Chương 4: Chung Sống
Bóng người rời đi không lâu, giờ đã trở lại với hai vali lớn trong tay. Hạo Thiên mừng rỡ vào nhà, tự ý chất quần áo vào ngăn tủ Mộc Hi đã chuẩn bị trước đó.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm áp, thêm một người vào cũng không tốn thêm bao nhiêu không gian. Huống chi, Mộc Hi lại có thể ở cùng người cậu thầm thương trộm nhớ, chắc hẳn ông trời muốn cậu được hưởng cái gọi là "hạnh phúc".
Mặt trời ngáy ngủ lẳng lặng xuống núi, ánh nắng hoàng hôn thay ca chiếu rọi vào căn nhà qua cửa kính ban công. Loay hoay từ sáng sớm, công việc tổng vệ sinh nhà cửa đã hoàn thành.
Thời gian vừa đúng lúc, Mộc Hi nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hạo Thiên thấy cậu hấp ta hấp tấp liền xắn tay áo lên phụ giúp nhưng khổ nỗi lại không biết nấu ăn. Ở nhà chưa từng một lần đặt chân vào bếp nên căn bản không biết làm gì.
Mộc Hi nhìn dáng vẻ lúng túng của Hạo Thiên liền che miệng cười.
_"Giám đốc vào tắm trước đi, tôi tự làm được rồi"
Biết bản thân ở lại chỉ vướng tay vướng chân, Hạo Thiên nghe lời tắm rửa sạch sẽ để cơ thể không đọng lại mùi mồ hôi. Vừa hay anh tắm xong, thức ăn cũng đã được dọn.
Dáng vẻ Hạo Thiên ở nhà như một con người khác, anh không khoác lên người bộ vest đầy kiêu hãnh, mà chỉ đơn giản là áo thun trắng cùng quần ngủ nâu hạt dẻ dài đến mắt cá chân. Mái tóc rũ rượi cùng khăn tắm trên vai tạo nên một con người thật giản dị đứng trước mặt Mộc Hi.
Trong lúc không hay biết, Mộc Hi vô tình bị thu hút bởi dáng vẻ mộc mạc này, trên tay cầm dĩa thức ăn mãi không có ý định đặt xuống. Cảm giác như thể lần đầu tiên được nhìn thấy con người thật của anh, tim cậu lại nhảy liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Không kém cạnh gì Mộc Hi, bóng hình một cậu thanh niên trong chiếc tạp dề từ lúc nào đó đã được khắc sâu trong đầu Hạo Thiên. Nó như thể một bức tranh được hình thành từ sự bình yên dưới ánh chiều tà, anh tự hỏi phải chăng đây chính là cảm giác gia đình mà cậu mang lại. Dù phải hay không thì lòng anh đã phần nào đó được sưởi ấm.
Hạo Thiên dựa vào tường, tay lau tóc nhìn về phía cậu, khẽ mở lời.
_"Cậu cất công nấu ăn cả buổi, chắc sẽ ngon miệng lắm đây"
Sự ngượng ngùng đã bao trùm bầu không khí của bữa ăn, Mộc Hi gấp rút đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi quay đi. Khuôn mặt thì ra đã nóng đến mức muốn bốc khói, Mộc Hi vào nhà tắm liên tục hất nước vào mặt để trấn tĩnh.
_"Mình sắp không ổn rồi"
Tẩy rửa đến khuôn mặt về màu da cũ, Mộc Hi trở ra dùng bữa cùng Hạo Thiên.
Không khí có đôi phần khác so với buổi sáng, Hạo Thiên không muốn sự xuất hiện của anh khiến mọi cảm xúc lệch hướng. Anh gắp ít cá vào chén cho Mộc Hi, không cần đợi cũng biết cậu chắc chắn sẽ ngại ngùng từ chối, tốt nhất vẫn nên giải thích trước.
_"Dù sao đây là cũng nhà cậu, không cần phải dè chừng tôi từng chút đâu. Làm như vậy tôi thấy ngại lắm"
_"V...Vâng, tôi xin lỗi vì đã làm giám đốc khó chịu"
Vốn là Hạo Thiên tự ý đưa ra quyết định, việc dọn đến nhà Mộc Hi đều là chủ đích của anh nên cậu thấy khó xử không phải là chuyện lạ. Hạo Thiên trìu mến xoa đầu cậu.
_"Tôi không khó chịu nên cậu không cần xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không hỏi trước ý kiến của cậu. Tạm thời cho tôi ở cùng một thời gian nhé"
Mộc Hi xấu hổ cúi đầu, Hạo Thiên nói sao thì cậu đều nghe theo, không chút phản kháng hay từ chối. Còn về lý do, Mộc Hi tạm thời chưa muốn hỏi đến, cậu muốn ích kỹ một chút, chỉ cần được ở cạnh Hạo Thiên là đủ. Tình yêu Mộc Hi ấp ủ bấy lâu nay cũng chưa từng có ý định sẽ thổ lộ, sau này nếu Hạo Thiên tìm được hạnh phúc, cậu chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh.
Bầu trời đang chuyển dần sang đêm, đèn đường đều được bật sáng rực cả khu phố, Hạo Thiên và Mộc Hi dọn dẹp rửa chén đến mệt lã người. Cậu kiểm tra cửa nẻo, tắc đèn rồi vào phòng sau. Nhìn đôi mắt mở trao tráo của Hạo Thiên đoán chắc anh vẫn chưa muốn ngủ, lại đến kệ lấy quyển sách khi sáng đọc tiếp.
Mộc Hi nghiêng đầu khó hiểu, không biết tình tiết nào lại thu hút anh đến vậy. Sách trinh thám đó cậu được tặng nên chưa từng đọc qua, chắc hẳn phải thú vị kịch tính lắm.
Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ tương phản với bóng tối trong căn phòng tạo nên một màn đen trên tấm lưng Hạo Thiên, phía sau trông anh thật cô đơn.
Cơ thể đầy mùi hôi sọc lên mũi Mộc Hi, mồ hôi bao quanh đến khó chịu, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng vào nhà tắm để hưởng thụ cảm giác sảng khoái. Tắm rửa sạch sẽ đến nhẹ cả người, Mộc Hi trở lại phòng, Hạo Thiên vẫn đứng ở cạnh cửa sổ cùng quyển sách trên tay. Mộc Hi bất an đến cạnh, nhỏ nhẹ mở lời.
_"Giám đốc không ngủ sao ạ?"
Tiếng gọi khiến Hạo Thiên hoàng hồn, anh nhìn đồng hồ khẽ cười nhạt.
_"Trễ lắm rồi nhỉ?"
Hạo Thiên giữ yên một tư thế, nếu quay người lại, anh chắc chắn sẽ nhìn thấy Mộc Hi rũ đôi mắt xuống lo lắng nhìn anh. Ánh mắt đó khiến anh động lòng, nó thật sự xinh đẹp và thuần khiết như một thiên thần. Đoi co suy nghĩ một lúc lâu, Hạo Thiên quay người, quả nhiên mắt hai người chạm nhau. Cả một bức tường vững chắc anh cố gắng gầy dựng, cuối cùng không kìm được sự yếu lòng trước Mộc Hi.
Vẻ mặt ưu sầu ấy khiến anh nhớ đến người đó.
Không nói không rằng, Hạo Thiên bước đến gần thu hẹp khoảng cách cả hai. Anh nhẹ nhàng choàng tay qua thắt lưng ôm cậu, tự ý tựa mặt vào vai Mộc Hi.
Từ khi quen biết Hạo Thiên đến giờ, anh chưa từng chia sẻ với cậu những gì anh đã trải qua hay những gì liên quan đến gia đình anh. Mộc Hi nghĩ rằng anh luôn đóng trái tim mình lại, không chịu mở lòng với ai. Nhưng giờ anh ôm lấy cậu, phải chăng cậu đã đủ tin tưởng để anh dựa vào?
Mộc Hi rụt rè đưa tay qua vuốt lưng anh an ủi.
_"Tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe giám đốc, sẽ luôn chờ giám đốc"
Người ta thường nói nhận được cái ôm từ người mình thích sẽ khiến tinh thần vui vẻ hơn. Thực chất Mộc Hi rất vui nhưng cũng rất đau, bởi cậu biết được, niềm vui sẽ chỉ như cơn gió, thoang thoảng bước đến rồi cuốn đi không dấu vết. Mộc Hi tựa đầu vào lòng ngực Hạo Thiên, cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh và anh cũng vậy.
Sự ấm áp không phát ra từ nhiệt độ cơ thể mà từ trái tim Mộc Hi, từ sự lo lắng sự quan tâm cậu dành cho Hạo Thiên. Hình như anh không cô đơn vì cậu luôn mở rộng vòng tay đón chào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro