Chương 74 Phiên ngoại 1: Du lịch kết hôn
Trạm đầu tiên trong chuyến du lịch kết hôn của bọn anh là Bắc Âu.
Bọn anh muốn đến đó xem con tuần lộc nhỏ mà Trần Nhạc Mính từng nhận nuôi khi còn bé.
Đó là con vật đầu tiên mà bọn anh cùng nhau nhận nuôi.
Năm đó, con tuần lộc con chỉ mới tám tháng tuổi, được bọn anh cứu giúp. Bây giờ nó đã hơn mười tuổi rồi, được chăm sóc rất tốt trong trạm cứu hộ, thậm chí còn sinh ra một con tuần lộc con, xinh đẹp và khỏe mạnh y như mẹ nó.
Hai năm trước, khi cãi nhau căng thẳng với anh, Trần Nhạc Mính từng một mình đến Bắc Âu để thăm nó.
Là để nhìn lại nó, cũng là để nhìn lại điểm khởi đầu của bọn họ.
Lúc từ biệt nó, cũng là lúc từ biệt chính bản thân cậu khi còn nhỏ, và từ biệt anh.
"Lúc em đi thì Nhạc Nhạc mới mười ba tuổi, vậy giờ chắc đã mười lăm rồi?" Trần Nhạc Mính nói tới đây thì bị gió thổi rối tóc, mấy sợi mái cứ rũ xuống trán, "Cũng xem như là tuần lộc già rồi ha, không biết còn có thể gặp lại nó mấy lần nữa......"
Dư Túy bất đắc dĩ xoa tai cậu. Anh không nuôi những con vật đó ở bên cạnh, chính là vì sợ cậu quá lưu luyến, nảy sinh ràng buộc tình cảm với chúng.
"Ngày đến Yến Thành tìm em, có một dì cho anh một cái bánh rán." Anh bỗng chuyển chủ đề.
Trần Nhạc Mính lập tức bị thu hút sự chú ý, "Bánh rán? Bánh rán gì? Loại chiên lên phồng phồng ấy hả?"
"Ừ, nói là sợ em đói, bảo anh tìm được em thì cho em ăn."
Trần Nhạc Mính liếm môi, ánh mắt vậy mà có chút ấm ức: "Vậy sao em không được ăn chứ?"
Hai ngày bỏ trốn đó, cậu chỉ ăn được mỗi một tô cháo kê to đùng.
Dư Túy cười khẩy: "Thật biết cách hỏi ghê."
Trần Nhạc Mính chẳng hề ngại ngùng mà quay đầu nói: "Em muốn ăn bánh rán."
Cậu đúng ra không nên thuộc loài heo, mà nên là chuột mới phải.
Chỉ nhớ ăn, chẳng nhớ đánh. Làm sai chuyện gì, bị trói lại cũng quên sạch.
Giờ mà hỏi cậu lúc chạy trốn bị bắt có sợ không, cậu rất có thể sẽ ngu ngơ hỏi lại: "Ừ? Chạy trốn gì? Bị bắt gì? Ý là lúc anh dùng dây lưng đánh em hả? Hắc hắc, đẹp trai, sảng khoái mà còn cay cay đau đau."
Thế cũng tốt, Dư Túy nghĩ.
Có thể tự tìm được niềm vui như vậy, sau này kiểu gì cậu cũng không đến nỗi sống quá tệ.
Vì hài lòng, anh lập tức thưởng cho cậu một suất bánh rán giò cháo quẩy ăn đã đời.
Mua sẵn từ một sạp gần bến tàu từ sớm: hai quả trứng gà, hai cây xúc xích nướng, hai xiên thịt gà, hai gói que cay không rẻ chút nào, còn có thêm hai miếng bánh giòn to đùng.
Trần Nhạc Mính giữ lấy tay anh khi cánh tay suýt nữa bị va đập mạnh, trên mặt vẫn còn vết thương do va chạm mạnh đến mức miệng gần như không há nổi, vậy mà cậu vẫn hai tay ôm lấy chiếc bánh rán cắn một cách say mê.
"Thật sự cho em ăn sao?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không dám tin.
Dư Túy trước kia chưa từng cho cậu ăn mấy món ven đường kiểu này.
Lúc trước dù cậu có thèm đến chảy nước miếng cũng chẳng được thương lượng gì, anh nhấc cổ áo cậu lôi đi luôn. Vậy mà lần này lại phá lệ, mua hẳn một bao to đùng.
"Ăn hai miếng cho đỡ thèm." Dư Túy nói.
Trần Nhạc Mính vừa cắn miếng đầu tiên, vốn định ăn từ tốn, quý trọng từng miếng, định cắn từng chút nhỏ để ăn được lâu. Nhưng vừa nghe anh nói thế, miệng lập tức mở to hơn gấp mấy lần, "rắc" một miếng cắn xuống, suýt nữa thì tự làm mình trẹo cả quai hàm.
Dư Túy cũng phải bái phục cậu: "Ăn miếng nhỏ thôi, lát nữa không nhai nổi lại sặc đấy."
Trần Nhạc Mính chẳng tin lời anh nói chút nào.
Hàm răng cậu khỏe như thế, trên đời này chẳng có thứ gì mà cậu không nhai nổi.
Vậy mà cuối cùng lại thật sự không nhai nổi.
Một miếng bánh rán to đùng nhét đầy cả miệng, lớp vỏ giòn sắc cứa vào nướu, hàm dưới bị kéo căng quá mức đến cứng đơ, không tài nào ngậm lại được, vừa không nhai được cũng không nuốt trôi, mặt cậu đỏ bừng lên, vừa ô ô vừa nghẹn, hoảng hốt tìm anh cầu cứu.
Dư Túy vội duỗi tay ra để cậu nhả vào tay mình.
Trần Nhạc Mính đỏ cả tai, nhả miếng bánh ra, xấu hổ rũ mi mà ngẩng đầu nhìn anh.
May mà xung quanh không có ai nhìn thấy.
Dư Túy rửa sạch tay xong trở lại, thấy bộ dạng cậu như con thú nhỏ bị đánh mà vẫn còn lén ngắm mình với vẻ mặt tội nghiệp, không nhịn được vỗ một phát vào mông cậu: "Đi thôi thiếu gia, đừng làm trò mất mặt ở đây."
Trần Nhạc Mính vừa thở hổn hển vừa đi sát vai anh, ôm bánh rán chậm rãi gặm.
Trong mắt người nhà tàu, cảnh tượng này giống như bắt gặp đứa con nít đào rác ăn vụng không khác là bao. Dư Túy vẫn không quên nhắc cậu ăn miếng nhỏ lại một chút.
Trần Nhạc Mính không phục, khó chịu cãi: "Lúc anh cho em ăn cái đó, sao không thấy anh kêu em ăn miếng nhỏ lại?"
Dư Túy liếc nhìn cậu: "Em vừa nói gì?"
Trần Nhạc Mính chột dạ: "Không có gì hết!"
"Vậy thì ngậm miệng lại."
Đang ăn bánh, miệng vốn đã ngậm rồi, cậu vội vàng nhai lớp vỏ giòn, nhai xong còn cò kè mặc cả: "Chỉ được ăn hai miếng thôi sao? Còn nhiều thế này, bỏ đi thì phí."
"Cho Uông Dương ăn."
"Anh Tiểu Uông đâu phải thùng rác chứ!"
"Ăn thêm chút rác rưởi còn hơn để cậu ta ăn đầy đường với đường."
"Ờ, cũng đúng thật."
Suy nghĩ xong, Trần Nhạc Mính vui vẻ giơ cao bánh rán, chạy lên thuyền, vừa chạy vừa hét toáng lên: "Anh Tiểu Uông, ang Tiểu Uông ! Em mua đồ ăn sáng cho anh nè!"
-2-
Uông Dương và Tần Văn đang đứng ở đầu thuyền, ngóng ra biển xa, thấy cậu chạy tới thì vội vẫy tay: "Mau lên thiếu gia, sắp nhổ neo rồi!"
"Giăng lưới gì chứ?"
"Bắt cua."
"Oa oa oa!"
Cậu chẳng kịp quan tâm tới bánh rán nữa, một tay xách theo cái thùng, vừa chạy vừa hét về phía Uông Dương.
Lưới đánh cá được giăng từ đêm qua.
Tối qua anh cùng cậu ở trên núi bầu bạn với ông nội, còn Uông Dương với Tần Văn thì ra biển thả lưới, tiện thể đánh pháo dã chiến.
Chỗ gần bờ biển thật ra cũng không bắt được bao nhiêu cá tôm, nhưng lần này chỉ có ít người, không như những lần trước kéo theo cả một đoàn đông nghịt người, bảo tiêu, đầu bếp, trạm gác, nhộn nhạo cả vùng. Lần này chỉ có bốn người bọn họ, bắt ít cũng đủ ăn rồi.
Trần Nhạc Mính đưa bánh rán cho Uông Dương, rồi xắn tay áo cùng Tần Văn hợp sức kéo lưới, hai người ưỡn bụng ra sức kéo lưới cá, kéo lên được một đám cá tôm đen nhánh bị vướng dưới đáy lưới, đổ ập lên boong tàu, bủm bủm nhảy tưng tưng lên thật cao.
"Trời ơi phát tài rồi!"
Trần Nhạc Mính cười đến nỗi mắt híp tịt lại, ngồi trên cái ghế xếp nhỏ Uông Dương đưa cho, bắt đầu lựa cua trong hai cái thùng.
Những con cá tôm nhỏ quá thì thả lại biển, chai nhựa với giày rách thì vứt vào thùng rác.
Khi Dư Túy chậm rì rì lên thuyền, "thuỷ thủ nhí Tiểu Trần" đã hoàn thành xong đợt phân loại đầu tiên, đang dí sát đầu vào với Uông Dương thì thầm.
"Sao mua hẳn một bao bánh rán to vậy? Anh ăn sáng xong rồi á."
"Anh em mua cho đấy, nhưng chỉ cho em ăn hai miếng thôi."
"Ăn không đủ no, em lén cắn thêm miếng nữa đi, ảnh có nhìn thấy đâu."
"Không được đâu, ảnh không cho em ăn thì em sẽ không ăn, em không muốn ảnh lo lắng."
"Ô ô ô, ngoan vậy luôn á."
"Em vốn dĩ là ngoan mà." Trần Nhạc Mính tự hào vuốt vuốt tóc, rồi hỏi tiếp, "anh Tiểu Uông, lần này chỉ có bốn tụi mình thôi hả?"
"Ừ, Nhị ca nói đi chơi không cần mang theo nhiều người, ít người thì tiện hơn."
"Tiện cái gì?"
"Tiện làm chuyện xấu."
Trần Nhạc Mính lập tức gật đầu như giã tỏi: "Được được được —— á!"
Chưa gật xong đã bị Dư Túy đá cho một phát vào mông.
"Cậu có thể dạy em ấy cái gì tốt hơn được không?" Dư Túy mặt lạnh trừng Uông Dương, định nhờ Tần Văn hỗ trợ bắt luôn hai "tên biến thái nguy hiểm" lại cho rồi.
Ai ngờ Tần Văn lại thẹn thùng cười khúc khích: "Thật ra nói cũng đúng, khá là tiện mà."
"......" Dư Túy cạn lời, "Em tự chui vào lưới luôn đi."
Chuyến du lịch kết hôn đàng hoàng mà biến thành "du hí tặc lầu tàu", anh vội vàng xách cổ cậu lên lôi đi.
Trần Nhạc Mính bị bóp cổ lôi đi mà vẫn không quên xách theo cái thùng của mình, còn quay sang nịnh nọt anh: "Bữa trưa muốn ăn gì nè? Em làm cho anh cua hấp gừng với miến được không? Em chọn toàn cua cái không đó!"
Dư Túy còn cố tình làm bộ làm tịch: "Không ngon, lười lột."
"Ai nha, để em lột cho anh, em lột sạch sẽ đút anh ăn luôn."
Dư Túy mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng hơi cong lên: "Không ăn, không muốn ăn."
Trần Nhạc Mính nghĩ bụng, lớn đầu rồi mà còn giở trò làm nũng, thế là nhảy ngay lên lưng anh, ôm cổ anh năn nỉ: "Cầu xin anh đó, cầu xin anh đó, Sếp Dư anh minh thần võ, cao to oai hùng, cho em một cơ hội được hầu hạ ngài đi mà~"
Dư Túy rốt cuộc không nhịn được bật cười, vỗ nhẹ mông cậu một cái.
"Xuống mau, người em bẩn muốn chết."
Trần Nhạc Mính lập tức chơi chiêu vô lại.
"Em không xuống đó, anh cũng bẩn giống em rồi."
Hai người dính lấy nhau, lôi kéo nhau cùng xách đống cua vào bếp xử lý. Phía sau, Uông Dương với Tần Văn ăn xong cái bao siêu to đầy bánh rán, giò cháo quẩy, rồi thu lưới lên và điều khiển thuyền rời bến.
Khi con thuyền Miêu Mễ Hào một lần nữa rẽ sóng ra khơi sau hai năm, điểm đến vẫn là nơi bọn họ từng mơ mộng và hy vọng hồi nhỏ — trạm đầu tiên của chuyến đi Châu Âu.
Khi đó, Trần Nhạc Mính mới mười tuổi, anh nói muốn dẫn cậu đến một nơi quanh năm bốn mùa đều không lạnh.
Đứa trẻ nghèo khó khi ấy chẳng thể hình dung được thế giới đó như thế nào, cậu chỉ biết rằng, trong vòng tay của anh, cả đời này cậu sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Khi ấy, Dư Túy còn chưa đến hai mươi tuổi, trên người đã đầy những vết thương cũ.
Anh phải nghĩ cách để em trai mình cả đời ăn no mặc ấm, không phải vì tiền bạc mà lo lắng. Mặc cho bản thân vẫn còn đầy bất an và sợ hãi về con đường phía trước, anh vẫn cứ tiến lên.
Uông Dương khi đó vừa tròn mười tám tuổi, để tóc dài đen nhánh, dáng người gầy gò đứng trong gió, hành lý chỉ có một bao kẹo đường.
Cậu ta nói: "Trước mặt tôi chỉ có hai con đường — hoặc là giàu sang phú quý, hoặc là chết chìm ngoài biển."
Dư Túy hỏi cậu: "Có tiền rồi thì định làm gì?"
Cậu ta trả lời: "Mua đường."
"Mua cả một bao to, một mình tôi ăn hết. Có mười viên tôi ăn mười viên, không chia cho ai, đặc biệt là không chia cho em trai của mấy người."
Bên cạnh cậu ta, là một thiếu niên lặng lẽ cúi đầu ăn mì, chẳng nói chẳng rằng.
Tần Văn chỉ lớn hơn Uông Dương một tuổi, sống ngay căn bên cạnh.
Ba của cậu ta nghiện rượu, thường xuyên đánh đập mẹ đến mức bà bỏ đi, để cậu ta một mình lớn lên trong cảnh khốn khó.
Lúc nhỏ, Uông Dương làm nũng gọi cậu ta là "anh nhỏ", còn nói: "Anh nhỏ, hai chúng ta tạo thành một gia đình được không?"
Sau này, lần đầu tiên Uông Dương đi biển kiếm được chút tiền bằng mồ hôi nước mắt, thì bị bà nội lén lấy hết đem nộp học phí cho hai đứa em trai khác. Uông Dương tức giận đẩy ngã bà rồi bỏ nhà đi, đúng lúc gặp Tần Văn đang mua cơm sáng quay về.
Tần Văn cầm hai suất ăn sáng, nghiêm túc hỏi cậu ta muốn đi đâu.
Cậu ta không trả lời, chỉ hỏi lại: "Anh nhỏ, anh có muốn em không?"
Tần Văn đáp: "Muốn."
Năm phút sau, hai người tay trong tay bỏ nhà mà đi.
Uông Dương chỉ mang theo một bao kẹo đường.
Tần Văn xách theo hai phần bữa sáng.
Trước khi mặt trời lặn, họ cùng nhau nhảy lên con thuyền Miêu Mễ Hào, hành lý duy nhất của họ là trái tim can đảm không chút do dự.
Cho nên mới nói — thời gian thật là một thứ kỳ diệu.
Nó biến một đứa trẻ tập tễnh học bước thành một người trưởng thành có thể chống đỡ cả bầu trời.
Nó biến một thiếu niên bị dồn đến bước đường cùng trở thành một dũng sĩ không sợ gì.
Và cuối cùng, nó lại đưa những người trưởng thành và dũng sĩ ấy trở về điểm khởi đầu.
Trở lại nơi mà bọn họ từng thiếu hụt biết bao nhiêu mùa xuân.
–3–
Trần Nhạc Mính đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, Dư Túy đứng phía sau nhìn cậu.
Áo khoác bên ngoài của cậu bị dính bẩn, Dư Túy giúp cởi ra, chỉ để lại chiếc áo lông trắng rộng thùng thình. Phần eo bị tạp dề siết lại, trông càng thêm mảnh mai.
Dư Túy rất thích nhìn cậu mặc áo lông.
Lông mềm mịn, bụng mềm mại, tóc xoăn mềm mại, đôi mắt cũng mềm mại — mỗi lần đều khiến anh nhớ đến những ngày đông năm xưa, khi có một chú mèo nhỏ cuộn tròn trên cổ mình.
Cổ áo lông rộng đến mức có thể nhìn thấy những vết hôn ẩn dưới mái tóc xoăn màu hạt dẻ.
Tay anh ngứa ngáy, không nhịn được dùng lòng bàn tay ấn nhẹ lên đó.
Ấn đến chỗ đau, Trần Nhạc Mính cũng không né tránh. Cậu thậm chí không hề có phản xạ tránh né vì đau, chỉ mỉm cười nói anh nhẹ một chút, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý đống cua đang làm dở.
Làm cua không dễ, cậu rất kiên nhẫn nhưng không tập trung được, làm được một chút lại quay đầu nhìn anh.
"Anh sao vậy?"
"Có thấy đau đầu không?"
"Cổ còn đau không?"
"Thè lưỡi ra cho em xem có bị viêm, sưng đỏ hay nhiễm trùng gì không?"
Dư Túy biết cậu sợ anh nhìn thấy mình đang nấu ăn lại phát bệnh.
"Anh không sao, thật đấy."
Anh vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên chóp mũi đang nhăn lại vì lo lắng, bàn tay to từ phía sau nhẹ nhàng kéo lấy dây tạp dề, vén áo lên, sờ đến hình xăm con bướm khắc hằn trên da thịt.
Hình xăm vừa mới lành lại được vài ngày, mỗi điểm kim châm còn sưng đỏ, sống lưng vốn nhẵn mịn giờ lại gồ lên từng đường nét hoa văn nhè nhẹ.
Dư Túy men theo hoa văn ấy mà vuốt ve.
Trong lòng âm thầm đánh giá: Nửa cái lưng này toàn là vết thương.
Anh đột nhiên khép mắt lại.
Không hỏi Trần Nhạc Mính tại sao lại làm vậy.
Không hỏi vì sao không nói trước với anh.
Không hỏi vì sao không đợi sự đồng ý của anh mà lại tự ý tổn thương thân thể mình như thế.
Anh chỉ hỏi một câu:
"Em có đau không?"
Trần Nhạc Mính buông con cua đang cầm dở, tháo bao tay ra, rồi đưa tay mình thay thế bàn tay đang đặt ở eo của anh.
"Có đau, đau lắm, vậy nên mới muốn đau ra thật nhiều mồ hôi."
Thế là lòng bàn tay Dư Túy cũng đẫm mồ hôi.
"Lần sau nếu còn muốn xăm, hãy gọi anh. Chúng ta cùng nhau."
Anh nâng cằm cậu lên, nhẹ giọng nói:
"Mèo nhỏ, nếu em đã quyết định, anh sẽ không ngăn cản em, nhưng nếu đau — nếu khó chịu đến vậy — thì hãy để anh ở bên cạnh."
"Biết rồi..." Trần Nhạc Mính khẽ đáp, ấp úng nói tiếp: "Anh còn chưa nói anh ——"
"Anh rất thích."
Dư Túy cắt lời cậu, vòng tay ôm eo, kéo người vào lòng.
"Thật sự, đặc biệt đặc biệt thích."
Đó là một món quà.
Là lễ vật cậu tình nguyện trao tặng cho anh.
Là sợi dây chuyền mà một chú mèo nhỏ ngậm trong miệng, dâng lên cho người mình yêu thương.
Làm sao có thể không thích?
–4–
Hơn hai mươi con cua, Trần Nhạc Mính mới làm được hai con đã dính đầy tay nào là thịt, nào là nước, rất bừa bộn.
Dư Túy liền nhận lấy, thuần thục xử lý sạch toàn bộ.
Tay nghề nấu nướng của anh không quá tốt, nhưng kỹ thuật dao lại rất giỏi.
Về phần vì sao luyện được như vậy, Trần Nhạc Mính chưa từng hỏi.
"A, trong bếp không có rượu hoa điêu sao?"
Cậu chuẩn bị bỏ cua vào nồi thì mới phát hiện thiếu nguyên liệu chính.
Dư Túy bảo: "Dùng rượu nấu ăn cũng được mà."
Trần Nhạc Mính lắc đầu:
"Anh không thích rượu nấu ăn, rượu đó có mùi hăng."
"Vậy đi hỏi Uông Dương xem có không."
Trong kho chẳng có đầu bếp, cũng chẳng có bảo vệ trạm gác — bởi vì Uông Dương chính là người kiêm cả ba vai trò đó: đầu bếp, bảo tiêu, và trạm gác.
Tên gọi tắt: "Tổng quản đại nội".
Trần Nhạc Mính tháo tạp dề xuống, tung tăng chạy đi tìm ang Tiểu Uông, vừa đi vừa gọi:
"Anh Tiểu Uông, rượu hoa điêu nhà mình để đâu rồi?"
Cậu tìm một vòng từ trên lầu xuống dưới lầu mà vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng, ở sân phơi bên ngoài phòng tắm, cậu nghe thấy một ít âm thanh khác thường.
Là những tiếng "bang bang" đầy ẩn ý, xen lẫn tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin tha thiết nặng nề, cùng tiếng nước ào ào.
Phòng tắm sân phơi cực kỳ đơn sơ, không cửa không tường, chỉ có một cái lều nửa khép kín, phía trước treo hai lớp rèm.
Lớp ngoài là rèm vải trắng mỏng bị gió thổi bay, lớp trong là rèm nhựa trong suốt, chống nước.
Qua hai lớp rèm, Trần Nhạc Mính mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang giao nhau.
Người bên phải bị nâng lên ép vào tường, người bên trái đứng đối diện,cơ thể hai người gắn liền.
Trong đầu Trần Nhạc Mính "oanh" một tiếng, như cả vạn pháo hoa cùng lúc nổ tung.
Khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng ran, tay chân đều nhũn ra.
Tuy bình thường hay đùa giỡn nói muốn kéo anh Uông "khai yin bò"(hổng hiểu, nghĩ sao thì nghĩ), nhưng thật sự vô tình bắt gặp cảnh này, cậu vẫn ngượng ngùng đến mức hoảng loạn, không biết phải làm gì.
Mặt đỏ tai hồng, cậu vội quay đầu chạy đi, thậm chí chạy sai cả hướng.
Lúc xoay người quay về, khéo đến mức gió vừa thổi qua, rèm trắng phía trước khẽ mở ra một khe nhỏ.
Trong lúc luống cuống, Trần Nhạc Mính vô tình bốn mắt chạm nhau với Uông Dương, người đang đỏ mặt tía tai trong phòng tắm.
Tóc dài của anh ta bị nước làm ướt đẫm, rối tung tán loạn phủ lên mặt.
Cái cổ trắng như thiên nga ngẩng cao, đầy những dấu bầm xanh tím do bị véo.
Ngón tay anh ta siết chặt lấy mép rèm nhựa trong suốt,
còn đôi mắt đào hoa mê người ngày thường nay hoàn toàn tản mác thần sắc.
Trần Nhạc Mính ngơ ngác đứng tại chỗ, sửng sốt hai ba giây.
Uông Dương cũng đờ ra hai ba giây, rồi ánh mắt mới dừng lại trên mặt Trần Nhạc Mính.
Phong thái từng tự tại, lả lơi của anh ta giờ không còn chút bóng dáng nào, chỉ còn phẫn nộ và xấu hổ, nghiến răng mắng to:
"Cái đồ chó con kia còn dám nhìn —— a!"
Chưa kịp mắng dứt câu, anh ta bỗng hét lên một tiếng, eo nhỏ đang lộ ra qua rèm nước đột nhiên ưỡn mạnh về phía trước.
Một bàn tay to lớn từ phía sau tấm rèm nước mạnh mẽ vươn tới, túm lấy mái tóc dài ướt sũng của anh ta, siết chặt gốc tóc, ép anh ta ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Một giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên:
"Em ấy là chó con — vậy cậu là cái gì?" Tần Văn hỏi anh ta
"Ngô!" – Uông Dương nức nở, cố chịu đựng sự công kích hung hãn kia, nghiến răng rít lên:
"Anh, cái đồ hỗn đản..."
Tần Văn lạnh nhạt hỏi lại:
"Anh là hỗn đản?"
"Không không không! Không phải, không phải hỗn đản!" – Anh ta cuống lên, vội vàng phủ nhận.
Uông Dương như hoàn toàn sụp đổ, cả người run rẩy, từng cơ bắp trên thân thể đều co giật như không chịu nổi.
Trần Nhạc Mính lúc này nhìn thấy rõ ràng, trên mặt anh ta không chỉ có nước, mà còn có nước mắt không thể kiềm chế.
Giọng nói của Tần Văn vẫn trầm ổn, đứng đắn, ôn hòa như thường lệ, chỉ có điều bên trong lẩn khuất một tia trêu tức và tàn nhẫn, là kiểu giả vờ lịch sự mà tâm ngoan thủ lạt đặc trưng của anh.
Anh ghé sát vào Uông Dương, hỏi một câu:
"Vậy anh là gì của em?"
Uông Dương bật khóc thành tiếng, đưa tay ôm lấy mặt Tần Văn, dụi dụi thân cọ như làm nũng, nhìn chẳng khác nào một con chó nhỏ bị ướt sũng, đang cầu xin chủ nhân tha thứ.
"Là... là anh nhỏ của em... Cầu xin anh nhỏ... nhẹ một chút..."
Sa rèm "bốp" một tiếng bị ném mạnh vào tường.
Sau tấm rèm, Trần Nhạc Mính như một làn khói lướt qua, chạy biến mất không dấu vết, hoàn toàn không nghe thấy Tần Văn ở phía sau nhẹ nhàng nói tiếp:
"Anh thấy cách gọi này không hay lắm đâu... Em nghĩ thử một cái gọi khác, anh sẽ để em xuống."
[Đoạn 5]
Trần Nhạc Mính chạy bắn lên lầu, nhưng chưa tới mười giây lại vội vàng lao xuống như tên bắn.
Mỗi bước chân giẫm lên bậc cầu thang đều nặng nề như trút giận, mặt, cổ, tay — bất cứ chỗ nào lộ ra ngoài đều nóng rực như bị lửa táp vào, từng lỗ chân lông đều đang phun khói, cả người như muốn bốc cháy.
Ngay khúc ngoặt cầu thang, vang lên một loạt tiếng bước chân thong thả — là Dư Túy, đang ra ngoài tìm mèo.
Chưa kịp bước ra hết chỗ rẽ, một quả cầu lửa sống sượng nhào thẳng vào lòng anh— Trần Nhạc Mính nhảy bổ vào người anh, tay siết cổ, chân quặp ngang eo, rồi bắt đầu gào khóc đập loạn lên:
"Anh ơi tức ch·ết em á!!!!"
Dư Túy theo bản năng đỡ lấy mông cậu, lưng ngả dựa vào tường:
"Sao vậy? Ai chọc em? Uông Dương đâu?"
"Anh ấy đang bận!"
"Bận cái gì?"
"Bận... ăn ngon!"
"Ăn ——"
Dư Túy ngẩng đầu liếc về phía tầng trên, câu nói bỗng khựng lại giữa chừng.
Anh cúi đầu nhìn cậu đang đỏ mặt giận dữ trong lòng mình...
Trần Nhạc Mính tức đến mức chỉ muốn viết hai chữ "hâm mộ" to đùng lên mặt.
"Em mặc kệ! Em cũng muốn được ăn ngon!"
"Em cũng hai mươi tuổi rồi! Em cũng muốn được kích thích như bọn họ!"
—— Bốp!
Dư Túy vung tay, đập một cái rõ đau lên mông cậu.
Không hề nương tay chút nào, là đánh cho thật đau để bắt cậu phải biết điều lại.
"Kích thích cái đầu em, anh mới làm em một chút thôi em đã nằm bò ra giường rồi còn gì."
Trần Nhạc Mính không cam lòng, vẫn còn mạnh miệng:
"Vậy mà anh vẫn không hề làm ít đi chút nào!"
Dư Túy hừ lạnh:
"Anh mà làm thật sự, em phải nằm giường suốt luôn."
"......" — Trần Nhạc Mính tức muốn nghẹn thành cá nóc, mặt đỏ phừng phừng dán sát xuống sàn, trằn trọc giãy giụa nội tâm, cuối cùng nghiến răng, gằn từng chữ:
"Em mặc kệ! Nằm thì nằm! Em không cần trong phòng, chúng ta cũng ra ngoài—— ngô!"
Còn chưa kịp nói xong, đã bị anh ném vút lên không trung, rồi lại rơi bịch vào lòng anh.
Dư Túy hờ hững liếc cậu một cái, bế ngang lên, nhấc chân đi về phía sân phơi bên kia.
"Thèm ch·ết em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro