Chương 69

Thư Vưu sợ ngây người.

Cậu lắp bắp định ngăn đối phương: "Lận Minh Húc, ngươi... ngươi không thể như vậy."

"Gia bạo với đánh người đều là sai! Phải bị bắt lại!"

Thư Vưu chưa từng thấy Lận Minh Húc giận dữ như vậy, hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu hoảng loạn đến mức không còn chút linh hoạt thường ngày, trơ mắt nhìn Lận Minh Húc tiến lại gần, thân thể lại như bị điểm huyệt, cứng đờ vô lực.

Cậu run rẩy cố gắng khuyên nhủ: "Lận Minh Húc, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Anh muốn tôi đền bù thế nào cũng được, đánh một trận cũng được, nhưng đừng đánh đến chết... Tôi... tôi có thể lập di chúc trước được không?"

Cậu còn nhiều tiền tiết kiệm trong ngân hàng lắm, còn chưa kịp tiêu hết!

Nếu mai này thành ngày giỗ của cậu, ít nhất... cũng phải chuyển tiền từ sớm!

Lận Minh Húc chỉ cười lạnh.

Anh tiến tới gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên nói: "Tôi sẽ không đánh chết em."

Thư Vưu:!!!

Vậy là sống không bằng chết?

Cậu tròn mắt, vẫn đứng im nhìn Lận Minh Húc áp sát, miệng không ngừng lắp bắp: "Anh thả tôi đi được không, đánh người là sai, bắt nhốt người cũng là sai, Lận Minh Húc anh còn đang khởi nghiệp, chẳng lẽ muốn lên báo vì đánh người sao..."

"Anh muốn tôi đền bao nhiêu tôi cũng trả, tôi có tiền... tôi còn có thể kiếm nhiều hơn..."

Lận Minh Húc hừ lạnh: "Em đền tôi?"

Anh nhìn sâu vào mắt Thư Vưu: "Ngày thường em tiết kiệm như vậy, giờ lại muốn dùng tiền để chuộc mình?"

Thư Vưu sững sờ, không ngờ anh sẽ nói vậy.

Cậu run run nói, giọng đã hơi nghẹn: "Chỉ cần anh tha cho tôi, tôi tình nguyện cả đời làm việc không công, chỉ cần để tôi nói cà lăm cũng được..."

Cậu biết mình có lỗi với anh, nên anh muốn gì cậu cũng chịu, miễn còn giữ được mạng sống.

Lận Minh Húc cười lạnh: "Thật sao?"

Thư Vưu nóng nảy: "Thật! Thật mà!"

Vì quá vội, cậu suýt sặc nước miếng, ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ... tôi nói thật, anh tin tôi lần này..."

Lận Minh Húc lạnh giọng: "Đáng tiếc. Ở chỗ tôi, em đã không còn chút tín nhiệm nào."

Anh sẽ không tin bất cứ lời nào từ miệng Thư Vưu nữa.

Dù lời đó có ngọt ngào hay chân thành đến đâu.

Chính vì đã tin cậu hết lần này đến lần khác, mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Tối qua, những gì Thư Vưu nói qua điện thoại khiến anh suýt phát điên. Giờ đây, anh chỉ muốn nhốt người trước mặt lại, trừng phạt cho hả giận.

Anh tiến từng bước, Thư Vưu lại lùi từng bước. Lùi mãi đến sát mép giường, cậu ngã ngồi xuống. Lận Minh Húc đứng đó, cúi đầu nhìn cậu.

Từ trên cao nhìn xuống.

Thư Vưu theo bản năng nuốt nước bọt.

Vì không biết anh sẽ làm gì, nên càng sợ hãi, càng căng thẳng. Trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu hơi hé môi, thì nghe Lận Minh Húc trầm giọng, ánh mắt tối tăm: "Tôi cho em cơ hội cuối cùng."

"...... Cái, cái gì?"

Thư Vưu không dám tin nhìn anh.

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ thường ngày của cậu.

Lận Minh Húc kìm nén xúc động, lạnh lùng nói: "Giờ tôi hỏi, em trả lời."

Thư Vưu vội vàng gật đầu: "Anh hỏi, anh hỏi đi."

Lận Minh Húc nói: "Em bảo trước kia vì sợ tôi trả thù nên mới không rời đi, mới nói dối tôi. Vậy tôi hỏi: sau đó, khi tôi cho em đi, sao em không đi?"

Thư Vưu sững lại: "Tôi... tôi sợ. Tôi không biết anh nói thật hay chỉ đang cố ý nói như vậy..."

"Vậy à?" Lận Minh Húc nhếch môi, không rõ biểu cảm: "Vậy sau đó vì sao lại ở lại?"

"...... Tôi vẫn sợ." Thư Vưu lắp bắp: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp, tôi không thể cứ tiếp tục lừa anh. Anh... anh xứng đáng có người tốt hơn tôi."

"Lại nói dối."

Lận Minh Húc sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm như vực đen, từng chữ đè xuống: "Em vẫn đang gạt tôi."

"...... Tôi không có!"

Thư Vưu hoảng hốt hét lên, theo bản năng lùi ra sau. Nhưng cậu đã ngồi sát mép giường, lùi nữa chỉ có thể co chân, gắng gượng rút người lên: "Lận Minh Húc, tôi... tôi thật sự..."

Lận Minh Húc không nghe nữa.

Thư Vưu thấy hoa mắt, nam nhân đã ngồi ở mép giường. Cánh tay hắn giãn ra, lập tức đem Thư Vưu nửa xách lên tới, mạnh mẽ ấn ở trên đùi.

Thanh niên giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng không thể nào mượn lực, mặt hướng xuống tư thế làm hắn khí huyết dâng lên, nhất thời mơ màng hồ đồ. Sau đó...

Lận Minh Húc cởi áo khoác của hắn.

"Bốp!"

Thư Vưu còn chưa kịp phản ứng với nhiệt độ trong phòng thì một tiếng vang giòn giã đã rơi xuống.

Cả người cậu run lên, máu như dồn hết lên mặt - Lận Minh Húc... thật sự đang đánh cậu? Hơn nữa còn là chỗ đó?

Xấu hổ, bối rối, ngượng ngùng, không biết nên trốn đi đâu - tất cả cảm xúc rối loạn dồn nén khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu cắn môi cố nhịn, nhưng bàn tay của Lận Minh Húc không dừng lại, một lần lại một lần không lưu tình hạ xuống.

Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên sát bên tai, từng câu chất vấn như từng đòn giáng xuống:

"Còn muốn gạt tôi?"

"Em... không có..."

"Còn dám lừa tôi?"

"Em thật sự..."

"Còn dám nói dối?"

"Ưm..."

Không rõ là vì đau, vì xấu hổ, hay chỉ đơn thuần là phản xạ sinh lý, nước mắt của Thư Vưu bất giác tuôn ra, cậu bỗng òa lên khóc:

"Lận, Lận Minh Húc! Ngươi buông tôi ra!"

"Đừng... đừng đánh nữa! Đừng đánh mà!"

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Đáp lại cậu, chỉ là bàn tay càng lúc càng mạnh của người đàn ông.

Ấm áp mà dày rộng, lại đặc biệt có lực, từng cái đều đánh đến cậu vừa đau vừa rát. Nhưng dần dần, cái đau ấy bắt đầu đan xen với cảm giác khác, từ từ lan đến nơi không nên lan.

Không còn là vấn đề đau nữa -- Thư Vưu đỏ mặt tía tai, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Cậu khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, trông như một con mèo nhỏ vừa bị dọa sợ lại vừa bị bắt nạt đáng thương. Lận Minh Húc cuối cùng cũng buông tay, giọng lạnh đi:
"Nói đi."

Thư Vưu lập tức co người lại, ôm lấy thân thể, nghẹn ngào: "Nói... nói gì cơ..."

"Nói xem em sao lại nhẫn tâm đến vậy."

Lận Minh Húc nói rất khẽ, nhẹ như đầu ngón tay lướt qua mặt nước, nhưng lại dội vào lòng người như cơn bão ngầm không ngừng quét qua: "Nói đi: em rốt cuộc vì sao trước sau không chịu nói cho anh biết lý do thật sự."

Thư Vưu ngây người.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi từ khoé mắt, từng giọt lớn theo mu bàn tay trượt xuống, rơi nơi cằm, từng giọt đều như đập thẳng vào ngực Lận Minh Húc.

Nhưng anh biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, Thư Vưu sẽ lại như con rùa nhỏ co vào vỏ, không bao giờ chịu bước ra nữa.

Anh không chút do dự giơ tay lên lần nữa, giọng lạnh như băng: "Lại không nói: em biết anh sẽ làm gì rồi đấy."

Thư Vưu sững người.

Cậu hoảng loạn gật đầu, giọng đã khàn hẳn vì khóc: "Tôi nói! Anh đừng đánh tôi nữa!"

Lận Minh Húc bàn tay vẫn đặt ở nơi vừa ra tay, giọng trầm thấp: "Vậy nói đi: vì sao em lại gạt anh?"

"Em..."

Thư Vưu chỉ thốt được một tiếng rồi lại nghẹn lại.

Cậu cắn môi, cả người run lên vì đau, vì sợ, vì ngàn mối hỗn loạn trong lòng. Một giây sau, cậu rốt cuộc mở miệng, giọng run run: "Em nói... em nói là được chứ!"

Bất cứ giá nào, cũng phải nói ra rồi.

"...... Kỳ thật tôi không phải Thư Vưu, nhưng tôi cũng tên là Thư Vưu."

Thư Vưu nước mắt còn chưa kịp lau khô, cũng vì tư thế hiện tại không nhìn được sắc mặt Lận Minh Húc nên chỉ có thể dè dặt mở miệng: "Tôi... tôi cũng không biết sao lại thế này, chỉ là đột nhiên biến thành Thư Vưu này."

Lận Minh Húc như thể đã xác minh được suy đoán, bình thản ừ một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

Thư Vưu tạm thời đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không chú ý vì sao đối phương lại phản ứng bình tĩnh đến vậy, tiếp tục ấp úng nói: "Tôi... tôi biết một chút chuyện về anh."

"...... Không phải chuyện đã xảy ra, mà là chuyện về sau."

Lận Minh Húc trong lòng chấn động, một ý nghĩ vụt qua rồi lao nhanh đi mất.

"Giống như... giống như tôi nằm mơ."

Thư Vưu cuối cùng cũng lý giải được một phần, lời nói dần mạch lạc hơn: "Tôi mơ thấy anh... ừm, dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù những người từng làm tổn thương anh. Trong đó có cả Thư Vưu trước đây, kết cục cũng rất thảm."

"Còn có, anh sẽ rất thành công, và..."

Cậu bỗng nhiên dừng lại.

Lận Minh Húc khẽ nhíu mày: "Còn gì nữa?"

Thư Vưu cúi đầu, cắn môi dưới, cố gắng lắm mới có thể nói ra: "...... Tôi còn mơ thấy anh ở bên người khác."

Cậu cắn môi thật chặt, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Người đó không phải tôi."

Lận Minh Húc trầm mặc.

Hắn đại khái đã hiểu. Có lẽ vì bản thân đã từng trải qua trọng sinh nên lời của Thư Vưu, tuy nghe lạ nhưng lại không khó chấp nhận. Một khả năng hiện lên rõ ràng trong đầu - có lẽ, Thư Vưu biết đến là... "đời trước" của hắn.

Mà đúng là đời trước đó, hắn từng trả thù rất nhiều người, trong đó có cả Thư Vưu. Hiện tại, hắn đã trọng sinh, gặp một Thư Vưu hoàn toàn khác. Có lẽ đây chính là một cơ hội mà số phận đã trao cho hắn.

"...... Thư Vưu."

Lận Minh Húc nhẹ nhàng kéo cậu dậy, không hoàn toàn buông tay, mà ôm lấy cậu, giữ cậu trong vòng tay - như một lời tuyên bố cảm xúc thật lòng.

"Vì điều này, em mới muốn chia tay tôi?"

"......"

Thư Vưu không dám trả lời, chỉ im lặng thừa nhận.

Lận Minh Húc đã rõ tất cả.

Một cảm xúc nực cười dâng lên trong lòng - dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính tai nghe thấy, vẫn cảm thấy chua xót và nực cười đến khó chịu.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ buông Thư Vưu ra, nhìn cậu thật sâu.

"Thì ra là vậy."

Lận Minh Húc khẽ nói: "Thì ra em chưa từng thật lòng thích tôi."

Chỉ là bất đắc dĩ.

Chỉ là để tôi đừng trả thù cái người kia tên Thư Vưu.

Chỉ là diễn kịch.

Thư Vưu khẽ run, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Lận Minh Húc đứng dậy.

Thân hình cao lớn của anh vẫn như cũ, nhưng lại toát lên vài phần lạnh lẽo. Cuối cùng, anh liếc Thư Vưu một cái, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Nếu vậy, tôi không ép em nữa."

"Em đi đi."

Thư Vưu ngẩn người.

"Anh... anh thật sự để tôi đi?"

Cậu lau nước mắt, cẩn thận mở miệng: "...... Thật sao?"

"Phải."

Lận Minh Húc không nhìn cậu, chỉ quay lưng lại, giọng nói nhạt nhòa đến mức gần như vô tình, nhưng chính sự bình thản đó lại đánh mạnh vào lòng Thư Vưu.

"Em đi đi."

Ở nơi Thư Vưu không nhìn thấy, cơ thể Lận Minh Húc khẽ cứng lại, các ngón tay buông thõng bất giác run nhẹ.

Anh cố tình không nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Nếu em không thích tôi, thì có cưỡng ép cũng chẳng ích gì."

Thư Vưu: "Tôi..."

Cậu chậm rãi đứng dậy, trong lòng ngổn ngang khó tả.

Từ trước đến nay, tất cả những gì cậu thể hiện trước mặt Lận Minh Húc đều chỉ là vỏ bọc vì muốn giữ mạng. Đến khi ở bên nhau lâu dần, tình cảm thật sự lại chen vào một cách tự nhiên - rồi bị vai chính thụ bất ngờ xuất hiện như một cú búa đập tỉnh.

Rồi đến sau này, qua những lời gợi mở rõ ràng của Lận Minh Húc, cậu mới dám nhìn thẳng vào lòng mình.

Vì sao... vì sao đến tận bây giờ cậu mới biết được lòng mình?

Hiện tại, mọi thứ giấu trong lòng đều đã nói ra.

Câu không còn - không còn bất kỳ lý do nào để ở lại.

Thư Vưu ngơ ngác đứng thẳng người, chỉ là đứng.
Tóc tai rối bời, nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt trống rỗng, quần áo xộc xệch, cả người như mất hồn.

Lận Minh Húc đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn cậu: "Em còn không đi?"

Thư Vưu: "Tôi..."

Cậu vừa mới thốt ra được một chữ, liền nghẹn ở cổ họng, không thành tiếng.

Lận Minh Húc bỗng bật cười lạnh: "Tôi bảo em đi, không nghe thấy à?"

Anh đột ngột vung tay, hất đèn bàn trên tủ đầu giường đập mạnh vào tường: "Muốn chạy thì biến nhanh đi!"

Thư Vưu hoảng sợ.

Cậu như một con ruồi mất đầu, không phân biệt nổi phương hướng, chỉ biết bước loạng choạng về phía trước. Nhưng vì một số "nhân tố khách quan", Thư Vưu vừa nhấc chân đi được một bước, liền bùm một tiếng, ngã sóng soài xuống đất.

Ngã rất đau.

Thư Vưu đờ đẫn.

Trong lòng Lận Minh Húc run lên, nhưng vẫn đứng yên.

Thư Vưu giãy giụa định đứng dậy, không biết vì sao càng cố càng không bò nổi, ngược lại còn đập đầu vào mép tủ đầu giường.

Thư Vưu: "......"

Muôn vàn tủi thân chợt trào lên. Cậu ngồi bệt dưới đất, nước mắt lặng lẽ rơi.

...Lận Minh Húc bảo cậu đi.

Anh thật sự không cần cậu nữa.

Không cần nữa.

Cậu từng nghĩ mình có thể rời xa Lận Minh Húc, sống yên ổn như trước kia.

Cậu từng nghĩ mình có thể rộng lượng chúc phúc anh bên người khác, chấp nhận chuyện anh có tình cảm mới, có người đồng hành mới.

Cậu từng nghĩ...

Tất cả chỉ là cậu tự nghĩ.

Giây phút thật sự phải buông tay, cậu mới phát hiện bản thân vô dụng đến mức nào. Chỉ một câu của Lận Minh Húc thôi cũng đủ khiến cậu nghẹn đến không thở nổi.

Người chủ động rời đi là cậu, nhưng người không nỡ lại vẫn là cậu.

Khó chịu.

Khó chịu đến mức muốn chết mất.

Thư Vưu nắm chặt vạt áo trước ngực, cảm giác như có gì đó đè ép khiến cậu gần như nghẹt thở.

Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.

Mắt cậu mờ đi, chẳng thấy rõ gì nữa, chỉ biết mọi thứ là do chính mình chuốc lấy.

Không biết từ lúc nào, Lận Minh Húc đã ngồi xổm xuống trước mặt, ánh mắt phức tạp. Anh nhàn nhạt lên tiếng: "Khóc cái gì?"

Thư Vưu lắp bắp, như không còn biết mình đang nói với ai: "Tôi... tôi thất tình... tôi khó chịu quá."

Lận Minh Húc nhếch môi cười giễu: "Thất tình? Không phải nói là không thích sao? Không thích thì lấy đâu ra thất tình?"

Thư Vưu khụt khịt mũi, liều mạng lắc đầu: "Không phải... tôi thích."

Là từ lúc nào bắt đầu thích Lận Minh Húc, cậu cũng không rõ nữa.

Chỉ nhớ từng ngày sống cùng nhau, từng bữa cơm, từng câu chúc ngủ ngon, từng lần cãi nhau rồi lại làm lành... từng chút một, ghép lại thành thứ gì đó rất giống gia đình.

Và chính vì từng đó ấm áp, mới khiến người cô đơn như cậu dễ dàng bị chạm đến.

Cậu từng nghĩ mình có thể rời khỏi Lận Minh Húc, quay về cuộc sống trước kia, nhưng đến khi thật sự đứng trước chia ly, mới biết bản thân chẳng làm nổi.

Cậu nghẹn giọng, mắt nhòe nước, lần đầu tiên nói ra điều mình giấu kín: "Tôi..."

"Tôi thích anh... rất thích..."

"Thích Lận Minh Húc..."

Thích đến mức không dám thừa nhận, không dám giữ lấy, cũng không dám hy vọng.

Bởi vì quá sợ một ngày, tất cả sẽ tan biến. Bởi vì biết, nếu bị tổn thương, thì lần này sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Cậu ngẩng đầu, nhìn người đối diện qua làn nước mắt,

"Vậy... tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro