Chương 43
Lều lớn không?
֍
Lục Châu ban đầu muốn trở về Trung Quốc đúng dịp Tiểu Khởi đầy tháng nhưng bị việc công ty kéo chân nên mãi đến khi Tiểu Khởi được năm tháng tuổi mới về.
Vừa vào cửa đã bị Lục Việt cười nhạo: "Cháu trai cũng có con rồi, còn em thì tới khi nào?"
"..."
Lục Châu năm nay vừa mừng sinh nhật thứ bốn mươi mốt, chỉ cười không nói.
Anh đến phòng trẻ em, Tiểu Khởi cắn tay nhìn người xa lạ trước mặt, trong mắt Lục Châu tràn đầy ý cười: "Thằng bé y hệt Cẩn Thừa lúc nhỏ."
Lục Cẩn Thừa ôm bình sữa đứng cạnh: "Giống chỗ nào?"
Lục Châu nhéo má sữa của bé: "Con lúc mới sinh cũng trắng trẻo, mập mập, trông rất khỏe mạnh."
Anh ôm Tiểu Khởi chơi một lúc rồi đến phòng vẽ - nơi Chung Diệp đang soạn bản thảo, thấy Lục Châu tới thì cậu vội đứng dậy, bị anh ấn lại: "Cháu cứ làm tiếp, tiếp đi."
Lục Châu tới xem cậu vẽ, sau một lúc bỗng hỏi: "Cháu biết Tống Nhiên Thu?"
Lần này Chung Diệp kinh ngạc: "Anh ấy là thầy cháu."
Vẻ mặt Lục Châu bình tĩnh: "Ra thế, phong cách vẽ có chút tương đồng."
"Cậu biết anh ấy ạ?"
Lục Châu thản nhiên: "Hơn mười năm trước có gặp."
Chung Diệp thắc mắc: "Lúc cháu và Cẩn Thừa học cấp ba thì thầy Tống ở cạnh đây. Cậu không biết ạ? Nhà này vốn của cậu mà?"
Lục Châu im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng trên tranh Chung Diệp vẽ, rồi nhanh chóng thu hết cảm xúc lại, mỉm cười: "Khéo thật, cậu không biết."
Anh ra ngoài chuyện trò với Lục Việt, để lại Chung Diệp và Lục Cẩn Thừa nhìn nhau. Cậu đặt bút xuống, nhỏ giọng hỏi: "Có việc gì à? Cậu của anh và thầy Tống có quan hệ gì?"
"Sao tôi biết?"
"Em thấy ánh mắt cậu ấy phức tạp lắm. Hay là cậu với thầy Tống có gì đó? Thầy Tống vẫn đang độc thân, trước đây còn sống cạnh cậu anh."
"Chắc không đâu, số họa sĩ mà cậu từng quen có thể mở được một lớp."
Thoạt tiên Lục Cẩn Thừa không nghĩ thế nhưng nói được một nửa đã nhìn Chung Diệp. Trong mắt đối phương đều đoán được một khả năng.
Lúc này, Lục Châu dựa cửa gõ nhẹ: "Ra ngoài ăn cơm."
"Được, bọn con tới ngay."
Chung Diệp bước tới ôm cánh tay Lục Cẩn Thừa, bỗng thở dài: "Họ muốn ở cùng nhau thì bên nhau lâu rồi, chúng ta không cần xía vào."
Lục Cẩn Thừa không nói gì lại dường như hiểu mọi chuyện, hắn cúi đầu nhìn Chung Diệp: "Tôi đoán thế nào ăn xong em cũng nhắn tin cho Tống Nhiên Thu để hỏi này hỏi nọ."
Chung Diệp đỏ mặt: "Em không nhiều chuyện thế nhá."
Lục Cẩn Thừa nhướng mày.
Hai mươi phút sau.
[Chung Diệp: Thầy Tống, anh có biết Lục Châu không?]
Cậu đợi rất lâu cũng không thấy Tống Nhiên Thu trả lời, nghe thấy tiếng Tiểu Khởi khóc nên vội chạy qua dỗ. Mười phút sau mới thấy anh nhắn.
[Tống Nhiên Thu: Anh không quen, có gì à?]
[Chung Diệp: Không gì ạ. Người đó là cậu của Lục Cẩn Thừa. Sáng nay có thấy tranh em vẽ, còn bảo hơi giống phong cách của anh. Em còn tưởng hai người biết nhau. Dạo này anh có bận không? Anh nói quay về gặp Tiểu Khởi mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy anh đến.]
[Tống Nhiên Thu: Hai hôm nay hơi bận, cuối tuần anh về.]
[Chung Diệp: Dạ, vậy em đợi anh.]
Lục Cẩn Thừa đi vào, Chung Diệp nghiêng đầu nghĩ một lúc vẫn thấy rối, đành bỏ cuộc: "Quên đi, lo gì chứ?"
Lục Cẩn Thừa cài nút tay áo, nói: "Tối nay tôi có việc, có lẽ không về ăn tối được."
Cậu "a" một tiếng, có chút thất vọng: "Được, trên đường cẩn thận."
Hôm nay là kỷ niệm mười năm bên nhau, Chung Diệp đã chuẩn bị dịp này rất lâu, cũng không nói với Lục Cẩn Thừa. Ngoài bữa tối thịnh soạn còn có bóng bay, đèn, cánh hoa được cậu mua trước giấu trong tủ. Còn nhờ Lâm Tri Dịch trông giúp Tiểu Khởi, thế mà Lục Cẩn Thừa không về ăn tối.
Chẳng lẽ anh ấy không nhớ ngày này à?
Chung Diệp sầu.
"Có chuyện gì vậy?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
Cậu lắc đầu: "Không có gì, có việc bận thì anh đi đi rồi về."
Lục Cẩn Thừa hôn cậu rồi vội vàng rời nhà. Chung Diệp nhanh chóng vẽ xong bản thảo rồi đứng dậy trang trí phòng. Tiểu Khởi bò tới chộp lấy bóng bay của cậu, cậu lấy bơm thổi bóng bay lên bé cũng không sợ, còn quơ tay đập bóng, rặt vẻ gây rối. Chung Diệp đành ôm bé đặt lên đùi: "Tiểu Khởi ngoan nào."
Bé con bập bẹ vài tiếng, nhân lúc ba nhỏ không để ý giật máy bơm vứt đi.
"Hư nè." Chung Diệp vỗ chân bé hai cái để phạt.
Bé con khóc toáng lên rồi thiếp đi trên đùi ba nhỏ, lúc Lâm Tri Dịch bế đặt vào xe cũng không tỉnh.
Chung Diệp trở lại phòng khách tiếp tục sắp xếp, sau đó vẫn chuẩn bị bữa tối một ít dù Lục Cẩn Thừa bảo có thể không về ăn. Cậu rửa đồ, sơ chế rồi bỏ vào tủ lạnh, đợi hắn về là làm ngay.
Sáu giờ rưỡi tối thì mọi việc chuẩn bị xong.
Lục Cẩn Thừa chưa về, cậu không nhịn được gọi qua, phiền muộn: "Khi nào anh về?"
Bên kia điện thoại có tiếng gió, hơi ồn, nào phải động tĩnh trong nhà hàng. Chung Diệp nghi ngờ thì Lục Cẩn Thừa lên tiếng: "Về nhanh thôi, có chuyện gì hả em?"
"Không, chỉ muốn hỏi anh thôi." Chung Diệp đặt hoa lên bàn.
Cúp điện thoại mà bụng ngập nghi hoặc, Lục Cẩn Thừa bảo tối nay phải dự tiệc mà giờ đang ở một chỗ toàn tiếng gió, mặc dù cậu không muốn nghi ngờ lòng chung thủy của Lục Cẩn Thừa nhưng lúc này vẫn nhìn ra phòng khách, trái tim lơ lửng như quả bóng bay trong không trung, vô cùng bất an.
Cậu gọi cho tài xế hỏi hắn đang ở đâu. Tài xế nói: "Buổi chiều ngài Lục tự lái xe."
"Tối nay không phải có tiệc tối à?"
"Không, tối nay đâu có tiệc gì."
Chung Diệp càng lo hơn, cậu không có biện pháp điều tra hành tung của Lục Cẩn Thừa. Vọng Thành lớn thế này, hắn đi đâu chứ?
Còn nghĩ: Tại sao Lục Cẩn Thừa lại nói dối?
Dù hắn không nhớ ngày kỷ niệm thì cậu cũng không giận, mỗi ngày cậu đều cảm nhận được tình yêu của Lục Cẩn Thừa dành cho mình thế mà lúc này không khỏi ủ rũ, đành ngồi vào bàn chờ hắn về nhà.
Không nghĩ tới hai mươi phút sau điện thoại reo lên.
"Vợ ơi, đưa Tiểu Khởi xuống, tôi đưa em đến chỗ này."
Chung Diệp sửng sốt: "Hả?"
"Hôm nay không phải ngày kỷ niệm mười năm bên nhau à? Em không nhớ hả? Không sao." Lục Cẩn Thừa tắt máy, đậu xe bên đường rồi nói tiếp: "Tôi đã đặt chỗ cắm trại trên đảo Vọng Châu, bố trí xong mới nhớ Tiểu Khởi không ngủ lều được nên đi đặt phòng khách sạn gia đình."
Hồi lâu cũng không thấy cậu nói gì, hắn ngập ngừng: "Tiểu Diệp, sao vậy? Đang vẽ à? Bận thì tôi đợi thêm một chút cũng được."
"Em có một bất ngờ ở nhà."
"A?" Lục Cẩn Thừa ngạc nhiên.
"Sao anh nghĩ em không nhớ ngày kỷ niệm mười năm chứ? Em trang trí ở nhà nhiều thứ lắm, chờ anh về."
Lục Cẩn Thừa lập tức nói: "Vậy để tôi lên ngay."
"Không được!" Chung Diệp vội về phòng thay quần áo: "Em muốn đến đảo Vọng Châu!"
Cậu loạng choạng xỏ giày, lao xuống lầu, xa xa đã thấy Lục Cẩn Thừa cao lớn cạnh xe, hắn giang tay đón cậu, cậu chạy nhanh rồi ôm hắn, giọng nghèn nghẹn: "Em chỉ muốn cho anh biết rằng, tình yêu của em dành cho anh không kém gì."
Lục Cẩn Thừa hôn má cậu: "Tôi biết."
Chung Diệp vòng tay qua cổ hắn, kiễng chân hôn môi, lần đầu tiên cậu chủ động thế, còn đẩy hắn dựa vào xe, tất cả lửa tình như bị châm lên cùng lúc, môi lưỡi giao hòa, Lục Cẩn Thừa vươn tay ôm eo cậu.
Khi tách ra, cậu còn xoa mặt hắn: "Em gửi Tiểu Khởi cho Tri Dịch rồi."
Mắt Lục Cẩn Thừa tối sầm.
Cậu thầm thì vào tai hắn: "Lều lớn không?"
Bàn tay trên eo cậu bắt đầu nhúc nhích: "Lớn."
"Vậy đi thôi. Trưa mai hãy về đây tổ chức buổi kỷ niệm bất ngờ của em."
Lái xe một mạch tới đảo Vọng Châu, vừa vào lều đã bị Lục Cẩn Thừa ôm chầm, mới đặt lưng xuống cậu đã xoay người ngồi lên đùi hắn, cởi quần áo.
Mặt hồ thì đón ánh trăng, tay Lục Cẩn Thừa thì mon men rời cổ Chung Diệp.
"Năm mười tám tuổi, lúc ôm em trong lều này anh đã nghĩ gì thế?" Cậu hỏi.
Vào thời điểm đó quan hệ cả hai vẫn chưa rõ ràng, lúc hôn nhau thì môi vừa chạm vài cái đã tách ra. Ban đêm lúc ngủ Chung Diệp cứ rúc vào góc lều, Lục Cẩn Thừa sợ cậu lạnh nên kéo chăn. Cậu giật mình tỉnh lại, nín thở lo lắng nhìn hắn, có lẽ sợ hắn hiểu lầm nên vội nhích về phía hắn. Giây tiếp theo đã bị hắn ôm lấy, cắn vai, nhỏ giọng chúc ngủ ngon.
Toàn thân cậu nóng bừng, tận nửa đêm mới ngủ được.
Khi đó tình cảm quá trong sáng.
Sau này cậu trải qua cuộc sống thủ đô năm năm, nhận ra trong thế giới người trưởng thành nào còn mấy phần tình cảm chân thành, giản dị như thế.
Quay đầu lại dường như Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ thay đổi.
Hắn nhìn vào mắt cậu: "Thật ra tôi không nghĩ gì cả, cũng không muốn làm gì em. Chỉ muốn ôm em ngủ đến khi mặt trời mọc."
"Anh không muốn làm gì em?" Chung Diệp nheo mắt.
"Vấn đề này là do em quyết định."
Đầu tim như bị ai nắm lấy, tình nồng bộc phát, một tay cậu túm cằm Lục Cẩn Thừa, một tay sờ cơ bụng hắn, ra chiều quyến rũ: "Sư tử tiên sinh, mấy chục năm tới anh phải ở với em, không được đi đâu cả."
Lục Cẩn Thừa mỉm cười: "Được."
.
Đáng tiếc buổi tiệc thứ hai mà Chung Diệp dự kiến không thể làm được, Lâm Tri Dịch đẩy xe đẩy, đứng dưới tòa chung cư với vẻ mặt mỏi mệt, thấy cậu liền nói: "Cứu, bé con nhà anh sao tối không ngủ?"
Chân Chung Diệp run run, Lục Cẩn Thừa đành bước tới ôm Tiểu Khởi.
Bé con mở to mắt nhìn ba người lớn quanh mình, cắn tay, lẩm bẩm gọi ba nhỏ ôm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro