Chương 41
Lục Cẩn Thừa thực sự muốn đánh bé một trận.
֍
Quyển Quyển không hiểu tại sao ba nhỏ và ba nhỏ của em bé đều nói em trai rất đẹp, rõ là em ấy như quái thủ nhỏ xấu xí, cảm giác có thể cắn người ý. Bé quay người đi, mắt đẫm lệ không dám nhìn nữa.
Chung Diệp tới ôm Tiểu Khởi, ngạc nhiên: "Sao tự nhiên mở mắt thế?"
Vừa nói thì Tiểu Khởi liền bắt đầu khóc. Nhóc con sinh đủ tháng cực kỳ khỏe mạnh, tiếng khóc cũng vang trời, Quyển Quyển sợ run ôm chặt cổ Lâm Tri Dịch, cậu ta đành chào Chung Diệp rồi rời phòng.
Chẳng trách Quyển Quyển gọi bé là quái thú nhỏ, cậu vừa cho con uống sữa vừa nghĩ: Sao mới sinh ra đã biết hành người ta vậy hở con?
Thật ra vú nuôi có thể dỗ bé ngủ nhưng Tiểu Khởi rất ỷ lại vào pheromone của ba nhỏ. Nhóc con chưa lớn nhưng rất quật cường đủ khiến vú nuôi bó tay. Còn Chung Diệp chiều con, bé bi muốn gì là được đó mặc Lục Cẩn Thừa khuyên cậu cũng không nghe.
Đến ngày thứ năm, rốt cuộc Chung Diệp không chịu nổi nữa, cho bé ăn xong định bế về giường nhưng chưa đi được hai bước thì đã choáng váng. Lục Cẩn Thừa vừa vào cửa đã phi tới đỡ.
Chung Diệp sợ hãi ôm chặt bé con trong lòng, bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng.
Sau khi sinh Tiểu Khởi thì vết thương cũ ở mắt tái phát. Tuy không mù hẳn nhưng mở mắt ra chỉ toàn sương mù, cơ thể yếu hơn trước rất nhiều.
Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện và bảo rằng lượng máu ứ đọng trong não chưa được loại bỏ hoàn toàn. Phẫu thuật xong thì phần máu này phải được hấp thụ từ từ nhưng do mang thai nên chúng vẫn còn một ít ở lại gây ra chứng đau đầu và mờ mắt, hiện tại cậu cần phải ở lại một tuần trong bệnh viện để nghỉ ngơi, theo dõi.
Ngày mai Tiểu Khởi phải xuất viện, dù phòng bệnh lớn tới đâu cũng không thể ngăn tiếng khóc được nên Lục Cẩn Thừa đành đuổi con trai về nhà trước, để Chung Diệp ở lại.
Chung Diệp cứ ôm con không chịu buông, thậm chí còn xé miếng dán ức chế sau gáy, bất chấp bản thân yếu ớt mà phóng ra pheromone để an ủi Tiểu Khởi. Lục Cẩn Thừa đau lòng nên nửa cứng nửa mềm đoạt con đi.
"Không mà, em chăm con được." Chung Diệp nắm tay Tiểu Khởi không chịu buông.
"Giờ em phải đảm bảo bản thân ngủ đủ giấc. Nếu nó cứ khóc mãi thế này sao em ngủ được. Tiểu Diệp ngoan nào, tôi sẽ chăm sóc em bé thật tốt."
"Không được!" Hiếm khi cậu mất bình tĩnh: "Nếu anh đưa con về nhà, mỗi khi con muốn uống sữa thì phải làm sao?"
"Tôi hỏi ý kiến của bác sĩ và vú nuôi rồi, sữa mẹ và sữa bột có hàm lượng dinh dưỡng như nhau. Nếu em cứ cho con bú thế này thì chế độ ăn, tư thế ngủ và sinh hoạt hằng ngày sẽ bị hạn chế, cái được không bằng cái hại. Tôi đã thuê vú nuôi tốt nhất, đảm bảo con sẽ mập mạp trắng trẻo, em cứ yên tâm tịnh dưỡng, cuối tuần về nhà."
Chung Diệp vẫn không nỡ, ôm cậu bé vào lòng. Tiểu Khởi dường như biết cậu buồn, giơ bàn tay nhỏ bé lên chạm vào mặt cậu, miệng xinh còn ngoạm cổ áo cậu, ủi ủi vào cổ tìm mùi, rõ là đói rồi.
Lục Cẩn Thừa thấy vậy lập tức bế bé đi.
Vú nuôi đưa sữa bột đã pha xong qua, bé lập tức ngập núm vú giả rồi uống.
Hay tay Chung Diệp trống rỗng, tủi thân quay người nằm xuống, Lục Cẩn Thừa nói: "Em thấy chưa, con chịu uống sữa bột này."
Chung Diệp im lặng.
Lục Cẩn Thừa cho con uống sữa xong liền đặt bé vào tay vú nuôi, bảo chị đưa bé đi trước, sau đó lên giường ôm lưng Chung Diệp, nhỏ giọng thầm thì: "Tiểu Diệp, tôi thà là em ghét tôi nhưng tôi muốn đảm bảo thân thể em có thể khôi phục tốt nhất."
"Không nghiêm trọng thế đâu mà." Chung Diệp kìm nén nước mắt.
"Không à? Em muốn sau này không thấy gì à? Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Con nó còn nhỏ, lại ồn thế, mỗi khi khóc là cả tầng cùng nghe. Tôi hỏi em, hôm qua em ngủ được hai tiếng không?"
"Con còn nhỏ, vài ngày nữa sẽ ổn."
"Mấy ngày nữa em về nhà. Chủ nhật này tôi vào sớm đón em nhé?"
Chung Diệp quay người lại, sà vào ngực Lục Cẩn Thừa: "Anh không chăm nó được đâu, em lo."
"Tôi sẽ chăm chỉ học theo vú nuôi mà."
Chung Diệp làm nũng, cố giành cơ hội cuối cùng, nhẹ giọng: "Chồng ơi, em nghe thấy tiếng Tiểu Khởi khóc."
Hắn kéo chăn đắp cho cậu, hôn lên mặt cậu một cái: "Không có, nó mới uống sữa xong, đang ngủ rồi."
Chung Diệp chán nản: "Khi về nhà liệu con có nghỉ hôn em luôn không?"
"Sao lại thế? Đứa con của cặp cha mẹ có pheromone tương thích sẽ gần gũi với pheromone của cha mẹ hơn những đứa trẻ khác. Đó là lời bác sĩ đấy."
Chung Diệp vùi mặt vào ngực hắn, khóc nức nở hồi lâu. Cuối cùng Lục Cẩn Thừa cũng mủi lòng, nhờ vú nuôi bế bé lại đây để cậu hôn bé một chút.
Cậu phải đến rất gần mới nhìn rõ Tiểu Khởi, cậu cẩn thận chạm tay vào, cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn ngập mùi sữa.
Ba ngày sau khi ra đời bé con liền bắt đầu béo lên, làn da trắng hồng, được thừa hưởng mắt hai mí và lông mi dài của ba nhỏ.
Lục Cẩn Thừa lại gần, dịu dàng bảo: "Nó đáng yêu vậy à? Em không thấy ghét hả?"
"Anh nói gì vậy?" Chung Diệp ôm con vào lòng, lẩm bẩm: "Anh mới là đồ đáng ghét."
Dù khung cảnh rất ấm áp nhưng ác bá Lục vẫn quyết tâm đưa con về nhà.
Trước tiên hắn sắp xếp cho con và vú nuôi, rồi đút con ăn no mới về bệnh viện ở cùng Chung Diệp. Cậu thấy khó ưa nên đẩy hắn ra, còn yêu cầu hắn quay về chăm Tiểu Khởi cho thật tốt: "Anh mang chút quần áo của em về đi, nó có pheromone hẳn thằng bé sẽ dễ chịu hơn."
"Được."
Diêu Diễm tối sẽ qua nên Lục Cẩn Thừa yên tâm hơn, trước khi rời đi còn hôn trán Chung Diệp: "Nếu cần thì gọi cho tôi. Em chịu nhiều khổ vì tôi thế, sai cái gì tôi cũng làm."
Chung Diệp bĩu môi: "Chăm con cho tốt là được."
Hắn vẫn chưa muốn đi liền cắn môi cậu: "Em cũng là cục cưng, cục cưng người chăm sóc."
Cậu vừa khóc vừa cười: "Anh làm ba rồi mà còn trẻ con thế." Và sờ mặt hắn: "Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, anh đừng lo."
Lục Cẩn Thừa còn muốn bám thêm chút thì đã bị cậu đẩy ra: "Rồi rồi, về nhanh đi."
Hắn vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng con khóc xuyên thấu, vú nuôi đang bế Tiểu Khởi, chậm rãi dỗ dành.
"Sao nó vẫn còn khóc?"
Vú nuôi bất lực cười: "Uống sữa xong mới hay ba nhỏ không ở cạnh nên không cầm được nước mắt. Đoán chừng phải một, hai ngày nữa mới quen, coi như tập bỏ việc nuôi con bằng sữa mẹ."
Hắn đến chỗ vú nuôi, cúi đầu nhìn nhóc con đang khóc. Nhóc bối rối nhìn ba mình, sau đó khóc to hơn.
Lục Cẩn Thừa bế bé.
So với Chung Diệp, hắn vẫn chưa quen tiếng khóc thấu trời này, nhíu mày chọt mũi Tiểu Khởi: "Khóc càng xấu hơn."
Vú nuôi kinh ngạc: "Bé rất đẹp mà, đường nét tinh xảo, nhiều tóc nữa."
Có lẽ vì cảm nhận mùi hoa sơn chi trên người Lục Cẩn Thừa nên Tiểu khởi dần nguôi ngoai, tiếng khóc cũng nhỏ hơn, vú nuôi đề nghị: "Ngài Lục có thể "suỵt suỵt" bên tai bé, trong thế giới bé con âm thanh này như nói "ta yêu con" vậy, có thể giúp bé bình tĩnh lại."
Lục Cẩn Thừa cố gắng "suỵt suỵt" hai lần.
Lúc đầu Tiểu Khởi như bị nhấn nút tạm dừng, ngừng khóc ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Thừa. Nửa phút sau lại bắt đầu rấm rứt.
Cơ mà khóc chậm lại rồi.
Rất nhanh đã ngưng hẳn, đang lúc Lục Cẩn Thừa kiêu ngạo, cảm thấy nuôi con dễ quá trời thì thấy cái tay dưới mông con có hơi ấm.
"..."
Hắn cau mày, sau đó giao con cho vú nuôi, trầm giọng: "Nó tiểu rồi."
Tiểu Khởi lại bắt đầu hú.
Thái dương Lục Cẩn Thừa nhức nhức.
Sau khi vú nuôi giúp Tiểu Khởi thay tã thì bé cũng hết sức, nằm trên giường nhỏ cắn tay rồi thiếp đi, có phần giống Chung Diệp. Hắn ngồi chăm bé một tí rồi đặt bộ đồ ngủ của Chung Diệp mà hắn mang về từ bệnh viện cạnh gối Tiểu Khởi.
Khóe miệng nhóc con còn vết sữa, Lục Cẩn Thừa đưa tay ra lau rồi nhỏ giọng phàn nàn: "Dễ thương chỗ nào chứ?"
Lâm Tri Dịch bảo Quyển Quyển lúc mới sinh khóc yếu như mèo con khiến cả nhà đau lòng. Còn con nhà mình trừ bỏ khiến hắn muốn đánh mông thì không khơi lên chút trìu mến nào.
Công việc của hắn giờ nhờ Lục Việt quản giúp, toàn tâm toàn ý chăm con, mỗi ngày chẳng cần đặt báo thức nữa, cứ đúng bảy giờ là Tiểu Khởi khóc.
Hắn vừa qua là vú nuôi chuyên nghiệp đã dỗ bé xong. Bé cảm nhận thấy pheromone của ba nên vẫy vẫy cái tay nhỏ bé, sau đó chụp lấy bàn tay đang đưa ra của Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa sửng sốt, muốn rút ra nhưng không thể.
"Phản xạ cầm nắm của em bé." Vú nuôi hướng dẫn Lục Cẩn Thừa: "Ngài Lục có thể lắc nhẹ để rèn luyện sức mạnh cho bé con."
Hắn không hứng thú mấy, chỉ thắc mắc nhóc con này chỉ uống sữa mà sau sức mạnh dữ vậy.
Khi hắn lắc tay thì nhóc con cũng lắc lư theo, cuối cùng hắn ôm bé vào lòng, nhóc con ư e vài tiếng rồi úp mặt vào ngực hắn ngủ tiếp.
Vú nuôi vào bếp rửa bình sữa, còn Lục Cẩn Thừa ở một mình trong phòng con nhìn đứa bé vừa lạ vừa quen trong lòng.
"Sao tự nhiên con đã được sinh ra rồi?" Hắn lẩm bẩm: "Con làm vợ ba đau, làm vợ ba cực, con có biết không?"
Tất nhiên Tiểu Khởi không thể nghe thấy, rồi hắn nói: "Sau này nhớ đối xử tốt với ba nhỏ nhé."
Buổi trưa Chung Diệp gọi về, hắn muốn chuyển sang cuộc gọi video cho cậu xem Tiểu Khởi đang ngủ say trong lòng mình nhưng lại sợ cậu không thấy rõ nên bỏ cuộc. Nhận điện thoại rồi nói: "Không khó như em nghĩ đâu. Uống sữa xong là ngủ say luôn."
"Ban đêm con thức dậy mấy lần?"
"Ba, bốn lần. Vú nuôi chuyên nghiệp lắm, thay tã và cho ăn đúng giờ."
"Anh đặt điện thoại gần con đi, để em nghe nhịp thở của con nào."
Lục Cẩn Thừa vừa định đưa lại gần thì Tiểu Khởi ré lên, hắn hoảng hốt làm rơi luôn điện thoại trúng chân bé, thành ra Tiểu Khởi khóc càng to hơn, Chung Diệp nghe thấy liền cả giận: "Lục Cẩn Thừa, đừng nói anh làm rơi điện thoại trúng con nhé?"
"Không có, không có, con đói, chỉ đói thôi."
"Em nghe thấy tiếng động." Chung Diệp lo lắng: "Con có bây lớn, điện thoại nặng thế nào chứ? Sao anh lại sơ suất vậy? Nhanh kiểm tra xem!"
Lục Cẩn Thừa áy náy nên đặt điện thoại sang một bên, ôm Tiểu Khởi lên đùi, cởi nút áo liền quần rồi sờ bàn chân thịt nhỏ nhắn chỉ bằng nửa lòng bàn tay mình. Hắn chắn là mọi thứ vẫn ổn nhưng Chung Diệp lo quýnh lên, cứ bắt vú nuôi đến kiểm tra.
Vú nuôi nhìn qua rồi cười: "Không sao đâu anh Chung. Không có bị thương. Bộ quần áo khá dày nên anh đừng lo."
Cuối cùng cậu mới thở phào, cơ mà nghe tiếng con khóc vẫn rất giận: "Anh dịu dàng với Tiểu Khởi hơn được không?"
Lục Cẩn Thừa câm nín: "Rồi, rồi, tôi sẽ dịu dàng."
Vừa cúp máy liền cúi đầu nhìn Tiểu Khởi.
"..."
Thực sự muốn đánh nhóc con này một trận.
------------------------------------------------------------
Lời nhắn của tác giả:
Tiểu Khởi: Ba ơi con dễ thương không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro