Ngoại truyện 1
Năm năm của Lục Cẩn Thừa.
֍
Chúc Tư Dụ là người đầu tiên phát hiện Lục Cẩn Thừa không ổn từ khi Chung Diệp rời đi. Vì lúc cậu ta bị ép tới nhà họ Lục để ăn tối hắn không chỉ không phản đối còn đưa cậu về nhà.
Lục Việt rất hài lòng, tinh thần cũng tốt và trông rạng rỡ hơn. Bà nắm tay Chúc Tư Dụ, cười bảo: "Dì càng nhìn càng thấy hai đứa xứng đôi."
Chung Diệp ngồi vào ghế phụ, sờ dây an toàn, ngập ngừng: "Hôm nay tôi mới biết vết thương của dì Lục liên quan đến ba bạn trai anh."
Sắc mặt Lục Cẩn Thừa bình tĩnh như thể đang kể chuyện người lạ: "Ừ, ba cậu ấy đến nhà tôi ăn trộm, vô tình đẩy mẹ tôi xuống lầu."
Chúc Tư Dụ khó mà tiêu hóa lượng thông tin như thế trong thời gian ngắn, cậu ta sửng sốt hồi lâu mới nói: "Còn anh và bạn trai ra sao rồi?"
"Chia tay rồi."
Ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
Chúc Tư Dụ mở miệng mà chẳng biết phải nói gì.
Lục Cẩn Thừa lái xe, cậu ta xua tay: "Tôi không về nhà, chúng ta đi uống một ly nhé?"
Hắn khựng lại một chút: "Được."
Họ đến quán bar mà Chúc Tư Dụ hay ghé, Lục Cẩn Thừa gọi một ly Negroni có tí đắng nhẹ, sau đó lên tiếng trước.
"Có lẽ đã muốn rời đi từ lâu rồi. Mẹ tôi ghét gia đình cậu ấy, cũng không chịu mặt. Mẹ cậu ấy thì không đồng ý cho bọn tôi bên nhau. Ba thì ngồi tù. Dù sao cũng là một mớ hỗn độn." Lục Cẩn Thừa cười khổ nhấp rượu, vừa nhìn ly rượu vừa nhỏ giọng tự hỏi: "Tại sao lại thành ra thế này?"
Chúc Tư Dụ thở dài.
"Tôi đang làm thí nghiệm thì nhận cuộc gọi từ dì ở nhà, bảo rằng mẹ tôi xảy ra chuyện. Cuộc điện thoại đó thay đổi cuộc đời tôi, không bao giờ có thể quay trở lại."
Đã lâu lắm rồi, lâu tới mức Lục Cẩn Thừa không nhớ mình cởi áo khoác thí nghiệm ra và mặc áo vest đi dự họp ở Bách Nhã tự khi nào.
Rõ là hôm qua hắn còn gọi cho Chung Diệp, cậu còn vui vẻ bảo vài hôm nữa cậu sẽ đến thủ đô tham gia sự kiện truyện tranh bằng tàu cao tốc.
Ai ngờ hôm sau lại nhận được tin xấu.
Đầu tiên là Lục Việt té lầu dẫn đến xuất huyết nội sọ, kế tiếp là ban quản trị công ty náo loạn cả lên. Hắn phải làm việc không ngừng nghỉ để ổn định lại, rồi phát hiện manh mối giữa chủ nợ của Chung Gia Minh và Nghiêm Hủ.
Còn cử người đi bắt Lữ Bân để hỏi cho ra lẽ, không biết gã bị Nghiêm Hủ nắm thóp gì mà không dám rên nửa câu.
Sau đó Chung Gia Minh bị kết án, Nghiêm Văn Đào và Lục Việt ly hôn còn Nghiêm Hủ thì ra nước ngoài. Lục Châu về phá hủy danh tiếng của anh ta, còn thuê người đánh anh ta gãy bốn cái xương sườn.
Khi làm xong hết mọi việc, quay đầu nhìn lại chính bản thân hắn còn không nhận ra chính mình. Chỉ là chuyện đã qua, hắn cũng không hề hối hận.
Con người luôn phải tiến về phía trước, mãi đắm chìm trong quá khứ nào phải chuyện tốt đẹp gì. Có lẽ phòng thí nghiệm hợp với hắn hơn nhưng giờ Lục Việt và Bách Nhã cần hắn. Lục Cẩn Thừa không còn sức lực suy ngẫm mấy chuyện khác, trong tay hắn nhiều việc phải làm, Lục Việt thỉnh thoảng vẫn phải nhập viện.
Nhưng hắn không ngờ Chung Diệp sẽ bỏ hắn mà đi.
Vào lúc sự nghiệp của hắn mới bắt đầu cất cánh.
Chung Diệp nói cậu mệt mỏi muốn phát điên. Cậu ấy bảo Lục Cẩn Thừa xem mình như thằng ngốc, cậu ấy nói hắn giả tạo, bản thân cũng không muốn giả vờ vui vẻ bên cạnh hắn nữa.
Còn nói: Tôi sắp điên rồi, không biết mỗi ngày bản thân đang làm gì. Cuộc đời của chính tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lục Cẩn Thừa ngơ ngác, thầm nghĩ: Chúng ta không phải đang bên nhau ư? Tôi biết cậu mệt, tôi cũng thế nhưng chỉ cần vài năm thì mọi thứ sẽ tốt hơn mà. Không phải ở cạnh nhau là điều quan trọng nhất sao?
Về thương tật của Lục Việt hắn cũng không trách cậu, dù sao nguyên nhân cũng là mâu thuẫn giữa hắn và Nghiêm Hủ.
Hắn chỉ muốn chờ cậu tốt nghiệp, du học xong là có thể thoát khỏi áp lực gia đình, thoải mái theo đuổi sở thích của chính bản thân mình.
Vậy tại sao cậu lại chia tay?
Năm năm tiếp theo Lục Cẩn Thừa luôn ngẫm nghĩ vấn đề này.
Chúc Tư Dụ im lặng một lúc rồi khuyên: "Không phải chuyện nguyên tắc gì cả, chỉ là bạn trai anh có vẻ hơi lo lắng, nếu không thì anh gọi thử xem. Dù sao cả hai cũng cùng nhau lâu vậy rồi..."
"Tôi không muốn." Lục Cẩn Thừa đẩy ly rượu đi: "Tôi không làm sai gì cả."
Chúc Tư Dụ chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách để nói thêm.
Lục Cẩn Thừa say khướt rời khỏi quán bar.
Lúc say hắn không có nói nhảm, chỉ cúi đầu như một con thú đang ngủ. Vốn hắn đã đẹp trai, lại còn là alpha cấp cao nên Chúc Tư Dụ bị cám dỗ, dần tiến lại gần. Cậu nghĩ: Dù sao hắn cũng chia tay rồi, chơi một lần cũng đâu có sao.
Chỉ là cậu vừa đặt tay lên đầu gối hắn thì thấy khóe mắt hắn có nước mắt.
Chúc Tư Dụ ngạc nhiên, vô thức rụt tay lại.
Lục Cẩn Thừa nhìn ra cửa sổ, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa cay đắng: "Tôi tưởng đánh dấu hoàn toàn lại đại diện cho một đời."
Nực cười thay, số phận đã tạo ra hai trò đùa. Một là pheromone tương thích, hai là cho Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp gặp nhau.
Chúc Tư Dụ ngồi vào ghế sau, tâm tư lạnh lẽo.
Cậu nghĩ: Người si tình thật đáng sợ.
.
Cha mẹ hai bên cứ thúc giục, Chúc Tư Dụ không hiểu sao mà họ có thể kết luận rằng cậu và Lục Cẩn Thừa là một đôi trời sinh.
Cậu thì đau đầu mà Lục Cẩn Thừa lại tỏ vẻ bình tĩnh, có lẽ hắn quá mệt khi bị Lục Việt tra tấn tinh thần, Chúc Tư Dụ đề nghị: "Hay là theo ý người lớn đi, cứ bảo chúng ta đã bên nhau rồi, đợi qua vài năm tính tiếp."
Lục Cẩn Thừa ngẩng đầu nhìn văn kiện: "Được."
Dường như hắn đã trở thành một người bình thường, Chúc Tư Dụ không còn nhận ra cái vẻ kiêu ngạo lúc hắn mới vào đại học. Chủ động giao lưu kết bạn, có lần bạn cậu từ nước ngoài về mà cậu phải bận họp nên không đón tiếp được, hắn còn vui vẻ đi lo liệu mọi chuyện.
Mọi người đều hài lòng, ba mẹ hai bên thậm chí còn tìm người tính ngày giờ tốt.
Chỉ có Chúc Tư Dụ nhìn Lục Cẩn Thừa được bạn bè vây quanh trong buổi tiệc, chợt nhớ lại lần đầu tiên cả hai trò chuyện trong nhà hàng nọ, cậu đã hỏi: "Cẩn Thừa này, tôi có thấy cậu đổi phòng cho khách thành phòng vẽ. Cậu thường vẽ tranh à?"
Hắn ngồi cạnh Lục Việt, thành thật đáp: "Tôi không có, đó là của bạn trai tôi."
Vẻ mặt thì lạnh lùng mà lời nói lại rất dễ thương, lúc đó cậu nghĩ rằng: Hẳn là khi ấy Lục Cẩn Thừa vui vẻ lắm.
Ngày nào đó của một năm sau, cậu đến tìm Lục Cẩn Thừa thì phát hiện hắn không ở trong văn phòng. Thư ký muốn lấy lòng nên chủ động hỏi lịch trình của hắn, rồi bảo rằng hắn đã lái xe đến đảo Vọng Châu.
Chúc Tư Dụ thản nhiên: "Đảo Vọng Châu, ra là anh ta cũng lãng mạn nhỉ."
Ai ngờ lời này lại một truyền mười, mười truyền trăm, thành ra trong miệng công chúng là Lục Cẩn Thừa chuẩn bị buổi tiệc nào đó trên đảo Vọng Châu cho Chúc Tư Dụ, cả hai trở thành một đôi thật sự.
Thật ra lúc cậu lái xe đến đảo thì từ xa đã thấy Lục Cẩn Thừa đang dựng lều. Cậu tới hỏi: "Anh thật sự mê cắm trại à?"
Lục Cẩn Thừa liếc cậu, dừng lại một chút: "Không."
"Kỷ niệm gì chăng?"
"Không." Hắn đáp.
Chúc Tư Dụ giơ tay che nắng, thấy gần đó có quán rượu nên đến làm vài ly, sẵn tiện ôm một em trai đẹp nào đó, đến lúc quay lại đã thấy Lục Cẩn Thừa ngồi xổm cạnh lều, ngơ ngác nhìn mặt hồ óng ả, bên cạnh còn có một bức tranh phong cảnh đã ố vàng.
Chúc Tư Dụ bảo trai đẹp đợi một lúc, tới gần ngồi trước mặt hắn, hỏi: "Lục Cẩn Thừa, anh có nhu cầu chuyện đó không?"
Lục Cẩn Thừa cau mày không đáp.
"Đừng thế, anh mới hai mươi bốn tuổi à, ngày còn dài sao lại tự hành hạ bản thân như thế."
Lục Cẩn Thừa vẫn im lặng.
"Đánh dấu hoàn toàn cũng không sao cả. Dán một miếng ức chế là không ảnh hưởng gì tới anh nữa rồi. Alpha cấp cao như anh nổi tiếng lắm, có thể Chung Diệp đã có cuộc sống mới."
"Tôi không có nhu cầu, cũng không tự hành hạ bản thân." Lục Châu nhìn cậu bé sau lưng Chúc Tư Dụ rồi nói: "Người ta đang đợi, cậu đi nhanh đi."
Chúc Tư Dụ thở dài lẩm bẩm "không hiểu" rồi quay người bỏ đi.
Lục Cẩn Thừa mở điện thoại, thấy studio của Tống Nhiên Thu có cập nhật, nội dung là thông báo sắp tới anh ta sẽ tham dự sự kiện nào đó. Bài viết có lẽ do Chung Diệp viết, cậu thích dùng "ạ" ở cuối câu lắm.
Lục Cẩn Thừa tìm địa chỉ và mua vé.
Sau đó cất điện thoại và tiếp tục nhìn mặt hồ tĩnh lặng.
Sau bức tranh có một dòng chữ nhỏ: Lục Cẩn Thừa tôi thích cậu lắm, cậu sẽ mãi là chú sư tử nhỏ của tôi chứ? Tôi muốn trở thành người chăm sóc của cậu mãi mãi.
Đồ lừa đảo.
Lục Cẩn Thừa nói thầm.
.
Hắn đến sự kiện, mặc quần áo bình thường khác xa đám đông mặc trang phục kì lạ, cuối cùng cũng mon men đến gần hậu trường. Hắn thấy Chung Diệp đang theo sau Tống Nhiên Thu, trên cổ treo mấy thẻ staff, xách túi lớn túi nhỏ.
Có lẽ cậu phụ trách nhận – thu quà từ người hâm mộ. Cậu đặt đồ xuống rồi sắp xếp lại. Hậu trường nóng tới mức cậu lả mồ hôi, áo sơ mi từ xanh nhạt cũng thành màu xanh đậm.
Vừa quay đầu nhìn khán đài thì ánh sáng làm mắt cậu long lanh, cậu chạy lên bậc thang, tiếp tục thu – nhận quà.
Thời gian phát quà có hạn, khi cậu nhìn Tống Nhiên Thu trên sân khấu, trong mắt là vẻ khao khát, ngưỡng mộ. Lúc anh ta nói xong cậu cũng vỗ tay theo, trông rất phấn khích.
Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ: Lần cuối cùng hắn thấy ánh mắt này là lúc cậu vẽ tranh ở đảo Vọng Châu.
Hắn đứng trong góc nhìn mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu, cả vết hằn đỏ trên tay do xách đồ. Dù đau lòng nhưng vẫn không hiểu: Hắn có cấm đoán cậu theo đuổi ước mở đâu, sao cậu phải rời xa hắn mới có thể làm được?
Rõ là hắn đã mở đường cho cậu, còn liên lạc các trường nước ngoài, sắp xếp nơi ăn chốn ở nhưng cậu lại bảo mình không chịu đựng được.
Hắn không thể hiểu nổi.
Vừa về tới Vọng Thành Chúc Tư Dụ gọi điện: "Nhanh nhanh nhanh, mẹ tôi đang lựa dây chuyền ở Bách Nhã, anh tới tỏ vẻ cái coi, bên tôi đang bận lắm."
Trụ sở chính của Bách Nhã gần trung tâm thương mại, Lục Cẩn Thừa ghé qua tiệm trang sức mà mẹ Chúc Tư Dụ đang ở, cùng bà chọn vài món trang sức, thanh toán hóa đơn xong thì cùng đi dạo mấy chỗ khác.
Bà Chúc hài lòng, vui vẻ trở về nhà.
Chúc Tư Dụ vừa lăn khỏi giường một anh đẹp trai, dâu tây trên cổ còn chưa mất, cậu ta dùng tay quạt gió, vừa thở phào vừa lúng túng: "Cảm ơn nhe. Mẹ tôi cường thế dữ lắm, bảo cho tôi năm phút thì tôi phải xuất hiện ngay. May nhờ có anh."
"Không sao." Lục Cẩn Thừa không quan tâm.
Chúc Tư Dụ nói tiếp: "Giờ dì Lục cũng thế, tôi nhớ trước đây dì ấy khá thoải mái."
"Ừm, tai nạn làm mẹ tôi thay đổi khá nhiều."
"Trời hỡi, sao cha mẹ cứ thích kiểm soát con cái thế? Bọn mình có phải con rối của họ đâu. Nói thật, mẹ tôi mà cứ thế thì tôi muốn lượn quách sang nước ngoài cho xong. Chuyện công ty đã khó chịu rồi mà bà ấy còn kiếm chuyện với tôi mỗi ngày."
Chợt Lục Cẩn Thừa nhớ tới Diêu Diễm – mẹ Chung Diệp.
Diêu Diễm cũng là người kiểm soát mạnh mẽ, tới mức quyết định mọi chuyện thay Chung Diệp. Cậu từng phàn nàn mấy lần, bảo mình muốn trốn đi đâu mất. Khi Chung Gia Minh gây chuyện bà cũng gọi Chung Diệp mỗi ngày ba lần để khống chế cậu, ép cậu chuyên tâm học hành.
Có lẽ cậu bỏ đi không phải chỉ vì hắn, mà vì cậu muốn rời xa nơi này.
Lòng Lục Cẩn Thừa bình tĩnh lại.
Khi thấy truyện tranh của cậu xuất bản, hắn chẳng thèm nghĩ mà mua tận năm nghìn cuốn.
Ba tháng sau, xe tải đặt hàng đậu dưới tầng công ty, Chúc Tư Dụ tưởng là đồ nội thất, tới khi thấy năm nghìn cuốn truyện thì không khép miệng nổi, cậu ta giơ ngón cái, cảm thán: "Anh tuyệt thật đấy!"
Rồi hỏi tiếp: "Lục Cẩn Thừa, anh thật tình không muốn đi gặp bác sĩ tâm lí hả? Nếu không thì tôi gọi Chung Diệp, bảo cậu ta về gặp anh?"
Lục Cẩn Thừa liếc ngang, lật một cuốn truyện ra xem.
Chúc Tư Dụ thấy Lục Cẩn Thừa có điều gì đó mà người thường không hiểu nổi. Sao trên đời lại có một tình yêu vô lí đến thế, hai người này còn chia tay dù đang rất yêu nhau.
Hắn lật truyện, tuy không hiểu nhưng vẫn hài lòng vì tranh Chung Diệp càng ngày càng tinh xảo.
Tiếc là hắn không lật đến trang cuối cùng.
Ở trang cuối là hình ảnh một chàng trai rời thành phố một mình, dưới bức tranh có vài dòng chữ: Tôi muốn thoát khỏi quá khứ u ám, tôi muốn cởi bỏ quần áo cũ, tôi muốn có tài sản của riêng mình, và tôi không muốn xấu hổ vì tự ti. Tôi không muốn cúi đầu, cũng chẳng muốn rút lui vì cái gì cả. Tôi muốn một cuộc sống mới... Tôi muốn trở thành một người xứng đáng với hai chữ "tình yêu".
Lục Cẩn Thừa không thấy mấy lời này.
Nhưng điều đó cũng không thể cản ngăn hắn tiếp tục chờ đợi.
Hắn ở lại khu vườn nhỏ, chờ một ngày người chăm sóc trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro