Chương 36: Em chỉ có hai người . Say Bí Tỉ Không Tỉnh
"Thuốc bỏng... Thuốc bỏng..."
Trần Nhạc Mính ôm cánh tay dính máu lao ra từ phòng bếp, đứng ở cửa trong trạng thái hoảng loạn, không biết nên chạy đi hướng nào.
Cậu không biết "thuốc bỏng " ở đâu. Ngoài phòng nghỉ và nhà bếp, cậu chưa từng đi qua những nơi khác trong quán bar này. Nhưng số phận tựa như đã an bài, có một loại cảm giác mơ hồ dẫn đường cho cậu. Quẹo phải, xuống lầu, rẽ trái, chạy đến cuối hành lang, đẩy cửa bước vào.
Đây là kho chứa đồ của Dư Túy.
Ba dãy tủ trữ đồ, dãy thứ nhất chứa tài liệu, dãy thứ hai là đồ chơi vứt đi, dãy thứ ba là thuốc cấp cứu. Tất cả tủ đều đóng cửa, nhưng Trần Nhạc Mính lại giống như có đôi mắt nhìn xuyên qua được, rõ ràng biết bên trong có gì.
Cậu không có thời gian nghĩ xem vì sao lại biết được những thứ này. Cậu kéo chiếc ghế dựa từ một góc ra, hướng về dãy tủ thứ ba mà trèo lên, mở cánh tủ cao nhất phía trên: một cuộn băng gạc, một gói thuốc bột, một lọ thuốc nước màu xanh lục — y hệt như trong đầu cậu đã tưởng tượng ra.
Cậu túm lấy tất cả, ôm chặt vào lòng, vừa quay người định nhảy xuống khỏi ghế, thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người.
Tập trung nhìn kỹ — Uông Dương không biết đã đứng phía sau cậu từ bao giờ.
"Anh tiểu Uông ..."
Trần Nhạc Mính cảm thấy sống mũi cay xè, như thể cuối cùng cũng tìm được người thân cận, "Anh tiểu Uông, Dư Túy anh ấy, anh ấy vừa nãy..."
"Cạch." Uông Dương trở tay khóa lại cánh tủ chứa đồ.
"Sao vậy?" Uông Dương vẫn cười, khóe miệng khẽ nhếch về phía trước, nhưng mí mắt lại không cong theo nụ cười ấy. Anh vừa đi về phía Trần Nhạc Mính vừa đưa tay ra đỡ cậu: "Đừng trèo cao như thế, cẩn thận té."
Trần Nhạc Mính cảm thấy nơi cánh tay bị anh chạm vào, cả người liền dựng lên một lớp lông tơ.
"Dư Túy anh ấy ăn canh... đột nhiên lại ăn rất vội vàng, như thể bệnh bắt đầu phát tác rồi..."
"Bắt đầu rồi à? Việc nhỏ thôi mà, để anh xem em đang tìm loại thuốc nào."
Uông Dương suốt cả quá trình đều giữ chặt tay cậu, cười với cậu, nhưng lại không hề lấy thuốc ra, chỉ nói: "Lát nữa anh sẽ giúp em mang cho anh ấy."
Trần Nhạc Mính sốt ruột: "Đừng lát nữa! Bây giờ phải đi ngay! Chúng ta cùng đi!"
Vừa mới bước ra một bước thì đã bị cánh tay trước mặt ngăn lại.
Trần Nhạc Mính sững người, nhìn Uông Dương, lại nhìn cánh cửa bị khóa chặt, bỗng nhiên dùng sức hất tay anh ta ra.
"Rầm!" Một tiếng lớn, mu bàn tay hắn đập mạnh vào cánh tủ, khiến Uông Dương đau đến mức hít một hơi thật sâu.
Quả nhiên, tiểu thiếu gia mềm yếu bao lâu nay khiến người ta thật sự nghĩ cậu là cục bột mềm vô hại, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của anh trai, cục bột liền lập tức biến thành lựu đạn.
"Anh ngăn em? Anh không muốn em đi? Vì sao?!"
Trần Nhạc Mính lùi lại một bước, trừng mắt nhìn Uông Dương.
Uông Dương bật cười: "Đó là ý của anh ấy."
Trên mặt Trần Nhạc Mính như có một vết nứt hiện ra.
"...... Vì sao chứ?"
"Còn vì sao gì nữa, vì anh ấy bây giờ trông rất thảm hại."
Trần Nhạc Mính đau đến nghẹn cả cổ họng: "Em biết..."
Vài phút trước, cậu vừa tận mắt nhìn thấy.
Thật sự rất thảm hại, khó coi đến mức khiến người ta không nỡ nhìn, như thể một người bệnh đang si ngốc vì không kiểm soát nổi hành vi của bản thân.
Nhưng thì sao?
Chẳng lẽ có ai quy định Dư Túy thì không được phép thảm hại, không được khó coi?
Cho dù mạnh mẽ đến đâu thì con người cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Ngay lần đầu tiên cậu nhìn thấy Dư Túy, đã cảm thấy anh là thần tiên, là một ngọn núi vững chãi và tĩnh lặng, mà núi thì không biết đau, càng không biết rơi lệ.
Nhưng sau đó, cậu dần dần hiểu ra.
Gió thổi gào rú, chẳng phải là tiếng núi đang khóc sao?
Chỉ là mọi người không nghe ra tiếng khóc đau đớn của anh, ngược lại còn khen là khí thế mạnh mẽ.
"Đã biết còn hỏi tại sao."
Uông Dương vẫy vẫy bàn tay bị đánh đau, hồi lâu mới vừa tức giận vừa buồn cười hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng:
"Bởi vì anh ấy yêu em, anh ấy không muốn để em thấy anh ấy trong bộ dạng tồi tệ thế này."
Cảnh Trần Nhạc Mính vừa nhìn thấy, chỉ mới là dấu hiệu sắp phát bệnh của Dư Túy thôi, chứ một khi thật sự phát tác thì sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.
Sẽ ngã quỵ, sẽ nôn mửa, sẽ cứng lưỡi không nói được thành lời, tứ chi tê dại, cả người run rẩy, thậm chí còn có thể mất kiểm soát.
Uông Dương biết, Dư Túy thà chết cũng không muốn để Trần Nhạc Mính nhìn thấy anh trong tình trạng đó.
Không phải vì tự tôn hay sĩ diện, mà là vì... không thể, tuyệt đối không thể để cậu thấy.
Khi một gia đình chỉ còn lại hai người, mà cả hai đều còn là trẻ con, thì người lớn hơn sẽ như một cách tự nhiên trở thành chỗ dựa cho đứa nhỏ hơn.
Anh trai chính là cả bầu trời của em trai, là thần tiên cái gì cũng làm được.
Mà thần tiên thì không thể để lộ mặt yếu đuối trước mặt tín đồ — nếu lộ ra rồi, tín ngưỡng sẽ sụp đổ.
Mà một khi trời sụp đổ, cảm giác an toàn cũng theo đó mà tan biến.
Sau lần tái ngộ đầy khó khăn, phản ứng đầu tiên của Trần Nhạc Mính không phải là: Có anh trai ở đây, mình không sợ gì cả, mà lại là: Ngay cả anh mình cũng không giải quyết được, vậy bây giờ phải làm sao?
"Em sẽ không ghét bỏ anh ấy... cũng sẽ không cảm thấy anh ấy khó coi..."
Trần Nhạc Mính cúi đầu, giơ tay lên lau mắt.
"Chỉ là, em đau lòng... Em muốn bôi thuốc cho anh ấy... Cổ họng anh ấy chắc chắn còn đau hơn cả lúc nãy... Anh không biết được canh đó nóng đến mức nào đâu..."
"Được rồi, được rồi." Uông Dương ngồi bệt xuống đất, kéo Trần Nhạc Mính ngồi xuống cùng.
"Tần Văn đã lên đó rồi, xe cứu thương cũng đang trên đường đến, yên tâm đi. Chờ anh ấy chỉnh đốn lại xong xuôi, sẽ lập tức gọi em qua."
Vừa dứt lời, dưới lầu đã vang lên tiếng còi xe. Trần Nhạc Mính lập tức muốn chạy đi xem, nhưng lại bị Uông Dương mạnh mẽ kéo trở về.
"Em chỉ muốn nhìn qua cửa sổ một chút cũng không được sao? Chỉ một chút thôi..."
Cậu nắm chặt lấy tay Uông Dương, mắt đỏ hoe, sống mũi cũng hồng lên, môi khẽ run, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
Uông Dương thở dài:
"Em nhìn rồi chỉ càng đau lòng thêm thôi."
Trong lúc hai người nói chuyện, xe cứu thương đã rời đi.
Trần Nhạc Mính mím môi, chán nản mà ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối mình, đem mấy lọ thuốc trị bỏng ra xếp tới xếp lui.
"Anh ấy... anh ấy còn chưa từng nói là yêu em..."
Chữ "yêu" đối với Trần Nhạc Mính mà nói, là một điều quá nặng nề.
Yêu nghĩa là trách nhiệm, là sự ràng buộc, là hai người cùng nhau đi qua một đoạn đường dài, hiểu rõ quá khứ của nhau, cùng nhau chữa lành những vết thương.
Mà cậu thì luôn bị gạt ra bên lề của những điều đó, nên chỉ dám nói rằng thích.
"Anh ấy không nói, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?"
Uông Dương nhìn cậu, đáy mắt sâu thẳm, tối đến mức không thấy đáy.
Anh ấy không có gì cả, đến cả bản thân cũng không giữ lại điều gì cho mình. Nhưng vì cậu muốn, nên những gì anh có, dù là thứ mong manh nhất, anh cũng dốc hết để trao đi.
Kẻ ăn xin không có vàng để cho, chỉ có thể móc trái tim mình ra rồi dát vàng lên mà tặng.
Trần Nhạc Mính ôm lấy trái tim dát vàng ấy, chỉ hận không thể ấn chặt vào lồng ngực mình, giấu cho thật kỹ.
"Nếu em không cảm nhận được... thì em đã không đau thế này."
Cậu rũ mắt xuống, hàng mi dài dưới ánh đèn khẽ run lên.
"Nghe thì có thể anh không tin, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên em nhìn vào mắt anh ấy, em đã biết mình muốn yêu anh ấy rồi."
Uông Dương nghe vậy, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Rất nhiều lần muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài thật sâu.
Trong lòng anh nghĩ:
Cậu nói cậu yêu anh ấy... nhưng cậu suýt nữa đã hại chết anh ấy.
Gió đêm thổi mở cửa sổ, cuốn theo mái tóc dài của anh và cả mái tóc rối của Trần Nhạc Mính, thổi tung cả những sợi tóc tơ mềm.
Một lọ thuốc nhỏ màu xanh lục lăn trên mặt đất, lộc cộc lăn tới ngay tầm tay của Tần Văn.
Anh vừa bôi thuốc xong cho Dư Túy, dùng dây an toàn buộc chặt anh lại, rồi đạp mạnh chân ga, phóng thẳng qua ba, bốn cái đèn đỏ.
Dư Túy nhắm chặt hai mắt, nằm bất động trên băng ghế phụ, thân thể run rẩy, cằm và cổ đều dính đầy máu và dịch nôn mủ loãng.
Sợ anh cắn trúng đầu lưỡi, Tần Văn còn phải dùng muỗng chỉ sứ chèn vào giữa miệng anh để ngăn lại.
Trong xe, hệ thống Bluetooth vang lên tiếng chuông cuộc gọi, sau đó giọng một người phụ nữ cất lên:
"Ai đó?"
Tần Văn đáp:
"Bác sĩ Laura, là tôi. Dư Túy phát bệnh, tôi đang đưa anh ấy đến Nam Sơn."
Nam Sơn — một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô, nơi trước kia Dư Túy từng giam giữ Lý ca, cũng chính là nơi... anh tự nhốt mình.
Sau khi Trần Nhạc Mính tự sát được nửa tháng, anh rời khỏi trung tâm trị liệu tâm lý, dọn thẳng vào bệnh viện này. Laura là bác sĩ điều trị chính cho anh.
Anh ở bệnh viện tổng cộng 17 ngày, phát bệnh 7 lần, mỗi lần lại dữ dội hơn lần trước.
Ban đầu, Laura còn tưởng triệu chứng này là hậu quả sau thôi miên, hoặc là do sốt cao gây co giật.
Cho đến một đêm nọ, máy móc đo các chỉ số sinh lý trên người anh đều hiện trạng thái bình thường, thế nhưng cơ thể anh lại đột ngột phát bệnh.
Cả người run lẩy bẩy, miệng sùi bọt mép.
Vừa giây trước còn đang nhắm mắt ngủ, giây sau đã phát điên lên như muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.
Đầu lưỡi của anh mới vừa lành lại được mấy ngày, vẫn chưa thể ăn cơm bằng miệng, mỗi ngày đều phải dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Sợ vết thương trong miệng bị rách ra lần nữa, họ còn cố ý cho anh đeo một thiết bị cố định đặc biệt — làm bằng kim loại mảnh và da đen thuần, trông giống hệt như rọ mõm của chó lớn, dùng dây thừng buộc chặt quanh mặt và hai bên tai.
Không ngờ rằng lúc lên cơn bệnh, anh lại trực tiếp dùng sức xé đứt sợi dây của thiết bị đó, rồi thò tay vào miệng để cắn đầu lưỡi của mình.
Uông Dương và Tần Văn lập tức nhảy lên giường bệnh để ngăn lại. Dư Túy hai mắt đỏ ngầu, cổ gồng cứng lên, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Giọng anh khàn đặc, như bị giấy nhám cào qua cổ họng, đau đớn bật ra vài chữ:
"Là anh hại chết em ấy... Anh đáng chết... Anh không nên nói câu đó..."
Chính lúc đó, Laura mới hiểu được: mấu chốt nằm trong lòng anh.
Trước khi em trai mất, đã để lại cho anh một lá thư tuyệt mệnh, mà nội dung trong đó đã phá hủy toàn bộ sức sống còn sót lại trong Dư Túy.
Nếu trời không có mắt mà không tha mạng cho Trần Nhạc Mính, thì đêm hôm ấy nhất định sẽ là kết cục hai người cùng chết.
Không ai biết bức thư tuyệt mệnh viết gì.
Laura đã thử vô số phương pháp trị liệu cho anh: trị liệu tâm lý, thôi miên, dùng thuốc an thần, diễn lại hoàn cảnh... tất cả những gì có thể làm, cô đều đã làm. Nhưng cũng không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự trong lòng Dư Túy.
Không biết được nội dung bức thư, thì cũng chẳng thể kê đúng thuốc trị đúng bệnh. Laura hoàn toàn bó tay, mà Dư Túy lại kiên quyết đòi xuất viện. Không còn cách nào khác, cuối cùng cô đành lấy danh nghĩa trợ lý của anh trai Trần Nhạc Mính, đến bên cạnh họ để theo dõi, trông chừng bất cứ lúc nào.
"Anh ấy không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa."
Laura đứng ngoài phòng bệnh của Dư Túy, nghiêm túc dặn đi dặn lại với Uông Dương.
Uông Dương nhún vai, qua lớp kính nhìn vào trong phòng — nơi Dư Túy đang ngủ mê man.
"Khó lắm."
Uông Dương thở dài, "Năm nay anh ấy mệnh phạm Thái Tuế, lại đúng vào thời buổi loạn lạc. Bên tiểu thiếu gia vừa mới yên ổn một chút, thì bên kia lại có một người bạn cũ sắp được thả khỏi tù."
"Các anh không định để hắn ra ngoài à?" — Laura hỏi.
"Ha, tin tôi đi, cả cái đảo Phong này không ai muốn hắn được thả ra."
"Không phải bạn cũ sao?"
"Đúng thế, là bạn cũ chết tiệt."
Dư Túy nằm viện suốt năm ngày, cuối cùng cũng miễn cưỡng chữa trị được ra hình ra dạng con người.
Cổ họng và thực quản bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời không thể ăn uống như bình thường.
Vết bỏng ở cằm và cổ đã được xử lý ổn thỏa, tuy không còn trở ngại gì, nhưng nhìn qua vẫn rất đáng sợ.
Từ hôm đó đến nay, Trần Nhạc Mính vẫn chưa được gặp lại anh.
Gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Hỏi Uông Dương thì anh chỉ đáp: "Cho anh ấy thêm chút thời gian."
Trần Nhạc Mính thật sự hết cách, sốt ruột đến không chịu nổi, liền đến trước cửa quán bar nằm vùng luôn.
Ban ngày cậu đeo cặp sách, ngồi xổm ở cổng lớn, đói thì lấy cơm nắm mang theo ra ăn, khát thì uống nước trong bình giữ nhiệt.
Ban đêm, cậu lén vào phòng Dư Túy, cuộn tròn trên giường, ôm lấy gối đầu của anh, lặng lẽ ngồi ngẩn người.
Uông Dương khuyên cậu về trước, cậu không chịu, vành mắt đỏ hoe, suýt khóc mà vẫn cố nén:
"Anh tiểu Uông, có phải em làm gì sai rồi không? Có phải hôm đó em đã kích thích anh ấy, nên anh mới đột nhiên như vậy không?"
Uông Dương chỉ đáp:
"Không phải. Không liên quan đến em."
"Vậy tại sao lại không cho em gặp anh ấy? Nếu em thật sự đã làm gì khiến anh ấy không thoải mái, nếu anh ấy không muốn thân với em nữa... thì cứ nói thẳng một câu thôi! Đừng mặc kệ em như vậy... em thật sự lo lắng lắm......"
Trần Nhạc Mính chôn mặt vào chiếc gối đầu của Dư Túy, hương thơm quen thuộc trên đó đang dần tan biến, khiến nỗi ấm ức và tủi thân trong cậu như dâng trào vỡ òa.
Nhưng không ai có nghĩa vụ phải để tâm đến cảm xúc của cậu.
Cậu tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì, cũng chẳng đe dọa được ai.
"Các người đều là một nhóm, chỉ có em là bị gạt sang một bên. Vì em nhỏ tuổi, tới sau, nên cái gì cũng không ai nói cho em biết..."
"Dư Túy thì không thấy đâu, anh trai em cũng chẳng biết chạy đi đâu rồi. Nói biến mất là biến mất, đến một lời tạm biệt cũng không thèm nói. Em là cái gì chứ? Là người ngoài sao? Em sẽ không lo lắng à? Em... em... em vốn dĩ chỉ có hai người đó thôi... giờ thì không tìm thấy ai cả......"
"Không tìm thấy ai?"
Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên từ phía sau lưng.
Trần Nhạc Mính cứng người, sống lưng cậu cứng đờ lại. Mí mắt chớp lên, rồi cậu quay ngoắt đầu lại nhìn ra phía cửa.
Dư Túy đang lười biếng ngồi tựa trên xe lăn, được Tần Văn đẩy vào.
Trên mặt anh vẫn đeo chiếc "khóa miệng" kia — cái dụng cụ trói buộc hình dáng như rọ mõm, để ngăn anh tổn thương chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro