Chương 5: Cửa Lồng Mở Rộng, Nhưng Không Lối Thoát
Từ đêm đó, mỗi ngày của Lục Thanh đều giống nhau.
Ban ngày, hắn có thể đi dạo trong vườn, ngắm hoa, đọc sách, thậm chí chơi đàn nếu muốn. Đám cung nhân hầu hạ hắn vô cùng cẩn thận, như thể hắn thực sự là một quý nhân trong phủ.
Nhưng dù được tự do đến đâu, hắn vẫn không thể bước ra khỏi cánh cổng Tề Vương phủ.
Cứ đến đêm, Tề Hành lại đến, lẳng lặng ngồi đó, chờ hắn hát.
Lục Thanh không muốn hát, nhưng hắn hiểu, nếu không hát, hắn sẽ mất đi chút tự do nhỏ nhoi mà mình có được.
Hắn đã thử phản kháng, thử giữ im lặng trong suốt một đêm, nhưng ngày hôm sau, hắn bị giam trong phòng suốt ba ngày liền, không ai mang thức ăn vào, không ai nói với hắn một lời.
Tề Hành không hề trách mắng, cũng không ép buộc hắn.
Hắn chỉ đơn giản là chờ đợi.
Đến ngày thứ ba, khi cơn đói và sự cô độc gần như bào mòn ý chí của Lục Thanh, Tề Hành lại xuất hiện.
Hắn không hỏi gì cả, chỉ đứng trước cửa sổ, nhìn ra vườn hoa bên ngoài.
Lục Thanh nhìn hắn, rồi chậm rãi mở miệng.
Giọng hát khẽ khàng, yếu ớt như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, nhưng lại khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.
Tề Hành nhắm mắt, lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn biết, con hoàng yến này, cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận của mình.
Lục Thanh hát xong, giọng khàn đi vì quá lâu không uống nước, nhưng hắn không để lộ sự yếu đuối.
Tề Hành bước đến gần, đưa cho hắn một chén trà.
“Rất tốt.” Hắn cười nhạt. “Từ giờ, chỉ cần ngươi hát, ngươi có thể có tất cả.”
Lục Thanh cúi đầu, ngón tay siết chặt quanh chén trà.
Tất cả sao?
Thứ hắn muốn, chỉ là tự do. Nhưng tự do là thứ Tề Hành sẽ không bao giờ trao cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro