Chương 76 Phiên ngoại 3: Báo mộng
《Chuyện cổ tích heo nhỏ và cá nhỏ》thật ra clà nhật ký du lịch suốt mười mấy năm qua của hai anh em họ.
Mỗi lần đi đến một nơi nào đó, đều bắt đầu bằng hướng dẫn hành trình do hai anh em cùng viết, kết thúc bằng phần cảm nhận chuyến đi do Trần Nhạc Mính ghi lại. Xen giữa là rất nhiều ảnh chụp chung của hai người và cảnh vật, còn có những lời Trần Nhạc Mính viết khen ngợi anh, đôi khi là than phiền nho nhỏ về thói hư tật xấu của anh, cùng với những dòng ghi chú của Dư Túy về các sự kiện liên quan đến cậu.
Những quyển sổ ấy chất đầy kín hai mặt giá sách lớn trong thư phòng nhà anh.
Trần Nhạc Mính lấy ra quyển đầu tiên, Dư Túy trước giờ chưa từng xem qua.
Năm đó khi ghi chép xong, em trai tùy tiện đưa cho anh, sau đó lại quay sang xin lại, còn quý như bảo bối, giấu không cho xem.
Dư Túy ngồi trên tấm thảm, dựa mép giường, đặt quyển sổ lên đùi rồi lật xem từng trang.
Chiếc du thuyền nhỏ bị sóng biển nhè nhẹ nâng lên hạ xuống, rèm trong phòng kéo lại, ánh đèn ngủ dịu ấm rọi xuống người anh.
Anh phát hiện, bất kể lật đến trang nào, bất kể đang chơi gì, chỉ cần có ảnh chụp của em trai, thì hình như em ấy đều đang ăn.
Khi họ cùng đạp xe đôi, chân Trần Nhạc Mính ngắn quá nên căn bản không đạp tới bàn đạp, không biết cậu đang cố hết sức để làm gì, mà đạp đến mệt lử liền vươn đầu ra phía trước khung xe mút trà sữa.
Dẫn cậu đi chơi phiêu lưu trong hẻm núi kỳ ảo, người khác đều ngoan ngoãn mặc áo mưa đội nón bảo hộ, cậu thì ôm cái mũ chặt trước ngực như ôm bảo bối—bên trong giấu quả baobab anh hái cho, sợ bị mưa tạt làm mất mùi vị.
Chụp ảnh bên dòng sông băng, tay cậu cầm cây côn to tổ bố.
Có tấm ảnh chụp bóng dáng cậu lò dò trong rừng rậm, cái giỏ nhỏ sau lưng toàn là đồ ăn vặt và trái cây.
"Lớn lên từ nhỏ đến lớn đều là heo..."
Tuy là anh trai mà cũng không nhịn được mà chọc quê.
Vừa chọc xong, sau lưng liền vang lên một tiếng buộc tội: "Sao anh lại nói xấu em sau lưng!"
Trần Nhạc Mính suýt nữa ngất xỉu, chỉ biết giống như con rùa rút đầu nằm sấp trên giường, dù đã mơ mơ màng màng sắp ngủ vẫn cố chống mắt dậy, nheo cặp mắt u oán nhìn anh.
Dư Túy không thèm quay đầu lại: "Anh nói ngay trước mặt em luôn đấy."
Anh biết cậu không ngủ sâu, nếu ngủ sâu thì tiếng thở cũng sẽ nặng hơn bây giờ một chút.
Trần Nhạc Mính cố gắng lê mình lại gần anh, mặt nóng hổi áp lên vai anh, duỗi hai tay như hai cái chén nhỏ, một trái một phải ôm lấy mặt anh.
"Anh đừng ghi lại ấn tượng sai lệch chứ! Khi nhỏ em ăn được ngủ được, mỗi ngày anh còn ép em uống sữa bột nữa mà, đúng là hơi mập chút... Nhưng bây giờ em đã là dáng cao gầy rồi, qua vài năm nữa chính là kiểu lạnh lùng quyến rũ!"
"Một con heo lạnh lùng quyến rũ." Dư Túy nói ra mấy chữ đó mà suýt không nhịn được cười.
"Cái gì mà heo chứ! Anh mở mắt ra nhìn kỹ lại em xem!"
"Nhìn kiểu gì cũng vẫn là heo."
Trần Nhạc Mính tức đến muốn nổ phổi, dùng trán húc cho anh một cái.
Ngắm những bức ảnh chụp chung của mình và anh trong nhật ký, cậu bỗng dưng thấy có chút khổ sở:
"Anh đang xem cái này à, quyển này đâu có gì đẹp."
Dư Túy hơi nhíu mi, nhận ra tâm trạng cậu sa sút, liền quay sang chạm nhẹ vào chóp mũi cậu:
"Sao vậy?"
Vầng sáng dịu nhẹ vốn dừng lại trên người anh giờ bao trọn cả hai người. Trong ánh sáng ấm vàng ấy, sống mũi cao thẳng của Dư Túy khẽ cọ vào chóp mũi nhỏ xinh của cậu.
Trần Nhạc Mính rất thích động tác nhỏ dịu dàng như vậy, không nhịn được lại cọ vào anh thêm mấy lần.
"Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta."
Cậu lật quyển nhật ký đến trang trước.
"Ừ." Dư Túy gật đầu.
"Lúc lần đầu chụp ảnh chung, anh đã là người lớn rồi."
"Ảnh chụp không có anh hồi nhỏ, trong trí nhớ của em cũng không có hình ảnh anh khi còn nhỏ... Thời gian thật là không công bằng, thật không tốt chút nào... Cả đời này em sẽ chẳng bao giờ được thấy anh lúc nhỏ nữa... Ký ức của em cũng luôn thiếu mất một đoạn so với anh..."
Cậu thao thao nói một tràng dài như đang trút nỗi lòng, nói đến nỗi tự mình cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng Dư Túy chỉ cảm thấy hơi thở của cậu phả vào sống mũi ngưa ngứa.
Anh hỏi:
"Em còn nhớ hồi nhỏ có một lần bị bệnh rồi không kiểm soát được bản thân không?"
Trần Nhạc Mính lập tức trừng to mắt:
"Không kiểm soát? Thật hay giả vậy? Em hả? Có... có phải bẩn lắm không......"
Khóe môi Dư Túy cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Đó, thấy chưa? Thời gian vẫn rất tuyệt."
-10-
Gỡ hết đống quà cũng phải mất cả tiếng đồng hồ.
Dư Túy sắp xếp từng món từng món ra bàn, rồi lấy tờ danh sách "Niềm vui của Dư Túy" ra.
Một quyển sổ cỡ lớn cùng đống giấy ghi chú tiện lợi được anh cẩn thận đặt lên bàn trông vừa vụng về vừa buồn cười. Trần Nhạc Mính còn chuẩn bị cho anh một cây bút máy bé xíu.
Từng nét chữ, anh viết xuống dòng chữ:
Danh sách vui vẻ của Dư Túy – Hạng mục số 2
Chữ nào chữ nấy ngay ngắn, gọn gàng.
Không giống kiểu dài dòng lảm nhảm như trong sách của Trần Nhạc Mính, anh chỉ đơn giản vẽ hình cái hộp quà nhỏ sau dấu hai chấm.
"Có vẻ như những chuyện khiến anh vui đều có liên quan đến em."
Trần Nhạc Mính nằm sấp lên lưng anh, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Ừ." Dư Túy hiếm khi không dùng giọng châm chọc, kéo dài giọng đồng tình, còn gọi cậu là "Mèo nhỏ ngoan".
Một ngày có thể được anh khen như vậy, Trần Nhạc Mính đến nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
"He he, em phát hiện anh rất ít khi gọi em là mèo nhỏ trước mặt người khác, toàn gọi là Kitty thôi, có phải ngại không?"
Dư Túy liếc cậu một cái, mặt không cảm xúc, cũng không trả lời.
Trần Nhạc Mính đột nhiên nhanh trí như nghĩ ra gì đó.
"Mèo nhỏ với Kitty không giống nhau đúng không?"
Dư Túy không để ý đến cậu.
Trần Nhạc Mính truy hỏi đến cùng:
"Có phải không đó!"
Dư Túy vậy mà thản nhiên quay mặt sang chỗ khác, lảng đi.
Nhưng Trần Nhạc Mính không hề thấy anh lạnh nhạt, ngược lại tim còn đập thình thịch liên hồi:
"Trời đất ơi, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ, anh đang giận dỗi với em sao?"
Cậu từ phía sau ôm lấy đầu anh, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu ấm áp của người trước mặt.
"Cho em đoán một chút nhé, từ khi em chín tuổi anh đã bắt đầu gọi em là mèo nhỏ, gọi đến tận khi em mười chín tuổi. Ông cũng chưa từng gọi em như vậy, Anh Tiểu Uông hay anh Tiểu Văn cũng không, bạn bè cùng lớp càng chưa từng nghe thấy cái tên đó. Ngoài trừ anh ra thì không còn ai gọi em như vậy cả, cho nên... đây có phải là bí mật nho nhỏ của anh không?"
"Nhưng mà kitty cũng đâu phải là ——" chưa nói dứt câu, cậu bỗng im bặt.
Trong đầu hiện lên một đoạn ký ức cực kỳ khó chịu năm xưa, Dư Túy cũng phát ra một tiếng "Em chờ chết đi" rồi hừ lạnh một tiếng.
Trần Nhạc Mính lập tức cúi đầu nhận tội, không hiểu sao lúc bò lên đầu anh thì lại trượt xuống dưới.
"Em xin lỗi, em thật sự chưa từng để Vương Hồng gọi em là Kitty."
"Vương Hồng là ai?"
"Là cái người mà anh từng hiểu lầm em lên giường với cậu ta, rồi nổi điên muốn đập chết cái tên tóc vàng đó đấy."
"Tên người ta thì nhớ rõ lắm nhỉ."
"Tại vì hôm đó anh nổi giận quá lớn."
"Là anh hiểu lầm sao? Không phải chính em nói ra à? Anh không tin, em còn nhắc lại bắt anh tin?"
Dư Túy cuộn tờ giấy bên tay lại thành ống, duỗi tay dài ra nhắm ngay mông Trần Nhạc Mính mà đánh một cái mạnh.
"Au!" Cậu hoàn toàn không thấy đau, còn làm bộ làm tịch lấy tay che mông.
"Nhưng mà cuối cùng anh vẫn không tin em đúng không? Anh biết em sẽ không làm ra chuyện kiểu đó mà!"
"Ừ." Dư Túy nghĩ, có điên mới tin.
"Vậy sao anh còn đánh em?!"
"Anh muốn đánh thì đánh, em có ý kiến gì?"
"...Vậy giờ anh đánh đủ chưa? Có muốn đánh thêm hai cái không?"
Dư Túy tức đến mức phải bật cười:
"Anh đang khen thưởng em đấy, em không thấy sao?"
Trần Nhạc Mính cợt nhả mà giải thích:
"Em chưa từng nói với cậu ta nhũ danh của em, là cậu ta nghe được đoạn ghi âm anh gọi em mà bắt chước. Em rất nghiêm túc nói với cậu ta là không được gọi như thế, em không thích, nhưng cậu ta vẫn gọi. Vậy nên em nổi giận, đấm cậu ta một quyền luôn."
"Chỉ một cú đấm thôi sao?"
"Còn... còn đạp trứng cậu ta nữa."
Dư Túy gật gật đầu, tỏ vẻ như vậy là cũng tạm được rồi, không quá tệ.
"Sau đó em thấy mình hơi xúc động, dù lý do là gì thì đánh người cũng không đúng. Hơn nữa lúc đó em đang theo đuổi anh, không muốn để anh nghĩ em là người làm việc thiếu suy nghĩ. Thế là em mượn cớ nhờ bạn hẹn cậu ta ra ngoài, ăn một bữa cơm hòa giải, coi như bỏ qua chuyện đó."
Nói đến đây, sắc mặt Trần Nhạc Mính trở nên vô cùng u ám.
"Nhưng thực tế chứng minh là em đã cho cậu ta mặt mũi quá đáng! Sau đó anh dắt em đến nhà cậu ta, cậu ta biết anh chính là người từng nhắn WeChat với em, vậy mà vừa thấy mặt anh đã gọi em bằng cái tên đó ngay trước mặt anh!"
"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi mà." Cậu chắp tay trước ngực, dán sát lên cánh tay anh cầu xin, "Anh có thể tha thứ cho em không?"
Thật ra lâu như vậy rồi, Dư Túy đã sớm hết giận. Giờ anh thuần túy chỉ muốn nhìn cậu năn nỉ thêm chút nữa.
"Xem biểu hiện của em đi."
"Hả? Còn phải xem nữa hả? Em biểu hiện còn chưa đủ tốt sao, eo em muốn rớt luôn rồi này..."
Dư Túy cuối cùng không nhịn được bật cười, kéo cậu vào lòng ôm một trận loạn xạ.
Trần Nhạc Mính trong lúc bị ôm còn cố tình lấy mũi chân đạp lên hông anh.
Bị Dư Túy đè xuống đùi, anh lại nhéo cho cậu một cái nữa.
-11-
Chiếc du thuyền Miêu Mễ Hào lênh đênh trên biển cả buổi sáng, vẫn chưa tìm ra lối vào vùng biển định hướng.
Trên thuyền có bốn người, mà không ai trong số đó thật sự biết lái thuyền cho ra hồn.
Cũng may chuyến đi không gấp gáp gì, thời gian rất dư dả.
Bọn họ đã bôn ba gần nửa đời người, giờ đây mới thật sự được sống trong sự thong thả.
Dư Túy vốn định nằm nghỉ trưa cùng cậu, nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì anh đã tỉnh lại.
Không phải vì ác mộng, mà là rất đột ngột, rất bình tĩnh mà tỉnh, như thể trong cơn mơ có ai đó gọi anh. Nhưng khi mở mắt ra, anh chỉ thấy sóng trắng cuồn cuộn xoay tròn bên ngoài cửa sổ ảo ảnh.
Trần Nhạc Mính vẫn còn đang ngủ, nằm trong lòng anh, chảy nước dãi ướt cả ngực anh.
Anh cởi áo ngủ ra trùm lên mặt cậu, rồi tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác thêm chiếc áo lông, mở cửa bước ra ngoài.
Trong khoang thuyền có một mùi hương quen thuộc đang yên lặng lan tỏa, anh muốn tìm xem mùi hương đó đến từ đâu.
Không phải mùi thuốc lá hiện đại, mà là kiểu mùi thuốc lá sợi cũ kỹ, mang theo cảm giác xưa cũ, như thể chui ra từ trong những chiếc tẩu thuốc phiện đã mốc meo.
Mùi thuốc ấy pha lẫn chút đắng cay của loại lá rẻ tiền, khiến người ta vừa ngửi đã sặc.
Mặc dù chỉ có hai ba luồng khói bay lơ lửng tới mặt, nhưng lại có thể lập tức hun đến mức khiến người ta cay mắt, nước mắt rơi xuống.
Tính ra, đã mười sáu năm rồi anh không ngửi lại mùi thuốc lá này.
Anh đi chân trần trên hành lang hẹp quanh co dưới khoang đáy thuyền Miêu Mễ Hào, mỗi bước đều mang theo sự bất an, bấp bênh.
Hành lang dường như dài ra vô tận, cuối con đường là một cánh cửa tối om sâu thẳm. Hai bên hành lang là những hàng ghế da hồng đã bong tróc giống như trên xe buýt thời thơ ấu, lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng nhấp nháy.
Ngoài cửa kính, vô số con cá nhỏ đang bơi nhanh về hướng ngược lại với anh.
Thời gian tiến về phía trước, mà anh thì giống như đang lùi lại phía sau.
Ở cuối hành lang bỗng xuất hiện một bóng người.
Gầy gò, thấp bé, tóc đã bạc trắng, tay cầm một chiếc tẩu thuốc phiện dài ngoằng — là bóng dáng một ông lão.
Phản ứng đầu tiên của Dư Túy là lập tức dời ánh mắt đi.
Anh quay đầu sang hướng khác, hít sâu một hơi, rồi lại nhìn về phía trước nơi bóng người vẫn đang đứng.
Đôi mắt xanh xám ấy lập tức trở nên ươn ướt như có mưa phùn rơi vào.
"Ông...?"
Anh gọi một tiếng, dồn hết sức lực, nhưng khi phát ra thì chỉ là một âm thanh rất nhỏ.
Ông lão không nghe thấy, vẫn quay lưng về phía anh.
Dư Túy vội gân cổ gọi lớn về phía bóng người ấy:
"Ông! Có phải là người không?!"
Ông lão khẽ động, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
"Đừng mà!" Dư Túy cuống cuồng, lập tức lao theo.
"Ông! Chờ con với! Đừng đi nữa! Chờ con với!"
Anh như một mũi tên bị bắn ra khi chưa chuẩn bị gì, dốc toàn lực chạy về phía ông lão.
Thế nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng chưa đến mười mét, vậy mà anh có chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
Ngoài cửa sổ, những con cá nhỏ đủ màu sắc kết thành đàn lao nhanh về phía trước, còn bên trong cửa sổ, Dư Túy cứ thế lùi về sau ngược dòng thời gian, bất chấp tất cả.
Hành lang với ánh sáng chập chờn như đang xuyên thủng thời gian, từng luồng sáng quét qua người anh. Chiếc áo lông mỏng bị gió cuốn bay phần cổ lên, trông như một cánh buồm nhỏ đang giương ra trong gió.
Cuối cùng, vào khoảnh khắc anh sắp thoát ra khỏi hành lang đó, ánh sáng đang bao quanh người anh cũng đột ngột đóng băng lại.
Chỉ trong một cái chớp mắt, ban ngày biến thành đêm tối, biển cả hóa thành lục địa, những con sóng dữ dội cuồn cuộn hóa thành những rặng cao lương đong đưa theo gió.
Bờ vai rộng lớn của anh thu lại, cánh tay từng rắn chắc cũng gầy nhỏ đi, đầu tóc dài biến thành đầu đinh , những vết sẹo khắp người cũng biến mất, chiếc áo lông sang trọng trên người trở thành áo vải thô cũ kỹ.
Anh vẫn đi chân trần trên mặt đất, cỏ xanh rậm rạp lướt qua mắt cá chân anh, ngưa ngứa.
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi già nua vang lên:
"Cá nhỏ, Cá nhỏ! Mau lại đây! Ông bắt được con dế mèn rồi!"
Dư Túy ngẩng đầu theo tiếng gọi, trước mắt là một cánh đồng cao lương mênh mông bát ngát.
Những cây cao lương vàng lục mọc rậm rạp, thẳng hàng ngay ngắn, đầu bông trĩu nặng màu đỏ hồng. Trời sao sáng rực ép xuống thấp gần sát mặt đất, núi xa yên ả, ánh trăng lặng lẽ treo cao, ve sầu râm ran, chim đêm kêu khẽ — tháng năm yên bình, tĩnh lặng.
Ông đứng ở bờ ruộng vẫy tay về phía anh.
Chỉ vỏn vẹn mười mét, nhưng đã là khoảng cách chia cách mười sáu năm sinh tử biệt ly.
Anh bước từng bước về phía ông, rồi bắt đầu chạy, càng chạy càng nhanh, càng lúc càng gấp. Cơn gió thổi tới mang theo mùi thơm nồng nàn của cao lương, áo vải cũ bạc màu tung bay lên như đôi cánh nóng lòng muốn mở ra.
Anh lao đến trước mặt ông, nhào vào lòng ông.
Ông cười ha hả ôm lấy anh, suýt nữa bị anh xô ngã lùi vào ruộng cao lương phía sau.
Anh mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, đôi mắt trợn thật to nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ. Cái mũi nghẹt không hít nổi, chỉ có thể khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc trên người ông.
"Được rồi, ngoan, được rồi."
Ông đỡ anh đứng vững, bàn tay to thô ráp đặt lên vai anh, đôi mắt đã mờ đục nhìn thẳng vào mặt anh.
Ông nhìn anh, anh cũng nhìn ông.
Rất lâu, rất lâu, không ai nói gì.
Cho đến khi ông vươn tay, đo thử trên đỉnh đầu anh, rồi lại đo trên đỉnh đầu mình.
"Thì ra con cũng cao được như vậy rồi cơ à."
12
Trong ký ức tuổi thơ của Dư Túy, cánh đồng cao lương là một kho báu.
Dế mèn có thể làm đồ chơi, châu chấu có thể bắt đem nướng ăn, những bông cao lương sau khi cắt xuống có thể đem ủ thành rượu, đổi được cả một xe hàng toàn đồ bổ và rượu ngon.
Ông nắm tay dắt anh ngồi xuống bờ ruộng, đưa cho anh một cái bánh bao và một viên kẹo, còn mình thì xách lưỡi hái đi gặt cao lương.
Dư Túy rất ngoan, không quấy cũng không chạy loạn. Ngồi một chỗ đó nguyên cả buổi trưa, bên chân rơi lả tả những vụn bánh bao anh gặm, vài con thỏ xám lông xù líu ríu chạy tới vây quanh.
Dư Túy muốn giúp ông gặt cao lương, nhưng ông không cho, chỉ đưa cho anh một con dế mèn nhỏ.
"Con vẫn là trẻ con mà, làm gì được chứ."
Về sau, đứa trẻ đó vào lúc bất lực đã chịu rất nhiều khổ cực, trải qua bao nhiêu đau đớn, vết thương chồng chất mà lớn lên, nghiêng ngả không yên.
Vậy mà anh vẫn như khi còn bé, vẫn nhận lấy con dế mèn mà Ông đưa cho.
"Con vẫn là trẻ con mà, chơi gì được chứ."
Dư Túy mũi cay xè đến không chịu nổi, nhận lấy con dế mèn kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc hai cái.
Con dế mèn bị dọa nhảy lên khắp tay, anh bật cười như một đứa trẻ thật sự.
Ông cũng cười theo anh, cười xong thì đưa tay đặt lên đỉnh đầu anh.
"Cá nhỏ à, đầu lưỡi con còn lành lặn không?"
"......"
Nụ cười của Dư Túy cứng lại, cổ họng nghẹn ứ, đôi môi run lên mãi mới phát ra được một tiếng:
"Còn nguyên, ông ơi."
"Còn hay mơ thấy ác mộng không?"
Dư Túy lắc đầu:
"Em ấy ở bên con rồi, nên không mơ thấy nữa."
"Vậy thì tốt."
Ông nhét vào miệng anh một hạt cao lương, rồi nói với anh: hạt cao lương này là loại thơm nhất để đem đi ủ rượu.
Dư Túy ghi nhớ kỹ, rồi kể cho ông nghe về những năm tháng mình lang bạt khắp nơi.
Bóng đêm yên tĩnh, gió đưa hương cao lương tràn ngập khắp không gian.
Con dế mèn chạy mất, vài con thỏ nhỏ lại vây quanh.
Dư Túy và ông nói với nhau rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Ông có khi cười to, có khi rơi lệ, có khi lại ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
Về sau, ánh trăng dần tàn, ông nói: "Chúng ta nên về nhà thôi."
Ông cõng sọt sau lưng, một tay nắm tay anh, một tay xách lưỡi hái, hai người đi vào mùa xuân đang muộn màng kéo đến — phía trước là vầng thái dương mới nhô lên.
Lưng ông vốn còng xuống nay dần thẳng lên, mái tóc hoa râm cũng dần biến thành đen, đứa bé trong tay ngày một nhỏ đi, nhỏ đến mức vừa đi vừa nhảy tưng tưng.
Ông gọi anh:
"Cá nhỏ à."
Giọng trẻ con trong veo đáp lại:
"Dạ!"
"Con cứ luôn cảm thấy mình không xứng đáng với điều gì đó, như vậy là không được đâu."
"Nhạc Nhạc- một đứa trẻ tốt đẹp đến vậy đều đã là của con rồi, con nên xứng đáng với điều tốt nhất tốt nhất trên cõi đời này chứ."
"Dạ dạ!"
Trong tay lại xuất hiện thêm một em bé nhỏ hơn, tóc mềm mượt xoăn tít đỉnh đầu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng, như một tiểu tinh linh hồn nhiên tràn đầy sức sống.
Em bé ấy mang đến cho ông và anh trai thật nhiều thật nhiều ngọt ngào, ba người bị vị ngọt làm nheo hết cả mắt lại, tay trong tay lao về phía một giấc mộng đẹp không có kiến tiền, không có vứt bỏ, không có khổ cực cũng không có chia lìa.
Về sau, về sau nữa... ánh trăng rơi xuống, ánh mặt trời dần lên.
Ráng hồng phủ khắp dãy núi xa, rồi từ đỉnh núi trải ra đến mặt biển, lóng lánh nhè nhẹ, kéo dài tới tận phương xa.
Trần Nhạc Mính nằm trên giường, ngơ ngác nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, hai chân luống cuống thò thụt.
Dư Túy vẫn còn ngủ, nằm nghiêng bên cạnh cậu, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo nụ cười trẻ con vô thức.
Điện thoại rung lên ong ong — là Uông Dương nhắn tin WeChat cho Dư Túy:
"Giờ này rồi còn chưa chịu xuống ăn cơm, cái mông trứng gà của thiếu gia nhỏ có làm bằng sắt thì cũng bị anh nổ ra hỏa tinh rồi đấy."
Trần Nhạc Mính đỏ mặt, gãi gãi má xấu hổ.
"Không có nổ ra hỏa tinh đâu, mông vẫn ổn mà."
Uông Dương lập tức đoán ra là cậu.
"Em tỉnh rồi à, xuống ăn cơm đi"
" [Hình ảnh]"
"Toàn là món em thích ăn đấy."
Trần Nhạc Mính sớm đã đói bụng, cậu chính là đói mà tỉnh, nhưng lại không xuống giường, chỉ gửi cho Uông Dương một tấm ảnh.
Là ảnh anh cậu đang mỉm cười ngủ.
Uông Dương im lặng nửa phút mới hồi âm:
"Rất hiếm khi thấy anh ấy ngủ ngon như vậy, chắc là đang mơ thấy chuyện gì vui lắm"
"Không biết, nhưng chắc chắn là mộng đẹp. Mộng đẹp thì không cần đánh thức, để anh ấy ngủ thêm một lát."
Uông Dương:
"Vậy em xuống ăn cơm đi?"
Trần Nhạc Mính gửi lại một sticker mèo nhỏ lắc đầu từ chối.
"Em muốn ở bên anh ấy."
Cậu tắt điện thoại, kéo rèm cửa lại, nhẹ nhàng rón rén quay lại giường, nghiêng người ôm anh vào lòng.
Ôm theo cái kiểu ôm một bé con bảo bối.
Cá nhỏ và Heo nhỏ cứ như vậy ở trong giấc mộng đẹp, mở ra hành trình hạnh phúc và vui vẻ của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro