CHƯƠNG 27: NỖI ĐAU GÃY CHÂN

Niềm vui khi tìm được nguồn nước khiến tôi lơ là cảnh giác. Trong bóng tối dày đặc, tôi hoàn toàn không thấy cái hố ngay dưới chân.

Tôi bước tới, chân giẫm đúng mép hố trơn, người nghiêng đi, muốn bám vào đâu đó thì cũng đã muộn rồi.

Hai tay tôi vùng vẫy trong không khí, chỉ chụp được khoảng trống. Tôi rơi mạnh xuống đáy.

Chân phải chạm đất trước, chịu trọn cú rơi nặng nề. Đầu tôi va mạnh vào tảng đá, trong óc chỉ nghe "ong" một tiếng, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Không biết qua bao lâu, như cả thế kỷ trôi qua, tôi mới dần tỉnh lại.

"Xì xèo--."

Thái dương nhói lên từng hồi, chân tôi đau buốt, khắp người rã rời.

Cành đuốc rơi theo đã tắt, chỉ còn ít tàn lửa. Có lẽ tôi không ngất lâu. Tôi cúi thổi khẽ, ngọn lửa lại nhen lên.

Tôi vịn vào vách đá, gượng ngồi dậy. Đầu đau như búa bỏ, sờ lên thấy dính nhớp và nóng hổi, chắc là đang chảy máu. Chân phải đau đến đến tê dại, không cách nào nhấc nổi.

Mò mẫm trong bóng tối hồi lâu, tôi nhận ra khớp cổ chân lệch hẳn, chắc chắn là gãy rồi.

Đúng là xui tận mạng, không nhìn thấy hố ngay trước mắt.

Tôi tự mắng mình ngu ngốc, nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghỉ một lúc, hít sâu, cố đứng lên. Trong ánh lửa yếu ớt, tôi nhìn thấy hố sâu hơn hai mét, thành trơn bóng – với cái chân thế này, tự leo lên là không thể.

"Tiểu Ôn! Tiểu Ôn!"

Tôi gọi lớn tên Ôn Linh Ngọc, ngoài kia nhanh chóng có tiếng đáp.

"Sao vậy? Có chuyện gì không?"

Tôi thấy mình thật xấu hổ, xông vào để lo cho người khác, rốt cuộc lại tự làm khổ mình.

"Tôi có chút chuyện rồi, cậu vào đây được không?"

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân thận trọng, chừng hai phút sau cô đã tới gần.

"Cẩn thận, ở đây có hố sâu."

Cô lập tức dừng lại: "Suýt chút nữa em giẫm phải... Lý Ngộ Trạch, anh ở trong đó à?"

Tôi đáp, giọng bất lực: "Ừ."

Không khí yên lặng chốc lát. Cô giơ đuốc xuống soi, giọng lo lắng: "Anh có bị thương không?"

Tôi càng chán nản: "Có."

"Để em kéo anh lên." Nói rồi cô vươn tay xuống.

Nhưng hố sâu quá, tay cô với hết cỡ tôi vẫn không chạm được. Hơn nữa sức cô đâu đủ để kéo tôi.

"Thôi cậu kéo không nổi đâu. Cứ múc nước về lo cho họ trước, tôi không sao."

Cô cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Tôi nghe tiếng động sột soạt, chắc cô đang múc nước.

"Anh chờ bọn em nhé. Khi Tử Nhung tỉnh lại sẽ xuống kéo anh lên."

Tôi ngồi dựa lưng vào vách hố, gượng cười với cô.

Bốn bề lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt làm bạn. Hang lạnh buốt, áo khoác chẳng còn tác dụng. Tôi chợt nghe tiếng "lạch cạch", phải một lúc sau tôi mới nhận ra đó là tiếng răng mình va vào nhau vì lạnh.

Trong lạnh giá tột cùng, cơ thể tự run rẩy – phản xạ để giữ nhiệt cuối cùng của con người.

Tôi kéo chặt áo quanh người, nhưng vô ý chạm vào vết thương nơi chân phải, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Lạnh quá, lạnh đến mức tưởng chừng cả hang sắp đóng băng, mọi thứ đều đông cứng lại.

"Ngủ một lát thôi..." – tôi mơ hồ tự nhủ, "ngủ rồi sẽ bớt lạnh."

Tôi cuộn người lại, ngả sang một bên, nhắm mắt, ý thức dần tan.

Trong cơn mơ màng, tôi dường như đã trở lại căn nhà sàn cô độc của Thẩm Kiến Thanh. Tôi ngồi trên giường gỗ, ánh trăng sáng như nước tràn qua khung cửa nhỏ, đổ xuống sàn một vệt nhàn nhạt.

Gió núi lùa qua khung cửa, tôi kéo chăn cũng vô ích, cái lạnh thấm từ xương ra ngoài khiến toàn thân run lên bần bật.

Tôi đứng dậy định khép cửa sổ, chợt thấy ngoài khung cửa có thứ gì đen kịt. Nhìn kỹ lại thì chính là đám côn trùng đen đó!

Từng đàn từng đàn tràn vào từ cửa sổ, như vô số cơn sóng đen cuồn cuộn.

"Áaa!"

Tôi sợ hãi lùi liên tiếp mấy bước, lưng đập mạnh vào tường, đau nhói.

Đám côn trùng từ cửa sổ tuôn vào, cả căn nhà sàn như sắp sụp đổ vì sức nặng của chúng.

Kinh khủng quá... chúng sẽ nuốt chửng tôi mất!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi quay người chạy về phía cửa chính. Vừa mở cửa, một khuôn mặt lạnh như băng lập tức hiện ra trước mắt.

Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh đứng lặng nơi ngưỡng cửa, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm đen đặc trong đêm. Một chuỗi bạc rủ xuống mái tóc, làm gương mặt ấy càng thêm ma mị và tuấn mỹ. Cậu nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói vang lên như tiếng ngọc vỡ mà lạnh lẽo đến buốt người: "Lý Ngộ Trạch, anh định đi đâu?"

Ánh mắt đó thật đáng sợ, tối tăm không thấy chút ánh sáng nào, giống như một loài thú đã mất trí.

Tôi theo phản xạ muốn đóng cửa, nhưng cậu ta duỗi cánh tay dài ra chặn ngay giữa khung cửa.

Sau lưng là bầy côn trùng, trước mặt là Thẩm Kiến Thanh.

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói xé qua chân tôi!

Tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con bọ đen sì đang cắn chặt vào mắt cá chân, chân nó bấu chặt lấy tôi, ra sức ngoạm sâu hơn.

"Aaaa!" – Tôi ngã ngồi xuống đất vì đau.

Thẩm Kiến Thanh lại tiến thêm một bước, giọng nói lạnh lùng lặp lại đầy máy móc: "Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"

Cậu ta cúi nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt như nhìn một con côn trùng, ép giọng hỏi từng chữ: "Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"

"Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"

"Lý Ngộ Trạch."

"Lý Ngộ Trạch..."

"Lý Ngộ Trạch!"

Giọng nói bên tai từ lạnh lẽo hóa thành lo lắng, từ cận kề chuyển dần thành xa xăm. Tôi như rơi vào một màn sương mù dày đặc, loạng choạng tìm hướng đi về phía âm thanh ấy.

Làn sương đen dần tan, ở phía xa có một đốm sáng đỏ. Tôi cố hết sức bình sinh chạy về phía ánh sáng ấy, rồi giọng nói bên tai tôi cũng dần trở nên rõ ràng.

"Lý Ngộ Trạch..."

"Lý Ngộ Trạch, mau tỉnh lại đi!"

Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng, Từ Tử Nhung, Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc đang đứng ở cửa hang nhìn tôi.

"Mọi người đều đến rồi à..." Tôi ngồi dậy, đầu óc choáng váng, hễ cử động là chóng mặt quay cuồng.

Ôn Linh Ngọc lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Hôm qua em không nhìn rõ, mà thấy anh ngã nặng lắm!"

Tôi không muốn họ thương hại, cố tỏ ra bình thản: "Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu."

Khưu Lộc cúi đầu tự trách: "Đều do bọn tôi mà ông mới bị rơi xuống đó."

Tôi thở dài đưa tay xoa trán, chẳng may chạm vào vết thương vừa đóng vảy, đau đến nhăn mặt: "Thôi đừng đứng nhìn nữa, kéo tôi lên đi!"

Từ Tử Nhung vội bước tới, chìa tay ra. Tôi cố đứng lên, nhón chân phải, gắng nắm lấy tay anh ấy.

Từ Tử Nhung nắm chặt hai tay, dùng sức kéo mạnh lôi tôi ra khỏi hố.

"Ông đi nổi không? Tay ông nóng quá." Từ Tử Nhung cau mày.

Tôi lắc đầu: "Chắc là không. Mắt cá chân tôi gãy rồi."

Tử Nhung đỡ tôi đi ra ngoài. Ánh sáng rực rỡ ùa vào, hóa ra trời đã sáng. Tôi nheo mắt mãi mới quen với ánh nắng chói chang ấy.

Ôn Linh Ngọc đáp: "Vẫn như trước, hễ trời sáng là hạ sốt."

"Giờ bọn tôi thấy khỏe, không có gì lạ cả." – Từ Tử Nhung nói thêm.

Nhưng Khưu Lộc và Tử Nhung liếc nhau, đều mang vẻ lo lắng. Một lần thì có thể là trùng hợp nhưng mà hai lần thì không.

"Rượu hôm đó có lẽ có vấn đề." Tôi nói, vẫn chưa dám chắc. "Giờ điều quan trọng là phải ra khỏi đây, tìm người kiểm tra sức khỏe cho hai người. Chúng ta đã quá sơ ý rồi, đám người Miêu ấy không có thiện ý đâu. Mau đi đi, chỉ có ra ngoài mới tìm được nguyên nhân."

Ôn Linh Ngọc nhìn tôi: "Còn anh thì sao?"

Tôi hít sâu: "Chân tôi thế này không đi xa nổi, theo mọi người chỉ làm vướng chân thôi."

"Không được! Chúng ta đến đây cùng nhau, sao có thể bỏ anh lại?" – Mắt Ôn Linh Ngọc rưng rưng.

Khưu Lộc cũng lên tiếng: "Ông bị thương là vì chăm sóc bọn tôi mà."

"Đúng đó, bỏ ông lại thì bọn tôi đâu còn là người nữa!" – Tử Nhung nói, nửa quỳ xuống trước mặt tôi: "Lên đi, tôi cõng ông ra ngoài cũng được!"

Nhìn ba người họ, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Thời gian cùng trải qua đã khiến tôi thay đổi cách nhìn ban đầu, tôi thật sự xem họ là bạn. Ôn Linh Ngọc tuy yếu đuối nhưng tinh tế. Khưu Lộc thẳng thắn, sôi nổi. Còn Từ Tử Nhung cao lớn, mạnh mẽ mà nghĩa khí.

Giữa hiểm cảnh như thế, họ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi tôi. Họ đều là người rất tốt, và tôi cảm thấy rất may mắn khi được gặp những người bạn như vậy.

"Càng ở trong rừng lâu càng nguy hiểm. Tôi đi cùng chỉ làm chậm mọi người thôi." Tôi cố cười, che giấu vẻ thảm hại. "Mọi người ra ngoài trước, gọi người đến cứu tôi sau. Như thế thuận tiện hơn nhiều. Với lại, tôi thật sự lo cho sức khỏe hai người."

Khưu Lộc và Từ Tử Nhung im lặng.

Tôi dứt khoát: "Đi đi. Tôi ở đây đợi, đừng để tôi chờ lâu quá."

Thấy tôi kiên quyết, họ đành gật đầu, để lại cho tôi ít nước và đồ ăn khô.

"A Trạch, bọn tôi đi đây. Ông nhớ cẩn thận nhé. Tìm được người là bọn tôi quay lại ngay." Từ Tử Nhung nói như bà già lắm chuyện, "Hình như ông đang sốt, tôi để thuốc hạ sốt lại, nhớ uống nhé."

Tôi gật đầu liên tục: "Đi nhanh đi, trên đường đi nhớ phải cẩn thận."

Ba người miễn cưỡng thu dọn đồ rồi lên đường. Tôi tựa người vào vách hang, nhìn họ đi xa dần, bóng dáng biến mất sau từng tầng lá rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro