Chương 5: Ngày Cuối Tuần
Thời gian trôi nhanh, đã gần một tháng kể từ khi Hạo Thiên chuyển đến nhà Mộc Hi. Cùng nhau trải qua bao nhiêu cái cuối tuần, hôm nay Hạo Thiên bất ngờ ngỏ ý muốn cùng cậu đi siêu thị.
Vừa đặt chân vào siêu thị, Hạo Thiên lập tức choáng ngợp bởi sự đông đúc và ồn ào của nó. Cho dù là ở nhà hay là công ty, Hạo Thiên chưa từng tiếp xúc quá ba người, thi thoảng chỉ một thân một mình nên anh không mấy ưa chuộng chỗ đông người. Chưa kể đến việc Hạo Thiên chưa từng đến siêu thị, đa phần mọi việc trong nhà đều do quản gia sắp xếp. Bởi thế anh chưa từng tưởng tượng được khung cảnh của siêu thị là như thế nào.
Người người đi qua đi lại, tiếng ồn của máy móc, tiếng xe đẩy, tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện xen kẽ nhau tạo nên những âm thanh thật chói tai. Tạp âm khuấy động cầu não Hạo Thiên, nghe đến choang voáng mà vô thức nắm lấy cánh tay Mộc Hi.
Di chuyển từ quầy này sang quầy khác, Mộc Hi là người lựa chọn mọi thứ, cậu còn tỉ mỉ đến viết cả một danh sách các món ăn sẽ nấu để dễ dàng chọn thực phẩm hơn.
Vài giờ đồng hồ sau thì tay hai người đã được lấp đầy túi ni lông. Cảnh tượng hai người bước ra từ siêu thị gợi cho mọi người về cặp vợ chồng mới cưới. Một người cao to, một người nhỏ nhắn trông thật xứng đôi vừa lứa.
Mộc Hi đặt hết túi đồ vào sau cốp xe rồi cũng chuẩn bị lên đường trở về nhà. Anh khởi động máy nhưng lại do dự không đạp ga, khuôn mặt rõ thất thần, còn hai tay thì cứ khư khư nắm chặt vô lăng. Mộc Hi lo lắng hỏi.
_"Giám đốc có sao không? Có phải vẫn còn sợ do vào chỗ đông người không?"
_"Tôi không sao, chỉ là thấy hơi choáng"
Tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi mà tinh thần Hạo Thiên vẫn không khá hơn, Mộc Hi lấy chai nước suối vặn sẵn nắp đưa anh. Hạo Thiên nhận lấy đã một hơi ực đến giọt cuối cùng. Anh dồn hết sức lực bóp chặt chai nước đến móp méo. Có vẻ đã đỡ hơn nhưng sự mệt mỏi vẫn còn ở đấy, Mộc Hi nhẹ giọng nói.
_"Nếu giám đốc không ngại thì tôi có thể giúp mát xa vùng trán một chút, có lẽ sẽ một phần nào đó xoa dịu cơn đau đầu"
Hạo Thiên không chần chừ tiến gần, hơi ngửa mặt lên và nhắm mắt sẵn sàng.
Mộc Hi khẽ rụt người về sau khi Hạo Thiên bỗng dưng bất ngờ áp mặt lại gần, cậu đảo mắt tự trấn an. Sau dùng hai ngón cái ấn nhẹ vào vùng giữa hai hàng chân mày anh, đẩy sang hai bên và sau đó dừng lại ở nguyệt thái dương, lực tay cậu không quá mạnh nhưng đủ để làm giảm cơn đau, xoa xoa đều đều, động tác cứ lặp đi lặp lại. Cứ thế cơn đau đầu của Hạo Thiên thoáng chốc biến mất.
Nhìn vẻ mặt thoải mái của Hạo Thiên thì Mộc Hi cho rằng công việc của mình đến đây là kết thúc. Sự ngột ngạt không còn nữa, Hạo Thiên mỉm cười với Mộc Hi.
_"Đúng là thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu"
Lái xe trở về nhà, trong vô thức Hạo Thiên dừng lại trước rạp chiếu phim. Anh mãi đưa mắt nhìn vào trong, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà mỉm cười.
Mộc Hi tò mò, lây nhẹ vai anh hỏi.
_"Chúng ta không về nhà sao ạ?"
Nhất thời chưa thể hồn trở về xác, Mộc Hi kêu một lúc lâu Hạo Thiên mới giật mình quay sang. Anh ngơ ngác hỏi.
_"Cậu gọi tôi có gì không?"
_"Tôi hỏi là chúng ta không về nhà sao ạ?"
Hạo Thiên không trả lời mà chau mày nhìn vu vơ, bản thân không hiểu sao lại dừng ngay tại nơi đây. Có vẻ như hồi ức vừa lóe lên trong đầu đã vô thức hành động, Hạo Thiên bỗng siết chặt tay nhìn Mộc Hi.
_"Hay chúng ta vào trong xem phim không? Tôi vẫn chưa muốn về nhà"
Vốn biết vào trong sẽ lại bị kí ức bao quanh, sẽ lại đau khổ và nhớ thương người nọ nhưng Hạo Thiên cố chấp. Anh cắn răng chờ đợi câu trả lời của Mộc Hi, vẫn là cái gật đầu như mọi khi, đúng là cậu chưa từng từ chối lời đề nghị nào của anh cả.
Cả danh sách phim được chiếu trên màn hình phía trên quầy tiếp tân, nhưng suất gần với hai người chỉ có bộ phim tình cảm. Cốt truyện theo đánh giá không tồi nhưng hai người con trai cùng nhau xem thì không mấy hợp lý. Suy đi nghĩ lại không còn lựa chọn nào khác, Hạo Thiên và Mộc Hi chỉ biết nhìn nhau cười mà cầm hai tấm vé vào rạp.
Bên trong được trang trí bởi những hàng ghế đỏ lần lượt xếp thành tầng trông nghiêm chỉnh, màn hình thì không còn gì để bàn cãi, nó to hơn cả những cái biển chỉ đường loại lớn mà Mộc Hi từng nhìn thấy nữa.
Cả hai đi thẳng một mạch đến hàng ghế theo số trên vé, Hạo Thiên giúp cậu hạ yên ghế rồi đặt ly nước ở giữa. Ánh đèn mờ dần và tắt là lúc màn hình phía trước bật sáng lên, bộ phim chiếu được gần một nửa thì Hạo Thiên đã lăn ra ngủ, chắc có lẽ anh vẫn hợp rơ với phim trinh thám hơn là phim tình cảm.
Ngược lại với sự chán nản của Hạo Thiên, từ những giây phút đầu tiên thì Mộc Hi đã ngay lập tức bị thu hút. Đôi mắt cậu dán vào màn hình như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt đi thì sẽ vụt mất tình tiết quan trọng.
Không biết đó là gì nhưng nó cứ ngọ ngoạy vào vai làm Mộc Hi không thể tập trung vào bộ phim. Cậu quay đầu kiểm chứng thì Hạo Thiên đã ngã gục vào vai cậu. Nói xem có phải rất đáng trách không? Là người rủ cậu đi xem phim nhưng cuối cùng lại ngủ gà ngủ gật bỏ lỡ cả một tác phẩm nghệ thuật.
Mùi hương tỏa ra từ người Hạo Thiên, cậu có thể dễ dàng ngửi thấy ở khoảng cách này. Mùi hương rất đặc biệt, nó dễ chịu, có lẽ là do dầu gội anh dùng chăng?
Bàn tay Hạo Thiên đặt cạnh tay Mộc Hi, kích thước một trời một vực. Mộc Hi ngó quanh rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của anh. Cậu nín thở chờ Hạo Thiên không phản ứng đáp lại mới nhẹ lòng thả lỏng mà mỉm cười. Tâm trí tự phát ra những câu cảm thán.
Chỉ có những lúc thế này, mình mới có thể được chạm vào giám đốc. Hạnh phúc quá!
Bộ phim vẫn tiếp tục nhưng hai người đã chìm vào thế giới riêng của mình, đến khi nó kết thúc, Mộc Hi mới giật mình bỏ tay ra. Ánh đèn mở lên chói cả mắt vậy mà Hạo Thiên vẫn có thể ngủ không chút cử động. Người trong rạp dần rời đi, Mộc Hi sợ làm phiền anh nên để anh ngủ thêm một lúc nữa.
Mười phút rồi lại mười phút mà Hạo Thiên vẫn ngon giấc trên vai cậu. Cố nài nỉ nhân viên kéo dài thêm mười phút nữa, thật trớ trêu, Hạo Thiên bị đánh thức bởi tiếng hắt hơi ngay cạnh. Mộc Hi đỏ mặt lấy tay che đi miệng.
Đôi mắt Hạo Thiên từ từ hé mở, xung quanh không một bóng người. Chỉ còn lại anh và cậu, Hạo Thiên dụi mắt nhìn đồng hồ.
_"Tôi đã ngủ lâu như vậy rồi sao?"
_"V...Vâng"
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Hạo Thiên nghe được thoang thoảng giọng nói của Mộc Hi. Có vẻ như cậu đã xin chút thời gian cho anh nghỉ ngơi. Khó có thể gặp được một người vừa tỉ mỉ lại chu đáo như Mộc Hi, anh nghiêng đầu tươi cười với cậu.
_"Cảm ơn cậu, tôi đã có một giấc mơ rất đẹp"
Nụ cười của Hạo Thiên hiện tại là xuất phát từ niềm vui bên trong. Lần đầu tiên Hạo Thiên không cười cho có lệ với Mộc Hi, nụ cười hạnh phúc đến lộ nếp nhăn ở khoé mắt. Có vẻ như Mộc Hi đã bị hút hồn, cậu ngại ngùng cúi đầu đáp.
_"Kh...Không có gì đâu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro