Chương 77
Sáng hôm sau, Lận Minh Húc tỉnh dậy một mình trên giường.
Anh theo phản xạ duỗi tay tìm bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống. Lập tức mở mắt ra, nhìn quanh phòng mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Lông mày anh khẽ nhíu lại. Trong phòng có gì đó không đúng.
Thiếu thứ gì đó.
Thiếu gì đó?
Cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng, anh nhanh chóng ngồi dậy, mở cửa phòng ngủ thì phát hiện nơi này không phải phòng ngủ chính ở lầu ba mà anh và Thư Vưu đã chọn, mà là căn phòng cũ anh ở từ nhỏ đến lớn.
Chuyện gì thế này?
Chỉ riêng điều đó vẫn chưa đủ để kết luận gì, nhưng khi anh lục tung cả căn nhà, vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Thư Vưu từng sống ở đây.
Chính xác hơn, chỉ có dấu tích của anh và ba mẹ trước kia - căn nhà chưa từng được sửa sang lại, không có thêm người nào khác. Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật.
Một giấc mơ sao?
Lận Minh Húc siết chặt tay, ép bản thân phải bình tĩnh.
Không thể nào là mơ được. Trên đời không có giấc mơ nào chân thật đến vậy, và anh cũng không thể nào tự tưởng tượng ra được một người như Thư Vưu.
Thư Vưu là độc nhất vô nhị.
Thư Vưu... Thư Vưu... Thư Vưu...
Nghĩ đến người yêu trong lòng, anh không kìm được mà lo lắng.
Nếu đây là trò đùa của số phận thì Thư Vưu đang ở đâu? Em ấy cũng biến mất sao?
Nếu anh đột nhiên biến mất, chắc chắn Thư Vưu sẽ rất lo.
Bình tĩnh, Lận Minh Húc. Phải bình tĩnh. Hoảng loạn chẳng giải quyết được gì cả.
Anh quyết định cứ làm như mọi thứ vẫn bình thường.
Mặc đồ tây, chỉnh tề xuống lầu, anh ăn sáng qua loa. Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài với xe nổ máy.
Khi nhìn rõ mặt tài xế, tim anh chùng xuống.
Cả tài xế cũng là người cũ từ trước kia...
Lên xe, chiếc xe từ từ rời khỏi khu nhà, nhập vào dòng xe cộ trên đường.
Giả vờ như lơ đãng, anh hỏi: "Chú Trương, chú có biết Thư Vưu là ai không?"
"Thư... Vưu?" Tài xế Trương lắc đầu, cười hiền: "Không quen, Lận tổng đang tìm người này à?"
Lận Minh Húc: "...Không có gì."
Chỉ chốc lát sau đã đến công ty. Đây là tòa nhà mới anh chuyển đến sau này, cũng là nơi anh mua lại toàn bộ - mọi chi tiết đều trùng khớp với cuộc sống sau khi trọng sinh, khiến tim anh càng thêm trĩu nặng.
Trợ lý Tống Du bước tới: "Lận tổng, sáng nay có cuộc họp thường kỳ. Ngoài ra, ngài hẹn gặp Tổng giám đốc Trương lúc 10 giờ..."
Không phải Đường Nhạc.
Như thể từ mùa xuân ấm áp bị ném vào vùng tuyết lạnh, cả người anh như đông cứng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Biết rồi. Cậu dời hết những lịch có thể dời được, tôi có việc gấp cần xử lý."
"...Vâng, Lận tổng."
Tống Du hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Lận Minh Húc sải bước vào văn phòng, không nói thêm gì, ngồi ngay vào máy tính bắt đầu tra cứu.
Thư Vưu nổi tiếng như vậy, trước kia từng có cả trang giới thiệu riêng trên bách khoa toàn thư...
...Nhưng anh không tra được bất cứ thông tin nào.
Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.
Sắc mặt anh trở nên u ám, lặng lẽ ngồi đó rất lâu.
Mãi đến khi Tống Du gõ cửa, anh mới hoàn hồn.
Đôi mắt anh như phủ đầy mây đen, sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Tống Du không nhận ra điều gì bất thường, chỉ lên tiếng: "Lận tổng, Tổng giám đốc Minh đến rồi, nói có việc cần gặp ngài."
Minh tổng?
Nghe đến cái họ đặc biệt đó, Lận Minh Húc chợt nhớ ra điều gì, cắn nhẹ môi: "Cho anh ấy vào."
Tống Du lui ra, không bao lâu sau Minh tổng giám bước vào - đúng là Minh Thu Vận.
Minh Thu Vận rất khách sáo với anh, như thể hai người không quá quen nhau: "Chào anh, Lận tổng, cảm ơn anh đã bớt thời gian gặp tôi... Chuyện là thế này, lần trước anh có nói muốn sửa sang lại nhà, tôi đã về xem sơ đồ căn hộ trong khu anh ở và thử lên vài phương án..."
Lận Minh Húc ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta, trực tiếp cắt lời: "Cậu có biết Thư Vưu không?"
"...Thư Vưu?"
Minh Thu Vận thoáng sững người, lẩm bẩm: "Không quen. Cậu ấy cũng muốn sửa nhà sao?"
"Không."
Cả người Lận Minh Húc nghẹn ứ mà không biết trút đi đâu, giọng lạnh tanh: "Cậu ấy không sửa nhà. Tôi tạm thời cũng không sửa nữa. Xin lỗi vì đã để cậu đến tay không."
Minh Thu Vận hơi ngẩn ra.
Dù vậy, làm nghề này đã lâu, cậu ta nghe từ chối riết thành quen nên cũng chưa chịu bỏ cuộc, thử thuyết phục: "Là bên công ty khác tiếp cận anh sao? Anh vẫn có thể xem qua phương án của bên tôi, có thêm một lựa chọn cũng tốt mà."
"Tôi thực sự không sửa gì cả."
Lận Minh Húc đã rời mắt khỏi cậu ta: "Cậu đi đi."
Không có Thư Vưu, anh còn sửa sang nhà cửa để làm gì?
Trước kia anh sửa nhà là để hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ. Sau này là vì muốn cùng Thư Vưu gây dựng một mái ấm.
Còn giờ đây, anh đã đánh mất tất cả, cả ký ức lẫn Thư Vưu.
...Anh không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện trang trí gì nữa.
Thái độ của Lận Minh Húc đã quá rõ ràng, Minh Thu Vận chỉ đành tiếc nuối quay đi. Nhưng còn chưa xoay người rời khỏi, Lận Minh Húc bỗng nhiên gọi lại: "Khoan đã."
Thư Vưu từng nhiều lần nhắc đến Minh Thu Vận. Trước kia anh cũng từng nghi ngờ liệu cậu ta có liên quan đến "giấc mơ" kia không.
Nhưng lúc này, khi cau mày đánh giá đối phương, trong đầu anh chỉ trống rỗng.
Đầu óc anh tràn ngập hình ảnh Thư Vưu, thậm chí không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác.
Thư Vưu với vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt lanh lợi hay làm mặt quỷ đáng yêu.
Thư Vưu có dáng người gầy cao, tay chân thon dài, chỉ có phần mông là còn hơi mềm mềm, khiến anh lúc nào cũng muốn sờ thêm lần nữa.
Thư Vưu là ngôi sao trẻ nổi tiếng trong giới giải trí, fan ngày càng đông. Dạo gần đây ra đường cũng phải đội mũ, đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra.
Từng chuyện một, từng khoảnh khắc một, hiện rõ mồn một trong đầu anh, khiến anh chẳng thể nghĩ gì khác.
Anh đưa tay day trán, nét mặt vô cảm: "...Xin lỗi, cậu có thể đi được rồi."
Minh Thu Vận: ???
Gì vậy trời? Người này coi cậu là trò đùa chắc?
Bề ngoài thì khách sáo chào tạm biệt, nhưng trong lòng Minh Thu Vận không khỏi thở dài ngao ngán. Cậu quay người đi mà bước chân cũng nhanh hơn hẳn.
Ra đến bãi đỗ xe dưới hầm, Minh Thu Vận lái xe rời khỏi công ty của đại lão Lận Minh Húc. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên - một người bạn gọi rủ đi ăn trưa.
Là bạn thân nên cũng chẳng giữ ý gì. Minh Thu Vận đeo tai nghe Bluetooth, vừa lái vừa kể lại chuyện vừa rồi: "Trời đất, ai mà biết anh ta nghĩ gì cơ chứ! Lúc thì nói muốn sửa nhà, lúc lại đuổi người ta đi... Thật sự không hiểu nổi."
"Ai thế?" - giọng người bạn vang lên qua điện thoại, cười khúc khích: "Không phải cậu bảo đó là anh đẹp trai độc thân à? Sao mới qua một đêm đã đổi thái độ rồi?"
"Là anh đẹp trai độc thân thì đúng rồi đó!"
Minh Thu Vận tức tối nói: "Thật sự rất đẹp trai, nhìn phát là biết! Hỏi qua rồi, đúng là còn độc thân, tôi nghe xong cũng hơi bất ngờ."
"Nhưng đúng là như cậu nói đấy, kiểu người như vậy chỉ cần nhìn qua là biết không hợp với tôi... Tôi vẫn thích kiểu đam mê hơn một chút, mấy cậu em trai nhiệt tình ấy."
"Thôi bỏ đi, tôi thấy anh hàng xóm bên cạnh - cái người hay đi tập gym ấy - càng nhìn càng thấy vừa mắt. Lần sau tôi thử rủ ảnh đi ăn xem sao. Cậu cũng biết mà, trong cái vòng này tìm được người chất lượng đâu có dễ. Tôi phải tranh thủ lúc còn trẻ, còn chưa già, tranh thủ yêu đương cho đã đời."
"Ha ha ha ha ha..."
Bạn ở đầu dây bên kia cười phá lên: "Chúc cậu sớm thoát kiếp FA nha!"
***
...Trên chiếc giường lớn nhà họ Lận, Thư Vưu lại đang mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu mơ thấy những hình ảnh rất kỳ quái, khiến cậu chẳng hiểu nổi.
Trong mơ, cậu đứng trước một dòng sông lớn, nước chảy xiết. Xung quanh không có cầu, cũng không có đò. Cậu đứng bên bờ nhìn ra xa, đột nhiên có một ông lão chèo thuyền từ xa bay tới.
Đó là một ông lão râu bạc dài thượt, đội nón lá, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu tử, đi về phía Nam như nào vậy?"
Thư Vưu ngẩn người.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi thật thà trả lời: "Tôi không biết, tôi không phải người ở đây."
"..."
Ông lão ho khan một tiếng: "Được rồi, cậu thật thà thế, ta cho cậu ước một điều ước."
Thư Vưu tỉnh cả người: "Cho tôi trúng vé số được không?"
"...Không liên quan đến tiền."
"Vậy cho tôi siêu năng lực làm giàu đi?"
"...Nói là không liên quan đến tiền mà!"
"À."
Thư Vưu hơi thất vọng: "Tôi tưởng ông là thần tiên cơ."
"...Thần tiên cũng đâu phải vạn năng, cảm ơn!"
Ông lão bắt đầu không vui: "Nói chung là cậu phải ước điều gì đó mà ta có thể thực hiện được."
"Nhưng mà tôi đâu biết ông có làm được hay không?" - Thư Vưu chớp mắt, thành thật nói - "Lỡ tôi ước một cái ông làm không nổi thì sao?"
Ông lão đơ mặt: "...Hay cậu ước một điều liên quan đến tình yêu đi? Ví dụ như bạn trai cậu sẽ mãi mãi yêu cậu chẳng hạn?"
"Không cần đâu."
Thư Vưu hơi ngượng: "Hiện tại như vậy là đủ tốt rồi."
Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lận Minh Húc, cũng không lo lắng cho tương lai chưa đến. Dù sau này có chuyện gì, cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt.
"...Ờ."
Ông lão bực mình vung tay áo: "Thôi, ta đi đây."
Thư Vưu: ???
Giấc mơ gì mà kỳ vậy???
Sáu giờ sáng, Thư Vưu đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ nửa thật nửa giả kia.
Thư Vưu theo phản xạ bật đèn đầu giường, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy đối phương vẫn chưa bị cậu đánh thức.
Không chỉ vậy, mắt của Lận Minh Húc còn chuyển động liên tục, như thể anh cũng đang mơ.
Hơn nữa là kiểu mơ rất dữ dội, thật thật giả giả, chẳng yên ổn chút nào.
Thư Vưu:... Khoan đã, chẳng lẽ đây là "đồng sàng dị mộng" trong truyền thuyết?
Vừa nghĩ tới, cậu lập tức tỉnh cả ngủ, không màng gì đến giấc mơ kỳ lạ của mình nữa. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người, ghé sát vào tai Lận Minh Húc, hạ giọng nói: "Lận Minh Húc..."
Lận Minh Húc không tỉnh.
"Lận Minh Húc..." Thư Vưu cố nín cười, giọng nhỏ xíu trêu chọc: "Anh bây giờ là người thực vật... Mau tỉnh lại đi... Người nhà anh đang gọi anh đó..."
Mắt Lận Minh Húc... chuyển động càng dữ dội hơn.
"Lận Minh Húc..."
Thư Vưu nhịn cười đến mức suýt nghẹn, cố tình nói thêm mấy câu huyền bí: "Mau tỉnh lại đi... Dữ liệu truy cập của anh đang bị tinh thể ánh sáng hấp thụ đó..."
Vẫn không tỉnh.
Thư Vưu:... Đáng ghét thật. Xem ra tâm lý anh này vững thật, chọc kiểu gì cũng không lung lay.
Cậu chẳng còn cách nào, chỉ đành nằm im thêm một lúc. May sao, một lát sau, Lận Minh Húc cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anh đột ngột ngồi bật dậy, như thể vừa thoát ra khỏi ác mộng. Cả người toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ rõ ràng là vừa trải qua một cơn mơ đáng sợ.
Lấy lại tinh thần, anh vội quay sang nhìn cậu: "...Thư Vưu?"
"Là em, em đây."
Thư Vưu đưa tay chỉ vào tim mình, cười tít mắt: "Dịch vụ đánh thức miễn phí, xin nhận hàng chính hiệu Thư Vưu."
Lận Minh Húc: "..."
...Anh chỉ nhớ được vài mảnh vụn trong cơn mơ. Là ác mộng về thế giới trước khi trọng sinh, nơi không có Thư Vưu, nơi anh lần đầu trong đời uống say, cảm thấy trái tim tan nát.
Sau khi say, anh đã ngủ thiếp đi.
Và khi tỉnh lại - anh đã trở về.
Trở lại với thế giới có Thư Vưu.
Không kìm được, anh lập tức ôm chặt lấy cậu.
"Thư Vưu..." - Giọng anh khàn đặc, như người vừa sống sót sau tai nạn, như bắt được báu vật quý giá nhất đời.
Thư Vưu khựng lại:... Lận Minh Húc thật sự gặp ác mộng sao?
Cậu bỗng thấy ngại ngùng - trong khi anh đang khổ sở, cậu thì lại nằm mơ linh tinh rồi còn trêu người ta...
Cậu vội vàng vòng tay ôm lại, nghiêm túc nói: "Em ở đây mà, em vẫn luôn ở đây."
Như muốn cam đoan thêm lần nữa, cậu nói chắc nịch: "Em ở đây, em sẽ không rời khỏi anh."
Sau lần đó, cậu nhận ra một điều.
Thế giới này là thật.
Cảm giác, người bên cạnh, tình cảm mình dành cho - tất cả đều là thật.
Trong một thế giới thật sự, chẳng có cái gọi là kịch bản hay cốt truyện.
Cậu không còn vướng bận gì nữa, mà đã có đủ dũng khí.
Chỉ cần dũng cảm bước tiếp - để yêu, để sống, để lựa chọn.
"...Ừm."
Một lúc lâu sau, Lận Minh Húc mới trầm giọng đáp lại. Rồi anh hơi nới tay ôm, nhìn thẳng vào cậu, đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Thư Vưu."
Lận Minh Húc lạch cạch tắt đèn đầu giường.
Khoảnh khắc ấy, trong anh bỗng trỗi dậy một ý niệm mãnh liệt.
Muốn xác nhận.
Xác nhận rằng cậu tồn tại.
Xác nhận rằng anh cũng đang thật sự tồn tại.
Vì vậy...
Khi cơn sóng quen thuộc dâng lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Thư Vưu đã bị cuốn vào, dập dềnh trôi theo từng đợt mãnh liệt.
Lăn qua lộn lại, đảo lộn không ngừng.
Cuối cùng, bên tai cậu là hơi thở nóng bỏng của anh, kèm theo tiếng thì thầm trầm khàn, nặng nề.
"...Không được rời xa anh."
"Ưm..."
"Không được bỏ nhà trốn đi nữa."
"Ưm..."
"Sáng mai tụi mình đi đăng ký kết hôn."
"Ưm... Ưm ưm???"
***
Đúng vậy, hôm nay nhà họ Lận lại rất hòa thuận.
Thật sự là... tốt quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro