Chương 68 Anh Như Vậy Yêu Em 【 Song Càng Hợp Nhất 】
Dư Túy nhờ Uông Dương tìm cho anh một loại thuốc thuộc nhóm kích thích tinh thần.
Loại thuốc này nếu dùng trong thời gian ngắn với liều lượng lớn sẽ khiến ham muốn của con người tăng cao, nhưng sẽ không đến mức khiến người ta hoàn toàn mất kiểm soát như loại thuốc mà Trần Nhạc Mính từng bỏ vào cho anh.
Uông Dương đã theo hai người họ nhiều năm, lần này thật sự bực mình đến muốn phát điên.
"Em nói với anh rồi đó, nhiều nhất là năm viên, tối đa, tuyệt đối không được quá — một, hai, ba, bốn, năm — thêm một viên cũng không được."
Anh ta nắm chặt lọ thuốc nhỏ trong tay, chỉ vào mũi Dư Túy ép anh cam đoan sẽ không làm liều, sau đó mới đổ ra năm viên thuốc vào tay anh.
Dư Túy ngửa đầu nuốt thuốc, Uông Dương lại đưa thêm cho anh một gói kẹo.
Là loại kẹo đường Nhị Bảo nổi tiếng ngày trước.
Khi còn nhỏ, anh và em trai thường ăn loại này.
Bên ngoài là giấy gói, bên trong có chín viên kẹo cứng tròn dẹt, màu vàng và màu cam, tương ứng với hai vị chanh và cam. Nhưng các vị này được phối ngẫu nhiên, mỗi lần bóc ra đều như đánh một canh bạc lớn.
Dư Túy thích vị cam, nhưng vận may anh không tốt, lần nào bóc cũng chỉ được vài viên cam.
Trần Nhạc Mính thì may mắn hơn, lần nào cũng bóc ra toàn cam, nhưng thật ra cậu lại thích vị chanh hơn.
Cậu sẽ đưa phần kẹo cam của mình cho anh, rồi lại lén chọn hết kẹo chanh trong phần của anh đi. Làm vậy, Dư Túy có thể ăn được hơn mười viên cam.
Về sau có một lần Dư Túy đến đón Trần Nhạc Mính tan học, thấy cậu mua hai túi kẹo đườnv Nhị Bảo ở tiệm tạp hóa, rồi trốn trong góc phòng lén lút bóc kẹo.
Dư Túy giả vờ không thấy, đợi cậu lên xe mới hỏi đang làm gì.
Cậu thần bí móc ra một cây kẹo, "Anh, thử bóc đi."
Dư Túy không muốn, bảo anh vận khí không tốt.
Trần Nhạc Mính nhét cây kẹo vào tay anh, còn thúc ép anh phải bóc ra, "Thử xem sao, thử xem sao."
Dư Túy bóc ra, bóc được tám viên cam, một viên chanh.
Trần Nhạc Mính lập tức trợn mắt há hốc mồm, còn như hải cẩu vỗ tay tán thưởng: "Thật là lợi hại, thật là lợi hại! Ai nói anh vận khí không tốt chứ, đúng là may quá trời luôn!"
Đuôi mắt Dư Túy khẽ dấy lên từng tầng gợn sóng, anh cụp mắt nhìn cậu.
Trần Nhạc Mính cũng đang nhìn anh, ánh mắt ngây thơ tự nhiên lại đầy vẻ đắc ý. Từng lọn tóc bị gió thổi tung lên, phập phồng xao động như có sinh khí.
"Giờ em tính sao đây?" Dư Túy hỏi.
Trần Nhạc Mính lấy viên kẹo chanh lẻ loi từ trong đống kẹo cam: "Một viên là đủ rồi."
Từ lần đó trở đi, mỗi lần Dư Túy bóc kẹo này, đều bóc được mấy viên vị cam.
Cậu thì cứ giả bộ kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi, rồi lặng lẽ nhặt hết mấy viên kẹo chanh đi như thể đáng thương lắm.
Nhưng lần này không có ai giúp anh gian lận cả.
Dư Túy nhận lấy cây kẹo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, rồi bóc ra.
Đúng như dự đoán — bên trong toàn bộ là chín viên kẹo chanh, không có lấy một viên cam.
Uông Dương tròn mắt kinh ngạc.
"Trời đất ơi, sao anh xui dữ vậy chứ, thôi đợi xíu, em mua thêm hai túi nữa cho anh đổi thử cái khác."
"Không cần." Dư Túy thản nhiên nhặt một viên kẹo chanh bỏ vào miệng.
"Có bóc nữa cũng chẳng ra được cam đâu."
Cả đời này anh chưa bao giờ bóc ra được quá vài viên cam.
Uông Dương thở dài, rồi tựa vai vào anh đứng cạnh xe, cùng nhau chờ thuốc phát huy tác dụng.
Tối hôm đó không trăng, màn đêm dày đặc, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ phòng Trần Nhạc Mính, chiếu lên người Dư Túy.
Tựa như họa sĩ đang vẽ tranh sơn dầu, khẽ chấm một nét sáng lên gương mặt cô độc của anh.
Uông Dương cảm thán, giọng đầy vị chua: "Ngay cả ánh sáng cũng thiên vị anh, em thì chẳng có cái gì."
Mặt Dư Túy vẫn không biểu cảm.
Uông Dương cũng không còn tâm trạng đùa nữa, nghiêm túc hỏi: "Nói thật đi, rốt cuộc anh có yêu em ấy không?"
Dư Túy im lặng rất lâu, rồi mới nói: "Anh không biết."
"Không biết thì phải nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi cho em ấy một câu trả lời, chứ anh tính cứ như vậy thì sao được. Nếu em phát hiện Tần Văn phải uống thuốc mới có thể lên giường với em, em lập tức thiến nhóc ấy rồi quay đầu bỏ đi luôn."
"Không có gì để nghĩ cả." Giọng Dư Túy rất nhẹ, "Nếu số phận định sẵn cả đời này anh phải ở bên cạnh em ấy, thì em ấy muốn với thân phận nào. Em ấy muốn anh là anh, thì anh là anh. Muốn anh là người yêu, thì anh là người yêu."
"Vậy còn ý muốn của anh? Không quan trọng sao?"
Dư Túy thở ra một hơi nóng, thuốc bắt đầu phát tác.
Anh không trả lời, lập tức bước lên lầu.
Nhưng Uông Dương đã hiểu được câu trả lời.
Có lẽ ý nguyện của anh rất quan trọng, cũng có thể chẳng quan trọng chút nào. Không ai quan tâm, ngay cả chính anh cũng chẳng để tâm.
Phần lớn thời gian, thứ ra lệnh cho anh là trái tim, không phải lý trí.
Ý nguyện nằm trong đầu óc anh, còn Trần Nhạc Mính lại chiếm trọn trái tim anh.
Dư Túy bước về phía trước một bước, bước vào vùng sáng.
Cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng hẹp dài từ hành lang lặng lẽ rọi vào.
Trần Nhạc Mính vừa mới ngủ thiếp đi trong nước mắt, thì cảm thấy môi mình bị một vật gì đó ẩm ướt và nóng rực liếm qua. Cả người bị một lực mạnh giữ chặt, tay chân như bị đóng đinh xuống giường, không cách nào vùng vẫy.
Cậu còn tưởng mình bị bóng đè — nghĩ là một con sắc quỷ.
Giây tiếp theo, mùi bạc hà quen thuộc xộc vào xoang mũi.
Miệng cậu bị nhét vào một viên kẹo cứng.
"Ưm..." Cậu mở mắt ra, run lên vì không dám tin: "... Anh?"
"Ừ." Dư Túy hôn cậu, tách môi cậu ra, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào thăm dò.
"Anh ăn kẹo sao?" Trần Nhạc Mính bị làm cho đầu óc choáng váng, giọng lắp bắp mơ hồ, trong khoảnh khắc còn tưởng mình đang nằm mơ.
Bởi vì chỉ trong mơ, anh mới có thể đối xử với cậu như thế này.
"Kẹo đường Nhị Bảo, vị chanh." Cậu nếm ra được, trong miệng vừa ngậm mảnh kẹo, vừa ngậm cả đầu lưỡi của anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, "Sao không ăn vị cam?"
"Không bóc ra được." Dư Túy cởi nút áo ngủ của cậu.
"Đưa em, em bóc cho anh, em bóc ra được mà — ưm!"
Trần Nhạc Mính bị chạm vào chỗ nhạy cảm, lập tức cuộn người lại, nghiêng người rút vào trong chăn.
Dư Túy dừng lại, hai tay chống bên cổ cậu, chờ phản ứng.
"Anh sao vậy..." Trần Nhạc Mính toàn thân đỏ rực.
Dư Túy không nói gì, chỉ nhìn cậu, lại muốn hôn thêm lần nữa.
Trần Nhạc Mính lấy tay che miệng anh: "Chờ đã! Có phải là... là muốn chuyện đó không?"
"Ừ." Dư Túy gật đầu, lời ít mà ý nhiều.
Trần Nhạc Mính ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên quay mặt vùi vào giường.
Dư Túy thấy đôi vai gầy của cậu run lên từng hồi, giọng cậu nghèn nghẹn, thật sự đang khóc, khóc rất khẽ.
"Sao lại... đột nhiên lại như vậy..."
"Muốn em." Trong khoảnh khắc ấy, Dư Túy cảm thấy mình đáng xuống địa ngục.
Anh cúi đầu, hôn mút lên vai và sau tai cậu, da thịt nơi đó dưới môi anh khẽ run, anh nhẹ giọng hỏi: "Muốn không?"
Trần Nhạc Mính hoàn toàn không chịu nổi điều này.
Chỉ cần anh chịu thật lòng ôm cậu một cái, cũng đã đủ khiến cậu vui sướng suốt một thời gian dài. Còn giờ đây — không thể nghi ngờ gì nữa — giống như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc bỗng gặp được đại dương mênh mông, nhưng lại chẳng biết đó có thể chỉ là ảo ảnh giữa trưa nắng mà thôi.
Cậu quay đầu lại, hàng mi mảnh khảnh khẽ run dưới ánh đèn, tràn đầy chờ mong: "Là vì thích em, nên mới muốn làm chuyện đó với em sao?"
Dư Túy không nói nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trần Nhạc Mính đẩy anh ra, nhảy xuống giường: "Anh chờ em một chút!"
Phía dưới vẫn còn dán băng, cậu phải nhanh chóng tháo ra.
Cậu bóc thật sự rất vội, mồ hôi đầy trán, chỉ sợ anh đổi ý mà rời đi mất.
Cuối cùng khi tháo xong, chỗ ấy đã đỏ bừng sưng vù lên do chính cậu tự mình làm đến quá tay, chỉ cần đụng nhẹ cũng đau nhói.
Nhưng Trần Nhạc Mính không thấy đau, chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Bởi vì những lần trước, anh đều là bị cậu chuốc thuốc. Chỉ có lần này, anh hoàn toàn tỉnh táo, cam tâm tình nguyện. Đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự thân mật với nhau trong khi ở bên nhau — là đêm động phòng hoa chúc của họ.
Mặt Trần Nhạc Mính đỏ ửng, soi gương một cái rồi nhanh như chớp chạy về phòng ngủ.
"Em về rồi!" Cậu như chạy nước rút vượt chướng ngại vật, lao thẳng lên giường và nhào vào vòng tay anh.
Dư Túy vừa chạm vào đã nhận ra cậu tự làm mình sưng đỏ, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên, rồi ngậm lấy.
Nước mắt Trần Nhạc Mính lập tức rơi xuống.
Anh yêu cậu.
Thật sự yêu.
Dù chỉ là một chút xíu thôi — cũng là yêu.
Bằng không, người đàn ông nào lại làm loại chuyện như vậy vì một người chứ.
Lần này là chính tay Dư Túy giúp cậu chuẩn bị, vô cùng dịu dàng, vô cùng săn sóc.
Khi chính thức tiến vào, Dư Túy vẫn không quên hỏi cậu có thấy thoải mái không, có đau không — hoàn toàn không giống những lần trước,không bỏ mặc cảm nhận của cậu như trước kia.
Trần Nhạc Mính như người choáng váng, một nửa đầu lưỡi thè ra, tựa trên môi, nhìn qua như thật sự bị làm đến choáng.
Cậu nói thoải mái, không đau chút nào.
Dư Túy lại hỏi: "So với lần trước có dễ chịu hơn không?"
Trần Nhạc Mính đáp là dễ chịu hơn rất nhiều, thật ra lần trước cũng không đau.
"Em nói bừa."
Động tác của Dư Túy vô cùng chậm rãi, từng cử động đều nhẹ nhàng.
"Anh đã đối xử với em như vậy... cắn em ra nông nỗi đó."
"Nhưng cũng không đau đâu. Cơ thể thì có thể hơi đau một chút, nhưng chỉ cần nghĩ là do anh làm... thì lại muốn khóc."
Lần trước cậu khóc, lần này cũng khóc.
Cậu ôm gối đầu, khóc từng tiếng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi xuống nặng nề.
Dư Túy tưởng cậu bị đau, liền lấy gối ra, bế cậu dậy dỗ dành vỗ về.
Trần Nhạc Mính mồ hôi đầm đìa, tựa đầu vào cổ anh, khẽ thở:
"Em mới nhận ra, thì ra chuyện này... thật sự không đau chút nào... Bảo sao ai cũng mong chờ như vậy..."
Dư Túy sững người, bỗng nhắm chặt mắt lại.
"Vậy còn em... rõ ràng đau như vậy, sao vẫn cứ mong chờ?"
"Hả?" Trần Nhạc Mính ngơ ngác nhìn anh, "Em mong chờ không phải chuyện *** đâu, là... vì anh yêu em."
Là anh yêu em...
Là anh yêu em...
Mấy chữ ấy từ miệng Trần Nhạc Mính thốt ra, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương và lưu luyến, như thể đang dùng toàn bộ sinh mệnh để tin tưởng và trao gửi, khiến Dư Túy cảm giác giống như Ngọc Hoàng Đại Đế từ Cửu Trùng Thiên giáng xuống một tia sét, chú định rằng kẻ yêu nghiệt như anh — cả đời này chỉ là một kẻ "rắp tâm hại người", không thể nào được độ hóa thành tiên.
Đêm đó, sau lần đầu, bọn họ lại tiếp tục thêm nhiều lần nữa.
Có khi kéo dài đến cùng, có khi lại không.
Lúc đầu, Dư Túy còn cẩn thận làm theo lời dặn của bác sĩ, mỗi lần chỉ dùng năm viên thuốc. Nhưng rồi từ từ, anh tăng liều lên — sáu viên, bảy viên, rồi đến chín, mười viên.
Loại thuốc này sẽ không khiến anh mất kiểm soát, nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ.
Mất ngủ, ù tai, tinh thần bất định, thậm chí ảnh hưởng đến dạ dày và gan ở những mức độ khác nhau.
Hai tháng trước hôn lễ, anh sụt bảy tám cân.
Vì không muốn để em trai phát hiện ra điều gì, Dư Túy chỉ có thể giả vờ như mình đang ngày đêm bận rộn làm việc đến kiệt sức.
Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bị đè nén đến mức quá giới hạn, giống như một quả bóng bay bị thổi căng đến cực độ, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để nổ tung.
Anh vẫn còn nhớ rõ, hôm đó chỉ là một ngày rất bình thường.
Cậu đưa cho anh một túi hạt giống, bảo anh trồng thử xem có thể nở hoa được không.
Dư Túy đờ đẫn nhìn Trần Nhạc Mính đắm chìm trong niềm vui chuẩn bị hôn lễ, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để đáp lại.
Cậu quấn lấy anh, hôn một cái rồi rời đi, đến nhà kính ở công viên Thái Bình trồng hoa. Anh bày hạt giống ra bàn, từng hạt từng hạt chọn lựa kỹ càng.
Cả một ngày dài, anh chỉ lấy ra được một bình nhỏ, mắt căng lên đến nhức mỏi.
Khoảng thời gian đó, anh rất dễ mệt, rất dễ choáng, nhưng khi thật sự buông việc để đi ngủ thì lại không sao ngủ được.
Cuối cùng chọn xong một đợt hạt giống, anh cầm bình đứng dậy, đầu óc choáng váng, thân thể loạng choạng, bình rơi xuống đất— "phanh" một tiếng giòn vang.
Cùng lúc đó, cửa thang máy chuyên dụng bên ngoài phát ra tiếng "đinh".
Là người trong nghề, phản xạ cảnh giác với nguy hiểm như ăn sâu vào máu.
Dư Túy đứng yên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa.
Trần Nhạc Mính vừa bước vào còn ôm một tia hy vọng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh, cậu lập tức hiểu — không còn đường cứu vãn.
Bọn họ hiểu nhau quá rõ.
Chỉ một cái nhìn cũng đủ chất chứa cả nghìn vạn điều không thể nói thành lời.
Cậu thật sự không hề biết anh đang giấu chuyện gì, nhưng cũng là vì cậu không dám biết, không muốn biết.
Cậu ngây thơ nghĩ rằng hai người có thể cứ sống mãi như vậy, nhắm một mắt, mở một mắt, cho đến khi cùng nhau già đi. Nhưng sự thật lại cố tình lựa chọn cách mà cậu không thể nào chấp nhận nhất để đập thẳng vào mặt cậu.
Trần Nhạc Mính lao vào văn phòng, đến cả cửa cũng chưa kịp đóng lại.
Cậu đứng đó, hai tay siết chặt bên sườn, toàn thân run rẩy không thể khống chế, im lặng chờ Dư Túy mở lời giải thích.
Nhưng Dư Túy không nói gì cả.
Anh chỉ cúi người nhặt bình hạt giống lên, đưa cho cậu.
Trần Nhạc Mính đột nhiên giật lấy cái chai, mở ra, đổ toàn bộ hạt giống xuống đất.
Cậu ném bản báo cáo kiểm tra sức khỏe lên bàn.
Trước lễ cưới, cả hai người đều đã đi khám sức khỏe định kỳ.
Nhưng khi nhận lại kết quả, cậu phát hiện bộ hồ sơ của anh thiếu một tờ. Cậu còn chưa kịp xem kỹ thì nó đã bị anh lấy mất.
Giờ phút này, tờ giấy từng bị giấu ấy đang trải rộng rành rành trên mặt bàn. Trên đó ghi rõ ràng: Trong xét nghiệm huyết học thường quy của Dư Túy, có một chỉ số liên quan đến hormone tăng gấp hai đến ba lần so với bình thường — gần như trùng khớp với kết quả xét nghiệm của chính Trần Nhạc Mính khi bị chuốc thuốc trước đây.
Không cần ai nói thêm điều gì nữa, Trần Nhạc Mính đã hiểu tất cả.
"Anh... vẫn luôn uống thuốc đúng không?"
Giọng cậu lúc này vẫn còn ôn hòa.
Dư Túy vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi vô cùng.
Trong lòng Trần Nhạc Mính như bị khoét ra một lỗ lớn, tất cả cảm xúc vỡ òa như núi lở biển gào, dâng trào không kiểm soát.
"Cho nên... mỗi lần anh làm với em... đều phải dùng thuốc trước..."
Cậu chưa từng nói lời tục tĩu, chưa từng ai dạy cậu những từ đó.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cậu dùng những từ hèn hạ ấy để gọi chính mình — mà lại cảm thấy thật phù hợp.
"Rốt cuộc anh ghét bỏ em đến mức nào... mới phải uống thuốc mới có thể làm tiếp được... Em tệ đến như vậy sao? Hả? Anh?"
Cậu lao đến, kéo mạnh cổ áo của Dư Túy, xé tung ra, nước mắt lặng lẽ chảy từ đôi mắt đỏ hoe như máu.
"Nói đi chứ! Anh! Anh nói một câu thôi cũng được..."
"Không phải em ép anh đúng không? Không phải em cầu xin anh làm cùng em... Em đâu có cầm dao kề cổ bắt anh phải làm..."
"Anh đã nói anh cũng thích em mà... dù chỉ một chút thôi cũng là thích mà, anh... anh nếu như..."
"Anh nếu thật sự ghét bỏ đến vậy... thì tại sao còn nói thích em..."
Cậu buông tay khỏi cổ áo anh, cả người mất hết sức, trượt xuống theo thân thể anh, quỳ sụp dưới sàn.
Nước mắt rơi tí tách xuống nền nhà, cậu cúi đầu thấp đến mức không thể ngẩng lên nổi nữa.
"Em không ép anh cưới em, cũng chưa từng ép anh phải yêu em... Vậy nếu như anh không yêu em, tại sao không nói sớm? Tại sao lại giả vờ giống như anh cũng yêu em..."
Câu nói ấy như dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng trong người cậu.
Nói xong rồi... thì giữa cậu và anh, đã không còn đường lui nữa.
Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là giả dối.
Là Dư Túy đang diễn kịch.
Nhưng đến giờ phút này, ngay cả vở kịch cũng không còn.
Không còn gì cả.
Trần Nhạc Mính cuộn người trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lăn dài qua khuôn mặt trắng bệch. Trong cổ họng như thể mắc nghẹn một lưỡi dao sắc, mỗi tiếng nức nở, mỗi lần cố gắng hít thở đều mang theo đau đớn tê tái.
Dư Túy vẫn im lặng không có bất kỳ phản ứng nào.
Thân hình cao lớn của anh đứng trước bóng dáng gầy nhỏ của em cậu, nhưng mọi lời nói đều rơi xuống đúng trái tim người luôn sống vì mìn, người vì anh mà tâm tình bất định cả đời.
Cuối cùng, anh mở miệng, giọng nhàn nhạt:
"Trần Nhạc Mính, em đủ chưa."
"Cho dù tất cả chỉ là giả thì sao? Quan trọng đến vậy sao?"
"Em đã có được thứ em muốn — vậy vì sao vẫn không vui?"
"Em nói em không ép anh cái gì, thế anh thì sao? Nhạc Nhạc, anh đã từng ép buộc em chưa?"
"Là anh cầu xin em yêu anh à?"
"Anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần, anh không yêu em. Anh không có cảm giác với em. Nhưng em có nghe không?"
"Em tỏ tình với anh mấy lần, anh cũng từ chối từng ấy lần, thế vẫn chưa đủ à? Thái độ của anh chưa rõ ràng sao? Bị từ chối đến mức đó mà vẫn mặt dày cầu xin, anh chưa dạy em cái gì gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ à?"
"Em muốn anh dâng cả đời này cho em, vậy mới thỏa mãn sao?"
Trời sụp xuống.
Từ vết nứt trên đỉnh đầu như có sấm sét giáng thẳng xuống, đánh tan tín ngưỡng duy nhất trong lòng người vẫn luôn tin tưởng.
Mỗi một câu một chữ của Dư Túy — như nhát rìu lạnh lẽo — đã hủy diệt hoàn toàn linh hồn Trần Nhạc Mính.
Trần Nhạc Mính ngừng khóc.
Nước mắt ngừng.
Tiếng nức nở ngừng.
Tim đập, hô hấp — tất cả những phản ứng sinh lý vốn thuộc về một con người sống — cũng ngừng theo.
Cậu quỳ tại chỗ, không nhúc nhích, không biểu cảm, như một pho tượng tạc bằng đá lạnh.
Không phải người nữa, mà là một vật thể trống rỗng, vô tri, vô giác, có thể bị giẫm đạp mà không biết đau.
Không ai ôm cậu vào lòng.
Không ai lau nước mắt giúp cậu.
Ai bảo cậu nhất định phải yêu người anh ấy?
Ai bảo cậu một hai phải chấp niệm như vậy?
Tất cả những đau đớn, đều là tự cậu chuốc lấy.
Cậu loạng choạng đứng dậy, như chiếc bóng lạc lõng.
Không biết sẽ đi đâu, cũng chẳng quan trọng nữa.
Chỉ cần rời khỏi đây.
Ra khỏi căn phòng này, ra khỏi cánh cửa kia.
Ra khỏi cuộc đời người đó.
Nhưng Dư Túy không buông tha.
Trần Nhạc Mính quay lưng đi rồi, mà lòng Dư Túy lại không hề nhẹ nhõm như anh tưởng.
Cái bóng gầy yếu ấy đâm vào tim anh, nhức nhối.
Anh vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu về.
Anh hỏi: "Em muốn gì?"
Anh hỏi: "Em còn muốn thế nào nữa?"
Trần Nhạc Mính bị kéo lảo đảo, mắt mờ đục, như thể đã không còn hồn.
Cậu né tránh ánh mắt anh, cúi đầu, run rẩy nói:
"Em từ bỏ rồi..."
Cậu cúi người, khom lưng, giọng như tan nát:
"Em từ bỏ hết... cái gì cũng không cần nữa... Em sẽ sửa, em sẽ không như vậy nữa... xin anh... đừng nói nữa... để em đi..."
Cậu đã học ngoan, đã nghe lời.
Không còn mặt dày, không còn vô sỉ van xin tình yêu từ anh nữa.
Dư Túy có thể toại nguyện.
Từ giờ trở đi, cậu sẽ không quấy rầy nữa.
Nhưng không hiểu vì sao... Dư Túy lại thấy không cam lòng.
Không hề có cảm giác thắng lợi.
Bộ dáng của cậu lúc này khiến lồng ngực anh đau như có lửa thiêu, nghẹt thở.
Anh muốn đảo ngược tất cả.
Muốn kéo thời gian quay lại — chỉ cần năm phút trước thôi, hoặc là ba tháng trước — khi Trần Nhạc Mính còn nằm trên giường bệnh, anh có thể nhẹ nhàng nói:
"Anh vẫn chưa rõ lòng mình... em có thể cho anh thêm chút thời gian không?"
Nhưng bây giờ đã quá muộn.
Chuyện đã xảy ra, chính anh cũng không thể cứu vãn.
Trong giây phút ấy, Dư Túy hoàn toàn rối loạn.
Lần đầu tiên trong đời, anh chân tay luống cuống đến vậy.
"Nhạc Nhạc!"
Anh siết chặt lấy Trần Nhạc Mính, kéo cậu vào lồng ngực mình, ôm thật chặt
Trong lòng anh rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều đã nghĩ kỹ để nói ra, nhưng khi mở miệng thì lại hoàn toàn nói ra những điều ngược lại.
Anh nói: "Em muốn đi đâu? Không phải anh đều đã đồng ý hết với em rồi sao? Em muốn cái gì, anh đều đồng ý với em hết."
"Em muốn kết hôn, chúng ta lập tức kết hôn, bây giờ đi đến nhà thờ cũng được."
"Em muốn làm, anh sẽ ở bên em. Muốn làm mấy lần, làm đến mức nào, chỉ cần em nói, anh đều làm theo hết."
Trần Nhạc Mính lắc đầu, như cầu xin, khóc đến khàn cả giọng trong lòng ngực anh, nước mắt hòa lẫn mồ hôi làm ướt đẫm.
Cậu dốc hết sức đẩy anh ra, xé rách cổ họng mà hét lớn: "Em từ bỏ! Tất cả đều từ bỏ! Không cần anh bố thí cho em!"
Tất cả ấm ức, phẫn uất đè nén trong lòng ngực không chỗ trút ra, cùng theo tiếng hét đó trào dâng lên đầu.
Trần Nhạc Mính đột nhiên khom người nôn khan, cả nước mắt lẫn nước mũi, cùng với những thứ có thể nôn đều phun hết ra ngoài.
Sắc mặt Dư Túy trắng bệch, vội vàng tiến lại xem cậu.
Nhưng Trần Nhạc Mính không cho, vơ lấy tất cả đồ vật trong tầm tay để ném về phía anh.
"Anh đi ra ngoài! Đừng nhìn em! Đừng nhìn em......"
Chỉ cần Dư Túy vừa lại gần là cậu lại phản ứng kích động, nôn càng dữ dội hơn. Cậu co người lại trong góc tường, toàn thân run rẩy, lúc thì dùng quần áo lau những thứ vừa nôn ra, lúc lại dùng nó che mặt. Chỉ cần Dư Túy hơi tiến gần, cậu liền hoảng loạn đến mức hét to xin tha.
Sau đó, Dư Túy không tiến đến nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó rồi dần dần lùi bước.
Hai tay anh buông thõng xuống, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Những bó hoa anh đã chọn kỹ càng, giờ đều rơi tán loạn dưới chân anh và cậu.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi từ hàng mi anh xuống.
Anh khẽ nói: "Kitty, lẽ ra chúng ta không nên đi đến bước này......"
"Lúc nhỏ em nhận nuôi con nai cái đó, bây giờ nó đã sinh con rồi, có muốn cùng anh đi xem không?"
Thật lâu sau, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại.
Tiếng gọi của anh cuối cùng cũng không có đáp lại, giữa họ không thể trở về như trước nữa.
Dư Túy xoay người rời đi.
Trần Nhạc Mính tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
Trời đã sáng, ngoài cửa sổ có chim bay ngang qua, có mây lặng lẽ trôi.
Nhưng ánh dương nơi Thái Dương của Trần Nhạc Mính sẽ không bao giờ mọc lên nữa, bởi vì cả thế giới đang rời xa cậu.
–
Hôm nay trời nắng rực rỡ.
Ngoài cửa sổ vẫn có mây bay, vẫn có chim lượn.
"Những lời anh từng nói... em chịu tha thứ cho anh không?"
Dư Túy nằm nghiêng trên giường, một cánh tay duỗi dài, trong lòng là em trai đang nằm sát vào anh như hai cái thìa nhỏ lồng vào nhau, gối đầu lên cánh tay anh.
Khóe mắt Trần Nhạc Mính còn ươn ướt, nhưng không còn khóc nữa.
Những chuyện cũ từng khiến cậu chỉ cần nhớ lại đã hận không thể chết ngay lập tức, giờ đây dường như đã không còn đáng sợ đến thế.
"Em chưa từng hận anh, em chỉ là sợ thôi."
Cậu dũng cảm gật đầu với chính mình, vươn mông ra sau, quay mặt về phía Dư Túy, dùng bàn tay không bị đè lên nâng mặt anh, nghiêm túc nói: "Anh đã từng mắng em là không biết xấu hổ đấy."
Nhưng giọng nói lại không giống kiểu trách móc đứng đắn.
Dư Túy cúi đầu hôn cậu: "Anh thu lại, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi."
"Hừ hừ." Trần Nhạc Mính cũng vươn người hôn lại anh.
"Từ nhỏ đến lớn anh luôn dạy em phải tự trọng, tự yêu bản thân, nói với em rằng, bản thân mình là bảo vật quý giá nhất."
"Nhưng khi anh mắng em như vậy, giống như bao năm em trưởng thành như thế nào, anh đã nuôi nấng, đã dạy dỗ em thế nào, đều bị anh phủ nhận hết. Như thể anh phải thất vọng cùng cực với em mới có thể nói ra những lời đó."
Cậu lấy búi tóc nhỏ trên đầu mình dụi dụi vào mặt anh, giọng nói nũng nịu mà uất ức: "Anh không biết đâu, em thật sự rất sợ anh thất vọng về mình. Anh thất vọng về em còn đau hơn cả việc anh không yêu em nữa."
Dư Túy cắn một cái vào búi tóc nhỏ của cậu, nói: "Anh biết."
"Hửm?" Đôi mắt Trần Nhạc Mính lập tức sáng rỡ lên.
Dư Túy bật cười: "Anh biết, em chịu không nổi nhất là việc anh thất vọng về em."
Anh có nỗi sợ của anh, em cũng có nỗi sợ của em.
Dư Túy sợ mình không đủ khả năng nuôi gia đình, không thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Trần Nhạc Mính thì sợ mình làm sai điều gì khiến anh thất vọng, chán ghét mình.
Nỗi sợ của anh thoạt nhìn có vẻ to lớn, so ra thì nỗi sợ của cậu lại nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng Dư Túy chưa bao giờ vì nỗi sợ của mình quá lớn mà bắt cậu phải cùng mình gánh vác, càng không bao giờ vì nỗi sợ của cậu quá nhỏ mà cho rằng nó không đáng để quan tâm.
Chính vì anh biết cậu sợ nhất điều gì, nên lúc đó mới buột miệng nói ra những lời chẳng chút lựa chọn.
"Lúc đó anh thật sự rất mệt."
Hiện tại nghĩ lại ba tháng đó, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.
Uống thuốc, đóng kịch, làm việc, vùng vẫy — tất cả sức ép từ bên ngoài đè lên cùng một lúc.
"Anh cứ luôn trách em đem tình thân và tình yêu lẫn lộn, nhưng thật ra, người không phân rõ được tình thân và tình yêu lại chính là anh." Dư Túy ở rất gần cậu, mỗi một câu nói ra, hơi thở cũng đủ khiến lông mi Trần Nhạc Mính run run theo gió.
Trần Nhạc Mính bị nhột liền giơ tay dụi mắt.
Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi cũng khiến tim Dư Túy mềm nhũn lại.
"Đối với em, anh chính là anh, vẫn luôn là hình bóng như vậy."
"Từ khi em bắt đầu có ký ức, anh đã cao như vậy, vạm vỡ như vậy, là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng ở góc nhìn của anh thì không phải như thế."
Anh cúi đầu hôn lên hàng mi Trần Nhạc Mính mà cậu vừa dụi tay.
"Mèo nhỏ, anh đã nhìn em lớn lên."
"Trong đầu anh là toàn bộ hình ảnh của em từ năm 6 tuổi đến 19 tuổi, cả đời này em trong mắt anh đều chỉ là một đứa trẻ."
"Anh cảm giác như ngày hôm qua còn đang ôm em, đút cơm cho em ăn. Hai cái chân mũm mĩm của em cứ đá loạn xạ, đá đổ cả bát cơm, anh hung dữ mắng em, em liền bặm môi khóc. Hôm sau em vẫn còn khóc, lại vừa khóc vừa nói muốn được ở bên anh. Anh không thể nào đem em gắn liền với hai chữ 'dục' và 'ái', như thế là trái với luân thường, trái với mười bốn năm anh đã nuôi dạy em, càng là trái với ý chí của chính anh."
Anh hơn Trần Nhạc Mính mười tuổi — là 3.650 ngày đêm khác biệt.
Sự chênh lệch tuổi tác ấy thể hiện rõ trong ký ức — như một vòng tròn lớn bao trọn một vòng nhỏ.
Dư Túy giữ toàn bộ ký ức giữa anh và cậu, nhưng trong đầu Trần Nhạc Mính chỉ có vài năm đầu tiên khi ký ức bắt đầu hình thành.
Thời gian sẽ dần xóa mờ ký ức.
Trần Nhạc Mính nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh anh — một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ và mạnh mẽ. Anh đã trải qua biết bao phong sương, mưa gió, mỗi sợi tóc trên đầu đều ghi dấu năm tháng đã qua. Nhưng đồng thời, vì tuổi thơ bất hạnh, anh cũng mang theo vài phần yếu đuối và lạnh lùng.
Một người đàn ông như thế, đối với một cậu thiếu niên đang chớm xuân tâm, chẳng khác gì một loại độc dược không thể hóa giải.
Cậu yêu anh là bản năng, là điều tất nhiên phải xảy ra.
Nhưng trong ký ức của Dư Túy, lại chứa đựng chân dung của Trần Nhạc Mính qua từng năm tháng — từ khi 6 tuổi còn ngây thơ non nớt, cho đến 19 tuổi khi đã trở nên xanh mướt đáng yêu.
Đúng như anh từng nói: không ai lại sinh ra dục vọng với một đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn.
"Ba ngày sau đó càng không ổn," Dư Túy nói tiếp, "mỗi lần anh hôn em, trong đầu đều hiện lên hình ảnh em bị anh trói lại, trên người đầy thương tích. Cho nên anh không thể làm gì em được nữa, chỉ có thể dựa vào thuốc. Nhưng thật ra... không phải lần nào anh cũng uống thuốc."
Trần Nhạc Mính lập tức dựng cổ, giống như một con gà chọi đang chuẩn bị công kích: "Anh nói cái gì? Anh không uống?"
"Rất nhiều lần đều không uống."
"Vì sao không uống? Không uống sao không nói? Hại em khổ sở đến thế!"
"Anh nói sao được? Em quá chủ động, đến mức anh không kịp phản ứng."
Gà chọi lập tức xẹp lông, rúc lại vào ổ, ủ rũ như gà bị nhổ sạch lông đuôi.
"Vậy mà... anh nói thế khiến em cảm thấy mình không chỉ không biết xấu hổ mà còn cực kỳ dâm đãng."
"Kitty."
Dư Túy lạnh giọng gọi cậu một tiếng, còn nghiêm khắc hơn cả cậu.
Trần Nhạc Mính sờ mặt anh, cười trừ: "Không sao đâu, anh xem, em còn có thể tự mắng mình."
"Nhưng mà... anh không uống thuốc mà vẫn làm được, thật sự rất lợi hại nha. Rốt cuộc là vì sao thế? Khó hiểu thật đấy."
Dư Túy nhìn vẻ mặt giả vờ ngây ngô, rõ ràng biết rồi mà còn cố hỏi cho có lệ của cậu, không nhịn được bật cười.
"Vì anh có dục vọng với em."
"Anh yêu em. Anh muốn em. Những thứ như tình thân, luân lý, quan hệ anh trai – em trai, những gì gọi là đạo đức hay ánh nhìn xã hội... tất cả đều không thể trói buộc được anh. Hài lòng chưa? Còn khó hiểu gì nữa không?"
"Hắc hắc hắc." Trần Nhạc Mính vẫy đuôi, cười hớn hở: "Hài lòng rồi! Không uổng công đoán!"
Cười xong lại trừng mắt, bày ra vẻ mặt hung dữ: "Vậy anh đã muốn em như thế, còn làm bộ không chịu ở bên em, dối mình dối người làm gì?!"
Dư Túy sững người lại, bất lực nhìn vào đáy mắt cậu.
"Bởi vì anh không phải người thích hợp để cùng em đi hết đời."
"Anh bi quan, tiêu cực, khô khan, không biết lãng mạn, càng chẳng có thú vị gì. Đến bản thân anh còn không biết mình có thể sống được đến bao giờ. Anh thực sự chính là phản diện trong cuộc đời em. Anh và em — từ đầu đến chân — không xứng đôi."
—— Bang!
Vừa dứt lời, Trần Nhạc Mính liền giơ tay nhỏ đập một cái lên miệng anh, mắt trợn trắng, hung dữ trừng anh.
"Nếu em còn nghe anh nói nửa câu gì xấu về bản thân nữa, em sẽ đánh anh đấy!"
Cái tát này làm Dư Túy sững sờ, cũng khiến anh bật cười. Anh liền nắm lấy tay cậu, cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi.
"Lớn rồi ha, dám ra tay với anh cơ đấy?"
Trần Nhạc Mính hoảng hốt xin tha, lập tức vươn người hôn lấy lòng anh.
Dư Túy ôm lấy cậu thành một cục trong lồng ngực, Trần Nhạc Mính gối đầu lên cánh tay anh, nắm lấy tay anh đùa nghịch.
"Lúc yêu đương với em cũng nhiều lần anh không uống thuốc, lúc bị giam cầm, cũng có vài lần anh hoàn toàn tỉnh táo."
Dư Túy nói tới những chuyện đó, hiếm khi lại lộ ra vẻ ngượng ngùng.
"Lúc ấy anh thật sự rất do dự, cảm thấy hối hận và xấu hổ, không nên đối xử với em như thế. Nhưng đôi lúc lại cư xử rất tàn nhẫn, bởi vì... cảm giác đó thật sự quá sung sướng."
Anh nói một tràng rất dài, nhưng Trần Nhạc Mính chỉ nghe rõ hai chữ cuối cùng, mặt liền đỏ ửng lên, không nhịn được ngẩng cằm đắc ý.
"Em thật sự... tuyệt đến vậy sao?"
"......" Dư Túy bóp chặt mũi cậu, "Đây là lúc để em tự đắc à?"
"Ngao ngao, em xin lỗi! Anh nói tiếp đi!"
Khi ấy, anh đã không biết là lần thứ mấy từ chối cậu, cả tình cảm lẫn tinh thần đều bị dồn ép đến cực hạn.
Một bên là tận hưởng cảm giác được Trần Nhạc Mính dựa dẫm, một bên lại bắt bản thân phải dạy dỗ cậu học cách tự lập.
Một bên là từ chối sự chủ động, khẩn cầu tình cảm của cậu, một bên lại chỉ cần có người khác gọi tên thân mật của cậu là đã tức giận không chịu được.
Chưa từng có một giây phút nào anh không ở trong trạng thái nhẫn nhịn, kìm nén, chịu đựng và trốn tránh.
Nhưng con người không phải máy móc, còn tình cảm thì giống như một chiếc lò xo — khi bị ép đến cực hạn, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, liền bật ngược lại dữ dội.
Mười viên thuốc nhỏ đó, như mở ra cho anh một cánh cổng, nơi anh có thể hợp lý mà phát tiết mọi thứ đã đè nén.
Người anh lạnh lùng ngày trước, giờ lại trở nên vừa thô lỗ, vừa tham dục.
Lúc điên cuồng nhất, anh nhìn cậu nằm dưới thân mình, run rẩy từng đốt sống vì chính mình, vừa thấy khoái cảm, vừa cảm thấy dễ chịu đến tột độ — đồng thời trong đầu lại không thể ngăn được một loại ý nghĩ vừa nghịch đạo, vừa hỗn đản đến cực điểm.
Trần Nhạc Mính phải là của anh — là mệnh số. Là món quà ông trời ban cho anh, vì thấy anh đã khổ sở, đã vùng vẫy suốt ba mươi năm cuộc đời, sống không bằng cỏ dại, nên cuối cùng không nỡ, mới thưởng cho anh một chút ngọt ngào. Là món quà mà thế giới hỗn loạn này dùng để bù đắp cho anh.
Nhân luân gì đó mặc kệ, anh sống một ngày thì cậu phải là của anh thêm một ngày.
"Em là lễ vật mà ông trời ban cho anh."
Dư Túy xoay người, đè cậu xuống, dùng tay giữ lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt tròn xoe ấy phản chiếu lại bóng hình của anh — đó chính là nơi phát ra toàn bộ cảm giác an toàn trong anh.
Anh tuyên bố với cậu,giọng nói ngang tàng và đầy phản nghịch:
"Em là do anh nuôi lớn, vốn dĩ phải là của anh. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều thuộc về anh. Anh muốn làm gì thì làm, không ai có tư cách quản!"
Tim Trần Nhạc Mính đập loạn, giống như trong lồng ngực có ong mật rượt theo một con thỏ con.
"Trước giờ không nhận ra, thì ra anh còn điên và biến thái như vậy..."
Dư Túy khẽ cười, xoa đầu cậu.
"Đàn ông chẳng ai ra gì cả, vậy mà em lại càng thích."
Trần Nhạc Mính nghiêm túc cãi lại: "Em không phải thích đàn ông, em chỉ thích mình anh thôi. Dù anh chẳng ra gì, là đồ tồi, là đồ xấu xa, là thứ già nua hư hỏng... em vẫn chỉ thích mỗi mình anh."
"Chậc." Dư Túy liếc cậu một cái.
"Sao anh cảm thấy em đang mắng lén anh đấy."
"Mắng anh thì sao? Chẳng phải trước đây anh cũng từng mắng em sao..." Trần Nhạc Mính lí nhí lẩm bẩm.
Có thể lấy ra chuyện quá khứ để đem ra đùa giỡn, chứng tỏ cậu thật sự đã không còn để bụng.
Nhưng Dư Túy vẫn không kìm được cảm giác đau lòng.
Anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán cậu.
"Kitty, anh là lần đầu tiên làm anh, cũng là lần đầu tiên làm bạn trai. Anh không phải lúc nào cũng làm tốt được... Có lúc mất khống chế cảm xúc, không cẩn thận làm tổn thương em. Lần này anh thật sự nghiêm túc xin lỗi, em tha thứ cho anh lần này được không?"
Trần Nhạc Mính đưa tay nâng lấy gương mặt anh, dịu dàng.
"Em cũng nghiêm túc xin lỗi anh."
"Em không nên nhảy xuống biển, không nên chạy trốn, khiến anh lo lắng sợ hãi như vậy."
"Anh mắng em một lần, em cũng mắng anh một lần, vậy là hòa nhau rồi. Sau này đừng ai nhắc lại nữa. Em không khổ sở vì bị mắng, anh cũng hãy tha thứ cho việc em nhảy xuống biển tự sát và chạy trốn, được không?"
"...Không được."
Hai chữ vừa thốt ra, lập tức khiến Trần Nhạc Mính như đang bay lơ lửng trên mây bỗng rơi xuống đất cái "rầm".
"Gì cơ?! Anh, có phải anh đang nói mê không đấy?"
"Lúc này không phải nên cái gì anh cũng đồng ý với em hết sao?"
Dư Túy bật ra một tiếng hừ lạnh đầy nghiến răng.
"Đây là ba chuyện khác nhau. Chuyện nhảy xuống biển anh không trách em, nhưng chuyện bỏ trốn thì dù trời sập cũng phải bị phạt."
"Nhưng mà em đã nhận sai một cách rất có thành ý rồi mà!"
"Cái em gọi là thành ý chính là cưỡi trên người anh, ấn tới ấn lui như vậy đó hả?"
Trần Nhạc Mính đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo cái "tiểu nhạc nhạc" trơn bóng từ bụng anh lên che lại.
"Vậy... có thể khoan dung cho em một chút không? Ba mươi ngày không được ra ngoài, không được nói chuyện với ai, em đều chịu được hết... nhưng mà ba mươi ngày không được chơi điện thoại thì có phải quá tàn nhẫn rồi không? Để em chơi xíu game đi mà, anh trai tốt của em, cầu xin anh mà..."
Đáng tiếc, Dư Túy không hề mềm lòng trước vẻ nũng nịu đó.
"Đặc biệt là không được chơi điện thoại."
"Mỗi ngày dán mặt vô cái màn hình, não cũng bị chơi cho mụ mị luôn. Nếu đầu óc em có một chút tỉnh táo thôi, cũng sẽ không vung tay nhảy xuống biển như vậy!"
Trần Nhạc Mính đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét:
"Rốt cuộc anh là bạn trai em hay là ba em hả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro