Chương 6 Trấn an thú bông
Sau khi uống say, người vốn luôn trầm lặng thường ngày, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.
Trần Nhạc Mính rúc vào lòng Dư Túy, thở phì phò mà ngủ, trông như một con heo con.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến Dư Túy cảm thấy hơi ngứa, liền đẩy đầu Trần Nhạc Mính ra xa một chút.
Chỉ mới vừa dời đi chưa đến hai phút, Trần Nhạc Mính lại tự động cọ cọ trở lại, hai tay cố siết chặt vai anh, chóp mũi chầm chậm ngửi chỗ sau cổ anh, nơi có một khối xương hơi nhô lên.
Khối xương đó, đối với Trần Nhạc Mính, chính là "trấn an thú bông".
Vì khi còn nhỏ bị bỏ rơi quá nhiều lần, nên mỗi lần ngủ cậu đều dễ giật mình tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi thì cứ mở to đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, không khóc cũng không gọi ai, chỉ lặng lẽ nuốt hết nỗi sợ hãi và đau khổ vào lòng.
Dư Túy từng nhiều lần phát hiện ra cảnh ấy, bèn hỏi cậu đang làm gì.
Cậu nói: "Em đang chơi. Anh trai ngủ đi."
Dư Túy liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng qua nửa tiếng vẫn thấy cậu như vậy, liền ngồi dậy, vén chăn lên gọi: "Lại đây chỗ anh."
Một giây trước còn ra vẻ mạnh mẽ, Trần Nhạc Mính liền lập tức chui ra khỏi ổ chăn của mình, dáng người nhỏ bé trong bóng tối trông như một chú heo con, lon ton lao vào lòng anh, cẩn thận bò lên cổ anh: "Anh, em có nặng không?"
Dư Túy nói: "Còn có thể lăn được mà."
"...Vậy em chỉ nằm một lát thôi có được không? Chờ em ngủ rồi, Anh hãy đẩy em ra."
"Cứ tự nhiên."
"Cảm ơn anh."
Trần Nhạc Mính dụi đầu vào cổ anh thút thít hai tiếng, rồi chẳng bao lâu sau đã ngủ say.
Dư Túy kéo hai chiếc chăn lại với nhau, phủ kín mình và em trai.
Mùa đông năm đó rất lạnh, lạnh đến mức trong rừng có rất nhiều con vật nhỏ chết rét.
Hai người bọn họ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng trung tâm, không có điều hòa hay hệ thống sưởi, chỉ dựa vào bếp than đá để giữ ấm.
Lò sưởi đỏ rực cháy, ánh lửa nhảy múa phát ra tiếng nổ tí tách rất khẽ.
Dư Túy cảm nhận được hơi ấm từ nhịp thở phì phò của em trai phả vào cổ, có cảm giác như mình đang bị một con mèo lông mượt quấn lấy cổ.
Mà mèo gì cơ chứ?
Đại khái giống mèo Đức màu đen trắng.
Mặt nhỏ nhỏ, đôi mắt tròn xoe, tai rất to dựng đứng đầy uy nghiêm, trông có vẻ nề nếp nhưng chỉ số thông minh thì chẳng cao bao nhiêu, dáng vẻ lễ phép nhưng thật ra lại là một con "mèo tâm thần" rất hoạt bát.
Nhà người ta thì người nghiện mèo, còn cậu thì là mèo nghiện người.
Cũng không phải kiểu nghiện nhẹ nhàng im lặng đâu, mà là loại nghiện phải bò khắp người chủ nhân, lăn qua lăn lại như ghiền thuốc.
Đặc biệt thích chỗ sau cổ, hễ vừa bò tới đó là cứ như bước vào cõi cực lạc, thoải mái đến mức móng vuốt cũng như nở ra thành mấy đóa mai nhỏ.
Giống như bây giờ, Trần Nhạc Mính say khướt mà cứ rúc đầu vào khe giữa cổ và cổ áo của Dư Túy, đến mức anh còn có thể nghe rõ tiếng hít khí đầy mãn nguyện mà cậu phát ra khi hít mùi hương trên người mình.
Không còn cách nào khác, Dư Túy đành phải đưa tay đẩy trán em trai ra.
"Trần Nhạc Mính, em mấy tuổi rồi hả?"
Người say chẳng nghe lọt câu nào, còn cứ cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh.
Dư Túy cũng đành chịu, chợt nhớ lại lần đầu tiên Trần Nhạc Mính uống say, phải lần ngược về mười mấy năm trước, khi anh dẫn em trai đi ăn tiệc trong làng.
Trong tiệc ai cũng uống rượu cao lương, tuy nặng nhưng mùi rất thơm.
Trần Nhạc Mính thèm, tự lấy đũa chấm tí rượu trắng nếm thử.
Dư Túy thấy vậy liền lập tức moi rượu ra khỏi miệng cậu, bắt phải nhổ ra.
Cậu còn vỗ ngực cam đoan: "Không sao đâu anh, chỉ có một chút xíu thôi mà——" lời còn chưa nói hết thì "thịch" một tiếng, ngã gục luôn xuống bàn.
Cậu bé sáu bảy tuổi được anh nuôi đến trắng trẻo mũm mĩm, say rồi nằm thẳng cẳng, nằm sấp lên bàn trông như cái đầu heo.
Dư Túy bế con heo nhỏ ấy về nhà giữa gió tuyết, đặt thẳng lên giường.
Heo nhỏ tỉnh lại đạp chân đạp tay, ấm ức chớp mắt nhìn anh: "Anh, đầu em căng quá... giống như thành hai cái đầu rồi..."
Dư Túy đoán là cậu định nói "một cái đầu to như hai cái", nhưng không đủ vốn từ để diễn đạt kiểu sang chảnh vậy.
"Đáng đời em."
Trần Nhạc Mính lập tức nhăn mặt, nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài xuống khóe mắt: "Đừng nói vậy mà... em buồn lắm..."
"Thôi được rồi." Dư Túy dịu giọng, đưa tay làm động tác như móc lấy thứ gì đó ở bên cổ cậu, miệng phát ra tiếng "rắc" một cái, rồi vung tay ném về phía cửa sổ: "Ném cái đầu thứ hai ra ngoài rồi, không căng nữa, ngủ đi."
Trần Nhạc Mính nở một nụ cười đầy khâm phục.
"Cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Lúc nhỏ, chỉ với một ít rượu trắng cũng đủ khiến cậu ngủ liền một ngày một đêm, đến mức pháo cưới nổ vang dưới chân núi cũng không đánh thức nổi.
Giờ đây, chỉ một bàn tiệc có vài ly rượu ngọt cũng đủ khiến cậu say mềm, rúc vào người Dư Túy mà rên rỉ không dứt.
Không cho cậu chơi thì cậu khóc, vừa rên vừa nói đau.
Thực ra cũng chẳng phải muốn làm gì quá mức, vì cậu vốn không biết cách tự giải tỏa.
Cậu lớn từng ấy rồi, mà số lần tự mình động tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả lần đầu tiên mộng tinh trong tuổi dậy thì cũng là xảy ra... trong tay anh trai.
Chỉ là đã xa nhau quá lâu, nên cơ thể hồi phục ký ức sớm hơn cả lý trí, vô thức mà cứ muốn được gần gũi, được ôm ấp dính lấy anh trai.
Mà Dư Túy cả đời này cũng chưa từng nỡ từ chối cậu thật sự điều gì. Đẩy mấy lần mà không được, anh liền dứt khoát đưa tay ra, hai tay nâng mông cậu đặt lên bụng mình, để cậu muốn cọ thì cứ cọ đi.
Và thế là khi Uông Dương bước vào, liền thấy ngay cảnh tượng——
Trần Nhạc Mính rúc trên người Dư Túy, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, cứ lắc qua lắc lại cọ nhẹ. Dư Túy một tay ôm cậu, một tay giữ chặt lấy, không hề có dục niệm, chỉ lặng lẽ làm "gối ôm sống" cho em trai.
Quần áo cả hai vẫn mặc chỉnh tề, biên độ cọ của Trần Nhạc Mính cũng nhỏ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng cậu đang thì thầm trò chuyện với anh trai.
Uông Dương "phụt" một tiếng bật cười thành tiếng.
"Giỏi thật đấy, say thành thế mà vẫn còn nhớ chuyện muốn làm anh mềm nhũn ra à?"
"Có điều nhìn cậu ấy chẳng rành cho lắm, anh không dạy à?"
Uông Dương từng cùng Dư Túy chạy thuyền khi còn trẻ, cũng coi như là đã chứng kiến Trần Nhạc Mính lớn lên. Nhớ năm đó, Trần Nhạc Mính điên điên khùng khùng làm không ít chuyện kỳ quặc, hắn cũng đã quen rồi, chẳng lấy gì làm lạ.
"Dạy cái con khỉ." Dư Túy nói, "Sớm muộn gì cũng đem cắt luôn cho rồi."
"Ha, anh cắt thật thì đưa cho em ngâm rượu."
"Biến xéo đi."
Dư Túy đá hắn ra, rồi nhìn chằm chằm cái đồng hồ treo tường, vừa nhìn vừa rít điếu thuốc từng hơi không đều.
Đúng mười phút sau, Trần Nhạc Mính đã cọ xong.
Anh bế cậu lên, đặt lại lên giường, lật người một cái liền xong việc. Ngay cả cái quần nhỏ cũng chưa kịp kéo lại, Dư Túy lấy khăn lông ấm lau người cho cậu.
Lau xong mặt trước thì lau đến lưng, lau xong bên trên lại lau xuống dưới, lau hết toàn thân rồi kéo góc chăn ra, ra lệnh: "Lăn hai vòng."
Trần Nhạc Mính lập tức lăn một cái sang trái, một cái sang phải, đè phần chăn thừa ở hai bên xuống dưới người, nhìn chẳng khác nào một cuốn thịt heo mới cuốn, vừa nóng hổi vừa mềm.
Cảm giác được quấn kín từ mọi phía như thế này có thể giúp cậu ít gặp ác mộng hơn.
"Đi thôi, con nít ngủ cả rồi, ra ngoài làm vài ly." Uông Dương thấy anh cuối cùng cũng dọn xong, vừa nhai khối bánh tổ ong to vừa đi đến.
Dư Túy vẫn không nhúc nhích, chau mày nhìn người đang nằm trên giường.
"Sao vậy?" Uông Dương tò mò lại gần xem thử, thì thấy Trần Nhạc Mính cổ nghẹo về phía trước, Dư Túy vội vàng đỡ cậu dậy, ôm ra mép giường, chưa kịp đặt xuống thì người đã "Ọe" một tiếng nôn thẳng ra.
"Má ——"
Uông Dương lập tức nhảy lùi nửa mét, bảo vệ khối bánh tổ ong trong tay.
Trần Nhạc Mính nôn một trận làm cả người Dư Túy dính đầy, từ cánh tay, bắp đùi, đến ống quần đều bị bắn trúng.
Anh thậm chí không chớp mắt lấy một cái, chỉ dời tay bị bẩn đi, dùng tay còn lại – vẫn sạch sẽ – nhẹ nhàng vỗ lưng cho em trai.
Trần Nhạc Mính không ăn cơm tối, nôn ra toàn mùi rượu, nước mũi nước mắt tèm nhem đầy mặt, ho đến dữ dội.
Dư Túy mặt không biến sắc đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào đùi mình, cố gắng giúp cậu nôn cho dễ chịu một chút. Chờ Trần Nhạc Mính nôn xong, anh gọi Uông Dương đi rót nước ấm.
Khi nước được mang đến, anh uống thử một ngụm để kiểm tra nhiệt độ, xác định không quá nóng rồi mới đưa đến bên miệng em trai.
Trần Nhạc Mính mút một ngụm nhỏ, vừa định nuốt thì nghe giọng anh dặn: "Súc miệng."
Cậu nghe lời, lộc cộc súc hai lần rồi nhổ ra. Sau đó bị ép uống thêm hai ba ngụm nữa, lúc này mới được đặt trở lại giường.
Dư Túy dùng phần nước còn lại tùy tiện rửa qua chỗ dơ bẩn trên cánh tay mình, rồi lấy khăn lông cẩn thận lau khô mặt cho Trần Nhạc Mính.
Uông Dương đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, miếng mật trong miệng cũng quên nhai luôn.
Nếu là người khác, đừng nói đến chuyện nôn trúng người Dư Túy, chỉ cần lại gần một chút thôi cũng đã bị đá bay ra xa rồi.
"Trời ơi, đúng là em trai, anh chẳng thấy ghê một chút nào luôn......"
Dư Túy quay lưng lại với hắn, hai tay giao nhau cầm lấy vạt áo phía sau rồi kéo lên, bả vai và phần lưng căng cơ săn chắc khẽ động, anh cởi áo ném vào sọt đồ dơ: "Năm chín tuổi nó bị bệnh, đái dầm ướt cả quần, là ta giặt cho nó."
Uông Dương cứng họng nhìn anh, chẳng nói được lời nào.
Thật sự là đi qua cả phân lẫn nước tiểu với nhau rồi.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Dư Túy đang tắm rửa.
Uông Dương lấy cây lau nhà ra, lục tục bắt đầu lau dọn.
Rất nhanh sau đó, tiếng nước dừng lại, Dư Túy đẩy cửa phòng tắm bước ra, khoác áo choàng tắm dài, tóc vẫn còn ướt, nước từ sau cổ nhỏ giọt xuống.
Anh vừa lau tóc vừa ngậm một điếu "thuốc" trong miệng, nhưng lại không đốt.
Thật ra, đó không phải là thuốc lá mà là một loại thảo cuốn làm từ cánh hoa và lá thuốc Đông y.
Thành phần bên trong giống với trà túi lọc mà Trần Nhạc Mính từng pha riêng cho anh, trong đó có cả dược liệu giúp tỉnh táo và cầm máu.
Từ lúc còn lênh đênh trên biển, chạy tàu hàng thuê, Trần Nhạc Mính đã làm riêng cho anh một túi hương nhỏ để đeo người, nói là để hộ mệnh.
Về sau, Dư Túy dần quen với mùi hương đó, lén cuộn thành điếu thảo dược để ngậm trong miệng mỗi khi nghe gió sóng — nghe mùi cũng thấy lòng yên ổn.
Cuộc sống trên biển là cửu tử nhất sinh. Những lúc trời yên biển lặng, họ phải giấu mình trong khoang hàng, giả dạng thành hàng hóa biết thở. Bởi nếu chẳng may gặp phải hải tặc cướp tàu, thì có thể còn toàn thây mà quay về — đó là đã là phúc lớn.
Phương thức giết người tàn nhẫn nhất của hải tặc là thứ gọi là "Câu cá".
Hải tặc bắt được thủy thủ sẽ không giết ngay, mà khoét một lỗ trên bụng, rồi treo ngược người đó ở mạn tàu, chỉ cách mặt biển vài centimet.
Từng dòng máu tươi từ bụng nhỏ giọt xuống biển, huyết tích lan ra khắp mặt nước, cá biển ngửi thấy mùi máu như phát điên, thi nhau nhảy lên rỉa thịt.
Trông thì như "câu cá", kỳ thực là "câu người".
Thủ đoạn này dùng để gây áp lực tâm lý cho những thủy thủ còn sống — nếu muốn cứu người thì phải giao nộp hàng hóa, mà tiếc hàng thì phải nhìn đồng đội bị cá ăn đến xương trắng.
Dư Túy đã từng bị "câu" như vậy. Nhưng anh không để người khác vì mình mà giao hàng đổi mạng.
Bởi vì anh biết: mạng của mình không đáng bao nhiêu tiền, còn hàng hóa thì đáng giá hàng triệu. Một khi lấy hàng ra đổi, thì món nợ này sẽ tính hết lên đầu anh — cả đời cũng trả không xong.
Khi đó, anh đã bị đánh đến gần như hấp hối, bụng bị khoét một lỗ, nhưng đó lại là vết thương nhẹ nhất. Hai tay bị trói ra sau lưng, treo ngang ở mạn tàu, toàn thân như một cái bình máu đổ vào biển. Nhưng anh vẫn chưa ngất đi.
Túi trà nhỏ mà em trai anh làm, vẫn bị anh nghiến chặt trong miệng. Hương vị ấy nhắc anh rằng: dù có thế nào, cũng phải quay về bên cạnh em trai.
Dư Túy dùng nửa thân thể còn lại, kéo dây thừng bằng tay bị trói sau lưng, từng chút một lật người trở lại.
Máu từ bụng chảy xuống cổ tay bị trói, từng dòng đỏ sẫm, cá biển điên cuồng lao đến rỉa.
Chính những con cá ấy đã cắn đứt dây trói nơi cổ tay anh, đồng thời để lại trên mu bàn tay trái một vết sẹo mãi mãi không lành — một vết sẹo không cách nào che đậy.
Máu tuôn như suối, thân thể rơi xuống biển, cá vây kín xung quanh điên cuồng lao lên cắn xé.
Trên thuyền có bảy, tám thủy thủ nhảy xuống bất chấp tính mạng, liều chết lôi anh từ trong bầy cá ra, móc từ trong miệng anh ra túi trà nhỏ thấm đẫm máu.
Anh gắng kéo hơi thở cuối cùng, đem vị trí kho trữ hỏa dược trên thuyền hải tặc báo lại cho đồng đội.
Đó chính là vụ cướp biển lớn chấn động cả Kim Giang Loan mười năm trước — một sự kiện lớn trong lịch sử vận tải biển thời đó.
Khi mọi người đã rơi vào vòng vây tuyệt vọng, đến mức không còn đường lui, thì chính Dư Túy lặng lẽ lẻn vào sào huyệt hải tặc như một bóng ma, liều mình xâm nhập tử địa, tìm kiếm một con đường sống.
Cuối cùng, họ đánh đắm được con thuyền hải tặc, chiếc tàu hàng kia mới có thể thuận lợi vượt biển.
Hàng hóa lần đó đạt mức lợi nhuận ròng 29 triệu. Riêng Dư Túy — cả tiền chia hoa hồng lẫn phí thuê — nhận được tổng cộng 1 triệu 389020 đồng.
Cũng chính số tiền ấy đã kéo Trần Nhạc Mính — khi đó chín tuổi, bị u não — từ tay của tử thần trở về.
"Tính gì mà ngẩn người vậy?"
Một tiếng "đinh" giòn tan vang lên — Uông Dương cụng ly với hắn.
Dư Túy không trả lời, chỉ quay người tựa vào lan can ban công.
Sau lưng là ánh trăng lặng lẽ, trước mặt là đệ đệ đang ngủ say trong phòng.
Uông Dương theo ánh mắt hắn nhìn vào trong, rồi lắc đầu, thở dài:
"Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh sợ đến như thế. Nó đang ngủ ngon trong phòng, không lẽ còn mộng du mà tự sát sao? Đến mức phải để anh đêm nào cũng ngồi canh?"
Dư Túy vẫn không nói gì, chỉ nghiến răng, cắn mạnh điếu thảo dược đã mềm do hơi ẩm, để hương vị quen thuộc đó tản mát khắp khoang miệng.
Uông Dương thì rót thêm rượu, chẳng mấy chốc đã xử lý sạch cả một tảng mật ong tinh khiết, vừa ăn vừa liếm ngón tay đầy thỏa mãn.
"Ăn ít lại chút đi. Sớm muộn gì cũng chết vì cái thói mê ngọt của mày."
Hắn nghiện đồ ngọt cực nặng, đặc biệt là thích mút đường ong, loại tổ ong mật thế này hắn có thể ngồi một buổi ăn hết cả thùng.
"Chết thì chết thôi. Là người thì ai mà không chết chứ."
Uông Dương thản nhiên nhún vai, rồi lại cười: "Có khi đợi đến lúc cái bụng tao no căng mới thôi ăn."
Tật mê ngọt này... thật ra đã có từ rất nhiều năm trước rồi.
Nhưng nói hắn thật sự quá mê đồ ngọt... thì đúng là chẳng nhìn ra được.
Khi còn nhỏ, trong nhà có ba đứa con, hắn là anh cả, dưới còn hai đứa em trai.
Một gói kẹo đường có mười viên, hai đứa em ăn chín viên, còn sót lại viên cuối cùng rơi xuống đất, bà nội hắn mới thèm nhặt lên ném cho hắn.
Sau này hắn vất vả thoát khỏi cái nhà đó, tìm được một công việc tử tế, bà liền dắt hai đứa em đến cổng công ty làm loạn.
Nói hắn là thứ thích để tóc dài, biến thái, từ nhỏ đã không ra nam không ra nữ, vì mấy viên kẹo mà sẵn sàng cởi truồng cho hàng xóm nghịch chơi.
Rốt cuộc phải là loại thân nhân thế nào, mới có thể hận hắn đến nỗi vu cho một đứa con nít cái tội hoang đường đến thế?
Hắn thật sự không hiểu nổi.
Trong nhận thức của hắn, cái gọi là "thân nhân" là thứ ghê tởm nhất trên đời. Mà em trai? Càng là ghê tởm đến tận cùng.
Cho đến khi hắn gặp được Trần Nhạc Mính, mới hiểu — em trai cũng có thể không giống nhau.
Trần Nhạc Mính có mười viên kẹo, đặt trong tay chia đều: anh một viên, mình một viên, mỗi người đều được năm viên.
Nhưng Dư Túy đến viên thứ chín mà vẫn chưa hết mới bẻ miệng Trần Nhạc Mính ra xem, mới phát hiện cậu vẫn luôn giả vờ ăn, thật ra là âm thầm đem hết mười viên cho anh trai, còn mình thì chỉ liếm tí đường dính trên ngón tay.
"Trước đây em thật nghĩ Nhạc Nhạc là tiểu thiên sứ," Uông Dương cười khổ, "Ngoan ngoãn như thế, hiểu chuyện như thế, đơn thuần, thiện lương, còn biết lo cho người khác."
"Thế mà cuối cùng lại thành ra điên dại, cố chấp. Cái đêm nó xảy ra chuyện, mày gọi điện cho em, em sợ đến phát run, suýt nữa lên cơn đau tim."
Dư Túy khẽ nhíu mày: "Nó không phải cố chấp, chỉ là quá sợ hãi thôi."
"Sợ cái gì? Anh nuông chiều nó thành ra chẳng coi ai ra gì, em không nhìn ra nó còn có cái gì để mà sợ."
Sợ mất anh.
Sợ anh sẽ bỏ rơi em ấy.
Dư Túy hiểu rất rõ điều đó. Anh nặng nề nhìn vào em trai đang ngủ say trong phòng, lặng lẽ nói:
"Nhạc Nhạc là một đứa trẻ thật tốt. Dù có phạm chút sai lầm, cũng là bởi anh không dạy dỗ nó tử tế."
"Chút sai lầm? Như vậy mà anh còn nói là không dạy tử tế?"
Uông Dương tức đến mức lắp bắp, không biết phải phản bác thế nào.
"A! Ý anh là gì? Là anh dạy nó đi tỏ tình với chính anh trai mình à? Tỏ tình không được thì quay sang bắt cóc, cầm tù người ta như giam cầm một con rồng? Là anh dạy nó hạ xuân dược vào anh trai mình, kết quả là không kiểm soát nổi liều lượng, khiến anh phát điên ba ngày ba đêm, suýt chút nữa giết chết nó? Là anh dạy nó cứ có gì không vừa ý là lại chạy đi tìm cái ch·ết, dùng cả mạng sống của mình để ép anh phải chịu trói?"
"Đủ rồi." Dư Túy đập mạnh ly rượu xuống bàn, "Những chuyện đó còn chưa nói xong hả?"
[Tác giả có lời muốn nói]
Khi tôi nhặt được điện thoại của tiểu miêu Nhạc Nhạc —
Nhạc Nhạc: Anh ơi, em vừa lỡ tay làm sập cả bầu trời rồi...
Ca (Dư Túy): Mễ (mèo) có bị đập trúng không?
Nhạc Nhạc: Mễ không sao, mễ tránh được.
Ca: Vậy thì tốt, ngoan ngoãn chơi một bên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro