Chương 73

Sáng hôm sau, Thư Vưu phát hiện mình đang nằm... ôm gọn trong ngực Lận Minh Húc.

Cậu cuộn lại như một con bạch tuộc, nếu không phải tay chân là bộ phận không thể tách rời khỏi cơ thể, thì có lẽ cậu đã lăn sang bên hẳn để bám chặt lấy anh rồi.

Thư Vưu lập tức đỏ mặt, theo bản năng định rút người ra, nhưng lại sợ làm anh thức giấc, nên chỉ dám nhẹ nhàng thu tay chân lại thật khẽ.

Nhưng ngay sau đó, Lận Minh Húc mở mắt.
Đôi mắt anh vẫn còn trong trẻo, nhướng mày hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Thư Vưu lập tức khựng lại, giữ nguyên tư thế lơ lửng như bị bắt quả tang.

Cậu cười gượng hai tiếng: "...... Em định đi lấy bữa sáng cho anh bất ngờ chơi."

"Không cần."

Khóe môi Lận Minh Húc nhếch nhẹ, bất ngờ nghiêng người sát lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Nụ hôn này vừa sâu vừa chậm, dính lấy như không rời, khiến cả người Thư Vưu mềm nhũn ra ngay tại chỗ.

Hôn xong, Lận Minh Húc vẫn rất thản nhiên nói: "Như vậy mới tính là bất ngờ."

Thư Vưu: ...... Biết rồi, biết rồi!

Cậu mặt đỏ tai hồng, chân trần chạy một mạch vào phòng tắm.

Sau đó đứng nhìn chằm chằm mình trong gương, suýt chút nữa không nhận ra người trong đó là ai.

...... Khuôn mặt rạng rỡ, cứ như sắp đổi đời đến nơi.

Trong gương, Thư Vưu cười ngây ngô hắc hắc.

Không biết từ khi nào, Lận Minh Húc đã đứng ngoài cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Chỉ nhìn cậu.

Thư Vưu liếc thấy bóng anh trong gương, bèn giơ hai ngón trỏ lên, mỗi bên một ngón, đặt lên má làm mặt quỷ.

Lận Minh Húc nhướng nhẹ mày, bước vào trong, cúi đầu hôn cậu thêm một cái.

Sau đó...

Anh móc ra một chiếc thẻ đen.

Lận Minh Húc đưa thẻ cho Thư Vưu, mặt không đổi sắc nói: "Cho em."

Sớm muộn gì, anh cũng sẽ sửa thói quen tiết kiệm quá mức của Thư Vưu.

Để cậu sống vui hơn trước kia, sống tốt hơn, và để cậu vĩnh viễn không bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên anh.

Thư Vưu hơi ngượng ngùng.

Cậu nhận lấy chiếc thẻ đen, rồi lập tức chạy đến bên vali, lục tìm xem mình có gì để tặng lại cho Lận Minh Húc.

Coi như vật đính ước.

Nhưng tìm nửa ngày, Thư Vưu phát hiện... toàn bộ đều là đồ của nguyên chủ, chẳng có món nào là của cậu thật sự.

Cũng phải thôi, tại cậu quá keo kiệt.

Chỉ cần thứ gì còn dùng được, cậu tuyệt đối sẽ không mua mới.

Tính ra thì, trong nhà cậu có thể xem là đồ "của riêng" chỉ có mỗi cái nệm, với... tấm lót điện tử?

Nhưng hai thứ đó rõ ràng chẳng thể tặng làm quà.

...... Trên đường về, cậu vẫn đang suy nghĩ vấn đề này.

Ngồi bên cạnh, Ngô Hữu Triết lo lắng nhìn cậu:
"Thư Vưu? Thư Vưu?"

Anh gọi mấy tiếng, Thư Vưu vẫn chưa phản ứng.

Mấy ngày nay, anh cảm thấy Thư Vưu như đang sống trong trạng thái mộng du.

Đầu tiên là cậu bất ngờ bỏ đi, sau đó khi quay chương trình thì tinh thần lơ đãng, còn nói mấy câu rất kỳ lạ... rồi đến việc Lận Minh Húc nổi giận trước mặt mọi người, trực tiếp xách Thư Vưu rời khỏi phim trường - Ngô Hữu Triết đã tưởng tượng ra đủ kiểu kịch bản bá tổng truy thê máu chó có thể xảy ra.

Tối qua thấy Thư Vưu có vẻ ổn hơn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều trạng thái say rượu của Thư Vưu cũng khó mà nói là "ổn", nên anh rời đi không lâu sau đó.

Nhưng hiện giờ...

Anh vẫn cảm thấy Thư Vưu có gì đó là lạ.

"Thư Vưu?"

Ngô Hữu Triết nhịn không được nhắc nhở: "Em còn nhớ về tới là phải diễn một suất không?"

Là Khách Xá Tiểu Cư.

Ban đầu cậu có thể được nghỉ vài ngày, nhưng vì tổ chương trình đột nhiên quyết định quay bù, nên kỳ nghỉ cũng tan thành mây khói.

Thư Vưu ánh mắt lơ đãng, căn bản không nhìn về phía Ngô Hữu Triết: "Không nhớ rõ nữa."

Ngô Hữu Triết: "...... Vậy em còn nhớ tối qua anh nói gì không?"

Thư Vưu ánh mắt mơ màng, dứt khoát quay đầu nhìn về hướng khác: "Không nhớ rõ luôn."

Ngô Hữu Triết: "......"

Anh muốn nói lại thôi, vô thức nhìn theo hướng ánh mắt của Thư Vưu - ồ, là Lận Minh Húc.

Đúng lúc ấy, Lận Minh Húc cũng nhìn lại, đưa tay nắm lấy ngón tay Thư Vưu, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng.

Thư Vưu: Hắc hắc hắc......

Ngô Hữu Triết: ...... Tự dưng cảm thấy mình giống cái bóng đèn cực sáng.

Sau khi cả đoàn xuống máy bay, ai về nhà nấy.

Tối hôm đó, Thư Vưu bắt đầu lục tung điện thoại tìm kiếm thông tin.

[Tặng bạn trai món quà gì thì hợp? ]

[Vật đính ước nên chọn gì?]

[Tổng tài thường thích thứ gì? ]

Mục đầu tiên: máy chơi game... Lận Minh Húc không chơi game.

Mục thứ hai: ví da... Lận Minh Húc đã cho cậu cả cái thẻ đen rồi.

Mục thứ ba: bàn chải điện... Ơ? Cũng đáng để cân nhắc.
Mục thứ tư: dây lưng... Khụ khụ khụ!

Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Lận Minh Húc tối qua, khi anh ưu nhã xắn tay áo lên...

Chắc là do hai bên đã chính thức yêu nhau rồi, nên bây giờ đầu óc cậu toàn mấy suy nghĩ không trong sáng.

...... Không thể để ai phát hiện kiểu suy nghĩ này được!

Ý nghĩ vừa lóe lên, ngay cả bàn chải điện cũng lập tức trở nên "không ổn".

Thư Vưu vội vàng xua đi tất cả mấy hình ảnh đầy sắc thái mờ ám trong đầu.

Sáng hôm sau, cậu chỉnh tề thay một bộ quần áo nghiêm túc, sau đó ra ngoài.

Cậu quyết định mua cho Lận Minh Húc một chiếc đồng hồ.

Tính sơ sơ số tiền kiếm được mấy ngày gần đây, cũng đủ để mua một chiếc đồng hồ cao cấp, nhìn là biết hợp với khí chất của Lận Minh Húc.

Trung tâm thương mại cách chỗ ở cũng không quá xa, Thư Vưu ngồi xe buýt đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó.

Ngay tầng một sau cửa chính là khu trang sức và đồng hồ.

Cậu đi một vòng nhìn từng quầy, vừa ngẩng đầu thì... chợt thấy một bóng người rất quen mắt.

Ai vậy? Nhìn thật quen.

Cậu chăm chú nhìn kỹ lại, không biết có phải do nhìn chằm chằm quá mà đối phương cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ cần liếc một cái, Thư Vưu lập tức trợn tròn mắt hoảng hốt -- không xong rồi, là... là nhân vật vai chính chịu!

Không đúng, là Minh Thu Vận!

Minh Thu Vận cũng nhận ra cậu.

Bạn trai của khách hàng VIP là đối tượng đặc biệt phải quan tâm.

Hắn lập tức nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, bước nhanh tới chào hỏi: "Thư tiên sinh!"

Thư Vưu: "......"

Bây giờ giả vờ mình không tồn tại... còn kịp không?

Sắc mặt cậu biến đổi liên tục, rồi lập tức nở nụ cười đúng kiểu thăm người thân dịp Tết, vừa lịch sự vừa dè chừng: "Chào anh, minh... Minh tổng đúng không?"

"Là tôi, là tôi."

Minh Thu Vận vui vẻ nói: "Không ngờ lại gặp được em ở đây. Thư tiên sinh cũng đến mua đồ à?"

Thư Vưu gật đầu rụt rè: "Đúng vậy, em đến mua đồ."

Thấy cậu đang đứng ở khu đồng hồ, Minh Thu Vận liền tỏ ra nhiệt tình: "Em cũng định mua đồng hồ à? Trùng hợp ghê, tôi cũng đang định mua một cái."

Hắn dừng lại một chút, giọng hơi có phần ngọt ngào: "Tôi định mua tặng bạn trai."

Thư Vưu: "Trùng hợp ghê, em cũng định mua cho bạn trai......"

Khoan đã!

Minh Thu Vận có bạn trai?!

Cậu kinh ngạc đến mức suýt nữa há miệng không khép lại được.

Nhưng Minh Thu Vận lại hiểu lầm biểu cảm đó, cười thẹn thùng: "Thật ra bọn tôi vẫn chưa chính thức xác định quan hệ, nhưng tôi muốn chủ động một chút, định đợi đến sinh nhật anh ấy sẽ tỏ tình."

Thư Vưu lẩm bẩm: "Sinh nhật?"

"Ừm," Minh Thu Vận cười tự nhiên: "Nên cũng coi như là quà sinh nhật luôn."

Đầu óc Thư Vưu bỗng nhiên lag nhẹ.

Minh Thu Vận là vai chính chịu mà, đúng không?

Bạn trai của anh ta đáng lý là vai chính công?

Dù trí nhớ cốt truyện của cậu đã gần như bay sạch, nhưng cậu vẫn nhớ rõ một điều:

Nếu Lận Minh Húc mà gặp Minh Thu Vận... À không, không có nếu gì cả.

Lận Minh Húc bây giờ là của cậu.

Là của cậu.

Nghĩ đến đây, Thư Vưu lập tức ưỡn thẳng lưng: "Chào anh, Minh tổng."

Minh Thu Vận: ???

Sao lại chào lại lần nữa?

......

Một tiếng sau, Thư Vưu hào hứng chạy vào tòa cao ốc, vui vẻ chào hỏi cô lễ tân trước quầy, sau đó chạy thẳng về phía văn phòng của Lận Minh Húc như tên bắn.

"Lận Minh Húc!"

Cả gương mặt cậu tràn đầy phấn khích, thấy trong phòng không có ai khác, cậu chẳng nói chẳng rằng bổ nhào vào lòng anh, ngửa mặt vui rạo rực: "Em đến thăm anh nè!"

Lận Minh Húc không nhịn được cười khẽ: "Anh nhớ là... chúng ta mới chia tay nhau ba tiếng trước?"

"Thì sao chứ!"

Thư Vưu đáp rất tự tin: "Em nhớ bạn trai em thì không được à?"

Lận Minh Húc: "......"

Cạn lời. Đành phải hôn em vậy.

Thư Vưu bị hôn đến phát nhột, vừa cười vừa né tránh lung tung, nhưng lại bị anh tóm lấy, ấn xuống đùi.

...... Trông như một phân cảnh văn phòng ngọt ngào điển hình.

Đôi mắt Thư Vưu xoay tròn, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên: "Lận tổng, xin hỏi cần phục vụ gì không ạ?"

Lận Minh Húc: ...... Phục vụ.

Phục vụ đặc biệt.

Cổ họng anh khẽ chuyển động, cố nén lại, nghiêm mặt phối hợp: "Em có thể phục vụ gì?"

Thư Vưu hắng giọng một cái: "Dự toán cao cấp, quản lý hậu cần, chỉ cần liên quan đến tiết kiệm tiền, thứ gì cần có đều có!"

Lận Minh Húc: "......"

Những suy nghĩ lộn xộn, miên man, những lo lắng vẩn vơ đó... rốt cuộc là vì cậu đã trao nhầm người.

Cậu khó mà nói hết trong một câu, đành buông người trong lòng ra.

Thư Vưu vừa được thả ra đã lập tức chuồn đi, quay đầu hỏi: "Lần trước em đưa bản thiết kế, anh để đâu rồi?"

"Trên kệ sách."

Lận Minh Húc bất đắc dĩ điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục làm việc như bình thường.

Thư Vưu lục tìm một vòng trên kệ sách, quả nhiên thấy một chồng tài liệu dày cộp.

Trong đó có phương án của mấy công ty, bao gồm cả bản của Minh Thu Vận, đều được đặt chung.

Cậu xem từng bản một, bất ngờ phát hiện thiết kế của Minh Thu Vận cũng không tệ.

Thư Vưu cầm folder đi về phía bàn làm việc, cố gắng giữ vẻ vô tình mà mở lời: "Ơ, Lận Minh Húc, anh thấy bản thiết kế này đẹp không?"

"...... Cũng được đấy."

Lận Minh Húc ngẩng đầu nhìn qua một cái: "Em thích bản này à?"

"Là bản của cái người ấy... cái người mà công ty cử đến ấy."

Thư Vưu giả vờ thản nhiên, tay nắm folder sau lưng hơi siết lại: "Hôm nay em ra ngoài tình cờ gặp anh ta, có vẻ... rất muốn nhận được đơn hàng này đúng không?"

"Cũng đúng."

Lận Minh Húc vừa xem xong văn kiện, trả lời: "Năm tầng biệt thự cải tạo toàn bộ nội thất, với công ty của họ thì không thể gọi là đơn nhỏ."

Dự toán cũng khá rộng tay, lên đến con số bảy chữ số, không phải dạng vừa.

"...... Vậy anh thấy sao?"

Thư Vưu mím môi, nhìn anh không chớp mắt: "Anh thấy thiết kế của anh ta thế nào?"

Lận Minh Húc đáp: "Anh còn chưa xem."

Rồi nhướng mày, ánh mắt có chút ẩn ý: "Hôm đó em chưa kịp xem xong thì đã đòi chia tay anh."

...... Anh nào còn tâm trí mà xem nữa.

Thư Vưu: "......"

Cậu đỏ mặt, tiện tay đặt folder xuống bàn, lập tức nhào tới làm nũng: "Thôi mà, đó là hiểu lầm!"

Thanh niên mềm nhũn người chui vào lòng anh, như thể tự dâng mình lên, lại còn cố tình cọ cọ vào ngực anh.

"Chuyện cũ cho nó trôi đi luôn đi."

"Được."

Lận Minh Húc vòng tay ôm cậu, giọng trầm thấp: "Vậy em cũng phải nghĩ như vậy, được không?"

"...... Ừm."

Thư Vưu âm thầm nghiến răng -- đáng ghét, Lận Minh Húc giỏi nắm thời cơ thật!

Trong lòng dường như có một nút thắt vừa được gỡ ra, cậu lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn anh: "Lận Minh Húc......"

"Anh trước kia quen Minh Thu Vận à?"

"......"
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày.

Thư Vưu hôm nay... sao cứ nhắc tới người này mãi?

Trong đầu anh xoay nhanh, đủ kiểu suy nghĩ hiện lên.

Cuối cùng, anh bình thản đáp: "Trước kia không quen. Nhưng lúc em đi công tác, anh có tham gia một buổi tiệc xã giao, anh ta cũng ở đó."

Chỉ là ăn chung một bữa cơm.

Thư Vưu trừng to mắt.

Nói cách khác, lúc cậu không có mặt, Lận Minh Húc và Minh Thu Vận từng gặp nhau?

Tim cậu đập thình thịch, nhảy lên tận cổ họng, không kiềm được truy hỏi tiếp: "Thế... sau đó thì sao?"

"Sau đó anh về nhà."

Lận Minh Húc liếc cậu một cái, vẻ mặt như muốn nói: Bằng không thì sao nữa?

Thư Vưu: "......"

Cậu ngập ngừng, cố tìm điểm đột phá, cuối cùng hỏi đầy mơ hồ: "Anh... anh không thấy anh ta đẹp trai à?"

Cao ráo, sáng sủa, lại có nét thanh tú. Trong giới chắc chắn cũng được nhiều người thích.

Không ngờ câu này vừa nói ra, Lận Minh Húc lập tức nhướng mày: "Em thấy anh ta đẹp à?"

"Em lần trước không phải nói, em thấy anh là người đẹp trai nhất sao?"

...... Còn có chút mùi dấm.

Thư Vưu sững người - khoan đã? Lận Minh Húc ghen?

Anh lại ôm cậu lên đùi lần nữa, bàn tay lớn khẽ nhéo eo cậu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Nhắc đến chuyện đó, tối qua em có ra mồ hôi, chắc là do đắp nhiều chăn quá."

"Thư Vưu."

Lận Minh Húc nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như chim ưng rình mồi, không hề buông tha: "Em tính khi nào thì ngủ lại giường anh nữa?"

Lần này bóp đến mức Thư Vưu đỏ mặt tới mang tai, chân tay luống cuống.

Cậu lắp bắp: "Không... không phải anh sắp chuyển về nhà rồi sao?"

Biệt thự nhà họ Lận có tới năm tầng lầu, sao còn muốn ngủ chung chăn với cậu nữa? Có gì đó sai sai...

À, đúng rồi, hai người họ là... quan hệ nam nam không đứng đắn mà, nên thôi cũng không sao.

Cậu đỏ cả vành tai, cố giả vờ bình tĩnh: "Chờ đã."

Lận Minh Húc: "Chờ gì cơ?"

Thư Vưu hít sâu một hơi: "Chờ anh trả lời em một câu."

Lận Minh Húc nhướng mày: "...... Em hỏi đi."

Thư Vưu nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt nhìn anh rất thẳng, không trốn tránh.

"Em muốn hỏi anh," cậu siết chặt tay sau lưng, từng chữ một: "Anh thấy Minh Thu Vận là người thế nào?"

...... Gì cơ?

Lận Minh Húc hơi đờ người.

Một lúc sau, không hiểu sao anh lại buột miệng nói: "...... Anh ta ăn cơm toàn chọn bốn món phụ, xài khăn giấy quá nhiều."

Thư Vưu: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro