CHƯƠNG 15: NHÀ SÀN TRÊN NÚI

Thì ra ngôi nhà sàn này chính là nhà của Thẩm Kiến Thanh.

Giữa rừng chỉ có mỗi căn nhà này, cô độc trơ trọi, tôi còn tưởng đã bị bỏ hoang. Không ngờ đây lại là nơi ở của Thẩm Kiến Thanh.

Cả bọn nhìn nhau rồi cùng bước lên bậc thang, tiến vào nhà sàn của cậu.

Lên hết bậc thang là một hành lang nhỏ rộng chừng hai mét, nối ba căn phòng tầng một. Trong cùng có cầu thang dẫn lên hành lang tầng hai. Bên trong bày biện rất đơn giản: giữa phòng khách là một chiếc bàn gỗ thô, dường như chỉ được mài sơ rồi dùng luôn, cạnh bàn là một chiếc ghế dài đặt xiêu vẹo hẳn sang một bên.

Phòng khách rất tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Dù đang giữa đầu hạ trong nhà vẫn mát lạnh. Tôi tò mò ngước nhìn quanh, không có dây điện, không có thiết bị nào hiện đại, thậm chí đến một bóng đèn cũng không thấy.

Nơi này thật đúng là nguyên thủy, nếu đem quay phim cổ trang cũng chẳng cần dựng cảnh.

Thẩm Kiến Thanh đặt chiếc gùi sang một bên, nói: "Đồ đạc đơn sơ, mọi người tạm dùng. Ở đây chỉ có một ghế dài, nếu muốn nghỉ có thể lên tầng trên. Trên đó có ba phòng, bình thường không ai ở, cần dọn dẹp một chút."

Tôi tò mò hỏi: "Cậu sống một mình à?"

Cậu đứng trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ khiến đường nét khuôn mặt vừa trầm vừa tuấn tú. "Cha mẹ em đều mất rồi. Trước đây em sống cùng mọi người trong bản, sau đó chuyển ra đây." – Nói xong, cậu kéo môi cười gượng, như thể đang tự an ủi nhưng trong mắt không có chút niềm vui nào.

Một thiếu niên tuổi còn trẻ mà mất cha mẹ hẳn không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Nhìn quần áo và đồ trang sức bạc trên người cậu, chắc là cha mẹ để lại ít tài sản.

Một người vừa cô độc vừa có của cải như thế, có thể tưởng tượng được sẽ phải trải qua những gì.

Tôi vô tình chạm vào chuyện đau lòng của cậu, lúng túng không biết an ủi thế nào. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Thẩm Kiến Thanh đã chuyển đề tài: "Mọi người cứ đi sắp xếp chỗ nghỉ trước, tôi đi nấu chút đồ ăn, cũng đến giờ trưa rồi."

Lòng tôi nặng trĩu, nhưng vì vụng lời nên chỉ biết gật đầu đồng ý.

Ngôi nhà sàn này được dựng bằng tre và gỗ sam, nhìn có vẻ chênh vênh nhưng thật ra rất chắc. Chỉ là vì nằm sâu trong núi nên luôn có hơi ẩm, ở lâu da cũng thấy dính dính.

Khi chúng tôi vừa bước tới cầu thang, Thẩm Kiến Thanh bỗng ló đầu ra từ bếp: "À, quên nhắc. Tầng hai mọi người có thể ở, nhưng đừng lên tầng ba." Cậu nói, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn tôi, như một lời cảnh báo.

Đúng lúc ấy một cơn gió rừng thổi qua, lạnh buốt khiến tôi rùng mình.

Có vẻ trong núi nhiệt độ thấp, áo khoác chống gió cũng chẳng ăn thua.

Chúng tôi nghe lời, đi lên tầng hai. Ba căn phòng nằm liền nhau, im lìm như đang chờ đợi chủ nhân mới.

Ở Đồng Giang, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung từng ở chung nhưng nay là đang ở nhờ nhà người khác. Vậy nên để tránh thất lễ thì cuối cùng Khưu Lộc ở cùng Ôn Linh Ngọc tại phòng giữa, còn Từ Tử Nhung ở phòng sát cầu thang.

Tôi mở cánh cửa trong cùng.

Trong phòng nặng mùi ẩm mốc, xen lẫn một mùi lạ, hơi đắng, như mùi thảo dược khô, tôi không nhận ra đó là gì.

Có lẽ vì phòng lâu không dùng nên vậy, tôi cũng chẳng để tâm.

Phòng quay về hướng đông có một khung cửa sổ. Nghĩ muốn cho thoáng khí, tôi mở cửa gỗ chạm hoa văn. Ngoài kia, khu rừng sâu thẳm hiện ra trước mắt, một nhánh cây mảnh vươn vào cửa sổ, chỉ cần với tay là có thể bẻ xuống.

Tôi vừa định quay lại thì chợt thấy dưới bệ cửa có một hàng vết lõm tròn đều nhau, phủ đầy bụi năm tháng.

Những vết lõm thế này... tôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phía trên cũng có. Ở nông thôn xưa, người ta thường cắm gậy gỗ vào đó để chốt cửa sổ, chẳng khác gì song sắt trong ngục giam.

"Nhà giam..." – Tôi bật cười vì trí tưởng tượng của mình.

Đối diện cửa sổ là chiếc giường gỗ rộng rãi, đủ chỗ cho hai người.

Ngoài ra thì chẳng có vật gì khác.

Quả thật vô cùng đơn sơ.

Tôi ngồi bên giường, sắp xếp lại ba lô và đồ mang theo. Gió núi ào vào cửa sổ, luồn qua cổ áo khiến tôi lạnh sống lưng.

Thu xếp xong xuôi, tôi chẳng có việc gì làm nên xuống dưới. Ba người kia vẫn còn trong phòng, tôi đi ngang còn nghe tiếng Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc cười đùa.

Dưới tầng Thẩm Kiến Thanh đang bận rộn trong bếp.

Nhà bếp cuối cùng cũng có hơi ấm của nhân gian. Bếp bằng đất sét, bên trên đặt một chiếc nồi lớn, dưới lò lửa đỏ rực cháy bập bùng. Ở góc là chiếc tủ gỗ cũ kỹ, gần cửa sổ có cây tre vắt ngang, treo một dãy thịt xông khói, mùi mằn mặn lan tỏa nhẹ trong không khí.

Thẩm Kiến Thanh đứng cạnh bếp, động tác thuần thục, nhanh nhẹn nhấc nắp nồi lên. Hơi nóng gặp lạnh bốc lên thành sương, quấn quanh người cậu. Cậu cúi xuống ngửi mùi, mái tóc dài chạm vai buông rơi theo trọng lực, khiến đường viền hàm tuấn tú của thiếu niên thêm phần mềm mại, đẹp trai lạ thường.

Thấy tôi đứng ngẩn ngơ ở cửa, Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, cười: "Lý Ngộ Trạch, anh thu dọn xong rồi à?"

"Ừ." – Tôi bước vào bếp: "Có gì tôi giúp được không?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Không cần đâu, em làm quen rồi, sẽ xong nhanh thôi."

Tôi chợt nghĩ, bằng tuổi cậu, tôi tuy không có nhiều tình thân, nhưng vật chất chẳng thiếu thốn, lại được người thân quan tâm. Còn cậu ấy, tuổi còn trẻ mà đã phải sống một mình giữa núi rừng. So ra thì tôi vẫn còn may mắn hơn.

Hơn nữa, mấy việc nông gia này tôi chẳng thạo. Ba tôi thường mắng tôi "chân tay lười biếng, chẳng biết thóc gạo là gì". Dù ông hay bắt bẻ tôi, câu đó quả thật không sai.

Thấy tôi lóng ngóng đứng yên, Thẩm Kiến Thanh mỉm cười rạng rỡ, rồi nói: "Thật ra em luôn có một câu muốn hỏi anh, nhưng vì có bạn anh ở đó nên ngại nói."

Tôi ngơ ngác đáp: "Câu hỏi gì? Nếu tôi biết thì nhất định sẽ trả lời cậu."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Em ít khi ra ngoài, cũng chẳng gặp được bao nhiêu người. Ở chỗ các anh, ai cũng đẹp như anh sao?"

"Hả?" – Tôi ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.

Cậu ta vừa hỏi gì cơ?

Đẹp... ư?

Câu này chẳng phải thường hỏi con gái sao?

Tôi chỉ thấy đầu mình "ong" lên, mặt lập tức nóng bừng.

"Cái này... tôi..."

Thấy tôi lúng túng, Thẩm Kiến Thanh khẽ chớp mắt, nốt ruồi son nơi mí mắt phải của cậu như sống dậy, ẩn hiện theo từng cái chớp.

"Thật ra lúc nãy em đã nghĩ ra câu trả lời rồi." – Thẩm Kiến Thanh nói, gương mặt ngây thơ, có lẽ trong suy nghĩ của cậu, câu hỏi kia chẳng có gì là đột ngột hay mờ ám. "Ba người đi cùng anh, chẳng ai bằng được một nửa vẻ đẹp của anh. Người ngoài kia chắc cũng chỉ đến thế thôi."

Lần này thì tôi hoàn toàn mất khả năng nói chuyện.

Từ nhỏ đến giờ, người thích tôi không ít, cũng từng gặp những cô gái dạn dĩ thẳng thắn. Nhưng được một chàng trai khen như vậy, thì đây là lần đầu tiên.

Thẩm Kiến Thanh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt trong veo, chẳng vướng chút tạp niệm: "Sao vậy? Em nói sai hả?"

Tôi: "..."

Lúc này, khuôn mặt cậu kề sát đến nỗi tôi có thể dễ dàng đếm được từng sợi lông mi dài cong của cậu.

Không khí trong bếp nóng hầm hập, khô khốc đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hai người trong đó làm gì vậy?" – Từ Tử Nhung đứng đờ đẫn ở cửa.

Đấng cứu thế tới rồi!

Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất ý nghĩ ấy, và khuôn mặt Từ Tử Nhung bỗng trở nên thân thiết gần gũi đến lạ.

Tôi giật mình, lùi hai bước để kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kiến Thanh, mắt nhìn lảng đi, không dám nhìn thẳng: "Tôi... tôi ra ngoài xem một chút..." Câu nói yếu như tiếng muỗi, còn chưa dứt thì tôi đã vội vàng chạy khỏi bếp.

"Ê ông kia..." – Tôi đi quá nhanh, khiến Từ Tử Nhung còn chưa kịp nói hết câu.

Tôi lao vào phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài duy nhất, hít sâu một hơi, cố bình tâm lại. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến đầu óc rối bời của tôi dần tỉnh táo.

Từ Tử Nhung bước vào, vẻ mặt khó hiểu: "A Trạch này, có phải ông làm cậu ta giận rồi không?"

Tôi sững lại: "Ai cơ?"

Từ Tử Nhung đảo mắt, ra hiệu về phía nhà bếp.

Bếp... Thẩm Kiến Thanh?

Tôi có làm gì khiến cậu ấy giận đâu? Hay là vì tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta nên bị xem là bất lịch sự?

"Đúng rồi đấy." – Từ Tử Nhung nói: "Ông không thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi đâu, lạnh toát! Ai mà không biết còn tưởng tôi ăn trộm đồ của cậu ta bị bắt quả tang ấy chứ."

Thẩm Kiến Thanh vốn đơn thuần, lại luôn tỏ ra thân thiện với chúng tôi – những người xa lạ, làm sao có thể nhìn Từ Tử Nhung như thế được.

Tôi nói: "Trong bếp nhiều khói quá, chắc ông nhìn nhầm thôi."

Từ Tử Nhung cạn lời, nghẹn họng.

Chẳng bao lâu sau, cơm đã nấu xong, Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc cũng từ trên lầu bước xuống.

"Chỉ có bấy nhiêu, mọi người tạm ăn nhé." – Thẩm Kiến Thanh bày bát đũa, đặt lên bàn đĩa thịt muối cắt đều tăm tắp, bên cạnh là đĩa dưa muối nhỏ.

Chúng tôi đã mấy ngày chưa được ăn tử tế, vừa ngửi thấy mùi cơm thịt mà nước miếng suýt chảy ra.

"Thơm thật đấy." – Thịt muối trong veo, mỡ mà không ngấy, mang theo hương mằn mặn và khói bếp đặc trưng.

Từ Tử Nhung xúc một muỗng cơm lớn, ăn không ngừng, chỉ gật đầu lia lịa.

Thấy chúng tôi khen, Thẩm Kiến Thanh cười tươi rạng rỡ.

Một người đơn thuần như thế, sao có thể nhìn Từ Tử Nhung bằng ánh mắt ác ý được?

Thẩm Kiến Thanh nói: "Nhà tôi ít đồ, không đủ đãi mọi người. Ăn xong tôi sẽ dẫn mọi người vào làng, mượn thêm chút đồ của người trong đó."

Cậu sống tách biệt khỏi làng, vậy mà vì chúng tôi vẫn sẵn sàng quay lại xin giúp đỡ.

Tôi hỏi: "Có tiện không? Nếu không thì chúng tôi ở tạm thế này cũng được."

Thẩm Kiến Thanh ngẩng mắt: "Không sao đâu. Tôi lại nghĩ họ sẽ thấy rất thú vị... và rất hoan nghênh chào đón mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro