Chương 57 Thần Tiên Bảo Hộ. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Phát súng đầu tiên không bắn trúng đầu.

Viên đạn xuyên thủng bả vai của Vương Trường Lượng, một đóa máu như hoa bung nở trong gió.

Hắn rên rỉ ngã xuống đất, nửa thân trên nằm sấp, dùng hai chân mà lùi về sau, kéo lê dưới thân một vệt máu dài nửa thước. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả sơn cốc.

Trong mắt Trần Nhạc Mính ánh lên quầng sáng hưng phấn.

"Năm đó mày hại anh trai tao, có từng nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay không?"

Khi câu nói vừa rơi xuống, tay cậu cũng theo đó buông xuống.

Súng shotgun có lực phản chấn gấp mười lần súng lục bình thường, ngay phát đầu tiên đã khiến cánh tay phải vốn bầm dập của cậu gần như phế luôn.

Toàn bộ cánh tay giống như bị chặt lìa, trễ nải rũ xuống, hoàn toàn không còn sức nâng.

Nhưng không sao cả.

Tay phải không dùng được thì đổi sang tay trái.

Trước kia, khi dùng tay phải khai hỏa khẩu Browning mà anh trai đưa, kết quả bị súng giật bật tung, từ lần đó về sau cậu mang tâm lý ám ảnh với việc dùng tay phải bắn súng. Vừa cầm súng là các gân tay đã co rút vì sợ, thế nào cũng không chịu luyện lại nữa.

Thế nhưng Dư Túy không trách cậu.

Những việc khác thì có thể để cậu lừa dối qua mặt, nhưng khi dạy cậu kỹ năng tự bảo vệ mình, anh chưa từng qua loa dù chỉ một chút.

Tay phải sợ thì dùng tay trái, luyện quen tay trái rồi thì tay phải tự nhiên cũng sẽ hết sợ.

Trần Nhạc Mính dùng tay trái nhặt khẩu súng lên, run run rẩy rẩy đặt lên vai phải đã sụp xuống.

Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, ý thức bắt đầu tan rã, trước mắt chỉ còn lại bóng tối chập chờn, lồng ngực thì đau nhói từng cơn.

Cậu đến giờ mới chậm rãi nhận ra — chỉ lo kiểm tra thân thể của anh trai, lại quên kiểm tra chính mình. Có lẽ bàn tay cậu cũng đã bị thương từ khi nào.

Nhưng giờ thì quản được gì nữa đâu.

Hôm nay, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống này, cậu cũng phải giết được Vương Trường Lượng.

Trong khoảnh khắc, adrenaline bùng lên, đẩy tất cả chức năng cơ thể cậu đến giới hạn cuối cùng.

Cậu lắc đầu, xua đi cơn choáng, một lần nữa nhắm thẳng vào đầu của Vương Trường Lượng.

Không ngờ Vương Trường Lượng chẳng né, cũng không phản kích, đột nhiên bật dậy rồi phun cả một ngụm máu về phía mặt cậu!

Đôi mắt Trần Nhạc Mính bị máu làm cho mù mờ, lực trên tay cũng theo đó mà buông lơi.

"Chưa mọc đủ lông đủ cánh mà cũng đòi giết tao?!"

Vương Trường Lượng gào lên một tiếng, lao bổ vào người Trần Nhạc Mính, tay nắm lấy họng súng, ép chệch về phía bên hông, rồi dùng hết sức lực toàn thân đẩy cậu đập mạnh vào chiếc xe bên cạnh.

"Anh trai mày còn không giết được tao! Nhà giam cũng không giết được tao! Cảnh sát cũng không làm gì được tao! Mà mày?!"

Hắn gằn từng câu, mỗi một câu lại lấy Trần Nhạc Mính đập mạnh vào thân xe một cái.
"Phanh! Phanh! Phanh!"
Tiếng va đập vang vọng, cả phần hông xe bị đẩy lún vào trong ao nước bùn.

Trần Nhạc Mính nhắm chặt mắt, phun ra mấy ngụm máu, tay quờ quạng mò về phía bình xăng xe.

Một tia sáng bạc loé lên — không biết cậu lôi từ đâu ra vật gì, nhưng đã dùng hết sức cắm thẳng vào bụng Vương Trường Lượng.

"Phốc ——"
Thân thể hắn như một quả bóng bị xì hơi.

Vương Trường Lượng cúi đầu, mắt trừng lớn không thể tin nổi, nhìn bụng mình —
Một con dao nhỏ thon dài hình nón đã chạm đến khoang bụng, máu tuôn xối xả theo vết đâm.

Ngay sau đó là nhát thứ hai, nhát thứ ba, nhát thứ tư...

Trần Nhạc Mính chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết điên cuồng đâm loạn, nhưng mỗi một nhát đâm đều mạnh đến tê dại cả da đầu.

Cảm giác của toàn thân cậu đã đóng sập lại.

Không còn nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không còn cảm giác được qua làn da.

Chỉ còn lại bàn tay trái bị máu và bùn đất bám đầy, máy móc mà cứ thế chuyển động hết lần này đến lần khác.

Bàn tay nắm chặt lấy chuôi dao, mỗi lần phát lực lại cứa sâu thêm một tấc vào lòng bàn tay cậu, thế nhưng Trần Nhạc Mính hoàn toàn không hề cảm thấy đau.

Bàn tay ấy dần thu nhỏ lại, trở nên khô cằn và thô ráp.

Cơ thể cậu cũng dần dần co lại, như trở thành Dư Túy khi còn nhỏ.

Cậu đang cùng anh trai khi còn nhỏ, chính tay đâm chết kẻ thù.

Máu từ miệng Vương Trường Lượng trào ra như nước trong bát bị đổ, bắn tung toé lên khuôn mặt Dư Túy đang nằm cạnh đó.

Trần Nhạc Mính cuối cùng cũng dừng lại, toàn thân kiệt quệ, rã rời tựa lưng vào thân xe.

Cậu mệt đến chết đi được, cũng sợ đến tột cùng.

Chỉ còn một hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng đang cố gắng chống đỡ cậu gượng dậy.

Đôi mắt khó nhọc mở ra, ánh nắng chiếu vào khiến mắt đau buốt, nhưng cảm giác đau ấy rất nhanh bị niềm hân hoan thay thế.

Cậu nhìn Vương Trường Lượng, siết chặt cổ hắn, hai mắt đỏ hoe, như thể đang từng miếng xé rách thịt hắn.

Rõ ràng là đã thắng, vậy mà lại không kiềm được nước mắt, cứ thế tuôn rơi.

"Mày cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao..."

Cậu ghé sát mặt vào ngay trước mặt Vương Trường Lượng, bắt hắn phải mở mắt ra nhìn mình. Khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của một đứa trẻ, giờ đây nhuộm đầy máu tươi, trở nên tàn nhẫn đến kỳ dị.

"Năm đó anh trai tao mới năm tuổi, bị màt nhốt lại rút máu. Anh ấy gọi mày là gì? Là ba!"

"Nhưng mày đã đối xử với anh ấy thế nào?"

"Tại sao con người có thể bại hoại đến mức như mày?"

"Khi mày giày xéo anh tao, có bao giờ nghĩ rằng đây là anh trai của người khác, là cháu trai của người khác, là bảo bối mà người khác nâng niu trên tay mà thương? Mày đối xử với anh ấy như thế, không sợ bị sét đánh sao?!"

Trần Nhạc Mính nói rồi đột nhiên bật cười lạnh, như thể chính mình cũng thấy châm chọc.

".Mày đúng là không sợ thật. Mày chưa từng gặp báo ứng. Vận mệnh chưa một lần đứng về phía bọn tao."

"Không sao cả. Ông trời không trừng phạt mày thì tao làm."

Cậu dùng dao rạch một đường vào cổ tay của Vương Trường Lượng, buộc hắn phải nhìn dòng máu của chính mình chảy ra từ cơ thể.

"Hãy nhớ kỹ cảm giác này. Nhớ kỹ gương mặt tao."

"Nếu mày muốn hóa thành ác quỷ để báo thù, thì hãy đến tìm tao. Đừng đến tìm anh tao."

"Nhưng dù mày có thành quỷ, tao cũng sẽ không buông tha cho mày."

"Nếu tao chết, qua cầu Nại Hà tao cũng sẽ không uống canh Mạnh Bà. Dù kiếp sau, hay kiếp sau nữa, tao cũng sẽ tìm được mày, rút máu, lột da mày. Tao sẽ truy sát mày mười đời, chuyện này mới coi như xong!"

Nói xong, cậu đưa một chân đá Vương Trường Lượng xuống triền núi. Sau đó loạng choạng dựa vào thân xe, lần người trượt xuống theo nó.

Hai đầu gối nặng nề quỳ rạp xuống mặt đất, cánh tay phải đã hoàn toàn phế, máu thịt mơ hồ không còn nhận ra được hình dạng.

Khí lực vừa tản mất, cả người Trần Nhạc Mính như sụp đổ, đau đớn lan khắp toàn thân.

Máu không ngừng từ cổ họng trào ra, hòa cùng nước bọt dính đầy trên mặt đất, từng tấc da thịt đều như vừa bị roi quất tơi tả.

Tiếng nổ vang rền bên tai — ngọn lửa đã lan tới chiếc xe bọn họ đang ở.

Cậu hé mắt nửa chừng, trông thấy Dư Túy đang nằm trước đám lửa.

Thân thể tả tơi lại một lần nữa cố gắng gượng bò dậy, cậu lảo đảo nhào về phía anh.

Lần này thật sự ôm không nổi, cõng cũng không nổi.

"Phải làm sao bây giờ... em không còn chút sức lực nào nữa..."

Cậu đặt tay lên mặt anh, giống như khi còn nhỏ vẫn hay làm thế để đánh thức anh dậy.

Nhưng Dư Túy không có phản ứng.

Hai mắt anh nhắm nghiền, yên tĩnh như đã chết.

Trần Nhạc Mính tuyệt vọng đến nghẹn ngào, cúi đầu hôn lên sống mũi anh, sau đó xé áo khoác của mình lót xuống đất, đặt anh nằm lên trên, rồi dùng dây lưng xuyên qua tay áo, vòng qua vai mình mà cột chặt lại.

Đầu xe bị thiêu cháy, một tia lửa bén lên bắn vào bình xăng, trong nháy mắt ánh lửa bốc lên tận trời.

Ngọn lửa rực rỡ màu cam chiếu sáng cả một vùng đêm đen mịt mùng, gió từ phía trước thổi tới dữ dội.

Cậu cứ thế, kéo theo anh, từng bước một bước về phía trước mà đi, té ngã rồi lại gượng đứng dậy, đứng không nổi thì bò.

Một phút một giây cũng không dám dừng lại — cậu sợ chỉ cần chậm một chút thôi, chỉ cần thiếu một centimet nữa thôi, thì cả cậu và anh sẽ bị nổ tung thành tro bụi.

Trong cơn hoảng loạn mơ hồ, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một tia lạnh lẽo.

Có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống hàng mi — là hạt tuyết.

Trần Nhạc Mính ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu hướng lên trời.

Tuyết đang rơi.

Tuyết trắng phủ kín bầu trời, giống như những ngôi sao băng nhẹ nhàng rơi xuống phía hai người họ.

Cậu cứng người xoay đầu nhìn về triền núi.

Trong màn đêm, tấm bia mộ lẻ loi đứng đó, giống như một lão nhân cô độc lặng lẽ nhìn cậu đầy trìu mến.

Trần Nhạc Mính bật cười — là một nụ cười thật sự, nhẹ nhõm và thanh thản.

Đột nhiên chẳng còn sợ gì nữa.

Ông nội đang nằm trên núi kia, anh trai thì nằm ngay sau lưng mình — còn có gì đáng sợ nữa chứ?

Cùng lắm thì... chỉ là cả nhà đoàn tụ thôi mà.

Máu trong người sôi lên cuồn cuộn, cậu lại cố gắng gượng dậy, siết chặt lấy tay anh, cắn răng mà tiếp tục bước về phía trước.

Không biết đã bao nhiêu lần ngã xuống, nhưng đến lần này, cậu thật sự không còn chút sức lực nào để bò dậy nữa.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, như đang cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy dữ dội phía sau.

Trần Nhạc Mính bò lên người anh, dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho anh.

Trong những giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy bên sườn núi vọng đến tiếng cánh quạt trực thăng vang rền.

Cánh quạt xoay tít mang theo luồng gió mạnh quét sạch bông tuyết trong bán kính một mét quanh họ.

Uông Dương từ cửa trực thăng nhảy xuống, lao về phía họ như điên dại.

Trần Nhạc Mính bỗng nhiên nghĩ — cái đêm mà mình cố tự kết liễu bản thân, khi anh đến cứu mình, có phải anh cũng tuyệt vọng như thế này không?

"Nhị ca! Nhạc Nhạc!"

Tiếng của Uông Dương dần dần trở nên xa vắng, như bay qua trước mắt, rồi trôi về sau lưng, trôi về dòng sông của thời gian.

Một Trần Nhạc Mính nhỏ xíu cưỡi trên xe đạp, thân hình nghiêng ngả, hai chân ngắn ngủn lóng ngóng quệt trên mặt đất.

"Bang kỉ..."

Lại một lần nữa, như mọi lần, cậu chẳng phụ sự mong đợi của mọi người — lại té lăn quay.

Dư Túy từ phía sau ôm lấy cậu.

Uông Dương cười ha hả: "Thiếu gia của ang à, học cái xe đạp rách đó hai ngày rồi mà vẫn chưa biết đi."

Trần Nhạc Mính có chút ủ rũ, tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc xoăn rối tung ôm lấy eo anh trai.

"Tại sao em lại không học được chứ? Chân em không có lực sao?"

Dư Túy mặt đầy khó xử.

Uông Dương đi từ phía sau tới, nói: "Không phải cậu không học đi xe được, mà là anh cậu không học được cách buông tay."

Rồi quay sang nói với Dư Túy: "Anh phải buông tay chứ, anh cứ nắm chặt nó như vậy thì làm sao em ấy học được?"

"Buông tay thì em ấy sẽ ngã." Dư Túy đáp một câu hoàn toàn vô nghĩa.

"Chính là phải để em ấy ngã mà, ngã vài lần là biết thôi. Học đi xe là vậy đó."

Dư Túy gật đầu: "Ừ, vậy thì không học nữa."

Xe đạp cũng không phải công cụ duy nhất thay cho đi bộ, không biết đi cũng chẳng phải là chuyện trời sập.

Anh nói với Trần Nhạc Mính: "Em không biết đi xe đạp, nhưng em biết đi bộ, biết chạy, biết leo núi, biết trượt băng, trượt tuyết. Sau này anh còn sẽ dạy em lái xe, điều khiển, vận hành phi cơ, cho dù mấy thứ đó em đều không học được cũng không sao hết — anh sẽ đưa em đi đến bất cứ đâu em muốn."

Mũi Trần Nhạc Mính ê ẩm, khuôn mặt đỏ hồng lên.

"Nhưng như vậy có phải sẽ khiến anh mất mặt không?"

Dư Túy khịt khịt lên mái tóc xoăn rối của cậu: "Chỉ khi em bệnh, em khổ sở, anh mới cảm thấy mất mặt."

Uông Dương nghe xong thì khịt mũi coi thường cái kiểu giáo dục đó.

"Anh quá nuông chiều em ấy rồi, sau này ra xã hội thì làm sao mà thích nghi được?"

Dư Túy chỉ cảm thấy Uông Dương bị bệnh.

Anh không cần Trần Nhạc Mính phải ra xã hội.

Chỉ cần em trai anh nguyện ý, có thể sống cả đời trong lâu đài.

Anh cũng không cần em phải đi thích nghi ai hay thích nghi với cái thế giới nào cả — là người khác và cái thế giới đó nên học cách thích nghi với em.

Từ đầu đến cuối, điều duy nhất anh yêu cầu ở Trần Nhạc Mính chỉ có vài chữ: Khỏe mạnh, vui vẻ.

Thế nhưng, chưa qua được mấy năm, chính anh lại là người đã phá vỡ điều đó.

"Anh nói chuyện không giữ lời gì hết! Rõ ràng đã nói chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi cơ mà!"

Trần Nhạc Mính đứng giữa trường bắn, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng. Cánh tay phải được quấn kín băng gạc, tay trái run rẩy cầm khẩu súng lục nhỏ như đồ chơi bỏ túi.

Dư Túy đứng phía sau cậu, mặt đen lại, thật sự rất khó coi.

"Đừng nói nhảm. Hôm nay ít nhất phải học được cách bóp cò."

Trần Nhạc Mính nghe xong lập tức thương tâm đến mức muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Quá tàn nhẫn, anh quá tàn nhẫn... Em đã nói là em sợ lắm rồi, vậy mà anh vẫn bắt em học... Anh thật sự không thương em sao?"

Từng giọt nước mắt to tròn lăn ra từ hốc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ ửng.

Khi ấy cậu chỉ mới hơn mười tuổi, bị bạn xấu kéo đi nhuộm tóc thành một màu hồng nhạt, mặc đồ lao động màu đen siêu ngầu, đầu đội mũ bảo hộ bắn súng, kính trong suốt che cả mặt, tay cầm khẩu súng trông vừa nhỏ vừa yếu.

Cậu vừa khóc vừa chớp mắt lia lịa, cố dùng gương mặt xinh đẹp để làm anh mềm lòng.

Nhưng Dư Túy hoàn toàn không lay chuyển.

"Nếu không học được thì đừng về nhà, anh ở lại đây với em."

"Em không chịu!"
Tính khí cứng đầu chết cũng không chịu thua của Trần Nhạc Mính từ lúc đó đã bắt đầu lộ ra.

"Tại sao nhất định phải học mấy cái này?!"

"Để tự bảo vệ mình." Dư Túy kiên nhẫn trả lời, "Anh chưa tới mười tuổi thì ông đã bắt đầu dạy phi tiêu và quyền cước rồi."

Trần Nhạc Mính vừa nghe xong, lập tức cảm thấy đau lòng cho anh trai: "Có phải rất cực khổ không?"

"Cũng tạm."

"Thế còn mấy đứa trẻ khác?" Cậu bắt đầu thấy kỳ lạ.

"Trẻ khác nào cơ?"

"Những đứa trẻ khác vì sao không cần học mấy thứ này? Anh từ nhỏ đã phải học đánh quyền, học phi tiêu, còn em thì bị ép học mấy thứ súng ống pháo lửa đáng sợ như thế này... Trẻ khác không học sao? Bọn họ không cần tự bảo vệ mình à?"

Dư Túy lặng lẽ nhìn cậu, trong đáy mắt thoáng hiện chút cô đơn.

Những đứa trẻ khác có ba mẹ bảo vệ, còn nhỏ như thế, làm gì ai nỡ để chúng chịu khổ.

Nhưng anh và em trai... thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Không cần đâu." Dư Túy nói. "Đại đa số người đều không cần."

"Tại sao vậy?"

Dư Túy ngẫm nghĩ mấy giây, rồi chậm rãi nói: "Vì bọn họ có thần hộ mệnh."

"Hả? Thần hộ mệnh là gì vậy?"
Trần Nhạc Mính lập tức tò mò.

"Chính là giống như ông nội vậy đó."

"Oa! Vậy ông nội là thần hộ mệnh của tụi mình hả? Nhưng mà... ông nội không còn nữa rồi......"
Cậu buồn bã cúi đầu xuống, ngay lập tức bị anh trai nắm cổ áo nhấc lên, thả một phát lên cánh tay cậu.

"Ông không còn thì vẫn còn anh." Dư Túy nói.

"Ông là thần hộ mệnh của hai ta. Còn anh là thần hộ mệnh của em. Không học thì thôi, chờ thêm hai năm cũng được."

Cuối cùng thì anh vẫn không nỡ ép buộc. Khi tháo kính bảo hộ ra cho em trai, nhìn thấy vùng da quanh mắt bị chèn ép đến ửng đỏ, lòng anh cũng đau theo.

Trần Nhạc Mính lại chẳng hiểu cơn gió nào thổi tới, đột nhiên đòi luyện tiếp.

Đã đòi luyện là phải luyện cho bằng được, cấm không luyện thì lại càng nhất quyết phải luyện.

Lúc đầu anh chỉ định là học cách bóp cò thôi, ai ngờ cậu cứ đòi phải bắn trúng bia mới chịu.

Khi đổi khoảng cách bia, cậu bỗng nhiên quay đầu hỏi anh:
"Giữa thần hộ mệnh và người được bảo hộ có ký khế ước gì không?"

Dư Túy cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Ký gì mà ký, bớt xem phim hoạt hình lại."

"Phim hoạt hình đúng là có mà! Cái gì dùng máu lập khế ước ấy!"

"Thì tụi mình cũng có vậy. Máu của anh chẳng phải đang chảy trong người em sao?"

Trần Nhạc Mính nghiêm túc gật đầu. Bàn tay nhỏ vung lên một cái, cười tít mắt để lộ hai cái răng sún:
"Cá nhỏ trưởng quan, làm ơn cho em thêm một hộp đạn nữa nhé!"

Thêm một hộp đạn là kết cục... cả bàn tay non nớt bị luyện thành như cọng mì, tối đến ngủ xoay người cũng không lật nổi.

Dư Túy nằm kế bên, giúp cậu xoay người. Cậu chỉ cần động một chút là lập tức nhăn mặt khóc lóc như heo bị chọc tiết.

Dư Túy vừa đau lòng vừa buồn cười, hỏi:
"Sao mà em lì dữ vậy chứ?"

Nhưng cậu chỉ nhìn anh, không nói ra lý do.

Đợi đến nửa đêm, cậu lặng lẽ bò dậy, tay chân nhẹ như mèo, vặn mở chiếc đèn ngủ nhỏ.

Tìm được cây kim mà anh trai từng dùng để vá áo cho mình, cậu cẩn thận dí đầu ngón tay vào ánh đèn, rồi dồn sức đâm xuống.

Một giọt máu đỏ sẫm lập tức trào ra, đau đến mức suýt nữa thì cậu bật khóc. Nhưng vẫn cố nén nước mắt, thật cẩn thận đem giọt máu ấy bôi lên môi anh trai.

"Em mới không cần anh làm thần hộ mệnh của em đâu."

Trần Nhạc Mính vểnh đuôi như con mèo nhỏ đầy kiêu ngạo, trong lòng thầm nghĩ:

"Em muốn làm thần hộ mệnh của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro