Chương 6


Vừa đến quán nướng Tam Kê, ông chủ liền nhận ra tôi, định vui vẻ chọc tôi vài câu như những lần trước nhưng lại cau mày khựng lại hỏi: "Cái đầu nhóc là bị cái gì đây? Đánh nhau hả?" Song lại nhìn vào thân hình gầy yếu của tôi lại lắc đầu nói: "Bị ai ức hiếp rồi? Chứ nhìn nhóc như vậy không thể là người gây hấn với người khác được."

Tôi lắc đầu, thở dài nói: "Chuyện dài lắm, nếu chú muốn nghe thì đem tới cho cháu mười xiên thịt, năm xiên râu mực, cháu liền kể."

Ông chủ Kê nắm lấy hai vai tôi, nhích qua nhích lại, nhìn lên nhìn xuống một lượt rồi vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái: "Ốm hơn lần trước rồi. Trong nhà chú có hôp sơ cứu đấy, cái băng này của cháu nên thay đi, toàn là máu."

Tôi gật đầu tìm phòng vệ sinh, sát trùng rồi băng bó lại cho mình một chút. Vết thương mới gần đường chân tóc, chỉ có thể bôi thuốc rồi để đó, còn vết ngay trán thì dùng băng gạc dạng miếng ướm lên rồi cố định bằng băng keo y tế.

Một lát sau, tôi đi ra ngoài nói với chú Niên: "Cháu ngồi bàn ngoài kia, cho cháu thêm một chai nước ngọt nữa nhé."

Tôi đi đến bàn gần vị trí nướng. Đặt thùng giấy xuống bên cạnh rồi nhìn chàng trai đang đen mặt nướng thịt, cao giọng nói: "Thần ca, hôm nay anh chọc giận chú Niên hả?"

Kê Thần như bị chọc trúng chỗ, anh lườm tôi một cái: "Chú mày biết nhiều quá, cẩn thận anh diệt khẩu chú mày đấy." Song lại dửng dưng nói: "Tự hỏi sao nay dám khịa anh thì ra là té hỏng não."

Tôi "hừ" một tiếng rồi đánh sang chuyện khác: "Thần ca này, anh có biết chỗ nào đang cần người làm hay không? Việc nặng cũng được, nhìn em vậy chứ em khỏe lắm."

Kê Thần dừng tay nướng thịt lại, quay người nhìn vào đôi mắt long lanh đang nhờ cậy của tôi: "Đã tơi tả vậy rồi thì dưỡng thương cho tốt, nhìn em như vậy chẳng thằng nào dám mướn."

Tôi liền xụ mặt thất vọng, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương như cún cụp tai vì bị chủ mắng của tôi, anh liền nói thêm: "Việc nặng thì không có nhưng hiện tại có một việc nhóc có thể làm."

Kê Thần nhìn thấy gương mặt vui mừng trở lại của tôi, khẽ thở dài: "Một lát đi theo anh."

"Nào nào, này là mười xiên thịt, năm xiên râu mực đều không cay của tiểu Ôn. Cái này là chú nướng riêng cho cháu đấy, vết thương này không thể ăn cay được." Chú Niên vui vẻ bước ra, đặt dĩa đồ ăn cùng chai nước ngọt xuống bàn. Xong lại nhìn sang Thần ca, làm vẻ mặt chán ghét.

Thần ca thấy thái độ thay đổi 180 độ của ba mình, chỉ "hừ" một cái rồi tiếp tục nướng thịt.

Tôi nào quan tâm đến chuyện kiêng cử, nhưng chú Niên có lòng như thế khiến lòng tôi tràn ngập sự xúc động.

Ăn được một lúc, Thần ca rảnh tay ngồi xuống nghỉ một chút. Anh nhìn tôi ăn như chết đói, hai bên má đều nhét đầy đồ ăn, tôi có chút ngại ngùng mà cúi mặt xuống chuyển sang chế độ chậm rãi nhai nuốt.

"Bỏ nhà đi bụi à?" Kê Thần lấy ra điếu thuốc rồi châm lên rít một hơi.

Nhìn khuôn mặt hờ hững sau làn khói của anh, tôi cảm thấy người này trong ngoài bất nhất, nhất là lúc nào cũng độc mồm độc miệng, tỏ ra lạnh lùng, ghét bỏ mà hành động lại khiến người khác yêu mến, cảm động.

"Ngẩn ra đó làm gì?" Kê Thần búng tay một cái "tách" trước mặt tôi.

Tôi rũ mắt nói: "Em không có nhà."

"Thế nhóc ở gầm cầu đó giờ à?"

"..." Miệng mồm mở ra là chỉ muốn đấm một cái.

Tôi nén giận, trầm giọng giải thích: "Nay bị lão già nhặt rác gần đó giành mất chỗ rồi."

Lão già nhặt rác gần đó bị úp cái nồi lên đầu: "..."

Kê Thần: "..."

"Chú mày không đánh lại lão già?"

Get được trọng tâm đấy.

Tôi bật cười, úp nồi vào cái lão già tự mình chế ra: "Không lại, còn lãnh thêm hai cú vào đầu." Xong chỉ chỉ tay lên "chứng cứ".

"Thế hôm nay ngủ chỗ nào?" Kê Thần nghiêm túc hỏi.

Tôi trầm ngâm nhìn về phía công viên đối diện: "Ở kia." Nhà trọ ở bên cạnh công viên đập vào mắt, dưới bảng hiệu còn treo băng rôn to đùng in dòng chữ "giảm giá 20% cho cặp đôi".

Kê Thần chuyển tầm mắt về hướng kia của tôi, phát hiện có một khu trò chơi ngoài trời cho trẻ em. Ngoại trừ cái xích đu có thể nằm được ra thì chẳng còn chỗ nào phù hợp.

"Chú mày nghiêm túc?" Kê Thần nghi hoặc nhìn tôi.

"Em không đùa." Tôi gật đầu, cái nơi kia là nhà trọ tuy bên ngoài nhìn không đứng đắn cho lắm nhưng cũng vì vẻ ngoài của nó như vậy nên giá thuê rất rẻ.

Kê Thần đưa tay nắn ấn đường: "Thôi ăn đi, ăn xong anh đưa nhóc đi làm." Song anh đứng dậy tiếp tục công việc nướng thịt của mình.

Ăn xong, Kê Thần đưa tôi vào trong nhà rồi bảo đứng chờ một chút. Tôi ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nhưng mắt cứ liếc từ bên này sang bên kia.

Trên tường treo đầy bằng khen từ nhỏ đến lớn của Thần ca, trong số đó còn có cả bằng kì thì học sinh giỏi quốc gia. Vì hiện tại hình tượng mặc áo thun quần short lười nhác đứng nướng thịt không giống với hình tượng mà các học thần nên có, thành ra tôi không thể nào ngờ Thần ca lại xuất sắc như vậy.

Sau đó, Kê Thần từ trên tầng đi xuống, tay còn mang theo một con gà bông khồng lồ?

Tôi trợn mắt nhìn anh đi tới, ướm thử thứ đó lên người mình.

Kê Thần bảo tôi mặc vào rồi đứng ở ngã ba đằng kia phát tờ rơi. Tôi để thùng giấy xuống đất rồi cởi balo, đơ người nhận lấy con chíp vàng, kéo dây kéo rồi bước vào trong trang phục.

"Để anh kéo lên giúp cậu." Kê Thần đưa tay kéo một mạch thẳng lên trên.

Tôi hoàn toàn bị thứ này bao bọc, thời tiết chuyển thu này không gọi là nóng nhưng cũng chẳng lạnh. Bình thường không cần đến áo khoác, sẽ cảm thấy man mát, thư thái. Giờ như bị tách biệt với không khí bên ngoài, nhiệt độ thân thể của tôi bắt đầu tăng lên và kèm chút khó thở.

"Đáng yêu lắm! Anh tin tiểu Ôn sẽ mang thật nhiều khách về cho quán." Anh đưa xấp giấy được thiết kế chu đáo, bố cục dễ nhìn, nổi bật nhất là dòng chữ "Quán nướng Tam Kê, say mê không lối về" cho tôi: "Cầm lấy này, em hãy tự phát huy đi, đến sáu giờ thì quay về đây. Một trăm tệ, được chứ?"

Bên trong, tôi gật đầu lia lịa nhưng vẫn không làm cái đầu con chíp chíp này gập xuống. Tôi "giơ cánh" ra, ôm xấp giấy vào người rồi bước ra ngoài.

Thấy tôi đi ra, Chú Kê đang bấm bill tính tiền cũng ngẩng đầu lên khen một câu: "Tiểu Ôn mặc gì cũng đáng yêu nha!"

"..." Là khen con chíp chíp này hay là tôi?

Mấy người ở quán cũng hướng mắt nhìn sang, bọn họ cười cười, nói nói: "Oa, dễ thương quá đi."

Có người chờ tôi đi ngang rồi vỗ nhẹ cái bụng to đằng trước, có người thì nắm lấy cái cánh, có người thì bóp cái mông vểnh lên đằng sau.

"..." Đủ chưa vậy?

Ra đến ngã ba, người tôi đã nhễ nhại mồ hôi khiến hai vết thương trên đầu có chút đau rát. Tôi hít lấy hít để không khí từ phần mỏ của con chíp chíp. Cũng không quên phát vài tờ cho người qua đường.

Kê Thần bảo tôi tự phát huy, tôi cũng không biết mình nên làm gì. Hiện tại chỉ mới một giờ, còn tận năm tiếng đồng hồ để thu hút khách hàng.

Quan trọng là tôi không thể tự do cử động trong bộ đồ này, phần mông của con chíp chíp này khá nặng vì nó dư ra một khúc, còn vểnh nhẹ lên trời. Cộng thêm hai cánh hai bên không phải kiểu năm ngón tay như con người, tôi chỉ có thể từ sau lớp vải dày, dùng cả bàn tay áp sát cái cánh để cầm phát từng tờ rơi.

Có người không quan tâm, đi luôn một mạch, có người vừa cầm lấy được một chút rồi vứt vào thùng rác gần đó. Có vài bé con lon ton chạy đến chụp vài tấm hình, mấy bạn nữ cũng tụ lại góp vui.

Đứng không biết được bao lâu, chân tôi đã mỏi nhừ. Tôi đi đến bậc thang gần đó rồi đặt mông xuống nhưng phần mông này quá vướng víu khiến tôi không ngồi được.

Tôi nhăn mặt bất lực, mặc kệ người đi đường nhìn mình mà nằm luôn trên bậc thang. Hai cánh giữ tờ rơi trên vùng bụng, hai chân khép lại cố khiến mình nhỏ bé nhất có thể.

Nhìn ánh mặt trời xuyên qua lớp vải đen tròn tròn trước mắt. Hiện tại tôi mới có thể thả lỏng người, vô lo mà ngắm nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi chầm chậm.

Thời gian hôm nay trôi qua thật chậm rãi, tôi cảm thấy mười năm kia cũng không dài bằng ngày hôm nay. Nói đúng hơn là mười năm đó tôi không biết mình đã sống như thế nào.

Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cả đời không được nhận tình thương của họ nhưng lại không lường trước được việc ngay cả tình thương không có, mà bản thân biến thành một kẻ không người thân, không nơi nương tựa.

Ban nãy nghe Ôn Trì Sử nói, tôi sốc đến nổi không thể suy nghĩ thấu đáo, làm ra một loạt biểu cảm khó coi. Lúc này nghĩ kĩ lại, giữa việc kiên trì và bị vứt bỏ đều như nhau cả thôi.

Nhưng mọi thứ kéo đến thật bất ngờ, đánh mạnh vào tâm lý của tôi tạo thành vết thương sâu khó lành. Nếu không được chữa lành, nó sẽ ngày càng mục rữa đến lúc không cứu vãn được nữa thì tôi liền trở thành kẻ vô tâm vô phế.

Tâm trạng lúc này của tôi như thế nào? Chính tôi cũng không rõ. Có lẽ là thất vọng, mê man, mất mát, buồn tủi và có chút vui mừng?

Tôi khẽ cười một cái, đột nhiên lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, không biết cố chấp làm cái gì trong khi bản thân mình biết rõ kết quả. Chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

Bắt đầu lại thôi.

Sốc lại tinh thần, tôi dùng sức bật nửa thân trên để ngồi dậy. Lần một, lần hai, lần ba,...thử nhiều lần vẫn không thể ngồi thẳng người được mà gánh thêm mệt mỏi, đổ nhiều mồ hôi hơn.

Tôi lại nằm tỏ vẻ bất lực lần nữa, dù biết mình có thể xoay sang một bên, chống tay ngồi dậy nhưng lại cứng đầu không muốn.

Có lẽ làm hành động ấu trĩ như vậy khiến tôi rất vui vẻ. Càng khó khăn bao nhiêu, tôi càng muốn chinh phục bấy nhiêu.

Bất ngờ từ đâu xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp trước mặt tôi. Cô gái với đôi mắt đào to tròn nhìn tôi chằm chằm, còn kèm theo nụ cười xán lạn: "Gà múp này đứng dậy được chứ? Để tôi giúp cậu nhé."

Tôi thở dài nhìn cô đi xuống bậc thang rồi đứng đối diện đưa tay ra chờ tôi nắm lấy.

Không thấy tôi cử động, cô khom người lại gần hỏi: "Sao vậy? Không muốn đứng dậy hả?"

Tôi im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát. Chút nữa tôi muốn thử lại vài lần, không được thì đành dùng tư thế kia để đứng dậy vậy.

Một giọng nói trầm thấp êm tai vọng tới: "Lòng tốt của chị trao nhầm người rồi."

Tôi vẫn ung dung tự tại nhắm mắt thư giãn, sao lại thấy giọng nói này quen quen.

"Rõ ràng lúc nãy chị thấy con gà này muốn ngồi dậy mãi mà không được mà."

"Chẳng lẽ người đang bất lực, trốn khóc trong đó hả? Nên chẳng chịu phản ứng gì cả."

"..." Vậy cũng nghĩ ra được.

Bước chân từ phía trên đầu dần xuống bên người rồi dừng hẳn ở phía dưới. Chàng trai kia như mất kiên nhẫn, không chịu được việc bạn gái mình bị bơ mà tàn nhẫn đá vài cái vào chân tôi: "Này, có nghe gì không? Ngủm rồi à?"

Tôi nằm im giả chết, không đáp.

Cô gái kia lo lắng nói: "Có khi nào người bên trong ngất xỉu vì ngộp không?"

"Hàn Ngôn em xem, em đá gà con này vài cái mà vẫn không động đậy, vậy chắc chắn người ta bị ngất rồi."

Tôi nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy cái tên này quen quen.

Hàn Ngôn.

Học trưởng Hàn Ngôn.

Tôi mở to mắt, bật người dậy. Tôi cứ tưởng bản thân mình bật thẳng lên trời rồi ấy chứ, nào ngờ vẫn bất lực ngã xuống.

Cô gái kia đang định đến xem tình hình của tôi mà vì hành động bất ngờ này mà giật cả mình, lùi về sau vài bước. Tay kia còn nắm lấy cánh tay của người tên Hàn Ngôn, hoảng hốt nói: "Tỉnh, tỉnh rồi kìa."

Tôi kinh ngạc nhìn hai người đứng phía dưới chân, không ngờ lại trùng hợp có thể gặp được học trưởng. Nhưng còn cô gái xinh đẹp bên cạnh là bạn gái anh* sao?

*Xin phép từ đây chuyển thành "anh" thay vì "hắn" như mấy chương trước, mình cũng sẽ từ từ sửa lại xưng hô này cho hai chương đầu nha.

Cơ mà học trưởng cũng bắt trend theo mình hả? Cái đầu bị gì thế kia?

Không thể giả chết được nữa, tôi lật người sang bên trái rồi chống "cánh" đứng dậy.

Học trưởng lạnh lùng nói: "Chị thấy chưa, em đã bảo là nó có thể tự đứng dậy được."

Cô gái kia không ngờ đến trường hợp này, giọng nói có chút tức giận: "Chị làm gì biết được chứ!"

"Chị chỉ muốn giúp đỡ một chút thôi mà."

Tôi đứng nhìn xem trò vui. Cãi nhau đi, chia tay luôn càng tốt!

"Nhưng không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ, nhất là loại người giả vờ đáng thương như này." Giọng anh trầm thấp nói một cách chậm rãi, anh rũ mắt nói ra một câu khiến tôi vô cùng khó chịu.

Rõ ràng là tôi không hề nhờ vả!

Bỗng nhiên nhận thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể, người kia trầm mặt hướng về phía tôi, trong mắt đầy sự ghét bỏ, ngay cả giọng nói cũng thập phần đe dọa: "Chưa chịu đi?"

Lần đầu tiên cảm thấy muốn đánh người đến thế, tôi chụp lấy khoảnh khắc người kia không chú ý đến mình liền chạy nhanh tới, dùng sức đá vào chân anh rồi lạch bạch vọt đi.

Tôi biết hành động này có hơi trẻ con nhưng không phải cái tên tôi cũng nói lên tất cả rồi hả?

Như xả được cơn giận, tôi chạy đến chỗ khác, xa nơi kia một chút để tiếp tục công việc.

Đến khi nhiệt độ xung quanh dịu hẳn đi, ánh nắng chói chang cũng chuyển thành tone màu ấm áp phủ đầy lên bầu trời mà xấp tờ rơi trên tay cũng vơi đi chỉ còn lác đác vài mảnh.

Phát nốt phần còn lại, tôi nhắm chừng giờ cũng tầm sáu giờ nên thong thả quay về.

Kì này thật sự phải đi thay lens rồi, đâu đâu cũng thấy học trường. Càng đến gần quán Tam Kê, tôi càng nhìn rõ dáng người trầm ổn ngồi ăn khó khăn từng xiên thịt, giống như có thù hận với đống xiên đó vậy.

Mà cuối cùng tôi nhận ra mình không nhìn nhầm người, không phải ai khác ngoài người vừa bị tôi đá lúc nãy!

Cái này trong mấy bộ phim ngôn tình không phải gọi là "oan gia ngõ hẹp" hay sao?

Tôi chần chừ không biết có nên tiếp tục quay về hay không, chính mình mang hình dạng gà con béo ú lại đi núp sau lưng cây ngô đồng.

Có gì mà phải sợ chứ! Bất quá thì cho người đá lại một cái thôi, với cả nhìn học trưởng như thế, chắc chắn không phải dạng người hay để trong lòng, nhận một trả mười!

Tôi đưa "cánh" nâng "bụng" rồi chạy nhanh vào trong nhà. Theo dư ảnh, tôi thấy được ánh mắt hình viên đạn của học trường nhìn mình.

"Nhóc chạy làm cái gì vậy, sợ người ta ăn thịt nhóc à?" Kê Thần từ bên ngoài bước vào, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi thở hổn hển, xoay người vội vã nói: "Thần ca giúp em kéo cái này xuống, mau lên, mau lên!"

Trên mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc nhưng Kê Thần vẫn làm theo lời tôi.

Vừa thoát ra khỏi bộ đồ cồng kềnh này, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tóc mái của tôi dính thành từng cụm, mồ hôi theo đó mà rơi xuống từng giọt, cả người như mới xối một thao nước lên đầu vừa chật vật vừa đáng thương.

Chắc do Kê Thần nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của tôi, anh đề nghị tôi dùng nhà tắm ở nhà mình, còn cho mượn hẳn một bộ đồ thể thao mới toanh.

Tôi cũng không từ chối việc tắm nhờ nhưng phần quần áo thì trả lại, bảo mình có mang theo ở trong cặp.

Cảm nhận dòng nước lạnh phủ trên thân thể, cả người như vừa được hồi sinh, thoải mái đến mức chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật dài.

Lau người, thay đồ rồi bước ra ngoài. Kê Thần ngồi ở góc cầu thang chơi game, nhìn thấy tôi tắm xong liền bước đến đưa hai tờ 100 tệ cho tôi: "Cái này xem như tiền thưởng, hôm nay khách đến nhiều hơn hẳn thường ngày. Anh mày đứng nướng thịt đến nổi không dư dả thời gian để ngồi nghỉ luôn."

Tôi cau mày nhìn anh, biết đó chỉ là cái cớ để tôi không cảm thấy ngại khi nhận tiền nhưng tôi cảm thấy không muốn thiếu nợ ai bất cứ thứ gì liền khách sáo nói: "Sau này em trả lại anh."

Kê Thần nhìn sang chỗ khác, đặt tay lên đầu tôi xoa xoa: "Đừng làm anh thấy khó xử, anh cũng chẳng tốt bụng đến mức cho không chú mày đâu. Không nợ nần gì cả." Song anh suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Anh có căn hộ cũng gần trường Thực Nghiệm, khá rộng rãi thoáng mát."

Tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc bị xoa đến rối tung, mặt mày ngơ ngác không hiểu lời anh nói vừa rồi. Kê Thần cao hơn tôi nửa cái đầu, anh hơi cúi xuống nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Mà anh lại sợ ở một mình nên em thấy đấy, anh chỉ toàn ở đây thôi."

Nghe có vẻ như Kê Thần đang muốn tôi tìm giúp ảnh người có nhu cầu thuê nhà vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, Kê Thần thở dài, anh vén tóc mái đang lòa xòa trước mặt tôi lên, cau mày nhìn vết thương gần đường chân tóc: "Nhóc qua ở với tôi đi, có thời gian rảnh thì qua đây giúp lão kia nướng thịt xem như vừa trả tiền thuê nhà vừa kiếm chút tiền để dành."

Kê Thần đứng thẳng người, lấy trong túi ra điếu thuốc đưa lên miệng ngậm: "Nhóc đừng nghĩ nhiều, nhóc đang cần công việc nên anh xin lão kia giúp nhóc rồi. Còn về vấn đề ăn ở thì xem như anh tùy tiện sắp xếp cho nhóc."

Tôi "a" một tiếng, có phải quá thuận lợi rồi không? Tôi còn đang sầu muộn vì không biết cuộc sống sau này phải ở đâu, không biết có người nhận mình làm việc hay không thì Kê Thần đã sắp xếp xong xuôi ổn thỏa mọi thứ.

Hôm nay mất đi nhiều thứ cứ ngỡ cuộc sống này không còn chút ý nghĩa, nhưng cuối cùng cũng nhận được nhiều thứ mới mẻ, khiến tôi bước ra khỏi quá khứ tối tăm như tù ngục kia mà hướng đến ánh sáng ở phía trước.

Lần này tôi chắc chắn mình sẽ không tiếc nuối hay nghĩ về hạnh phúc ngắn ngủi trước kia nữa. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, không vì bất kì ai mà ép buộc bản thân mình vào khuôn khổ rồi quên mất bản chất, tính tình thật sự của chính mình.

Tôi ngượng ngùng cảm ơn Kê Thần, song ra ngoài ngồi ở bàn bỏ trống bên cạnh quầy thu ngân chờ anh sắp xếp công việc rồi cùng nhau trở về.

Đến tầm bảy giờ, Kê Thần nhường chỗ lại cho chú Kê, hướng tôi ngoắc ngoắc tay nói: "Về nhà thôi."

Tôi đứng dậy, đeo balo rồi ôm lấy thùng giấy đi đến chỗ anh, không ngăn nổi sự vui vẻ tràn ngập trong lòng, khóe môi cong lên đến lợi hại, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Kê Thần điềm nhiên lấy đi thùng giấy tôi đang bê. Mặc kệ tôi liếc mắt nhìn, anh dửng dưng ôm thứ đó bằng một tay, xoay người bước đi.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, nói đúng hơn là vừa được vài giây, bước ra ngoài liền đụng trúng người quen.

"Ây ây, bé thỏ con ngoan ngoãn, ngây thơ đeo headband đây mà!"

Tôi xoay qua xoay lại, tự hỏi bé thỏ con gì gì đó là ai.

"Chào em, chị tên Dương Ninh, lớp 11/1 trường Thực Nghiệm, nói thẳng ra là học tỷ của em đó."

Cô gái này đưa tay không chờ tôi phản ứng lại mà bắt lấy bàn tay tôi, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy: "Nhìn gần lại càng thấy đáng yêu nha. Chết mất thôi."

Tôi đần mặt nhìn chất lỏng màu đỏ đang chậm rãi trào ra từ chiếc mũi thon gọn của học tỷ.

"Đệt." Kê Thần bên cạnh chửi một miếng rồi đi lấy hộp khăn giấy đưa cho cô: "Lau máu mũi đi."

Dương Ninh cười cười không nhận lấy mà đưa một tay rút vài tờ ra lau, tay còn lại vẫn nắm lấy tay tôi không buông.

Khóe môi tôi giật giật, bất đắc dĩ nói: "Học tỷ này, chị không sợ..." Chưa nói dứt câu, từ khóe mắt tôi đã nhìn thấy học trường đang đi lại phía này.

Cô hỏi: "Em nói sợ cái gì cơ?"

Nhìn người kia dần dần tới gần, tim tôi đập loạn hết cả lên. Cảnh tượng này không biết vào mắt anh sẽ tự bổ não ra thành câu chuyện máu chó nào.

Tôi chắc chắn mình không thể đánh lại anh ta, dù không động tay động chân, chỉ cần khí thế thôi, anh ta cũng dư sức đè chết tôi rồi.

Tôi liếc mắt cầu cứu, Kê Thần cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy ánh mắt sợ sệt này của tôi, anh liền dùng sức kéo tôi ra khỏi đó.

"Dương Ninh, chuyện gì vậy?" Mặc dù học trường đang hỏi cô nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đến rồi, đến rồi, anh ta bắt đầu công kích tôi rồi!

-----------

LỜI TÁC GIẢ:

Mình khá thích nhân vật Kê Thần này, tuy ngoài mặt bất cần, thờ ơ khiến người khác không ưa nổi, độc mồm độc miệng nữa nhưng hành động, suy nghĩ lại rất ân cần, chu đáo và tinh tế.

Không để Ôn Bảo có cơ hội để từ chối, Kê Thần tính toán mọi chuyện, nói ra lời đề nghị mà không làm Ôn Bảo cảm thấy khó xử, rất nà soft nunnnn.

Với cả chương này sẽ khiến mọi người cảm thấy Ôn Bảo bị OOC. Không giống chương đầu, tự xem mình là cá thể khác biệt, âm u, buồn chán, kiệm lời.

Nhưng thật ra bản chất của Ôn Bảo là người như vậy đó, về sau mấy bạn sẽ càng nhân thấy sự thay đổi rõ rệt về tính cách của cậu hơn. Chỉ vì trước kia tiến thoái lưỡng nan, tình thế ép buộc phải đeo một "lớp mặt nạ" lên mặt.

Hiện tại kịch hạ màn, người cũng tan. Ôn Bảo sẽ là chính bản thân mình.

Ôn Bảo trong mắt gia đình: Ác quỷ vô tình!

Ôn Bảo trong mắt Dương Ninh: Thỏ con ngoan ngoãn, đáng yêu!

Ôn Bảo trong mắt Hàn Ngôn: Gà con múp múp xù lông biết đá người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro