Chap 1
Khải Trạch ngán ngẩm ngậm cây bút trong miệng, mắt ngó ngang ngó dọc rồi thầm thở dài. Cái lớp này hết gì để chơi rồi.
-" Awww, buồn chán chết đi được"
Trạch bất ngờ hét toáng lên làm mọi người trong lớp giật hết cả mình.
-" Thằng điên này, hét cái gì mà hét"
-" Aww, Hạc Hiên à! Cậu không thấy nhàm chán sao? Suốt ngày chỉ lên lớp học với học, chẳng có gì đặc biệt" - Khải Trạch nhào đến ôm lấy cánh tay Hạc Hiên, giở giọng nũng nịu.
-" Trách xa tao ra đê, mày chán thì có thể đúp mà" - Hạc Hiên gạt tay Trạch ra, chỉnh lại gọng kính nói.
-" Xì, đúp nhiều rồi. Cũng không thấy gì vui"
Khải Trạch ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, đầu ngửa lên trời ngâm nga lời bài bát nào đó.
Vương Khải Trạch là sinh viên năm ba của trường đại học X. Lúc mới vào trường anh khá nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn của mình, đặc biệt là luôn tích cực tham gia các hoạt động và là một chân sút không thể thiếu trong đội bóng nam của trường. Tuy nhiên, ông trời không cho ai tất thẩy, học lực của Khải Trạch lại luôn nằm trong top 100 từ dưới đếm lên của khoa. Nói anh không giỏi thì không phải, thực ra thì do các môn học quá khó thôi. :)))
Còn Trần Hạc Hiên, nam thần tài sắc vẹn toàn của khoa đó chính là crush của Khải Trạch. Hiên Hiên này đúng chuẩn con nhà người ta, vừa giỏi vừa đẹp. Tuy nhiên, đó chỉ là trong mắt của Khải Trạch. Còn sự thật thì cậu ta cũng bình thường như bao người bình thường khác....
-"Này Trạch, mày biết thằng sinh viên năm nhất của khoa mình chứ? Cái thằng đẹp trai ý"- Cao Lãnh vừa chén tô bún vừa nói
-"Mày về hỏi mama mày đi, hỏi thế thằng nào trả lời được"- Khải Trạch vẻ mặt khó ở nhìn Cao Lãnh
-"Cái thằng, mày không nhẹ nhàng được với tao à. Mà tao nghe nói, thằng đấy đẹp trai lại giỏi thể thao, cả học lực cũng không vừa đâu. Bọn con gái khoa mình bàn tán ghê lắm"
-" Ờ, thế mày là con trai sao cũng ngồi đây bàn...Chẳng lẽ..."- Khải Trạch chòm người sang lấy tay bóp lấy mặt của Cao Lãnh. Gương mặt nham hiểm, nhướng nhướng chân mày.
-"Tổ sư mày Khải Trạch, bố thẳng 100% nhé"- Cao Lãnh đỏ cả mặt gạt phắt tay Khải Trạch ra
Khải Trạch nhất thời mất đà ngã ra khỏi bàn ăn, thế nhưng miệng vẫn không ngớt cười trêu chọc Cao Lãnh. Đúng lúc đó, một bạn sinh viên đi tới, sẵn tiện dang đôi tay thân thiện của mình đón Khải Trạch vào lòng. Bạn nghĩ đây sẽ là một cảnh tượng lãng mạn sao? Lầm rồi nhé. Bạn sinh viên đấy sau khi đón được Khải Trạch thì chộp luôn thẻ sinh viên của anh, rồi buông cả hai tay để Trạch ngã sòng soài trên mặt đất. Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tâm hồn chính là nguyên nhân để khẩu nghiệp phát sinh. Khải Trạch đứng dậy dồn hết nội công của mình chuẩn bị cho tên kia một trận tơi bời.
-"Em tìm anh lâu rồi, Vương Khải Trạch"
Khải Trạch bị nụ cười tỏ nắng của đối phương hấp thụ hết công lực, đứng trơ ra, mặt ngơ ngác
-"Hở?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro