Chương 39
Có thể là đang mang thai?
֍
Chung Diệp vừa ăn sáng xong đã nhận được tin tốt và tin xấu.
Tin tốt là bác sĩ cho biết trong tuần này cậu hồi phục tốt nên hai ngày nữa sẽ tháo băng, khoảng ba đến sáu tháng sẽ hồi phục thị lực.
Tin xấu là hôm nay Lục Việt đến bệnh viện nhưng gặp phải Diêu Diễm, mẹ già bảo vệ nghé con suýt thì choảng nhau luôn, Chung Diệp biết chuyện hơi sốc, hỏi bà: "Mẹ ơi, sao mẹ dám đối đầu trực diện với dì ấy vậy?"
Diêu Diễm giúp cậu gấp quần áo: "Có gì mà sợ? Mấy năm trước thấy cổ đáng thương thêm phần biết ơn nữa nên mới chịu đựng cơn giận. Giờ càng nghĩ càng tức."
"Dì ấy là giận chó đánh mèo thôi."
"Gì chứ? Người sai là Nghiêm Hủ."
"Nghiêm Hủ ở nước ngoài bị cậu Lục Cẩn Thừa đì lắm. Mấy năm trước còn bị Lục Cẩn Thừa tìm người đánh cho một trận, gãy xương phải nhập viện nửa năm."
"Đáng đời, chết cũng chưa đủ." Diêu Diễm nhổ nước bọt, chửi: "Ba con cũng đáng đời, không phải người tốt!"
"Dì ấy nói gì thế ạ?"
"Người ta nói Lục Cẩn Thừa đã có mối tốt bàn chuyện hôn nhân, chuyện gì qua thì cho qua luôn đi."
"Dì ấy ổn chứ?"
"Nói chuyện với đi lại không gặp vấn đề gì nhưng con chưa thấy mặt cổ. Mấy năm nay Lục Việt già đi hơn hai mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng bạc. Trước đó cổ đẹp xiết bao, trông như ngoài ba mươi, một người phụ nữ mạnh mẽ, hoàn hảo, còn giờ..."
Chung Diệp nhói lòng nhưng cậu không thể biến cơn đau này thành cảm giác mặc cảm rồi áp lên người mình, cậu chỉ có thể than tạo hóa trêu người, rồi nghĩ đến Chung Gia Minh ở trong tù.
Cậu ngồi bên giường, xoay bút chì trong tay, chợt hỏi: "Mẹ, mẹ có hối hận vì kết hôn không?"
"Hối hận." Diêu Diễm buột miệng, rồi bà sờ cái áo len trong tay, thở dài: "Nhưng có con là mẹ đã thấy an ủi đôi phần."
"Nếu... nếu con và Lục Cẩn Thừa bên nhau, mẹ chấp thuận chứ?"
Chung Diệp đợi rất lâu mà không thấy bà nói gì, tưởng bà giận nên cậu định đổi chủ đề, bất ngờ là bà lên tiếng: "Dù mẹ muốn ngăn cũng không ngăn được con. Mấy năm nay mẹ bảo con đi xóa đánh dấu con có để ý mẹ không? Mỗi ngày nó đều tới đây, sắc mặt con thì càng ngày càng hồng hào, con tưởng mẹ không biết hả?"
Chung Diệp ngượng.
"Nếu con thích nó nhiều như vậy, sao lúc đó lại chia tay?"
Với Lục Cẩn Thừa cậu có thể bày tỏ lí do, bộc lộ cảm xúc nhưng trước mặt Diêu Diễm cậu không thể nói gì, từ năm mười tám tuổi đã không thể thẳng thắn với bà. Khoảng thời gian mà cậu bối rối, bất lực nhất mẹ chỉ cho cậu áp lực và tình yêu ngột ngạt.
"Con không hòa giải được với mẹ anh ấy, cũng không còn sức xoa dịu cảm xúc của anh. Lúc mới tiếp nhận Bách Nhã, anh ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tính khí thất thường, tâm trạng bất ổn. Ở bên anh con rất mệt."
"Giờ thì sao? Không phải nó vẫn rối loạn lưỡng cực à? Mẹ không muốn sau này con phải khổ."
Chung Diệp im lặng hồi lâu, không biết nói thì thêm, chợt cậu thấy tay gấp áo của mẹ ngừng lại, cậu nghi hoặc: "Sao thế ạ?"
"Không, không có gì." Diêu Diễm ho hai tiếng rồi đặt quần áo vào tủ: "Mới có con chim đậu trên bậu cửa sổ."
"À."
Lòng Diêu Diễm lẫn lộn khi thấy bóng lưng cô độc của Lục Cẩn Thừa.
Chung Diệp đặt bút chì xuống, thú nhận: "Không phải ngày đầu con biết anh ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Con không quan tâm. Dù sao giờ con kiên cường hơn năm năm trước rồi. Con có đủ năng lực đi sóng vai cùng anh, chỉ là con không biết phải giải quyết quan hệ với mẹ anh ấy thế nào, Lục Cẩn Thừa không giúp con được, chỉ có thể mở đường thôi."
Nghe vậy Diêu Diễm nói: "Hẳn Lục Cẩn Thừa không nghĩ đến chuyện này, thằng nhóc đó... khá tự cao."
Chung Diệp không muốn nói xấu hắn với Diêu Diễm nên cầm bút lên vẽ tiếp, đồng thời cũng suy nghĩ diễn biến tiếp theo của truyện.
Sau khi bà đi, cậu bắt đầu loay hoay với điện thoại, do dự không biết có nên gọi cho Lục Cẩn Thừa không. Hắn đã chuyển điện thoại sang chế độ hỗ trợ, còn đặt mình là số liên lạc khẩn cấp, chỉ cần nhấn hai lần mà cậu do dự tận nửa tiếng.
Vì cậu không hiểu sao hắn chợt xa cách, cậu không nhớ mình có nói gì gay gắt không mà tự nhiên hắt lùi bước, giờ mỗi ngày chỉ ăn sáng, rót trà, kiểm tra phòng tắm là đi ngay.
Cậu chẳng có cơ hội trò chuyện nào cả.
Hôm kia lúc đang tắm bị ngã, may là không bị thương nhưng xương cụt hơi đau, Lục Cẩn Thừa xông vào, không để ý nước trên người cậu thấm ướt áo quần của mình mà ôm cậu vào lòng, còn xoa chỗ đau.
Lúc đó Chung Diệp đang khỏa thân nên ngại lắm kế tiếp đó không rõ do hơi nóng hay do pheromone của Lục Cẩn Thừa mà tim đập nhanh hơn. Cậu ôm vai hắn, lần da kề da đầu tiên sau năm năm khiến cậu cọ má vào một bên cổ hắn, môi suýt chạm vào.
Tựa hồ Lục Cẩn Thừa không cảm nhận được, liên tục hỏi: "Còn đau không? Gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé?"
Chung Diệp mất hứng, bẹp vào ngực hắn. Sau khi Lục Cẩn Thừa giúp cậu tắm, mặc đồ ngủ, bế lên giường, sấy tóc... cậu liền kéo nút áo hắn, đưa tay chạm vào bụng dưới...
Tất nhiên hành động sấy tóc gì đó dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra Chung Diệp đang chủ động, chờ tóc cậu khô hẳn liền bỏ máy sấy xuống. Cậu ngẩng đầu, hắn mất khống chế đặt người nằm lên giường, hơi thở hòa hơi thở, môi sắp chạm tới cổ, cậu né ra một xíu hắn liền dừng lại.
Rồi không làm gì tiếp mà dém chăn cho cậu, đi vào phòng tắm xử lí nước dưới sàn.
"...Là do lần trước anh ấy nhắc tới đứa bé rồi mình từ chối nhanh quá à?" Chung Diệp suy nghĩ hồi lâu.
Y tá gõ cửa vào: "Anh Chung, ngài Lục đặc biệt dặn dò không cho đường vào trà chiều của anh."
Cậu ngớ người: "Anh ấy dặn? Anh ấy tới lúc nào?"
Y tá hồi tưởng: "Khoảng mười giờ sáng, ngài ấy có đến phòng bệnh, anh không biết à?"
Chung Diệp ngạc nhiên, lúc đó không phải là cậu đang trò chuyện với Diêu Diễm sao? Trong đầu chợt nảy ra một ý, vội gọi cho mẹ: "Mẹ, sáng nay Lục Cẩn Thừa có tới không?"
Diêu Diễm do dự: "Không có."
"Nói thật cho con biết đi ạ!"
"...Có đến. Con đang nói thì cậu ấy tới cửa, tình cờ nghe con bảo cậu ta tái phát chứng rối loạn lưỡng cực lúc tiếp nhận Bách Nhã rồi đi ngay."
Y như dự đoán, bỗng cậu khó thở, băng gạc trên ngực bó chặt cũng không tới mức này, y tá đến hỏi thăm cậu xua tay tỏ ý không sao cả: "Cảm ơn, chị vất vả rồi. Chị đặt ở đó đi, tôi sẽ ăn sau."
Y tá vừa đi vừa quay đầu lại ba lần, lo lắng nhìn Chung Diệp.
Chung Diệp siết chặt điện thoại.
Không ai rõ thương tổn mà câu nói đó gây ra với Lục Cẩn Thừa hơn cậu. Chuyện hắn không muốn thừa nhận nhất là căn bệnh rối loạn lưỡng cực xuyên suốt tuổi thiếu thời, mấy chữ đó là bóng ma đè lên hai mươi năm đầu đời của hắn.
Và sáng nay cậu đã nói gì?
"...Lúc mới tiếp nhận Bách Nhã, anh ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tính khí thất thường, tâm trạng bất ổn..."
Cậu là người đã đẩy bóng tối đi để cứu Lục Cẩn Thừa thế mà mấy lời đó chẳng khác mấy kẻ lôi việc đó ra mua vui, còn là lời xúc phạm khiến hắn thương tích đầy mình.
Cậu muốn gặp Lục Cẩn Thừa ngay lập tức, muốn ôm chầm an ủi chú sư tử nhỏ của mình ngay bây giờ.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Chung Diệp bất lực tắt máy, vài phút sau thử lại vẫn chỉ nhận được thông báo như cũ.
Nhất thời cậu không có ý tưởng gì, hoảng hốt như hồi mười tám tuổi ngồi xổm trước cửa tiểu khu Trường Minh chờ Lục Cẩn Thừa về. Không biết bao lâu trôi qua, bữa tối đã được mang đến mà mâm tráng miệng ban chiều vẫn chưa đụng miếng nào.
"Anh Chung, anh ổn chứ?"
Y tá vừa dứt lời thì cánh cửa bên ngoài đột ngột mở ra, tiếng bước chân vội vàng càng ngày càng gần. Chung Diệp cảm nhận được pheromone áp chế quen thuộc, vừa định rời giường đã bị Lục Cẩn Thừa nắm tay, hắn vừa khẩn trương vừa lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao gọi nhiều cuộc thế? Bị ngã hay mắt khó chịu?"
Y tá thấy vậy liền rời đi.
Chung Diệp dừng hai giây, nghe thấy tiếng cửa đóng liền ôm lấy Lục Cẩn Thừa, còn vùi mặt vào cổ hắn.
Lúc đầu cậu chỉ nức nở nhưng khi thấy tay hắn ngập ngừng ôm mình thì nấc lên đau đớn.
"Sao em không gọi anh được?"
Lục Cẩn Thừa cúi người ôm cậu, xoa bả vai gầy gò của cậu, giải thích: "Tôi đang trên máy bay, bên Minh Thành có chuyện."
Chung Diệp ngơ ngác: "Vậy về đây thế này có làm chậm trễ công việc của anh không?"
"Không, không sao. Không phải chuyện gì quan trọng."
Chung Diệp vẫn hơi thút thít, Lục Cẩn Thừa tựa vào giường ôm lấy Chung Diệp mềm nhũn trong lòng, thấy mấy món tráng miệng và mâm cơm nhỏ còn nguyên mà y tá đẩy tới: "Em chưa ăn gì à?"
Cậu tựa đầu vào ngực hắn gật đầu. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy đút cậu ăn liền giữ hắn lại: "Sáng nay anh có nghe thấy cái gì khiến bản thân không vui không?"
Lục Cẩn Thừa không nói.
"Em xin lỗi." Chung Diệp ôm chặt eo Lục Cẩn Thừa: "Lời em nói không có ý chỉ trích anh đâu, anh phải tin em, em nào quan tâm việc anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay không chứ. Đoạn thời gian chúng ta ở Trường Minh cùng nhau trải qua đã tỏ rõ lòng em rồi."
Hắn nắm tay cậu, nói: "Ừ, tôi hiểu."
"Nếu hiểu thì sao lại đi mà không nói lời nào, toàn trách thầm."
Hắn bất lực xoa mặt cậu: "Tôi không có, mẹ em ở đây nên tôi không vào được. Buổi chiều có việc nên phải đi trước."
Chung Diệp không nói nên lời, lấy hết can đảm mở miệng: "Vậy sao dạo này anh lạnh lùng với em như vậy?"
Lục Cẩn Thừa chần chờ: "Tôi tưởng em không muốn tôi đến gần, mấy ngày nữa tháo băng nên hẳn là em căng thẳng lắm, dạo này còn mỗi ngày tập vẽ, tôi e là mình làm phiền em."
Cậu mím môi: "Anh như thế càng làm em căng thẳng hơn."
Hắn hôn trán cậu: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm."
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Lục Cẩn Thừa bật đèn tường, bế Chung Diệp qua bàn ăn, rồi bưng từng món lên, cậu hỏi hắn: "Anh ăn cơm chưa?"
"Ăn trên máy bay rồi."
Chung Diệp đẩy chén ra, nói: "Bọn mình ăn chung nhé."
Dĩa tráng miệng lúc nãy cuối cùng lọt vào bụng Lục Cẩn Thừa.
Mặc dù bầu không khí rất hòa hợp, mặc dù Lục Cẩn Thừa rất ngoan nhưng cậu cứ thấy lòng hắn ẩn chứa điều gì đó.
Điện thoại cậu rung lên, mười giờ rồi, cậu ngồi ở mép giường nuốt khan. Lục Cẩn Thừa chủ động bế cậu vào phòng tắm, còn hỏi: "Tối nay tôi có thể ở lại không?"
Chung Diệp mím môi, hắn hỏi tiếp: "Tôi đi công tác có mang theo vali, trong đó có quần áo."
Cậu bật cười: "Ờ."
Tắm xong, cậu nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm. Mười phút sau hắn sấy tóc xong liền đến gần, cậu vươn tay về phía hắn.
Lục Cẩn Thừa bắt lấy, còn xoa xoa.
"Anh vẫn không vui." Chung Diệp tựa đầu vào vai hắn, thản nhiên.
Cơ thể Lục Cẩn Thừa cứng đờ: "Không, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ còn gặp lại em. Một tháng này đối với tôi như một giấc mộng vậy."
"Em thường mơ về mấy ngày ở tiểu khu Trường Minh."
"Tốt hay xấu."
"Bên anh." Chung Diệp đến gần, dịu dàng: "Là khoảng thời gian tuyệt nhất."
Hắn nắm chặt tay cậu.
Chung Diệp im lặng, cậu cảm giác trong lòng Lục Cẩn Thừa còn gì đó nhưng không đoán ra được.
Vì hắn chưa bao giờ đề phòng cậu nên cậu luôn có thể nhìn thấu mọi cảm xúc trong lòng hắn. Giờ đây nghĩ không ra lại khiến cậu dường như trở về năm năm trước, chú sư tử nhỏ xa lạ làm cậu hoảng sợ.
Cậu rút tay lại định quay người, Lục Cẩn Thừa nhìn bàn tay trống rỗng liền cảm thấy tâm cứng lại, thật giống cái ngày mà cậu rời đi.
Hắn kéo cậu vào lòng.
"Tôi muốn hỏi em..." Lục Cẩn Thừa ngập ngừng.
Chung Diệp không thấy được biểu cảm của hắn, qua giọng điệu lại có thể tưởng tượng ra, cậu dùng hai tay ôm mặt hắn, nói: "Anh muốn hỏi gì?"
"Trong lòng em còn chỗ cho tôi không? Thứ hai hay thứ ba cũng được. Tôi chỉ muốn biết, trong lòng em tôi còn quan trọng không?"
Chung Diệp bàng hoàng.
"Thật ra tôi không hiểu tại sao em không thể theo đuổi sự nghiệp nếu ở bên tôi. Cho đến hôm đó, tôi thấy em đứng cùng hai người hâm mộ của mình. Lúc đó em tỏa sáng lắm. Tôi chợt hiểu không phải em muốn rời xa tôi mà em tìm cho mình một nơi, một nơi mà lí tưởng quan trọng hơn tình yêu."
"Cẩn Thừa..."
"Em rất thất vọng khi tôi từ bỏ khoa học mà tiếp quản Bách Nhã đúng chứ? Toàn thân tôi toàn mùi tiền, còn làm trò bảo với em rằng chỉ cần thành công thì làm gì cũng được, là vào lúc đó đúng không?"
"Một chút."
"Còn giờ thì?"
"Khi về em có ghé qua Trung tâm mua sắm Bách Nhã, anh quản lý Bách Nhã rất tốt, vượt qua em tưởng. Em thừa nhận lúc đó em quá ngây thơ, định nghĩa thành công và lí tưởng quá hẹp hòi, anh đừng canh cánh trong lòng."
Lục Cẩn Thừa vùi mặt vào ngực cậu, lại hỏi: "Trong lòng em, tôi còn quan trọng ư?"
Điều hòa thổi ra luồng không khí dễ chịu, đồng hồ trên đường đang tích tắt, nhịp tim Chung Diệp chạm vào mặt Lục Cẩn Thừa, cậu chẳng thể tự lừa dối bản thân nữa.
Vốn dĩ cậu muốn chờ thị lực hồi phục mới giải quyết quan hệ với hắn nhưng khi bị hắn lạnh nhạt lại thấy vô cùng đau khổ.
Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống, ghé vào tai Lục Cẩn Thừa đáp lời: "Trong lòng người chăm sóc, sư tử nhỏ luôn quan trọng nhất."
Giây tiếp theo môi đã bị khóa chặt, mút mạnh như trút giận, như muốn đoạt hết mọi thứ mà Chung Diệp có. Lục Cẩn Thừa tách ra, chưa kịp bình tĩnh đã bị hôn tiếp.
Hắn còn dùng đầu lưỡi liếm lúm đồng tiền, ngứa tới mức cậu trốn dưới chăn chỉ là không thấy gì nên trốn một hồi lại lủi vào vòng tay Lục Cẩn Thừa.
Cậu chỉ đành dựa vào vai hắn, nhỏ giọng: "Mắt em đau, Lục Cẩn Thừa, mắt em đau."
Hắn lập tức dừng lại, đặt đầu Chung Diệp lên gối nằm, cậu không còn sức nên mặc hắn làm gì làm, hắn cũng nằm xuống bên cạnh, cổ áo cậu mở rộng, trên ngực toàn dấu hôn. Lục Cẩn Thừa vươn tay cài nút lại, cậu còn nghiêng người để hắn tiện hơn.
Chẳng bao lâu không khí lại trở nên mờ ám, Chung Diệp thở dài, vươn tay chạm vào gáy Lục Cẩn Thừa.
Lúc cậu buồn ngủ nhất còn bị hắn ép nói lại. Cậu mệt tới nỗi núp vào chăn rầm rì: "Anh là quan trọng nhất."
Lục Cẩn Thừa hài lòng.
Thất thủ nhanh quá, Chung Diệp nghĩ có lẽ vài ngày nữa hắn sẽ cầu hôn, rồi cậu có thể vui vẻ ở lại Vọng Thành, làm việc từ xa cũng là chuyện thường thấy ở studio.
Về phần Lục Việt, như Lục Cẩn Thừa hay nói, để thời gian giải quyết.
.
"Giề? Anh muốn tôi đi giải thích với mẹ anh á? Mắt mẹ anh giết tôi được luôn á."
"Tôi định cầu hôn Chung Diệp nhưng trước đó cậu phải nói rõ với mẹ tôi đã."
"Hai người làm hòa rồi à?"
"Ừm."
"Quên đi thấy hai người gặp cảnh khó nên tôi đại phát từ bi hi sinh thời gian rảnh rỗi của mình vậy, giờ nói gì với mẹ anh? Căn bản chúng ta không có yêu đương, cũng chưa từng bên nhau?"
"Cũng được, nay cậu qua nhà tôi ăn trưa đi."
"Ok, 11 giờ tới."
Lục Việt rời phòng mát xa, thấy Chúc Tư Dụ và Lục Cẩn Thừa đứng cạnh nhau thì hai mắt sáng lên: "Tư Dụ, sao hôm nay cháu đến đây?"
Chúc Tư Dụ lúng túng nhìn Lục Cẩn Thừa, hẳn cũng vào thẳng vấn đề: "Hôm nay con đưa Tư Dụ đến đây để nói rõ một việc. Con định cầu hôn Chung Diệp."
Chân mày Lục Việt nhíu lại.
Chúc Tư Dụ mở lời: "Dì ơi, hôm nay con đến đây để xin lỗi dì. Con và Cẩn Thừa chưa từng bên nhau, vì cha mẹ hai bên thúc giục nên bọn con lấy nhau ra làm lá chắn. Thật ra bọn con không ưa nhau mấy. Con cũng có người mà con thích, con thật sự xin lỗi vì trước giờ không nói thật với dì."
"Hai đứa nhẫn tâm nhìn cha mẹ buồn lòng à?"
Lục Cẩn Thừa nói: "Con không muốn làm mẹ buồn nhưng kết hôn là việc của con."
"Mẹ hỏi anh, anh muốn mẹ nhìn Chung Diệp thế nào?"
"Mẹ, Chung Diệp vô tội."
"Lục Cẩn Thừa..."
"Mẹ, mẹ không đồng ý cũng không sao, dù sao con cũng không bao giờ yêu người khác được. Mẹ, mẹ có muốn con hạnh phúc chứ? Mẹ còn nhớ lời mẹ nói năm năm trước không? Lúc con thi đại học mẹ có đến tiểu khu Trường Minh, con nói không muốn tiếp quản công ty của mẹ, mẹ cười bảo không sao cả, nếu không có con thì còn Tiểu Tây, Tiểu Tây không muốn thì mẹ sẽ chọn người khác."
Lục Việt tránh ánh mắt con trai.
Hắn nói tiếp: "Mẹ nói chỉ cần con vui vẻ, mẹ không có yêu cầu gì với con cả."
Bà nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn.
"Con sẽ ở lại Bách Nhã biến cơ nghiệp ban đầu mẹ gầy dựng trở nên thành công hơn bao giờ hết. Con vẫn tiếp tục chăm sóc mẹ và Tiểu Tây. Tuy nhiên, hôn nhân của con là do con quyết định. Người yêu của con chỉ có thể là Chung Diệp."
Suýt nữa Lục Cẩn Thừa và Chúc Tư Dụ bị quét ra ngoài. Chúc Tư Dụ còn đứng cười ở cửa: "Lúc xem phim tôi thấy cái cảnh khó xử giữa gia đình và tình yêu còn thấy hơi lố, giờ chứng kiến mới thấy sốc óc."
Lục Cẩn Thừa mở cửa xe: "Cảm ơn."
Cậu ta xua tay: "Cảm ơn gì chứ? Ngày khác theo tôi đến chỗ ba mẹ chịu phạt là bù được ngay."
Lục Cẩn Thừa cười.
.
Ngày Chung Diệp tháo băng, Lục Cẩn Thừa không đến công ty mà ở cạnh cậu, khẩn trương còn hơn Chung Diệp.
Cậu vỗ nhẹ tay hắn, dặn hắn đừng có làm rối.
Bác sĩ cởi vòng gạc cuối cùng, Chung Diệp thấy hơi đau nên không mở mắt được, cậu cố gắng mở mắt ra, trước mắt chỉ có bóng dáng mờ ảo.
"Phối hợp với thuốc điều trị thần kinh thì cậu sẽ từ từ phục hồi, đừng lo."
Nằm viện hai tháng rèn luyện tính nết, giờ cậu chỉ thấy bình thản: "Ừm, cảm ơn bác sĩ."
Giữa một nhóm bóng người mơ hồ, cậu giơ tay chính xác về phía Lục Cẩn Thừa, hắn liền nắm lấy.
Sau khi bác sĩ rời đi, cậu ngẩng đầu: "Em muốn về tiểu khu Trường Minh."
Hắn ôm cậu: "Sắp xếp xong từ lâu rồi."
Có Lục Cẩn Thừa ở đây cậu chẳng cần lo gì, cuối cùng cũng rời được căn phòng ngột ngạt này. Vừa đến nơi đã theo trí nhớ mò mẫm cả căn hộ.
Vừa vào phòng vẽ liền dừng lại, Lục Cẩn Thừa ôm cậu từ sau.
Cắn vai cậu.
"Sau này em muốn về thủ đô cũng được. Tôi sẽ thường về đó với em."
Cậu cười, véo mũi hắn: "Đừng có dùng khổ nhục kế."
Lục Cẩn Thừa đè cậu xuống sô pha, hôn lên mắt cậu: "Mau khỏe nhé, trân quý của tôi."
Dù cậu phản đối mấy lần là làm việc đó trong phòng vẽ rất thiếu tôn trọng nghệ thuật nhưng Lục Cẩn Thừa toàn lờ đi.
Tháng đầu tiên sau khi xuất viện, cậu uống thuốc và trao đổi với trợ lí về kịch bản.
Lục Cẩn Thừa mắc cầu hôn lắm rồi nhưng cậu từ chối, bảo giờ mình còn chẳng thấy nhẫn cưới thì cầu hôn gì, bảo hắn chờ cậu bình phục hả cầu, Lục Cẩn Thừa đồng ý.
Qua vài ngày thì dì Vương đến, đem canh cá mới nấu và mấy thực phẩm chức năng: "Bà chủ nhờ dì đưa qua."
Chung Diệp kinh ngạc: "Bà chủ?"
"Ừ, nếu cháu có thì giờ thì tới gặp cô ấy nhé. Tính tình cô ấy giờ tốt hơn nhiều rồi."
Cậu vội nói: "Dạ, mai con qua."
Dì Vương vừa đi, cậu mở hộp canh ra tính nếm thử thì mùi tanh xộc thẳng vào mũi làm bụng cậu quặn lên, không nhịn nổi mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
Canh cá không có vấn đề gì, cũng không phải mới nôn lần đầu.
Cậu vịn bồn rửa tay, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ.
Không đời nào...
Lục Cẩn Thừa không ngừa hả?
Không đúng, cái ngày phát hiện Lục Cẩn Thừa muốn cầu hôn, cậu hưng phấn uống tí rượu, hắn cũng hơi say, cả hai làm tới nửa đêm...
Chung Diệp đỡ trán, không thể nào...
Cậu gọi Lục Cẩn Thừa, tức lắm: "Về nhà ngay, đưa em đi bệnh viện!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro