CHƯƠNG 53: LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN

Trong rừng cây cối um tùm, cỏ non xanh ngát. Núi rừng vắng lặng, đôi bờ núi biếc đối nhau, khe nước róc rách tựa một dải ngọc bích vắt ngang.

Tôi men theo dòng sông đang chảy, từng bước tiến về phía trước, dưới chân là vực sâu và con suối uốn lượn. Đây vốn là con đường tôi từng đi cùng Khưu Lộc, Từ Tử Nhung và Ôn Linh Ngọc, vậy mà giờ nhìn lại, cảnh cũ người xưa, tất cả như đã thuộc về một kiếp khác.

Không biết bây giờ họ ra sao.

Tôi đoán ý của Lô Kỳ là Hoàn Huỳnh đang đợi tôi trong rừng, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Càng đi, lòng tôi càng rối bời bất an.

Tôi trốn đi quá vội vã, đầu óc trống rỗng, chỉ biết cắm đầu chạy. Kết quả là chẳng mang theo gì cả. Ba lô, sổ tay... và cả chiếc máy ảnh của tôi – tất cả đều bị bỏ lại.

Giờ trên người tôi chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, không đồ đạc, không thức ăn – thế này làm sao sống nổi giữa rừng sâu.

Tôi không thể quay lại.

Chỉ đành hy vọng Hoàn Huỳnh có thể mang ít đồ ra cho tôi để tôi khỏi quá túng quẫn.

Đang nghĩ thì phía sau vang lên một tiếng gọi trong trẻo.

"Lý Ngộ Trạch."

Đó là giọng của Hoàn Huỳnh.

"Cuối cùng cô cũng đến! Nhớ giúp tôi xem Thẩm Kiến Thanh có làm sao kh—"

Nửa câu sau đột ngột tắt.

Tôi mừng rỡ quay lại, nhưng khi nhìn rõ khung cảnh thì cả người cứng đờ.

Hoàn Huỳnh không đi một mình.

Sau lưng cô ta còn có hai gã trai người Miêu lực lưỡng, một người ôm chặt một vò rượu lớn.

Tình huống thế này rõ ràng không phải đến để giúp.

Nhưng lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường. Có lẽ sau quá nhiều lần bị lừa dối, tôi đã quen với cảm giác này rồi.

Tôi chỉ muốn liều một phen, nhưng xem ra, lại là một ván cược sai lầm nữa.

"Lý Ngộ Trạch, tôi biết, anh sẽ không, khiến tôi thất vọng mà." Hoàn Huỳnh mỉm cười rạng rỡ, chẳng khác gì mọi khi, nhưng tôi nghe mà lạnh toát cả sống lưng.

Tôi cố giữ bình tĩnh: "Hoàn Huỳnh, cô định đưa tôi ra ngoài thật sao?"

Hoàn Huỳnh đón lấy vò rượu bên cạnh, mỉm cười: "Tất nhiên anh có thể đi... nhưng phải...uống chén rượu này trước đã."

Loại rượu này chẳng phải thứ mà họ đã cho chúng tôi uống trong nghi lễ "Khảm Hỏa tinh" chính là thứ rượu mang theo cổ trùng đó sao?

Quả nhiên, muốn thoát khỏi nơi này đâu có dễ.

Nếu còn muốn sống, tuyệt đối không được uống. A Tụng là một ví dụ. Tuy hồi làm lễ tôi cũng uống, nhưng nhờ Thẩm Kiến Thanh mà cổ trùng mới không phát tác. Nhưng giờ chưa chắc còn được như thế.

Họ sẽ không bao giờ để tôi rời đi yên ổn, mang bí mật của họ ra ngoài. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này từ sớm.

Có lẽ thấy vẻ do dự của tôi, Hoàn Huỳnh nghiêng đầu, nụ cười càng sâu: "Sao thế, chẳng phải, chính anh, đòi đi sao? Giờ còn, chần chừ gì nữa? Uống đi, rồi anh, sẽ được tự do."

Tôi lùi một bước: "Tự do như A Tụng ư?"

"Thế thì, có gì không tốt?" Hoàn Huỳnh nói: "Hay anh, muốn bỏ cuộc, quay về?"

Tôi trượt chân, đá sỏi dưới chân rơi lả tả. Sau lưng là vực sâu hun hút và dòng nước cuồn cuộn.

Tôi còn chưa mở miệng, sắc mặt Hoàn Huỳnh đã đột nhiên đổi: "Anh, tưởng anh, có thể quay về, tìm anh ấy?"

Tôi rùng mình: "Cô cố ý nhử tôi ra đây?"

Hoàn Huỳnh nhướng mày, gương mặt đẹp tràn đầy đắc ý: "Giờ, anh mới hiểu?"

"Tại sao?"

"Anh còn hỏi, tại sao?!" Hoàn Huỳnh gằn giọng, "Bởi vì, bọn ngoại lai, như các anh, đã phá vỡ, cuộc sống yên bình, của chúng tôi. A Tụng, thành ra thế này. Thẩm Kiến Thanh, cũng bị, anh mê muội! Tất cả, là do, các anh!"

Tôi nhíu mày, không dám lùi thêm: "Nhưng cho dù thế, nếu muốn hại tôi thì đâu cần lừa tôi ra ngoài."

Ở trong Miêu trại, cô ta dĩ nhiên có cả đống cách để đối phó với tôi. Thế mà lại chọn cách vòng vo nhất.

Nói với tôi chuyện về Thẩm Tư Nguyên, đưa thảo dược, lại còn tỏ vẻ quan tâm... tất cả những điều đó, cô ta chẳng cần phải làm.

Nếu lo Thẩm Kiến Thanh ngăn cản, vậy khi cậu ấy bị thương chẳng phải là lúc tốt nhất để ra tay sao? Nhưng Hoàn Huỳnh lại không làm.

Loại thảo dược cô ta mang đến đã được Thẩm Kiến Thanh xác nhận đúng là thuốc trừ cổ trùng thật.

Hoàn Huỳnh nói: "Bọn người ngoài, các anh, thật ngốc. Tôi chỉ tốn, chút tâm tư, là anh, ngoan ngoãn, tin tôi, đi theo tôi."

Nói rồi, cô ta khẽ lắc chiếc vòng bạc nặng trên cổ, phát ra tiếng "leng keng" khô lạnh giữa không gian im ắng.

"Anh còn nhớ, tôi từng nói, ở trại chúng tôi, ai luyện cổ giỏi nhất, chính là, thủ lĩnh. Anh biết, vì sao tôi có thể, chấp nhận, Thẩm Tư Nguyên, nhưng lại, không chấp nhận nổi, anh không?"

Chấp nhận Thẩm Tư Nguyên, nhưng lại không chứa chấp nổi tôi?

Thẩm Tư Nguyên là chồng A Thanh, trong mắt họ cũng là người ngoài. Thế mà ông ở trong bản đến lúc chết, tên còn được thêu lên dải lụa đỏ, buộc ở đầu cầu đá: nghi thức ấy nghĩa là được Miêu trại công nhận, chứng minh rằng họ vốn chẳng hề khước từ mà chấp nhận người ngoài.

Vậy tại sao chỉ riêng tôi lại không được chấp nhận?

Trong khoảnh khắc chớp lóe, tôi bỗng nhớ đến lời Thẩm Kiến Thanh từng nói từ rất lâu trước đây.

"Em và Hoàn Huỳnh xem như có mối duyên thanh mai trúc mã. Từ năm mười sáu tuổi cô ấy đã cứ bám lấy em. Cô là cháu của thủ lĩnh, còn em... chỉ là một kẻ mồ côi không cha không mẹ. Để tránh họ, em phải dọn vào rừng sống một mình. Nhưng dạo gần đây, cô ấy càng lúc càng quá đáng, thủ lĩnh cũng gây áp lực... em thật sự sắp không thở nổi rồi."

Đó là chuyện của rất, rất lâu trước đây.

Về sau tôi tưởng Thẩm Kiến Thanh nói vậy chỉ để gợi lòng thương hại. Cậu đã lừa tôi quá nhiều, khiến tôi chẳng thể tin thêm lời nào nữa.

Nhưng giờ đây, tôi chợt nhớ lại. Có lẽ cậu không hề nói dối, có thể đó mới chính là sự thật.

Nếu hiểu ra điều đó, thì mọi chuyện khác cũng lập tức sáng tỏ!

Hoàn Huỳnh thích Thẩm Kiến Thanh, hay đúng hơn, cô ta muốn ở bên cậu ấy?!

Thế nên cô ta không thể chấp nhận tôi nổi, vì tôi đã cản đường, khiến cô ta buộc phải loại bỏ tôi.

Thật nực cười, chẳng phải họ là anh em họ sao?

Ánh mắt nghi hoặc của tôi dừng lại trên gương mặt Hoàn Huỳnh, rồi theo bản năng nhìn sang hai gã trai người Miêu vạm vỡ sau lưng cô ta. Họ mặc Miêu phục mộc mạc, không cầu kỳ như cô, cũng chẳng tinh xảo như Thẩm Kiến Thanh. Chỉ có viền cổ và tay áo thêu hai vòng hoa văn. Họ chẳng hiểu lời cô ta nói, nhưng vẫn đứng thẳng lưng, trung thành chờ một mệnh lệnh từ chủ nhân.

Khi bọn họ vẫn đang chờ lệnh của Hoàn Huỳnh, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng, và mọi chuyện chợt trở nên rõ ràng.

"Thứ các người muốn không phải là Thẩm Kiến Thanh mà là chức thủ lĩnh!" – tôi run giọng nói.

Hoàn Huỳnh nhướng cao mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, đôi khuyên bạc trên tai cô ta lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói lòa đến lạ.

"Không ngờ, anh lại, nghĩ được, đến mức này." – Lần này, ánh mắt cô ta hiện rõ một nụ cười thật sự: "Tôi dường như, đã hiểu ra, Thẩm Kiến Thanh, thích anh, ở điểm nào rồi."

Họ có thể chấp nhận sự tồn tại của Thẩm Tư Nguyên, thậm chí xem ông là một phần của bản làng, là vì A Thanh có thiên phú hơn người trong việc luyện cổ, đủ sức bảo vệ dân Miêu trại. Với tư cách là người kế vị, cha cô ta dĩ nhiên không muốn gả con gái cho kẻ khác. Sự xuất hiện của Thẩm Tư Nguyên lại khéo léo giải quyết được mâu thuẫn đó, con gái ông vừa có thể làm thủ lĩnh, vừa vẫn thuộc về riêng ông.

Vì thế, ông ta mới mặc nhiên dung túng những hành động điên rồ của A Thanh. Bề ngoài trông như sự bất lực của một người cha chiều con, nhưng thực chất, ông ta vẫn ngấm ngầm vui mừng vì kết cục ấy.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh thì khác.

Cậu ấy từ nhỏ đã tách biệt, mang họ riêng, không dựa vào dòng dõi của Miêu trại. Nếu muốn giữ vững quyền lực và để hậu nhân kế vị, lão thủ lĩnh không thể chỉ dựa vào huyết thống ngoại tộc ấy, ông ta cần đến Hoàn Huỳnh, người mang dòng máu chính thống của tộc.

Còn sự khác biệt giữa thủ lĩnh và dân thường, chỉ cần nhìn trang phục của Hoàn Huỳnh và hai gã người Miêu phía sau là hiểu ngay.

Thật nực cười. Trong cái thế giới nhỏ hẹp này, lòng người vẫn phức tạp và hiểm độc đến thế.

Tôi bật cười lạnh lẽo, thấy nực cười cho ngôi làng điên loạn này, cho vị thủ lĩnh ích kỷ đáng thương, cho Hoàn Huỳnh và cho cả Thẩm Kiến Thanh.

"Anh, cười gì?" – sắc mặt Hoàn Huỳnh chợt tối sầm lại.

Tôi nói: "Cô muốn để Thẩm Kiến Thanh tin rằng tôi tự nguyện rời đi. Để dù sau này tôi có điên, có chết, cậu ấy cũng không oán trách các người. Biết đâu một ngày nào đó, cậu ấy sẽ chấp nhận hiện thực, ngoan ngoãn làm theo ý các người."

"Chúng ta, trước đây, chỉ có chút, hiểu lầm thôi. Người trong nhà, sớm muộn gì, cũng phải... làm hòa. Không thể, để anh phá hỏng, thêm mối quan hệ này." – Hoàn Huỳnh nói, rồi ra hiệu cho hai gã phía sau tiến lên: "Đừng nói, nhiều nữa. Trước khi, anh hoàn toàn mất trí, trở thành, con rối, của cổ trùng, tôi đã giúp anh, hiểu ra mọi chuyện. Anh nên, cảm ơn tôi, mới phải."

Cảm ơn ư?

Cô ta thật sự vừa bảo tôi phải cảm ơn cô ta sao?

Ừ, có lẽ tôi nên cảm ơn thật, vì cô ta lại cho tôi thêm một bài học nữa.

Hai gã người Miêu bước đến gần theo hiệu lệnh, một người bật nắp vò rượu, mùi men nồng lan khắp rừng.

Tôi cảnh giác nhìn họ, thầm tính xem xác suất để mình hạ được cả hai là bao nhiêu.

Nhìn thân hình lực lưỡng, cao hơn tôi cả hai cái đầu của họ, tôi bi quan kết luận: cơ hội ấy gần như bằng không.

Đến Thẩm Kiến Thanh tôi còn phải đánh lén, huống chi là đối đầu trực diện với hai người này, tôi không dám chắc mình làm được.

Họ càng tiến lại, tôi càng lùi, cho đến khi lưng gần kề mép vực.

"Đừng lùi nữa!" – Hoàn Huỳnh hét lên. – "Thêm bước nữa là, rơi xuống đấy! Dòng nước, dưới kia xiết lắm, rơi xuống, là chết đó!"

Nhưng uống thứ "rượu" đó, biến thành như A Tụng, thậm chí còn tệ hơn thì khác gì cái chết?

Tôi không thể chấp nhận việc mình trở thành kẻ vô tri, sống nhờ vào người khác, bị cổ trùng điều khiển như xác không hồn. Nếu phải thế, tôi thà chết còn hơn.

Nghĩ tới đây, lòng tôi đã quyết.

Tôi đã đánh cược nhiều lần và lần nào cũng thua. Nhưng Chúa chẳng lẽ lại để một con bạc thua mãi? Phải cho một cơ hội chứ... dù chỉ một lần.

Dù chỉ một lần thôi.

Tôi cắn chặt răng, liếc nhìn dòng sông cuộn xiết phía dưới, rồi dồn hết sức, đạp mạnh một cái!

Cả người lao ra khỏi mép đá, cơ thể tôi rơi thẳng xuống dòng nước xiết nơi đáy vực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro