CHƯƠNG 51: QUYẾT TÂM THỬ NGHIỆM

Giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh lại quay về như thuở ban đầu, thậm chí còn tệ hơn. Đến bề ngoài cũng chẳng giữ nổi hòa khí.

Sau khi vết thương lành, cậu lại bận rộn, ngày nào cũng ra ngoài. Người ra vào nhà sàn càng lúc càng đông, tôi thường nghe tiếng trò chuyện phía dưới, nhưng chẳng hiểu lấy một câu.

Cậu càng lúc càng giống một vị thủ lĩnh bận bịu.

Nhưng chưa từng ai lên tầng. Có lần hình như có người định bước lên, tôi nghe tiếng cầu thang rung, liền bị Thẩm Kiến Thanh quát lớn chặn lại. Trước kia cậu còn sai người mang cơm cho tôi, lần này chuyện gì cậu cũng tự làm, có lẽ thật sự sợ tôi lại "mập mờ" với ai đó.

Nói ra thật nực cười: cậu như đứa trẻ giữ kẹo ngọt, như ác long giữ báu vật, mà chẳng biết trong mắt người khác, thứ "kẹo ngọt" hay "báu vật" ấy có khi chẳng đáng gì.

Tôi không biết cậu sẽ giam tôi đến bao giờ, như cậu nói, có khi thật sự là cả đời.

Ngày tháng khó trôi, từng phút từng giây đều nhàm chán đến cùng cực.

Nghĩ tới khả năng phải ở đây suốt đời, tôi chỉ muốn đập đầu chết quách.

Tôi dĩ nhiên từng nghĩ đến chết. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức bác bỏ.

Tôi chẳng phạm lỗi gì, hà cớ gì lại phải chết? Tôi không thể tự trừng phạt mình vì vấn đề của kẻ khác.

Tôi tin chắc, cái chết không giải quyết được gì, chỉ là cách khốn cùng để kẻ hèn nhát trốn chạy.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn sau khi chết, tro cốt không được an táng tử tế, còn bị cố chấp giữ lại ở một nơi nào đó.

Bước ngoặt đến vào một buổi chiều.

Tôi không nhớ mình bị giam bao lâu, có lẽ hai ba ngày, cũng có lẽ nửa tháng. Thời gian ở căn nhà sàn này trôi đi mơ hồ lạ thường.

Mấy ngày nay, Hồng Hồng đều ở trong phòng chơi với tôi cho đỡ buồn. Nó rất giỏi chọc người vui, hai chân trước vung vẩy trông vừa ngốc vừa đáng yêu, ít ra còn dễ thương hơn chủ của nó nhiều. Nhưng hôm nay chắc có việc gì đó, Thẩm Kiến Thanh đã mang Hồng Hồng đi.

Tôi chẳng có việc gì làm, bèn nằm xuống ngủ. Giấc ngủ là thú tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống buồn chán đến cực hạn này.

Nhưng nằm chưa bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ lạ. Âm thanh không lớn, có vẻ cố tình được kiềm lại, rất cẩn trọng.

Giờ đây, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng khiến tôi chú ý toàn bộ.

Tôi ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe.

"Cộc! Cộc cộc!"

Như có vật gì đang gõ lên hàng song sắt bên cửa sổ.

Tôi nhìn kỹ, quả nhiên thấy một hòn đá bất ngờ hiện lên dưới khung cửa sổ, nhẹ gõ vào song gỗ "cộc" một tiếng, lơ lửng giây lát rồi rơi xuống yếu ớt.

Có người ở dưới lầu!

Tôi vội lao đến bên giường, bám hai tay vào song sắt nhìn xuống.

Khe giữa các song rất nhỏ, chẳng đủ để thò đầu ra, tôi chỉ có thể rướn mặt, cố gắng nhìn xuống.

Ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp, tôi thấy một bóng áo xanh thon gầy đang cúi xuống nhặt đá.

"Hoàn Huỳnh!" Tôi nhận ra ngay dáng người ấy.

Quả nhiên cô ngẩng đầu, lộ gương mặt xinh đẹp tươi tắn: "Lý Ngộ Trạch! Anh... vẫn... ổn chứ?"

Hiếm lắm mới có người khác ngoài Thẩm Kiến Thanh xuất hiện, tôi quý vô cùng, gượng cười nhợt nhạt: "Tôi vẫn ổn!"

Hoàn Huỳnh lo lắng nói: "Mấy hôm trước, A Tụng... khóc... chạy về, nói, trong rừng... gặp Thẩm Kiến Thanh. Cậu ta, mặt đen sì, rất hung dữ, dọa A Tụng, sợ chết khiếp."

Cô nói lắp bắp, hẳn là nhắc đến vụ đối đầu trong rừng hôm nọ. Không ngờ A Tụng lại khóc chạy về cầu cứu.

Hoàn Huỳnh nói tiếp: "Tôi vẫn... rất lo, cho anh. Thẩm Kiến Thanh... không làm, khó anh... chứ?"

Tôi gật đầu, nhưng nghĩ lại, chuyện ấy người khác biết cũng chẳng ích gì, nên lại lắc đầu.

"Tôi không sao, tôi ổn."

Không biết cô thật sự tin hay chỉ giả vờ không vạch trần, cô vỗ ngực thở phào: "Thế thì... tốt. Mấy hôm nay Thẩm Kiến Thanh... luôn canh giữ, tôi không dám... đến gặp. Giờ anh không sao, tôi yên tâm rồi!"

"Hôm nay, Thẩm Kiến Thanh... có việc, không ở đây... nên tôi, mới dám đến. Anh không sao, tôi phải... đi rồi..." — cô nói rồi quay người định rời đi.

Tôi không muốn để cuộc nói chuyện kết thúc nhanh vậy, hơn nữa Hoàn Huỳnh từng nói sẽ giúp tôi trốn đi. Tôi không thể bỏ lỡ, ai biết khi nào mới có cơ hội khác.

"Hoàn Huỳnh, Hoàn Huỳnh, đừng đi vội!" Tôi gọi to, "Cô... từng nói có thể giúp tôi trốn, giờ còn được không?"

Hoàn Huỳnh khẽ nhíu mày: "Tôi còn tưởng, anh đã, yêu Thẩm Kiến Thanh, không muốn, đi nữa."

Lời chưa dứt, tôi nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết đáp thế nào.

Trước kia đúng là cô khuyên tôi rời đi, chính tôi muốn ở lại.

Hối hận ư? Dĩ nhiên là không. Tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình, chỉ sẽ cẩn trọng hơn với tương lai.

Thấy tôi im, Hoàn Huỳnh nhún vai: "Nếu anh, vẫn muốn đi, thì phải nhanh. Khi, Thẩm Kiến Thanh chính thức, kế vị thủ lĩnh, mọi người trong trại, sẽ nghe lệnh, anh ta. Khi ấy, càng không trốn nổi."

Tức là cơ hội của tôi không còn nhiều.

Tôi gật đầu: "Cảm ơn cô. Tôi sẽ tìm cách ra ngoài sớm nhất. Nhưng nếu thoát được, tôi tìm cô bằng cách nào?"

Hoàn Huỳnh chẳng cần nghĩ: "Tôi, ở ngay, trên nhà, của chú Lô Kỳ. Anh biết, nhà ông ấy chứ?"

Lần Thẩm Kiến Thanh bị ngã tôi từng đến nhà Lô Kỳ nên vẫn nhớ rõ.

"Ừ!"

"Anh, từng giúp, chú Lô Kỳ, ông ấy, rất biết ơn. Khi đến, hãy đốt, đám cỏ Ô Tử, trước nhà ông. Loài trùng của tôi, thích, mùi đó. Nó sẽ, báo cho, tôi biết."

Cuối cùng tôi nắm được một tia hy vọng thoát ra, dù không biết có thành công hay không, hay nếu thất bại sẽ đối mặt điều gì. Nhưng giờ tôi không muốn nghĩ, chỉ muốn dốc toàn lực thử một lần.

Sau khi hẹn xong, Hoàn Huỳnh nhìn quanh, vội nói: "Thẩm Kiến Thanh, về rồi, tôi phải đi. Anh, nhất định phải, tranh thủ."

Tôi dõi theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn, quả nhiên chưa đầy vài phút bên dưới nhà sàn vang lên tiếng động khe khẽ.

Bây giờ tôi phải tìm cách thoát khỏi căn phòng bị giam kín này.

Đây là điều Thẩm Tư Nguyên cả đời chưa từng làm được. Nhưng tôi nghĩ, tôi không giống ông ấy, tôi có thể thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro