Chương 9 : Thanh Mai Trúc Mã & Bằng Hữu
Phong Ly Diệp im lặng nhìn Liễu Uyển Ngư, nhấp một ngụm rượu. Xích Viêm Tửu không hổ danh ' Xích Viêm ', cay nồng thấm tận xương tủy. Trong thời tiết lạnh giá này, uống một ngụm rượu ngồi ăn cá nướng mới đúng là mỹ vị nhân gian.
Bên cạnh Liễu Uyển Ngư ngồi một na hài gần 10 tuổi, khuôn mặt non nớt, mi thanh mục tú ngoan ngoãn lạ thường. Khi thấy tỷ tỷ mình mời rượu Phong Ly Diệp, nam hài còn rất tò mò bắt chuyện :
" Diệp đại ca, huynh và tỷ tỷ lâu rồi không gặp, sao không nói chuyện gì đấy ? "
Tay Phong Ly Diệp run lên, chén rượu vừa cầm suýt nữa đánh rơi xuống đất. Liễu Uyển Ngư hung hăng trừng đệ đệ mình. Tiểu bằng hữu liền ủy khuất cắn môi, người ta là lo cho chung thân đại sự của tỷ tỷ a !
Bên này mọi người khó nghĩ tới sứt đầu mẻ trán, bên kia Lạc Y Tuyết vẫn còn đang thư thái ngâm mình. Dục bồn rải đầy thảo dược, tỏa mùi hương khoan khoái dễ chịu. Hàng mi cong cong đang an tĩnh run nhè nhẹ, Lạc Y Tuyết cũng không buồn mở mắt, chỉ lạnh nhạt lên tiếng :
" Như Ca ! Chuyện ta nói làm đến đâu rồi ? "
Như Ca đem y phục đã xếp gọn gàng đặt trong khay cạnh dục bồn, một mặt đáp lời : " Hồi công chúa, Như Vũ vừa báo lại. Mười tám năm trước Liêu Phi và Yên Phi cùng lúc mang thai, lại cùng sinh vào một ngày. Cả hai đều sinh ra công chúa, có điều Thập công chúa thì được sinh ra thuận lợi, còn vị công chúa còn lại đã chết non sau khi sinh một canh giờ. "
" Không tồi . . " _ Lạc Y Tuyết cười khẽ trào phúng _ " Kịch bản cẩu huyết quen thuộc chốn cung đình ! Trong vòng bảy ngày tra ra danh sách những người tham gia hộ sản lần đó, nhớ tra rõ sinh tử ! "
" Dạ ! " _ Như Ca xong việc liền đứng lên chuẩn bị lui ra, nhưng đến ngưỡng cửa lại ngập ngừng nói :
" Công chúa ! Nghe nói Quang Minh giáo hội đã phái thánh cô và thánh tử sắp xếp đến nơi này. Ám vệ báo lại hiệp nghị của Quang Minh giáo hội và Thiên Vận sẽ bắt đầu sau 15 ngày nữa ! "
" Hửm ? " _ Mày ngài hơi nhướng lên, Lạc Y Tuyết thần bí cười, ngồi thẳng dậy : " Yên tâm đi ! Ta tự có đối sách ! "
Như Ca yên tâm lui ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Thân ảnh của nàng vừa ra khỏi viện, một bóng đen trên nóc phòng yên lặng rời đi.
Phía dưới, Lạc Y Tuyết thong thả nâng mi. Đồng tử lạnh lẽo chuyển động qua lại, như có như không hờ hững đảo qua nóc phòng. Nụ cười lạnh bên môi chưa từng vụt tắt. Nàng đứng dậy tách khỏi dục bồn, chậm chạp khoác y phục lên, đi tới trước gương đồng lớn trong phòng. Bàn tay thon dài khẽ gảy nhẹ mặc phát, mái tóc ướt đẫm trong chốc lát liền khô ráo, hỏa diễm nhẹ nhàng bùng lên.
Quang Minh giáo hội, thế lực tự xưng ' quang minh chính đại ' trên đại lục. Lịch sử giáo hội trải gần ba vạn năm, xác lập dưới tay Chi Thần Quang Minh, phân phối trải khắp đại lục, được nhân tộc và các tộc khác tôn kính. Đứng đầu là Chi Thần Quang Minh, cai trị 12 giáo hoàng, giáo hoàng lại cùng thánh cô, thánh tử trông giữ lực lượng của giáo hội - Thế lực mà Lạc Y Tuyết chán ghét nhất.
Vì vậy, nơi duy nhất Quang Minh giáo hội không thể vươn tới, cũng không có lấy một người sùng bái, chỉ có Ỷ Thiên quốc, nơi mà người dân tôn sùng hắc ám, kính trọng Hắc Công Nương.
Nếu bọn họ mà biết, thánh nữ bọn họ vất vả tìm kiếm, cùng với nghiệt nữ bọn họ tìm mọi cách tiêu diệt cùng là một người thì sẽ thế nào nhỉ ?
Coi như mọi chuyện đã sáng tỏ gần hết, chỉ chờ tìm ra nhân chứng năm xưa nữa là xong. Không biết có ai có thể sống sót được sau hồi cung biến năm đó hay không nữa . .
Lạc Y Tuyết thất thần, trong mắt phủ một tầng hơi nước. Duệ Uyên, là ngươi thất hứa, ngươi khiến người ta quá thất vọng . . .
Đồng tử hồng sắc bỗng chốc trở nên ám trầm. 15 ngày nữa ? Vậy phải chăng nên chuẩn bị chút lễ mọn cho thánh cô và thánh tử sao ?
--------------------------------------------------------
" Phù . . ."
Phong Ly Diệp lạnh đến đỏ bừng hai má, thật hối hận vì không nghe lời Lạc Y Tuyết. Trận tuyết này tuy không lớn, nhưng lại rất lạnh, quần thần ở đây ai cũng đã run cầm cập, đồ ăn cũng đã muốn lạnh. Hoàng đế cũng sắp nhẫn không nổi, phất tay ý bảo Trần công công đi tìm người.
Trần công công lĩnh mệnh lui ra, trong lòng thật bất đắc dĩ. Ngọc Đường công chúa này cũng thật là, sao lại cứ thích làm khó hoàng thất Thiên Vận vậy ?
Kết quả chưa đi được ba bước, thái giám đứng canh giữ ngoài đại môn đã hô lên :
" Ỷ Thiên Thất công chúa cầu kiến ! "
Nghe được cái tên này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt ' đen thui ' của hoàng đế cuối cùng cũng trắng sáng trở lại.
Phong Ly Diệp nhìn phản ứng của mọi người mà dở khóc dở cười. Thật đúng là tròn nửa canh giờ a !
Liễu Uyển Ngư dường như cũng tò mò không nhỏ về danh tự này, mắt hạnh mở to nhìn về phía ngoài. Một mảnh lụa đỏ hơi bay bay xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lạc Y Tuyết cùng bốn nữ tỳ thiếp thân của nàng hết sức thong thả đi vào, chậm rì ôm quyền hành lễ :
" Tham kiến hoàng thượng ! "
Thấy rõ bộ dáng người mới đến, Liễu Uyển Ngư chấn động trừng lớn mắt. Lạc Y Tuyết dường như cảm nhận được địch ý từ nàng, tựa tiếu phi tiếu hờ hững quét mắt sang, đặc biệt là chỗ mà Liễu Uyển Ngư đang ngồi, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng.
Động tác tưởng chừng lơ đãng lại dọa cho mọi người toát mồ hôi lạnh. Phong Kiện Minh thấy không khí không quá thích hợp liền thức thời đổi đề tài :
" Thân thể công chúa vẫn ổn chứ ? Ta nghe Diệp nhi nói công chúa thấy không khỏe ! "
Mày ngài hơi nhướng lên, hứng thú nhìn Liễu Uyển Ngư đang trừng mắt với mình. Lạc Y Tuyết xoa nhẹ bàn tay, dư quang lướt qua chỗ ngồi của Phong Ly Diệp. Nàng hừ nhẹ, xoay người đi về phía chỗ trống đối diện ở hàng bên này ngồi xuống, tình cờ bàn bên cạnh là của Phong Thừa Kiền. Hắn thần sắc có chút lo lắng, ngập ngừng mở lời :
" Ngọc Đường công chúa ! "
Lạc Y Tuyết khẽ gật đầu, vẫn là một bộ dáng đạm mạc, nhưng hai mắt lại khóa chặt Phong Ly Diệp, nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến nỗi Phong Ly Diệp dựng tóc gáy.
" Bệ hạ ! Nên bắt đầu thôi. " _ Hoàng hậu hữu tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Phong Kiện Minh bừng tỉnh, trước nâng chén rượu lên :
" Yến tiệc lần này, trẫm thay mặt hoàng thất tạ lỗi với Ngọc Đường công chúa, đồng thời mở yến tẩy trần cho Liễu đại tiểu thư. "
Lạc Y Tuyết chính là trầm mặc không nói, chỉ có Liễu Uyển Ngư tươi cười tiếp lời. Không khí có chút xấu hổ khó nói, không ngờ lại là Liêu Phi lên tiếng phá vỡ yên tĩnh :
" Ngọc Đường công chúa . . . . . Chuyện của hài nữ, . . . không biết đã tra đến đâu rồi ? "
Lạc Y Tuyết nhướng mi, tầm mắt đảo tới trên người Liêu Phi. So với mấy hôm trước, hiện tại thoạt nhìn gầy đi rất nhiều. Trên tay áo quấn hắc sa biểu thị trong họ có tang. Đảo mắt nhìn quanh cũng chỉ có mình Liêu Phi cùng Phong Thừa Kiền mang hắc sa. Như Ca cười nhạt, hiển nhiên rất hiểu tâm tình chủ tử lúc này. Phụ tử tình thâm đến mấy sau khi chết rồi cũng chỉ còn là nắm tro tàn lạnh lẽo. Xem ra đám người này cũng chẳng giống người cùng huyết thống chút nào. Lạc Y Tuyết ý vị thâm trường nhìn Liêu Phi tiều tụy, hoàng hậu bình tĩnh, Yên Phi hiền hậu . . . . một vòng nhìn đủ mới chậm chạp lên tiếng :
" Thâm cơ huyền ảo, nội dung vở kịch đều đã nhìn thấu . . . Chẳng qua còn đang tìm bằng chứng nữa thôi, có đúng không, Thất - điện - hạ ? "
Phong Ly Diệp đột nhiên bị điểm danh có chút không nói nổi. Rốt cuộc hắn lại đắc tội nàng khi nào vậy ? Chỉ có thể bất đắc dĩ hạ chén rượu xuống, đạo :
" Hồi bẩm phụ hoàng, đúng như vậy ! "
Phong Kiện Minh nhìn bầu không khí quỷ dị liền thức thời tươi cười đổi đề tài :
" A ha ha ! Nếu vậy rất tốt, trẫm kính nhờ Ngọc Đường công chúa ! "
Trên mặt ai nấy nở nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng thay đổi bầu không khí khác thường. Liễu Uyển Ngư lại làm như không thấy, chuyên tâm gắp một miếng cá Thanh Hoa chiên giòn vào bát Phong Ly Diệp :
" Điện hạ! Ngài ăn chút gì đi ! "
Mọi người hít sâu một hơi, vô thức liếc nhìn về phía đối diện. Lạc Y Tuyết lại không có chút biểu tình nào, đáy mắt là một mảnh âm hàn tĩnh lặng, thong thả thưởng thức điểm tâm khi nãy của bản thân. Một lọn tóc đen trượt xuống bên cạnh lọn tóc đỏ rực, được ngón tay thon dài gảy nhẹ về phía sau lưng. Chỉ một động tác nhỏ đơn giản, nhưng lại toát ra sự hấp dẫn đến kỳ lạ.
Hình như Ngọc Đường công chúa không hề quan tâm đến động tĩnh bên này. . . .
Phong Ly Diệp nhìn sắc mặt của Lạc Y Tuyết, yên tâm dùng đũa ngọc gắp miếng thịt cá trắng mềm lên. Ngay khi miếng cá đã sắp vào miệng, Lạc Y Tuyết đột nhiên hạ giọng :
" Tốt nhất đừng có ăn ! "
Âm sắc lạnh lẽo khiến người ta vô thức run lên. Phong Ly Diệp cứng đờ người, bàn tay cầm đũa run lên, miếng cá trượt khỏi đũa, rơi thẳng vào chén rượu cay nồng. Xích Viêm Tửu vàng óng sóng sánh, ngoài dự kiến sủi bọt nước, phát ra thanh âm xèo xèo. Miếng cá nhanh chóng bị ăn mòn, Xích Viêm Tửu cũng biến thành màu đen.
" Chuyện này . . . " _ Các quan viên sợ đến tái mặt, nhất là những người vừa uống rượu và ăn cá. Phong Kiện Minh giận dữ vỗ bàn, quát lớn :
" Kẻ nào phụ trách yến tiệc hôm nay ? "
Liễu Uyển Ngư vừa gắp thức ăn bị dọa cho hoảng sợ, dung nhan thanh tú trở nên tái nhợt. Phong Ly Diệp cũng đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới có kẻ cả gan hạ độc trong hoàng yến.
Kẻ phụ trách là một đại thái giám lâu năm, đột nhiên bị kéo đến thì một nửa cái mạng đều bị dọa bay. Nhìn long nhan giận dữ, hắn sợ tới nỗi nhũn chân ra, chưa kịp nói gì liền xụi lơ gục xuống.
" Dội tỉnh ! " _ Phong Kiện Minh cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích một cách trắng trợn. Vài thị vệ lôi thái giám nọ dậy muốn dội nước thì lại nghe Lạc Y Tuyết nói :
" Hắn, chết rồi ! "
Tử sắc rực rỡ đã bao trùm lấy Thánh Khỏa Tích, tô điểm thêm nét yêu dã rùng rợn trong câu nói.
Nhìn lại, quả thật sắc mặt thái giám kia đã không còn huyết sắc.
Ba lần thiết yến thì đã có hai lần có người chết. Không ít người hướng ánh mắt hoài nghi bất thiện về phía Lạc Y Tuyết. Không cần chờ bọn họ xì xầm truyền đạt linh tinh, Lạc Y Tuyết cầm khăn tay lau sạch khóe miệng, cười lạnh : " Có phải các người đang nghĩ, bản cung đem vận sát tinh đến Thiên Vận này ? "
Lời vừa dứt, lại có thêm một người trong nhóm gia quyến thổ huyết ngã xuống. Tử sắc trên Thánh Khỏa Tích trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Sắc mặt Phong Kiện Minh hơi đổi, vội vã vá lại vết rạn nứt nhỏ vừa xuất hiện trong mối giao hảo :
" Sao có thể ? Thiên Vận nào dám nghĩ như vậy về công chúa ! "
Lạc Y Tuyết nâng chén Xích Viêm Tửu thản nhiên nhấp một ngụm rượu, tâm trạng có vẻ khá tốt, nhưng khóe môi lại không hề cong lên : " Sẵn tiện việc này, bản cung đành báo trước một việc, để các người đỡ trách bản cung là sát tinh. Đêm trăng tròn mười lăm tháng này, đại hỏa hủy nội cung, hoàng thất nhân táng thân biển lửa. . . . . "
" Ngọc Đường công chúa ! " _ Liễu Uyển Ngư tức giận không nhỏ, nén giận ngắt lời nàng : " Hoàng thất nể mặt ngươi là Ỷ Thiên công chúa mới không trị tội, ngươi lại được nước lấn tới ? Ngươi coi hoàng thượng ra gì hả ? "
" Liễu Uyển Ngư ! " _ Phong Ly Diệp nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn Liễu Uyển Ngư : " Từ lúc nào muội có tư cách quản công chúa một nước ? "
Những lời của Liễu Uyển Ngư hiển nhiên chọc trúng chỗ ngứa của Phong Kiện Minh. Mặt ông ta sa sầm, đưa mắt nhìn Lạc Y Tuyết :
" " Uyển Ngư nói không sai ! Ngọc Đường công chúa, ngươi đùa vui hơi quá rồi. Dù gì cũng không thể đem hoàng thất ra làm trò đùa như vậy được ! "
Sắc mặt Lạc Y Tuyết trầm xuống, đồng tử huyết sắc phản quang lạnh lẽo. Tâm tình Phong Ly Diệp thoáng chốc treo ngược. Biểu hiện trầm tĩnh này chính là dấu hiệu Lạc Y Tuyết sắp nổi bão.
Lòng bàn tay Phong Kiện Minh đổ mồ hôi lạnh, lập tức liền hối hận vì mấy câu nói vừa rồi. Tuy Ỷ Thiên và Thiên Vận thực lực ngang nhau, cũng chẳng bên nào vừa bên nào, nhưng lại không đến nỗi xé rách mặt. Phong Ly Diệp cau mày, thần sắc điềm tĩnh cũng sắp không trụ được. Tính khí Lạc Y Tuyết tuy không tính là tốt, nhưng cũng đâu dễ cáu kỉnh như hôm nay. Rốt cuộc chuyện gì chọc Thất công chúa nổi cáu như vậy ?
( Tiểu Lạc Lạc : A Phong ca hảo ngây thơ ! Người ta cáu kỉnh không phải vì mình sao ? Hắc hắc ! )
Lạc Y Tuyết thản nhiên nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn không có để ý đến độc có thể được hạ trong rượu. Móng tay nhẹ nhàng gảy dịch rượu vàng óng,đôi mắt hờ hững ngắm nhìn chén bạch ngọc :
" Nếu hoàng thượng cho rằng bản cung đang có âm mưu phá hủy hoàng thất Thiên Vận, chi bằng chúng ta chứng minh một chút . . . "
Trong lúc mọi người đang giằng co, Ma y từ Thái Y Viện đều đã được truyền đến, đang bắt mạch khám chữa khẩn cấp. Lạc Y Tuyết vươn tay vẫy nhẹ bên tai, Như Ca liền cúi đầu xuống. Không ai nghe ra được gì, chỉ thấy Như Ca cùng ba người còn lại nhanh chóng thối lui, rời đi chỗ khác. Hai bàn tay mười ngón đan nhau, ( là cái kiểu ngồi chống cằm bằng hai tay đan nhau của tụi mình á ) , Lạc Y Tuyết cực kỳ thong thả gác cằm chờ đợi. Phong Kiện Minh cẩn thận lau đi mồ hôi lạnh trong tay, tạm thời đè ép suy tính xuống :
" Ngọc Đường công chúa muốn chứng minh thế nào ? "
Cánh môi anh đào cong lên một biên độ nhỏ, khiến người thưởng thức vô thức rùng mình. Lạc Y Tuyết búng tay, ánh mắt sắc bén lơ đãng đảo qua Liễu Uyển Ngư :
" Chẳng hạn . . . .Ngay sau câu nói này, có ba người gục xuống ? "
Lời vừa dứt, Binh Bộ Thượng thư, Thiên kim Lễ Bộ Thị lang cùng phu nhân Tả tướng liền ngã xuống. Tất cả thái y đều đổ mồ hôi lạnh, tay chân lại luống cuống đẩy nhanh tiến độ. Phong Kiện Minh siết chặt tay, sự trấn định của đế vương đang bắt đầu suy chuyển mãnh liệt. Dường như không để ý đến sắc mặt kinh hãi của mọi người, Lạc Y Tuyết lại lơ đãng gảy một giọt rượu :
" Hay là . . . tám người ? "
Lại có đúng tám người nữa ngất xỉu. Thái y gấp đến độ muốn giậm chân. Ai nha ! Đừng có chứng minh nữa a ! Người ngã xuống tuy chưa chết nhưng mà cũng cách cái chết không xa a !
Mắt thấy Lạc Y Tuyết lại muốn lên tiếng, Phong Kiện Minh lập tức giành quát trước : " Đủ rồi ! "
Sắc mặt mọi người so với lá cây còn muốn xanh hơn. Phong Ly Diệp thở dài, trong đầu cảm thấy tiếc nuối cho phụ hoàng của hắn. Đây chẳng qua là cái giá phải trả rất bình thường khi đắc tội Hắc Công Nương . . .
Phong Kiện Minh day mi tâm, thần sắc thất bại hiện rõ trên khuôn mặt :
" Như vậy là đủ rồi ! Không cần chứng minh nữa ! Công chúa rất đáng tin, là trẫm không hiểu đạo lý . "
Lạc Y Tuyết hừ nhẹ, búng tay một cái. Đám nô tài phía dưới đột nhiên rẽ ra nhường đường. Như Ca và ba tỷ muội mỗi người kéo thế một cung nữ hoặc thái giám đi tới phía trước, ném mạnh tới trước mặt bá quan văn võ. Phong Kiện Minh nhíu mày, nghi kỵ và tức giận đan xen :
" Ngọc Đường công chúa! Đây là ý gì ? "
Chén rượu còn hơn nửa sóng sánh tựa trên đầu móng tay. Lạc Y Tuyết đảo mắt nhìn qua bốn người vừa bị kéo đến, sát ý nồng đậm như lốc xoáy cuốn lấy bọn họ :
" Tất nhiên là để hoàng thượng tra hỏi, tránh để bản cung bị nghi ngờ vô ích ! Các ngươi nhớ, thành thật một chút . . "
Chén ngọc trong tay đột nhiên bị ném mạnh, trước mặt bao người bị Lạc Y Tuyết ném xuống đất : " Bởi vì Hắc Công Nương này là kẻ hẹp hòi, có cừu tất báo ! "
" Ba " một tiếng, bạch ngọc một đường rơi xuống, va chạm vỡ nát ngay sát cạnh bốn người nọ, tiếng vang thanh thúy như cứa vào tai. Không ai ngờ tới Lạc Y Tuyết lại đột nhiên bạo phát không kiêng nể gì như vậy. Phong Ly Diệp cũng bị hành động của nàng làm cho choáng váng, kinh ngạc không thôi. Lạc Y Tuyết hừ lạnh đứng lên, phất tay rời khỏi yến tiệc.
Dịch rượu trên mặt đất phát ra thanh âm " xèo xèo " khó nghe. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, thiêu rụi cả mảnh vỡ bạch ngọc. Bàn tay Phong Kiện Minh siết chặt dưới bàn, lại bị một bàn tay khác đè lên. Hoàng hậu thận trọng lắc đầu_ Bây giờ vẫn chưa phải lúc đụng tới nàng ta !
Phong Kiện Minh mặt đỏ bừng nén giận ngồi lại. Phong Ly Diệp thấy tình thế bất ổn vội vã đứng lên cáo từ, nhanh chóng đuổi theo Lạc Y Tuyết. Tuy hắn không hứng thú gì với vương vị, bất quá hắn cũng không hi vọng trước khi rời đi lại thấy một hồi cung đấu tinh phong huyết vũ.
Chờ Phong Ly Diệp đi khuất, Phong Kiện Minh tức giận vỗ lên bàn, cũng không nhìn đến bốn người vừa bắt được :
" Không cần tra hỏi ! Đem xuống chém hết cho trẫm ! "
Hoàng hậu và phi tần biết điều lui xuống, trở về hậu cung của mình. Đế vương tạm trút được cơn giận,chậm rãi quay ra nhìn các nhi tử :
" Sau khi Lạc Y Tuyết rời khỏi, lập tức lên đường đi tìm Hồng Noãn Châu Sa ! Càng nhanh càng tốt ! "
Ỷ Thiên quốc . . . . . Trẫm không tin không nắm được các người trong tay !
Trong khi Thiên Vận Đế đang sứt đầu mẻ trán ở Ngự Hoa viên, Lạc Y Tuyết còn đối với trên đường trở về Vũ Y Các. Như Vũ phủi tay xua mấy bông tuyết vương trên mái tóc nâu của mình, gần như hiếu kỳ hỏi :
" Công chúa ! Không phải chúng ta cần giữ lễ tiết với hoàng thất Thiên Vận sao ? Bây giờ lại xé rách mặt nạ như vậy có ổn không ? "
Khuôn mặt xinh đẹp vô cảm ẩn sau hồng sa khinh mạn, Lạc Y Tuyết lạnh nhạt nói : " Tại sao ta phải giữ lễ tiết với một triều đại chỉ còn hai đời nữa ? Bọn họ nghi ngờ ta, đây chính là cái giá phải trả ! "
Bốn tỷ muội nhìn nhau thở dài. Lạc Y Tuyết giẫm trên lớp thảm trắng bông mềm mại, đột nhiên dừng bước chỉ một đình viện cách đó không xa :
" Đến kia ! "
" . . . . . Hả ? " _ Như Vũ một lúc sau mới phản ứng lại, vội vã đuổi theo thân ảnh đỏ rực nổi bật. Tuy các nàng vẫn thường xuyên không hiểu vì sao công chúa làm vậy, nhưng chắc chắn sẽ không hỏi đến. Công chúa hành động trước nay luôn có lý riêng của người. Bọn họ không cần phải quan tâm đến nguyên nhân, chỉ cần để ý đến diễn biến và kết quả.
" Ấy . . . . Đợi với nha ! "
Như Vũ chân nam đá chân chiếu chạy vào đình viện, thở ra một đám khói trắng, lại yên lặng quan sát đình viện. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mái ngói lưu ly,trụ gỗ màu son chạm khắc . . . . Mặt hồ cuối xuân đóng một tầng băng mỏng trong suốt. Cũng không có gì đặc biệt, sao đột nhiên lại muốn vào đây ?
Như Ca yên lặng châm trà, đem chén Bích Loa Xuân nóng hổi đặt trước mặt công chúa nhà nàng. Lạc Y Tuyết chống cằm nhìn chén trà đến ngẩn người, nhàn nhạt thêm một câu :
" Trời lạnh, về trước đi ! "
Như Ca ân một tiếng, khoát tay cùng mọi người lui về. Trong những ngày này thể chất của công chúa không sợ lạnh, nên không cần bọn họ phải trông coi. Như Thi cũng không hiểu nổi, bọn họ tầng tầng lớp lớp áo lông áo bông, tại sao lại bì không nổi một bộ y phục bốn mùa này của công chúa chứ ?
Đình viện nhanh chóng trở nên trống rỗng. Lạc Y Tuyết gõ gõ ngón tay vào mặt nước trà còn đang bốc khói, cả chén trà liền hóa thành khối băng màu vàng nhạt :
" Xuất hiện đi ! "
Thời gian nửa chung trà qua đi,quả thật có một bóng người bước ra từ sau bức tường cách đó không xa. Trên y phục dị tộc phủ không ít tuyết trắng, khuôn mặt anh khí tươi cười đi tới trong đình : " Ngọc Đường công chúa, quả nhiên danh bất hư phàm. "
Lạc Y Tuyết đầu cũng chẳng buồn ngẩng, ngón tay búng nhẹ ly trà :
" Ngươi là ai ? "
Mẫn Thác La : . . . .
Nghẹn . . .
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên miệng chén, nước trà trở lại trạng thái nóng hổi ban đầu. Mẫn Thác La hít sâu một hơi, tận lực bình ổn đám quạ đen đang bay trên đỉnh đầu :
" Ngọc Đường công chúa ! Bổn hoàng tử . . . . . "
" Dừng ! " _ Lạc Y Tuyết giơ tay ngắt ngang lời của hắn : " Mẫn Thác La, thu tay lại đi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro