CHƯƠNG 22: CÕI LÒNG XAO XUYẾN

"Tối qua anh ngủ có ngon không?"

Tôi xuống lầu, Thẩm Kiến Thanh vừa làm xong bữa sáng và đang ăn. Cậu bưng chiếc bát sành thô, uống từng ngụm cháo loãng nhỏ. Thấy tôi, cậu mỉm cười thân thiện, lễ phép chào hỏi.

Nhưng vừa nhắc đến "tối qua", tôi không khỏi nhớ tới giấc mơ kinh hoàng và kỳ lạ đó. Cõi lòng bồn chồn, tôi gượng cười đáp: "Cũng tạm, chỉ là nhiều muỗi quá."

Thẩm Kiến Thanh nhanh nhẹn múc cho tôi một bát cháo, đẩy đĩa dưa muối nhỏ tới trước mặt.

Tôi cảm ơn, đón lấy bát cháo, húp một ngụm, hơi ấm lan khắp dạ dày.

Bỗng cậu ấy ngồi sát lại, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tôi: "Chỗ này của anh sao thế?"

Ngón tay cậu lạnh buốt, nhưng nơi cậu chạm vào lại nóng rát lên lạ thường.

Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né đi: "Chắc bị muỗi cắn thôi, không sao đâu, lát nữa là xẹp."

"Muỗi trong núi độc lắm đó." - Thẩm Kiến Thanh rút tay về, ánh mắt khẽ cong thành nụ cười. "Phòng em có thuốc mỡ, anh theo em qua đó lấy."

Tôi vốn định chờ ở phòng khách, nhưng Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa, thấy tôi chưa đi theo thì dừng lại, ra hiệu bằng ánh mắt.

Tôi đành phải bước theo.

Đây là lần đầu tôi bước vào phòng Thẩm Kiến Thanh. Phòng cậu ánh sáng chan hòa, nắng tràn qua khung cửa sổ soi rõ từng chi tiết nhỏ trong góc.

Một chiếc giường chạm khắc tinh xảo đặt sát tường, bên cạnh là chiếc tủ gỗ. Lúc này, Thẩm Kiến Thanh đang mở nắp trên của tủ, nghiêng người lục tìm gì đó bên trong.

Phòng cậu ấy sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ sắp xếp đâu ra đấy. So với ký túc xá trường tôi thì đúng là thiên đường.

"Đợi một chút đã." – Thẩm Kiến Thanh nói.

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng cậu ấy, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bậu cửa sổ. Cái chén đen tuyền kỳ quái kia vẫn đứng yên lặng nơi đó, hoàn toàn lạc điệu với khung cảnh sạch sẽ trong phòng.

"Cái này là gì thế?" – tôi vừa nói vừa định đưa tay nhấc lên xem thử.

"Đừng chạm vào!" – chưa kịp đụng tới, Thẩm Kiến Thanh đã cắt ngang giọng gay gắt: "Trong đó là thứ dơ bẩn, anh đừng để bẩn tay."

Tôi cười đùa: "Tôi nghe nói người Miêu biết hạ cổ, đây chẳng phải là 'chung cổ' của cậu à? Bên trong là con cổ của cậu sao?"

*Hũ đựng cổ độc.

Chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại đáp rất nghiêm túc: "Lý Ngộ Trạch, em không biết hạ cổ."

Cậu ấy nghiêm túc đến mức khiến tôi ngượng ngùng.

"Tìm thấy rồi!" – Một lát sau, Thẩm Kiến Thanh cầm một lọ sứ trắng nhỏ bước lại: "Ngồi xuống đi, em bôi cho anh."

Ánh mắt cậu ta trong trẻo, tự nhiên, không chút tạp niệm. Nếu tôi tỏ ra rụt rè thì lại có vẻ kỳ cục, nên tôi đành ngồi xuống chiếc ghế tre bên cửa sổ, nghiêng đầu để lộ vết muỗi cắn trên cổ.

Thẩm Kiến Thanh dùng ngón tay quệt một ít thuốc mỡ, hương bạc hà nhẹ thoảng lên. Cậu ghé sát lại, tay trái đặt lên vai tôi, tay phải chấm thuốc lên cổ.

Thuốc mỡ mát lạnh, chắc có pha bạc hà lạnh buốt. Ngón tay cậu thì ấm, chậm rãi, đều đặn xoa thuốc ra khắp vùng da.

Nhưng đã hơn một phút trôi qua, cậu ấy vẫn chưa dừng lại.

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn, bỗng nhận ra ánh mắt cậu ta trở nên kỳ lạ. Trong ánh mắt ấy lắng lại thứ gì đó tôi không hiểu, cũng không dám hiểu, nơi đôi đồng tử đen sâu thẳm kia ẩn hiện một con thú đói khát và dục vọng khó hiểu.

"Lý Ngộ Trạch, thật ra em..." – Tay cậu vẫn đặt trên vai tôi, thân người còn khẽ nghiêng tới gần hơn.

Khoảng cách vốn đã gần, nay càng thêm chật chội.

Tôi lập tức ngắt lời, bật dậy: "Cảm ơn nhé! Không cần nữa đâu!"

Nói xong, tôi lùi hai bước để kéo giãn khoảng cách. Không biết nên nói gì, tôi chỉ lặng lẽ lui ra tới cửa, thêm một câu: "Thật sự cảm ơn cậu."

Thẩm Kiến Thanh không nói gì.

Tôi quay lại nhìn, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu, gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ lộ hai xoáy tóc trên đỉnh đầu. Những sợi dây bạc và trang sức cài trong tóc buông rũ xuống, rối vào làn tóc đen nhánh.

Tôi từng nghe nói người có hai xoáy tóc thường cố chấp và cực đoan, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại dịu dàng hiền lành như vậy, đủ để thấy lời nói kia không hề đáng tin.

Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ ấy, trông như một con chó con bị chủ bỏ rơi, khiến tôi thật không nỡ nhìn.

Nhưng ánh mắt cậu lại quá trần trụi. Dù muốn giả vờ không hiểu thì tôi cũng không thể làm được.

Tôi dứt khoát quay người đi.

Cậu ấy thích tôi, không phải do tôi tự cao mà nghĩ thế. Bao nhiêu chuyện trước đây: bàn tay đỡ tôi trên thang sắt, lời hứa được nhắc đi nhắc lại, cái ôm dưới tán rừng... tôi không ngu ngốc, cũng chẳng vô tâm.

Nhưng tình cảm ấy tôi không cần.

Phải rồi, tôi không cần.

Tôi biết rõ mình muốn gì, sẽ đi con đường nào. Tôi không thể gắn nửa đời còn lại với một người không có thân phận, thậm chí rời khỏi chốn này thôi cũng không được.

Dẫu cậu có khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy, có tấm lòng hiền hòa, thì trong kế hoạch tương lai của tôi không hề có chỗ cho biến cố mang tên Thẩm Kiến Thanh.

Nghĩ vậy, tôi càng không thể lỡ dở đời cậu. Có thể nhiều người cho rằng yêu đương và sống bên nhau trọn đời là hai chuyện khác nhau. Tôi không phải kiểu người đó, tôi cũng không muốn sa vào rối rắm tình cảm.

Có lẽ Thẩm Kiến Thanh chỉ vì cô độc quá lâu, nên khi gặp người đồng trang lứa, gặp người có thể nói chuyện, cậu liền vội vàng có thiện cảm.

"Đó không phải tình yêu thật sự." — tôi tự nhủ. Có lẽ một vài hành động trước đây của tôi khiến cậu hiểu lầm, nhưng từ nay sẽ không như thế nữa.

Cậu nên gặp một người thật lòng đáp lại tình cảm của cậu, dù là nam hay nữ cũng được. Nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi.

Tôi phải giữ khoảng cách, không được để cậu hiểu lầm thêm, kẻo càng lún sâu.

Đợi lễ "Khảm Hỏa tinh" tối nay kết thúc, tôi sẽ thu dọn đồ rời khỏi nơi đây. Tôi đã quyết định như vậy.

Suốt buổi sáng hôm đó, tôi thu mình trong phòng, không bước ra. Đến bữa trưa, chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Khưu Lộc nhìn tôi ngạc nhiên: "Ông ăn ít thế à?"

Tôi gật đầu qua loa: "Tôi ăn no rồi."

Từ Tử Nhung bỗng đặt đũa xuống: "Ê A Trạch, cổ ông..." – anh ta nheo mắt với tôi, ánh nhìn đầy vẻ mờ ám.

Theo phản xạ tôi chạm lên cổ mình, khoé mắt liếc sang Thẩm Kiến Thanh.

Cậu cúi đầu, chôn mặt vào bát cơm, im lặng không nói lời nào.

"Muỗi cắn thôi, lát nữa là hết."

"'Nhuỗi nhắn nhôi nhát nhữa nhà nhết~'" – Từ Tử Nhung nhại lại giọng tôi, vừa nói vừa nheo nheo mắt: "Bảo sao hôm nay ông thẫn thờ, chắc có 'cuộc gặp gỡ lãng mạn' nào đó rồi hả?"

"Lãng mạn cái gì chứ?"

Tôi trố mắt không hiểu.

Ôn Linh Ngọc cũng nhìn tôi đầy thắc mắc.

Khưu Lộc giơ đũa kẹp lấy hai môi anh, bực bội: "Đang ăn rồi cũng không chặn nổi cái miệng anh? Muốn em khâu miệng anh lại luôn không? Bớt nói mấy câu kì cục đó đi!"

Tử Nhung làm bộ bị kẹp không thoát, chu môi nói: "Lộc Lộc, anh sai rồi, là muỗi cắn thật, được chưa?"

Khưu Lộc hừ khẽ, rút đũa về.

Tôi gật đầu với mọi người rồi trở lại phòng.

Nhưng chưa kịp ngồi lâu, cửa đã vang lên tiếng gõ. Tôi đứng dậy mở cửa thì thấy Thẩm Kiến Thanh đang đứng bên ngoài.

Hai chúng tôi im lặng giây lát, không ai mở lời.

Cuối cùng tôi là người phá vỡ sự im lặng: "Có chuyện gì à?"

Trên gương mặt trẻ trung của Thẩm Kiến Thanh không chút biểu cảm: "Anh đang tránh mặt em phải không?"

Thẩm Kiến Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng như đang thẩm vấn: "Anh chẳng phải nói sẽ không ghét bỏ em à? Lời anh tự nói anh quên nhanh vậy sao?"

"Không phải, tôi không ghét bỏ cậu." – Cậu hiếm khi tỏ ra lạnh lùng như vậy, khiến tôi có phần bối rối.

Thẩm Kiến Thanh nói tiếp: "Hay là do anh đã biết tâm ý của em rồi nên không dám gặp em nữa?"

Tôi không ngờ cậu lại dám nói thẳng như vậy.

Cũng đúng thôi, cậu ấy đã nhiều lần tỏ ý thăm dò, chỉ là tôi không chịu tin mà thôi.

"Thẩm Kiến Thanh, cậu hãy còn trẻ, có lẽ đây không phải là 'thích' đâu. Chỉ là vì cô đơn quá lâu, nên khi gặp được người có thể nói chuyện cùng, cậu mới sinh ra cảm giác dựa dẫm..." – tôi cố gắng giữ dáng vẻ của một người anh lớn, nói chuyện thật ôn hòa để thuyết phục cậu.

Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu hút khiến tôi dần không nói nổi thêm câu nào.

Nhưng rồi cậu chỉ khẽ thở dài, trở lại dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, khiến trái tim tôi cuối cùng cũng buông lỏng.

Cậu nói: "Buổi trưa anh ăn ít quá, em hấp cho anh mấy cái bánh nếp, để ở trong bếp đó."

"À..." – Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, không ngờ trong lúc này mà cậu vẫn nhớ chuyện tôi ăn chưa no.

Rồi cậu lại móc từ túi ra một túi vải trắng phồng căng, đường khâu quanh mép dày đặc mà thô ráp.

"Trong này là thảo dược chống muỗi, anh mang theo bên mình thì muỗi sẽ không đốt nữa."

Cậu đưa ra trước mặt tôi, thấy tôi do dự không nhận, liền nhét thẳng vào túi áo trước ngực.

Hương cỏ thuốc nhè nhẹ quẩn quanh bên tôi.

Cậu làm xong, chỉ nhìn tôi thêm một lần, rồi quay lưng bỏ đi, không nói gì nữa.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy trong chiếc áo chàm của cậu, nhìn bờ vai mảnh và vòng eo mảnh khảnh ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tim tôi nhói đau, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè, như thể có thứ gì đó đang dâng trào.

Thẩm Kiến Thanh thật quá tốt, dù biết tôi đang tránh né thì cậu vẫn cứ ngốc nghếch mà đối tốt với tôi, không hề chừa lại cho bản thân cái gì.

Dù là khúc gỗ cục đá gì thì cũng khó lòng mà không rung động.

Hơn nữa, tôi cũng đâu phải khúc gỗ cục đá.

Nói thật lòng, trước một người gần như hoàn hảo như vậy, ai mà chẳng khó lòng cưỡng lại. Tôi vẫn luôn tự nhận mình lý trí, khuôn phép. Nhưng cũng phải thừa nhận, có lẽ tôi có chút cảm mến cậu.

Là thương cảm cho đứa trẻ mất cha từ sớm, bị người trong tộc ức hiếp, là biết ơn vì cậu từng dang tay giúp đỡ giữa đường, là khâm phục sự kiên cường, lương thiện trong lòng cậu, và là phút chốc xiêu lòng khi cậu ôm tôi, nghẹn ngào tâm sự...

Nhưng đó chỉ là cảm mến, và chỉ đến thế thôi.

Nếu cậu là con gái... có lẽ, có lẽ... Tôi vội ngắt dòng suy nghĩ của mình.

Trên đời này làm gì có chữ "nếu".

Mọi giả định bắt đầu bằng "nếu" đều vô nghĩa.

Tôi rút túi thảo dược trong áo ra, khẽ bóp trong tay thứ căng tròn như trái tim tôi lúc này rồi lặng lẽ thở dài.

Thẩm Kiến Thanh thật sự rất tốt, nhưng dù sao, cậu vẫn là con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro