Chương 44 (Hoàn chính văn)

Hai chú sư tử nhỏ của tôi.

֍

Tiểu Khởi là một bé con ngập tràn năng lượng, gần đây còn thích giật đồ trong tay người khác.

Ví dụ như bút cảm ứng của Chung Diệp hay chuột máy tính của Lục Cẩn Thừa.

Bé con này còn là một nhóc thích mềm không thích cứng, Chung Diệp chỉ cần hôn nhẹ là bé trả bút ngay, đến lượt Lục Cẩn Thừa là kèn cựa nửa tiếng. Đợi tới lúc Lục Cẩn Thừa chịu thua, tính cúi đầu hôn thì bé né và ném chuột đi.

"..."

Mỗi khi hắn chăm bé đều tự hỏi sao nhóc con do Chung Diệp sinh ra lại khỏe tới vậy. Rồi hắn ngẫm lại, cậu cũng nghe lời quái đâu, ví dụ như cái hồi bỏ đi đó.

Chung Diệp hiền lành nhưng lúc quả quyết là đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Dù bây giờ đang rất hạnh phúc nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ là hắn vẫn sợ. May thay là lúc này cậu đang yên ổn ở phòng cách vách vẽ tranh, cả hai còn cùng nhau tạo ra món quà đã được năm tháng tuổi.

Lục Cẩn Thừa cảm thấy quá khứ không còn quan trọng nữa.

Mọi người đều cho rằng rừng rậm mới là nơi sư tử tìm đến. Thật ra Lục Cẩn Thừa chỉ thích ở lại khu vườn nhỏ của người chăm sóc, hắn làm gì cũng tốt, dù là thành tích học tập hay sự nghiệp Bách Nhã. Thế mà thế giới của hắn chỉ đủ để chứa đựng được người chăm sóc nhỏ của riêng mình.

Thấy ba lớn đang đắm chìm trong suy tưởng thì Tiểu Khởi liền nắm tay hắn, tính cắn một cái cho bõ.

Hắn cũng không giận, chỉ thuận theo bé con, tới gần miệng nhỏ liền đổi tay, đút chính tay bé vào miệng.

Tiểu Khởi cắn mạnh một cái, còn phát ra tiếng "phập".

Thấy bé con khóc ròng, hắn cũng không dỗ mà chỉ ngồi cười, đến khi Chung Diệp gõ cửa mới giật mình. Tiểu Khởi tủi thân nhìn ba nhỏ.

Hắn vội vàng đứng dậy, lau tay con mình, còn ra vẻ như người cha tốt đang ra sức dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc."

Chung Diệp vừa xoa cổ tay vừa đến gần.

Lục Cẩn Thừa nhìn cậu mãi.

"Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi.

"Không..." Lục Cẩn Thừa đưa con cho cậu mới nói: "Tôi chỉ chợt nhớ về năm em mười tám tuổi."

Chung Diệp nhướng mày: "Khác à?"

"Khác lớn." Lục Cẩn Thừa dựa bàn, mắt ngậm nét cười: "Đầu tiên là ngoại hình, trước đây em sẽ đỏ mặt, giờ thì hay nhướng mày."

Chung Diệp ôm Tiểu Khởi, đụng nhẹ người hắn, cắn tai bé con: "Ba con nói bậy đó."

Tiểu Khởi không hiểu nhưng vẫn giơ nắm đấm nho nhỏ về phía ba lớn. Lục Cẩn Thừa hất ra, rồi cúi người hôn trán Chung Diệp: "Em thay đổi thế tôi vui lắm."

Chung Diệp che mắt Tiểu Khởi, đáp lại nụ hôn.

Hai hôm nay Lục Cẩn Thừa đang huấn luyện Tiểu Khởi bò.

Hắn đặt bé lên giường, Chung Diệp ngồi trước còn hắn ngồi sau bé con, rồi đặt tay lên mông bé, ủi bé về phía trước.

Chung Diệp thì cầm đồ chơi: "Tiểu Khởi tới đây nào."

Lúc đầu bé con rất chủ động, nương theo lực của ba lớn mà bơi ếch về phía trước. Việc suôn sẻ tới nổi bé con ủi ủi sao chụp được tai thỏ bông. Vừa định nhét vào miệng đã bị Lục Cẩn Thừa giật lấy, thấy thỏ bông càng lúc càng xa bé liền rơi nước mắt.

Sau đó dù Lục Cẩn Thừa dùng đồ chơi nào thì bé vẫn lờ đi. Chung Diệp ôm bé con đang khó chịu vào lòng, cười: "Tiểu Khởi giỏi quá, mới học buổi đầu đã bò được rồi. Giỏi nhất luôn!"

Cậu cắn vào cái má nhỏ nhắn của bé.

Lục Cẩn Thừa chẳng nhìn được cái vẻ nuông chiều này của cậu, hắn kéo chân bé, lạnh lùng: "Tiếp theo học lật người."

"Ngày mai chúng ta học nhé." Chung Diệp làm mặt xấu với bé, chọc bé cười khúc khích.

"Hôm nay luôn đi."

Lục Cẩn Thừa chuẩn bị một cái chăn nhỏ, đặt bé vào giữa, hắn túm hai góc chăn, dần dần di động, bé con cũng khò khè rồi lật hai lần.

Chung Diệp nhanh chóng chụp lại.

Thêm hai lần thì bé mất hứng thú, còn tức giận nhào vào tay ba nhỏ, cho ba lớn nhìn mông.

Mấy ngày tiếp theo cũng không tập lật theo ý muốn Lục Cẩn Thừa, còn phun mưa lên áo hắn.

Bế tắc mấy lần rốt cuộc hắn chịu không nổi nữa, nhân lúc Chung Diệp vắng mặt bèn dùng giọng điệu lạnh tanh: "Con đứng còn không được, sao này có thể làm gì?"

Tiểu Khởi bẹp miệng như đang cãi lại.

Lục Cẩn Thừa vào bếp, nói chuyện với Chung Diệp đang làm salad: "Chỉ số IQ của Tiểu Khởi có vẻ không cao."

Chung Diệp trợn mắt: "Hàng mua rồi miễn đổi trả, cảm ơn."

Buổi chiều có Lâm Tri Dịch đưa Quyển Quyển đến chơi, Chung Diệp cũng chuẩn bị một mâm tráng miệng thịnh soạn, Quyển Quyển ngồi trên chăn, ngoan ngoãn dùng muỗng xúc bánh ngọt.

Tiểu Khởi háo hức nhìn Quyển Quyển.

Người lớn đang trò chuyện nên cũng không để ý hai bé, Chung Diệp liếc thấy thì nhanh chóng khều Lục Cẩn Thừa, ra hiệu cho hắn nhìn.

Cách đó không xa Tiểu Khởi đang cố gắng lật người, do mất thăng bằng nên ngã xuống chăn, gian nan hai lần vẫn không nản, dùng hết sức bú sữa, mặt mũi đỏ bừng.

Chung Diệp muốn giúp nhưng bị Lục Cẩn Thừa ngăn lại.

Hai phút sau, cuối cùng bé con cũng lật người thành công.

Bé nằm như con ếch nhỏ, bò về phía Quyển Quyển.

Quyển Quyển cũng chú ý em bé bên cạnh, nhanh chóng đặt muỗng xuống, ngơ ngác nhìn Tiểu Khởi đang bò về phía mình. Còn cách lại khoảng hai, ba centimet thì đưa tay kéo bé.

Giây tiếp theo thì Tiểu Khởi cắn vào tay Quyển Quyển, dù chưa mọc răng nhưng hành động này cũng khiến Quyển Quyển sợ ngây người, khóc to: "Em trai cắn con."

Lục Cẩn Thừa nhanh chóng bế con mình đi, rồi ôm Quyển Quyển vào lòng an ủi.

Quyển Quyển dựa vào vai hắn thút thít rồi nhỏ giọng: "Chú ơi, con không thấy đau nữa, chú đừng trách Tiểu Khởi."

Lòng Lục Cẩn Thừa tan chảy.

Bé quái thú Tiểu Khởi không biết mình làm sai cái gì, ngẩng đầu nhìn Quyển Quyển, không hiểu vì sao anh trai ngồi vào lòng ba lớn.

Quyển Quyển lau nước mắt, về chăn ngồi, đưa bình sữa gần đó đến miệng Tiểu Khởi.

Tiểu Khởi ôm bình hút hai cái, lại tiếp tục chủ động bò về hướng Quyển Quyển, Quyển Quyển xua tay tiếp tục ăn bánh.

Bỗng bé con chuyển sự chú ý vào cái bánh trong tay anh trai, Lục Cẩn Thừa nói với Chung Diệp: "Nhìn em, thế nào nó cũng cướp bánh."

Chung Diệp bất lực thở dài với Lâm Tri Dịch: "Ngày nào ở nhà cũng cướp này cướp nọ."

Lâm Tri Dịch chỉ thấy đáng yêu, cười nói: "Nhóc gây sự."

Lục Cẩn Thừa không cho là đúng, đứng lên lại gần bảo vệ bánh ngọt của Quyển Quyển, chuẩn bị phạt cái móng vuốt quậy phá của con trai, chưa đi được hai bước đã thấy Tiểu Khởi bò lại gần Quyển Quyển, chủ động đặt bình sữa vào tay anh trai.

Miệng nhỏ còn bập bẹ vài tiếng, tỏ vẻ rất sốt ruột.

Chung Diệp nén cười: "Nhóc này thích Quyển Quyển quá."

Quyển Quyển khó hiểu nhìn bình sữa trong tay, có vẻ đứa em này đang rất mong đợi nên giả vờ uống một ngụm sữa, sau đó đặt lại vào tay Tiểu Khởi: "Cảm ơn."

Tiểu Khởi hài lòng, nằm xuống chăn tiếp tục bú bình.

Lục Cẩn Thừa quay đầu nhìn Chung Diệp, không biết cậu đang nghĩ gì mà cong môi cười nhẹ.

Sau đó hắn hỏi lúc đó cậu nghĩ gì, cậu chỉ cười bảo: Nghĩ cha con nhà anh giống nhau quá, toàn là người vừa gặp đã yêu.

Vừa ngơ ngác, vừa dễ thương.

.

Nửa năm sau thì công ty Bách Nhã tiếp tục mở rộng quy mô, hoàn thành hai tỷ tệ tiền đầu tư. Lục Cẩn Thừa, Chung Diệp và Tiểu Khởi cùng nhau tham dự tiệc mừng.

Chung Diệp ngồi dưới khán đài ngắm Lục Cẩn Thừa đưa ra phương hướng công ty trên sân khấu, chỉnh lại cái nơ cho Tiểu Khởi trong lòng: "Ba lớn của con là người lợi hại nhất thế giới, chuyện gì cũng làm được, mà còn làm rất tốt."

Tiểu Khởi ngẩng đầu ngơ người nhìn người trên sân khấu, dường như không nhận ra đó là ai.

"Bé cưng Tiểu Khởi phải học hỏi theo ba lớn nhé."

Bé con lúng túng vùi mặt vào người Chung Diệp: "Không ạ."

Chung Diệp cười, tiếp tục nghe Lục Cẩn Thừa phát biểu.

Lục Cẩn Thừa bước xuống trong tiếng vỗ tay, đi đến chỗ cậu rồi ngồi cạnh, cậu bảo: "Anh giỏi quá."

Hắn ôm bé con, vuốt tóc bé chọc bé giận.

Tiểu Khởi một tuổi rưỡi vượt quá sự mong đợi của ba lớn. Học nói và lý giải rất nhanh, thân hình khỏe mạnh chỉ là hơi hung dữ, là bé con khó hòa hợp.

"Mai đưa con qua chỗ chú Lâm."

Tiểu Khởi ngẩng đầu.

"Lừa con đó." Lục Cẩn Thừa nhếch môi.

Tiểu Khởi tức giận nhìn ba nhỏ, cậu đánh hắn hai cái rồi thay lời bé con: "Ba lớn phiền ghê."

Chưa dứt câu đã nhận tin nhắn từ trợ lí: [Thầy ơi thủ đô tháng sau có buổi kí tặng sách, em sẽ gửi thời gian, địa điểm và sắp xếp cho thầy.]

"Tháng sau anh rảnh không? Theo em tới thủ đô nha."

Lục Cẩn Thừa không hỏi gì mà đồng ý.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Chung Diệp dẫn bé con ra sân bay, Lục Cẩn Thừa kéo vali theo sao. Có tài xế ở chi nhánh thủ đô đợi sẵn đưa cả ba về khách sạn.

"Giờ là thời điểm thích hợp du lịch. Hoa đào nở rộ, khu vui chơi trẻ em Hi Nhạc cũng náo nhiệt."

"Ký tặng xong chúng ta đến đó leo núi nha Tiểu Khởi?"

Tiểu Khởi cắn rơm gật đầu.

Buổi ký tặng rất đông người, Chung Diệp bước lên sân khấu trong hoa tươi và tiếng vỗ tay.

Lục Cẩn Thừa ôm Tiểu Khởi ngồi ở hàng đầu nhìn cậu tương tác với người hâm mộ, tiếng cười rộ khiến bé con giật mình tưởng ba nhỏ gặp nguy hiểm.

Bé lập tức thoát khỏi tay ba lớn, lao lên sân khấu ôm chân Chung Diệp, cảnh giác nhìn mấy người dưới sân khấu.

Lục Cẩn Thừa xoa lông mày.

Sao nhóc con này cứ thích làm mấy chuyện mất mặt thế?

Mọi người lập tức im lặng. Họ tưởng đó là con của người hâm mộ nào đó, cơ mà em bé trông đáng yêu quá chọc mấy người gần đó phải lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để.

Chung Diệp ngạc nhiên, rồi cười ôm bé con vào lòng: "Xin lỗi, đây là con tôi."

Mọi người ồ to.

MC giải cứu: "Woa em bé xinh quá. Thầy hạnh phúc ghê."

Khán giả cũng cảm thán nào là "woa", "đáng yêu quá",...

Lục Cẩn Thừa nghĩ một lúc rồi cũng bước đến ôm Tiểu Khởi xuống.

Hiện trường lại ồ lên, có người còn hét "Đẹp trai quá!", mọi ánh mắt tập trung vào Lục Cẩn Thừa đang ôm Tiểu Khởi.

Chung Diệp giật mình như thể lần đầu gặp Lục Cẩn Thừa cách đây mười năm trước. Thân cao, chân dài, đẹp trai tới mức không dám nhìn, thầm nghĩ mình đang mặc áo của người này liệu có bị hắn phát hiện không?

Chung Diệp cười tới mức lúm đồng tiền lộ rõ, cậu cầm micro, dịu dàng nói: "Đây là chồng tôi."

Khán giả vỗ tay reo hò.

Lục Cẩn Thừa sợ tiếng động lớn dọa Tiểu Khởi nên khẽ gật đầu ôm bé vào cánh gà, bé còn bất mãn gọi "ba nhỏ", hắn liền yêu cầu bé bình tĩnh lại.

Sắc đỏ trên mặt Chung Diệp vẫn chưa tan, cậu cúi đầu nhéo mép kịch bản. Cậu chưa từng công khai Lục Cẩn Thừa và con trai nên hơi lo lắng.

"Có người hỏi tôi tại sao năm nay làm việc rất hiệu suất. Thật ra là do chồng và con đã cho tôi cảm hứng và động lực sáng tạo. Tôi không hội họa một cách hệ thống nên vào ngành khá trễ, còn gặp phải chướng ngại nên đến giờ nhìn vài vật còn thấy hơi mờ. Dù thế tôi vẫn thấy mình là một người khá may mắn vì có người yêu thương tôi vô điều kiện, che chở và ủng hộ tôi và cả các bạn nữa. Lúc tôi mù, chồng tôi thường đọc bình luận của mọi người cho tôi nghe, bảo với tôi rằng có rất nhiều độc giả đang đợi tôi quay lại."

"Cho nên hiện tại tôi rất hạnh phúc, trân trọng mỗi ngày trong đời mình."

Sau buổi kí tặng thì đám đông cũng giải tán. Chung Diệp xoa cổ tay, bước vào hậu trường.

Lục Cẩn Thừa đang ngồi trên sô pha, Tiểu Khởi ngồi trên đùi hắn, cả hai đối diện nhau chơi oẳn tù tì. Hình như là Lục Cẩn Thừa thua nên bé con đấm vào ngực ba lớn. Sau đó hình như bé ra giấy, còn ba lớn rút kéo ra, bé con tính chạy đã bị ba lớn kéo lại.

Tiểu Khởi thấy Chung Diệp liền giơ tay về phía cậu, Chung Diệp bước tới ôm bé vào lòng.

Lục Cẩn Thừa xoa cổ tay cậu: "Em có mệt không?"

Chung Diệp lắc đầu: "Anh muốn đến khu vui chơi không?"

"Được."

Họ cùng nhau rời khỏi địa điểm kí tên, trợ lí gửi tin nhắn: [Thầy ơi, thầy và ngài Lục lên hot search rồi. Doanh nhân đẹp trai x họa sĩ truyện tranh nổi tiếng.]

Chung Diệp mỉm cười.

Trên đường đến khu vui chơi thì hoa đào hai bên nở rộ một sắc hồng ngọt ngào. Lục Cẩn Thừa bật nhạc, Chung Diệp nắm tay con trai lắc lư theo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã mười năm rồi.

Khung cảnh lướt qua cửa sổ xe, hình ảnh trong đầu cậu cũng lướt theo.

Năm đó cả hai còn trẻ, sơn chi và hương gỗ không thể kiểm soát mà quyện vào nhau từ lần đầu gặp gỡ. Khoảng cách địa vị, gia đình, tình yêu non nớt không thể sánh bằng ngoài ý muốn, ép họ phải chia lìa.

Rồi số phận vẫn cho họ gặp lại nhau, thời gian trở thành chấp niệm, tình cảm không thay đổi và kết tinh tình yêu khiến mối tình đầu đến trễ cuối cùng cũng thành thực tại.

Chung Diệp và Lục Cẩn Thừa đan tay, nhìn nhau đã hiểu lòng nhau.

Tiểu Khởi đặt tay nhỏ lên đó, nói: "Đi sở thú."

"Không phải sở thú, là khu vui chơi trẻ em."

Bé bĩu môi: "Đi sở thú xem sư tử lớn!"

Chung Diệp kinh ngạc, rồi cười nhìn Lục Cẩn Thừa, hắn đậu xe lại, đổi hướng đến sở thú.

Hắn xoa đầu bé con: "Được rồi, sư tử nhỏ đi gặp sư tử lớn."

Tiểu Khởi không hiểu, giơ tay tức giận bảo ba lớn làm rối tóc mình.

Còn chưa kịp khóc đã bị ba nhỏ hôn một cái, Chung Diệp còn nghiêng người hôn má Lục Cẩn Thừa, giọng ngập tràn hạnh phúc.

"Hai chú sư tử nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro