Chương 81: Hoàn

Thư Vưu không ngờ mình lại có thể xuyên trở về.

Sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường lớn quen thuộc thoải mái của mình, cả người vẫn còn ngơ ngác.

Một chú chó tai cụp lông đen bất ngờ nhảy phốc lên giường, hào hứng liếm lấy liếm để gương mặt cậu. Thư Vưu kinh ngạc reo lên: "Linda!"

Chó không biết cậu xuyên qua, chó chỉ vui vì được gặp lại cậu.

Thư Vưu bật dậy, chạy một vòng quanh nhà trong hưng phấn!

Tuyệt quá rồi!

Căn hộ 80 mét vuông mua vay trả góp!

Tuyệt quá rồi!

Cái hoá đơn điện nước trăm ngàn mà cậu than thở mỗi tháng!

...Cậu thật sự đã trở lại rồi!

Khoan đã, đây là cậu thực sự xuyên về? Hay chỉ là nằm mơ một giấc dài?

Thư Vưu vội vàng chạy đi xem đồng hồ - vẫn là ngày hôm đó, đúng cái ngày cậu xuyên không. Thời gian không hề thay đổi.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Linda như tên bắn phóng ra cửa, gâu gâu hai tiếng báo hiệu. Thư Vưu chạy nhanh đến mở cửa, và rồi... đứng chết trân tại chỗ.

Lận Minh Húc đang đứng đó, biểu cảm hơi phức tạp.

"Lận Minh Húc?!"

Thư Vưu hoảng hốt - chuyện gì vậy? Xuyên về rồi mà còn "xách" cả người về theo luôn à?

Linda: "Gâu gâu gâu!"

Lận Minh Húc liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn quanh căn hộ, cuối cùng cúi đầu nhìn con chó.

"Đây là 'ngủ ngon' mỗi tối mà em vẫn nhắc?"

Sắc mặt anh không dễ coi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "...Thì ra là chuyện như vậy."

"À..."

Thư Vưu bỗng thấy chột dạ.

Lúc trước cậu không biết nên giải thích việc xuyên không thế nào, sợ Lận Minh Húc cảm thấy mình là kẻ hoang tưởng, nên chỉ dám nói đó là mơ.

Bây giờ... người ta theo về luôn rồi, còn lấp liếm kiểu gì nữa đây?

Thư Vưu: "...Anh nghe em giải thích?"

"Không cần."

Lận Minh Húc nhướng mày: "Lúc anh đến, có một ông cụ râu bạc bảo anh là hai đứa chỉ tạm thời đến đây vài ngày, rồi sẽ sớm quay lại."

Thư Vưu: "...À."

Thì ra là vậy.

Trong lòng bỗng chốc dâng lên vô số cảm xúc lẫn lộn, cậu ngẩn người vài giây. Trong lúc đó, Lận Minh Húc đã ung dung đi vào trong, thong thả dạo một vòng quanh nhà.

Đúng như anh tưởng.

Căn hộ không lớn, hai phòng một phòng khách, bài trí rất vừa mắt và sạch sẽ. Quá mức ngăn nắp đến độ tạo cảm giác... cậu sống một mình quá lâu.

Tuy tủ áo có cửa mở quên đóng, bên trong vẫn đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều nói lên một điều: đây là kiểu người sống một mình nhưng tự lập, không cần ai chăm sóc, vẫn có thể sống rất gọn gàng.

Lận Minh Húc quay trở lại, đặt tay lên vai Thư Vưu, rũ mắt nhìn cậu: "Thư Vưu?"

Thư Vưu giật mình: "A? Gì vậy anh?"

"...Dẫn anh đi xem thử thế giới của em, được không?"

Thư Vưu: "......"

Câu nói đó như chạm vào một nơi nào đó trong lòng Thư Vưu, khiến cậu bỗng chốc bừng tỉnh, hớn hở đáp ngay: "Được ạ!"

Tuy hai thế giới này trông khá giống nhau, nhưng vẫn có vài điều khác biệt.

Những tiệm ăn ngon dưới lầu, siêu thị nhỏ bán đồ khuyến mãi cách đó không xa, công viên gần nhà có hoa nở đẹp hơn bình thường, và cả cảm giác khí hậu khác biệt nhẹ nhẹ - tất cả đều khiến ngày hôm nay trở nên mới mẻ.

Cả ngày hôm ấy, Thư Vưu dắt chó, dẫn theo Lận Minh Húc, đi khắp nơi - chỗ này một vòng, chỗ kia một vòng, như giới thiệu một phần đời sống mà cậu vẫn luôn âm thầm gìn giữ.

Về đến nhà, Thư Vưu theo thói quen thả mình xuống sofa, thở phào khoan khoái: "Hôm nay chơi vui thật đấy..."

Thì ra những nơi quen thuộc mỗi ngày, cảnh vật nhìn mãi thành quen, lại vì có Lận Minh Húc mà trở nên tươi mới, như khoác lên một màu sắc khác.

"Gâu gâu gâu!"

Linda chạy lại bên cạnh, nhảy phốc lên sofa, nằm gọn bên người Thư Vưu.

Vừa điều chỉnh tư thế, vừa cảnh giác liếc nhìn Lận Minh Húc.

...Sao người đàn ông này còn chưa chịu đi vậy?

Lận Minh Húc cởi áo khoác treo gọn, quay đầu lại thì thấy chiếc sofa hai chỗ đã bị chiếm trọn - đúng rồi, nhà Thư Vưu chỉ có loại sofa hai người ngồi.

Anh im lặng trong vài giây, rồi mở miệng, giọng điềm đạm: "Muốn ăn cơm không?"

"Có có có!"

Đi nguyên ngày, đúng là đói thật. Thư Vưu vừa định đứng dậy thì bị Lận Minh Húc giữ lại: "Thư Vưu."

"Dạ?"

"Chúng ta chỉ ở đây vài ngày thôi."

"Ừm?"

"Tiền em tiết kiệm được... cũng không mang đi được đâu."

"..."

Thư Vưu ngẩn người mấy giây, rồi ngửa mặt trời than: "Thật là..."

Đúng quá còn gì!

Cậu trở lại cũng chỉ ở vài ngày, về sau chắc chắn không mang theo được cái gì - còn nấu nướng làm gì nữa, còn giữ tiền làm gì?

Nghĩ thông rồi, Thư Vưu vung tay dứt khoát: "Không nấu nữa! Mình ra ngoài ăn!"

Cả hai để Linda lại trong nhà, rồi lần nữa bước ra cửa, đi đến một quán ăn gần đó.

Linda: ???

Gì vậy trời, hai người đi chơi mà không thèm dắt tôi theo?

Ngồi xuống bàn, gọi món xong xuôi, Thư Vưu chống cằm nhìn Lận Minh Húc, nghiêm túc nói: "Lận Minh Húc, em nghĩ thông rồi."

"Em không cần giàu."

Lận Minh Húc khựng lại: "...Cái gì?"

"Em không cần giàu."

Thư Vưu lặp lại bốn chữ này, rồi bang một tiếng, đập thẻ ngân hàng lên bàn: "Hôm nay em muốn ăn một bữa no nê!"

Lận Minh Húc: "..."

May quá, anh không hiểu sai.

Ăn uống no say, hai người thong thả quay về nhà.

Thư Vưu lại ngả người lên sofa như mọi khi. Lận Minh Húc vừa mới bước tới, còn chưa kịp ngồi xuống, thì một cái bóng đen trắng đã vụt qua trước mắt anh - nhanh như chớp, Linda đã chiếm luôn chỗ trống bên cạnh Thư Vưu.

Chiếm xong, nó còn ngúng nguẩy mông, liếc Lận Minh Húc một cái kiểu "sao, có ý kiến gì không?"

Lận Minh Húc: "..."

...

Cái giống này đúng là Border Collie.

Mặt không cảm xúc, anh đề nghị: "Hay là mình vào phòng ngủ nằm nghỉ một lát?"

"Được đó..." - Thư Vưu uể oải duỗi tay quơ quơ, giọng lười biếng mang chút làm nũng - "Nhưng mà em hơi mệt."

"Vậy để anh bế em."

Lận Minh Húc nói tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên, đi tới trước ánh mắt sững sờ của Linda, vòng tay ôm Thư Vưu bế lên.

Ôm đi, vào phòng ngủ, đóng cửa. Một chuỗi động tác trôi chảy mượt mà.

Linda: ???

Không ổn rồi, có người tranh giành chủ nhân với nó!

Nó hoảng loạn nhảy xuống sofa, chạy tới cửa phòng ngủ - nếu là giống chó khác chắc đành chịu, nhưng nó là Border Collie, sao có thể không biết mở cửa?

Cạch.

Cửa phòng ngủ bật mở.

Trên giường, Lận Minh Húc vừa tháo xong vài nút áo, quay đầu lại: "..."

Quên mất, chó là chó, Border Collie là Border Collie.

Anh đen mặt bước xuống giường, đứng đối diện Linda ba giây.

Lận Minh Húc: ...Ra ngoài đi.

Linda: ...Tôi không ra.

...

Thương lượng thất bại.

Linda tận dụng mọi khe hở, chui qua khe chân và cửa, vèo một cái nhảy lên giường, chui vào giữa hai người, dùng mũi húc húc vào người Thư Vưu đã lơ mơ buồn ngủ, còn nghiến luôn một góc chăn vào miệng, kéo lên đắp ngang ngực cậu, che hết cảnh xuân.

Lận Minh Húc: ???

Không không không, thôi bỏ đi... Dù sao Thư Vưu cũng chỉ ở đây vài ngày.

Anh nhịn.

Cũng may giường... rất rộng.

Vì thế...

Bên trái Thư Vưu là Linda, đầu nó gác ngay vào ngực cậu.

Bên phải là Lận Minh Húc, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu.

Thư Vưu đang ngủ, cảm thấy có chút... nóng.

Đẩy bên trái, lông xù xù.

Đẩy bên phải, nóng hầm hập.

Thư Vưu: ???

Cậu xuyên vào thế giới động vật rồi hả?

Thanh niên mơ màng mở mắt ra, bên trái là đầu chó, bên phải là đầu đàn ông - hai cái đầu ấy giờ phút này đang... nhìn nhau.

Ánh mắt ấy... ánh mắt ấy... ánh mắt ấy...

Thư Vưu ngơ ngác: "Hai người đang làm gì đấy?"

"Không có gì đâu." - Lận Minh Húc đáp liền, giả bộ bình tĩnh - "Thư Vưu, em có định sắp xếp gì cho con chó của em không?"

"À đúng rồi!"

Thư Vưu vỗ trán, giật mình nói: "Anh không nhắc em quên mất tiêu luôn!"

Linda: ????

Cậu lập tức móc điện thoại ra gọi.

Gọi xong, Thư Vưu cúi đầu vuốt đầu Linda, giọng buồn buồn: "Nghĩ đến việc sắp phải xa nó, em thật sự không nỡ..."

"Hay là thế này đi." - Cậu ngẩng đầu nhìn Lận Minh Húc - "Mấy ngày còn lại, em sẽ dành hết thời gian cho nó."

Lận Minh Húc: "..."

Không hiểu sao lại có cảm giác tự mình đào hố chôn mình.

Vì thế...

Mấy ngày tiếp theo, Thư Vưu đi đâu cũng mang theo Linda.

Cậu mua cho nó đồ ăn vặt, đồ chơi, pate, sữa dê, thậm chí còn mở hẳn thẻ hội viên ở cửa hàng thú cưng gần nhà. Trước đây cậu luôn cảm thấy mấy cái đó không cần thiết - nhưng giờ thì... tiêu sạch cả phần tiết kiệm.

Vài hôm sau, hai người đều cảm nhận rõ sắp đến thời điểm phải trở về. Thư Vưu ôm chặt Linda không chịu buông tay, mắt đỏ hoe:

"Nó hồi hai tháng tuổi, mới lớn bằng này..."

"Bốn tháng bị viêm dạ dày, gầy trơ xương, em phải đút sữa dê hai tiếng một lần..."

"Sáu tháng thì đi triệt sản, bụng phải khâu một đường dài như này..."

"Ô ô ô..."

Lận Minh Húc im lặng.

Trừ lần hai người cãi nhau to, thì đây là lần thứ hai anh thấy Thư Vưu buồn đến thế.

Không hiểu sao, anh lại mở miệng: "...Mình có thể mang nó theo."

Thư Vưu: "Hả???"

Cậu mở to mắt nhìn anh, không chớp lấy một cái: "Lận Minh Húc, anh nói cái gì?"

"Mình có thể mang Linda về theo."

Một khi đã nói ra, phần sau cũng trôi chảy hơn. Lận Minh Húc giải thích: "Lúc anh tới đây, ông cụ râu bạc kia nói anh được phép ước một điều."

Nguyện vọng ấy, chỉ có thể nói lúc quay về.

Anh đã nghĩ, có lẽ sẽ ước cho Thư Vưu cả đời bình an hạnh phúc.

Nhưng nếu không có Linda, thì niềm vui đó sẽ thiếu một mảnh.

Chỉ là... một mảnh rất nhỏ.

Nhưng, làm sao anh chịu nổi nếu thấy ánh nắng nhỏ trong mắt Thư Vưu bị mây che mất?

...Huống chi, ông cụ còn nói năng lực ông có hạn, đừng ước nguyện to tát quá.

Nghĩ tới nghĩ lui, mang theo một con chó... chắc được?

Lận Minh Húc hít sâu, liếc nhìn Linda đang lườm anh, cắn gối ôm, giả chết trong lòng Thư Vưu, rồi quay đi nói: "Mình có thể hỏi thử xem, có được ước mang nó theo không."

Anh đã nghĩ xong cả kế hoạch.

Về rồi sẽ làm cho nó một cái chuồng thật đẹp trong vườn.

Không được vào phòng ngủ.

Không được leo lên giường.

Không được trèo lên sofa.

Và điều quan trọng nhất: không được tranh giành Thư Vưu với anh!

Thư Vưu mừng muốn xỉu.

Cậu phạch phạch giống chim non bay vào lòng Lận Minh Húc, không nói hai lời ngẩng đầu chụt một cái lên mặt anh.

Sau đó, để bày tỏ niềm vui mừng tột độ, cậu thì thầm bên tai anh, thẹn thùng nói một câu.

"...Lận Minh Húc, tối nay mình chơi lắc lắc xe đi!"

Lận Minh Húc: !!!

Thôi được rồi... con chó này đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro