Chương 4 : Sứ Giả Mẫn Quốc
Lạc Y Tuyết nhìn nữ tử cố chấp cản đường, thần sắc đã muốn đen đi vài phần. Nàng nói cũng lười, trực tiếp vươn tay ra, Phong Ly Diệp theo sau vừa vặn tiếp được. Mọi người còn đang thắc mắc, Lạc Y Tuyết quả nhiên cười nhạo thành câu :
" Bà cô già ! Ngươi còn muốn gì nữa ? "
Phong Ly Diệp nén lại mí mắt đang điên cuồng co giật, vòng qua đám người đi tiếp. Nữ tử kia ngẩn người, sắc mặt hết xanh lại trắng một trận. Nữ tử này nhìn chung có lẽ chỉ mới hai mươi,lại bị Lạc Y Tuyết đả kích không nhẹ, mọi người đều thay nàng lau giọt lệ chua xót.
" Này . . . . Ngươi, đứng lại ! Ngươi nói ai là bà cô già ? "_ Nữ tử ngoại tộc nghiến răng kèn kẹt ngoảnh đầu, vừa vặn bắt được y mệ đỏ rực bồng bềnh của Lạc Y Tuyết Lực đạo đẩy kéo thế nào, trong khoảnh khắc lại vang lên tiếng vải vóc bị xé rách.
Roạt !
Như Vũ và Như Thi che miệng. Ai nha ! Lớn chuyện rồi !
Các quan viên Hình Bộ cũng biến sắc, trợn trừng mắt nhìn. Nhóm người ngoại tộc thì lại há hốc miệng, có một loại xúc động muốn đập đầu chết.
Phong Ly Diệp thần sắc phức tạp nhìn nữ tử ngoại tộc, lại nhìn y mệ đang phấp phới bay, trong đầu nảy ra mấy chữ : tự tìm đường chết. Thiên đường rộng lối không đi, sao lại cứ chui đầu vào cổng địa ngục vậy a ?
Y mệ của Lạc Y Tuyết vốn dĩ rất dài và rộng, bình thường chỉ cần nàng khoanh tay trước ngực thì y mệ đã muốn chạm đất. Vì vậy mà nữ tử kia mới dễ dàng bắt được. Có điều hiện tại, y mệ từ khuỷu tay phải trở xuống đã bị kéo rách, lộ ra phân nửa cánh tay thon dài trắng mịn như tuyết tháng ba. Nữ tử ngoại tộc há miệng, lúng túng buông tay lùi lại vài bước :
" Ta . . . . .ta không có cố ý ! "
Lạc Y Tuyết bảo trì trầm mặc nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng : " Như Ca ! "
" Dạ ! "
Đôi đồng tử màu huyết rực rỡ đảo tới trên người nam tử ngoại tộc, cười lạnh : " Bảo cha ta viết thư sang đòi hoàng đế Mẫn quốc 10 vạn lượng hoàng kim ! "
" A . . . . ." _ Cả nhóm người ngoại tộc lẫn quan viên Thiên Vận đều hít liền mấy ngụm khí lạnh. 10 vạn lượng ? Cắt cổ người ta nha ! Chỉ là một kiện y phục thôi mà !
" Vị cô nương này . . . . " _ Nam tử ngoại tộc vội vã tiến lên muốn kéo lại tay nàng, lại bị Lạc Y Tuyết xảo diệu tránh được. Phong Ly Diệp còn vô cùng chơi xấu, hướng bọn họ thông báo tin buồn, bàn tay đang cầm tay Lạc Y Tuyết hơi nhấc lên :
" Ỷ Thiên Thất công chúa , Lạc Y Tuyết ! "
" Ai nha . . . ." _ Nam tử kia quẫn bách như lửa đốt mông. Lạc Y Tuyết xem như không thấy, cúi đầu xem xét y mệ bị rách. Bàn tay nhỏ nhắn phủ lên vết rách, miết nhẹ một đường. Y mệ rực rỡ phát ra dương quang, giữa vô số con mắt đang trợn trừng, chậm rãi liền lại như cũ.
Đôi mắt như liệt hỏa quét qua một vòng, ngay sau đó quay ngoắt đi khỏi. Nam tử kia há hốc miệng, này rõ ràng liền lại rồi mà, sao vẫn còn muốn đòi bồi thường a ? Như Vũ kéo nam tử đang muốn chạy theo phân bua lại, thành thật tốt bụng vỗ vai an ủi hắn :
" Anh bạn nhỏ, lúc công chúa còn đang cáu kỉnh thì chớ đâm chọc đi !
Nếu không giá tiền kiện y phục đó sẽ bay lên 15 vạn lượng đó ! Lời khuyên chân thành đấy ! "
Đợi đến khi đoàn người đi khuất rồi nam tử kia mới nghẹn khuất quay sang nữ tử mà mắng : " Tất cả là nhờ muội đấy ! Bây giờ thì hay rồi, đổ bể hết rồi ! "
Lại nói về nhóm người Lạc Y Tuyết lúc này, hiện tại cũng đã đi đến gần sát Ngự Hoa Viên. Thị vệ canh giữ đại môn cũng rất thức thời lùi lại, nhường chỗ cho hai vị " đại mỹ nhân" đi vào. Ngự Hoa viên bách hoa khoe sắc, muôn vàn hoa thảo nở rộ nổi bật trên nền lá xanh. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ để lại một tấm áo trắng mỏng manh phủ lên cảnh vật. Thái dương ló ra khỏi vầng mây, chiếu rọi từng tia nắng ấm lung linh như thạch bích. Yến tiệc trong Ngự Hoa viên cơ bản đã bày xong. Thấy hai người đến, các quan viên đang rảnh rỗi cũng vội vàng hành lễ, sau đó trở về chỗ ngồi. Lễ nghi rườm rà, Lạc Y Tuyết và Phong Ly Diệp miễn cưỡng nể mặt hoàng đế tiến lên hành lễ trước.
Phong Kiện Minh và những người khác đều đã muốn tới đủ. Hành lễ xong xuôi, còn lại là về chỗ ngồi chờ khai tiệc. Bất quá, Phong Ly Diệp vì phải dìu theo vị công chúa khó tính này, nên nghiễm nhiên chỗ ngồi của hai người ở cạnh nhau. Bữa tiệc này cũng có không ít thiên kim công tử thế gia, đều đang tò mò nhìn hai tiểu hồ ly vừa lộ ra khỏi y mệ hồng sắc. Như Ca cùng tỷ muội mình đứng sau lưng hai người, rất ăn ý mà đưa lên cho Lạc Y Tuyết chiếc quạt lông vũ : " Công chúa ! "
Lạc Y Tuyết gật đầu, tiếp lấy vũ phiến. Hỏa vũ phiến này là vật tùy thân ưa thích của nàng, đều được làm từ lông vũ chim công, duy chỉ có hoa văn nhãn cầu có màu xanh lam, còn lại đều nhuộm một màu đỏ rực bắt mắt. Như Vũ thâm ý tấm tắc một hồi, vẫy vẫy tiểu hồ ly trong lòng Phong Ly Diệp :
" Hỏa hỏa ! Lại đây nào ! "
Hỏa hồ ly chớp mắt vài cái, sau đó xoay mình " chi " một tiếng, trực tiếp chìa mông về phía Như Vũ.
Phong Ly Diệp : " . . . ." Thật không còn gì để nói ! Quả là chủ nào tớ nấy !
Như Vũ tức đến xì khói, chỉ vào mũi nó : " Đồ hồ ly trọng sắc khinh chị ! "
Lạc Y Tuyết không có lý tưởng đi phá đám cuộc tranh cãi ngu ngốc của Như Vũ, chống cằm đảo mắt nhìn quanh hoa viên. Vài nữ nhân ngồi sau lưng hoàng đế hẳn là hậu cung của ông ta đi, nhưng hình như hơi ít so với tưởng tượng thì phải ?
Phong Ly Diệp thấy thần sắc nghi ngờ trong mắt nàng, chịu khó hướng nàng giới thiệu người ở phía trên :
" Người mặc phụng y bên cạnh hoàng thượng chính là Liễu hoàng hậu ! "
Nhớ tới hỏa phụng thêu trên y phục của mình, Lạc Y Tuyết cấm ngữ. Hóa ra thêu phụng hoàng lên y phục đều là hoàng hậu ? Như Vũ xem ra quá trớn rồi !
Nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, Lạc Y Tuyết hơi nhíu mi, cảm thấy không vừa miệng liền đặt xuống : " Người này có chút tâm cơ, nhưng không đủ nhẫn tâm cho cái gọi là việc lớn ! "
Phong Ly Diệp kinh ngạc, đoán rất chuẩn a ! Cái nhìn và thưởng thức về Lạc Y Tuyết lại tăng thêm một bậc. Không phải ai cũng có nhãn quan nhìn thấu bản chất một người ngay lần đầu tiên như vậy !
Tâm trạng có chút hưng phấn, hắn giơ tay chỉ nữ tử mặc thanh sam bên trái hoàng hậu : " Yên Phi nương nương ! "
Lạc Y Tuyết híp mắt, trào phúng nói : " Có thể coi là hiền lành, nhưng là sâu lông không nên đụng vào ! "
Phong Ly Diệp trừu khóe miệng. . . . . Sâu lông a . . . Cách ví von hảo đặc sắc . . .
Cuối cùng là nữ tử bên phải hoàng đế : " Liêu Phi nương nương ! "
Đến người này, Ngọc Đường công chúa lại trầm mặc trong chốc lát, một lúc sau mới cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén dõi theo nụ cười ôn hòa của Liêu Phi :
" A . . . Tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan * tâm, mẫu nhân vật phản diện điển hình ."
* Ngoan ở đây là ngoan độc, không mang ý trong từ ngoan ngoãn
Cả ba người, Lạc Y Tuyết nói ra đều không khác với suy nghĩ của Phong Ly Diệp là mấy. So ra, có vẻ vì công chúa này cao hơn hắn một bậc con mắt nhìn người vô cùng lão luyện. Giữa lúc hai người còn đang bận trầm ngâm suy nghĩ, nội dung câu chuyện lại bị Như Vũ bẻ sang hướng khác :
" Thất điện hạ ! Ngài có phát hiện gì về đám người sứ giả của Mẫn quốc không ? "
Phong Ly Diệp cười nhạt,đáy mắt không che giấu ý tinh tường. Ngược lại chút nữa thì quên, may vẫn có Như Vũ nhắc nhở. Bích thủy lam đồng như thạch bích lóe sáng,thâm ý nói :
" Cô nương khi nãy có đeo một thẻ mộc bài, trên đó có hoa văn giống hệt hoa văn trên lưỡi kiếm nhóm sát thủ hôm trước ! "
Đáy mắt Lạc Y Tuyết hiện lên tia tán thưởng, tựa tiếu phi tiếu : " Nhãn lực không tồi ! "
Không hổ là người ta nhìn trúng . . .
Cả hai ăn ý không nói gì nữa. Xem ra nhóm sát thủ lần trước có liên hệ không tầm thường với hoàng thất Mẫn quốc. Chẳng qua, hành động của bọn họ dường như không quá thích hợp. Hoàng thất Mẫn quốc hẳn sẽ không ăn no rửng mỡ đi đuổi giết một hoàng tử an nhàn như Phong Ly Diệp. Thiên Vận có tới năm vị hoàng tử ở đây, hà cớ gì nhất định phải là hắn ? Chuyện này cùng cái chết của cung nữ kia có hay không liên quan ? Phải biết Phi Lão Độc chế tác rất khó, hầu như không ai muốn chọn dùng loại độc này, hơn nữa dược liệu cần nhiều loại quý hiếm khó tìm, không phải loại người thường muốn là có được.
" Sứ giả Mẫn quốc cầu kiến ! "
Thanh âm the thé của thái giám trước lối vào Ngự hoa viên cắt ngang mạch suy nghĩ. Lạc Y Tuyết thu lại thần sắc trong mắt, hờ hững phe phẩy vũ phiến. Từ bên ngoài tiến vào quả thật là nhóm người ngoại tộc khi nãy. Lễ nghi quân thần gì đó Lạc Y Tuyết chính là lười để ý tới, có điều hai tầm mắt nóng rực luôn theo dõi bên này lại không thể không nhận ra. Chỉ thấy nữ tử ngoại tộc khi nãy đã về chỗ ngồi, hai má đỏ bừng nhìn về phía bên này.
Lạc Y Tuyết cảm thấy lông tơ toàn thân đều đã dựng đứng, tóc gáy cũng muốn dựng ngược lên rồi. Cảm giác bị động vật cùng giới nhìn đến nổi lửa này quả thật quỷ dị không chịu được. Cái ánh mắt đó hẳn là không phải đang nhìn mình đi ?
Nhận ra loại biểu tình khi nhìn thấy " mấy con vật lông lá " xuất hiện trên mặt Lạc Y Tuyết, Như Ca cấm ngữ. Rõ ràng ở đây không có con sâu nào nha !
Yến tiệc khai mở, tạm thời là thời gian luận bàn chính trị của vua quan. Phong Kiện Minh cũng không thể hiểu nổi dụng ý của hoàng đế Mẫn quốc. Giao tình của hai nước không tính là tốt đẹp, bây giờ lại nhảy sang đòi hòa thân là thế nào ? Quả thật lý do chắp vá, khiến người ta bất khả tư nghị, lo gần lo xa !
Liễu hoàng hậu nhìn một vòng, đảo mắt qua Lạc Y Tuyết lãnh đạm băng sương, dừng trên người nữ tử ngoại tộc khi nãy :
" Không biết cô nương đây danh tự thế nào ? Người muốn hòa thân là ai vậy ? "
Nữ tử ngoại tộc ngẩn người nửa ngày, mãi tới khi huynh trưởng đẩy nhẹ nhắc nhở mới sực tỉnh :
" A . . . . Tiểu nữ là Mẫn Thác Liên, là Ngũ công chúa Mẫn quốc, nhũ danh Liên nhi, mọi người hay gọi là Liên công chúa ! " _ Hai rặng mây hồng sớm nổi trên má Mẫn Thác Liên, gợi lên vẻ phong tình kiều diễm. Thấy nữ tử đỏ mặt ngại ngùng, Phong Ly Diệp hơi cười, bất chợt đổi tầm nhìn sang Lạc Y Tuyết. Không biết nữ tử này đỏ mặt sẽ trông thế nào ? Hẳn là kinh diễm nhân tâm, bế nguyệt tu hoa,
cũng không đủ tả.
Liễu hoàng hậu cũng khá hài lòng với thái độ của Mẫn Thác Liên, gật đầu đầy thâm ý,lại mở miệng dò hỏi : " Ra là Mẫn công chúa . . . . . Không biết công chúa có vừa ý vị công tử nào ở đây ? Cứ việc nói ra, nếu được bổn cung sẽ giúp công chúa chỉ hôn ! "
" Tỷ tỷ . . ." _ Liêu Phi cười rộ lên _ " Loại chuyện thẹn thùng này phải từ từ chứ ! "
Nghe ra có vẻ hài hòa, thực tế lại không ít gai nhọn châm chích nhau. Ngay cả Như Thi cũng rùng mình núp sau lưng Như Ca :
" Ai nha . . . . đao búa không có mắt, đừng có văng trúng ta ! "
Như Mộng nhẫn cười, túm Như Thi về lại chỗ cũ.
Mẫn Thác Liên đỏ bừng mặt, liếc mắt hỏi ý huynh trưởng, nhận được cái gật đầu của Mẫn Thác La rồi mới giơ tay, lí nhí điểm danh : " Tiểu nữ . . . . Tiểu nữ vừa ý . . . . Thất điện hạ ! "
Phong Ly Diệp : " . . . . " _ Vì cái gì trúng tên luôn là hắn ?
Toàn Ngự Hoa viên lặng ngắt như tờ. Biểu tình trên mặt mọi người phải gọi là cứng như đá, chỉ có thể dùng vặn vẹo để hình dung. Ngay cả Phong Kiện Minh luôn bình tĩnh cũng thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài.
Nhóm sứ giả Mẫn Quốc khó hiểu, không ngừng tò mò suy diễn. Biểu tình kiểu này là có ý gì ? Vui quá nên cứng mặt sao ? Hay là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng vừa diễn ra,không nằm trong phạm vi mong muốn ?
Nhìn kỹ lại, bốn tỷ muội Như Vũ là có biểu tình đặc sắc nhất. Như Thi chà xát cánh tay sắp bị đông cứng bởi hàn khí, thập phần thông cảm nhìn Mẫn Thác Liên. Xung quanh Lạc Y Tuyết đã có tuyết trắng dao động, ly rượu trên bàn cũng bị đông thành đá. Lạc Y Tuyết đang cười đến thiên khuynh địa đảo, thiên toàn địa chuyển, vũ phiến vẫn không ngừng lay động, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của mỹ nhân lúc này.
Da đầu Phong Ly Diệp run lên. Nụ cười quỷ dị này chính là giận quá hóa cười trong truyền thuyết a !
Lạc Y Tuyết cười lạnh, cười đến nỗi Mẫn Thác Liên dựng hết tóc gáy, đôi mắt sắc bén chậm rãi " đục khoét " huynh muội Mẫn Thác Liên :
" A . . . . . Mẫn công chúa vừa ý Thất điện hạ ? "
Tiểu ngân hồ trong lòng bị lạnh cứng, vội vã chạy sang trong lòng Phong Ly Diệp cọ cọ. Không khí giằng co một hồi, ngoài ý muốn là Lạc Y Tuyết lại không nói gì nữa, yên lặng cắn một phiến quế hoa cao.
Phong Kiện Minh đổ mồ hôi lạnh, ẩn ẩn tức giận. Hắn lúc này thực hoài nghi, nhóm sứ giả Mẫn Quốc kia là đang muốn phá hủy quan hệ tốt đẹp vừa mới dựng lên của Ỷ Thiên và Thiên Vận. Hắc Công Nương cũng không phải người hiền lành gì, chọc cho nàng ta tức giận ngay cả hắn cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần chọc Hắc Công Nương nổi giận, nàng ta lại tùy tiện phán một câu tiên đoán hủy đi đại nghiệp của Thiên Vận thì quốc gia này coi như xong. Đang yên đang lành, cớ gì cứ phải là Phong Ly Diệp ?
Quan viên Thiên Vận thở phào, trong lòng vẫn không bớt lo sợ. Hẳn là giông bão qua rồi đi ! Chỉ có tỷ muội Như Vũ mới biết, giông bão còn đang ở phía sau kia !
Sóng gió tạm lắng xuống, không khí dần bình thường trở lại. Mẫn Thác Liên không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên bước ra quỳ xuống hướng Phong Kiện Minh hạ yêu cầu : " Hoàng thượng ! Xin để tiểu nữ ngụ lại tẩm điện của Thất điện hạ ! "
Mọi người : " . . . . "
Thật không còn gì để nói !
Sóng gió vừa lui,ngươi lại châm ngòi động đất là sao ?
Lạc Y Tuyết vẫn không có phản ứng gì, tựa đầu ngồi xem hí kịch. Phong Ly Diệp ngồi im không được nữa, đành đứng dậy giảng giải :
" Chuyện này . . . . Mẫn công chúa thứ lỗi ! Vũ Y Các của ta quả thật không còn chỗ trống nữa ! Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là không nên đi ! "
Các triều thần " soạt " một tiếng quay ngoắt lại nhìn hắn. Mẫn Thác Liên ủy khuất cắn môi, chỉ vào thân ảnh hồng sắc diễm lệ bên cạnh Phong Ly Diệp : " Nam nữ thụ thụ bất thân ? Tiểu nữ nghe nói Ngọc Đường công chúa đang ở trong tẩm điện của điện hạ, bất thân ở chỗ nào ? "
Mẫn Thác La suýt cắn vào lưỡi, vội vã nháy mắt với muội muội mình. Ngươi muốn vào ở cùng người ta ca cũng không có ý kiến, nhưng làm ơn đừng có chọc vào ngọn núi lửa đó được hay không ?
Quả nhiên, thần sắc Lạc Y Tuyết hơi trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn tới bên này, ánh nhìn tựa như đao kiếm chuẩn bị đem Mẫn Thác Liên ra thiên đao vạn quả : " Ngươi có ý kiến ? "
Mẫn Thác Liên bị ánh mắt đó dọa sợ, thức thời lắc đầu quầy quậy : " Không . . . không có ! "
Đầu cũng sắp muốn rớt ra rồi !
Thấy ca ca lắc đầu với mình, Mẫn Thác Liên vô cùng ủy khuất lui về chỗ ngồi. Bầu không khí yến tiệc lại bắt đầu trở nên cứng nhắc. Hoàng hậu thấy tình hình có chút không ổn, liền tìm cách xóa bỏ đoạn đối thoại không vui vừa rồi :
" Bệ hạ, yến tiệc dường như có chút tẻ nhạt ! Hay là để các vị công tử tiểu thư tranh tài một chút ? "
Đề tài vừa nêu ra, quả nhiên nhận được không ít hưởng ứng từ phía dưới. Phong Kiện Minh hài lòng gật đầu với hoàng hậu, ngầm đồng ý cho thay đổi không khí yến tiệc. Công tử thiên kim thế gia đều không phải tay mơ,chỉ vài thủ khúc cùng vũ điệu đã thay đổi được phần nào không khí tẻ nhạt vừa rồi.
" Không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân . . . . "_ Vài vị hoàng tử không ngừng tấm tắc khen ngợi vũ điệu vừa kết thúc. Thiên kim Thừa tướng thẹn thùng lui về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn trộm ngắm Phong Ly Diệp bên này. Thiên kim thế gia mặc dù đều bị hai thân ảnh hồng sắc làm lu mờ, bất quá vẫn có chỗ phô diễn tài nghệ, cũng không quá thiệt thòi. Liêu Phi nhìn bao quát, lại đột ngột kéo tay áo hoàng đế :
" Bệ hạ ! Yên nhi luyện múa cũng có chút tiến bộ, để nó phô diễn một lần có được không ? "
Hoàng đế trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu. Phong Yên Chi cũng đã mười chín,cũng nên trưởng thành dần đi thôi !
Cảm giác khí lạnh bên người đã biến mất, Phong Ly Diệp có chút kinh ngạc nghiêng đầu. Vốn dĩ tưởng rằng Lạc Y Tuyết sẽ tức giận không nhỏ, ai ngờ lại không có chuyện gì. Theo tính tình của Lạc Y Tuyết, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha như vậy a !
Đến lúc nhìn qua rồi, Phong Ly Diệp câm lặng quay đầu nhấp một ngụm rượu, không còn nổi ý tưởng nào nữa. Lạc Y Tuyết đã tựa đầu tỳ nhẹ trên tay ngủ từ khi nào rồi ! Hảo ngưỡng mộ a ! Ngay cả trường hợp này cũng có thể ngủ được nữa !
Vũ khúc của Phong Yên Chi theo lối múa cổ điển dịu dàng, sa y lay động hấp dẫn. Suốt một thời gian đầu múa rất trôi chảy thuận lợi, thế nhưng đến gần cuối lại xảy ra chút lỗi nhỏ. Phong Yên Chi không cẩn thận giẫm phải vũ y, vấp ngã trước mặt mọi người. Phong Kiện Minh ánh mắt dấy lên sự không hài lòng, phẩy tay đuổi xuống. Phong Yên Chi cắn môi, không nói gì liền hành lễ đi xuống. Đúng lúc này, Phong Ly Diệp lại bắt gặp Thánh Khỏa Tích trên cổ Lạc Y Tuyết phát ra tử quang nồng đậm. Phong Ly Diệp biến sắc, lại sắp có người nào chết ?
Biến đổi của Thánh Khỏa Tích kéo tỉnh Lạc Y Tuyết. Đôi mắt màu huyết ẩn chứa nồng đậm hoài nghi. Cùng lúc này, biến cố đúng hẹn diễn ra như đã báo trước.
Chỉ thấy Phong Yên Chi vừa hành lễ xong đột nhiên cứng đờ không bước, mắt hạnh trợn to, phun ra một búng máu lớn, mềm nhũn ngã xuống. Không khí trong Ngự Hoa viên nháy mắt đông cứng, một lát sau liền có vô số tiếng hét vang lên. Ngự Hoa viên hỗn loạn thành một đoàn.
" Hộ giá ! "_ Thống lĩnh thị vệ tuốt kiếm bảo hộ hoàng đế, ngăn chặn đế hậu cùng phi tần bên trong. Các hoàng tử cũng lập tức nâng cao cảnh giác, đề phòng nhìn quanh.
" Tất cả im lặng ! '_ Lạc Y Tuyết bật dậy,vòng qua bàn tiệc nhảy xuống cạnh Phong Yên Chi. Dưới uy áp của mỹ nhân băng sơn, quả nhiên cả Ngự Hoa viên liền yên lặng như tờ. Nhận được kết quả mình cần, Lạc Y Tuyết vén y phục khom người xuống, không quan tâm đến ánh mắt của hoàng đế, đặt tay lên cổ Phong Yên Chi.
Phong Ly Diệp cũng nhanh chóng bước tới, trên mặt không giấu nổi khó tin : " Nàng sao rồi ? "
Lạc Y Tuyết lắc đầu, rút tay lại xỏ bao tay : " Chết rất triệt để ! Máu đỏ tươi, không có dấu hiệu trúng độc ! "
" Công chúa ! "_ Như Ca rẽ đám đông chạy đến _ " Có cần phong tỏa hay không ? "
" Cái này sao . . . ? " _ Lạc Y Tuyết nhìn quanh, đột nhiên ánh nhìn rơi trên người Phong Kiện Minh,tựa tiếu phi tiếu _ " Vậy phải hỏi ý hoàng thượng rồi ! "
Phong Kiện Minh vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên long ỷ. Liêu Phi dường như chịu đả kích không nhỏ, ngây ngốc nhìn về phía thi thể Phong Yên Chi, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bất ngờ mất đi đứa con không kịp trở tay, Phong Kiện Minh phẩy tay chán nản : " Mọi sự tùy ý công chúa, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút ! "
Đợi hoàng đế và hậu cung rút lui hết rồi, Lạc Y Tuyết mới cười nhạt, chậm rãi phân phó : " Phong tỏa Ngự Hoa viên! Tất cả về chỗ của mình ! Kẻ nào tùy tiện muốn giở trò, đừng trách bản cung ác độc ! "
Mọi người run rẩy trở lại chỗ ngồi. Hoàng muội đột nhiên chết trước mặt mình, Phong Ly Diệp cũng vẫn khó mà tin được. Hắn khom người ngồi xuống,tầm mắt vô tình đảo qua hoa tai của Phong Yên Chi : " A ? "
Đặt nghiêng đầu Phong Yên Chi sang, quả nhiên phát hiện một chấm đỏ bất thường sau tai nàng ta,nếu không nhìn kỹ khó mà phát hiện. Lạc Y Tuyết híp mắt nhìn điểm đỏ,như có như không thốt ra : " Cái này chưa đủ . . "
" Phải rồi . . . ." _ Phong Ly Diệp bất chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó _ " Tiểu thần mã vẫn chưa về sao ? "
Như Ca đem đôi bao tay vừa nãy đưa cho hắn,tiếp tục quan sát tình huống bên này : " Tiểu Băng chắc vẫn còn đang lạc ở chỗ nào đó ! Con ngựa đó lộ si mà ! "
Phong Ly Diệp yên lặng thương xót cho Tiểu Băng , dời tầm nhìn sang Lạc Y Tuyết. Ngọc Đường công chúa nhìn thi thể đến ngẩn người, tròng mắt đột nhiên lóe lên tinh quang : " Thất điện hạ! Phiền ngươi cùng Như Vũ đi lấy khẩu cung ! Như Vũ cũng rất nhạy bén, hãy thu hẹp diện nghi phạm xuống ! "
" Hảo ! " _ Phong Ly Diệp cấp tốc đứng lên, cùng Như Vũ rời đi. Khẩu cung đều được lấy ở một chỗ khác, tất cả đều sẽ được ghi chép lại. Các quan và gia quyến phải khổ sở xếp hàng chờ. Lạc Y Tuyết quan sát một hồi,vẫy Như Thi : " Ngươi đi đi bắt những kẻ có biểu hiện không bình thường về ! "
Như Thi liền hăng hái chạy đi.
Lạc Y Tuyết dường như sực nhớ ra điều gì, nhìn kỹ hơn thi thể Phong Yên Chi : " Như Ca! Như Mộng ! Bắt toàn bộ cung nữ hầu hạ Phong Yên Chi về đây ! "
" Dạ ! " _ Hai người lĩnh mệnh rời đi, chỉ một khắc sau đã đem về khoảng mười cung nữ. Lạc Y Tuyết ngồi trên tọa ỷ, thong thả thản nhiên uống chén trà Bích Loa Xuân ưa thích, vũ phiến đỏ rực trên tay lay động khẽ. Thiên sinh lệ chất, khí thế vương giả không giận mà uy này quả thực dọa các cung nữ run bần bật, quỳ phục xuống khóc lóc xin tha.
Trước nay Lạc Y Tuyết ghét phiền phức, lại càng ghét nước mắt, vì vậy liền nhíu mày tức giận. Hai chân thon dài gác trên bàn, đầu dựa trên tay tựa nhẹ vào ghế, chính là mỹ cảnh hiếm có trong mắt nam nhân :
" Trong một tháng trở lại này, công chúa các ngươi có gì bất thường ? "
Phong Ly Diệp trùng hợp đảo mắt nhìn qua bên này, lại nhìn đám nam tử đã rớt hết tròng mắt kia, nhịn không được lắc đầu thở dài. Ngọc Đường công chúa quả nhiên mị lực kinh người, chấn nhiếp thế nhân a !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro