Giới Thiệu

Giới Thiệu.

Thư Vưu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành một pháo hôi mê tiền, ích kỷ, tham lam, chuyên "đào mỏ" nam chính công. Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ vì tiền mà đu bám nam chính công – một người đang nghèo rớt mồng tơi. Đến lúc bị đá, nguyên chủ lưu lạc nơi đất khách quê người, kết cục thê thảm vô cùng.

Ngay lúc xuyên đến, Thư Vưu xách theo vali hành lý, đối mặt với lời mắng như tát nước của nam chính công: "Mày tưởng mày vẫn là đại thiếu gia nhà họ Lận hả? Không! Bây giờ mày chẳng khác gì tên nghèo rớt xác!"

Phía sau, ánh mắt nam chính công tối lại, nắm tay siết chặt.

Thư Vưu không hề yếu thế: "Vậy thì dứt khoát chia tay đi cho nhẹ nợ! Đống đồ không cần này, tôi bán hết!"

Lận Minh Húc: ???

Ở kiếp trước, Thư Vưu là một "long tộc keo kiệt" chính hiệu. Nhìn thấy hàng hiệu, nhẫn kim cương, quần áo hàng đầu mà nguyên chủ mua về, cậu chỉ thấy... đau ví.

"Này, cái này, cả cái này nữa... bán hết!"

Với Thư Vưu, chỉ có tiền mới cho cậu cảm giác an toàn. Chỉ cần gom đủ tiền, cậu sẽ rút lui khỏi cốt truyện, sống đời độc thân vui vẻ, ai khổ mặc ai!

Nhưng cậu đâu biết, nam chính công – Lận Minh Húc – đã trọng sinh.

Mùa đông lạnh thấu xương, Lận Minh Húc giả bộ nghèo, than vãn không có tiền đóng tiền sưởi, muốn đuổi Thư Vưu đi.

Thư Vưu hí hửng: "Tiền sưởi đắt vậy chi cho phí! Hai đứa chui chung chăn cho ấm, khỏi cần bật sưởi!"

Mùa hè nóng cháy da, phản diện tìm tới cửa, Lận Minh Húc lạnh mặt chờ xem Thư Vưu chạy mất dép.

Thư Vưu đập bàn phản pháo: "Biết gì không? Chủ nghĩa tiêu dùng là cái bẫy! Lũ bị tẩy não bởi tư bản như tụi bây sao hiểu được!"

Lận Minh Húc lần đầu dùng tấm lót làm mát: ...

Cái quỷ gì thế này? Nóng thật... Không phải vì nhìn Thư Vưu mà chảy máu mũi đâu nhé!

Sau cùng, Lận Minh Húc không giả nghèo nổi nữa.

Anh dắt Thư Vưu đến công ty, khẽ nhắc: "Anh hết nghèo rồi, em không cần sống tằn tiện thế nữa đâu."

Thư Vưu vừa nhìn thấy vai chính thụ gốc liền tỉnh ngộ: "Yên tâm, em không dây dưa đâu, lập tức biến ngay!"

Lận Minh Húc: "...Từ từ, họp xong rồi mình đi đăng ký kết hôn."

Thư Vưu trợn mắt: "Tại sao? Nam chính thụ có gì không tốt?"

Lận Minh Húc lạnh nhạt: "Cậu ta ăn cơm tốn lắm, bữa nào cũng bốn món, dùng khăn giấy thì phung phí vô cùng."

Thư Vưu: ???

Khoan đã? Không phải anh từng khen người ta trong sáng, hào phóng, không keo kiệt sao!?

Tag: Xuyên thư, giới giải trí, ngọt văn, duyên trời tác hợp
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính ┃ Vai phụ ┃ Cái khác
Một câu tóm tắt: Nam chính công đều bị tôi chọc cho phát điên!
Lập ý: Dù ở hoàn cảnh khó khăn, cũng không buông tay, phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro