Chương 7
"Tạm Trú Tiểu Xá."
Đối diện với Lận Minh Húc, Bành Thượng Ân cười hề hề: "Là chỗ Tống gia lão nhị mới khai mấy năm nay đó. Trong đó đông vui lắm, có đủ kiểu tiết mục, nhiều chị em xinh đẹp lắm..."
Còn chưa nói hết, thấy sắc mặt Lận Minh Húc hơi trầm xuống, hắn lập tức rút lại giọng, hắng giọng chữa cháy: "Khụ khụ, thật ra tôi cũng chỉ mới ghé có một lần. Cũng là bất đắc dĩ vì xã giao thôi."
Trong bụng Bành Thượng Ân thầm nghĩ: Giờ Lận Minh Húc sa cơ thất thế mà khí thế vẫn mạnh ngang năm nào. Thậm chí còn có phần giống cha hắn, mỗi lần đối mặt đều khiến người khác không dám nói nhiều lời.
Nhưng cũng tốt, đồng đội mạnh thì mình chỉ việc nằm mà thắng. Với dạng phú nhị đại chẳng có chí tiến thủ như hắn, không gây họa đã là ổn lắm rồi.
Lận Minh Húc trầm ngâm giây lát rồi nói nhàn nhạt: "Vậy tối nay cậu bồi bọn họ đi."
"Gì cơ, anh bắt tôi đi thay anh à?"
Bành Thượng Ân sửng sốt. Chỗ đó chẳng phải vui nhất là mục "người chơi tự chọn" sao, Lận Minh Húc không chơi à... Nghĩ tới hành động vừa rồi của Lận Minh Húc, hắn lại cười mờ ám: "Anh, chẳng lẽ... trong nhà có người rồi?"
Trước kia Lận gia xảy ra chuyện, vì nhiều lý do nên anh không liên lạc với đám bạn cũ. Dù hắn là người hiếm hoi còn giữ liên hệ, nhưng cũng không tiện xen vào.
Giờ Lận Minh Húc chủ động tìm tới hắn, rõ ràng là đã có ý tái xuất. Nếu anh còn có người bên cạnh, vậy thì càng đáng mừng hơn.
Hắn cười đùa hỏi: "Thật có người rồi hả? Không dễ gì nha. Khi nào cho tôi gặp một bữa?"
Lận Minh Húc im lặng chốc lát rồi lạnh nhạt đáp: "Không có."
"...Không có?"
Bành Thượng Ân sững lại. Vậy người liên lạc với anh là ai?
Thấy không khí hơi trầm xuống, hắn nhanh chóng thu lại chuyện ngoài lề, cùng Lận Minh Húc thảo luận nghiêm túc về kế hoạch hợp tác. Hai người bàn bạc một hồi, định được vài phương án, sau đó cùng nhau lái xe đến điểm hẹn.
Tạm Trú Tiểu Xá đúng là tụ điểm thượng lưu nổi danh ở thành phố B – đất đai đắt đỏ, an ninh ba lớp, vừa sang trọng vừa riêng tư. Nếu Lận gia chưa sụp đổ, có lẽ Lận Minh Húc cũng đã trở thành khách quen ở đây từ lâu vì xã giao.
Bành Thượng Ân dẫn đường vào rất tự nhiên, hai người gọi một phòng lô riêng. Một chị phục vụ xinh đẹp bước vào, cười hỏi: "Bành thiếu, hôm nay muốn ăn gì nào?"
Phục vụ ở đây quả là chuyên nghiệp.
Trong lúc Bành Thượng Ân bắt đầu gọi món, điện thoại của Lận Minh Húc reo lên. Anh đứng dậy: "Tôi ra ngoài nghe máy chút."
Anh đi ra cửa, vừa nhận điện thoại vừa vô tình liếc sang góc hành lang—ở đó có một bóng người thoáng qua, trông quen quen...
Lận Minh Húc: ...Ảo giác?
Nghe xong điện thoại quay về, ngồi chưa lâu thì khách mời đến, mọi người vui vẻ trò chuyện. Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Bành Thượng Ân bấm nút điều khiển kéo màn cửa điện xuống, để lộ quang cảnh khu vườn ngoài trời ở trung tâm hội sở.
Giữa sân là một sân khấu nhỏ, bố trí âm thanh rất tốt, tiếng vang rõ mồn một truyền vào các phòng lô.
Người dẫn chương trình lên khuấy động không khí, tiếp đó là màn biểu diễn. Có ca hát, múa, thậm chí còn có một tiểu minh tinh đang hot gần đây.
"Hay phết đấy."
Bành Thượng Ân làm mặt quỷ, quay sang Lận Minh Húc nói: "Chỗ này nhiều trò vui lắm... Bữa trước còn có ông kia viết chữ bằng chân, cười muốn xỉu..."
Lận Minh Húc không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn ra ngoài. Bành Thượng Ân vẫn hào hứng tăng âm lượng. Bỗng một giọng nói vang lên rõ mồn một:
"Chào mọi người, tôi là khách mời biểu diễn đột xuất hôm nay, cũng có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Tôi tên là Thư Vưu."
Lận Minh Húc đang uống nước suýt thì phun ra.
Sao lại có cảm giác... hai vợ chồng hẹn nhau cùng nói dối không về nhà, xong cuối cùng lại gặp nhau ở một chốn trần tục thế này?
"Sự thật là tôi cũng chẳng biết sẽ phải diễn gì đâu."
"Tôi nói với quản lý là tôi biết giả tiếng mèo, anh ta bảo thôi khỏi, nhà ai chẳng có mèo, mấy người ở đây còn kêu giống hơn tôi."
Bành Thượng Ân bắt đầu cười sặc: "Haha ha... Trời ơi cậu ta đẹp trai đấy, người mới của nhà ai thế?"
"Không còn cách nào, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định phát huy ưu thế... kể chuyện bạn trai tôi."
Dưới sân có người la lên: "Cậu có bạn trai á!"
"Đúng rồi." Thư Vưu nghiêm túc gật đầu: "Anh ấy đẹp trai lắm."
Ngồi trong phòng lô, bạn trai chính thức Lận Minh Húc: "......"
"Bạn trai tôi dạo này tìm mãi không được việc. Thật ra tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ cổ vũ anh ấy."
"Tôi nói với ảnh: không sao đâu, thất bại chín chín lần thì thử lần thứ trăm, biết đâu lại thành công."
"Tôi bảo ảnh nhắm mắt lại, ngủ một giấc, dậy rồi thì vẫn như cũ thôi."
"Sống là phải sống cho đàng hoàng, mỗi ngày đều có thử thách mới."
"Cứ đi tiếp đi, đừng dừng lại—biết đâu mai lại mơ giấc mộng mới."
Bành Thượng Ân đập bàn rầm rầm: "Mẹ nó... Ha ha ha ha trời ơi! Mau, tôi đặt lịch trước, chờ cậu ta hát xong thì mời qua đây nói chuyện!"
Lận Minh Húc: ...................................................
Anh lạnh lùng nói: "Việc chính vẫn quan trọng hơn."
Bành Thượng Ân lúc này mới hoàn hồn, khẽ ho: "À đúng đúng... còn khách hàng."
Hơn nữa những gì đang bàn toàn là chuyện làm ăn quan trọng, đưa người ngoài vào quả thật không tiện.
Bành Thượng Ân gãi đầu, vừa định đổi ý thì một người trong số khách mời – lớn tuổi hơn một chút – lại cười nói: "Thôi thì cho cậu nhóc đó vào chơi, để chúng tôi lì xì cho cậu ta."
"Trông ...." Một người khác cũng gật đầu theo: "Trông giống con trai tôi, bằng tuổi nhau cả thôi, ủng hộ một chút đi."
Thế là Bành Thượng Ân chẳng còn đường lui, quay sang nhìn Lận Minh Húc dò hỏi. Đối phương không biểu lộ cảm xúc gì, vẻ mặt bình tĩnh đến khó đoán.
Vậy là Thư Vưu từ sân khấu vừa bước xuống liền nhận được ba, bốn lời mời đến các phòng riêng, mời cậu cùng dùng bữa.
Quản lý hội sở ló đầu qua, ghé sát vào dặn dò: "Tiểu Thư này, hay là cậu lần lượt ghé qua mấy phòng đó cụng ly đi? Bắt đầu từ phòng gần nhất, đều là khách VIP cả đấy, phải tiếp đãi đàng hoàng, hiểu chưa?"
Thư Vưu mỉm cười dịu dàng: "Tửu lượng tôi kém lắm, sợ uống rồi lại nói linh tinh."
"Thế thì sao được?"
Quản lý cười lớn: "Mấy ly thôi mà, kiềm chế chút là được... Mà nói thật, với cái vóc dáng mảnh khảnh thế kia, cậu uống rồi có thể làm loạn cái gì chứ."
Thư Vưu càng tỏ ra e dè: "Không đâu, tôi chỉ nhắc trước một tiếng, lỡ đâu khống chế không nổi thì... anh cũng chuẩn bị tinh thần."
Quản lý: ???
Thư Vưu lần lượt gõ cửa từng phòng riêng, cụng ly với từng bàn, động tác thuần thục, nụ cười mười phần tiêu chuẩn. Tới phòng cuối cùng thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng, mắt lờ đờ, người cũng hơi loạng choạng.
Cửa phòng mở ra, bên trong có bốn người đàn ông, lớn có, trẻ có. Thư Vưu đi đến trước mặt từng người cụng ly, rồi dừng lại khi nhìn thấy Lận Minh Húc. Cậu híp mắt lại, nhìn chăm chú.
"...... Cậu nhìn rất giống bạn trai tôi đó."
Lông mày Lận Minh Húc giật giật.
"Cái biểu cảm tức giận này lại càng giống hơn."
Thư Vưu trừng mắt nhìn anh, vừa nhìn vừa cười toe cụng ly: "Ai, tiếc là bạn trai tôi không bao giờ uống rượu cùng tôi."
Lận Minh Húc mặt hơi co lại.
"Anh ấy cũng chẳng ăn cơm tôi nấu."
Thư Vưu thở dài: "Chắc sợ tôi là Phan Kim Liên thứ hai."
Lận Minh Húc thầm nghĩ: ít ra cậu cũng biết mình nguy hiểm.
"Nhưng cơm tôi nấu ngon lắm đấy."
Thư Vưu cười vui vẻ: "Người ta cả đời ăn chín tấn cơm, thiếu đi một miếng cũng không sao."
Cậu ngửa đầu uống cạn ly, Bành Thượng Ân ghé vào: "Ai da, bạn trai cậu đối xử vậy là không được rồi."
"Cậu đẹp trai thế này, lại biết nấu ăn... hay là, cậu suy nghĩ thử tôi xem?"
Thư Vưu cười tít mắt: "Không được."
Bành Thượng Ân ngạc nhiên: "Sao thế?"
Thư Vưu chỉ cười mà không nói.
Bành Thượng Ân càng thêm tò mò, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì bỗng rùng mình: "Ơ? Có phải điều hòa mở thấp quá không? Sao tôi thấy lạnh vậy ta?"
Lận Minh Húc ném điều khiển cho hắn: "Có khi hỏng rồi, cậu ra ngoài gọi nhân viên sửa đi."
Bành Thượng Ân: ???
Cửa phòng đóng lại. Ở bên ngoài hành lang, Thư Vưu tay trái bám vào tường, đứng thẫn thờ.
"Xoạt."
Cửa lại mở, Lận Minh Húc bước ra, cau mày nhìn cậu: "Cậu sao thế?"
"A?"
Thư Vưu chớp mắt, ánh nhìn lơ mơ mông lung, "Cậu... hình như tôi quen cậu?"
Nhìn ai giờ cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng người trước mắt... có chút quen mắt?
Cậu tủi thân thì thầm: "Tửu lượng tôi không tốt."
Lận Minh Húc cười khẩy: "Vậy còn uống lắm thế làm gì?"
"Cần thiết chứ."
Thư Vưu ưỡn ngực, mặt tỉnh bơ: "Ba nghìn tệ lận!"
Lận Minh Húc: "......"
Anh đã nói với người trong phòng là phải về trước, không định quay lại nữa. Nhìn Thư Vưu trước mặt, đầu anh lại bắt đầu đau.
Anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Còn đi nổi không?"
Thư Vưu nở nụ cười khiêm tốn: "Tôi với tám chân cũng đi ngon lành."
Lận Minh Húc mặt không biến sắc, xách cậu ra ngoài.
Chắc Thư Vưu đến đây là do vô tình, giống kiểu ban ngày gặp lại ở công ty phát sóng trực tiếp. Nhưng trùng hợp như vậy khiến Lận Minh Húc thấy có chút bất an. Anh vừa suy nghĩ, vừa đỡ lấy cậu, lực tay rất vững vàng, giữ cậu thăng bằng từng bước.
Tới cửa, anh ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe của Bành Thượng Ân. Khi xe tới, Lận Minh Húc định để Thư Vưu ngồi ghế sau, nhưng cậu lại bám lấy cửa ghế phụ không buông.
Thái dương Lận Minh Húc giật giật, đành để cậu lên rồi vòng sang ghế lái.
Trên đường, Thư Vưu lại ngoan ngoãn bất ngờ, không hề gây ồn ào.
Về tới nhà, chắc vì đã quen không khí này, Thư Vưu liền leo thẳng lên ghế sofa, nằm dài ra, hai tay đặt lên bụng, co cằm lại như đang ngủ.
"Cách~"
Mắt vẫn mở, dù say, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo, chỉ là không còn sáng ngời như mọi khi.
Lận Minh Húc vừa treo áo khoác vừa bước tới, thấy dáng vẻ cậu như vậy, trong lòng khẽ động.
"Thư Vưu?"
Thư Vưu đảo mắt nhìn anh.
Lận Minh Húc đứng bên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống. Bóng anh đổ xuống, khuôn mặt anh bị ánh đèn che khuất, giọng nói lại dịu dàng bất ngờ: "Tôi hỏi cậu một chuyện."
Thư Vưu nhấp môi cười: "Anh cứ hỏi."
Chưa đợi anh kịp mở lời, cậu đã nhẹ giọng chen vào: "Có đánh chết tôi cũng không nói đâu."
Lận Minh Húc: ..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro