Chương 1

CHÚ Ý: CHỦ THỤ NGÔI THỨ NHẤT

VĂN ÁN:

Ôn Bảo vui như mở cờ thong thả đi vào phòng giáo vụ, thẳng đến chỗ của thầy giám thị Lưu, hớn hở đưa màn hình điện thoại nói: "Thầy Lưu! Học trưởng kia yêu đương vụng trộm!"

Thầy Lưu đeo kính lên, tay cầm lấy điện thoại của Ôn Bảo, từ tốn nói: "Điện thoại đời cũ mà chức năng chụp hình vẫn rất tốt. Tịch thu! Về lớp viết bản kiểm điểm 2000 chữ nộp liền cho tôi!"

Lần thứ hai, Ôn Bảo chạy nước rút vào phòng giáo vụ, đến chỗ thầy Lưu, vừa thở phì phò vừa đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Thầy Lưu! Nhanh nhìn xem! Học trưởng đang ngồi ăn riêng với hoa khôi tỷ tỷ ở vườn đào!"

Thầy Lưu nhăn mặt, đặt bình đựng trà kỷ tử xuống bàn: "Có phải em chê bài tập tại lớp quá ít rồi không? Hay sức lực dư thừa muốn hoạt động một chút? Xuống chạy mười vòng quanh vườn đào cho tôi!"

Lần thứ ba, Ôn Bảo chạy đến phòng giáo vụ, thầy Lưu lại vắng mặt, cậu liền chạy một vòng dãy dạy học tìm kiếm: "Thầy Lưu, học trưởng...học trưởng ấy ấy rồi!"

Thầy Lưu đang đi tuần ở dãy hành lang, nghe thấy tiếng gọi thân quen không khỏi giật mình rồi sinh ra bực tức: "Có tin tôi cho em đình chỉ học hay không! Đừng cậy mình học giỏi là muốn làm gì thì làm! Theo tôi về văn phòng!"

Lần thứ tư, vào tiết tự học buổi tối, Ôn Bảo lén la lén lút vào phòng giáo vụ: "Thầy Lưu..."

"Phụt!"

Thầy Lưu giật mình phun hết trà trong miệng ra: "Cái cậu này định hù chết tôi hay gì! Lại muốn tố cáo gì nữa! Hai em ấy là chị em làm sao mà yêu đương được! Thời gian vui vẻ của cậu chấm dứt ở đây được rồi đấy."

Ôn Bảo nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên học trưởng cậu mến mộ không hề yêu sớm!

Nhưng nào ngờ lại có lần thứ năm, Ôn Bảo xanh mặt đến tìm thầy Lưu, lần này lại đặc biệt hơn những lần trước đó, bên cạnh còn có một người khác: "Thầy Lưu, lần này có nhân chứng vật chứng, thầy phải tin em. Chính miệng người này nói muốn yêu đương!"

Miệng Thầy Lưu co giật, ông cũng thật hết cách trị cậu nhóc này, cái tên danh bất hư truyền "Bảo Bảo" này quả thật là không uổng đi.

Học trưởng kia đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cổ tay đang bị nắm lấy, khẽ giật ra rồi luồn năm ngón tay của mình vào bàn tay người nọ. Khóe môi nhếch lên cực kì thỏa mãn.

Ôn Bảo tập trung vào chuyện yêu đương của học trưởng đến mức bị chiếm tiện nghi cũng chẳng hề hay biết. Mồm còn đưa chứng cứ chứng tỏ vị học trưởng này bắt đầu có hành động kì lạ chỉ có trong thời kì yêu đương.

"Em nói, cậu ta muốn cùng em ra về?"

Ôn Bảo gật đầu.

"Em nói, cậu ta hay giấu kẹo vào ngăn bàn của em?"

Ôn Bảo gật gật đầu.

"Em nói, cậu ta hay làm hành động khiến em đỏ mặt?"

Ôn Bảo nhớ lại một chút rồi gật đầu lia lịa.

Thầy Lưu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ôn Bảo rồi dời mắt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Ông phiền muộn thở dài, phất tay: "Chuyện này tôi không quản, hai em tự giải quyết với nhau đi."

Đây là câu chuyện tình yêu cấm kị! "Em bé" luôn tìm cách ngăn cản học trưởng mà mình mến mộ yêu đương với học tỷ nọ.

Học thần lạnh lùng mắc bệnh sạch sẽ công × Học bá vụng về trong nhận thức tình cảm thụ

XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU

------------------

Thời tiết hôm nay quả thật không tồi.

Ánh nắng sáng chói không quá gay gắt bao trùm cả không gian. Vài ngọn gió thổi lành lạnh xua tan cái nóng dư âm của mùa hè. Trong bầu không khí náo nhiệt còn nghe được âm thanh xào xạt của tán cây khiến lòng người vô cùng thoải mái.

Có điều thời tiết đẹp bao nhiêu thì tâm tư của tôi lại u ám bấy nhiêu. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Tôi chính thức bắt đầu vào năm nhất cao trung.

Tạp âm chói tai từ micro vang lên, không khí náo nhiệt cũng trở nên yên tĩnh. Người người điều chỉnh tư thế ngồi lại cho nghiêm túc, mắt đăm đăm nhìn lên khán đài.

Lại bắt đầu một trận xì xào to nhỏ. Những âm thanh đó chẳng những không lọt vào tai tôi, mà tôi còn có cảm giác ngôn ngữ mẹ đẻ này như biến thành ngoại ngữ khó hiểu.

Tôi ý thức được rằng bản thân mình đang rơi vào trạng thái trầm ngâm. Đủ thứ suy nghĩ ập đến khiến lòng rối bời.

Vì cái gì mà những người có mặt tại đây đều có thể vui vẻ, nói cười vô tư? Vì cái gì mà bọn họ có thể dùng thanh xuân của mình để phấn đấu học tập, đạt được nhiều thành tích tốt? Vì cái gì mà bọn họ có được nhiệt huyết, xác định được đam mê mà dốc sức theo đuổi? Vì cái gì...

Cái gì tôi cũng không có.

Người thân như sự hiện diện bất biến nhưng họ lại chẳng bao giờ có mặt vào sự lựa chọn hay bất kì cột mốc quan trọng nào trong cuộc sống của tôi từ khi tôi lên 6 tuổi.

Ngày ngày tôi đều không thể thoát khỏi sự ưu phiền và tội lỗi. Bản thân đã gây ra lỗi lầm nhưng tôi cũng không cầu xin được tha thứ, chỉ mong là có thể quay về căn nhà xưa, sống trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Cho dù có bị ghét bỏ đi nữa, chỉ cần nhìn thấy họ cũng khiến cuộc sống của tôi ý nghĩa thêm một chút.

"Chúng ta luôn đặt suy nghĩ của người thân lên hàng đầu mà quên mất chính bản thân mình thật sự muốn gì. Và tất nhiên điều đầu tiên có thể đạt được những mong muốn, ước mơ không phải là tài chính. Mà chính là kiến thức hiểu biết, niềm đam mê rạo rực. Nhưng điều thiết yếu để phát triển ước mơ lại chính là một trái tim dũng cảm và sự kiên định, nhẫn nại trong mỗi chúng ta..."

Thoát khỏi những suy nghĩ luôn áp bức tôi hằng ngày. Đập vào tai là giọng nói ôn nhu dễ nghe, nhịp điệu không nhanh không chậm khiến người nghe như đang phiêu du bay bổng trên tầng mây nhưng lại vô cùng tỉnh táo, nghiêm túc mà tiếp thu từng chữ một.

Sự hấp dẫn của người đang phát biểu này không chỉ nằm ở giọng điệu biểu cảm mà còn nằm ở từng câu chữ đánh mạnh vào tâm lý người học sinh như tôi đây.

Ánh mắt tôi liền tia đến người đó.

Ở trung tâm sân khấu, một người cao ráo, đứng thẳng tắp, hơi cúi đầu gần sát micro để phát biểu. Đồng phục khoác trên người ai nấy cũng đều như nhau nhưng người này mang lại cảm giác như đang làm đại ngôn cho một hãng thời trang quốc tế vô cùng nổi tiếng. Vừa gọn gàng vừa thu hút.

Đúng lúc anh nhìn về hướng tôi, trái tim không ngừng đập mạnh vào lồng ngực. Cả người bất giác căng thẳng, lại như có một ngọn lửa đang bùng lên, đốt cháy khiến thân thể rạo rực.

Anh ấy đang nhìn tôi sao?

Tôi không nhận thức được rằng ánh mắt tôi nhìn người đó đến si mê, loại nhìn đắm đuối như ái mộ, tôn thờ như một vị thần giáng thế. Vì ánh mắt này khiến anh đọc bài văn phát biểu đang trôi chảy lại hẫng mất nửa nhịp, sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Mà khi anh trình bày vấp, tôi lại không để ý.

Mắt với mắt cứ thế mà đối diện nhìn nhau không chớp lấy một cái. Cho đến khi người đó hoàn thành bài phát biểu của mình, một tràng pháo tay vô cùng lớn vang lên đưa tôi quay về với thực tại.

Tôi không thể chấp nhận rằng vừa rồi nhìn học trưởng đến phát ngốc, ngay cả miệng cũng quên ngậm lại, nhìn chẳng khác gì mấy đứa bị thiểu năng.

Tôi thở dài đưa tay quẹt miệng, cũng may chưa nhỏ dãi nếu không cũng chẳng biết để mặt mũi ở đâu nữa.

Trên đường quay về lớp học, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của người đó. Quả thật ngoại hình lẫn thành tích của anh đều xuất sắc vượt trội. Tuy đã khoác trên người bộ đồng phục trường, cũng không thể che lấp được thân hình cân đối, vai rộng chân dài thẳng tấp. Là loại hình cao gầy nhưng khí chất hơn người tràn ngập sự tự tin như khiến người khác hổ thẹn về sự bất tài của bản thân hoặc hâm mộ, đặt anh trở thành mục tiêu phấn đấu để mình trở nên tốt đẹp hơn.

Và tất nhiên tôi chính là vế sau.

Thật tiếc khi không thể nhìn rõ khuôn mặt của học trưởng. Mắt tôi lên độ vẫn chưa đi khám lại, thành ra nhìn cảnh vật như đang quét một lớp filter mờ mờ ảo ảo.

"Học trưởng ban nãy cũng quá đẹp trai rồi đi. Giọng thì trầm thấp ấm áp, người thì cao ráo, khí thế ngập trời, thành tích thì luôn đứng nhất khối, luôn luôn có mặt trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Haizz, bậc thang này thật khó leo a..." Phía sau là hai bạn nữ đang bàn tán đủ kiểu, giọng điệu vừa hâm mộ vừa nuối tiếc chính mình lại không thể lọt vào mắt xanh của người ta.

"Tớ nghe anh trai bảo học trưởng ấy đã có người trong lòng rồi, chính là Ninh tỷ tỷ cùng lớp ảnh đó. Người ta là hoa khôi, thành tích cũng chẳng thua kém gì. Cậu chết tâm đi."

"Aaaa...Sao cậu lại dập tắt hi vọng của tớ cơ chứ. Tớ chết tâm đây."

Tôi cau mày, mím môi thành một đường thẳng tắp. Anh ta đã có người trong lòng rồi sao? Vậy...

Vậy thì liên quan gì đến mình?

Cơ mặt khẽ giãn ra. Cái suy nghĩ kì lạ này phải bóp nát từ trong trứng! Tôi cũng chẳng phải là con gái mà đem tâm tư đặt lên một người cùng giới với mình. Tuy nghe được việc đó có hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức chết tâm như bạn nữ kia.

Vào đến lớp, tôi đi thẳng một mạch xuống bàn cuối trong góc cạnh cửa sổ. Vị trí này gắn bó với danh hư bất truyền là dành cho học tra hay học bá trong mấy bộ truyện vườn trường. Tôi cũng chẳng để ý, mặc cho tôi không thuộc một trong hai vế trên, không phải chỉ là chỗ ngồi thôi à? Xem xét phong thủy chỗ này khá tốt nên mới vào ngồi chứ không phải muốn gây chú ý đâu.

Tiếng chuông vào học vang lên. Dáng người nhỏ con, tay cầm bảng thước to dày, tay đỡ tập hồ sơ cùng tài liệu bước vào. Tuy dáng người nhìn có vẻ gầy yếu nhưng nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc và cây thước dày cộm kia, chẳng ai dám hó hé một tiếng.

Lớp lúc này im lặng phăng phắc, tĩnh lặng như tờ. Ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một.

"Tôi tên Đường Thi, được phân công làm chủ nhiệm lớp 10/1 này trong suốt ba năm. Nếu các em có thắc mắc gì thì cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại hoặc email." Nói xong, cô xoay người, cánh tay gầy gò thoăn thoắt cầm phấn viết lên bảng.

"Tôi không có can thiệp gì về chỗ ngồi của các em nhưng về nội quy của trường, tôi cũng phải nhắc sơ qua một chút..."

Từ trung học đến cao trung, giáo viên luôn giữ nề nếp học sinh vào khuôn khổ theo như bản nội quy. Dù có nghiêm khác bao nhiêu nhưng cũng chỉ tóm gọn vào một câu "Đây chỉ muốn tốt cho các em" là đều có thể nhẫn nhịn.

Tôi ngồi nghe cô Đường "nhắc sơ" nội quy mà tư thế nghiêm túc của tôi cũng dần dần vẹo qua một bên. Có lẽ nhận thức chữ "sơ" của học sinh không giống giáo viên đi? Bất tri bất giác tôi lại nghĩ về mấy câu nói ban nãy của bạn nữ kia.

Thân là một học trưởng, đại diện cho "khuôn mặt" của trường lại dính tới chuyện tình cảm mà vốn dĩ vấn đề yêu đương đặc biệt được thầy cô chú ý đến nhất. Làm sao có thể chấp nhận được? Ngay cả người thầm mến mộ như tôi cũng sợ anh ta khi bắt đầu yêu đương, thành tích sẽ thụt lùi, vậy thì sẽ thất vọng biết bao.

Không được! Tuyệt đối không thể để học trưởng kia cùng hoa khôi nọ yêu đương được!

"Bốc."

Một viên phấn bay thẳng đến giữa trán tôi. Tôi giật mình, mặt mày còn nhăn nhó dư âm của việc tự bổ chuyện gây phiền phúc cho mình.

Cô Đường ngạc nhiên nhìn tôi, lớn giọng quát: "Có phải uất ức lắm không? Bị tôi ném phấn như thế không chịu được ủy khuất nên bày ra khuôn mặt thế đấy hả? Nãy giờ tôi nói có lọt chữ nào vào tai của em không, Bảo Bảo?" Cuối câu còn nhấn mạnh kéo dài hai từ "Bảo Bảo"* chua chát, thâm sâu. Cả lớp loáng thoáng tiếng cười, còn có vài người ráng giữ mặt mũi cho tôi, lấy tay bụm miệng cố nhịn không phát ra âm thanh.

*Bảo Bảo (宝宝): có nghĩa là em bé.

Tôi cũng kiêng kị việc người khác gọi tôi là "Bảo Bảo", mỗi lần bị gọi như thế đều là tôi chọc giận người khác hay người khác cố tình khịa tôi. Mà trường hợp này là bao gồm cả hai.

Nhưng biết nói sao giờ, tôi không ủy khuất cũng không nghe được chữ nào của cô Đường. Nói thẳng ra không những không được khoan hồng mà cái danh "Bảo Bảo" này sẽ ám suốt ba năm còn lại của tôi mất. Tốt nhất là không nên chọc giận giáo viên.

"Sao lại không trả lời? Nếu như em thấy ủy khuất thì lặp lại nội quy tôi nói nãy giờ, còn không thì chính là tôi không thuận mắt em rồi." Cô Đường khoanh tay nhìn tôi, câu nói này quả thật khiến tôi khó xử.

Nếu tôi đọc được cả nội quy thì là không giữ thể diện cho cô, còn nếu tôi im lặng thì như lời cô, ý theo mặt chữ. Vốn không biết trả lời như nào thì ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc khiến tôi mất tập trung nãy giờ.

"Cô Đường." Người này nghiêm túc cúi người chào, trên mặt có lẽ vẫn là biểu cảm lãnh đạm nhưng cư xử đúng mực như thế lại khiến người khác nhận ra được sự tôn trọng.

Cô Đường mặc kệ học sinh ba tốt như tôi đây đứng ngơ ngác tại chỗ, thái độ thay đổi 180°, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ, cưng mến học trưởng kia: "Có việc gì sao?"

Song lại nhìn xuống xấp giấy tờ trên tay hắn, cô lại nhăn mày, tỏ vẻ không cam lòng: "Ai da, sao không để ra chơi rồi đến tìm cô, hiện giờ đang giờ sinh hoạt, em không có mặt trong lớp, thân là lớp trưởng làm sao có thể không theo quy tắc như vậy được?"

Mặc dù đang chê trách nhưng tôi chắc nhắc mình không hề bị điếc hay nhận thức của bản thân không hề bị trật. Rõ ràng thập phần cưng chiều, giọng nói không hề sắc bén như lúc trách mắng tôi. Lại còn bảo là giáo viên lớp này, tâm lại để đến lớp khác, ban nãy tôi quả thật là không có một chút ủy khuất nhưng hiện tại thì có rồi đấy.

Học trưởng kia vẫn điềm đạm như cũ: "Thông báo này cần phải đưa gấp nên em xuống đây đưa cho cô. Lớp em hiện tại cũng có mặt giáo viên chủ nhiệm nên vắng mặt lớp trưởng cũng chẳng có vấn đề gì."

Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy giọng điệu của anh ta có chút phản cảm. Vừa khách sáo vừa chuẩn mực như xem người trước mặt mình là người xa lạ mà đối xử. Chẳng lẽ đối với ai, anh cũng dùng giọng điệu này để nói chuyện sao? Còn đối với học tỷ kia thì sao? Sẽ ôn nhu, không còn sự lạnh lẽo, khách sáo trong lời nói của mình chứ?

Mặt mày tôi lại nhăn, quả thật là không ổn chút nào. Nghĩ đến việc hắn chỉ đối xử ôn như với người anh ta thích, tâm tôi lại khó chịu vô cùng. Có lẽ tôi thích hình tượng băng lãnh, lạnh lùng của người kia đến mức tự ép mình bổ não ra một đống vấn đề nguy cấp rồi.

Đợi tôi kết thúc suy nghĩ, cô Đường đã về lại bục giảng. Tôi cứ tưởng cô sẽ tiếp tục trách phạt tôi nhưng không ngờ cô lại tươi cười bảo tôi ngồi xuống chỉ để lại một câu "Bảo Bảo lần sau đừng tái phạm".

"..." Học trưởng kia đúng là nhân khí thuận hòa, toàn thân phát ra sự lạnh lẽo tột độ dẫn đến việc hạ nhiệt cho người khác.

Kết thúc buổi sinh hoạt, từ nội quy đến việc thi cử, học hành, cô Đường đều nói rành mạch không một ai không rõ cơ chế của nhà trường nữa.

Tiết tiếp theo là tiết tự học, hè này tôi đã học trước bài lớp 10. Sắp tới lại có kì thi kiểm tra năng lực đầu vào để sắp xếp vị trí đi thi học kì nên tôi lấy tài liệu toán ra làm tiếp phần còn dở.

"Aizz chán quá, cô Đường không cho từng người đứng lên giới thiệu, làm tôi trước đó chuẩn bị cả một bản giới thiệu đặc sắc, mong chờ giây phút tỏa sáng. Giờ đến cả cái tên tôi, trong lớp này chẳng một ai biết."

Trả lời cậu ta là một loạt tiếng động ma sát ngòi bút lên giấy viết. Tôi cũng không để ý, cứ tưởng cậu ta đang nói chuyện với bàn trên đến khi trên bàn tôi lại dư ra một cánh tay, tôi mới ngừng bút, ngẩng đầu nhìn.

"Giờ mới chú ý đến tôi, mới ngày đầu cậu cũng quá chăm chỉ rồi đó Bảo Bảo." Cậu ta cười đến xán lạn. Dựa vào nụ cười này của cậu, tôi chắc chắn sẽ vô cùng có thiện cảm. Nhưng lần này lại kèm theo hai từ cấm kị, tôi đen mặt nhìn cậu ta, có bao nhiêu hiểm ác mang theo bấy nhiêu để đe dọa.

Cậu ta rút tay mình lại, nụ cười kia liền bị dập tắt. Cậu vò đầu, e dè nói tiếp: "Tên cậu không phải là Bảo Bảo à? Hay do tôi làm phiền cậu làm bài tập? Đừng lườm tôi vậy chứ."

Nhìn bộ dạng bối rối của cậu ta, tôi cũng không chấp nhặt nữa: "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, bằng không đừng hỏi tại sao con nít hiện giờ chỉ toàn là con nít quỷ!"

Nói xong, bầu không khí giữa tôi và cậu ta liền im lặng đi trong vài phút. Ngẫm lại, tôi thấy mình có chút ngu, có lẽ là hỏng não rồi đi, chẳng khác gì tự nói mình là con nít, chấp nhận cái tên cấm kị kia.

Quả nhiên, cái mặt méo mó của cậu ta không chịu đựng được nữa liền bắt đầu cười hê hê như được mùa. Cười đến nỗi nước mắt sinh lý cũng tuôn ra ngoài, cười ôm bụng, co người lại như con tôm luộc.

"..."

Định cười đến khi nào nữa, uy nghiêm của tôi có lẽ đã tụt xuống mức âm. Tôi thẹn quá hóa giận, muốn lấy lại một chút uy nghiêm, liền cắn răng, bày ra một mặt hung dữ đe dọa cậu ta: "Còn cười nữa tôi liền bẻ răng cậu."

Tưởng tượng ra bộ mặt cười mất mấy cái răng, cũng quá buồn cười rồi đi. Đầu óc tôi hỏng thật rồi, nhìn cậu ta vừa cười vừa đập tay bộp bộp vào đùi, hai vai tôi bắt đầu run rẩy, kìm nén đến nỗi mặt đỏ lên không ít. Đến cuối cùng, tôi lại "ha ha" cùng người kia.

Giờ tôi đã tin, cười có thể lây sang người khác là có thật.

Cười không biết trời trăng, cười đến mức đau cả dạ dày cũng không biết được cả lớp đang nhìn về bọn tôi và cũng không ngờ được bảy vòng sân đang chờ đợi tôi ở trước mắt.

"Con...mẹ...nó...cười...thôi...cũng...bị...phạt...thầy...Lưu...cũng...quá...đáng...thật...đấy...ha...ha..." Cậu ta vừa thở phì phò vừa nói nói chuyện không ra hơi.

"..." Còn cười cho được.

Cũng đành chịu thôi, giờ tự học có hai thằng ngồi cười hề hề trong lớp, lại đúng lúc thầy giám thị Lưu đi ngang, liền bị phạt chạy bảy vòng sân.

Chạy đến vòng cuối cùng, từ xa xuất hiện một bóng người cao ráo. Tôi còn thắc mắc học sinh nào to gan vắng mặt trong giờ tự học, thản nhiên đi trên sân trường thế này.

Càng đến gần, càng nhìn rõ được người kia, không biết có phải vì lâu ngày không hoạt động hay không mà tim tôi đập mạnh như trống gõ, cả người bắt đầu choáng váng, trước mắt lại xuất hiện lốm đốm không tiêu tán.

Đến khi còn cách người kia hai bước, mọi thứ liền tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro