Ngoại truyện 3
Cuộc sống thường ngày dễ thương của Quyển Quyển và Tiểu Khởi.
֍
Tiểu Khởi đã thích Quyển Quyển lớn hơn mình hai tuổi rưỡi từ nhỏ. Lúc học nói đã ra vẻ rất quan tâm anh trai này. Ngoài cha mẹ, Quyển Quyển là từ đầu tiên mà nhóc học được.
Dù Lục Cẩn Thừa rèn mấy bận, bảo nhóc gọi Quyển Quyển là anh trai nhưng nhóc chả nghe.
Mỗi lần Quyển Quyển tới nhà họ Lục ngủ đều rơm rớm nước mắt, chỉ khi sà vào vòng tay Chung Diệp rất lâu mới ngủ được. Còn Tiểu Khởi thì ngược lại, hễ mà được gửi qua nhà Quyển Quyển là hưng phấn. Chung Diệp bó tay vào bếp chuẩn bị món tráng miệng, Lục Cẩn Thừa thì bực mình: "Lục Khởi Phồn! Con có tiền đồ xíu được không? Quyển Quyển có thích con đâu."
Tiểu Khởi chỉ hiểu được một nửa, luống cuống đứng dậy bi bô phản bác: "Quyển Quyển, Quyển Quyển mới không thích ba."
Lời của ba lớn làm bé tổn thương rồi nhé.
Lúc đến nhà Quyển Quyển, Lâm Tri Dịch xoa bụng bé rồi cười trêu: "Tiểu Khởi lại đến rồi nè, đồ ăn nhà chú bị sắp bị cháu cuốn hết rồi á."
Nghe xong bé càng không vui, mặt nhỏ nhăn nhúm sắp khóc. Lâm Tri Dịch vội dỗ: "Đừng khóc, đừng khóc, chú chọc con thôi, con đến lúc nào cũng được."
Quyển Quyển đi tới, bình tĩnh đặt một cây kẹo mút vào tay Tiểu Khởi: "Em trai đừng khóc."
Nhóc con ngừng ngay tắp lự, nước mắt lưng tròng xé vỏ kẹo, rời khỏi vòng tay của Lâm Tri Dịch, theo Quyển Quyển vào phòng khách.
Lục Cẩn Thừa nhướng mày bình luận: "Không tim không phổi."
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chuông cửa, ba lớn của Quyển Quyển là Chu Hoài Sinh đứng dậy mở cửa thì thấy một bé trai đứng đó, nhóc đó bảo: "Chào chú ạ, có Chu Mông ở nhà không ạ? Đây là bánh quy mẹ con làm, con muốn tặng Chu Mông một ít."
Lâm Tri Dịch nâng cằm, nháy mắt với Chung Diệp.
Quyển Quyển nghe tiếng liền chạy ra: "Hạ Nguyên! Sao cậu lại ở đây?"
Hạ Nguyên là bạn cùng lớp mẫu giáo của bé, sống cạnh đây.
Chu Hoài Sinh bảo Hạ Nguyên vào nhà, nhóc xua tay: "Thôi ạ, mẹ đang đợi con."
Quyển Quyển nhận bánh: "Cảm ơn."
Hạ Nguyên quay người bỏ chạy.
Người lớn chỉ cười, ra vẻ không để ý, riêng Tiểu Khởi đứng trong phòng khách len lén quan sát. Quyển Quyển quay về sô pha thì mở hộp bánh ra, trước tiên lấy một cái đưa Tiểu Khởi.
Tiểu Khởi không ăn.
Quyển Quyển đưa đến miệng bé: "Cái này do bạn thân của anh làm á, em ăn thử đi."
"Em cũng là bạn thân của anh." Tiểu Khởi nói.
Quyển Quyển thấy Tiểu Khởi không ăn nên tự nhét mồm mình, nghiêng đầu bảo: "Không phải nha, anh là anh trai của em."
Không... là bạn thân...
Sao lại không phải chớ?
Tiểu Khởi buồn bã vô cùng, quay lưng lén lau nước mắt.
Bốn người lớn đang nói chuyện gì đó chợt cười to. Quyển Quyển cầm hộp bánh chạy ra, nhón chân được cho người lớn. Chỉ có Lục Cẩn Thừa hảo ngọt ngồi xuống ôm bé: "Quyển Quyển ngoan quá."
Quyển Quyển nhét một miếng bánh vào miệng hắn, cười: "Quyển Quyển nè, bạn nhỏ lúc nãy tên gì vậy con?"
"Hạ Nguyên ạ, là bạn cùng bạn của con." Quyển Quyển nói xong thì đưa một miếng bánh cho Lâm Tri Dịch, cậu ta cắn một miếng rồi đưa Chu Hoài Sinh.
"Có vẻ Quyển Quyển đã có một người bạn tốt."
Quyển Quyển chạy về ghế sô pha, bỗng giật mình.
Tiểu Khởi biến mất.
Bé vội đặt hộp bánh xuống, đi vòng sô pha tìm Tiểu Khởi, thậm chí còn chạy vào kho đồ, lục hết phòng ốc từng lầu đều không thấy bóng dáng Tiểu Khởi đâu, bé vội chạy báo cho người lớn: "Tiểu Khởi ra ngoài rồi ạ!"
Lâm Tri Dịch vội mở camera tìm: "Nó trèo khỏi ban công, đi về phía nam."
Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp lập tức ra ngoài, vốn Chu Hoài Sinh muốn Lâm Tri Dịch và Quyển Quyển ở nhà nhưng bé con lại xỏ giày: "Không ạ, con muốn tìm Tiểu Khởi."
Tiểu Khởi tự mình rời sân, quải chiếc cặp nhỏ chứa quà mà bé chuẩn bị tặng Quyển Quyển, là hộp sao giấy do bé nhờ Chung Diệp dạy.
Nhưng Quyển Quyển có bạn thân rồi.
Quyển Quyển cũng bảo bé không phải bạn thân của Quyển Quyển.
Tiểu Khởi lau nước mắt.
Bé đi dọc theo con đường rợp bóng cây xanh về phía sân chơi trẻ em, nơi mà trước đây Quyển Quyển hay đưa bé qua chơi.
Bé ôm cặp chui vào ống cầu trượt, không lâu sau đó Lục Cẩn Thừa có lướt qua mà không thấy.
Nghe giọng ba lớn bé nhíu mày, vốn muốn đáp lời nhưng dừng lại, ba lớn cứ ôm Quyển Quyển, cái này bé không thích.
Bốn người lớn tìm hồi lâu vẫn không thấy Tiểu Khởi, Quyển Quyển buông tay ba nhỏ, chạy về sân chơi, bé có linh cảm Tiểu Khởi đang ở đây.
Tiểu Khởi chuẩn bị ngủ mất thì nghe thấy tiếng bước chân, bé muốn trốn thì bị Quyển Quyển chặn lại. Bé giật mình nhích mông, trượt xuống.
Quyển Quyển mắng Tiểu Khởi, rồi chạy xuống cầu thang lại gần Tiểu Khởi. Bé xoa tay chân nhóc con: "Tiểu Khởi có bị thương không? Có đau không?"
Nhóc con nhìn Quyển Quyển trước mặt, buồn bã: "Em không cần anh nữa, em ghét anh."
Quyển Quyển sửng sốt, cảm thấy rất khó chịu: "Tại sao?"
Tiểu Khởi quay lưng.
Quyển Quyển kéo quần áo nhóc, hỏi: "Em sao vậy Tiểu Khởi?"
Nhóc con chậm rãi quay người lại, dỗi: "Tại sao em không phải là bạn thân của anh?"
"Vì em là em trai." Quyển Quyển nói tiếp trước khi Tiểu Khởi khóc: "Em trai quan trọng hơn một người bạn thân. Anh có thể có rất nhiều bạn nhưng chỉ có một em trai."
Nước mắt Tiểu Khởi đọng lại trên mi, tủi thân nhìn Quyển Quyển, Quyển Quyển không có khăn giấy bèn dùng tay lau nước mắt nhóc.
Mấy người lớn đứng từ xa nhìn lại rồi cười.
Tiểu Khởi ngẩng đầu thì thấy bàn tay nhỏ của Quyển Quyển đang giơ ra, bé không suy nghĩ gì mà cắn một cái, Quyển Quyển không vui rút tay lại, giận: "Anh nói với Tiểu Khởi mấy lần rồi mà, không được cắn!"
Tiểu Khởi cúi đầu.
Quyển Quyển an ủi: "Sau khi vào mẫu giáo em cũng sẽ gặp được rất nhiều bạn bè."
Tiểu Khởi nghĩ: Bé không thèm.
Quyển Quyển đưa tay ra tiếp: "Về nhà nào, hôm nay ba anh làm nhiều món ngon lắm."
Tiểu Khởi lấy sao giấy trong cặp ra nhét vào tay Quyển Quyển. Quyển Quyển ngơ ngác nhìn, đây là ngôi sao giấy nát bét nhất bé từng thấy, giây tiếp theo có lẽ nó nát luôn. Bé vội nắm chặt, nói: "Cảm ơn Tiểu Khởi, anh thích lắm."
Lúc này Tiểu Khởi mới hài lòng, đứng dậy một tay nắm Quyển Quyển, một tay xách cặp về nhà.
Đang đi thì bé gọi Quyển Quyển.
"Hở?"
"Em muốn trở thành bạn thân nhất của anh."
Quyển Quyển lẩm bẩm: Em trai hơi ngốc, chuyện đơn giản thế mà cứ thắc mắc mãi.
"Quyển Quyển."
"Ơi?"
"Mỗi người chỉ có thể có một người bạn thân nhất."
Quyển Quyển hơi bất lực, Tiểu Khởi đứng lại tức giận nhìn bé.
Bé không còn cách nào khác đành nói: "Được, em là bạn tốt duy nhất của anh, được rồi chứ?"
Tiểu Khởi mới hai tuổi rưỡi, trình độ học vấn còn thấp, bối rối hỏi: "Duy nhất là gì ạ?"
Quyển Quyển suy nghĩ hồi lâu mới giải thích: "À... như kiểu soa này có ai hỏi anh bạn thân của anh là ai, anh sẽ bảo chỉ có Tiểu Khởi thôi."
Tiểu Khởi gật đầu kiên định: "Anh cũng là bạn tốt duy nhất của em."
Quyển Quyển kinh ngạc một chút rồi cười.
Tiểu Khởi muốn chạm vào mái tóc xoăn của Quyển Quyển, chỉ là không đủ cao nên đành thôi. Vừa về tới nhà đã bị Lục Cẩn Thừa phạt, may là Chung Diệp kịp thời mang bé lên lầu thay đồ ngủ, cơm nước xong bé không nói gì mà chui vào chăn.
Lục Cẩn Thừa đứng ở cửa nhìn vào: "Nó không có luyến tiếc gì với cái nhà này luôn."
Chung Diệp cười: "Ai bảo anh suốt ngày cứ đánh con."
Quyển Quyển ôm truyện cổ tích vào, lên giường vỗ "đụn" Tiểu Khởi: "Anh kể chuyện cho em nghe nha?"
Tiểu Khởi dạ, rồi đưa tay chạm tóc Quyển Quyển. Thói quen này cũng hình thành từ đây, ngủ là phải sờ tóc Quyển Quyển. Quyển Quyển vừa kể xong chuyện, cúi đầu đã thấy Tiểu Khởi ngủ từ lúc nào.
.
Vấn đề bạn tốt đã xuyên suốt thời thơ ấu của Quyển Quyển và Tiểu Khởi. Cãi nhau mấy bận, lần chiến tranh lạnh lâu nhất là hai tháng không ai thèm nói với nhau câu nào, rồi cũng làm hòa. Quyển Quyển quen rồi, lười vùng vẫy.
Dù Tiểu Khởi đặt quy tắc gì thì Quyển Quyển đều thuận theo để con quái thú nhỏ này không cắn mình.
Sau khi vào cấp hai, nhóc sẽ nói rõ mối quan hệ của từng người quanh mình với Tiểu Khởi, tránh cho em trai đấm người ta. Có lần bạn cùng bạn tặng Quyển Quyển một ly trà sữa, tan học là Tiểu Khởi đã chặn người ta ở hẻm nhỏ, Quyển Quyển tức tới mức khó thở suýt tái phát hen suyễn, nhóc phải đẩy Tiểu Khởi vài lần thì em trai mới thôi.
Quyển Quyển thấy em trai rất lạ. Sao lại bám người như vậy?
Tiểu Khởi dựa dẫm nhóc quá, nhóc hơi xấu hổ đấy nhé.
Nhưng nếu bảo nhóc bỏ Tiểu Khởi một mình, nhóc không nỡ.
Điện thoại reo vang, giọng Lâm Tri Dịch vang lên: "Quyển Quyển ơi, chú Lục của con bảo Tiểu Khởi mất tích nữa rồi. Hôm nay nó trốn học bị giáo viên bắt được, chú Lục đánh nó thì nó chạy ra ngoài, con biết nó hay trốn ở đâu không?"
Quyển Quyển im lặng một lúc rồi đáp: "Đừng lo, em ấy không sao đâu ạ."
Lâm Tri Dịch hiểu ý: "Được rồi, để ba gọi chú Lục."
Quyển Quyển thở dài đặt điện thoại xuống, quay người nhìn Tiểu Khởi không biết đã cao hơn nhóc từ khi nào nằm trên giường, em trai còn không chừa chỗ cho nhóc, gấu bông cũng rơi một nửa ra ngoài.
Nhóc cũng không biết Tiểu Khởi đến lúc nào, nhóc chỉ biết lúc về phòng đã thấy Tiểu Khởi nằm đây.
Có lẽ trèo cửa sổ vào.
Quyển Quyển bước tới đắp chăn cho Tiểu Khởi, thằng nhóc này mơ màng giơ tay xoa tóc Quyển Quyển mới rút tay lại, quay người ngủ tiếp.
Chắc chắn về nhà sẽ bị đánh nữa, cơ mà thằng nhóc này chẳng quan tâm.
Quyển Quyển vỗ nhẹ chăn, thầm nghĩ: Khi nào em trai mới lớn khôn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro