Chương 7: Người Đó Là Ai
Chắn hẳn do cơn say rượu nên cả buổi sáng đầu Mộc Hi vẫn còn choáng. Cậu không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra nhưng lòng ngực cứ thấp thỏm điều gì. Thấp thoáng trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh của một người nào đó rất mờ nhạt, những hình ảnh khác nhau cứ thay phiên nhau xuất hiện. Cậu gãi đầu cười nhạt.
_"Đúng là phải nên học cách từ chối người khác rồi"
Thời gian tan làm chưa đến, Hạo Thiên đã vội vàng dọn dẹp lại bàn. Anh liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay, thi thoảng lại chau mày hối hả. Lặng lẽ rời đi, không nói với Mộc Hi một tiếng mà biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn theo bước chân của anh, cố gắng đuổi theo gọi lớn nhưng có vẻ Hạo Thiên không nghe thấy. Các đồng nghiệp đến gần Mộc Hi tò mò hỏi.
_"Sao giám đốc trông có vẻ hối hả vậy? Có việc gấp sao?"
_"Không biết nữa, giám đốc cứ vậy mà đi mất, tớ gọi cách mấy cũng không phản hồi"
Người bạn đồng nghiệp ra vẻ am hiểu, đẩy kính suy luận.
_"Chắc là hấp tấp đi gặp bạn gái rồi, để con gái phải chờ thì đúng là ác mộng đó"
Mộc Hi không biết trả lời thế nào, cậu ủ rủ bỏ vào trong. Ngẫm nghĩ lại lời nói của người đồng nghiệp, câu nói cậu sợ nhất giờ đã xuất hiện. Mộc Hi vẫn chưa sẵn sàng để vứt bỏ mọi tình cảm dành cho Hạo Thiên mà chúc phúc cho anh.
Không lẽ sắp phải buông tay thật sao?
Điện thoại trên bàn reo lên một tiếng, tin nhắn được gửi đến hộp thư thoại, người gửi là Hạo Thiên. Anh chỉ đơn giản để lại dòng tin nhắn không cần chờ bữa tối, dấu chấm cuối câu nghĩa đã kết thúc nhưng cậu vẫn cứng đầu kéo xuống xem có lời nhắn nhủ nào phía sau không. Cuối cùng trông chờ chỉ thêm thất vọng.
Mộc Hi nằm dài ra bàn nhìn điện thoại, cậu muốn hỏi khi nào Hạo Thiên về nhưng nghĩ lại, bản thân không có quyền gì để quản việc riêng của anh.
Từ khi Hạo Thiên dọn đến, Mộc Hi đã dần quen với việc dùng bữa cùng anh, giờ chỉ có một mình, cảm thấy có hơi vắng vẻ. Thời gian như ngưng đọng, từng phút từng giây đều chậm rãi mà trôi. Cả bữa tối, Mộc Hi mãi chăm chú nhìn vào điện thoại. Đã khuya nhưng vẫn không nghe tin tức nào từ Hạo Thiên, cả một tin nhắn hay một cuốc điện thoại cũng không có. Lòng ngực Mộc Hi bỗng bất an, không biết anh có gặp phải chuyện gì không.
Tâm trí cứ mãi đấu tranh có nên gọi anh không?...Không suy nghĩ nhiều, cậu lấy điện thoại ấn số của anh rồi gọi.
Reng Reng Reng...
Chuông đổ nhưng không ai bắt máy, đợi một lúc cậu gọi lại nhưng vẫn không hồi đáp. Mộc Hi đứng ngồi không yên, cầu não không tiêu phí thêm thời gian nghĩ ngợi mà chạy ra ngoài tìm Hạo Thiên như mò kim đáy biển.
Tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ, kết quả vẫn là con số không. Mộc Hi ngồi xổm xuống bên lề, khóe mắt bỗng thấy cay mà thầm nghĩ.
Sau này...giám đốc sẽ bỏ rơi mình như vậy sao? Kết cuộc chỉ có thể là như vậy thôi sao? Không thể nào khác sao?
Mệt mỏi, chân đã kiệt sức không thể đứng vững, Mộc Hi cúi đầu úp mặt vào đầu gối. Cậu cố tưởng tượng một kết cuộc đẹp đẽ nhưng thật sự đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ được gì.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Mộc Hi lập tức lau nước mắt ngước mặt lên nhìn. Hạo Thiên đang cùng một người phụ nữ khác bước vào xe. Người đó thoạt nhìn vẫn còn trẻ, dáng người mảnh khảnh, đường cong càng được tôn lên bởi chiếc đầm ôm đen huyền. Các ăn mặc hay phong thái đều xuất chúng như một tiểu thư đài cát.
Từ khoảng cách này, Mộc Hi không nghe được cuộc đối thoại của hai người họ nhưng biểu hiện của hai người đủ hiểu họ đang vui vẻ đến nhường nào. Hạo Thiên thậm chí không ngần ngại hôn vào má người kia, cảnh tượng trước mắt Mộc Hi chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cậu lại nhớ rõ nó như in trong đầu.
Ai vậy? Bạn của giám đốc sao? Có thể người đó chỉ đơn thuần là người bạn nào đó của giám đốc đến nhưng tại sao lại hôn?
Những câu hỏi liên tục được đặt ra và khiến Mộc Hi tỉnh giấc, cậu nhận ra rằng bản thân đã vô thức nhúng tay vào cuộc sống riêng của anh. Quan hệ hai người chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, nói khó nghe hơn một chút là cấp trên cấp dưới. Hạo Thiên ở lại nhà cậu vì lý do riêng, anh lo cho cậu vì trách nhiệm. Tất cả những gì anh làm chỉ là có ý tốt nhưng cậu hiểu sai nó sao?
Xung quanh Mộc Hi không một ánh đèn, nó giúp che đậy đi những giọt nước mắt, bản thân tự khắc tự lý giải tại sao lòng đau như cắt. Trước giờ Mộc Hi đã tự vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn để có thể tự nuôi sống bản thân, cho dù tuổi thân đến mấy cũng chưa từng rơi nước mắt. Giờ đây hà cớ gì lại vì anh mà lo lắng đủ điều, còn đau lòng đến lệ rơi thành hàng.
Đôi chân Mộc Hi đi tìm Hạo Thiên dưới buổi tối lạnh giá đã tê cứng đến xanh xao, cậu lủi thủi về nhà, đầu hoàn toàn trống rỗng.
Về đến nhà, Mộc Hi vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng. Cậu thở dài, ngửa mặt lên nhìn trần, rốt cuộc lại nghĩ đến anh và cô gái đó.
Trở về phòng, mắt cứ mở trao tráo khiến đêm dài đằng đẵng. Mộc Hi đi đến kệ sách lấy ra quyển sách mà Hạo Thiên vẫn hay đọc, cậu tò mò muốn biết điều gì đã khiến anh miệt mài đọc đến vậy. Trang đầu tiên rồi trang kế tiếp, một câu chuyện trinh thám được vẽ lên chỉ với hai trang đầu, tuy có chút đáng sợ nhưng thật sự cuốn hút. Xem đến hai mắt hiu hiu, cơn buồn ngủ đang đến nhưng chưa kịp nhận ra thì đôi mắt đã khép lại đưa người vào giấc mộng.
Một lúc sau, Hạo Thiên trở về, thấy đèn bên ngoài đã tắt nên tự ý cho rằng cậu đã ngủ. Anh từ từ mở cửa bước vào phòng, vô tình được chứng kiến cảnh tượng cậu đang ngủ gục bên kệ sách. Thì ra cậu ngốc này đang đọc quyển sách mà trước đó anh đọc, có vẻ đã mải mê đọc đến ngủ đi lúc nào không hay biết.
Hạo Thiên nhìn vào khuôn mặt ngáy ngủ của Mộc Hi mà mỉm cười, anh đặt quyển sách lên kệ rồi bế cậu về giường. Đắp chăn cho Mộc Hi rồi lại ngồi cạnh ngắm nhìn, đôi mắt dường như sưng đỏ, như thể vừa mới khóc.
Cậu đã khóc sao? Có chuyện gì vậy?
Mờ mịt không chút gợi ý, đó là những gì Hạo Thiên nghĩ đến đầu tiên. Anh vuốt ve khoé mắt cậu, tiếp đến bàn tay lại yên vị nằm trên chiếc má hồng hào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như tâm trí đang rối tung không kìm được lòng mà ghé sát vào mặt Mộc Hi.
Đôi môi anh tiến đến, chưa thể chạm đã chọn dừng lại.
Hạo Thiên luống cuống ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh, thế nào mà bản thân lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Thật đáng xấu hổ. Cuộn mình vào chăn, Hạo Thiên siết chặt tay tự trách mắng.
Mình bị điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro