Chương 10 : Tự Sát ?

Câu trước hỏi mình là ai, câu sau lại gọi tên mình. Tâm trạng Mẫn Thác La lúc này chỉ có thể dùng hai từ phức tạp để hình dung.

Quả nhiên tính tình cổ quái . . . .

Hắn nói : " Công chúa đang nói gì, bổn hoàng tử không hiểu ! "

Hàn phong quét qua thổi bay y mệ rực rỡ, Lạc Y Tuyết nâng chén, như có như không nói : " Hiểu hay không, ngươi biết là đủ ! Bản cung không rảnh để quan tâm. Bất quá, chỉ cần kẻ nào có nhu cầu muốn tìm chết mà xen vào việc của bản cung, Ngọc Đường công chúa này sẽ không ngại thành toàn cho kẻ đó ! "

Ngụ ý, việc ngươi có một chân trong vụ án này, tốt nhất rút ngay còn kịp. Bằng không, đao hạ sẽ không lưu nhân !

Mẫn Thác La cười khổ : " Việc này, lui hay không không phải chuyện ta có thể tự quyết định ! " Hắn sang đây là theo yêu cầu của phụ vương, trước mắt đã chẳng có đường về. Thành hay bại chỉ quyết định bằng hành động lần này !

Một chén trà cạn đến đáy. Lạc Y Tuyết đứng dậy khỏi bàn, nụ cười nhàn nhạt khó nhận ra lạnh lẽo vương trên khóe môi. Đôi bàn tay thon dài chỉnh lại áo choàng trong khi đôi mắt đầy hàn ý lại sắc bén quan sát tầng băng mỏng trên hồ :

" Bản cung chỉ có thể cảnh cáo hoàng tử đến đây, không muốn nói quá nhiều. Quyết định thế nào là của ngươi, nhưng đừng trách bản cung vô tình ! "

Bởi vì vốn dĩ bản cung không hề hữu tình trọng nghĩa. . . .

Mẫn Thác La làm sao có thể không hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy. Hành động lần này chẳng khác gì đi trên băng mỏng, một khắc sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Nhất là khi bên cạnh còn có một nữ tử thâm sâu khó lường như Lạc Y Tuyết thời thời khắc khắc quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Mẫn Thác La ôm quyền lùi lại, tránh né tầm mắt của Lạc Y Tuyết :

" Đa tạ nhắc nhở, cáo từ ! "

Nhìn bóng dáng hắn đi khuất trong mọi tuyết, Lạc Y Tuyết khẽ cười lạnh. Hắn xem lời của nàng là ' nhắc nhở ' ? Hình như nhẹ quá rồi !

Xoay người tới gần sát mép đình, bàn tay thon dài cân xứng hơi vươn ra, đón lấy vài bông tuyết trắng. Đôi mắt rực rỡ bỗng chốc trở nên ám trầm.

Cung nữ treo cổ, công chúa chết bất đắc kỳ tử, mùi hương kỳ lạ, cái bớt của Yên Phi, Tiểu Yến đáng lý đã chết lại vẫn còn sống . . . Manh mối đã thu thập được không ít, chỉ còn thiếu một mắt xích nữa để xâu chuỗi các sự kiện này. Rốt cuộc mấu chốt nằm ở đâu ?

Bông tuyết trắng mịn như hòa vào làn da non mịn nõn nà. Lạc Y Tuyết thu tay về, một lần nữa dõi theo lớp băng mỏng trên mặt hồ.

Chỉ sợ phong ba vẫn còn chưa dứt. Xem ra phải nhanh chóng tìm ra manh mối ! Càng kéo dài càng không có lợi cho mình.

Ngón tay như ngọc ngà khẽ gõ nhịp trên thành gỗ son. Lạc Y Tuyết trầm tư nhắm mắt, cảm nhận gió lạnh quét qua gò má. Khi Phong Ly Diệp đuổi đến, nhìn thấy chính là cảnh sắc vừa diễm lệ vừa nhu hòa đến kỳ lạ này.

Chật vật phủi đi bông tuyết trên tóc, Phong Ly Diệp nhanh chóng chạy đến trong đình. Khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, hơi thở có phần gấp gáp. Hắn giơ tay muốn gọi, hồng ảnh trước mắt lại chợt lóe, chờ hắn nhìn lại đã không còn tung tích. Phong Ly Diệp có phần ngơ ngác đứng mất một lúc, mãi cho đến khi từ phía sau truyền đến mấy tiếng gọi mới hồi tỉnh :

" Điện hạ ! Sao lại đứng đây một mình như vậy ? "

Liễu Uyển Ngư thần sắc lo lắng đuổi theo phía sau, giúp hắn chỉnh lại áo choàng lông cừu. Thấy hắn cứ ngẩn ra, nàng nhịn không được vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ :

" Điện hạ ! "

" A.  . .  " _ Phong Ly Diệp giật mình hồi thần, nhìn nàng cười nhẹ một tiếng : " Không có gì ! "

Nhưng trong đôi mắt giấu không được suy tư như hải lãng đang chập chờn.

Lạc Y Tuyết vì sao phải tránh hắn ? Bọn họ không tính là thân thiết nhưng cũng không phải kẻ xa lạ. Mọi lần đều là nàng chủ động tìm tới, sao lần này đột nhiên tránh mặt ? Hay là hắn nhìn nhầm, bóng người khi nãy chỉ là ảo giác ?

" Huynh ấy . . . . "_ Liễu Uyển Ngư hờn giận nhéo tai hắn : " Ta về cũng không thấy huynh vui vẻ gì, hay là lại ghét bỏ Tiểu Ngư này rồi ? "

" Đâu có đâu có . . .  " _ Phong Ly Diệp xua tay cười nhạt. Liễu Uyển Ngư đơn giản kéo hắn ngồi xuống, đặt lên bàn hộp gỗ nhỏ :

" Đùa với huynh thôi ! Sáng nay chắc huynh cũng chưa ăn gì, hiện tại ngồi xuống ăn cho ấm người. Chuyện lúc nãy làm hồn vía muội lên mây hết rồi ! "

Trên mái ngói đình viện, hồng sa tầng tầng lớp lớp tung bay phủ lên mặt tuyết trắng. Lạc Y Tuyết phiên thân đứng dậy, nghe được đoạn hội thoại phía dưới thì hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tỏa ra quang mang u tối. Lăng không rời khỏi, chỉ một chung trà nhỏ thời gian đã về đến Hải Đường Viện. Như Ca đúng lúc đẩy cửa ra ngoài, đón lấy áo choàng dính tuyết từ công chúa nhà nàng. Ba chị em Như Mộng đang ngồi quanh bàn chơi mạt chược,thấy Lạc Y Tuyết đi vào thì đồng loạt lên tiếng : " Công chúa ! "

Lạc Y Tuyết gật đầu, vén rèm châu bước vào phòng. Hồi lâu sau, từ trong phòng mới truyền ra mệnh lệnh :

" Như Thi ! Ngươi xếp người theo sát hoàng hậu, nhất cử nhất động đều phải báo lại ! "

" Tuân mệnh ! " _ Như Thi nhận lệnh rời khỏi chủ phòng. Phía sau rèm châu, Lạc Y Tuyết thoát hạ ngoại bao,chống cằm ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Hoa tuyết trắng tinh bay tán loạn, theo hàn phong bay vào phòng, vương trên mái tóc đen tuyền. Lưng trên cùng hậu cảnh hơi lộ ra trong không khí lạnh lẽo, lại được mặc phát phủ lên, hữu ý vô tình để lộ một góc họa ảnh tựa như cánh hoa Bỉ Ngạn ẩn sau lưng áo hơi trễ.

Trực giác lần này cho thấy, sự tình không chỉ đơn giản là chuyện hai phi minh tranh ám đấu suốt gần hai mươi năm. Đáng tiếc mấy hôm nay tuyết quá lớn, bằng không có thể dựa vào tinh tượng xem xét một chút đầu mối.

--------------------------------------------------------

Bảy ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, không có thêm dị động nào khác. Phong Ly Diệp bị Liễu Uyển Ngư cùng đệ đệ quấn lấy, ngay cả cửa viện của Lạc Y Tuyết cũng bước không nổi, càng không có cơ hội hỏi lí do Lạc Y Tuyết hôm đó tránh mặt mình. Bất quá, may một điều là cửa Hải Đường Viện luôn luôn đóng kín mấy ngày kế tiếp,nên không có ai đột nhiên xông ra rờ tội mấy người náo loạn ở chỗ Phong Ly Diệp. Nhóm người Như Ca lại càng yêu thích ' phi thiên dạ tường ' ( leo tường ấy mà ) ,vì thế đã có gần mười ngày Phong Ly Diệp và Lạc Y Tuyết không chạm mặt. Vụ án tưởng chừng đã bị lãng quên.

Hải Đường Viện . . . .

Trong gian phòng mịt mờ hơi nước, một dục dũng lớn được kê sát cạnh rèm châu. Lạc Y Tuyết ngâm mình trong nước, chỉ để lộ khuôn mặt và cần cổ trắng nõn tựa trên thành dục dũng cùng Chu Công đánh cờ. Đôi mắt khép hờ từ tính, mắt tiệp cong cong thi thoảng sẽ lay động. Tóc đen mượt nổi bồng bềnh trên mặt nước, nâng đỡ cánh hoa mềm mại dập dờn. Sương khói lượn lờ tô thắm gò má, họa nên mỹ nhân đồ mê hoặc vạ nhân tâm.

" Công chúa !. . . . Công chúa ! "

Ngoài phòng truyền đến tiếng gọi rất khẽ của Như Thi. Lạc Y Tuyết hơi híp mắt, âm giọng có chút khàn khàn :

" Có chuyện ? "

Như Thi còn tưởng công chúa nhà mình đang ngủ, ý định' đợi lát nói ' lập tức bị ném đi đâu mất :

" Ảnh vệ truyền tin nói bên hoàng hậu có dị động. Bên phía Như Ca tỷ tỷ cũng có tin mới ! "

Một lúc lâu sau mới nghe Lạc Y Tuyết đáp lại : " Chờ Phong Ly Diệp sang rồi nói ! "

Như Thi hiểu ý lui xuống. Lạc Y Tuyết ngâm thêm một lúc nữa, thần trí có chút mơ hồ lại ngủ thiếp đi. Bên ngoài viện nhờ kết giới cách âm nên thoải mái ồn ào, không sợ chọc đến Lạc Y Tuyết. Cả một đám người nháo loạn không ngừng Như Vũ Như Mộng hiện đang ăn mì cùng vài món trái cây nhỏ, nhưng lại ăn gian ném đồ ăn cho nhau. Như Vũ ném một con tôm, Như Mộng liền đáp trả miếng trứng. Phi qua phi lại bất phân thắng bại. Như Thi lại cùng Tiểu Băng đuổi bắt hai tiểu hồ ly vòng quanh sân.Vài cái bóng cứ xẹt qua xẹt lại, thanh âm huyên náo vang vọng cả sang chủ cung của Phong Ly Diệp.

Tiểu đệ đệ của Liễu Uyển Ngư rất tò mò, nhưng cũng hiểu tỷ tỷ mình không thích mỹ nhân tỷ tỷ kia nên chỉ có thể ngồi chống cằm ủy khuất nhìn Phong Ly Diệp :

" Bên kia đang làm gì vậy ? Tựa hồ rất vui a ! "

Phong Ly Diệp trừng mắt, tâm nói vui sao ngươi không tự mò sang, còn ở đây quấn chân ta ?

Mái ngói đột nhiên truyền đến động tĩnh nhỏ. Dạ từ trên phi thân xuống, đưa một bản danh sách cho Phong Ly Diệp : " Điện hạ ! Đây là danh sách những người có mặt trong lần hộ sinh mười tám năm. Thuộc hạ cần chút thời gian để tra rõ nơi cư ngụ ! "

Phong Ly Diệp gật đầu, đem bản danh sách thu vào tay áo. Nam hài ngồi đối diện nghiêng đầu tò mò :

" Cái gì nha ? "

Dạ yên lặng biến mất. Phong Ly Diệp mặt không đổi sắc đẩy đầu thằng nhóc ra, vỗ tay một cái. Từ trong góc tối, một ám vệ nhẹ nhàng phi ra, ôm lấy nam hài chạy biến.

" Ê ê ! Thả ta xuống ! "

Tiếng gào thét nhỏ dần rồi mất hút. Phong Ly Diệp thở phào, nhấc người đứng lên. Đã bảy ngày rồi, cũng nên tự vác xác sang thôi !

Mà lúc này, trong Hải Đường Viện vẫn còn đang náo loạn đây. Lạc Y Tuyết xoa xoa cổ,vung tay thu hồi kết giới,nghe được huyên náo bên ngoài cũng chỉ hơi nhíu mày, bước ra khỏi dục dũng. Trên người nàng chỉ quấn lụa mỏng vừa đủ. Mái tóc ướt đẫm vỗ nhẹ vài cái liền khô ráo. Lạc Y Tuyết chỉ xuyên tạm ngoại bào đỏ rực, ngay cả váy áo và la quần cũng lười. Trong đôi mắt mông lung đọng lại tầng nước mỏng, dáng vẻ có chút buồn ngủ lại càng thêm liêu nhân quyến rũ. Một thân hồng y đơn bạc cứ thế đẩy cửa đi ra.

Tỷ muội Như Vũ đã quá quen với kiểu' hành sự bất thường' này của công chúa nhà mình, nên chẳng ai gián đoạn trò vui. Trong viện lại chẳng có ngoại nhân, mọi chuyện đều thoải mái như những ngày còn ở Lạc Vũ Cung. Lạc Y Tuyết chân trần đi tới bàn đá dưới gốc đào, tĩnh tâm ngồi xuống. Đã vào cuối xuân, nền tuyết đã mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để giữ sạch cho mái tóc dài mượt đang phủ trên mặt đất. Vạt y bào phía trước trượt xuống hai bên, để lộ đôi chân trần thon dài trắng nõn. Trên mặt bàn bày một ván cờ vây, hắc bạch đan xen trông khá khó khăn. Thế cờ giằng co đã lâu, vẫn đang chờ đột phá. Lạc Y Tuyết thân thủ hạ một quân trắng, chống cằm suy nghĩ chốc lát lại hạ tiếp một quân đen.

Ngọc Đường công chúa rất thiện chơi cờ vây. Chơi cờ không phải để luyện cầm kỳ thi họa, mà là để tĩnh tâm suy nghĩ một vài vấn đề rắc rối. Ván cờ này đã hạ được ba ngày, nhưng vẫn chưa tìm ra được nước cờ đột phá. Mấu chốt nằm ở đâu chứ ?

Rốt cuộc kẻ nào chen chân vào phá vỡ cục diện tưởng chừng vô cùng hoàn hảo kia ? Kẻ đó chen vào bằng cách nào ?

" Đứng lại nào ! " _ Như Thi và Tiểu Băng đã đuổi sát nút hai tiểu yêu hồ. Tiểu Băng hưng phấn nhảy lên, chỉ còn một quãng nữa là bắt được. Ai ngờ Như Thi chơi xấu gạt chân một cái, lập tức tiểu thú tội nghiệp ngã sấp mặt xuống nền, đè luôn hai tiểu gia hỏa đang chạy trốn.

" Miáo  . . . .  "

Tiểu yêu hồ bị đau gân cổ gào khóc, tiếng kêu chói tai như tiếng kim loại cứa vào nhau. Bàn tay sắp hạ xuống của Lạc Y Tuyết run lên, quân cờ trong tay rơi xuống bàn, tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Một bàn cờ hoàn hảo cứ như vậy loạn hoàn toàn.

Im phăng phắc . . . . . .

Như Vũ Như Mộng sợ đến nín thở, dính vào nhau run rẩy chờ đợi. Như Thi Tiểu Băng nuốt nước miếng, nơm nớp nhìn thập tự đã nổi lên trên trán Lạc Y Tuyết. Bàn tay giương giữa không trung siết chặt, nhìn không ra thần sắc trên gương mặt :

" Các ngươi . . . . "

Như Ca vừa lấy tin tức trở về, đứng ở trên tường khó hiểu quan sát ' trận thế ' trong viện. Phong Ly Diệp bên này vừa đến trước cửa viện cũng nhận ra không khí bất thường phía sau cánh cửa.

" LĂN HẾT CHO TA !  "

Tiếng gầm thét rung chuyển viện tử vang lên. Phong Ly Diệp hai chân muốn nhũn ra, lỗ tai cũng muốn thủng. Trong viện lập tức ' gà bay chó sủa ' .

Bốn tỷ muội Như Vũ vắt chân lên cổ bỏ chạy, ngay cả Như Ca không biết gì cũng không dám ở lại. Phong Ly Diệp tựa hồ nghe được tiếng kẽo kẹt của nhà gỗ. Hai cục bông một đỏ một trắng không biết từ đâu ra nhảy bổ vào lòng hắn, mấy cái đuôi run rẩy đủ kiểu.

Ước chừng nửa khắc sau, khi trong viện không còn tiếng động bất thường nào, Phong Ly Diệp mới chậm chạp đẩy nhẹ cửa viện. Ai ngờ được cánh cửa chắc chắn tốt đẹp cứ như vậy đổ ập xuống đất.

Phong Ly Diệp : " . . . . . "

Ngân Ngân & Hỏa Hỏa : ". . . . . Chi chi. . . ."

Sắc mặt Phong Ly Diệp hết trắng lại xanh. Cửa chủ phòng bỗng được mở ra, Lạc Y Tuyết y sam chỉnh tề tóc đen búi gọn bước ra ngoài. Trên cái trán trắng mịn vẫn còn vài đạo gân xanh chưa lui.

Đại nộ a . . . . .

Nhìn thấy Phong Ly Diệp mới đến, Lạc Y Tuyết tựa hồ ngẩn ra, sau mới lãnh đạm hỏi :

" Có việc ? "

Nếu không phải người đến là Phong Ly Diệp, nàng cũng chẳng muốn nhiều lời. Dù sao đã lâu lắm rồi đám Như Thi mới chọc giận nàng như vậy.

Phong Ly Diệp chần chừ, nhìn khung cảnh không quá ' hài hòa ' trong viện : " Hẳn là có đi ! "

Quân cờ đen trắng vương vãi trên nền tuyết, ở một góc khác còn có bàn cờ ngọc thạch nằm lăn lóc. Thạch bàn bị chấn nứt làm đôi, ngay cả hoa đào cũng rụng toàn bộ. Phong Ly Diệp đỡ trán, rốt cuộc đã giận tới mức nào vậy ?

Hắn tĩnh tâm lại, lấy danh sách từ trong tay áo ra : " Đã tìm được những người tham gia hộ sản hai mươi năm trước. "

Lạc Y Tuyết nâng tay đón lấy, hơi nhíu mày nhìn qua bản danh sách : " Chỉ còn một người không rõ tung tích ? "

Việc mà Như Ca tra được hẳn là cái này đi.

Thần sắc Phong Ly Diệp rõ ràng cũng trầm xuống : " Tất cả những người trước đó đều đã chết, tai nạn có mà ám sát cũng có, nhưng hầu như đều chết vào khoảng thời gian hai năm trước. Duy chỉ có Lý đại nương này là không rõ tung tích. Hi vọng là còn sống ! "

Đóng lại danh sách hơi ố vàng, Lạc Y Tuyết nheo mắt lại, tầm mắt lơ đãng quét qua nền tuyết. Đồng tử huyết sắc đột nhiên co lại : " Không ổn ! "

" Hả ? " _ Đột nhiên xuất một câu không ăn khớp, Phong Ly Diệp còn tưởng mình đã nghe nhầm đây. Lạc Y Tuyết vung tay, toàn bộ quân cờ liền tụ lại trong hộp gỗ, ngay cả hoa đào cũng liền lại trên cây. Nàng bắt lấy tay Phong Ly Diệp, bất ngờ lăng không rời khỏi Hải Đường Viện :

" Liêu Phi có chuyện ! "

Sắc mặt Phong Ly Diệp biến đổi, thần sắc nghiêm trọng động thân đuổi theo. Hồng ảnh trên trời đan xen, khiến thủ vệ hoàng cung nhìn muốn hoa cả mắt.

Lạc Y Tuyết gấp như vậy không phải không có lý do. Lúc nãy chỉ là vô ý cáu giận, ai ngờ được quân cờ đen trên nền tuyết thế nhưng xếp thành một quẻ hung. Trong tình thế hiện nay, ' hung ' quẻ này chỉ có thể là nhằm vào Liêu Phi !

Mày ngài gắt gao nhíu chặt. Nàng thế nhưng chủ quan không sắp xếp người ở chỗ Liêu Phi. Động tác mới của hoàng hậu quả thật khiến nàng trở tay không kịp.

Tẩm cung của Liêu Phi chẳng mấy chốc đã ở trước mặt. Thị vệ canh giữ đột nhiên thấy hai bóng đỏ hạ xuống từ trên không thì phòng bị rút kiếm. Lạc Y Tuyết cũng không buồn để ý, túm lấy cổ áo một người :

" Liêu Phi có ở trong không ? "

Nhìn ra người đến là ai, thị vệ cuống cuồng gật đầu. Lạc Y Tuyết trở tay ném người ra, nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Hồng sa trên gương mặt kịch liệt lay động. Bên trong tẩm điện, các cung nữ vẫn còn đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi tán gẫu đôi ba điều, đột nhiên thấy người xông vào thì hoảng hồn đứng lên : " Tham kiến Thất điện hạ ! Tham kiến Thất công chúa ! Điện hạ thiên tuế, công chúa thiên tuế ! "

Không chờ bọn họ hành lễ xong, Ngọc Đường công chúa đến đảo hướng đi về phía chủ viện của Liêu Phi. Phong Ly Diệp nhìn bóng lưng khẩn trương của nàng, tiện đường hỏi một cung nữ : " Có ai đến tìm nương nương hay không ? "

Cung nữ rối rít lắc đầu. Lạc Y Tuyết lúc này vừa vặn tới trước cửa. Phong Ly Diệp vừa đuổi kịp nàng cũng là lúc hắn thấy được Thánh Khỏa Tích tỏa ra tử quang mãnh liệt.

Phong Ly Diệp sững người. Thánh  ngọc tỏa tử sắc . . . . . . Vô phương !

Phượng mâu huyết sắc trầm xuống, hàn ý lãnh liệt luân khởi. Cửa phòng bị đạp mở, để lộ một thân ảnh hoa lệ lơ lửng đong đưa giữa không trung.

" Nương nương ! " _ Những cung nữ đuổi theo phía sau kinh hãi thét lên, muốn xông vào gian phòng : " Mau cứu nương nương ! "

Thứ nước mắt mà Lạc Y Tuyết chán ghét lại rơi xuống. Phong Ly Diệp đưa tay cản lại, không kiên nhẫn quát: " Đã muộn rồi ! "

Các cung nữ im bặt, sụt sùi lau nước mắt. Lạc Y Tuyết nhấc chân đi vào phòng. Một mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến nàng nhíu mày, nhìn vào lư hương cách đó không xa.

Huân hương trong này sao lại nặng như vậy ?

Phong Ly Diệp cũng có phần khó chịu, dùng tay áo che mũi lại. Lạc Y Tuyết kéo mở nắp lư hương, từ bên trong lấy ra một mảnh hương màu đỏ vừa được dập tắt không lâu :

" Nương nương các ngươi vẫn luôn dùng thứ này ? "

Một tiểu cung nữ thoạt nhìn lanh lợi gạt nước mắt, sụt sùi nghẹn ngào nói : " Không có ! Nương nương dùng là Khiên Ti hương, rất dịu nhẹ, không có nồng như vậy. "


Phong Ly Diệp nhìn gò má còn vương nước mắt của Liêu Phi, lại xem xét hiện cảnh xung quanh, lắc đầu thở dài : " Là tự sát. . . . . Sao nữ nhân lại ngốc nghếch như vậy a ? "

Đã là án tự sát thứ hai rồi, chỉ có nửa tháng, aizzzzz. . . .

Đám cung nữ đột nhiên dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, chỉ chỉ tay về một phía. Phong Ly Diệp hít một ngụm khí lạnh, bất an nhìn theo. Nguy nguy ! Thế mà lại quên mất Lạc Y Tuyết !

May sao Lạc Y Tuyết lại không để ý , dường như còn rất đồng tình :


" Phong Tâm hương, vị nồng hơi hắc, dễ gây ảo giác, khiến cảm xúc tăng lên nhiều lần, dễ bị kích động . . . . "


Phong Ly Diệp ngẩn người. Nếu vậy, chưa chắc đã là tự sát . . .


" Tránh ra, tránh ra ! "  _ Thị vệ bên ngoài cũng đã kéo đến, mang theo cả quan viên Hình Bộ. Lạc Y Tuyết đột nhiên kéo tay Phong Ly Diệp, túm lấy vạt áo trước ngực hắn.



Đám cung nữ chứng kiến hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt che mặt quay ra hướng khác.



Phong Ly Diệp : . . . . .


Các ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy ?


Lạc Y Tuyết mặt không đổi sắc nhét thứ gì đó vào trong vạt áo, cẩn thận vuốt phẳng lại, ghé sát lỗ tai Phong Ly Diệp nói :


" Giữ cho kĩ !  "


Nói xong tách ra ngay lập tức : " Như Ca ! "


Như Ca lại không biết từ góc nào nhảy ra : " Công chúa ? "


Lạc Y Tuyết nhướng mày : " Ngươi nói dị động của hoàng hậu là gì ? "


Như Ca cẩn thận suy ngẫm, lựa lời nói : " Là một cung nữ thân cận của hoàng hậu. Lúc ám vệ phát hiện thì nàng ta đã xuất cung tới một hiệu cầm đồ. "


Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn u liên thạch anh tím biếc, hồng mâu ám trầm khóa chặt chiếc xuyến kim xà : " Tóm về ! "


Như Ca nghe lệnh rời đi.


Phong Ly Diệp trừu khóe miệng. Nghe thật bạo lực !


Quan viên Hình Bộ vừa ập vào, nhìn thấy hai người thì trợn tròn mắt. Chỗ nào chết người sao cũng gặp hai người này vậy ?



Lạc Y Tuyết đương nhiên nhìn không lọt mắt loại thần tình này, hừ lạnh túm áo Phong Ly Diệp kéo ra ngoài. Một đám người cứ  tròn mắt nhìn hai người đi khuất, một lúc sau mới có người nhớ ra chính sự :


" Này . . . . . còn Liêu Phi nương nương . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro