Chương 44: Đừng làm trò người khác phải xấu hổ. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

"Em khóc thành như vậy rồi mà còn mong anh khen thưởng em à?"

Mặt Trần Nhạc Mính đỏ bừng.

Rõ ràng trong phòng không có ai, cậu vẫn cảm thấy chột dạ, lén lút ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây.

"Vậy... khi nào thì mới được khen thưởng?" Giọng nói rất chân thành, ánh mắt đầy mong đợi.

Dư Túy nói: "Khi nào cũng không có khen thưởng."

"Không muốn, không muốn! Em không khóc nữa mà!"

"Trước tiên lau nước mắt trên mặt sạch sẽ rồi quay lại xin."

Cậu nhào đầu vào lòng anh, mạnh mẽ dụi mặt hai cái, rồi ngửa mặt lên để người ta kiểm tra: "Được chưa?"

Dư Túy suýt chút nữa nhịn không được bật cười.

Đây là xem anh như khăn lau đúng không.

"Về sau nếu em lại làm sai, có còn bị phạt giống hồi nãy không?"

Dư Túy liếc nhìn cậu: "Em không thấy xấu hổ hả?"

"Em đây là thẳng thắn, chân thành, yêu nhau thì phải thẳng thắn và chân thành chứ." Cậu cố tình liếc mắt nhìn anh một cái đầy ẩn ý.

Dư Túy không biết cậu đã khôi phục ký ức, còn tưởng cậu đang trách mình vì sinh bệnh mà bỏ chạy.

"Đánh em thoải mái quá đúng không, giờ còn tự đi tìm phạt?"

Đúng là đang tự tìm phạt, nhưng tìm mãi cũng không tìm được, cậu thất vọng cúi đầu xuống: "Không cho đánh nữa."

Dư Túy cười, ôm cậu ngã vào trong chăn.

Cậu theo bản năng bảo vệ cánh tay bị thương của anh, bên tai bỗng vang lên ba chữ thô tục.

Một cách xưng hô vừa thô thiển, vừa hạ lưu.

Nhưng lại được Dư Túy thốt ra dịu dàng như đang gọi cậu là "kitty", vừa mềm mại vừa sủng nịnh.

Trần Nhạc Mính như bị đầu óc trống rỗng vài giây, sau đó cái gì đó nổ tung ầm ầm trong đầu.

Cậu như ăn nhầm thuốc, mặt đỏ tim đập, đầu óc quay cuồng, mơ hồ vô thức mà nhào vào lòng anh.

Dư Túy chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu.

"Thích nghe mấy lời đó hả?"

Câu hỏi rõ ràng là cố ý, bởi người một tay nuôi cậu lớn như anh, còn ai hiểu rõ hơn?

Trần Nhạc Mính đầu óc choáng váng, thở hổn hển mấy hơi: "...Ừm."

Dư Túy lại gọi thêm một lần, cố ý nhấn rõ cái tên đặc biệt đó.

— Oanh!

Sắc đỏ từ má lan ra sau tai, Trần Nhạc Mính như sắp hóa thành mây bay mất.

Đến lần thứ ba, Dư Túy bắt đầu biết tiết chế.

Vừa cất tiếng gọi thêm hai chữ, Trần Nhạc Mính lập tức nổ tung: "Đừng gọi nữa!"

Dư Túy khẽ cười, vỗ nhẹ sau lưng cậu, giọng lười biếng: "Biết rồi, cái này em không thích."

Hắn đang thử xem giới hạn Trần Nhạc Mính có thể tiếp nhận đến đâu, để sau này khi trêu đùa cậu cũng biết dừng đúng chỗ, không lỡ lời dùng những từ khiến cậu không chịu nổi.

"Không phải! Không phải là không thích!"

Trần Nhạc Mính gào lên phản bác, vừa ngẩng đầu nhìn anh một cái lại lập tức chui trở lại.

Dư Túy phát hiện cậu không hẳn nằm đè hết lên người mình, mà chỉ chống người.

"Em chống người làm gì đó?"

Giây tiếp theo, cái thứ lông tơ trên ngực rung lên hai cái, cậu thả lỏng người, nằm sát xuống.

Dư Túy lập tức cảm nhận được có một vật nóng rực đang dán vào bụng mình.

"......"

Dù là anh cũng phải sững người — thế này là hoàn toàn không kiêng nể gì luôn rồi.

"Em——"

"Em không có làm gì hết!" Trần Nhạc Mính hoảng loạn đến mức giọng nói cũng lẫn cả tiếng nức nở, cảm xúc mất kiểm soát, không biết trốn vào đâu.

Nghĩ đến buổi tối hôm đó, cậu cũng vì thế mà nổi lên phản ứng với anh, rồi dẫn đến hàng loạt "tai nạn" phía sau,cậu lập tức liền xụi lơ, hoảng hốt luống cuống tay chân, gần như muốn chạy trối chết: "Thật xin lỗi, em không cố ý! Em đi vệ sinh ngay!"

Dư Túy không cho cậu chạy, một tay đã kéo cậu lại, ấn thẳng vào lòng mình.

"Anh còn chưa nói gì, em đã chạy rồi là sao?"

Trần Nhạc Mính cúi đầu, ngồi trên đùi anh, lưng áp vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh.

"Em sợ anh giận..."

Lần đầu tiên trong đời mộng tinh đã để lại cho cậu một bóng ma, khiến cậu cảm thấy phản ứng sinh lý giống như là tội lỗi lớn lao.

Dư Túy không chịu nổi bộ dạng vừa đáng thương vừa vô tội này của cậu, tim cũng đau theo.

"Anh không dễ giận như vậy đâu."

"Yêu cầu của anh cũng không cao."

"Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh, ăn cơm đàng hoàng, ngủ đủ giấc, sống khỏe mạnh — vậy là đủ rồi."

"Còn ngoan hay không ngoan, thật sự không quan trọng."

"Em nghe hiểu không?"

Trần Nhạc Mính quay đầu, dụi dụi mắt lên vai anh: "Ưm..."

Bóng ma đã dần tiêu tán, nhưng dục vọng lại bắt đầu dâng lên.

Dư Túy nhìn thấy tiểu Nhạc Nhạc khẽ ngẩng lên, thở phì phò, còn ưỡn ngực ngẩng đầu — liền búng nhẹ một cái vào đó.

"A! Đau quá!" Trần Nhạc Mính đau đến kêu lên.

"Còn định tự mình làm? Em biết làm sao à?"

"Sao lại không biết chứ! Em lớn như vậy rồi."

Dư Túy tỏ ra kinh ngạc: "Trước đây từng làm chưa?"

"Đương nhiên là ——"

"Nói thật."

"—— Chưa có."

Sau khi mất trí nhớ thì chưa từng nghĩ tới chuyện đó, còn trước khi mất trí nhớ thì... càng chưa từng thử, vì khi ấy đã nhảy thẳng qua bước đó rồi.

Các cặp tình nhân khác đều là nắm tay, ôm nhau, hôn môi, từng bước từng bước tiến triển. Còn cậu thì vừa bắt đầu đã cho anh uống một liều "xuân dược" cực mạnh, ăn trọn một gói "lễ lớn" ba ngày ba đêm.

Tất cả những phản ứng tình dục, dù là ngây thơ, ngượng ngùng hay phóng túng, đều bắt nguồn từ ba ngày bị anh "dạy dỗ" . Ngoài ba ngày đó ra, cậu hoàn toàn như một tờ giấy trắng.

Dư Túy mắng cậu: "Tiểu phế vật."

Mặt Trần Nhạc Mính đỏ bừng.

Những nụ hôn tinh tế dừng lại nơi gáy và bờ vai, Dư Túy vừa hôn vừa nhẹ nhàng nắm lấy người cậu: "Anh chỉ có một tay thôi đấy, đừng bắt anh mệt quá."

Trần Nhạc Mính nhỏ giọng: "Biết rồi..."

Cậu ngoan thật, quả đúng là không để anh tốn quá nhiều sức.

Chỉ có điều hơi tốn thời gian — phải đến ba lần liên tục mới chịu yên ổn nằm xuống.

Mỗi lần đều là vừa yên ổn được vài giây, lại bị một tiếng rên khe khẽ bên tai của anh làm thằng nhóc của cậu bật dậy, ưỡn ngực ngẩng đầu.

Lần này thì là thật sự muốn đi vệ sinh.

Dư Túy giúp cậu đi rửa tay, tắm rửa. Nhưng tay vừa rửa xong cũng chưa chịu rời đi.

Qua lớp kính mờ, Trần Nhạc Mính thấy anh đang đứng ngoài như gác cửa: "Anh đang nhìn cái gì thế?"

"Nhìn em tắm."

"......"

Không hiểu sao anh lại có thể giữ gương mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm mà nói ra mấy câu trắng trợn như thế. Trần Nhạc Mính chỉ còn cách hơi nhướn mông lên, cố tạo dáng sao cho thân hình mình trông thật nổ mắt người nhìn.

Dư Túy bình thản nói: "Lát nữa là gãy eo thật đấy."

Trần Nhạc Mính tức giận bùng nổ: "Em vui đó!!!"

Vừa tắm vừa ồn ào cãi nhau một trận, đến khi thấy cậu từ phòng tắm bước ra, Dư Túy mới rời đi, ra ngoài nói chuyện với người khác.

Trần Nhạc Mính định nghe lén nhưng nghe không rõ, chỉ cảm giác hình như họ đang bàn chuyện đưa ai đi đâu đó. Chỉ có một câu cậu nghe rõ ràng:

"Nhạc Nhạc đâu?"

"Nhạc Nhạc ở đây nè!"

Cậu vừa phun bong bóng trong miệng khi đang đánh răng, vừa nhìn thấy Uông Dương qua gương: "Anh Tiểu Uông!"

"Ai da, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi." Uông Dương dựa vào khung cửa, khoanh tay lại, vành mắt còn đỏ hoe, "Tỉnh lại là tốt rồi, lần này nguy hiểm thật sự làm anh sợ muốn chết. Còn sốt không? Trên người có chỗ nào đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không có không có, mọi thứ đều ổn rồi." Trần Nhạc Mính ùng ục súc miệng hai lần rồi nhổ kem đánh răng ra, chạy tới ôm lấy hắn, "Cảm ơn Anh tiểu Uông."

Uông Dương cũng không biết nên phản ứng thế nào, "Cảm ơn anh cái gì chứ?"

"Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc tụi em."

"Hây, chuyện thuận tay thôi mà. Có điều là vì em mà phải tắm cho hai người, hơi phiền một chút."

Trần Nhạc Mính đang cảm động rối bời, vừa nghe tới đây thì lập tức đổi sắc mặt.

"Tắm? Tắm cho hai đứa bọn em?"

"Vậy chẳng phải là anh đã nhìn thấy sạch sẽ cả thân thể bạn trai em rồi sao!"

Dư Túy lúc này vừa bước vào lấy khăn lông, tiện tay vỗ mông cậu một cái.

Trần Nhạc Mính bị vỗ bất ngờ, lập tức ôm mông, nổi giận: "Đừng làm mấy chuyện khiến người khác xấu hổ trước mặt người ta chứ!"

Uông Dương cười vui vẻ: "Em còn biết ngượng nữa hả?"

Trong lòng thì thầm: đến cả cái bộ dạng em bị làm đến mức khóc trời gọi đất anh còn thấy rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro