Ngoại truyện 4
Ngọt ngào và có chút hạnh phúc.
֍
Khi Tiểu Khởi sắp tròn ba tuổi thì Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho bé.
Một nhà ba người đi chụp ảnh gia đình, Chung Diệp cho bức ảnh vào khung đặt ở đầu giường, sau đó ôm Tiểu Khởi đang bò dưới gầm giường bắt mèo lên phủi bụi.
Họ có nuôi một con mèo bốn tháng tuổi nghịch ngợm như Tiểu Khởi. Chung Diệp dùng khăn giấy ướt lau tay và mặt cho con trai, sau đó cởi áo khoác rồi giúp bé mặc quần áo ở nhà, sau cùng hôn bé một cái.
"Đừng bắt nạt mèo con."
Tiểu Khởi hừ một tiếng: "Mèo con không chơi với con."
"Nếu con cứ nắm đuôi nó thì tất nhiên nó sẽ không chơi với con rồi. Con phải thật nhẹ nhàng chứ."
Tiểu Khởi không bị thuyết phục, khịt mũi.
Chung Diệp có bộ lọc riêng nên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Cậu véo mặt và xoa mông con hai cái: "Nhóc mập."
Tiểu Khởi có một trăm phần trăm kiên nhẫn và tình yêu dành cho Chung Diệp. Bé vùi mặt vào tay ba nhỏ, để pheromone của ba trấn an mình rồi thiếp đi, Chung Diệp kéo tay bé ra khỏi miệng rồi kéo chăn đắp.
Lục Cẩn Thừa tắm xong vào thì thấy nhóc con đã ngủ say trong tay Chung Diệp, bụng bé ễnh lên như bụng ếch, hắn thò tay khều thì bị cậu đẩy ra: "Đừng chọc con thức."
Hắn ra hiệu bế Tiểu Khởi: "Để tôi đưa nó qua phòng trẻ."
Chung Diệp vội ôm chặt: "Sao thế?"
Hắn sờ eo cậu, hỏi nhỏ: "Em đoán xem."
Cậu đỏ mặt: "Vợ chồng già rồi, gì mà mỗi ngày thế?"
Hắn không thèm quan tâm, nghiêng người hôn môi cậu: "Hôm qua em hứa với tôi là sẽ ngồi..."
Chung Diệp bịt miệng Lục Cẩn Thừa: "Con còn ở đây đó!"
Hắn muốn hôn cậu tiếp, tính nhổm tới đã bị một cước vào eo, tuy không nặng nhưng vẫn giật mình, cúi đầu thấy Tiểu Khởi tức giận: "Ác bá! Không được hôn ba nhỏ của con!"
Lục Cẩn Thừa nheo mắt, bắt cái chân nhỏ: "Làm phản hả?"
Bé quơ tay quơ chân: "Ba không được hôn! Không được!"
Hắn quăng bé sang một bên, sau đó nằm xuống ôm Chung Diệp vào lòng, khiêu khích nhìn Tiểu Khởi, bé con tức quá ném dép hắn ra ngoài, Chung Diệp cười lớn, vẫy tay: "Cục cưng lại đây nào."
Tiểu Khởi lúng túng bò qua, giữa đường bị chân Lục Cẩn Thừa chặn lại, suýt thì ngã xuống.
Bé trườn vào giữa hai ba, chui vào chăn như tên lửa. Lục Tiểu Khởi nhân cơ hội chắn lại, mông ủn vào bụng ba nhỏ, tay giơ ra sẵn sàng tấn công ba lớn bất kì lúc nào.
Chung Diệp nắm tay bé, hôn nhẹ: "Mấy tiếng nữa là Tiểu Khởi được ba tuổi rồi."
Tiểu Khởi ngơ ngác quay người nhìn cậu: "Ba tuổi."
Lục Cẩn Thừa nắm cái tay còn lại của bé: "Nhóc ngốc ba tuổi."
Bé lơ luôn.
Chung Diệp cười nhìn hai cha con ồn ào.
Quậy xong chợt bé nắm cổ tay Chung Diệp thổi thổi. Cậu ngạc nhiên thì nghe bé nói: "Thổi sẽ không đau."
Vì vẽ tranh quanh năm nên cổ tay cậu chấn thương khá nặng. Đau là phải uống thuốc, chỉ là không mấy tác dụng.
Cậu không ngờ con trai biết chuyện này, mắt nóng bừng ôm chặt cậu bé: "Cảm ơn cục cưng."
Lục Cẩn Thừa vỗ mông bé.
Lần này hắn thương xót, gần mười hai giờ mới bế nhóc con ngủ say về phòng trẻ. Chung Diệp đang gà gật tự nhiên thấy ngực mát mát, mở mắt ra thấy Lục Cẩn Thừa đang vùi đầu vào đó.
Vừa ngứa vừa nóng, Chung Diệp bất lực ôm cổ hắn, chủ động sấn tới.
.
Tống Nhiên Thu cũng đến bữa tiệc, còn tặng Tiểu Khởi một chiếc ô tô điện đắt đỏ.
Anh nhìn nhóc con, rồi nhìn Chung Diệp: "Thấy giống em hơn."
"Vẻ ngoài giống em, chứ tính tình y hệt Lục Cẩn Thừa."
Tống Nhiên Thu cười: "Có làm xét nghiệm sơ sinh không?"
Chung Diệp cầm ly nước vú nuôi đưa đặt vào tay Tiểu Khởi: "Không có ạ, sau này phân hóa thành gì cũng được, không sao cả."
Tống Nhiên Thu bảo: "Với thể hình này thì em chuẩn bị đi, alpha chắc rồi."
Anh cầm ly nước, chọc nhóc: "Gọi chú đi rồi chú đưa cho."
Chung Diệp bất ngờ bảo: "Gọi anh là chú ạ? Theo vai vế phải gọi ông cậu lận."
Tống Nhiên Thu dừng lại, nhướng mày nhìn cậu rồi cười. Cậu giả vờ không hiểu, chỉ nói: "Không, không, tự nhiên khiến anh già hơn."
"Chung Diệp này, anh phát hiện từ khi em kết hôn thì..."
Chung Diệp đáp: "Kiêu ngạo?"
"Tự giác ghê nhỉ." Tống Nhiên Thu liếc mắt: "Đúng là có người chiều thì trở thành trẻ con. Anh tưởng em trưởng thành rồi ai dè vẫn thế."
Chung Diệp nghi hoặc: "Cậu Lục... lúc trước không chiều anh hả?"
Tống Nhiên Thu buồn cười: "Chiều anh à? Lâu quá rồi, không nhớ nữa."
Vừa dứt lời đã nghe một giọng yếu ớt: "Đúng là rất lâu rồi."
Nụ cười trên mặt Tống Nhiên Thu đột nhiên biết, dù anh không quay đầu nhìn Lục Châu nhưng Chung Diệp vẫn cảm nhận được sự lo lắng của anh. Anh là một nghệ sĩ hiền lành, đôi khi hơi lười biếng, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh thế này.
Tống Nhiên Thu bình tĩnh lại, cúi đầu trêu Tiểu Khởi tiếp. Nhóc con đứng trên đùi anh, thấy Lục Châu liền quơ tay.
"Cậu, không phải hôm nay cậu bảo không đến à?" Lục Cẩn Thừa nói.
"Xong việc nên mới tới."
Chung Diệp kéo tay áo Lục Cẩn Thừa ra hiệu.
Phản ứng hắn hơi chậm, thấy Tống Nhiên Thu tính đứng dậy mới hiểu ra, cố ý bảo: "Cậu, cậu ngồi kế thầy Tống này."
"..."
"..."
Thẳng thắn thiệt chứ, Chung Diệp đỡ trán, Lục Châu cười: "Hai đứa biết gì à?"
Chung Diệp lúng túng: "Bọn con đoán thôi ạ, không phải cố ý đâu. Cậu và thầy Tống đừng giận."
Lục Châu đứng sau lưng Tống Nhiên Thu, nhìn qua vẫn rất xứng đôi.
"Sao lại giận? Cậu cũng muốn cảm ơn." Lục Châu im lặng một chút mới nói tiếp: "Bằng không, không biết khi nào mới được gặp lại thầy Tống."
Cuối cùng Tống Nhiên Thu cũng lên tiếng, giọng điệu rất lạnh lùng: "Không phải chúng ta đã nói rồi ạ? Hẹn gặp lại ở lễ tang."
"Thầy Tống vẫn như xưa. Nhân tiện tôi muốn hỏi thầy Tống một chuyện, khi xưa thầy xúi giục cháu dâu tôi chia tay đi thủ đô đúng không?"
Chung Diệp đang định giải thích thì Tống Nhiên Thu chẳng thèm ngẩng đầu đã đáp: "Ừ."
"Ra vậy, đúng phong cách của thầy Tống rồi."
Chung Diệp hít sâu, rúc vào vòng tay Lục Cẩn Thừa. Hắn một tay ôm Tiểu Khởi, một tay ôm cậu chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường, ai ngờ Tống Nhiên Thu lại bế nhóc con đi, ra vẻ chẳng có gì.
Lục Châu cười, kéo ghế ngồi xuống, có người tới bắt chuyện với anh, anh cũng vui vẻ đáp lời. Lát sau Tống Nhiên Thu trả Tiểu Khởi cho Chung Diệp.
"Thầy Tống?"
"Lúc chia tay đã nói rõ, nếu gặp lại thì phải là lúc đi dự tang lễ của đối phương."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không có gì, một câu chuyện cũ tục tằng mà thôi."
Là chuyện tình kết thúc không đẹp thuở thiếu niên của một alpha và một beta. Nhiều năm sau Tống Nhiên Thu vẫn nghĩ mối quan hệ đó có đáng để anh độc thân lâu đến vậy hay không. Anh cũng dần quên cái cảm giác mặt đỏ tim đập khi gặp Lục Châu, đôi khi anh ngồi trên sân khấu ký tặng sách, nhìn biển người quanh mình mà chỉ nghĩ đến khung cảnh hai đứa nhỏ mặc đồng phục, lẳng lặng ôm nhau dưới bóng cây to.
Tống Nhiên Thu nói: "Quà gửi rồi, anh không ở lại ăn."
"Thầy Tống..." Chung Diệp muốn khuyên anh ở lại nhưng anh vội vã rời đi.
Lục Châu vẫn đang trò chuyện, có vẻ không để ý gì.
Chung Diệp chỉ có thể lo lắng suông, Lục Cẩn Thừa vòng tay qua vai cậu: "Họ xa nhau hơn hai mươi năm rồi, một lần gặp gỡ cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa, không phải mối tình nào cũng kết thúc tốt đẹp."
Chung Diệp buồn bã cúi đầu, Lục Cẩn Thừa ôm cậu: "Đừng buồn, hôm nay là sinh nhật Tiểu Khởi."
Cậu bình tĩnh lại.
"Tiểu Khởi đâu?"
Lúc nãy vẫn thấy ngồi ở đây, hắn quay người tìm mới thấy nhóc con đã leo lên cái ghế đối diện rồi. Bé đang vịn ghế Quyển Quyển, còn đang há mồm chờ Quyển Quyển đút bánh.
Quyển Quyển cầm miếng bánh nhỏ đút Tiểu Khởi từng miếng một, lúc đầu nhóc con này chỉ vịn ghế anh trai thôi, sau đó leo tót lên luôn, nhất quyết chen một chỗ. Quyển Quyển vừa nhíu mày là bé con quắn ngay. Rồi leo xuống ghế, ngồi xổm cạnh đó há mồm chờ Quyển Quyển đút tiếp.
Lục Cẩn Thừa mệt tâm, không quan tâm nữa mà chiêu đãi khách khứa tiếp.
Chung Diệp đến cạnh Lục Việt, cùng bà tiếp khách.
Ăn bánh được một lúc thì Tiểu Khởi dắt Quyển Quyển leo lên xe điện. Chỉ là bé còn nhỏ quá nên không điều khiển được, suýt quậy banh luôn bữa tiệc. Lục Cẩn Thừa bước tới bế bé dậy, chuẩn bị vỗ mông.
Quyển Quyển van nài: "Chú Lục ơi hôm nay sinh nhật Tiểu Khởi, chú đừng đánh em."
Lục Cẩn Thừa tha.
Tiểu Khởi xấu hổ chui xuống gầm bàn, Quyển Quyển cũng làm theo, bé chọc mặt nhóc: "Chúc mừng sinh nhật Tiểu Khởi!"
Tiểu Tây móc một ngôi sao giấy hơi nát vào tay Quyển Quyển, Quyển Quyển cảm ơn rồi ngồi cạnh nhóc. Nhóc con này còn cắn tay bé một cái, bé cũng không trách.
Khách bên ngoài càng lúc càng đông, Tiểu Khởi thấy nguy hiểm nên chắn trước Quyển Quyển.
Đến khi Lục Cẩn Thừa bắt nhóc ra ngoài.
Trước khi lên sân khấu, chợt Chung Diệp hỏi: "Cậu đâu rồi?"
Lục Cẩn Thừa kinh ngạc, quay đầu đã thấy chỗ lúc nãy trống rỗng.
Hắn nhếch môi, Chung Diệp cũng cười, hy vọng mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn.
Họ cùng Tiểu Khởi lên sân khấu, toàn bộ sảnh tiệc được trang trí rất dễ thương, Tiểu Khởi ngây người cầm quả bóng nhỏ, hoàn toàn không nhận ra bản thân là nhân vật chính của hôm nay.
Bé chỉ muốn đưa quả bóng bay cho Quyển Quyển.
Lúc MC bảo hai ba hôn bé, bé được pheromone của hai ba vây quanh thì cảm thấy quả bóng nhỏ trong tay không còn quan trọng nữa.
Bé cảm thấy rất vui.
Cậu bé Tiểu Khởi ba tuổi không diễn tả cảm xúc bản thân được, bé chỉ cảm thấy lúc này như được Quyển Quyển đút cho một miếng bánh siêu to ý.
Ngọt ngào và có chút hạnh phúc.
---------------------- Toàn văn hoàn ----------------------------
Tạm biệt gia đình sư tử nhé. Một truyện ngắn tuy còn chút tiếc nuối nhưng vẫn khá ngọt.
Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sẵn tiện mọi người có đề cử truyện nào thì ới mình nhé. (Tốt nhất cho mình xin link để mình tiện mua RAW nha).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro