Chương 5 Kitty

"Đánh... đánh trẻ con là không đúng..."

Trần Nhạc Mính nửa quỳ bên chân Dư Túy, ngẩng đầu nhìn anh, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mình.

Bị đánh bằng roi da đến 49 phát, còn có thể sống được sao?

Cậu thấy em trai anh thật đáng thương, rồi lại cảm thấy trái tim Dư Túy như băng giá.

"Vậy để lại cái xác của mình cho anh trai mình, như vậy mới là đúng sao?"

Dư Túy hỏi cậu: "Cậu có biết nếu nó không sống sót, tôi sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào không?"

"Nó sẽ rơi xuống biển cùng chiếc trực thăng, bị xé nát cùng nhau, thân thể vỡ vụn rồi chìm xuống đáy biển, tôi sẽ phải nhờ người vớt nó lên."

"Nhưng so với biển cả rộng lớn, con người lại quá nhỏ bé. Có thể nó đã sớm bị dòng hải lưu cuốn đến một vùng biển khác, có thể bị cá mập ăn mất rồi, hoặc may mắn thì vớt được vài phần còn sót lại — một ít tàn tích, đầu, cánh tay, thân thể..."

"Họ sẽ gom những phần đó lại, gọi tôi đến nhận dạng, hỏi tôi: 'Đây có phải là em trai anh không?'"

"Kia... làm sao có thể như vậy được chứ?"

Cổ họng Dư Túy nghẹn lại, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào.

"Em trai tôi không phải là một mớ thịt nát..."

"Nó là một đứa trẻ khỏe mạnh và xinh đẹp, trái tim vẫn còn đập, làn da vẫn còn ấm, hơi thở vẫn đều đặn, đôi môi hồng hào có sức sống, và ánh mắt nó luôn luôn sáng lên khi nhìn tôi."

"Từ khi tôi năm tuổi, tôi đã nuôi nó khôn lớn — từ một chú mèo con, chó con nhỏ bé, nuôi thành một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường."

"Tôi đã thề là sẽ bảo vệ nó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Cuối cùng, nơi tôi trở về sẽ là sân nhà nó ngập tràn ánh nắng mặt trời, chứ không phải ôm những phần cơ thể còn sót lại của nó, nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo."

Đêm tối tĩnh lặng, không khí như đông cứng lại.

Giọng nói của Dư Túy như một lưỡi dao sắc lẹm, xoáy thẳng vào xương tủy.

Anh đặt tay lên mặt Trần Nhạc Mính, siết cằm cậu bằng lòng bàn tay chai sạn, lạnh lùng hỏi:

"Cậu nói xem, trước khi nó quyết định tìm đến cái chết, có từng chỉ một giây thôi nghĩ đến việc anh trai mình sẽ phải đối mặt với kết cục như vậy không?"

"Em... em..."

Trần Nhạc Mính không trả lời được, đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi.

Cậu không hiểu vì sao bản thân lại đau như vậy — đau đến nghẹt thở, nước mắt không ngừng rơi, toàn bộ lồng ngực như muốn vỡ ra, như thể có ai đó đang xé toạc trái tim cậu ra, nghiền nát rồi dùng dây thép thô ráp chà xát từng mảnh thịt vụn.

Thậm chí, cậu có thể xuyên qua ánh mắt của Dư Túy mà nhìn thấy trong đầu anh, thông qua những lời miêu tả kia, thấy được hình ảnh tàn khốc ấy.

Bão tuyết thổi tung, bờ biển đầy những thi thể trắng xám phồng rộp như người khổng lồ bị dạt vào. Anh quỳ bên cạnh xác chết, từng khối một bế lên để nhận diện — tận mắt chứng kiến đứa em mà anh nuôi dưỡng bao năm, giờ chỉ còn là một đống thịt vụn vô hồn.

Những phần thi thể ấy vĩnh viễn không thể lành lặn, mà còn có những mảnh vĩnh viễn mãi mãi nằm lại dưới đáy biển.

Cứ như vậy từ ngày hôm đó trở đi, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, mỗi lần trong đêm khuya mộng mị, Dư Túy nhìn thấy em trai mình, thì hình ảnh hiện lên trong giấc mơ không còn là đứa trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp nữa, mà chỉ là những mảnh thi thể rời rạc, không thể ghép lại hoàn chỉnh.

"Không đâu..."

Trần Nhạc Mính rơi nước mắt, từng giọt lăn xuống, chạm vào giữa hai bàn chân Dư Túy, quỳ trên thảm, đưa tay vuốt ve gương mặt anh.

Dư Túy không nhúc nhích, cứ thế nhìn cậu.

Đôi mắt xanh xám ướt đẫm như phủ một lớp sương mù, tựa như hai vết thương lở loét, rỉ mủ, mãi chưa lành.

Trần Nhạc Mính ngẩng đầu, lao vào nơi tổn thương đó.

"Cậu ấy không chết đâu, em trai anh không chết, cậu ấy phúc lớn mạng lớn, sẽ sống lâu trăm tuổi, cậu ấy sẽ quay trở lại bên anh, mãi mãi ở bên anh. Anh là người tốt, em trai mà anh nuôi dưỡng chắc chắn cũng là một người rất tốt. Cậu ấy sẽ không như vậy nữa, sẽ không khiến anh tổn thương lần nào nữa đâu..."

Cậu không nhịn được mà vươn tay ôm lấy cổ Dư Túy, dùng một chút lực siết nhẹ, kéo gương mặt anh áp vào hõm vai mình.

"Đừng sợ nữa, tất cả đã qua rồi. Em trai anh vẫn còn sống, đúng không? Cậu ấy sẽ không làm điều dại dột thêm lần nào nữa đâu."

Dư Túy hỏi: "Cậu có thể thay nó mà bảo đảm điều đó không?"

Trần Nhạc Mính rất muốn trả lời rằng "em có thể", để khiến anh yên tâm, để anh không còn sợ hãi, nhưng sự thật là, cậu thậm chí còn không biết em trai Dư Túy là ai.

"Thật xin lỗi... em không quen biết hắn..."

"Vậy thì đừng can thiệp chuyện nhà người khác." Dư Túy từ trong vòng tay cậu đứng dậy, rời khỏi phòng.

Trần Nhạc Mính hơi hé miệng, cúi đầu, bối rối không nói nên lời.

Cũng đúng thôi.

Một kẻ đáng thương như cậu, đến cả người thân cũng không có, lại còn vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của người khác, đúng là ngạo mạn và ngu ngốc đến mức đáng buồn cười.

Cậu thu tay lại, lặng lẽ đi theo ra cửa, giữ khoảng cách hơn hai mét với Dư Túy.

Hương thơm quen thuộc thoảng nơi chóp mũi đã biến mất, cảm giác thoải mái và ấm áp cũng không còn.

Cậu giống như một cây nấm nhỏ không ai muốn, tự ôm lấy chính mình, đau lòng đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Tách" một tiếng, đèn trần phía trên đầu được bật sáng.

Dư Túy quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Đứng lên đi."

Trần Nhạc Mính không nhúc nhích.

"Đứng lên đi, ngồi lâu vậy lạnh."

Thảm dù có dày cũng không ngăn được hơi ẩm từ dưới nền nhà bốc lên.

"Không lạnh."

Dư Túy bắt đầu mất kiên nhẫn: "Cậu còn muốn tôi nói thêm mấy lần nữa?"

Người đang cúi gập kia đột nhiên rùng mình: "Anh thích nói thì cứ nói, em không thèm nghe! em đã nói là không lạnh rồi, không lạnh! Anh cũng đâu có chịu nghe! Quản làm gì người khác ngồi chỗ nào..."

Giọng điệu tưởng như dữ dằn, nhưng thực chất là yếu ớt đến đáng thương, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, ăn miếng trả miếng, sau đó lại cứng cổ đầy bướng bỉnh đối diện với Dư Túy.

Sắc mặt Dư Túy xanh mét, giơ tay lên.

Trần Nhạc Mính sợ đến mức rụt cổ lại.

Dư Túy chỉ cắm điện vào thảm sưởi.

"......"

Phía dưới mông đột nhiên cảm nhận được hơi ấm râm ran lan ra, thảm rất nhanh bắt đầu tỏa nhiệt.

Trần Nhạc Mính vừa kinh ngạc vì thảm còn có thể sưởi ấm, vừa cảm thấy mất mặt, khuôn mặt nhỏ bé đang hằm hằm tức giận bỗng chốc đỏ bừng lên.

"Cảm ơn......"

Dù vừa mới hung dữ với nhau, thì giờ cũng xem như huề cả làng. Cậu biết điều, chủ động đưa ra cành ô liu hòa giải: "Chúng ta làm hòa nhé?"

Dư Túy thật sự không biết làm sao với cậu.

Làm hòa? Như mấy đứa tiểu học ngồi cùng bàn cãi nhau ấy hả?

"Ừ, làm hòa đi."

Khuôn mặt Trần Nhạc Mính lập tức chuyển từ u ám sang tươi sáng, lần này không cần cậu phải lén lút lại gần nữa — chính Dư Túy đã ngồi xuống bên cạnh.

Cậu không nhịn được lại gần thêm chút nữa, ngửa đầu lên đầy căng thẳng, cẩn thận hỏi:"Anh thật sự sẽ đánh cậu ấy sao?"

"Vậy nó không đáng bị đánh à?"

Trần Nhạc Mính không thể đáp lại.

"Vậy... vậy anh đánh nhẹ thôi, chỉ hai cái thôi, đánh xong rồi nhớ nói chuyện dịu dàng với cậu ấy một chút, được không? Bằng không cậu ấy sẽ rất buồn đấy."

Dư Túy cười lạnh:
"Tôi còn luyến tiếc làm nó tổn thương. Nhưng nó thì nỡ lòng nào làm tôi đau lòng."

"Sẽ không đâu, không đâu mà!"
Trần Nhạc Mính gần như ôm lấy chân anh, nhào vào lòng đầy sốt ruột mà giải thích:
"Chắc chắn là cậu ấy có nỗi khổ riêng! Bằng không sao lại tuyệt vọng tới mức từ bỏ mạng sống được chứ? Ngay cả em còn luyến tiếc khiến anh buồn, cậu ấy làm sao có thể nhẫn tâm như vậy!"

Lông mi Dư Túy hơi cụp xuống:
"Cậu luyến tiếc làm tôi buồn sao?"

Trần Nhạc Mính bị chính lời mình nói làm nghẹn, cúi đầu ho sặc sụa, nhân cơ hội lui lại phía sau.

Nhưng Dư Túy không cho cậu rút lui, kéo tay cậu lại ấn xuống đùi mình.

"Tôi đang hỏi cậu."

"Em... em nghe rồi mà..."

"Vậy thì trả lời."

"Phải, đúng vậy!"

Trả lời xong, Trần Nhạc Mính hét lên một câu xong liền nhanh chóng lí nhí bổ sung:
"Lúc anh buồn, em cũng rất khó chịu..."

Trên đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ.

Hai bàn tay to đặt lên tay cậu, một trái một phải, đỡ lấy hai cánh tay cậu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lên, ôm trọn vào lòng – một cái ôm đầy ấm áp và hương thơm dễ chịu.

Dư Túy gác cằm lên đỉnh đầu, đúng chỗ xoáy tóc nhỏ của cậu:
"Tại sao lại buồn?"

Trần Nhạc Mính choáng váng trong vòng tay ấy, mặt dán sát vào ngực anh, nghe tiếng tim đập đều đặn "thình thịch, thình thịch" bên trong — như thể tim mình đang bay lên tận hành tinh xa xôi nào đó.

"Bởi vì em thích anh mà, anh còn chưa nhận ra sao..."

Cậu không phải kiểu người quanh co, giấu giếm. Tình cảm của cậu cứ thế mà trải ra ở đó – rõ ràng, thẳng thắn, không che giấu gì cả.

Dư Túy đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Đây là do cậu mới nhìn thấy mặt thứ hai của tôi."

"Không sao cả, ngay từ mặt đầu tiên em đã thích rồi."

Như thể bị mũi tên của Cupid bắn trúng tim, cậu nhất định là vừa gặp đã yêu người này.

"Ai lại đi thích một người mới gặp có hai lần như vậy chứ?" Dư Túy có chút nhức đầu, "Không sợ tôi là người xấu à?"

Trần Nhạc Mính nghiêm túc trả lời: "Không phải là tỏ tình đâu, chỉ là vì anh hỏi nên em mới nói, vì em không muốn nói dối anh."

"Tỏ tình thật thì em vẫn chưa chuẩn bị xong đâu. Em muốn làm cho nghiêm túc, trịnh trọng hơn một chút, không thể qua loa như vậy được."

Nói rồi cậu giơ ngón trỏ ra, chỉ vào mặt Dư Túy, trong miệng nhỏ giọng: "Anh, mất trí nhớ tạm thời, quên luôn lời em vừa nói nhé."

Dư Túy cũng phối hợp mà nhắm mắt lại.

Thật sự nhắm mắt rồi, Trần Nhạc Mính lại không kìm được mà hỏi: "Nếu lúc nãy là lời tỏ tình thật, thì anh sẽ đồng ý không?"

"Lúc nãy nói gì? Anh quên mất rồi."

"...Được thôi."
Trần Nhạc Mính cố nén lại, cọ nhẹ vào ngực anh lần cuối, rồi lùi ra sau, nghiêm túc nói:
"Vẫn chưa đồng ý em, không thể cứ ôm như vậy được."

"Em còn rất nguyên tắc đấy."

"Đúng vậy."

Cậu ngồi thẳng người lại, tiếp tục quay sang bàn rượu nhỏ mà chiến đấu hăng hái với ly ngọt kia.

Dư Túy nhìn Trần Nhạc Mính cứ từng ly từng ly mà uống rượu, nhớ lại bộ dạng lúc nãy cậu rúc trên ghế sofa, không chịu ngẩng đầu lên, tự hỏi: khi cậu buồn một mình, có phải cũng nằm bẹp ra như thế?

Anh hỏi Trần Nhạc Mính:
"Phải xin lỗi như thế nào?"

"...Cái gì?" Trần Nhạc Mính không hiểu ý.

"Nếu như anh lỡ làm em trai anh buồn, mà nó lại ngồi thu mình trong một góc không thèm để ý tới anh, thì nên xin lỗi thế nào?"

"Chuyện này mà cũng cần dạy sao?"

Trần Nhạc Mính nhìn anh với vẻ "hận sắt không thành thép", vô cùng bất đắc dĩ, chắp tay trước ngực, cúi đầu làm mẫu:
"Thực sự xin lỗi, là lỗi của anh, làm ơn tha thứ cho anh."

Dư Túy nhìn vào mắt cậu, từng chữ một lặp lại:
"Thực sự xin lỗi, là lỗi của anh, làm ơn tha thứ cho anh."

"Chính xác là như vậy đó!" Trần Nhạc Mính giơ ngón cái lên với anh.

"Nếu anh làm cậu ấy buồn, thì cứ thành tâm xin lỗi, cậu ấy sẽ tha thứ anh và hai người sẽ làm hòa. Trên đời này không có người em trai nào mà không thương anh trai của mình đâu, cậu ấy sẽ không bỏ mặc anh một mình mãi đâu."

Lúc này đây, cậu trông như một chú cún thiên sứ được Thượng Đế phái xuống trần gian, mỗi ngày đều phải hoàn thành chỉ tiêu "làm việc tốt".

Ví như: Hôm nay cậu đã giúp một con người giải quyết xong khúc mắc tình cảm với em trai.

Lại ví như: Hôm nay cậu đã phơi nắng thật lâu, đi qua tất cả những con đường nhỏ đầy nắng trong khuôn viên trường, không để ánh mặt trời bị lãng phí.

Nhưng còn chú cún nhỏ ấy thì sao?

Nguyện vọng của chú cún nhỏ ấy... có ai giúp nó hoàn thành không?

Dư Túy chạm vào gò má cậu, giọng thấp trầm:
"Trần Nhạc Mính."

"Đây."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đã có chút mờ men rượu.

"Vì sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Cổ họng khựng lại, Trần Nhạc Mính cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, ánh mắt lạc lối. Một lúc lâu sau, cậu khe khẽ nói, giọng gần như thì thầm:
"Vì em rất khổ sở..."

"Vì sao khổ sở?"

Trần Nhạc Mính không đáp, môi mím chặt.

Dư Túy nhấn giọng, lặp lại:
"Vì sao khổ sở?"

"...Bởi vì... em luôn chỉ có một mình. Em không muốn phải một mình nữa."

Cậu áp mặt sát vào ly rượu, mở to mắt đến phát đau, như thể làm vậy thì nước mắt sẽ không chảy ra.

"Anh có một em trai... Tuy cậu ấy rời đi, nhưng nếu anh chịu dỗ dành cậu ấy, cậu ấy sẽ quay lại bên anh."

"Quý Niên Cổ cũng có ba mẹ, mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà, còn mang đồ ăn cha mẹ nấu về cho cả phòng."

"Ngay cả mấy người bạn cùng phòng khác... ai cũng có gia đình, có người đợi, có người gọi video, nhắn tin, hỏi han... Chỉ có em là không. Em nằm từ sáng đến tối trong ký túc xá, một câu cũng không có ai nói với em..."

Cậu nghiêng đầu, gối mặt lên cánh tay, nhìn Dư Túy:
"Kỳ thật en nói dối. Không phải vì tuyết tan mới tìm đến chỗ anh... là vì bọn họ đều về nhà hết rồi... em không biết phải đi đâu..."

Chú cún nhỏ ấy, nguyện vọng chỉ là có ai đó lắng nghe.
Chỉ khi say, mới tìm được cơ hội đem nỗi lòng phơi bày ra với ai đó.

Trong mắt Dư Túy như nổi lên chút đỏ rát.
Anh đưa tay, lại một lần nữa che đi đôi mắt đẫm nước của Trần Nhạc Mính.

Thế nhưng, càng lúc càng nhiều nước mắt vẫn lặng lẽ tràn qua kẽ tay.

Anh nghe thấy Trần Nhạc Mính hỏi: "Có phải em không được lòng người khác lắm không...?"

"Không có đâu, em thật ra rất dễ khiến người khác quý mến."

"Nhưng anh trai em thật sự không thích em, em nằm viện lâu như vậy, anh ấy chưa từng đến thăm em một lần."

"Có lẽ là vì anh ấy không đến được." Dư Túy nhẹ giọng giải thích.

"Anh ấy cũng chẳng chịu nói chuyện với em, mỗi lần em muốn nói gì với anh ấy, lại sợ anh ấy bảo em đang làm phiền anh ấy nghỉ ngơi."

"Em muốn nói gì với hắn vậy?"

Trần Nhạc Mính vùi mặt vào cánh tay: "Toàn là mấy chuyện con nít thôi, mấy người lớn như các anh chắc chẳng muốn nghe đâu."

Dư Túy im lặng vài giây, bắt chước giọng cậu mà năn nỉ: "Làm ơn, kể cho anh nghe được không?"

Trần Nhạc Mính đỏ mặt, quay đầu đi ngượng ngùng: "Không cần đâu, anh có phải anh trai em đâu."

Dư Túy không nói gì nữa, phía sau là một khoảng lặng.

Sự yên lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức Trần Nhạc Mính tưởng rằng anh đã rời đi, thì một chiếc điện thoại đang ghi hình được đưa sát tới cạnh mặt cậu : "Muốn nói gì thì cứ ghi lại, gửi cho hắn."

"Nhưng anh ấy sẽ không thèm để ý tới em ——"

"Nói đi." Dư Túy giữ cằm cậu, bắt cậu phải mở miệng.

"Ưm..." Trần Nhạc Mính bị ép bất đắc dĩ phải đối diện với màn hình, thử cất tiếng.

"Anh, buổi tối tốt lành."

"Em xuất viện rồi, hai tuần nay em đi học lại rồi, đi học rất vui, bạn bè trong lớp cũng rất tốt, em còn đi chơi nữa, lần đầu tiên em đến quán bar, còn uống một chút rượu, hiện giờ em cũng đang uống rượu, mấy ly rượu này đẹp lắm, cho anh xem nè."

Cậu xoay điện thoại, quay lại cảnh các ly rượu trên bàn, còn cẩn thận giới thiệu tên từng ly một, vừa nói vừa cố tìm thêm chuyện để nói, kéo dài đoạn ghi hình càng lâu càng tốt, như sợ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

"Gần đây em đang học nấu ăn, em có đăng ký một khóa học nấu ăn online, em còn, em..."

Cậu mở miệng, cố hết sức để phát ra âm thanh, khóe miệng gắng gượng nở nụ cười, nhưng hai hàng nước mắt lại lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt: "Thật ra em chẳng ổn chút nào cả..."

"Anh vì sao lại không đến thăm em...?"

"Trước đây em là một đứa em trai không ra gì sao?"

"Em đã làm sai điều gì sao?"

"Em không nhớ rõ trước kia mình là người như thế nào nữa, nhưng em cảm thấy hiện tại mình cũng không tệ. Nếu em làm sai điều gì thì cứ nói với em, em sẽ sửa hết, em bảo đảm sẽ sửa tốt. Có thể... có thể về nhà nhìn em một chút được không... Em thật sự rất sợ..."

Màn hình lay động, cậu dùng sức lau nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, nghẹn ngào đến không thể cất lời rõ ràng.

"Mỗi ngày e. đều gặp ác mộng, ra nhiều mồ hôi lắm, tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng có ai..."

"Trong nhà có nhiều thiết bị điện em không biết dùng, có lúc chúng đột nhiên phát ra tiếng, em bị dọa nhảy dựng lên."

"Nơi đó không giống nhà của em, em cảm giác mình như một người ở nhờ, một vị khách bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi đi..."

"Anh, rốt cuộc khi nào thì anh mới về...?"

"Em thật sự rất nhớ anh... Thật sự rất muốn gặp anh..."

Giọng cậu càng lúc càng nghẹn ngào, cuối cùng nói không thành câu, nước mắt lăn dài từ mặt rơi xuống tay Dư Túy.

Mỗi một giọt nước mắt như có điện, rơi trên tay khiến tim Dư Túy đau nhói như bị kim đâm.

Tối hôm đó, Trần Nhạc Mính đã khóc thật lâu, thật lâu, nhưng tiếng khóc của cậu vẫn rất nhẹ, rất mỏng manh.

Dư Túy suốt cả quá trình không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe cậu vừa khóc vừa uống cạn hết chỗ rượu trên bàn.

Anh quên bấm lưu video ghi hình, Trần Nhạc Mính cũng không biết, chỉ ngơ ngác chọn đại một tấm hình từ album, rồi mở WeChat, gửi cho liên hệ tên là 【Anh trai】. Gửi xong thì gục xuống bàn bất tỉnh.

Dư Túy nhìn đôi mắt đỏ hoe giấu trong tóc của cậu, rút điện thoại ra từ trong túi, mở WeChat.

Trong danh sách liên hệ, người duy nhất được ghim lên đầu có ảnh đại diện là một con mèo Đức trắng đen, ghi chú là hai cái tai mèo nhỏ ngạo nghễ: ∧∧.

Người có biệt danh tai mèo nhỏ vừa gửi đến một bức ảnh chụp bảng giá thực đơn —— bánh quẩy, bánh hấp, mè đen: 7 tệ.

Anh gõ vài chữ, rồi gửi đi.

Giây tiếp theo, màn hình điện thoại của Trần Nhạc Mính sáng lên, hiện lên một tin nhắn WeChat mới:" Anh cũng nhớ em, kitty"

Lời tác giả:

Bài đăng trên vòng bạn bè của tiểu mèo Nhạc Nhạc:

Người , ta rất nhớ ngươi, ta thật sự rất muốn gặp ngươi. Không có ngươi ta ăn không vô, ngủ không được, thật sự sống không nổi.

Đính kèm hình ảnh: Bánh quẩy kèm bánh hấp phủ mè đen, 7 tệ, muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro