Chương 6-11
Chương 6
***
Khi nhận được lá thư thứ ba, tôi bắt đầu chắc chắn "Ngày hạ của anh" chính là cậu hàng xóm nhà tôi.
Bảy giờ sáng, tôi ra vườn tập một bài thể dục theo đài, sau đó mở hòm thư lấy báo của ngày hôm nay. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong có một phong thư.
Người ta nói hai mươi mốt ngày liên tục sẽ hình thành một thói quen, nhưng chỉ mới ba ngày thôi, tôi đã quen nhận thư của người bí ẩn kia. Huống hồ, tôi còn học được cách ngửi mùi hương trên đó ngay khi chạm vào thư.
Quen, thực sự rất quen.
Không biết thực sự trùng hợp hay ai kia cố ý, mỗi lần đọc xong thư tôi đều tình cờ bắt gặp cậu hàng xóm dắt chó đi dạo về.
Tôi chào hỏi như thường lệ, cậu ấy cũng ngại ngùng như lệ thường.
Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi sực nhớ tới lọ nước hoa nho nhỏ ngày hôm qua, bèn vội chạy vào nhà so sánh sự khác nhau giữa hai bên nhân lúc mùi hương trên thư chưa tan đi.
Sự thực chứng minh, không có gì khác biệt hết.
Khi ấy tôi đứng ngay bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài suýt nữa đã chói lòa mắt tôi.
Ngay vào thời khắc ấy tôi bỗng dưng nhận ra rằng, người liên tục viết ba bức "thư tình" cho tôi lại chính là cậu hàng xóm.
Mà cậu ấy, là một thằng đàn ông.
Hương nước hoa "độc nhất vô nhị" vây quanh tôi, đầu óc tôi bị khuấy thành một mớ hỗn loạn.
Không thể nào, cậu ấy ghét tôi lắm mà?
Tôi rót cho mình một cốc rượu, lần này không phải rượu mơ chỉ có 7 độ mà là rượu xái Hồng Tinh tôi mua về đã lâu nhưng chưa dám uống.
Rượu trắng 55 độ, một ngụm hết sạch một trăm mililit, sau đó tôi nằm vật nhăn răng ra sofa, không còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều.
Rượu trắng thiêu đốt dọc theo cổ họng, cháy vào tận dạ dày tôi.
Tôi chờ một lúc lâu sau mới dịu đi, cuối cùng co người ôm bụng, đọc hết lá thư tình thứ ba cậu ấy gửi cho tôi.
Lần này cậu ấy viết: Tối qua mất ngủ, tìm rất lâu mới phát hiện lọ Melatonin trong nhà đã hết sạch rồi, không ngủ được thế nên thức đến tận sáng. Lúc ngồi trong vườn ngắm sao bị muỗi đốt sưng vù, đây là lần đầu tiên bị muỗi đốt sưng lên trong mùa hè này.
Nói một câu thật lòng, cậu ấy là một người rất thích kể những chuyện vụn vặt, kỹ đến mức như thể muốn tả hết rốt cuộc màu trời xanh đến mức độ nào, mây trắng có hình thái ra sao. Trước đây tôi còn tưởng tượng một cô gái mặc váy trắng ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ viết thư cho tôi. Bây giờ cô gái trong tưởng tượng trở thành cậu trai nhà hàng xóm, tự dưng lại thấy rùng mình.
Tôi rùng mình không phải vì tôi nhìn nhận ra sao về đồng tính luyến ái, tôi tôn trọng bất cứ sở thích và hành vi không phạm pháp nào. Vấn đề ở đây là, tôi thực sự không ngờ sẽ có một ngày tôi sẽ được một người đàn ông ngắm trúng.
Cậu ấy thích tôi phải không?
Cậu ấy đã nói như vậy trong thư mà.
Nhưng trừ lọ nước hoa nho nhỏ hôm qua ra, tôi chưa từng cảm nhận được cậu ấy có cảm tình gì với tôi.
Cậu ấy không xem thường tôi đã tốt lắm rồi.
Một người bình thường không thèm để ý đến tôi, vậy mà trong thư lại chỉ mong sao có thể nói cho tôi biết tối qua cậu ấy đã đếm được bao nhiêu ngôi sao, có thật là cùng một người không đây?
Tôi đọc thư xong, nhìn chằm chằm vào câu "hôm nay cũng thật sự rất thích anh" rất lâu.
Chữ viết rất đẹp.
Câu này khiến tâm trạng của người đọc thật sự phức tạp.
Tôi nằm ở đó, thở dài một tiếng rồi phủ trang thư lên mặt mình. Mùi hương thoang thoảng len lỏi vào từng lỗ chân lông, bám hương thơm lên người tôi.
Phải làm sao đây nhỉ?
Trước khi có chứng cứ xác thực, có lẽ tôi nên án binh bất động trước đúng không?
Hay là nên nghĩ cách ám thị cậu ấy, nói với cậu ấy sự thực là tôi chỉ thích con gái?
"Ngày hạ của anh..." Tôi mở mắt, trong mắt chỉ có trang thư kia.
Cậu ấy tên gì nhỉ?
Không phải tên là Trường Hạ đấy chứ?
Trường Hạ của tôi?
Không, không, không, không cần thì hơn.
Chương 7
***
Trong cuộc đời mình, đã rất nhiều lần tôi rơi vào cảnh khó khăn.
Ví dụ, bị nhốt trong trường một mình.
Ví dụ, bị nhốt trong thang máy một mình.
Ví dụ, một mình ngồi quá trạm tàu hỏa.
Chẳng qua đặt trước cảnh khó khăn lần này, những chuyện đã xảy ra trước đây thực sự chẳng đáng nhắc tới.
Tôi lấy hai lá thư lúc trước ra, xếp ba tờ giấy thẳng hàng trên chiếc bàn trước mặt.
Tôi vừa uống rượu, vừa đọc ba lá thư. Hình ảnh suối chảy róc rách giữa núi ngày hè biến thành hình ảnh cậu hàng xóm nhà tôi ngồi trước cửa sổ viết thư.
Cậu ấy không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp trai.
Đẹp trai theo kiểu trắng trẻo sạch sẽ. Mặc dù ấn tượng của tôi về cậu ấy không thể coi là tốt, nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ cậu rất sinh động, giống như một chú nai con nhanh nhẹn.
Một người như vậy...
Mà thích mình sao?
Tôi không phải kiểu người cổ hủ, trong số những người tôi từng quen biết cũng có người đồng tính, hồi học đại học trong lớp tôi cũng có hai cô gái là một đôi. Người ta sống rất hạnh phúc, bây giờ đã bên nhau được mười năm rồi.
Tôi chỉ không ngờ tới một ngày cũng có người đồng tính thích tôi.
Đọc lại ba lá thư kia, quét bay tất cả những suy đoán trước đây, thay nhân vật chính viết thư từ một cô gái xinh đẹp thành một cậu bạn đẹp trai, từng câu từng chữ đều trở nên khác lạ.
Bỗng dưng tôi có cảm giác như mình đang đứng sau cánh cửa nhìn trộm cuộc sống của đối phương, dựa vào từng dòng chữ tôi đọc được ra một người con trai hoàn toàn khác với suy nghĩ vốn có của mình.
Tôi tưởng rằng cậu ấy là một người lạnh lùng và khó chung sống, nhưng trên thực tế, giọng văn của cậu ấy cực dịu dàng.
Một người có thể viết ra những câu văn dịu dàng đến vậy, chắc chắn không thể nào lạnh lùng được. Tôi cảm thấy, nếu như những lá thư này thực sự do cậu ấy viết, có lẽ tôi có thể giải thích tại sao mỗi lần gặp tôi cậu ấy lại xấu hổ như vậy.
Bởi vì yêu thầm tôi cho nên mới chột dạ đúng không?
Theo dòng suy nghĩ miên man, tôi nhớ tới dáng vẻ hốt hoảng khi cậu ấy nhìn mình, thực sự rất thú vị.
Trong thư cậu ấy tám nhảm về bông hoa nhỏ bị người ta ngắt vứt đi cậu ấy nhìn thấy bên đường. Bông hoa nhỏ có màu vàng, lẻ loi như một nhóc đáng thương lạc bầy. Cậu ấy nhặt bông hoa nhỏ lên, cài trên đỉnh đầu chú chó. Chú chó to có thêm bông hoa nhỏ trên đầu vô cùng đáng yêu.
Đọc đến đoạn này, tôi tưởng tượng ra hình ảnh chú chó Alaska rất thân thuộc với mình cài bông hoa trên cái đầu to bự ấy, chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã bật cười thành tiếng.
Cả trang giấy toàn là những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đọc say sưa.
Hiện tại cảnh khó khăn đang bày ra trước mặt tôi.
Tôi có nên ra mặt để kịp thời ngăn chặn hành vi của cậu ấy không?
Hay tiếp tục âm thầm nhận những bức thư này?
Làm theo cách đầu tiên có lẽ sẽ khiến cậu ấy tổn thương.
Nhưng cách thứ hai đối với cậu ấy cũng là một kiểu tổn thương.
Tôi không phải thánh nhân, chẳng qua tôi hi vọng chuyện này có thể giải quyết một cách ổn thỏa.
Suy cho cùng chúng tôi là hàng xóm, hơn nữa chắc hẳn đều không có ý định chuyển đi, sau này thể nào cũng chạm mặt nhau, xử lý không khéo gây ngại ngùng cũng không hay.
Huống hồ có lẽ cậu ấy không có ác ý gì, người ta còn có lòng tốt tặng nước hoa cho tôi.
Đương nhiên tôi không phải dạng người có thể mua chuộc bằng một lọ nước hoa. Tôi chỉ cảm thấy, phải tôn trọng, phải lương thiện mà thôi.
Thích một người và được một người thích, đều là một chuyện rất vui vẻ cũng rất may mắn, cho dù thích sai người thì tình cảm ấy cũng đâu có sai.
Là nam chính trong câu chuyện này, tôi phải cố gắng làm một nhân vật chính diện.
Tôi cất ba phong thư kia đi, một trăm mililit rượu xái Hồng Tinh cũng vùi trong bụng.
Tính sau đi.
Con người tôi có tật xấu là vậy đấy, chuyện gì cũng đều có thể rề rà được.
Chưa biết chừng hôm kia, hôm qua, hôm nay cậu ấy thích tôi, đến ngày mai không thích nữa thì sao?
Tôi cất thư đi, lên tầng bắt đầu công việc.
Mặc dù thoạt nhìn tôi rất giống một kẻ vô công rồi nghề, nhưng thực ra tôi làm nghề tự do.
Mở máy tính lên, tôi chợt trợn mắt xem thường.
Nói thật, thà đọc thư tình còn hơn vẽ tranh.
Mệt quá.
Tôi còn chưa vẽ xong một nửa nội dung phải update của tuần này nữa. Thế quái nào năm phút sau tôi mở một trang mới ra, vẽ phác họa vài nét đơn giản hình ảnh một người đàn ông và một chú chó, một lá thư tình và một ly rượu.
Không ngờ tôi lại ngồi vẽ hàng xóm và chú chó của cậu ấy.
Chương 8
***
Lại đến thời điểm mưa to gió lớn gào thét bên ngoài, đúng lúc tôi cũng vừa vẽ xong nội dung cần update tuần này.
Nói ra thì cũng hơi ngại. Một người đàn ông như tôi mà lại đi vẽ truyện tranh thiếu nữ. Cả ngày trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện làn váy của thiếu nữ bay theo hướng nào.
Tôi tắt máy tính, ngồi bên cửa sổ phòng làm việc tầng hai ngắm gió to thổi bên ngoài. Gió thổi cây nhỏ trong vườn nghiêng ngả như sắp gục ngã, có lẽ qua lần này những bông hoa ngắc ngoải chờ chết của tôi sẽ chết thật cho mà xem.
Nghĩ đến hoa, tôi nằm nhoài bên cửa sổ nhìn sang vườn nhà hàng xóm, chợt phát hiện cậu hàng xóm nhà tôi không ra ngoài bê hoa của mình vào.
Gió bên ngoài càng ngày càng lớn, có mấy chậu hoa đã bị gió quật ngã.
Thực ra tôi không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn những bông hoa nhỏ bé đáng thương kia, tôi lại cảm thấy hơi đau lòng.
Tôi chạy xuống tầng, lao ra khỏi cửa, đội gió lớn chạy đến bên hàng rào hét sang nơi đó:
- Gió nổi rồi! Cậu không cần hoa nữa hả?
Vào lúc này tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi cần phải có một chiếc loa lớn.
Tiếng sấm ầm ầm, mắt thấy trời lại sắp đổ mưa to.
Tôi gào hét phía bên này hồi lâu nhưng bên kia chẳng hề có chút phản ứng.
Mặc kệ tôi và cậu hàng xóm có quan hệ gì, hoa của cậu ấy vô tội.
Theo nguyên tắc "thực vật cũng có sinh mệnh" của mình, tôi quyết định phá vỡ giới hạn, nhảy qua hàng rào đi cứu những bông hoa đáng thương kia.
Phải chăng ông trời đã quên mất tôi, tôi vừa mới nhảy được một nửa, cánh cửa nhà hàng xóm bất ngờ mở ra. Cậu hàng xóm đứng trước cửa nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Gió rất lớn, tôi thầm nghĩ, nếu tôi nói gió thổi tôi bay qua đây thì cậu ấy có tin không nhỉ?
Tin mới lạ đấy!
Tôi nói:
- Tôi gọi cậu mãi mà không thấy cậu có phản ứng gì.
Cuối cùng tôi cũng nhảy qua, đứng trong vườn nhà cậu ấy.
- Hoa của cậu bị thổi ngã hết rồi!
Cậu ấy đứng ngây ra đó nhìn tôi, dường như bấy giờ cậu ấy mới sực nhớ ra mình phải làm gì, vội vàng chạy đi bê hoa.
Cậu ấy rất gầy, gió vừa thổi, quần áo dính vào người, khiến cơ thể cậu ấy càng thêm gầy yếu. Tôi lo có cơn gió to nào ngang qua đây sẽ đẩy ngã cả cậu ấy và hoa mất.
Đến cũng đến rồi, tôi bèn giúp cậu ấy bê gần hai mươi chậu hoa vào trong nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi vào trong nhà hàng xóm. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương giống hệt trên người cậu ấy.
Tôi bỗng hiểu ra tại sao khi đưa thư cho tôi cậu ấy lại vô ý để mùi nước hoa ám vào thư, tiết lộ thân phận của mình. Bởi vì đối với cậu ấy, hương thơm này đã xâm nhập vào trong cuộc sống, cậu ấy đã quen với sự tồn tại của nó.
Đối với tôi mà nói nó là một mùi thơm rất đặc biệt, đối với cậu ấy thì nó quá đỗi bình thường.
Tôi đứng nơi đó ngửi mùi thơm thoang thoảng này, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tất cả những chậu hoa đều được "cứu viện" xong và xếp thành hai hàng bên cửa sổ.
Cậu ấy ngồi xổm xuống, xử lý chậu hoa bị gió quật hỏng với vẻ đau lòng. Dường như cậu ấy đã quên đi sự tồn tại của tôi.
Ngược lại chú chó to trong nhà nhìn thấy tôi thì vẫy đuôi chạy tới mừng.
Khi tôi và chó đang đùa với nhau, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn sang tôi, sau đó vội vàng đứng dậy, bối rối nói câu cảm ơn.
Cậu ấy rất buồn cười, lúc đi qua không cẩn thận giẫm vào cục đất văng trên nền đất, trượt chân suýt nữa ngã.
Tôi xoa đầu chú chó to, cười nói với cậu ấy:
- Không sao chứ?
Sau đó tôi nhìn thấy tai cậu ấy đỏ bừng giống như bị đun nóng. Cậu ấy ngại ngùng bước tới nói cảm ơn tôi.
Tôi hỏi:
- Cậu vừa mới làm gì thế, gió thổi lâu rồi mà gọi cậu không thấy cậu trả lời.
Cậu ấy vẫn cúi đầu không nhìn tôi, chỉ vươn tay lên gãi gãi tóc sau gáy.
- Tôi... đang ngủ.
Giọng cậu ấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ dịu dàng.
- Cậu sợ tôi à? – Tôi muốn chọc cậu ấy một chút – Tại sao lần nào nhìn thấy tôi cậu cứ như thể bị dọa ấy?
Lần này cậu ấy không cào tóc nữa, mà cọ mũi thật mạnh.
- Đâu có. – Cậu ấy nói – Cảm ơn anh đã bê hoa hộ tôi.
Vừa dứt lời, giọt mưa to bằng hạt đậu trong truyền thuyết lại rơi lộp bộp, đập vào cửa kính nhà cậu ấy.
Chúng tôi cùng quay đầu qua nhìn, sau đó hai miệng một lời:
- Mưa rồi.
Chương 9
***
Trời mưa rất thích hợp để làm nhiều chuyện.
Chẳng hạn như ngủ.
Hay là uống rượu.
Hoặc nằm trong nhà xem phim.
Việc duy nhất không thích hợp là đi loanh quanh bên ngoài.
Mặc dù bây giờ tôi đang ở trong nhà, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà tôi, cho nên vẫn cảm thấy có chút hốt hoảng.
Nhảy qua hàng rào gỗ kia là về nhà tôi rồi. Vấn đề ở chỗ, bây giờ mưa bên ngoài vừa nặng hạt vừa dày, dẫu cho tôi có biết dịch chuyển tức thời thì cũng khó tránh khỏi mưa ướt quần áo.
Tôi đắn đo suy nghĩ, cậu hàng xóm này của tôi sẽ giữ tôi lại chứ?
Tôi vừa mới phát hiện ra cậu ấy yêu thầm mình không lâu, bây giờ cô nam quả nam còn ở chung một phòng, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung không dừng được.
Đương nhiên tôi biết cậu ấy sẽ không làm gì tôi, cho dù cậu ấy có muốn làm gì, với cơ thể nhỏ gầy ấy, tôi mà phản kháng thì cậu ấy chỉ còn nước bị tôi tiện tay quăng ra ngoài cửa sổ mà thôi.
Chẳng qua tôi vẫn cảm thấy có hơi mất tự nhiên.
Thậm chí tôi còn bắt đầu đắn đo, cậu ấy sẽ dùng cách gì để giữ tôi lại trú mưa.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi phải thừa nhận một sự thật - bạn đừng đoán tâm tư đàn ông làm gì.
Tôi chẳng thể nào ngờ rằng cậu ấy lấy chiếc áo mưa của tôi trong ngăn tủ bên cạnh cửa ra, đưa cho tôi rồi nói:
- May mà tôi vẫn còn giữ áo mưa của anh, anh về thì mặc vào, đừng để bị ướt.
Chắc hẳn biểu cảm của tôi lúc này phải kỳ diệu lắm, kỳ diệu đến mức tôi ngỡ rằng cơ mặt của mình xảy ra vấn đề rồi.
- Sao thế? – Giọng của cậu ấy mang theo quan tâm và lo lắng.
Chẳng qua không biết sự quan tâm lo lắng ấy là thật hay giả.
Tại sao lại có kiểu người thế này?
Thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội tốt thế này mà cậu ấy lại không biết nắm lấy.
Cậu ấy thích tôi thật đấy à?
Tôi mang theo nghi ngờ ấy, mặc áo mưa rồi đi về nhà.
Đương nhiên, khi về nhà tôi không cần phải vượt rào nữa, cậu ấy che ô mở cửa vườn nhà mình cho tôi.
Cho tới khi tôi quay về nhà rồi vẫn không hiểu rốt cuộc đầu óc cậu hàng xóm nhà mình nghĩ gì. Cuối cùng tôi chỉ đành đưa ra kết luận mấy lá thư kia không phải cậu ấy viết.
Bằng không tại sao cậu ấy không muốn giữ tôi ở lại nhà cậu ấy?
Làm trò cả ngày trời, hóa ra chỉ có tôi tự đa tình.
Người viết thư lại trở thành một ẩn số.
Tôi xách theo rượu lên tầng, quay về phòng làm việc, mở máy chiếu của mình lên.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý.
Tôi chợt nhớ tới trong thư có nhắc tới một bộ phim rất thích hợp để xem ở nhà vào này trời mưa. Tôi đứng dậy xuống tầng tìm lá thư kia, nhưng kết quả cậu ấy chẳng nói đến tên của bộ phim ấy.
Tôi cầm thư quay về phòng làm việc, trong lúc buồn chán, tôi chọn mở bộ phim sitcom mà mình đã xem rất nhiều lần, vừa xem vừa cười ngặt nghẽo.
Chẳng hay mưa ngoài kia đã dừng từ khi nào, chờ tôi xem mệt rồi, cười mệt rồi, cầm chai rượu rỗng xuống tầng, mưa đã tạnh, thế giới bên ngoài sạch sẽ tinh khôi như vừa được gột rửa.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trước cổng nhà hàng xóm nhìn vào trong.
Rất nhanh, cậu hàng xóm của tôi chạy ra ngoài mở cửa cho người kia.
Cậu ấy dẫn người kia vào trong thì nhìn thấy tôi, nếu đã nhìn thấy nhau thì chào hỏi một câu cũng là chuyện bình thường.
Tôi vẫy tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy như thể giật mình, tự vấp vào chân mình, may mà người bên cạnh phản ứng nhanh, kéo cậu ấy lại.
Người kia túm cánh tay cậu ấy, cúi đầu nói gì đó.
Dường như cậu ấy có vẻ không vui, rút tay ra dẫn người đó vào trong nhà.
Người đã vào nhà rồi, chỉ còn Alaska chạy ra ngoài mừng tôi.
Tôi vào nhà lấy đồ ăn vặt ra cho nó, vừa chọc chó qua hàng rào, vừa không nhịn được liếc vào nhà người ta.
Nhưng mà chẳng nhìn thấy gì hết.
Không biết hai người kia vào nhà làm gì nhỉ?
Chương 10
***
Bọn họ làm gì thì có liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi đưa đồ ăn vặt trong tay cho Alaska, nhìn nó ăn xong tôi vội chạy vào nhà.
Do rượu không ngon sao?
Hay do chưa hoàn thành công việc?
Tại sao tôi phải tốn tâm tư để ý đến một người chẳng liên quan gì đến mình?
Tôi chạy về nhà uống nửa cốc rượu, chợt hiểu ra một chuyện. Lý do tôi để tâm đến chuyện này vì đã vô thức coi cậu ấy thành người viết thư tình cho mình nhưng trên thực tế lại không phải.
Con người ấy mà, tâm tư rất kỳ quặc. Mấy phong thư kia đã dấy lên lòng tò mò về cậu ấy trong tôi. Nếu cậu ấy đã không phải chủ nhân của những lá thư kia, tôi cũng không cần thiết phải quan sát cậu ấy làm gì.
Huống hồ, hiểu lầm người ta là đồng tính luyến ái, bản thân còn tự thêm mắm dặm muối, thực sự không lịch sự chút nào.
Phía trên đều là lời tôi nói với bản thân.
Nhưng khi tôi ngồi trước cửa sổ ngắm gió, bỗng thấy hai người kia lôi kéo nhau trong vườn, nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Dẫu vậy có liên quan gì đến tôi kia chứ.
Tôi lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu hàng xóm tiễn người ta về, đang cơ suy ngẫm về mối quan hệ giữa hai người, tôi phát hiện ra cậu hàng xóm xoay người lại rồi đột ngột ngẩng đầu lên. Cứ thế, chuyện tôi nhìn trộm đã bị bắt ngay tại trận.
Nhưng mà chuyện này phải tỏ ra thản nhiên mới được.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, cậu ấy cũng đâu làm gì được tôi, cậu ấy nào biết thuật đọc suy nghĩ.
Nghĩ đến đây, tôi chợt lóe ra một ý tưởng. Tác phẩm tiếp theo tôi sẽ vẽ nhân vật chính là một thiếu nữ có khả năng đọc suy nghĩ.
Tóm lại, tôi cứ thế ỡm ờ cho qua chuyện, không nhiều lời, cậu ấy cũng không hỏi tôi.
Cuộc sống nước sông không phạm nước giếng tiếp tục trôi qua thêm mấy ngày, mỗi sáng tôi ra ngoài lấy báo đều nhận được một bức thư tình như mọi khi.
Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu với mùi thơm thoang thoảng trên trang giấy.
Tôi đã hoàn toàn quen với việc mỗi ngày đọc thư, mỗi ngày nhận được thông tin về những chi tiết vụn vặt không đáng chú ý trong cuộc sống của người đó, tuy vậy cũng thực sự rất đáng yêu.
Nói thật, nếu không phải ba chiếc đồng hồ báo thức đều không gọi được tôi thức giấc, tôi đã sớm bắt được người gửi thư tình cho mình rồi.
Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lại đáng yêu như vậy.
Ngày tôi nhận được lá thư thứ tám, trời đổ mưa.
Mưa liên miên không ngớt từ sáng đến tối.
Cả ngày trời tôi ngồi trước cửa sổ vẽ bản thảo, vẽ tới mức chóng mặt, to đầu, đau cả mắt, đến chạng vạng mới nhớ ra sáng nay mình quên ra ngoài lấy thư.
Tôi che ô bước ra khỏi nhà, gió lạnh thoảng qua khiến tôi hắt xì một tiếng.
Chưa đi đến hòm thư, tôi đã nhìn thấy cậu hàng xóm nhà mình đi ra ngoài trở về.
Cậu ấy mặc cả một cây đen, che chiếc ô màu đen, thoạt nhìn bầu không khí xung quanh người có vẻ nặng nề u ám. Người không biết còn tưởng rằng cậu ấy vừa đi dự đám tang ai đó trở về đấy.
Chờ khi cậu ấy đến gần, vừa đúng lúc tôi cũng đến cổng nhà. Cậu ấy nhìn qua đây, đôi mắt rõ ràng vừa mới khóc khiến tôi giật mình.
Tôi chưa kịp chào, cậu ấy đã gật đầu với tôi. Sau đó hạ thấp ô, đi ngang qua người tôi.
Tôi che ô đứng đó nhìn theo cậu ấy về nhà, bước vào trong phòng, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ ửng ấy.
Cậu ấy thực sự đã tham dự tang lễ của ai đó sao?
Tôi chợt nhớ ra trong một lá thư trước đây, người kia đã nói một bà cụ mà mình giúp đỡ đã qua đời rồi.
Trùng hợp vậy sao?
Hay người viết thư chính là cậu ấy?
Tôi lại bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu tìm kiếm một số dấu vết giúp tôi xé rách màng nhện này.
Kết quả, sự thực chứng minh tôi không có thiên phú phá án, càng nghĩ đầu óc càng trở nên mơ hồ.
Tôi mở hòm thư, lấy báo và thư.
Qua một ngày, cả hai đều ướt rượt.
Tôi cầm thư vào nhà, bỗng cảm thấy có lẽ mùa hè năm nay sẽ không quá nóng nực, quá khó chịu nữa. Dù sao cách mấy ngày đều có một trận mưa, sợ rằng mấy tháng nữa sẽ trải qua bằng những ngày mưa.
Mấy phút sau, tôi mở phong thư, nhìn thấy câu đầu tiên của lá thư viết thế này: Mùa hè năm nay cứ chốc chốc lại có một cơn mưa, cảm giác ngày hè cũng trở nên ẩm ướt.
Bất ngờ ghê, hai chúng tôi cũng ăn ý ra phết đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro