CHƯƠNG 14: THANG SẮT VÁCH NÚI
Trong nhóm chúng tôi, có người từng chơi nhảy bungee, có người từng nhảy dù, nhưng tất cả đều trong điều kiện an toàn tuyệt đối mới dám thử.
Cả bốn đứa đều quý mạng, chẳng ai muốn chết vạ ở đây cả.
Dây sắt treo lơ lửng giữa không, chẳng có biện pháp an toàn nào. Gió thổi là nó lại đung đưa, đập vào vách đá kêu rít lên, đến người không sợ độ cao cũng phải run chân.
Thẩm Kiến Thanh dường như thấy được sự chần chừ của chúng tôi, cười như không cười nói: "Mọi người sợ thì thôi vậy."
Giọng cậu ta nghe lạ lùng, nhưng từng chữ rõ ràng. Cậu nhìn tôi, nhướng đôi mày rắn rỏi.
Tôi siết chặt nắm tay, lòng đã quyết. Dù có thế nào tôi nhất định cũng phải xuống.
Tôi và Từ Tử Nhung còn chưa kịp nói, thì cô gái yếu đuối nhất nhóm Ôn Linh Ngọc đã lên tiếng: "Cậu còn nhỏ hơn bọn tôi mà còn dám xuống, tôi cũng dám."
Câu nói ấy khiến tôi nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Suốt dọc đường, Ôn Linh Ngọc luôn nói năng nhỏ nhẹ, chưa từng to tiếng, tính tình dịu dàng không ngờ lại can đảm đến vậy.
Thẩm Kiến Thanh liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn lười biếng, hờ hững. Từ góc tôi nhìn, nốt ruồi son nhạt nơi mí mắt cậu phản chiếu với vòng cổ bạc và trang sức trên đầu, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, mang phong vị xa xăm, đẹp đến nao lòng.
Tôi chưa bao giờ dùng từ "đẹp" để miêu tả một chàng trai, nhưng với Thẩm Kiến Thanh từ ấy lại vô cùng thích hợp.
Bên kia Từ Tử Nhung cao to, cơ bắp cuồn cuộn nghe vậy liền không chịu thua: "Tôi từng nhảy dù rồi, nhưng chưa thử kiểu dây sắt này bao giờ, nhìn thôi đã thấy kích thích!"
Giọng anh ta dâng cao ở cuối câu, hăng hái xoa xoa tay như sẵn sàng chiến đấu.
Khưu Lộc bĩu môi: "Đã muốn kích thích thì tới cùng luôn đi! Nếu em rơi xuống, chắc chắn em sẽ kéo anh theo chết chung đấy, Từ–Tử–Nhung!"
Xem ra nhóm chúng tôi lúc này vẫn khá đồng lòng. Ban đầu tôi còn lo họ sẽ chùn bước.
Tôi nói: "Tôi có vài móc leo núi, nhưng dây không đủ, chỉ có thể dành cho hai cô gái. Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Ôn, Tử Nhung ông lo cho Khưu Lộc, được chứ?"
Từ Tử Nhung lập tức vỗ ngực, còn giơ tay khoe cơ bắp.
"Vậy đi thôi." – Thẩm Kiến Thanh nói, rồi nắm lấy dây sắt, là người đầu tiên trèo xuống.
Với chiếc thang nguy hiểm như thế, không thể mang nhiều đồ nặng. Tôi chỉ nhét thuốc chống côn trùng, bút ghi âm và bật lửa vào túi quần, còn trong balô chỉ để máy ảnh cùng vài vật dụng cần thiết.
Tôi nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ độ cao, bám theo Thẩm Kiến Thanh. Tôi gắng giữ cơ thể không run, lau khô mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Tôi dò dẫm đưa chân xuống, khi bàn chân chạm vào bậc thang bằng xích sắt mới hạ thấp người, rồi đưa chân kia tìm bậc tiếp theo.
Hai tay nắm chặt hai bên dây, tôi treo mình vững vàng trên thang.
Bỗng tôi cảm thấy chân bị siết lại, hơi ấm xuyên qua lớp quần chạm vào da. Nhìn xuống, Thẩm Kiến Thanh đang nắm chặt mắt cá chân tôi, tay phải vẫn bám thang.
Thấy tôi nhìn, cậu mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng dẫn chân tôi đặt xuống bậc kế tiếp.
Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng cũng hạ xuống.
Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, nói khẽ chỉ đủ cho tôi nghe thấy: "Đừng sợ, có em đây rồi."
Tôi khẽ co ánh mắt lại.
Thật ra tôi mắc chứng sợ độ cao. Tôi tưởng mình giấu rất khéo, tưởng không ai nhận ra. Vậy mà cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn lại nói đừng sợ, có cậu ở đó rồi.
Nói không xúc động là nói dối. Tôi gượng cười đáp lại, hít sâu vài hơi, cắn nhẹ môi, rồi siết chặt tay hơn nữa lên sợi dây.
Sau tôi là Ôn Linh Ngọc. Cô buộc dây quanh eo, đầu dây gắn móc leo núi, có thể móc vào dây sắt để giữ mình. Dù mỗi vài bước lại phải tháo ra gắn lại. Tuy hơi mất thời gian nhưng bọn tôi chỉ cầu an toàn, không cần nhanh. Chỉ cần xuống được bình yên là đủ.
Cô ấy làm rất cẩn thận, tôi thấy cô xuống vững vàng vài bậc mới yên tâm.
Sau đó đến lượt Từ Tử Nhung và Khưu Lộc.
Cứ thế, năm người chúng tôi như năm con châu chấu, treo cùng một sợi dây sắt.
Vì nhiều người cùng lúc, sợi dây sắt rung lắc không ngừng, mỗi bước đều phải cực kỳ cẩn trọng để khỏi trượt.
Tôi nắm chặt lấy dây, các khớp tay cứng đờ, cảm giác đau mỏi chậm rãi lan khắp người.
Những động tác lặp đi lặp lại giúp nỗi sợ của tôi dần tan, ít nhất hai chân đã không còn run nữa.
Tôi đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy mình đã leo mãi đến khi trời đất hóa hoang, vậy mà sợi xích này vẫn dài vô tận, chẳng thấy điểm cuối.
Không biết đã bao lâu, Khưu Lộc ở phía trên thở hổn hển nói: "Tớ chịu hết nổi rồi, mệt quá... hai người xuống trước đi, lát nữa tớ xuống sau."
Từ Tử Nhung lập tức nói: "Anh sẽ ở lại với em."
Tôi ngẩng đầu nhìn, đỉnh vách đá đã xa tít. Nhìn xuống dưới, độ cao khiến da đầu tôi tê dại. Cả bọn đang mắc kẹt giữa chừng, tiến không được, lùi chẳng xong.
"Muốn nghỉ một chút không?" – giọng Thẩm Kiến Thanh vang lên từ phía dưới.
Tôi cúi xuống nhìn, thấy cậu ta mặt không đổi sắc, thở đều, không hề có giọt mồ hôi nào. Hai tay nắm nhẹ dây sắt, trông chẳng khác gì đang đu xích đu, chứ không phải treo lơ lửng giữa không trung mấy chục mét.
Trong lòng tôi bắt đầu khâm phục cậu thiếu niên này.
"Ừ, chúng ta leo cũng khá lâu rồi."
Lúc này chắc đã quá trưa, vì khói bếp trong thung lũng đều tan hết. Dù đứng cao có thể nhìn xa, cảnh đẹp đến mấy thì giờ cũng chẳng ai còn tâm trạng mà thưởng thức nữa.
Nghỉ ngơi đủ rồi, cả bọn tiếp tục leo xuống.
Sau khi đã quen nhịp, chúng tôi di chuyển ngày càng vững hơn, ai nấy im lặng, tập trung vào bước chân. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cũng bình an đặt chân xuống đất.
Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, tôi vẫn thấy như mơ, dưới chân nhẹ bẫng, suýt nữa thì khuỵu xuống.
"Bọn mình thật sự sống mà xuống được rồi!" – Khưu Lộc, người cuối cùng, được Từ Tử Nhung đỡ xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và vui sướng.
Khi còn ở trên cao, chúng tôi có thể nhìn rõ vị trí của từng ngôi nhà sàn. Nhưng giờ đã ở giữa rừng, xung quanh chỉ toàn cành lá, muốn tìm lại nhà sàn cũng chẳng dễ.
Quả thật đúng là:
"Không biết vẻ đẹp của núi Lư thế nào
 Bởi ta đang đứng ngay trong núi ấy."
* Raw: 不识庐山真面目,只缘身在此山中 (Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung). Ý chỉ đứng trong núi không thấy núi đẹp, phải thoát khỏi giới hạn, nhìn núi ở nơi không phải núi mới thấy núi đẹp.
Ở trong núi Thị Địch này, chúng tôi càng cần một người dẫn đường. Hơn nữa, tộc Sinh Miêu lại không nói tiếng phổ thông, chúng tôi còn cần cả người phiên dịch.
Mà hai thứ đó... chẳng phải đang ở ngay trước mặt sao?
Tôi đánh bạo hỏi Thẩm Kiến Thanh: "Bọn tôi giờ không có chỗ nghỉ, có thể đến nhà cậu tá túc vài hôm không? Cậu yên tâm, bọn tôi sẽ trả tiền."
Thẩm Kiến Thanh cụp mắt nhìn tôi. Đây là lần đầu chúng tôi đứng gần nhau đến vậy, tôi mới nhận ra tuy cậu trông gầy gò nhưng lại rất cao. Tôi cao một mét tám hai mà vẫn thấp hơn cậu một chút.
Cậu lắc chiếc giỏ trống không sau lưng, hỏi: "Tại sao phải đưa em tiền?"
"Hả?" – Tôi ngẩn ra, sợ cậu không hiểu ý "tiền" trong tiếng Hán, bèn giải thích: "Tiền là thứ dùng để trao đổi, buôn bán công bằng. Bọn tôi muốn làm phiền cậu, tất nhiên phải trả giá tương xứng, không thể để cậu thiệt thòi."
"Trao đổi công bằng..." – Thẩm Kiến Thanh lẩm bẩm: "Người bên ngoài các anh thật lạ, chẳng lẽ chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết sao?"
Từ Tử Nhung hất cằm, nói ra câu kinh điển: "Đúng vậy, có tiền là muốn làm gì cũng được!"
"Hả..." – Thẩm Kiến Thanh nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Em không dùng tiền, cũng chẳng cần cái gọi là 'trao đổi công bằng' đó."
Cũng đúng, với Thẩm Kiến Thanh thì đồng Nhân dân tệ chẳng khác gì giấy lộn. Vậy là khó rồi, ngay cả tiền cũng không dùng được ở đây.
"Vậy cậu muốn gì?" – Ôn Linh Ngọc khẽ hỏi.
Đôi mày cương nghị của Thẩm Kiến Thanh khẽ nhíu lại, dường như câu hỏi đó làm cậu bối rối. Một lúc sau, ánh mắt cậu lóe sáng, nhìn tôi chăm chú: "Em muốn gì thì anh cũng có thể cho sao? Công bằng chứ?"
Để thuyết phục cậu, tôi đành mạnh dạn hứa hão: "Chỉ cần tôi có thể thì đều đồng ý cho cậu hết."
Lúc này Thẩm Kiến Thanh mới hài lòng, đôi mày giãn ra: "Lý Ngộ Trạch, em nhớ lời anh rồi, anh cũng phải nhớ đấy."
Giọng nói của cậu vẫn mang âm điệu kỳ lạ, nhưng khi gọi tên tôi thì lại phát âm chuẩn đến bất ngờ. Có lẽ vì suốt quãng đường, mọi người gọi tên tôi nhiều nên cậu đã học theo.
Nói xong, cậu quay sang gật đầu với ba người còn lại, để lại một câu "Đi theo tôi", rồi bước lên trước.
Bốn chúng tôi lập tức đi theo phía sau.
Trong rừng có một con đường nhỏ uốn lượn, rõ ràng thường có người qua lại, nên việc di chuyển nhẹ nhàng hơn, không vất vả như lúc còn ở trên kia.
Điều lạ là, suốt dọc đường tôi nhận thấy khu rừng yên ắng đến lạ, chẳng có tiếng động vật nào, ngay cả muỗi mòng thường thấy cũng hoàn toàn biến mất.
Có lẽ chúng bay đi nơi khác rồi. Chuyện nhỏ nhặt như thế, tôi nhanh chóng quên mất.
Đi chưa bao lâu, một ngôi nhà sàn màu xám tro đã hiện ra trước mắt.
Chắc hẳn đó chính là căn nhà tôi nhìn thấy từ vách núi. Căn nhà đứng lẻ loi giữa rừng cao ba tầng, tựa lưng vào sườn núi, bên dưới là những cột tre dài mảnh đỡ lấy toàn bộ thân nhà. Trước cửa có bậc thang nối xuống đất, trên mái lộ ra vài viên ngói xanh phủ kín rêu phong.
Thẩm Kiến Thanh bước lên bậc thang khẽ đẩy hai tay, cánh cửa lập tức mở ra.
Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bốn chúng tôi, cậu quay đầu lại, đứng từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười: "Vào đi, đây là nhà của tôi."
---
Tui để Thẩm Kiến Thanh nói chuyện riêng với anh Ngộ Trạch của ẻm thì xưng anh em, nói chuyện với mọi người thì xưng tôi nhé =))
Ngoài ra thì hai bà Khưu Lộc, Linh Ngọc nói chuyện với nhau thì xưng tớ-cậu; nói chuyện chung chung cũng xưng tớ luôn.
Hai ông Ngộ Trạch, Tử Nhung thì xưng tôi-ông.
Còn về việc tôi để Linh Ngọc xưng em với Ngộ Trạch chỉ là cho ra cái vibe iu đơn phương thui à. Sau này ẻm thích người khác tôi sẽ sửa :(
Tui lần đầu dịch truyện nên xưng hô có thể lỡ quên rồi cắm tùm hơi loạn xíu, nhưng mà đảm bảo sẽ fix lại nha TT. Sẽ cố gắng sai ít nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro