CHƯƠNG 13: LÀNG TRONG THUNG LŨNG
Chúng tôi cứng đờ, lặng nhìn con rắn bò đi, không ai dám nhúc nhích, sợ chỉ cần chớp mắt thôi nó lại quay lại cắn. Một lúc lâu sau, mồ hôi trên trán tôi chảy xuống ướt cả mi mắt, sự căng thẳng của tôi mới dần dịu đi.
"Giờ... có thể cử động chưa?" – Khưu Lộc thăm dò hỏi.
Hai tay tôi cứng đờ, cầm cành cây mà cơ bắp đau nhức: "Được rồi, nó đi xa rồi."
Lúc này mọi người mới thở phào.
"Vừa rồi sợ muốn chết." – Ôn Linh Ngọc run rẩy nói: "Tôi còn thấy cả răng nanh của nó nữa, cứ tưởng chúng ta chết chắc rồi... thật sự sợ chết khiếp..."
Khưu Lộc ló đầu ra khỏi ngực Từ Tử Nhung, mặt trắng bệch, môi không còn giọt máu.
Tôi gắng trấn tĩnh lại: "Đi thôi."
Trong rừng nguy hiểm trùng trùng, phải càng thận trọng hơn mới được.
Còn ở nơi sâu trong rừng, dưới tán lá chuối rộng, một con rắn đen đang quằn quại giãy giụa.
"Xì... xì..."
Lưỡi đỏ lè ra liên tục, phát ra tiếng như vừa gầm gừ tức giận, vừa như tiếng than trước lúc chết.
Đầu rắn lúc thì ngẩng cao, lúc lại quật loạn, đuôi nó đập liên hồi xuống đất vì đau đớn, cố gắng thoát khỏi nguồn cơn của sự hành hạ này.
Một con trùng đỏ thẫm.
Dù con rắn đen giãy giụa thế nào, con trùng đỏ ấy vẫn bám chặt vào vị trí "bảy tấc" của nó, trông từ xa như một giọt máu đỏ tươi.
Cây cỏ dưới đất rung lắc theo cơn giãy giụa dữ dội của con rắn. Cuối cùng, khi nó sức lực cạn kiệt, nó vùng vẫy lần cuối rồi cứng đờ một giây giữa không trung, trước khi rơi phịch xuống đất như bùn nhão. Lưỡi rắn thè ra ngoài, mãi không thu lại được.
Con trùng đỏ mới từ từ rời khỏi chỗ cắn, giương bốn chân mảnh dẻ, bò về phía trước.
Nó bò lên mu bàn tay trắng mịn của một người đang đợi sẵn.
"Hồng Hồng, ngoan lắm." – Người nọ cất giọng, thanh âm tựa tiếng phượng hót. Người ấy đưa con trùng lên gần mặt, sắc đỏ của nó phản chiếu với nốt ruồi son nơi mí mắt, tạo nên vẻ kỳ dị mà cuốn hút.
Cậu quay người lại, ánh mắt như xuyên qua tán lá chằng chịt, dừng lại trên bóng dáng ai đó.
Một lúc sau, cậu ung dung cất bước, đi thong dong trong rừng như dạo chơi. Khu rừng ẩn chứa trăm mối hiểm nguy, mà trong mắt cậu lại chỉ như một sân chơi, chẳng có gì đáng sợ cả.
Một tiếng thở dài khẽ khàng tan trong gió.
"Có khách đến rồi đấy~"
"Có khách... đến rồi..."
Tôi thoáng nghe như có tiếng người vang lên, mơ hồ quanh tai. Quay đầu nhìn lại, ngoài ba người kia ra, chẳng còn ai cả.
"Sao thế?" – Ôn Linh Ngọc hỏi.
Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?
Thôi, đừng nghĩ nhiều thêm nữa.
Tôi lắc đầu: "Không sao, chỉ quay lại xem thôi. Mọi người đi kịp chứ?"
Khưu Lộc thở hổn hển, một tay chống hông, một tay vịn cành cây nhặt được làm gậy: "Không theo nổi cũng phải theo! Đi thôi!"
Chúng tôi cứ men theo những dấu khắc mà Từ Tử Nhung để lại, nhưng phía trước dường như vẫn có vô số cây cối chắn đường.
Khi sức lực sắp cạn, kiên nhẫn cũng sắp hết, bỗng trước mắt tôi sáng rực lên!
Không xa phía trước, mảng xanh dần thưa, bầu trời bị che khuất bấy lâu cuối cùng cũng hiện ra rực rỡ. Màu xanh trong như mặt hồ khiến người ta thấy khoan khoái cả tâm hồn.
Chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng!
"Phía trước là lối ra rồi!" – Tôi không kìm được, chạy vội vài bước, lao thẳng ra khỏi rừng!
Không còn bóng cây che đầu, tảng đá nặng nề đè trong lòng cũng lập tức tan biến. Tôi hít sâu, cảm nhận lồng ngực phập phồng, cảm nhận hơi thở của sự sống.
Ôn Linh Ngọc chống tay lên gối nghỉ tại chỗ. Khưu Lộc chân mềm nhũn, kéo theo Từ Tử Nhung cùng quỵ xuống đất. Hai người mặc kệ dơ bẩn, lăn ra nằm, đầu tựa sát vào nhau.
Tôi đứng thẳng lưng, niềm vui chưa kịp vơi thì cảnh trước mắt khiến tôi như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng!
Nơi chúng tôi chạy ra chẳng phải con đường bê tông bằng phẳng, mà là một con đường làng đầy bùn đất. Không xa phía trước, có một cổng làng bằng gỗ sừng sững dựng lên!
Cổng làng này khiến tôi nhớ đến cổng làng ở Miêu Trại Đồng Giang, hình dạng cực kỳ giống, nhưng rõ ràng đã chịu bao năm gió mưa tàn phá, gỗ ngả màu nâu sậm.
Trên đỉnh cổng có một tấm bảng chữ nhật, sơn đã phai loang lổ. Trên bảng khắc những chữ mà tôi không hiểu nhưng hình dạng và nét bút giống hệt những chữ trên tấm bia đá bên con suối khi trước.
Ngọn núi Thị Địch mà An Phổ và A Lê giữ kín như bưng thì chúng tôi lại vô tình tìm thấy. Chẳng lẽ đây chính là nơi người Sinh Miêu trong truyền thuyết sinh sống?
Nhận ra điều đó khiến tôi âm thầm kích động. Mục đích chuyến đi này của chúng tôi vốn là khảo sát phong tục, văn hóa của người Miêu.
Ở Đồng Giang, người Miêu đã bị Hán hóa nặng nề, dù chúng tôi có tìm hiểu được ít nhiều, nhưng vẫn chưa sâu, chưa trọn vẹn.
Nếu có thể tận mắt chứng kiến đời sống nguyên bản của người Miêu, thì với cuộc nghiên cứu này sẽ là một phát hiện vô giá!
Hơn nữa, theo những gì đọc được trên mạng, chưa ai từng tìm ra tộc Sinh Miêu thật sự. Nếu chúng tôi có thể tiếp xúc với họ, ghi lại cuộc sống của họ, chẳng phải sẽ là công trình mang tính tiên phong dẫn đầu giới học thuật sao!
Khưu Lộc bò dậy, vẻ mặt chùn xuống: "Đây chính là ngôi làng người Miêu trong núi Thị Địch mà A Lê nói sao?"
Từ Tử Nhung che trán nhìn xa: "Có khói bốc lên kìa, mà không chỉ một làn – chắc chắn có người ở trong đó."
Nhưng Khưu Lộc nắm chặt tay Từ Tử Nhung: "Bên trong... có nguy hiểm không?"
Cơ hội hiếm có thế này, tôi sao dễ gì bỏ qua.
Tôi bình thản nói: "Đường quay lại cũng chẳng dễ. Suốt quãng này chúng ta chẳng gặp ai, cứ loanh quanh thế này sớm muộn cũng mắc kẹt chết trong núi Thị Địch. Chi bằng vào hỏi người trong đó, họ quen đường, có khi còn chỉ đường giúp ta."
Ý Ôn Linh Ngọc trùng với tôi: "Đúng. Với lại đã đến đây rồi mà còn quay về, thầy Diệp mà biết chắc cũng không vui đâu."
Nói rồi, Ôn Linh Ngọc bước lên vài bước, ghé sát tai Khưu Lộc nói nhỏ điều gì đó. Giọng họ nhỏ và nhẹ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ như "giữ suất cao học", "chỉ tiêu", "cạnh tranh"... Tóm lại, sau khi nghe xong, Khưu Lộc chu môi, miễn cưỡng gật đầu.
Khưu Lộc đã đồng ý thì Từ Tử Nhung càng không có lý do phản đối.
Chúng tôi chỉnh lại quần áo cho bớt nhếch nhác rồi bước lên con đường lầy lội tiến qua cổng làng.
Qua khỏi cổng con đường rộng hơn đôi chút, đủ cho bốn người đi song song. Tôi chợt nhớ lại hôm đến Đồng Giang Miêu Trại, muốn vào trong phải uống "rượu chặn cổng".
Nhưng lần này chúng tôi là khách không mời, trước cổng chẳng có ai. Cũng phải, nếu họ thật sự tách biệt khỏi thế giới, làm sao nghĩ đến việc đón khách lạ.
Đi được chừng năm phút con đường phía trước đột ngột biến mất.
Thì ra phía trước là một vách đá đứng, đừng nói làng mạc, đến đường đi cũng chẳng có.
"Hết đường rồi? Tụi mình đi sai đường hả?" – Khưu Lộc bối rối.
"Không thể nào! Cổng làng còn ở đó, sao lại sai được?!" – Tôi quả quyết.
Tôi bước lên vài bước mạnh dạn nhìn xuống. Phía dưới là thung lũng rộng lớn kéo dài đến tận dãy núi xa, chẳng biết thông về đâu. Trong thung lũng cây xanh um tùm, vài cột khói mảnh như lưỡi kiếm mềm, xuyên qua tầng mây mà bay lên.
Tôi lần theo hướng khói nhưng lại bị một ngọn núi che khuất. Tuy nhiên khi lia mắt qua thung lũng, tôi kịp thấy một góc mái nhà ẩn trong rừng.
Dưới đó quả thật có người sống!
Nhưng dù cố nhìn xa thì tôi cũng chỉ thấy rừng chồng rừng, hoàn toàn không thấy lối xuống.
Khi chúng tôi còn đang hoang mang, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.
"Mọi người... sao lại ở đây?"
Cả bốn chúng tôi giật bắn người. Ôn Linh Ngọc vội kéo tôi lùi khỏi mép đá, sợ tôi trượt ngã.
Sau lưng là chàng thiếu niên mà chúng tôi từng gặp, Thẩm Kiến Thanh. Cậu đeo giỏ tre trên lưng, ánh mắt tò mò nhìn sang.
Tim tôi đập thình thịch hai nhịp mạnh.
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Kiến Thanh không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt dài và xếch lướt qua từng người, rồi dừng lại nơi bàn tay Ôn Linh Ngọc vẫn còn đang nắm lấy tay tôi, khựng lại một thoáng rồi mới dời đi.
Không hiểu sao, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến rợn người, khiến tôi nhớ đến con rắn đen trong rừng.
Có lẽ tôi nghĩ quá thôi.
Tôi còn chưa mở miệng thì Từ Tử Nhung đã bước lên, tức tối chất vấn: "Cậu còn nói bọn tôi sao ở đây à! Cái đường cậu chỉ, đi thế nào cũng không ra được!"
Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu nhìn anh ta, mấy món bạc cài trong tóc khẽ leng keng: "Đường đó ra được thật, tôi không lừa mọi người." Giọng thành khẩn, vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói dối.
Quả nhiên, sự chân thành luôn là tuyệt chiêu đánh gục tất cả. Dù Từ Tử Nhung có tức đến đâu, đối diện với đôi mắt trong trẻo và gương mặt thành thực ấy, cũng chẳng nỡ nổi nóng.
Tôi hỏi: "Thẩm Kiến Thanh, cậu quen thuộc chỗ này lắm hả?"
Đôi đồng tử đen nhánh của thiếu niên nhìn thẳng vào tôi: "Đây là nhà của em, em sống ở dưới đó."
Cậu ta là người Sinh Miêu sống ở đây sao?
Mấy người chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều mừng rỡ.
"Bọn tôi có thể xuống xem một chút không?" – Tôi cân nhắc từ ngữ, để không tỏ ra đường đột: "Bọn tôi không có ý xấu gì, chỉ muốn ngắm cảnh thôi."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Nhưng mấy người trong bản không quen tiếp xúc với người ngoài đâu."
Khưu Lộc vội vàng cam đoan: "Nếu họ không chào đón, bọn tôi sẽ đi ngay! Đi nhanh luôn!" – Nói rồi, cô chắp hai tay lại, làm động tác cầu xin.
"Mọi người, thật sự muốn đi sao? Không hối hận chứ?"
Khát vọng khám phá và nghiên cứu về tộc người Sinh Miêu đã thắng nỗi sợ hãi trước điều chưa biết.
Tôi nghĩ, nếu người dưới đó không chào đón thì chúng tôi chỉ cần rời đi là được. Biết đâu sự xuất hiện của chúng tôi lại mang đến cho họ kiến thức, công nghệ mới, khơi dậy ý muốn bước ra thế giới bên ngoài của họ.
Đó chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?
Thấy chúng tôi cố chấp, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng nhún vai như chịu thua: "Đi thì được, nhưng mọi người phải có gan mà xuống."
Nói xong, cậu bước tới mép vực vén đám cỏ mọc sát mép ra, lộ một chiếc thang dây đan bằng dây sắt!
Thì ra họ ra vào bằng chiếc thang này!
Thang dây bám sát vách núi, buông thẳng xuống dưới. Nếu không quen đường, khó ai có thể nhận ra.
Gió vừa thổi qua, chiếc thang treo lơ lửng liền đong đưa, khẽ va vào vách đá phát ra tiếng rợn người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro