Chương 70
Thư Vưu gom lại quần áo, định đứng lên.
Hốc mắt cậu vẫn còn ươn ướt. Giây phút này, cậu chỉ muốn tìm một nơi không có ai, yên tĩnh một chút.
Nhưng ngay sau đó, Lận Minh Húc lên tiếng.
Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm đến cực điểm, như vô tình hỏi: "Em định đi đâu?"
Đây là lần thứ ba anh hỏi cậu câu này.
Hai lần trước, câu hỏi đó đầy tức giận. Nhưng lần này, lại bình thản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu Thư Vưu để ý kỹ sẽ nhận ra, trong lòng Lận Minh Húc thật ra chẳng bình tĩnh chút nào.
Các đốt ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Đôi mắt sâu hút và u tối lại một lần nữa lặp lại câu hỏi kia.
"Em định đi đâu?"
"Em......"
Thư Vưu thật sự chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.
Buổi quay hình đã kết thúc, Lận Minh Húc cũng đã đồng ý để cậu rời đi. Cậu có thể đi bất cứ đâu mình muốn.
Nhưng giống như một cánh diều đứt dây, Thư Vưu bỗng phát hiện bản thân chẳng có chốn nào để về.
Sau khi biến thành "Thư Vưu", người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Lận Minh Húc.
Nơi cậu quen thuộc nhất cũng là căn nhà của anh.
Cậu từng sắp xếp lại căn phòng, thay bóng đèn, đóng tiền điện nước, còn tỉ mỉ xử lý những mảng sơn bong tróc trên tường, khiến ngôi nhà trông sạch sẽ hơn.
Cậu biết dưới lầu có mấy tuyến xe buýt, tuyến nào có thể đi thẳng đến công ty của Lận Minh Húc, tuyến nào đưa cậu đến chỗ biểu diễn làm thêm.
Trong lòng cậu, nơi đó đã là nhà.
Nhưng nếu rời khỏi nơi đó, cậu còn có thể đi đâu?
Thư Vưu cúi đầu, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, ngăn cản đường đi. Anh cúi đầu nhìn Thư Vưu, nhìn mái tóc rối bời mềm mại của cậu, tâm trạng của hai người như hòa vào nhau.
Đáng chết.
...... Lận Minh Húc mềm lòng.
Ngay khoảnh khắc Thư Vưu ngã quỵ, anh đã mềm lòng.
Anh còn chưa kịp thương cậu cho đàng hoàng, vậy mà người trước mặt lại vì anh mà khóc đến đau lòng đến thế.
Thư Vưu khóc như một chú chó nhỏ lưu lạc, mỗi tiếng nấc đều như đang đập mạnh vào đáy lòng anh.
Từng nhịp, từng nhịp đánh nát niềm kiêu hãnh và sự tự chủ mà anh vẫn giữ, để lộ ra suy nghĩ thật nhất từ sâu trong tim.
Anh muốn Thư Vưu.
Dù cậu có lừa anh, dù lý do rời đi ngớ ngẩn đến mức nào, anh vẫn...... muốn cậu.
Lận Minh Húc từng nghĩ rằng việc sống lại không có ý nghĩa gì với anh, nhưng Thư Vưu xuất hiện, khiến anh dần thay đổi quan điểm ấy.
Từng chút từng chút một, anh bị người thanh niên này cuốn lấy toàn bộ tâm trí, cũng từng chút một nảy sinh tình cảm sâu sắc -- khi Thư Vưu nói ra sự thật, trái tim anh như ngừng đập trong giây lát.
Anh từng nghĩ Thư Vưu chỉ vì lý do gì đó mà phải giấu giếm, nhưng không ngờ chân tướng lại là như vậy.
Khoảnh khắc ấy, anh giận đến mức khó mà kiềm chế.
Anh tức giận vì mình chỉ là một giấc mơ của Thư Vưu, là một tồn tại mà chỉ cần nói từ bỏ là có thể biến mất.
Anh giận vì trong lòng Thư Vưu, "anh" là một người đáng sợ cần phải tránh xa, là kẻ sẽ trả thù cậu một cách tàn nhẫn.
Vì thế anh buông lời cay nghiệt, nói những điều tổn thương, muốn đẩy Thư Vưu một lần, cũng là đẩy chính mình một lần.
Kết quả đã quá rõ ràng.
Thư Vưu khóc đến nghẹn ngào, còn anh thì sao lại không cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt?
Nhưng khi kéo lý trí trở lại, cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc mọi chuyện đã thành ra thế này là vì sao?
Lận Minh Húc đã làm gì, là người thế nào, anh còn hiểu rõ hơn ai hết.
...... Thư Vưu sợ anh, có sai không?
Cậu chỉ là đang tự bảo vệ mình, là vì lo sợ và bất an.
Nếu đặt mình vào góc nhìn của Thư Vưu, rất nhiều chuyện đều có thể lý giải một cách hợp lý.
Anh lẽ ra nên nhận ra điều đó sớm hơn.
Khi anh nghĩ rằng việc sống lại chẳng còn ý nghĩa gì, rằng mình không thể cứu vãn chuyện của cha mẹ, anh đã xem nhẹ thay đổi lớn nhất trong lần trọng sinh này - chính là Thư Vưu.
Anh đã không đủ coi trọng cậu.
Lẽ ra anh nên sớm nhận ra tình cảm thật của bản thân.
"...... Thư Vưu."
Lận Minh Húc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở lời: "Chúng ta nói chuyện một chút."
"......"
Thư Vưu cúi đầu, không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Anh nói đi."
Dù sao thì người làm sai trước cũng là cậu.
Nếu Lận Minh Húc muốn đánh, muốn mắng, muốn trừng phạt, cậu đều sẵn sàng gánh chịu.
Nhưng chính dáng vẻ cam chịu đó lại khiến lòng Lận Minh Húc nhói lên.
"Thư Vưu."
Lận Minh Húc đỡ cậu ngồi dậy, đưa cậu ngồi ở mép giường.
Sau đó, anh xoay người vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt ấm trở ra, nửa ngồi xổm xuống, cúi người, cẩn thận lau nước mắt trên mặt Thư Vưu.
Đầu tiên là gương mặt, rồi đến đôi mắt, sau đó là bàn tay.
Từng chút một, lau sạch sẽ.
Động tác của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, như đang nâng niu một báu vật quý giá.
Anh còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cậu.
Những ngón tay thon dài len vào lớp tóc mềm mại. Theo chuyển động của anh, Thư Vưu như sống lại, chớp chớp mắt, trong ánh mắt dần hiện lại chút linh động.
Đôi mắt vốn đỏ lên vì khóc cũng dịu lại phần nào.
Cậu không kiềm được ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.
Thật ra Lận Minh Húc rất dịu dàng.
Ví dụ như những lần anh giận đến vậy mà cũng chưa từng thật sự làm gì cậu.
Lúc ra tay đánh cũng không dùng nhiều sức -- chủ yếu là vì cảm thấy quá mất mặt.
Thư Vưu như bị ma xui quỷ khiến, thấp giọng cầu khẩn: "Lận Minh Húc, anh đánh cũng đánh rồi, anh cứ mắng tôi thêm vài câu cho xong, được không?"
Cậu chỉ muốn chịu đựng một lần cho trọn, để kết thúc mọi chuyện cho sớm.
Nhưng Lận Minh Húc vẫn giữ nguyên nét mặt, bình thản đáp: "Không được."
"......"
Thư Vưu cúi đầu, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ ngốc.
Không khí lúc này thật sự quá xấu hổ, cậu cũng thấy ngượng ngùng đến mức nhỏ giọng nói: "Vậy... anh đánh tôi tiếp đi."
Không ngờ Lận Minh Húc lại đáp: "Tôi sẽ không mắng em, cũng sẽ không đánh em."
Những hành động giận quá hóa liều, một lần thôi cũng đã là dư thừa.
Thư Vưu ngẩn người.
Cậu ngơ ngác nhìn đối phương, tóc rối dựng lên đỉnh đầu như một con vịt con ngốc nghếch chẳng biết phản ứng ra sao.
Gương mặt và bàn tay đã được lau sạch sẽ.
Ngoài khóe mắt còn hơi sưng đỏ, chẳng còn gì khác biệt.
Lau xong, Lận Minh Húc cũng ngồi xuống mép giường, ngồi ngang tầm mắt với cậu, dịu giọng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"......"
Thư Vưu mím môi dưới, gật gật đầu.
Khăn ấm vừa phải, khiến cậu thấy dịu lại đôi phần.
Cậu nhìn Lận Minh Húc, chờ anh nói tiếp.
Nhưng người đàn ông ấy không nói thêm câu nào.
Anh chỉ nhìn cậu chăm chú, như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu vào tận sâu trong trí nhớ.
Thư Vưu không kiềm được chớp mắt, cũng vô thức nhìn thẳng Lận Minh Húc.
"Thư Vưu."
Lận Minh Húc nhìn một lúc lâu rồi mới khẽ nói: "Là tôi không đúng, tôi không nên ép em đến mức đó."
Thư Vưu sững người, như không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"...... Là tôi quá giận, nhất thời nói những lời quá đáng, còn ra tay đánh em."
"Vừa rồi tôi không nên đánh em."
Lận Minh Húc chậm rãi nói, giọng trầm xuống: "Cũng không nên đối xử với em như vậy."
"......"
Thư Vưu thấy hơi hoảng.
Cậu không ngờ Lận Minh Húc sẽ nói ra những điều này.
Cậu nghe thấy anh tiếp tục: "Tôi nghĩ rồi, chuyện em giấu tôi, không thể trách em được. Chỉ là... do hiểu lầm, do cả hai không thể nói chuyện rõ ràng với nhau."
Thư Vưu: "...... Hả?"
"...... Hơn nữa, tôi cũng có phần trách nhiệm."
Thư Vưu tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
Lận Minh Húc dừng một chút, rồi khẽ thở dài: "Là tôi không nhận ra sớm hơn rằng... tôi thích em."
Lại là... "thích".
Lận Minh Húc nói rõ ràng như thế, lại một lần nữa đứng trước mặt cậu mà nói ra chữ "thích".
So với Thư Vưu, anh luôn là người thẳng thắn và dứt khoát hơn khi nói ra điều này.
"Tôi trước kia......"
Lận Minh Húc lên tiếng, giọng nói như một bình rượu ủ lâu đang được chậm rãi rót ra sau nhiều năm im lặng.
"...... Đã trải qua rất nhiều chuyện. Giống như trong giấc mơ của em, có những lúc tôi làm việc vì giận dữ và thù hận, từng dùng những cách không mấy sạch sẽ."
"Cũng đúng như em nghĩ, tôi từng là kẻ bị nhiều người mắng là tàn nhẫn, là ma quỷ."
"Khi đó tôi rất cực đoan. Tôi mất cha mẹ, mất cuộc sống từng có, mất tất cả những gì mình trân trọng."
"Tôi chẳng còn gì để mất. Những thứ từng quý giá đều biến mất cả. Vì vậy tôi bất chấp tất cả, không có giới hạn. Chỉ cần đạt được mục đích, việc gì tôi cũng dám làm."
"...... Rồi tôi gặp em."
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ có cậu trong tầm mắt, nghiêm túc đến mức như thể đang nhìn cả thế giới.
"Em là người khác biệt."
Nhưng ban đầu, anh lại không nhận ra điều đó.
Chỉ đến khi suýt mất đi, anh mới nhìn rõ lòng mình.
"Thư Vưu."
"Em là người khác biệt."
Anh lặp lại câu nói ấy một lần nữa, rồi dịu giọng: "Gặp được em là điều may mắn của tôi."
Khoảnh khắc này, Lận Minh Húc thật sự cảm thấy may mắn vì được sống lại.
"Thư Vưu."
Anh nghiêng người về phía trước, bỗng ôm lấy cậu.
Giọng trầm của người đàn ông vang lên bên tai, khiến trái tim Thư Vưu run lên từng đợt.
Lồng ngực ấm áp áp sát vào người cậu, gần đến mức không còn khoảng cách.
Tiếng tim đập, tiếng nói của anh - tất cả đều vang lên rõ ràng như giai điệu xoáy sâu vào lòng cậu, chẳng thể nào tan biến.
Thư Vưu nghe thấy một câu: "Cảm ơn em đã bước vào thế giới này."
Cảm ơn cậu, vì đã khiến cuộc sống sau khi trọng sinh của anh trở nên có ý nghĩa.
Cậu mờ mịt đón nhận cái ôm này.
Thật sự có chút không kịp phản ứng.
Cậu từng nghĩ Lận Minh Húc sẽ trả thù mình, sẽ trách mắng vì những tổn thương cậu gây ra.
Cậu tưởng anh sẽ gọi cậu là kẻ lừa đảo, là kẻ dối trá, là người tệ hại.
...... Nhưng cậu thật sự không ngờ Lận Minh Húc sẽ xin lỗi.
"Tôi......"
Thư Vưu khẽ mở miệng, lẩm bẩm: "Là tôi không tốt."
Là cậu đã nói dối, lại còn bỏ đi không lời từ biệt - tận hai lần.
Lận Minh Húc giận cũng là điều hiển nhiên.
"Em rất tốt."
Lận Minh Húc buông cậu ra, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy.
Đôi mắt anh đầy tình cảm sâu sắc, đậm đến mức Thư Vưu không hiểu nổi nhưng lại chẳng thể rời mắt.
Anh nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc nói: "Với tôi mà nói, em là người tuyệt nhất, là người vừa vặn, vừa đúng lúc."
Lận Minh Húc nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm từ lòng bàn tay mình.
Anh thấp giọng nói thêm một lần: "Thư Vưu."
"Tôi thích em."
"Tôi không biết trong giấc mơ em đã nhìn thấy điều gì, nhưng ít nhất ở nơi này, với tôi, giấc mơ đó không phải tất cả."
"Tôi thích em."
"Tôi thích một Thư Vưu hiền hòa, cởi mở, có thể mang lại tiếng cười cho những người xung quanh."
"Tôi thích một Thư Vưu đôi khi yếu đuối, thật ra rất thiếu cảm giác an toàn."
"Tôi thích một Thư Vưu diễn vai yêu tôi đến mức khiến tôi không thể không rung động."
"Tôi nguyện bị em lừa cả đời, chỉ cần em đồng ý, em có thể tiếp tục gạt tôi."
"...... Chỉ cần em đồng ý, chỉ cần em đừng rời xa tôi."
"Thư Vưu."
Lận Minh Húc ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.
Lông mày anh giãn ra, đôi mắt chăm chú chỉ dõi theo cậu.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại."
"Đừng sợ tôi nữa, cũng đừng lo có ai chen vào giữa chúng ta."
"Đừng nghĩ đến giấc mơ, đừng nghĩ đến những điều chưa xảy ra, cũng đừng quá lo lắng những chuyện chưa đến."
"Lần này, em không cần làm gì cả, không cần cố gắng lấy lòng tôi."
"Hãy thử ở bên tôi, thử yêu và được yêu một lần."
"Một cơ hội để cả hai thử ở bên nhau."
"Hãy để chúng ta bắt đầu lại."
"...... Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro