Chương 33

Lỡ như cậu ấy chủ động quay về bên anh thì sao?

֍

Tác phẩm đầu tay của Chung Diệp là một truyện ngắn chữa lành về mấy con thú cưng dễ thương. Khi nhận kịch bản cậu rất vui, tiếc là trong mấy loại thú cưng đáng yêu lại chẳng có chú sư tử con nào, tuy hơi thất vọng nhưng vì tiền nên cậu vẫn vui vẻ nhận dự án.

Cậu thức cả đêm để chiến đấu, khi Tống Nhiên Thu chuẩn bị về nhà không khỏi ngáp dài: "Dù trẻ cũng không nên làm thế đâu Tiểu Diệp à, không cần mắt nữa hả?"

Chung Diệp đang thiết kế nhân vật, lắc đầu nói: "Không sao, em không buồn ngủ."

Cậu chợt nhớ ra: "À mà, thầy Tống có nói với ai chỗ em làm việc không?"

Tống Nhiên Thu ngẩn ra: "Không có."

Chung Diệp thấp giọng lẩm bẩm: "Chắc là mẹ em rồi, chắc bà ấy nói với dì Vương, dì Vương vô tình lộ ra trước mặt Lục Cẩn Thừa. Chứ sao mà cậu ấy biết em ở đây chứ..."

Thấy Tống Nhiên Thu cầm áo khoác ra cửa, cậu vội nói: "Không có gì đâu ạ. Thầy Tống mau về đi. Trên đường cẩn thận."

Chung Diệp vẽ đến bốn giờ sáng mới ngủ.

Truyện đầu tay của cậu khởi đầu không thuận mấy. Có mấy bản thiết kế nhân vật đã bị Tống Nhiên Thu từ chối. Tuy trước đó anh ấy thường hay khen ngợi và khuyến khích cậu nhưng từ lúc cậu trở thành họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp thì anh ấy gay gắt hơn, thẳng thắn chỉ ra lỗi sai: "Không có gì mới mẻ cả, tất cả nhân vật đều cùng một kiểu, chỉ toàn dễ thương mà không có điểm độc đáo nào."

Chung Diệp sợ tới mức nuốt nước bọt liên tục, ngay lập tức ngồi xuống bắt đầu lại mọi thứ.

Studio đã thuê một trợ lí mới nhưng cậu vẫn cố giúp đỡ mọi việc nhiều nhất có thể. Sau này Tống Nhiên Thu phải mở lời bảo cậu tập trung vào việc vẽ truyện.

Nửa năm sau, [Nhà hàng thú cưng đáng yêu] bắt đầu được xuất bản nhiều kỳ. Vì tác phẩm nguyên tác không nổi, bản thân Chung Diệp cũng là người mới nên không được chú ý mấy. Tới tận bảy, tám tháng sau nhờ ảnh chụp Mèo phục vụ mới được quan tâm hơn, là lần đầu tiên Chung Diệp nhận được phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình.

Tống Nhiên Thu dặn cậu không được kiêu ngạo, không nên chú ý mấy lời bên ngoài mà phải cố gắng đưa bộ truyện đầu tiên kết thúc mỹ mãn. Dù bộ truyện ngắn này không thu được lợi nhuận như mong đợi nhưng cậu cũng đã rất mãn nguyện. Tiền nhuận bút thì một nửa cậu giữ lại, nữa còn lại thì gửi hết cho Diêu Diễm.

Chung Diệp cộng số tiền trong hai thẻ ngân hàng, ba năm qua cậu đã tiết kiệm được gần hai trăm nghìn.

Kèm theo đó là đau thắt lưng, đốt sống cổ và mắt.

Chung Diệp nhìn số tiền gửi trên app, cảm thấy thời gian đang đếm ngược và bản thân có thể sớm trả hết số nợ bốn trăm nghìn.

Trả lại bốn trăm nghìn đó chưa phải kết thúc. Cậu hi vọng khi gặp lại Lục Cẩn Thừa thì bản thân đã trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng thay vì chỉ biết cúi đầu tự ti.

Chị Tần thường hay khuyên cậu ra ngoài giao lưu tìm bạn nhiều hơn nhưng Chung Diệp từ chối. Cậu cố hết sức mình để học hỏi và kiếm tiền. Truyện tiếp theo vẫn mang phong cách thú cưng dễ thương, phần cốt truyện được nâng cấp hơn. Nội dung phong phú, có cơ sở của tác phẩm trước nên trang web cũng quảng bá tương ứng, thành ra Chung Diệp càng có thêm động lực. Cậu thường bận tới mức quên ăn quên uống, thậm chí còn ước mỗi ngày có bốn mươi tám tiếng để làm.

Tác phẩm thứ hai đi được một phần tư quãng đường thì [Nhà hàng thú cưng đáng yêu] cũng được xuất bản thành sách. Danh hiệu học trò của Tống Nhiên Thu khiến độ nổi tiếng của Chung Diệp tăng lên. Vào năm thứ tư đã giành được huy chương bạc trong cuộc thi Ngôi sao truyện tranh.

Chung Diệp bắt đầu nổi tiếng.

"Lần đầu tham dự buổi ký tặng cảm giác thế nào?" Tống Nhiên Thu đưa ly trà chanh nóng cho Chung Diệp – người đang khát tới nổi một ngụm cạn sạch.

"Rất hạnh phúc ạ!" Trong mắt cậu chứa chan niềm vui, vẻ cô độc khi mới đến thủ đô hoàn toàn biến mất, lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra. Trên người cậu mặc chiếc sweatshirt in hình nhân vật do cậu vẽ, trên đầu còn cài băng đô hình con gấu do người hâm mộ tặng.

Tống Nhiên Thu giúp cậu chỉnh lại tóc: "Nháy mắt mà em đã hai mươi bảy tuổi rồi, sao trong mắt anh em vẫn còn mười tám, mười chín thế nhỉ?"

Chung Diệp lau tay, tháo kính áp tròng, đeo kính gọng vào, cười mỉm: "Sao mà thế được? Cô bé trang điểm cho em hôm nay còn bôi cả kem dưỡng mắt lên, bảo em có nếp nhăn rồi ấy."

Tống Nhiên Thu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ nói: "Có nếp nhăn là già hả? Lão hóa không phải chỉ có thế đâu."

"Thầy Tống." Chung Diệp nhìn vẻ mặt anh, tò mò: "Trong lòng anh luôn giấu một người đúng không?"

Tống Nhiên Thu không đáp, chỉ cười: "Thằng nhóc si tình, anh không bằng em đâu. Đúng rồi, đã trả xong bốn trăm nghìn tệ sao chưa về bên Lục Cẩn Thừa?"

"Cậu ấy... cậu ấy đã có cuộc sống mới."

"Nhưng cậu ta chưa kết hôn mà."

Chung Diệp cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúc Tư Dụ cũng chưa kết hôn. Mẹ em nói Chúc Tư Dụ thường hay đến nhà họ Lục ăn tối. Năm ngoái em về Vọng Thành có thấy họ cùng nhau đi trên đường."

"Đi cùng cũng không đồng nghĩa với bên nhau."

"Có gì khác ạ?" Chung Diệp lẩm bẩm.

"Em bỏ cuộc?"

"Lục Cẩn Thừa không phải loại người thích đùa bỡn. Vì cậu ấy đã chấp nhận Chúc Tư Dụ nên em sẽ không làm phiền đến họ."

Chung Diệp cắn răng nói ra mấy lời này, cậu hi vọng Tống Nhiên Thu sẽ truy hỏi "Em thật sự bỏ cuộc?" nhưng anh chỉ im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt lạc lõng như đang nghĩ tới chuyện gì. Vì lẽ đó nên cậu nhận ra ai cũng có chuyện khó của riêng mình. Có lẽ Tống Nhiên Thu vẫn độc thân ở tuổi ba sáu hẳn là do có nhiều điều ẩn giấu.

Đôi khi tiền không thể giải quyết được mọi thứ.

Hai tháng trước cậu đã chuyển bốn trăm nghìn tệ vào tài khoản của Lục Cẩn Thừa, vốn muốn nhân cơ hội này liên lạc với hắn chỉ là hắn lờ đi. Chung Diệp mờ mịt, dường như nỗ lực bốn năm qua của cậu chẳng là gì.

Sau đó cậu phát hiện ra Lục Cẩn Thừa không quan tâm đến thành tích của mình.

Cậu yêu cầu hắn đợi cậu nhưng với Lục Cẩn Thừa đó chỉ là một cách nói khác của chia tay.

Cậu thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại thủ đô. Như căn hộ ở tiểu khu Trường Mình, cậu bố trí một phòng vẽ, cũng có cửa sổ kính sát sàn, ghế sô pha, trải thảm... cậu cố tìm lại khoảng thời gian cấp ba lại chỉ là chẳng tìm thấy hạnh phúc thuở đầu.

Cậu cũng mua một căn nhà cho Diêu Diễm ở Vọng Thành.

Bà thúc giục cậu đi xóa đánh dấu vô số lần cơ mà cậu luôn tìm đủ loại lí do để từ chối. Bà hỏi: "Con còn thích Lục Cẩn Thừa à?"

"Dạ." Lần đầu tiên cậu nói thẳng: "Con thích cậu ấy nhiều năm thế mẹ không biết ư?"

Diêu Diễm cứng họng, cố nói tiếp: "Nếu lúc đầu hai đứa không chia tay hiện tại vẫn có thể sống tốt như thế."

Không đúng.

Sau khi rời khỏi Lục Cẩn Thừa, Chung Diệp làm việc chăm chỉ, trải qua mỗi ngày cực khổ, không ăn uống đúng giờ. Nếu vẫn còn bên cạnh hắn hẳn cậu chỉ biết kiêu ngạo dựa dẫm, vẽ được mới hai nét đã dính vào hắn. Tất nhiên cậu sẽ chẳng chủ động, chỉ cần vô tội nhìn Lục Cẩn Thừa, hắn sẽ lập tức kéo cậu vào lòng.

Ký ức gián đoạn ở đây.

Chung Diệp lắc đầu, cảnh cáo bản thân: Mày là người chủ động chia tay, dù giờ ra sao thì cũng do mày đáng bị thế.

Cậu quay về studio, nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi tiếp tục làm việc. Mùa đầu tiên kết thúc, Tống Nhiên Thu liền về Vọng Thành thăm ba mẹ, Chung Diệp không có gì làm cũng về theo.

Hai năm qua cậu không có đến thăm Chung Gia Minh. Cậu nghe mẹ nói ông ta bệnh dạ dày, không chữa bằng thuốc được nên giờ chỉ còn sáu mươi ký.

Cậu nhìn Chung Gia Minh gầy yếu cách cửa kính, trong lòng vô cùng rối rắm.

"Ba mừng vì giờ con vẫn sống tốt. Ba nghe mẹ con nói truyện của con được xuất bản rồi, bán cũng chạy lắm."

Chung Diệp gật đầu.

"Tiểu Diệp, con ngoan. Ba có lỗi với con."

"Người tự chăm sóc bản thân mình cẩn thận." Chung Diệp đưa thuốc dạ dày và quần áo mùa đông cho cai ngục, sau đó xoay người rời đi.

Cậu dạo một vòng quanh đảo Vọng Châu, lúc về nhà Diêu Diễm thì gặp lại người bạn cũ Tiền Ninh Vĩ, cậu ta gần như không nhận ra Chung Diệp, sửng sốt hồi lâu cũng không dám lại gần. Chung Diệp mỉm cười, chủ động hét to: "Ninh Vĩ, lâu rồi không gặp."

Tiền Ninh Vĩ nhìn Chung Diệp từ trên xuống dưới rồi thở dài: "Chung Diệp, ba ngày xa cách khiến tôi chỉ biết nhìn ông mà ngưỡng mộ. Hiện giờ ông là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, vừa mở Weibo đã được xem truyện của ông rồi. Cừ thật, coi như tôi là bạn của danh nhân vậy."

"Danh nhân gì chứ, kiếm miếng cơm ăn thôi."

"Đừng có khiêm tốn. Vợ tôi vẫn khoe mấy bức tranh chân dung ông vẽ cho cô ấy khắp nơi đó."

"Vợ?"

"Ừ, mười năm rồi mà, năm ngoái tôi đã kết hôn." Tiền Ninh Vĩ nháy mắt: "Cô gái có một nốt ruồi son ở sống mũi, một nốt ruồi ở cằm, bạn gái duy nhất đời tôi đó. Cậu không nhớ à?"

Chung Diệp ngạc nhiên, hồi lâu mới nói: "Chúc mừng."

Tiền Ninh Vĩ vừa cười vừa gãi đầu: "Này, sao đột nhiên quay về?"

"Về gặp ba mẹ."

"Tôi với vợ tính đi thủ đô du lịch, lúc đó chắc phải nhờ ông."

"Cậu cứ gọi tôi, tôi giúp cậu sắp xếp." Chung Diệp cười.

"Tốt quá, cảm ơn trước." Tiền Ninh Vĩ lưu liên lạc của Chung Diệp rồi vội đi lấy xe: "Vợ tôi bảo tôi đến Trung tâm mua sắm Bách Nhã mua toner gì đó, tôi đi nhá. Sắp tới giờ tan tầm, trên đường dễ kẹt xe lắm."

Nghe mấy chữ quen thuộc, Chung Diệp hơi giật mình, sau đó vẫn cười: "Ừ."

Trung tâm mua sắm Bách Nhã.

Mở rộng thành trung tâm mua sắm rồi à? Chung Diệp nghĩ: Lát nữa mình cũng đi thử.

.

Cả năm nay cơ thể Lục Việt đã hồi phục tốt, không còn bệnh nữa. Tuy nhiên bà vẫn hay chóng mặt nên không về công ty nữa, chỉ thỉnh thoảng họp ban giám đốc hoặc tham dự vài bữa tiệc mở đường cho Lục Cẩn Thừa.

Hôm nay bà chủ động nhận việc tham dự diễn đàn mới: "Mẹ giúp con dự cái này, con cứ bên cạnh Tư Dụ."

Ánh mắt Lục Cẩn Thừa vẫn dán chặt vào máy tính: "Không cần."

"Có chuyện gì à?"

Lục Cẩn Thừa khựng lại: "Cậu ta bảo phải tham dự buổi họp lớp."

"Con hỏi khi nào."

"Tối qua."

Lục Việt thăm dò: "Hai đứa ăn tối xong thì cùng về tiểu khu Trường Minh à?"

Lục Cẩn Thừa không đáp, Lục Việt cau mày không vui. Bà ngồi xuống sô pha, xoa trán thở dài: "Con định trì hoãn tới lúc nào? Không đính hôn hay kết hôn, con không biết giờ sức khỏe mẹ kém lắm à. Nếu không cẩn thận mẹ..."

Hốc mắt bà đỏ lên, nói: "Con nhất định phải đợi đến ngày đó sao? Mẹ chỉ muốn thấy con kết hôn sinh con thôi."

"Lúc này con không muốn nghĩ tới mấy chuyện đó."

"Tại sao?"

"Tạm thời con và Chúc Tư Dụ không muốn kết hôn."

"Nó nghĩ thế thật à?"

"Nếu mẹ không tin con thì cứ hỏi cậu ấy."

Lục Việt tức: "Hai đứa trẻ con chỉ biết lãng phí thời gian."

Sau khi bà rời đi, điện thoại Lục Cẩn Thừa rung hai lần. Hắn nhấc máy, nghe cái giọng có đề-xi-ben cực cao của Chúc Tư Dụ: "Lục Cẩn Thừa, Lục Cẩn Thừa, đến dập lửa!"

Hắn thờ ơ, tiếp tục đọc báo cáo.

Đúng lúc thư kí vào giao tài liệu, nghe giọng Chúc Tư Dụ liền tỏ vẻ hiểu chuyện, ra ngoài đã nói chuyện phiếm với đồng nghiệp: "Là cậu Chúc. Lúc mới vào đã nghe cậu ấy hét gọi tên ngài Lục, như quyến rũ á!"

"Hai người đó thế rồi sao vẫn chưa kết hôn?"

"Tôi nghe nói cậu Chúc không muốn, bảo rằng hôn nhân có nhiều hạn chế lắm."

"Ngài Lục thì sao?"

"Chắc là có. Ngoài cậu Chúc thì ngài ấy có phản ứng với ai đâu? Tôi nghe nói cứ vài tháng là ngài Lục lại đến đảo Vọng Châu cùng cậu Chúc trải qua thế giới hai người, mỗi năm còn tốn vài chục triệu đặt mấy cái đồng hồ để tặng cậu ấy. Còn nữa, còn nữa, còn nghe tài xế bảo năm ngoái ngài Lục tặng cậu Chúc món quà siêu to khổng lồ. To non nửa toa xe tải, lúc cậu Chúc thấy khờ luôn."

Thư kí nhìn trời: "Không biết quà gì cơ mà chu đáo quá, hâm mộ thật sự..."

Lúc Lục Cẩn Thừa đến quán bar thì Chúc Tư Dụ đã ngà say, mơ hồ nói: "Em ấy đi rồi anh mới tới. Tôi bực anh quá!"

"Lần nào cậu cũng lôi tôi ra chắn, người ta có thèm tin đâu." Lục Cẩn Thừa không ngạc nhiên, liền ngồi vào quầy, cởi nút áo vest, gọi một ly rượu.

"Không tin cũng được, cơ mà không được không ghen."

Hai mắt Chúc Tư Dụ đỏ hoe, tức giận vứt ly: "Không phải tôi mới đá em ấy có hai lần à? Kiêu ngạo gì chứ? Tôi đã đổi ý, còn khép nép thế mà sao ẻm dám từ chối? Ranh con!"

Một năm trước Chúc Tư Dụ đến đây uống rượu, sau đó yêu một phục vụ. Người phục vụ này là sinh viên đại học làm việc bán thời gian, tính cách đơn thuần, không chịu nổi Chúc Tư Dụ theo đuổi nên bị nắm vào tay. Hôm sau tỉnh lại thì cái tên này cho người ta hai nghìn tệ, mặc quần áo vui vẻ theo cha mẹ Chúc đến nhà Lục Việt ăn tối.

Nửa năm sau thấy chán lại quay về bên người phục vụ, dùng vài lời cầu xin tha thứ. Hai người ngọt ngào cả tháng, đang chuẩn bị xác định quan hệ thì tâm trí Chúc Tư Dụ lại bị người khác kéo mất. Lần nữa quay lại thì đối phương đã xem cậu ta như người lạ. Chúc Tư Dụ quen làm vua biển, lần đầu tiên thấy không vui quấy rồi người ta miết còn kéo cả Lục Cẩn Thừa vào. Cơ mà người phục vụ đó chẳng mảy may chút nào.

"Không phải chuyện tình cảm cứ đến rồi lại đi à? Hơn nữa lúc đó tôi rất tốt với ẻm mà." Chúc Tư Dụ khó hiểu.

"Thích người ta sao lại đá?" Lục Cẩn Thừa cô đơn nhìn ly rượu.

"Tôi chỉ... đột nhiên thấy chán. Anh không hiểu." Chúc Tư Dụ cứ lắc đầu rồi dừng lại. Cậu ta cười xấu xa: "Ồ no no, anh hiểu rõ nhất. Ha ha ha. Anh Lục nè, tôi hỏi anh nhé, anh có đọc hết năm nghìn bộ truyện không đó?"

Lục Cẩn Thừa liếc qua.

Chúc Tư Dụ cười ná thở: "Có người mua năm nghìn cuốn truyện mà không dám gọi điện."

Cười xong thì tiến lại gần Lục Cẩn Thừa: "Nếu không thì chứa chấp tôi đi, mẹ anh tối ngày đòi sống đòi chết, để tôi xịt cho anh ít mùi sơn chi..."

"Câm miệng."

Chúc Tư Dụ che miệng: "Được được được, không nhắc cậu ấy, không nhắc cậu ấy, mà sao anh lại thích cậu ấy như thế?"

"Không thích, kết thúc rồi." Lục Cẩn Thừa uống một ngụm rượu.

"Nếu gặp lại thì sao?"

"Chỉ là người lạ thôi."

"Lỡ như cậu ấy chủ động quay về bên anh thì sao?"

Lục Cẩn Thừa ngẩn người, sau đó nhìn ánh đèn sóng sánh trong ly rượu, nhỏ giọng: "Tôi không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro