Chương 09

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 09

Tạ Bắc Vọng tự dưng biến mất cả ngày, mãi cho tới nửa đêm mới gửi tin nhắn lại, lúc này Giản Mộ mới vừa thoa thuốc xong đang nằm sấp trên giường.

Tạ Bắc Vọng: Tôi hỏi Tiểu Hà.

Giản Mộ xem xong cảm thấy vô cùng mất mát, câu trả lời này của Tạ Bắc Vọng dường như đã vô tình dập tắt suy nghĩ đẹp đẽ trong lòng cậu. Giản Mộ ném điện thoại di động sang một bên, chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng giấc ngủ của cậu không hề yên ổn, cảnh trong mơ tựa như một thước phim quay chậm, lúc thì mơ thấy lần đầu gặp gỡ Tạ Bắc Vọng, lúc thì lại mơ thấy ánh trăng sáng trong lòng Tạ Bắc Vọng.

Giấc mơ khiến người ta chán ghét làm cho Giản Mộ từ trong mộng giật mình tỉnh dậy.

Giản Mộ vươn tay đi mồ hôi lạnh trên trán, cứng người ngồi dậy, không thể kiềm chế mà nghĩ tới Tạ Bắc Vọng.

Trước khi quen biết Tạ Bắc Vọng cậu còn chưa được nổi tiếng như bây giờ, trong đoàn phim toàn làm bia đỡ đạn cho người ta, ra ngoài đoàn phim thì chẳng khác "trai bao" là mấy. Người đại diện cũ đày ải cậu làm trâu làm ngựa, hắn cầm tiền lương của người đại diện mà tâm tư chẳng khác gì mấy tú bà dắt mối.

Cái loại người đó nói êm tai thì là người đại diện, nói khó nghe chút thì là tú bà dắt mối, ỷ vào công ty nhỏ quản lý không nghiêm bèn mặc sức làm mưa làm gió. Lúc đó Giản Mộ tuổi còn nhỏ, tính tình còn kiêu ngạo, lúc biết được người đại diện có ý đồ để mình đi "tiếp khách" thì ngay lập tức bùng nổ, suýt chút nữa là tế người ta luôn. Lúc đấy cậu ra tay không lựa chỗ, xung quanh quá nhiều người, liều sống liều chết bị người ta ra ngăn cản, cuối cùng Giản Mộ phải trả giá đắt cho hành động lỗ mãng của mình khi ấy, cậu bị công ty thẳng thắn đóng băng.

Sau khi bị đóng băng Giản Mộ phải trải qua một khoảng thời gian rất cực khổ, cậu cũng không có ý định về nhà ngửa tay xin tiền nên chỉ đành giữ thể diện mà cắn răng chịu đựng.

Trước đó người đại diện cũ còn không cam lòng buông tha cho cây rụng tiền là Giản Mộ, mỉa mai cậu một thời gian ngắn lại cảm thấy chắc chắn Giản Mộ sẽ cúi đầu cam chịu, do đó hắn bèn sắp xếp cho cậu tham gia một bữa tiệc rượu.

Giản Mộ khoác lên người bộ trang phục đẹp nhất, suốt cả quá trình chỉ mặt lạnh nhìn người đại diện chuyện trò vui vẻ trên bàn rượu, còn mấy người nghệ sĩ cùng công ty đều cười đến run rẩy cả người.

Dù cho Giản Mộ luôn lạnh mặt nhưng cũng không thể nào ngăn được sức hút của cậu, vóc người đẹp đẽ, cân đối, Giản Mộ mới hai mươi tuổi nhìn kiểu gì cũng đều vô cùng đẹp, nương theo ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt trắng trẻo khiến người khác nhìn liền muốn yêu thương, dù Giản Mộ không chủ động lấy lòng cũng có thể lọt vào mắt xanh của mấy ông chủ lớn.

Người đại diện trước đó đã thổi gió bên tai bèn lôi kéo Giản Mộ tiếp rượu của mấy ông chủ lớn, hết đợt này tới đợt khác, hết một người lại tiếp thêm một người nữa, sau khi uống xong đầu óc Giản Mộ đã bắt đầu choáng váng chỉ muốn nôn.

Lúc đó có một người đàn ông bước tới ngồi bên cạnh Giản Mộ, ông ta cười cười vừa bưng ly rượu vừa dụ dỗ Giản Mộ đi cùng mình, một tay dưới gầm bàn lại sờ sờ đùi Giản Mộ, bàn tay tựa như con rắn bò qua bò lại trên đùi cậu hận không thể thẳng thắn sờ vào da thịt dưới lớp vải, Giản Mộ không chịu được nữa bèn đứng bật dậy.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Cậu lảo đảo ra đi khỏi tiệc rượu đi đến nhà vệ sinh nôn mửa một trận, một phần cũng do say rượu mà phần còn lại chắc là do gã đàn ông kia sờ soạng làm cậu buồn nôn.

Giản Mộ vừa mới ói xong một trận nhẹ nhõm cả người, người đại diện sợ cậu mượn cớ đi vệ sinh để chạy trốn bèn gấp gáp nhắn tin cho cậu 【 Giản Mộ, đây là cơ hội tốt cho cậu đấy, nhớ phải nắm chắc vào, đừng có bỏ lỡ kịch bản vai nam chính thuộc về cậu.

Giản Mộ nhìn chằm chằm tin nhắn điện thoại lại cảm thấy muốn nôn.

Nhà vệ sinh không có ai, Giản Mộ cũng chẳng nổi tiếng cho nên cũng lười kiêng dè, không hề giữ hình tượng ngồi lên thùng rác bên cạnh bồn rửa tay châm lửa hút thuốc.

Khi Tạ Bắc Vọng đi vào nhà vệ sinh anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, so sánh với Giản Mộ cả người chật vật lúc này trông anh càng giống như một người mẫu nổi tiếng bước ra từ lễ trao giải, cả người toát ra thần thái sang trọng, cao quý vô cùng nổi bật. Giản Mộ nhìn sơ qua là biết người này chắc chắn là một doanh nhân thành đạt. Tạ Bắc Vọng không có hứng thú nhìn xung quanh cũng không liếc nhìn Giản Mộ dù chỉ một cái, Giản Mộ chăm chú nhìn người nọ đi đến bồn rửa tay mở vòi nước, rửa sạch sẽ đến từng ngón tay sau đó xé mấy tờ khăn giấy rồi chậm rãi đi đến trước mặt Giản Mộ.

"Có thể tránh qua một chút không?" Tạ Bắc Vọng nói.

Giản Mộ ngẩn người nhìn anh chăm chú, lát sau mới giật mình tỉnh táo lại, đùi nhếch sang một bên để lộ ra miệng thùng rác.

"Anh cứ tự nhiên."

Tạ Bắc Vọng ném giấy vệ sinh đã thấm nước vào thùng rác, nghi ngờ hỏi: "Cậu là nhân viên vệ sinh à?"

Giản Mộ: "..."

Hết chương 09

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro