Chương 6: Sợi Xích Vô Hình

Mỗi ngày trôi qua, Lục Thanh dần hiểu được quy luật trong phủ Tề Vương.

Hắn không phải tù nhân, nhưng cũng không phải khách nhân.

Hắn có thể bước đi tự do trong phủ, nhưng những cánh cổng lớn chưa từng mở ra chào đón hắn.

Hắn có thể muốn gì cũng được đáp ứng, nhưng chỉ khi hắn chịu hát.

Tề Hành không dùng xích sắt để trói hắn, nhưng lại dùng sự ôn nhu nguy hiểm mà trói chặt hắn trong một chiếc lồng vô hình.

Hôm nay, Lục Thanh ngồi dưới gốc cây lê trong vườn, ngón tay khe khẽ lướt qua dây đàn. Cung nhân trong phủ đều biết, khi hắn không hát thì sẽ ngồi đây, chơi những giai điệu không lời.

Nhưng hôm nay khác.

Lục Thanh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.

Không cần quay lại, hắn cũng biết ai đang đứng đó.

“Tại sao không hát?”

Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.

Lục Thanh không quay đầu, chỉ đáp nhẹ: “Không có khán giả.”

Tề Hành bật cười, chậm rãi bước đến, y phục thêu kim long phất nhẹ trong gió. Hắn ngồi xuống đối diện với Lục Thanh, nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước của hắn.

“Ta không phải khán giả sao?”

Lục Thanh đặt tay lên dây đàn, đôi mắt lóe lên một tia phản kháng hiếm hoi.

“Vương gia không phải khán giả. Vương gia là chủ nhân.”

Tề Hành thoáng sững người.

Một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhẹ, nhưng Lục Thanh nhìn thấy được.

Hắn không biết vì sao mình lại nói vậy. Có lẽ vì những ngày qua, hắn dần nhận ra, Tề Hành không chỉ muốn chiếm đoạt giọng hát của hắn.

Tề Hành muốn hắn.

Không chỉ thân thể, mà còn là trái tim, là linh hồn.

Nhưng một con chim hoàng yến, khi đã biết mình bị nhốt trong lồng, liệu có thể trao trái tim cho người đang giam cầm mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro