Chương 72
...... Champagne được giao đến.
Thư Vưu hí hửng mở nắp chai, rót cho mình một ly đầy tràn, không chớp mắt uống cạn ngay một hơi.
Lận Minh Húc: "......"
Anh bắt đầu hối hận vì đã không kiên quyết từ chối ngay từ đầu.
Uống xong một ly, lại đến ly nữa.
Rồi ly tiếp theo...
Thư Vưu nốc liên tục, chẳng mấy chốc đã xử lý hết nửa chai champagne.
Đôi mắt cậu chớp chớp, long lanh sáng như những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm -- đồng thời cũng báo hiệu một đêm không thể ngủ yên.
...... Và Lận Minh Húc cũng nằm trong số những người không thể ngủ ấy.
Anh hít sâu một hơi: "Thư Vưu, đừng uống nữa."
Nhưng với Thư Vưu thì ly champagne này chẳng khác gì xăng A98.
Uống càng nhiều, động lực càng lớn.
Đôi mắt cậu ngày càng sáng rực, sáng đến mức khiến thái dương của Lận Minh Húc cũng bắt đầu đau nhói, anh nghe cậu thì thầm bằng giọng nhỏ mà dứt khoát: "Tôi muốn uống rượu."
"......"
Lận Minh Húc không nhịn được hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn uống dữ vậy?"
"Bởi vì......"
Thư Vưu cười khúc khích tiến lại gần: "Bởi vì hôm nay tôi thấy vui!"
Vui.
Thật sự vui.
Cho nên muốn uống rượu.
Lòng Lận Minh Húc khẽ run lên một nhịp.
Mọi lời can ngăn đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh cầm ly rượu lên, rót cho mình một ly.
Anh cũng vui.
Tâm trạng rất tốt.
Hai người, người một ly, tôi một ly, chẳng mấy chốc đã xử lý xong hai chai champagne.
Uống xong, Thư Vưu ngả người nằm bẹp lên ghế sofa, mắt nhìn trần nhà, cười ngây ngô.
"Hắc hắc......"
Cậu lẩm bẩm: "Lận Minh Húc thích tôi."
Lận Minh Húc cũng ngồi bên cạnh, vươn tay ôm lấy vai cậu, ghé sát tai thì thầm: "Đúng vậy, anh thích em."
"Chỉ thích em thôi."
Khóe miệng Thư Vưu cong càng cao, miệng lẩm bẩm: "Thật ra tôi cũng thích anh."
Lận Minh Húc: ...... Sao lại có thêm chữ "thật ra"?
Thư Vưu lại ghé sát qua, mặt đầy vẻ thần bí: "Chuyện này, anh đừng nói cho ai biết nha."
Lận Minh Húc: "......"
Rõ ràng - Thư Vưu đã say.
Không chỉ say, mà còn bắt đầu phát huy tùy hứng.
Cậu dang tay, thẳng tuốt về phía trước, đột nhiên múa may loạn xạ, hưng phấn nói: "Tôi vui quá đi mất!"
"Cho nên tôi quyết định đưa ra một quyết định trọng đại!"
Tim Lận Minh Húc chợt giật thót.
Chỉ thấy Thư Vưu ôm mặt, thẹn thùng tuyên bố: "Tôi quyết định không rời khỏi anh nữa."
"Nhưng tôi sẽ giữ lại quyền được... bỏ nhà đi bất cứ lúc nào."
Lận Minh Húc vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói: "Em bây giờ mới quyết định không rời đi hả?"
"Đúng rồi."
Thư Vưu chớp mắt rất nghiêm túc: "Anh không cho tôi uống rượu, nên tôi nhất định phải uống."
"Tôi muốn biết, nếu tôi cứ nhất định phải uống rượu, thì anh sẽ làm gì."
Cậu đang thử.
Cậu đang thử điểm mấu chốt của Lận Minh Húc.
...... Cứ như một chú cún nhỏ vậy.
Vừa đáng yêu, vừa khiến người ta thương xót.
Lận Minh Húc không kìm được nữa, lại ôm chặt cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán: "Thư Vưu, cảm ơn em vì đã không rời đi."
Cảm ơn vì cậu đã chọn ở lại.
Thư Vưu cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói gì.
Cậu đầu óc lơ mơ, không biết là do rượu hay vì điều gì khác, ngả vào lòng anh, mắt mở to nhìn anh chăm chú.
Nhìn một lúc, cậu lại buột miệng nói: "Lận Minh Húc, anh thật đẹp trai."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Em thích không?"
"Thích chứ."
Thư Vưu không chút do dự thừa nhận: "Lúc đầu vừa nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ anh rất đẹp."
"Vậy em......"
Lận Minh Húc chợt thấy lòng mình chộn rộn, như bị gì đó xui khiến, anh hỏi: "Là vì tôi đẹp nên em mới thích tôi sao?"
Thư Vưu lắc đầu: "Không phải."
Lận Minh Húc: "...... Vậy là vì điều gì?"
Thư Vưu đáp: "Vì ngoài đẹp ra, anh còn có nhiều ưu điểm khác nữa."
Lận Minh Húc: "...... Ví dụ như?"
Thư Vưu cụp mắt, ngượng ngùng nói nhỏ: "Ví dụ như dáng người anh cũng rất đẹp."
Lận Minh Húc: "......"
Tâm trạng anh lúc này hơi phức tạp.
Anh trầm giọng nói: "...... Quả nhiên là tôi thích em trước."
"Thật hả?"
Thư Vưu ngạc nhiên hỏi lại: "Là từ khi nào?"
"......"
Lận Minh Húc mím môi, mãi mới nói được: "Là lần đầu tiên em say rượu."
Là đôi mắt ấy, ướt át, long lanh, giống như một chú cún nhỏ ướt sũng.
Lần đầu tiên khiến tim anh lệch một nhịp.
Chỉ tiếc rằng, lúc đó anh chưa nhận ra.
Chỉ sau này, khi nhớ lại, anh mới hiểu - đó chính là điểm khởi đầu.
Khởi đầu của cả hai.
Bây giờ, Thư Vưu lại đang say -- và khi tỉnh lại, cậu sẽ chẳng nhớ gì cả.
Nên anh có thể thẳng thắn, chân thành nói ra những điều này.
"Oa......"
Quả nhiên, Thư Vưu chớp mắt liên tục, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Sao lại có thể... sớm đến vậy?
Khoan đã... chẳng phải là... là sau khi cậu xuyên vào truyện không bao lâu sao?
Nghe xong những lời đó, trong lòng cậu như nở ra một đóa hoa, lại như vang lên một bản nhạc dịu dàng.
Dưới ánh trăng, bản nhạc nhẹ cứ thế xoay vần, du dương.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài cửa sổ bỗng có ai đó hét to: "Ồn muốn chết! Nửa đêm rồi còn chơi đàn violin cái gì chứ!"
Thư Vưu: "......"
Thì ra... không phải ảo giác.
Cậu không nhịn được, giậm chân đi đến bên cửa sổ, mở toang ra rồi cũng hét trả: "Nghe hay quá mà! Chẳng ồn tí nào hết!"
Người bên ngoài: ???
Lận Minh Húc mặt không cảm xúc kéo cậu trở lại, đóng cửa sổ lại thật chặt.
Hai người đứng bên cửa sổ.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.
Bỗng nhiên cả hai cùng phá lên cười.
...... Đây là lần đầu tiên Thư Vưu thấy Lận Minh Húc cười vui vẻ đến thế.
Tiếng cười sảng khoái, nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, u tối như trong tiểu thuyết mà cậu từng đọc.
Theo bản năng, cậu nhào vào lòng anh, ngửa đầu nũng nịu reo lên: "Lận Minh Húc, anh cười kìa!"
Đúng vậy, anh đang cười.
Đôi mắt và khóe môi của Lận Minh Húc tràn đầy ý cười.
Anh cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Một cái, hai cái, ba cái...
Thư Vưu bị anh hôn đến choáng váng, toàn thân mềm nhũn dựa cả vào người anh, hoàn toàn không còn tự chủ.
Gương mặt cậu đỏ bừng, cả vành tai cũng đỏ thẫm, hai chân như nhũn ra không còn chút sức.
Cánh tay rắn rỏi của Lận Minh Húc đỡ lấy cậu, ôm trọn trong lòng, như vẫn thấy chưa đủ, lại hôn thêm lần nữa.
Giữa hai người là thứ thân mật chỉ tình nhân mới có.
Vì vậy, tất cả đều trở nên hợp lý.
Nước chảy thành sông.
Tự nhiên như lẽ thường.
Duy nhất, và đúng đắn.
Giữa lúc đang hôn, Thư Vưu đột nhiên lẩm bẩm:
"...... Lận Minh Húc, thắt lưng của anh cấn vào tôi."
Thắt lưng?
Biểu cảm của Lận Minh Húc khựng lại.
Thư Vưu ngẩng đầu, lẩm bẩm nũng nịu: "Cấn quá à..."
Cơ thể Lận Minh Húc cũng theo đó mà cứng lại.
Người trong lòng anh thì cứ xoay tới xoay lui, cựa quậy không yên, cố tình nghịch ngợm như thể đang cố tình thử giới hạn.
Lận Minh Húc cắn răng, đôi mắt tối lại, đang định nói gì đó thì Thư Vưu đột nhiên... tụt khỏi vòng tay anh, cúi xuống.
Lận Minh Húc: !!!
...... Cúi người bắt đầu nghiên cứu chiếc thắt lưng của anh.
"Cái thắt lưng này của anh......"
Tim Lận Minh Húc bỗng đập mạnh.
Chỉ nghe Thư Vưu nói tiếp: "Hình như là Hermes?"
Lận Minh Húc: "...... Là."
Khóe môi anh giật nhẹ: "Em đứng lên đi."
"Không cần."
Thư Vưu từ chối đề nghị của anh, còn hào hứng nói: "Trước đây em cũng từng có một cái, là tích điểm đổi được trên sàn thương mại."
Lận Minh Húc: ???
"Tích điểm mãi mới đủ ấy. Những thứ khác nhà em có hết rồi, chọn tới chọn lui cuối cùng họ bảo em là người đứng đầu bảng tích điểm, nên tặng cho em cái thắt lưng."
Nghe cậu nói như vậy, Lận Minh Húc bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
Khoan đã, hình như anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Thư Vưu.
Cậu chưa từng kể.
Trước kia là vì Thư Vưu không dám để lộ thân phận nên mới giấu, giờ thì... có thể rồi chứ?
Anh siết nhẹ ngón tay, cố tỏ ra bình thản hỏi: "Thư Vưu, em từng nói em sống tiết kiệm là do thói quen từ nhỏ?"
"Đúng vậy."
Thư Vưu thuận miệng đáp: "Ba mẹ em làm kinh doanh, sau đó phá sản, thời gian đó trong nhà thật sự rất khó khăn."
"Ba em còn bị bệnh. Không phải bệnh nặng gì, nhưng đến tiền thuốc cũng chẳng có..."
Từ lúc đó, cậu đã quyết tâm - bất cứ lúc nào cũng phải có đủ tiền cho sinh hoạt và lúc cần cấp cứu.
Rồi sau đó...
Bị "nghiện" tiết kiệm.
Cậu ngày càng sống tằn tiện.
Lận Minh Húc nghe xong, trong lòng trào lên một trận xót xa.
Anh đưa tay đỡ Thư Vưu đứng dậy - cậu không chịu nhúc nhích, nên anh cũng đành nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Anh nhẹ giọng nói: "Từ giờ về sau, em không cần lo mấy chuyện đó nữa."
Không cần tính toán từng đồng, vì anh rất có tiền.
Và quan trọng hơn, anh sẵn sàng để cậu tiêu bao nhiêu cũng được.
Với Lận Minh Húc, khi tiền đã đến một mức độ nhất định, nó chỉ còn là con số.
Và anh - đủ tự tin để lo cho cậu.
"Không được."
Không ngờ Thư Vưu lại kiên quyết lắc đầu: "Tiết kiệm là một kiểu sống."
Lận Minh Húc: "......"
...... Nghe cũng hợp lý thật.
Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn thấy đau lòng.
Lận Minh Húc chần chừ rồi lại mở lời: "Thư Vưu."
"Từ giờ về sau nhà sẽ có người giúp việc, em không cần làm gì cả. Mỗi ngày chỉ cần vui vẻ thôi."
"Em muốn đi diễn talkshow thì cứ diễn, muốn phát triển sự nghiệp khác, tôi cũng sẽ ủng hộ."
"Chúc Phi tính nhúng tay vào Xế Khách Xá Tiểu Cư, tôi sẽ thay em tiếp nhận."
"Em muốn ăn gì thì ăn, tùy ý."
Rồi anh tổng kết: "Cho nên em không cần phải... tiết kiệm đến mức đó nữa."
"Em đâu có vậy đâu."
Nghe xong, Thư Vưu thấy trong lòng ấm áp, chẳng cần suy nghĩ đã bật ra: "Em tiết kiệm là vì thấy vui... chứ không phải vì không có tiền."
Lận Minh Húc: "...... Nhưng nhìn em rất giống là không có tiền."
"Em có tiền!"
"...... Vậy còn vụ em nói em sở hữu mấy trăm căn hộ?"
"Là thật đó."
Thư Vưu cười hì hì, say khướt lảm nhảm không đầu không đuôi: "Em có mười dãy nhà trong game nông trại, còn có ba cái đại nông trường nữa!"
Lận Minh Húc: ................................................
Anh bỗng có cảm giác rất muốn bóp cổ người nào đó.
Không biết nên thương ai trước - cậu của hiện tại hay cậu của quá khứ.
Đúng lúc đó, Thư Vưu lại nói tiếp:
"Sau này ba mẹ em ly hôn, em sống một mình."
Vì nghèo khó mà cãi nhau triền miên, ba mẹ cậu cuối cùng chia tay, mỗi người lập gia đình mới.
Khi ấy cậu vẫn chưa đủ tuổi thành niên.
Cũng vì thế, Thư Vưu cố chấp nghĩ: nếu khi đó cậu có đủ tiền, có thể giúp được ba mẹ, liệu mọi thứ có khác không?
...... Nên cậu càng tiết kiệm hơn nữa.
Lận Minh Húc: ...... Thôi, vẫn là nên tiếp tục đau lòng Thư Vưu đi.
Đúng lúc anh còn đang rối bời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
"...... Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
"Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
Thư Vưu: Cậu nhớ ra rồi - cậu đã quên mất cái gì.
Người đại diện của cậu!
Thư Vưu như chim sợ cành cong, bật dậy khỏi người Lận Minh Húc, lao thẳng về phía cửa!
Bỏ lại Lận Minh Húc đứng im tại chỗ: "......"
... Quay về phải chuyển nhà ngay.
Chuyển thẳng về biệt thự nhà họ Lận.
Thuê thêm vài vệ sĩ vạm vỡ chuyên nghiệp, tuyệt đối không để ai tới gần.
Anh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại bản năng nào đó.
Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, Thư Vưu bỗng vòng lại.
Cậu đứng trước mặt anh, mắt sáng lấp lánh như sao trời, như ánh trăng phản chiếu trên mặt biển gợn sóng.
Cậu hơi nhón chân, cạch một cái, hôn nhẹ lên má anh.
"Lận Minh Húc......"
Thư Vưu cười ranh mãnh: "Tôi thích nhất là anh đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro