CHƯƠNG 56: THỜI THẾ ĐỔI THAY
Tôi gặp lại Ôn Linh Ngọc vào ngày thứ hai sau khi về Diêm Thành.
Chúng tôi hẹn ở quán cà phê ngoài trường. Tôi đến trước, nhìn thực đơn đủ thứ bỗng chốc thấy hoang mang. Chữ nghĩa quen thuộc, quán cũng là nơi tôi hay ghé, chạm tay lên cuốn menu giản dị, lại dâng trào cảm giác như đã qua một kiếp người.
Tôi chọn một góc vắng ngồi chờ Ôn Linh Ngọc. Chưa chính thức khai giảng, nhưng sinh viên đã lác đác trở lại, quán cũng lưa thưa vài khách.
Tôi lặng nhìn chậu cây nhỏ trên bàn, để đầu óc trống rỗng. Tiếng người xung quanh xa dần, bất chợt tôi rùng mình chẳng vì cớ gì.
Yên tĩnh quá dễ khiến tôi nhớ tới căn nhà sàn cô độc ấy. Nơi đó phần lớn chỉ có im lặng, tôi phải lấy tiếng thở của mình làm bạn.
Tôi bứt rứt, định đứng dậy đổi chỗ thì trước mắt khẽ thoáng một bóng người đã vội vã ngồi xuống.
"Em đến muộn." – Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng xin lỗi: "Ly này để em mời nhé."
Có người bên cạnh, cơn bồn chồn bám riết lập tức tan đi. Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt Ôn Linh Ngọc sau mấy tháng không gặp gầy sọp, hốc mắt lộ rõ, vẻ tiều tụy hiện lên.
Tôi nói: "Không cần đâu, sao lại để con gái mời chứ."
Cô ấy mím môi, gượng cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Chuyện đó... cuối cùng kết luận thế nào?"
Tôi cúi đầu khuấy cà phê, đè nén cảm giác khó chịu: "Kết luận là lạc trong rừng sâu. Họ tuyệt đối không hỏi chuyện trong núi."
Ký ức kéo tôi về hôm ở đồn: thầy Diệp đưa tôi đi xóa án. Việc tôi quay lại khiến công an và đội cứu hộ khá ngạc nhiên, nhưng họ bận lắm. Hạng "khách du lịch" tự vào núi rồi lạc như bọn tôi chỉ tổ gây phiền. Hỏi vài câu, lập biên bản sơ sài, họ cho tôi về.
Thực ra tôi cũng mừng vì họ chẳng hỏi gì. Chuyện trong Miêu trại, tôi không biết mở lời ra sao. Nếu họ gặng hỏi tôi sống thế nào, thoát ra bằng cách nào... lẽ nào nói với người ta rằng tôi đã bị một cậu con trai... không, tuyệt đối không thể.
"Lý Ngộ Trạch?" – tiếng gọi của Ôn Linh Ngọc kéo tôi khỏi dòng hồi ức: "Anh vẫn ổn chứ?"
Tôi lắc đầu: "Tôi ổn."
Cô nói: "Thật ra em còn muốn hỏi anh một chuyện." Vô thức xoắn các ngón tay, cô cúi mắt, che khuất tia sáng trong đáy nhìn.
"Cậu nói đi."
"Anh còn nhớ người ngồi cạnh em trong lễ 'Khảm Hỏa tinh' không?"
A Tụng, đương nhiên tôi nhớ.
"Anh có biết, sau đó anh ấy thế nào không?" – Ôn Linh Ngọc lộ vẻ bối rối, những ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhìn cô ấy, tôi không kìm được mà nhớ tới cảnh trong rừng: A Tụng nâng thẻ sinh viên của cô, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ.
Tôi hỏi: "Sao cậu lại hỏi về hắn?"
Má Ôn Linh Ngọc ửng hồng, mắt long lanh: "Lúc đó mọi người không thể ra được. Là anh ấy... anh ấy đến cứu, dẫn đường. Khi đi, anh ấy chỉ vào thẻ sinh viên của em, em không hiểu anh ấy nói gì, nhưng vẫn đưa cho."
Thần thái của Ôn Linh Ngọc khiến tôi thấy quen đến lạ. Chợt bừng tỉnh, tôi nhận ra, biểu cảm ấy, tôi từng thấy trên gương mặt của Thẩm Kiến Thanh.
Cậu cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Thì ra Ôn Linh Ngọc đã phải lòng A Tụng rồi.
Tôi không biết trong vài ngày ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì, khiến Ôn Linh Ngọc đem lòng yêu chàng trai người Miêu kia, dù giữa họ chẳng chung một ngôn ngữ.
Tôi không biết nên vui hay buồn, cũng chẳng biết có nên nói cho cô ấy biết sự thật hay không.
"Hắn tên là A Tụng." — tôi nói khẽ.
Ôn Linh Ngọc thì thầm trong niềm vui ngây ngất: "A Tụng... thì ra anh ấy tên A Tụng..."
"Hiện giờ hắn..." — tôi im lặng một lát, rồi như hạ quyết tâm: "Hắn ta không ổn lắm. Việc giúp chúng ta, ở trong Miêu trại lại bị xem là phản nghịch. Hắn... bị trừng phạt rồi."
"Hả!" — Ôn Linh Ngọc nghiêng người tới trước, suýt hất đổ cà phê: "Anh ấy... bị trừng phạt thế nào?"
Tôi không nỡ nói tiếp.
Câu trả lời ấy, với họ có lẽ quá tàn nhẫn.
Thấy tôi im lặng, Ôn Linh Ngọc nắm chặt cánh tay tôi, giọng lẫn tiếng nghẹn: "Anh nói cho em biết được không?"
Tôi ngẫm một lúc rồi nói: "Trước hết, mình đến thăm Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đã. Gặp họ xong, nếu cậu chịu được, tôi sẽ kể."
Ôn Linh Ngọc vội vàng gật đầu lia lịa.
Lúc mới trở về, thầy Diệp đã bảo Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đều đang điều dưỡng ở viện phục hồi Diêm Thành, dặn tôi rảnh thì nên tới thăm.
Viện nằm ở ngoại ô, khung cảnh yên bình, chẳng có tiếng ồn của thành phố, cũng không vắng lặng như núi sâu.
Chúng tôi trình bày lý do, cô lễ tân liền dẫn ra khu vườn nhỏ của viện.
"Cậu Từ mỗi ngày đều tập phục hồi ở bãi cỏ vào giờ này."
Quanh góc tòa nhà là bãi cỏ rộng, nơi nhiều bệnh nhân đang đi dạo, có người được người thân dìu đỡ, có người chỉ lặng lẽ một mình.
Tôi lập tức nhận ra Từ Tử Nhung đang đứng ngoài rìa, lặng lẽ bám vào lan can. Người từng cường tráng ấy giờ gầy đến mức biến dạng, ống chân lộ ra khỏi quần ngắn, đầu gối nhô rõ dưới lớp da.
Anh ấy bám lan can, bước từng bước chậm rãi, mỗi bước như dò dẫm. Mỗi khi nhấc chân, thân thể lại chao đảo, suýt ngã mấy lần, may mà kịp vịn lấy lan can giữ thăng bằng.
Tôi bỗng không thể nào nối hình ảnh này với chàng sinh viên thể thao tràn đầy khí thế năm nào. Người từng thi đấu quốc gia, thậm chí quốc tế, nay lại không bước nổi một con đường thẳng.
"Hu... hu..."
Bên cạnh tôi, Ôn Linh Ngọc không kìm nổi, tiếng nấc bật ra từ cổ họng, cô vội quay đi che mặt.
Cô lễ tân cũng có vẻ thương cảm: "Tiểu não của cậu Từ bị tổn thương nặng, nên khả năng giữ thăng bằng bị ảnh hưởng... Thôi, hai người vào gặp cậu ấy đi, tôi xin phép quay lại làm việc."
Tôi và Ôn Linh Ngọc lấy lại bình tĩnh rồi mới dám tiến lên. Từ Tử Nhung vẫn kiên trì tập đi, mỗi bước đều nghiến răng chịu đựng, mồ hôi thấm đẫm áo mỏng, mà anh chẳng màng, cũng không nhận ra chúng tôi.
Mãi đến khi đi hết một vòng, anh mới ngẩng đầu, thấy tôi và Ôn Linh Ngọc đứng không xa.
Tôi tưởng anh sẽ bối rối, ai ngờ Từ Tử Nhung lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"A Trạch! Tiểu Ôn! Hai người tới đây sao!" — anh buông lan can, bước lên hai bước suýt ngã, tôi vội đỡ lấy.
Từ Tử Nhung run run nắm lấy tay tôi, giọng cũng run: "A Trạch... tốt quá, ông trở về rồi! Khi bỏ ông lại tôi ân hận lắm!"
Nước mắt dâng lên bất giác, tôi chớp mạnh mấy cái: "Ông..."
Từ Tử Nhuung cười chen ngang: "Đừng khóc! Tôi vẫn chưa chết đâu. Hay là ông thương hại tôi đó hả?"
Tôi vội lắc đầu.
"Tôi vẫn còn may mắn lắm." – Từ Tử Nhung nhe răng cười: "Tôi và Lộc Lộc chắc uống phải nước suối sống, nhiễm ký sinh trùng kiểu toxoplasma gì đó. Nếu không được cứu kịp, giờ chẳng còn mạng đâu. Ông phải vui cho bọn tôi mới đúng."
Họ tưởng mình thành ra thế này chỉ vì nhiễm ký sinh trùng ngoài rừng.
Nhưng sự lạc quan của Từ Tử Nhung vượt xa tưởng tượng của tôi. Nếu là tôi trong hoàn cảnh đó, có lẽ đã sụp đổ rồi.
"Đi gặp Lộc Lộc đi, thấy hai người chắc cô ấy sẽ vui lắm." – Từ Tử Nhung nói, rồi dẫn chúng tôi vào tòa nhà chính.
Phòng bệnh của Khưu Lộc ở tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, chúng tôi thấy hành lang được bao bằng lưới sắt, chắc để phòng bệnh nhân trượt ngã.
Tới cửa phòng, từ bên trong vang lên tiếng hát khe khẽ. Trên giường, Khưu Lộc nằm yên, mắt nhắm, hơi thở đều, trong lòng ôm chặt một con búp bê to, gương mặt búp bê lại giống Từ Tử Nhung đến kỳ lạ.
Bên đầu giường còn bày mấy con búp bê nhỏ. Kỳ lạ là trang phục của chúng khiến tôi thấy quen lắm. Nhìn kỹ một hồi, tôi mới nhận ra, trong đó có hình tôi và Ôn Linh Ngọc!
Bên cạnh giường là một người phụ nữ trung niên, nhẹ nhàng vuốt chăn cho Khưu Lộc, miệng khe khẽ hát khúc nhạc lạ. Trong tiếng hát ấy, Khưu Lộc ngủ càng yên hơn.
Thấy chúng tôi bước vào, bà quay lại, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Bà khẽ bước ra hành lang cùng chúng tôi, rồi nói nhỏ: "Tiểu Từ, con tới thăm Lộc Lộc à?"
Có lẽ nhận ra tôi và Ôn Linh Ngọc giống hệt những con búp bê kia, bà nói thêm: "Hai cháu cũng là bạn tốt của con bé Lộc Lộc nhà cô."
"Cô à, đây là Lý Ngộ Trạch và Ôn Linh Ngọc, đến thăm Lộc Lộc đấy."
Mẹ Khưu Lộc ngỡ ngàng rồi mỉm cười: "Cô thường nghe con bé nhắc đến hai cháu lắm."
Nhắc đến Ôn Linh Ngọc thì bình thường, hai người vốn là bạn. Nhưng Khưu Lộc... sao lại thường nhắc đến tôi?
Mẹ cô ấy giải thích: "Khi chơi với mấy con búp bê, Lộc Lộc đặt tên cho một con là 'Lý Ngộ Trạch'. Cháu đừng để bụng nhé."
Tôi vội xua tay lia lịa.
Mẹ của Khưu Lộc đã bạc nửa đầu, nhắc đến con gái là ánh mắt bà lại ươn ướt: "Con bé Lộc Lộc nhà tôi đúng là số khổ, mắc phải thứ bệnh quái ác này. Suốt ngày chỉ sống trong thế giới riêng, lẩm bẩm nói một mình. Dù chúng tôi có gọi, có nói thế nào, nó cũng chẳng đáp... Haiz..."
Nhìn vẻ lo âu hiện rõ trên mặt chúng tôi, bà lại nói: "Hai đứa đừng buồn thế. Là bậc cha mẹ, chúng tôi nhất định không bỏ cuộc. Hồi nhỏ nó cũng từng như vậy, bây giờ... giống như quay lại thời thơ ấu thôi..."
Đến đoạn sau, cổ họng bà nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Ôn Linh Ngọc vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy mẹ của Khưu Lộc. Còn tôi, trong lòng cũng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Bốn đứa chúng tôi ngày khởi hành còn đầy nhiệt huyết, tràn ngập kỳ vọng về tương lai tươi đẹp. Ấy vậy mà chỉ vài tháng trôi qua, thế sự đổi thay, mỗi người đều mang theo thương tổn và tiếc nuối, mọi thứ giờ đã thành ra một kết cục không thể cứu vãn.
--
Lời người dịch: Ban đầu Ôn Linh Ngọc thích Lý Ngộ Trạch nên tôi để xưng anh-em cho ra cái nét đơn phương, giờ ẻm không thích Ngộ Trạch nữa mà tôi lại lỡ để vậy rồi nên thôi đại đại nha, rảnh tôi sẽ sửa lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro