Chương 38
... ra là chỉ giúp cậu cởi áo thôi à.
֍
Nửa đêm Chung Diệp lặng lẽ rời khỏi giường, đi theo mùi pheromone tiến về phía Lục Cẩn Thừa.
Họ trò chuyện một lúc lâu, giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cậu cũng không nói gì khiến căn phòng dần im ắng. Cậu sợ hắn chỉ mặc mỗi đồ vest nên lại gần đắp thêm áo khoác.
Cậu duỗi tay, mò mẫm phía trước, đến khi chạm vào đầu gối Lục Cẩn Thừa, chướng ngại bất ngờ khiến cậu hít khí, bỗng hắn tỉnh dậy, vòng tay ôm eo cậu.
Chung Diệp loạng choạng ngã vào lòng hắn, hai tay cứng ngắc chống trên thành ghế, cảm thấy mặt Lục Cẩn Thừa cứ cọ vào vai rồi ngực mình.
Hành động quá đỗi thân quen.
Ban đầu cậu muốn ôm hắn nhưng lại sợ hành vi này quá thân mật so với quan hệ hiện giờ của cả hai.
Thật ra cậu không cần lời xin lỗi hay thừa nhận của Lục Cẩn Thừa, bản thân cậu cũng không biết mình muốn gì. Cậu chỉ thấy giữa hai người còn một tầng cản trở, có thể là Lục Việt, có thể là Diêu Diễm, hoặc có thể là do họ. Giờ cậu chẳng muốn nghĩ nữa, trong đầu chỉ còn vấn đề thị lực và truyện tranh bị hoãn.
Lục Cẩn Thừa muốn hòa giải.
Chung Diệp hiểu.
Trước mặt Tống Nhiên Thu và Diêu Diễm cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ như thể chẳng sợ cái gì nhưng chỉ cần Lục Cẩn Thừa đến cậu liền trở nên yếu đuối, còn trút áp lực lên người hắn.
Điều này khiến cậu nhớ đến một câu rằng con người là loài động vật bầy đàn, chỉ khi cố gắng hòa hợp mới khiến mình không bị cô lập. Đây là cơ chế tự bảo vệ mà con người học được trong quá trình trưởng thành. Biểu hiện rõ nhất là sự kiềm chế chỉ khi đối mặt với người thân thiết nhất thì tiềm thức sẽ gửi tín hiệu an toàn.
Từ khi hắn thú nhận mình không có quan hệ gì với Chúc Tư Dụ, Chung Diệp dần trở lại trạng thái người chăm sóc, sư tử nhỏ của cậu chỉ thuộc về cậu, chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn trước mặt cậu.
Tiềm thức bảo với cậu rằng: Sư tử nhỏ sẽ yêu cậu mãi mãi.
Cổ áo cậu hơi hé mở, Lục Cẩn Thừa vùi mặt vào đó, mút mát làn da vai và cổ cậu, đến khuya thì hơi thở cậu trở nên dồn dập. Lục Cẩn Thừa tháo đồng hồ, cởi hai chiếc nút trên áo Chung Diệp, môi dán vào xương quai xanh người trong lòng.
Pheromone tương thích phát huy khả năng khiến Chung Diệp thoải mái khôn tả.
Hai tay Lục Cẩn Thừa xuyên qua lớp áo, lần mò đến eo cậu, xoa không ngừng.
Chung Diệp hơi vùng vẫy trong vòng tay hắn đến tận khi hắn rời khỏi chỗ đỏ bừng kia, hắn nói: "Lâm Tri Dịch có một đứa con hai tuổi, đáng yêu và ngoan lắm. Lần đầu tiên thấy nó tôi đã nghĩ đến em."
Chung Diệp sững sờ.
"Không." Chung Diệp nói: "Giờ em chỉ muốn mắt mình hồi phục, tạm thời không nghĩ đến chuyện khác."
Cơ thể Lục Cẩn Thừa cứng đờ, Chung Diệp nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay hắn, ném áo khoác lên đùi Lục Cẩn Thừa rồi nhảy loạn về giường, đắp chăn xong thì cái đầu bốc khói mới dần hạ nhiệt.
Thấy hắn không nói gì thêm cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Cẩn Thừa không biết do mình mệt quá hay do Chung Diệp trấn an mà ngủ tới tận chín giờ sáng. Cậu thức sớm hơn, thấy chán nên xuống giường nhờ y tá gọi giúp mình hai phần ăn sáng: "Có sữa đậu nành không? Một phần có đường một phần không nhé."
"Được."
Lục Cẩn Thừa thích ngọt, đặc biệt là sữa đậu nành ngọt.
Nhất là loại sữa ở quán ven đường có vị nhạt, nhạt tới mức không có mùi đậu ấy. Loại một tệ rưỡi một ly đó hắn uống thử một lần đã thích, dù cậu nhắc nhở mấy lần là loại sữa này không dinh dưỡng nhưng hắn vẫn mê mẩn lắm. Đương nhiên khu phòng bệnh cao cấp của bệnh viện phải chú ý tới vấn đề sức khỏe, cái loại một tệ rưỡi này làm gì có, Chung Diệp cười thầm.
Cậu chợt nhớ mấy ngày đầu cậu đến tiểu khu Trường Minh chăm sóc Lục Cẩn Thừa, mỗi ngày đều mua cho hắn mấy món ăn vặt lề đường. Sau đó bị Lục Việt ngầm nhắc nhở nên cậu mới bắt đầu nấu ăn chăm chỉ.
Năm năm qua cậu đã thử qua rất nhiều món ngon, ăn ở nhiều nhà hàng nổi tiếng nhưng cậu vẫn thấy chiếc bánh nướng ngũ cốc giá chín tệ rưỡi mua cho Lục Cẩn Thừa khi ấy là ngon nhất.
Trên sô pha có động tĩnh, có lẽ Lục Cẩn Thừa đã tỉnh.
Chung Diệp ngồi trên giường nói: "Anh ở lại ăn sáng nhé, em gọi rồi."
Hắn vừa thức nên còn hơi mơ hồ: "Ừ."
Hắn xách bộ đồ vệ sinh cá nhân một lần vào phòng tắm, sau khi ra ngoài thì ngồi đối mặt Chung Diệp dùng bữa, cũng không đề cập đến câu chuyện tối qua.
Chung Diệp suy nghĩ, đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn?
Thật ra... không phải cậu không muốn. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Lục Cẩn Thừa chăm con đã thấy buồn cười.
.
Sau khi Lục Cẩn Thừa đi làm thì có một đôi trai gái tuổi trẻ đến phòng bệnh Chung Diệp, cẩn thận giải thích với y tá: "Bọn em rất thích thầy Chung! Bọn em không hề muốn quấy rầy thầy, thầy ấy không gặp bọn em cũng không sao, chỉ cần biết tâm ý của bọn em là được."
Y tá không cho họ vào.
"Bọn em sẽ không chụp ảnh. Nếu chị không tin thì xem nè, bọn em không đem điện thoại theo mà."
"Không được."
Chung Diệp mặc áo khoác, vuốt tóc rồi rời phòng ngủ, men theo bức tường của phòng khách nhỏ đến cửa ra vào, mở cửa rồi cười với y tá: "Được rồi, để họ vào đây đi."
Cô y tá lúng túng, thầm thì vào tai Chung Diệp: "Hai người đó là bệnh nhân khoa huyết học, một đứa mười lăm, một đứa mười sáu, đều là beta."
"Được, tôi biết rồi."
Hai đứa nhỏ hưng phấn theo sau Chung Diệp vào phòng. Một đứa suy nghĩ hồi lâu rồi lấy hết can đảm mở lời: "Thầy Chung, em rất thích thầy. Em đọc ba tác phẩm của thầy rất nhiều lần, kỳ một của Vân Sơn Kiếm Đạo cũng đọc xong rồi, em không muốn làm phiền thầy, chỉ muốn chúc thầy mau chóng bình phục mà thôi."
Chung Diệp cười, tìm chỗ ngồi rồi nói: "Cảm ơn."
Thiếu nữ còn lại cũng lên tiếng: "Em bị cậu ấy kéo vào nên giờ cũng thành fan trung thành của thầy! Em thích nhất là [Nhà hàng thú cưng đáng yêu], luôn mơ có ngày sở hữu mèo Didi!"
Chung Diệp cười: "Sao lại nhập viện?"
Thiếu nữ do dự một chút mới nói tiếp: "Không có gì ạ, em bệnh thôi. Thầy Chung không cần sợ, các bác sĩ ở đây giỏi lắm, thầy nhất định sẽ mau khỏi."
Thấy cô có chút dè dặt, Chung Diệp cũng không hỏi thêm: "Em cũng thế."
Hai đứa nhỏ nói chuyện về tác phẩm của cậu, còn sôi nổi kể nhân vật mà chúng thích, phòng bệnh này lâu rồi không náo nhiệt thế, Chung Diệp cũng im lặng nghe, bỗng cô bé nói: "Thầy Chung ơi, em thích tranh vẽ lắm, sau này nhất định em cũng sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh."
Chung Diệp cười: "Tốt."
Cậu trai nhỏ giọng: "Cậu vẽ tốt hơn mấy bạn nhỏ mẫu giáo một chút xíu à."
Thiếu nữ tức giận đấm cậu trai một cái, Chung Diệp ngăn lại: "Có sở thích và lí tưởng là tốt. Kỹ thuật có thể từ từ cải thiện, thời gian của máy em còn nhiều lắm."
"Hứ, cậu nghe thấy chưa?" Cô bé nói.
Sau khi hai đứa nhỏ đi, y tá vào kiểm tra băng gạc cho Chung Diệp, cậu hỏi: "Hai đứa nhỏ lúc nãy bị bệnh nặng ạ?"
"Bệnh ung thư máu."
Chung Diệp bàng hoàng, khó tin hỏi: "Ung thư máu?"
"Đúng vậy, tiếc thay chỉ là hai đứa nhỏ, cơ mà hiện tại tỉ lệ chữa khỏi bệnh ung thư máu khá cao."
Dù thế tâm tình của cậu cũng trùng xuống, chủ động gọi cho Lục Cẩn Thừa: "Anh bận à? Mua giúp em hai quyển truyện được không?"
"Gì cơ?"
"Em muốn tặng, có lẽ phải đến nhà sách, nhà sách bình thường hẳn chưa có. Em nhớ trong Trung tâm mua sắm Bách Nhã có một tiệm truyện tranh có thể có đó, nếu không thì cứ lên mạng..."
Chung Diệp chưa nói xong thì hắn đã đáp: "Được, tôi biết rồi."
Cậu hơi nghi liệu hắn có mua được truyện của mình không, dù hắn luôn chú ý sự nghiệp của cậu nhưng không hứng thú với truyện tranh hay mua sắm gì cả. Không ngờ là tối đến hắn có mang theo.
Chung Diệp lo lắng đưa y tá xem: "Có phải là [Nhà hàng thú cưng đáng yêu] không chị?"
Y tả bảo phải, Chung Diệp mới thở phào.
Lục Cẩn Thừa rất bất mãn, lạnh lùng nói: "Em cho là tôi không biết chữ à?"
Chung Diệp cười ngượng, giải thích khiên cưỡng: "Ngài Lục bận rộn trăm việc, em sợ mấy cái loại không dinh dưỡng này không lọt vào mắt ngài."
Lục Cẩn Thừa lờ luôn.
Chung Diệp nhờ hắn chỉ vào chỗ trống trên bìa truyện, hít sâu rồi dựa theo trí nhớ kí tên cho hắn xem: "Có méo không?"
"Ừ." Lục Cẩn Thừa cụt lủn, hiển nhiên là còn giận.
Chung Diệp cười: "Có thể cùng em lên tầng chín không?"
Lục Cẩn Thừa không hỏi lí do, chủ động vươn tay trước mặt cậu. Vốn cậu muốn nắm tay hắn, nghĩ sao đó liền khoác lên cánh tay, mặc áo khoác vào cùng nhau lên tầng chín: "9036 phải ở đây không?"
"Ừm."
Chung Diệp gõ cửa, mẹ cậu bé ra mở, bà không biết Chung Diệp là ai, nghi ngờ: "Có chuyện gì thế?"
"Cháu tặng cho Viện Viện và Minh Hiên món quà."
Cô bé nghe giọng cậu liền xuống giường chạy ra, kinh ngạc: "Thầy Chung!"
Cậu bé cũng chạy theo.
"Cho em." Chung Diệp đưa cuốn truyện trong tay ra. Hai đứa nhỏ vui vẻ nhận lấy, mở trang đầu đã thấy chữ ký của cậu thì suýt hét to, cậu ngăn lại, thân thiết nói: "Lời chúc phúc của các em là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận, đây là quà đáp lễ."
Cô gái nức nở: "Thầy Chung, chờ em khỏi bệnh em nhất định sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh, cũng nuôi một con mèo tên Didi."
"Được, lúc đó em nhớ mang truyện và Didi đến gặp anh nhé."
Lục Cẩn Thừa nghe cuộc trò chuyện này, trong lòng vô cùng cảm động. Sự dịu dàng của Chung Diệp luôn ngập tràn uy lực đến vậy. Nếu năm năm trước cậu chỉ sưởi ấm cho một mình Lục Cẩn Thừa thì giờ cậu có thể tự mình chống đối sợ hãi, còn lan tỏa sự ấm áp này đến người khác, Chung Diệp thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Năm năm với Lục Cẩn Thừa chỉ là một quãng đường vô nghĩa, đối với Chung Diệp lại là sự trưởng thành, hắn bắt đầu tự ngẫm, liệu mình có cần lớn lên thêm để xứng đáng với cậu hay không?
Trở lại thang máy, đã lâu Chung Diệp không đi quãng đường dài vậy nên chân hơi đau, đứng không vững nên mặc Lục Cẩn Thừa ôm vai, tựa vào người hắn.
Lục Cẩn Thừa đỡ cậu về phòng, Chung Diệp mất sức nằm trên giường, dây kéo áo khoác bị kẹt giữa, hắn đến hỗ trợ, cậu cảm nhận thấy hơi thở ấm áp trên ngực thì tim đập liên hồi.
Hắn mở khóa, vòng tay qua eo cậu. Chung Diệp quyết định từ bỏ việc cố ý tránh né mà nhào vào ngực sư tử nhỏ, sờ sờ hai má Lục Cẩn Thừa, hay tay chuẩn bị câu cổ thì đã bị Lục Cẩn Thừa tóm lấy, chưa kịp cử động hắn đã kéo phần áo dưới người cậu ra, rồi đặt cậu trở lại giường.
...ra là chỉ giúp cậu cởi áo thôi à.
Chung Diệp cắn môi, cố tìm chủ đề: "Lục Cẩn Thừa, hôm nay anh bận à?"
"Không có." Lục Cẩn Thừa giúp cậu trải chăn, rót nước: "Còn cần tôi làm gì không?"
"Không còn. Anh về nhà hả?"
Hắn cho đây là lệnh tiễn khách, thấy cậu từ lúc ở tầng chín về đã không vui, ở cùng một chỗ với hắn hẳn chán lắm bèn rút tay lại: "Giờ tôi về."
Chung Diệp bất lực siết tay, muốn giữ người lại mà không có cớ, đành tự trách mình làm căng chi giờ vào thế khó.
"Ò, đi đường cẩn thận nhé." Cậu thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro