CHƯƠNG 36: LẶNG LẼ BÌNH YÊN
Thẩm Kiến Thanh để lại thứ gì trên người tôi khiến không con trùng nào dám đến gần?
Thứ gì lại có tác dụng mạnh đến thế?
Tôi nghĩ kỹ, chợt nhớ đến con rắn xanh biếc trong hang hôm đó.
Khi ấy tôi yếu ớt, chẳng có sức chống đỡ. Rõ ràng nó định tấn công, nhưng khi tôi vô tình ném ra túi hương thì!
Đúng lúc đó, nó đã chần chừ rồi lùi lại, như e sợ điều gì, tất nhiên không phải sợ tôi -người mang dáng vẻ bệnh tật yếu ớt khi ấy.
"Là túi hương!" Tôi theo phản xạ ôm lấy ngực, túi hương vẫn được Thẩm Kiến Thanh xỏ dây bạc treo trên cổ tôi. Từ hôm đó đến nay chưa từng tháo xuống.
Lúc đầu tôi thấy khó chịu, muốn tháo ra, nhưng vừa quay lại đã chạm ánh mắt lạnh băng của Thẩm Kiến Thanh, lập tức không dám nhúc nhích. Rồi dần dần, lại quen với sự tồn tại của nó.
Túi hương phồng phồng, bóp nhẹ nghe tiếng dược thảo khô giòn kêu khẽ. Mùi hương giờ đã phai, chẳng còn ngửi thấy.
Giống như câu nói: "Vào phòng lan hồi lâu chẳng còn ngửi thấy hương"*, có lẽ tôi đã quen nên không nhận ra mùi nữa.
Thẩm Kiến Thanh mỉm cười vui vẻ: "Anh thật thông minh, Lý Ngộ Trạch! Không hổ là người em thích."
"Trong đó có gì vậy?"
Thứ có thể khiến cả loài sinh vật không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng mà vẫn sợ hãi rốt cuộc là gì?
"Anh đoán xem." Thẩm Kiến Thanh nửa đùa nửa thật: "Anh đoán xem có phải là cổ em hạ không?"
Tim tôi lạnh đi nửa phần.
Cổ? Cái bình nuôi cổ của cậu ta...
Tôi nhìn ra bệ cửa sổ, cái bình nuôi cổ đã biến mất, thay vào đó là một con trùng đỏ đang bò.
Đó là một sinh vật đỏ thắm, cỡ bằng móng tay, trông kỳ dị bất thường.
Nó dường như có ý thức, nó thấy tôi nhìn, còn gắng đứng thẳng nửa thân bằng đôi chân sau mảnh khảnh.
Dù ở xa, không thấy rõ, tim tôi vẫn đập mạnh vì sợ.
"Thẩm Kiến Thanh, con trùng đó lạ quá... có độc không vậy..."
Trong tự nhiên, sinh vật càng sặc sỡ thì càng độc, chẳng thể chủ quan.
Tôi vốn định bảo Thẩm Kiến Thanh đuổi nó đi, ai ngờ cậu đứng dậy, đi đến cửa sổ, cúi mắt, khẽ đưa tay ra.
Con trùng ấy lại ngoan ngoãn bò lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu!
"Đây là Hồng Hồng, món đồ nhỏ em nuôi đấy." Thẩm Kiến Thanh nói, đưa con trùng sát mặt tôi: "Lý Ngộ Trạch, nó thích anh lắm. Muốn chạm thử không? Nó ngoan lắm đó."
Đến gần, tôi mới thấy rõ hoa văn kỳ dị trên lưng con trùng đỏ: chẳng có quy luật, nhưng lại ma mị khó tả.
Đôi mắt nhỏ như hai giọt mực đảo bốn hướng, hẳn tầm nhìn rất rộng, nhưng khiến tôi rợn người.
Khi đến gần tôi, nó còn vung hai chân trước, nhảy nhẹ hai cái trên tay Thẩm Kiến Thanh.
Tôi vốn không sợ côn trùng, nhưng riêng con này lại thấy rợn đến tận xương.
Tôi nhắm mắt, lắc đầu: "Thôi, cậu mang nó đi đi."
Nghe vậy, Thẩm Kiến Thanh tiếc nuối thở dài, khẽ vuốt lưng con trùng, cúi đầu nói nhỏ: "Làm sao đây, Hồng Hồng? Ngộ Trạch a ca vẫn chưa thích mày, phải cố gắng rồi đó!"
Nói xong, cậu cúi người đặt Hồng Hồng xuống đất. Nó quẫy mình, dừng lại một lát rồi trườn đi mất hút.
Tôi chẳng muốn ở thêm trong phòng Thẩm Kiến Thanh, dù sáng sủa nhưng vẫn toát ra cái lạnh rờn rợn.
Tôi nói: "Tôi có thể về phòng chưa? Tôi tự đi, không phiền cậu."
Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại đáp: "Chuyện anh nhờ em làm em đã làm xong rồi, giờ đến lượt anh giúp em."
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, khi dứt lời thì gần như đã sát bên tôi, hơi thở phả vào nửa bên cổ, ngứa ngáy.
Thói quen thật sự là thứ đáng sợ.
Chó của Pavlov* cần hai mươi mốt ngày để quen với tiếng chuông mà chảy nước dãi, còn tôi, chưa cần tới chừng đó. Tôi chỉ cần vài ngày thôi đã quen với những cử chỉ thân mật vượt giới hạn của Thẩm Kiến Thanh.
Hai ngày nay chúng tôi sống trong một thứ bình yên méo mó, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, sự bình yên ấy mong manh, chỉ chờ cơn thịnh nộ tiếp theo của cậu ta để vỡ tan.
Từ sâu tận đáy lòng, tôi vẫn kháng cự, lảng tránh ánh mắt cậu ta: "Tôi vẫn chưa khỏe hẳn..."
"Lý Ngộ Trạch, đầu anh đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện đó chứ." Thẩm Kiến Thanh đột ngột ngắt lời, vừa cười vừa nói, ánh mắt ranh mãnh như kẻ săn vừa bẫy được con mồi ngốc nghếch nào đó.
Cậu ta nói cứ như thể tôi đang mong đợi vậy!
Tôi không muốn đôi co, vừa định vịn cột giường đứng dậy thì cậu đã ôm lấy eo tôi: "Lý Ngộ Trạch, là em nói sai, anh đừng giận em."
Cậu ta lúc nào cũng vậy, giả vờ nhún nhường, dỗ dành. Tôi sợ nếu cứ thế mãi, sớm muộn gì mình cũng bị cậu ta làm cho tê liệt cảm xúc.
Nên tôi luôn tự nhắc mình: không được quên hoàn cảnh hiện tại.
Tôi hít sâu, hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì?"
Thẩm Kiến Thanh dịu dàng nhưng dứt khoát kéo tôi ngồi xuống, tựa đầu vào hõm vai tôi, cậu thật sự rất thích tư thế này.
Cậu nói: "Vài hôm nữa là giỗ mẹ em, anh đi cùng em thăm bà ấy nhé."
Nói rồi, cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn tôi. Trước ánh nhìn ấy, chẳng ai có thể từ chối.
Tôi khẽ đáp: "Ừ."
Những ngày sau trôi qua yên ả đến mức đôi khi tôi ngỡ mình là một người dân trong Miêu trại, sáng dậy theo tiếng gà, tối ngủ dưới ánh sao.
Chỉ khác là ngoài cửa phòng mỗi ngày vẫn có ổ khóa lạnh lẽo — biểu tượng băng giá nhắc tôi rằng, tôi vẫn chỉ là một kẻ bị giam cầm mà thôi.
Từ hôm đó Thẩm Kiến Thanh không còn ngủ lại phòng tôi nữa. Cậu từng hơi ngượng ngùng giải thích rằng, theo phong tục người Miêu, chưa kết hôn thì không được ngủ chung phòng.
"Nhưng mà, theo quy tắc, đã ngủ cùng phòng rồi thì phải cưới nhau!" Khi Thẩm Kiến Thanh nói câu đó, ánh mắt cậu sáng đến mức làm tôi giật mình.
Quả thật cậu làm tôi hoảng hồn.
Kết hôn sao?
Tôi từng tưởng tượng tương lai mình sẽ cưới một cô gái như thế nào, cùng nhau lập gia đình. Có thể cô ấy xinh đẹp, cũng có thể bình thường, thông minh hay ngốc nghếch đều được, chỉ cần đừng bỏ rơi tôi như cha mẹ tôi từng làm là được.
Yêu cầu của tôi thật ra chẳng cao, nhưng trong mọi tưởng tượng ấy, chưa bao giờ người bên cạnh tôi là một chàng trai.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới một người con trai. Dù sao ở ngoài xã hội, chuyện ấy vốn cũng chẳng được chấp nhận.
Tôi quên mất lúc đó mình đã đáp thế nào, có lẽ là gật đầu, mà cũng có thể là chẳng nói gì.
Dù sao thì mấy ngày qua đều yên bình, Thẩm Kiến Thanh không phát điên, cũng chẳng nói điều gì quá đáng.
Tôi thậm chí cảm thấy... mãn nguyện.
---
Chú thích chương này hơi dài nên để ở cuối nhé.
*Vào phòng lan hồi lâu chẳng còn ngửi thấy hương". Raw: "入芝兰之室,久而不闻其香。" (Hán Việt: Nhập chi lan chi thất, cửu nhĩ bất vấn kỳ hương.) là một vế trong câu danh ngôn nổi tiếng của Khổng Tử: Ở với người tốt, như vào phòng cỏ chi lan, ở lâu rồi thì không còn ngửi thấy mùi thơm của nó nữa, tức là đã hòa hợp với nó rồi.
*Thí nghiệm về chó của Ivan Pavlov là một nghiên cứu kinh điển trong tâm lý học, dẫn đến việc khám phá ra học thuyết Phản xạ có điều kiện cổ điển (Classical Conditioning). Ông tình cờ nhận thấy chó bắt đầu tiết nước bọt không chỉ khi thấy thức ăn mà còn khi nghe thấy tiếng bước chân của người cho ăn hoặc tiếng leng keng của bát đựng thức ăn. Hiện tượng "tiết nước bọt trước khi ăn" này được Pavlov gọi là Phản xạ có điều kiện (hay tập tính học liên kết).
*Hai mươi mốt ngày: mình thấy ở đây không đề cập tới thí nghiệm chó Pavlov, mà là đề cập tới thời gian để "hình thành thói quen" đối với một chuyện gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro