Untitled Part 2
{{{45 ngàn năm sau}}}
Từ ngày vũ trụ được tái lập Đại Địa Thiên Quốc được chọn làm nơi sống chung của các ơ trơn, tất cả mọi người ngày đêm luyện tập thuật công, ma công, vật công, trường công và pháp công. Cuộc sống sẽ bình yên trôi như vậy cho tới một ngày nọ nơi trung tâm vũ trụ xuất hiện một cơn không chấn vô cùng mạnh tạo ra những làn âm thanh cực đại phóng nhanh hơn tốc độ ánh sáng lan tán loạn trong vũ trụ. Đại địa thiên quốc nằm cách không chấn 7 vạn năm ánh nên không có ai biết chuyện gì xảy ra chỉ đến khi sáng cánh Nơ Van rung lên mãnh liệt mọi người mới mơ hồ hiểu ra chuyện gì , chỉ vài giây sau cả không và thời gian của lục trụ giao động kịch liệt làm hai giải ngân hà Tinh Vân và Hỏa Vân va chạm vào nhau, nghiễm nhiên hậu quả gây ra sẽ rất lớn, chung quy những kẻ sống sót sau vụ nổ không quá hai ngàn người.
Giữa đại điện Nữ Oa khoác trên mình tấm áo từ tơ tằm màu trắng tay đang không ngừng tạo ra các thuật chú để các ơ trơn học thì bỗng dừng lại và nói với tứ thanh, Mục Ê Đế cùng 24 vị chúa tể rằng
- cánh Nơ Van rung lên tức là có chuyện chúng ta mau đi xem xem có chuyện gì : vừa dứt lời chỉ thấy từ trong điện một luồng hào quang bay nhanh về phía xa nhìn vào trong điện thì không còn ai ngoài các linh thú canh giữ đại điện
Khi các tối cổ thần tới nơi thấy cảnh tượng trước mắt thì không thể kiềm lòng, khẽ ngước bờ mi lên hiện ra trước mặt là là một màu sắc huyết với những mảnh vụn tinh thể to nhỏ bay tứ tung quyện vào nhau tạo thành hình dáng vòi rồng.... trong chân không thi thể các ơ trơn nhiều vô số. Hễ nhấc một bước chân là có cả ngàn thi thể ở ngay phía trước, mùi tử khí, oán khí cùng tâm hệ (dung nhan) của các hành tinh bị vỡ bay một cách vô định khắp nơi.
không thể cầm lòng khi thấy những tình cảnh chết không toàn thây của mười cõi ơ trơn nơi khóe mắt các tối cổ thần bất tri rơi huyết lệ, huyết lệ vừa rơi xuống chốn hư không đã nhanh chóng hóa thành hoa sen sắc đỏ mọc quanh mười cõi ''Ơ TRÁT NHẬT NGUYỆT'', nơi thân các tối cổ thần phát ra vô vàn tinh vân huyễn hoặc, từ trong những tinh vân đó triệu tỉ linh thú hiện ra rồi nhanh chóng chạy khắp Tinh Vân và Hỏa Vân cố gắp tìm kiếm những ai còn sống sót, chúng cố dùng hết thánh với mục đích cứu sống tất cả các ơ trơn tử nạn nhưng không ngờ.... (tiếng đất đá rơi xuống)
-Tà Linh lại xuất hiện rồi! : tiếng nói vừa dứt thì nơi những mảnh tinh thể tập trung nhiều nhất bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ... những tia sét tím với chiều dài bằng một ngàn năm ánh sáng bắt đầu xuất hiện với số lượng ít rồi ngày càng nhiều dần tạo, tiếng xẹt xẹt của tia sét kèm theo sự đưa đẩy vô cùng có quy luật của các hành tinh khiến mọi người bắt đầu đề phòng
'ÙM....ÙM' một hố tròn to bằng mặt trời xuất hiện kèm theo đó những tia sét tím càng lúc càng mạnh, chúng nhanh chóng bắt lấy các mảnh vụn tinh thể kéo về cái hố kỳ lạ kia
- Hỡi những tinh linh mà ta triệu hồi, hãy nghe lệnh ta.... nhanh chóng cứu các Ơ-Trơn khỏi vùng đất này : lời nói gấp gấp kia vừa dứt thì từ trong người của Nữ Oa xuất hiện tiếng cồm cộp như võ ngựa rồi một đàn tinh linh tuôn ra nhiều như nước lũ chạy nhanh vào đám hỗn độn cứu lấy các ơ trơn đã tử nạn. Trong lúc đó hố đen kì lạ kia ngày càng lớn dần, nó bắt đầu hút mọi thứ vào trong đó không ngoại trừ bất cứ thứ gì dù là thần yêu ma đều không thể thoát được
-Này các ơ trơn trong lục trụ hãy cùng ta ngăn cản Tà linh bảo vệ những người đã mất: theo lệnh Nữ Oa hồi trống '' Vương Nữ'' vang lên khắp nơi. Ơ trơn trong lục trụ khi nghe tiếng trống thì vội vàng dịch chuyển thời không tới, 3 ngàn chín trăm lực đạo chánh quan* cùng vô vàn ngàn tỉ các yêu ma tiên khác hợp lực đánh bại Tà linh nhưng.... càng đánh lõ hổng kia càng to
-Không ổn rồi tiên pháp vật lý. ma pháp, tấn công vật lý đều không có khả năng đánh bại Tà Linh giờ phải làm sao : Đại chúa tể tay cầm song kiếm vừa tạo kết giới vừa ngoảnh đầu sang hỏi Âu Dương Na Na, nữ tử tóc bối đuôi ngựa thân mặc bộ xiêm y màu đen xen lẫn đường thêu màu đỏ thấy nam tử kia hỏi bèn vội trả lời
-Đánh trống thu quân. Lục trụ này mới lập có 45 ngàn năm nền móng cơ bản còn chưa có dù chúng ta có sức mạnh tới đâu cũng nên bảo toàn quân lực rồi sa này hẵng tính. Nữ Oa sau trận đánh với Tam thần thân thể cũng đã suy nhược không đủ sức lực để chống lại thứ này nên tốt nhất bây giờ nên thu quân
-Nghe lời em vậy : vừa dứt lời Đại chúa tể một cước bay lên không trung dùng thánh khí của mình tạo ra một chiếc trống rồi dùng lực của bàn tinh đánh vào mặt trống
''tùng.....ùng...ùng..... tùng cà lắc cắc tùng... cà lắc cắc tùng.... tùng tùng tùng...'' tiếng trống vừa dứt các đạo quân tự biết đường tạo ra cách đường dịch chuyển thời không rồi lui về Đại địa thiên quốc tiếp tục bàn kế hoạch chiến đấu.
-Sao lại thu quân sớm như vậy? chúng ta có 10 tỷ quân thần ở đây lẽ nào không đánh nổi tên yêu thần Tà Linh chết tiệt đó sao : giọng Nhị chúa tể Vương Khải Khải có vẻ khá bực bội. Cũng phải thôi vì cô là người duy nhất đứng lại đánh cùng Tà thần trong khi các tối cổ thần khác đã trở về hết, quả là không có nghĩa khí...
-Vật này oán khí rất nặng lại không bị ảnh hưởng bởi sát thương của các pháp thuật chúng ta có nên hiện tại vẫn nên bồi dưỡng thêm quân lực rồi tính tiếp : THích Ca Nhất Thánh lúc nãy tới giờ ánh mắt suy tư nhìn xa xăm giờ mới lên tiếng rồi tiến về phía Nhị chúa tể rồi nói tiếp
- Vũ trụ này mới thành lập sau trận chiến với Tam Thần nên còn nhiều hạn chế chúng ta không nên quá nóng vội, dù rằng chúng ta có sức mạnh rất lớn nhưng con hãy nghĩ tới thứ kia xem nó không bị ảnh hưởng bởi chúng ta nên chúng ta nên bảo toàn lực lượng rồi tính kế lâu dài. Vương Khải Khải sau khi nghe Nhất Thánh nói vậy thì cũng không nói gì thêm nữa chỉ im lặng đi ra lòng tự trách mình không đủ mạnh để chống lại tà thần kia.
Cũng kể từ hôm đó Tà Linh càng lúc càng lấn tới càng lúc càng nuốt lấy mọi thứ, hiện tại sau 2 tỷ năm hoành hành đã hơn một nửa vũ trụ bị nó ngấu nghiến sạch sẽ trong lúc đó đội quân của Nữ Oa Thần cũng đã có hơn 200 tỷ người, chế tạo được ra thêm 300 lại phấp thuật mới bao gồm: không thuật, thổ thuật, hắc á thuật, ám sát thuật, thời không thuật, triết học thuật nhưng thuật pháp đáng tự hào nhất vẫn là kết giới thuật
Vào buổi sáng mùa đông khi mà Ơ TRÁT NHẬT NGUYỆT tuyết vẫn rơi không ngừng thì ở trên đỉnh núi Vu Dương nằm phía sau điện chính Đại Chúa Tể thân mặc chiến giáp tay cầm song đao nói lớn với vô vô vàn vàng người phía dưới
-này các ơ trơn đã đến lúc chúng ta dành lại vũ trụ từ tên Tà linh 'lỗ tròn' kia rồi! suất thời gian qua chúng ta đã ra sức gia tăng quân số, điều chế thần giáp, tạo thần binh,... để chuẩn bị cho trận chiến này! Trận chiến dành lại Lục trụ.
đáp lại lời nói kia là tiếng hô vang như sấm dậy ''DÀNH LẠI LỤC TRỤ . DÀNH LẠI LỤC TRỤ''
chỉ một lát sau các đạo quân đã tự dùng pháp lực tạo ra các cửa dịch chuyển màu tím rồi hiên ngang hùng hổ tiến tới nơi có Tà Linh. Nhìn đoàn quân biến mất dần sau cánh cửa tím Đại chúa tể quay lại cúi đầu đảnh lễ Nữ Oa
-Thưa mẹ. chúng con đi đây. nguyện bảo vệ lục trụ tới cùng.
-Ta sẽ đi cùng ....
-Không được! mẹ chính là nguồn sống của vũ trụ nếu mẹ có chuyện gì thì tất cả cũng sẽ từ an thành nguy. Chính vậy con mong mẹ cùng tứ thánh sẽ ở lại đây bảo vệ đại địa cùng nửa vũ trụ này, chúng con hứa sẽ sớm trở về.
Vừa dưt lời 25 đạo hào quang vụt bay lên bầu rồi biến mất, chung quy thì trận chiến diễn ra khá ngắn gọn chỉ mất khoảng 15 ngày chiến đấu. Nhờ vào các pháp thuật mới cùng sự hỗ trợ của kết giới bảo vệ nên không có ai bị thương chỉ trừ một người đó là Nhị Chúa Tể:
nhớ lại lúc đó khi gần khống chế được Tà Thần thì nó mới xuất chiêu cuối cùng khiến quân tiên phong (những ng dùng được kết giới thuật) lại bị thương chỉ trong một đòn duy nhất. Thế trận bị vỡ, vì không có kết giới thủ vệ nên tất cả đều bị hút vào, trong lúc nguy cấp Nhị CHúa Tể đã dùng Phục Hy Âm Dương Cầm đàn bản nhất thánh ca tạo nên kết giới vô cùng vững chắc bảo vệ mọi người đánh bại được Tà THần bảo vệ Lục Trụ nhưng hậu quả là chính bản thân cô bị thần khí phản hệ tới nỗi mất hết pháp lực, lục phủ ngũ tạng nát như bột. Nhưng chuyện này không ai biết tới mà cứ ngỡ rằng vì cô dùng hết công lực nên chỉ đưa cô về Đại Địa nghỉ ngơi dưỡng sức.
Sau khi tà thần bị đánh bại từ người hắn phóng ra vô số mảnh tinh thể cùng tất cả ơ trơn mà hắn đã nuốt, dù đã qua hơn 2 tỉ năm nhưng trông tất cả chẳng có tí thay đổi nào. Nhưng tất cả ơ trơn trong cuộc chiến đều cảm nhận rõ một điều giữa những mảnh thiên thạch kia có một trái tim đang đập vô cùng mạnh mẽ. ''bụp....bụp'' âm thanh nhịp tim như đánh vào tâm trí của mọi thứ hiện hữu trong lúc này.... ''bụp....bụp....bụp'' tiếng tim từng nhịp từng nhịp châm rãi nhưng lại rát công lực chứ không đập nhanh và mạnh như của người khác... bụp....bụp...bụp...
- Nhìn kìa vũ trụ Tinh Vân với Hỏa Vân đang hợp lại vớ nhau : 1 ơ trơn kêu lên khe khẽ như đẩy tất cả mọi người ra khỏi một cơn mộng ảo
-lẽ nào đây là ý nguyện của các ơ trơn tử nạn kia? :Nữ Oa cất tiếng nói, đưa mắt nhìn việc đang xảy ra
-người hãy nhìn xem,các ơ trơn tử nạn đang bị hàn hóa : Mục Ê Đế nói khá lớn làm cho tất cả mọi người có mặt đều phải nhìn theo ánh mắt của ngài ấy
-Chúng sinh đã chọn nơi này lầm nơi nghỉ.............nhưng theo ta thấy bên trong thân tâm vòn muốn sống tiếp! vậy.........hãy gọi nơi này là ''Cõi Khởi Đầu'' đi : tiếng của 1 trong tứ thánh đế vang lên ấm áp. Nghe người thần bí nói tất cả mọi người đều kính cẩn quỳ xuống nghe theo (kể cả Nữ Oa cũng bất giấc quỳ xuống) theo đó Nữ Oa dịch chuyển thời không tới trung tâm của vũ trụ mà tuyên phán rằng:
-Cõi Ơ TRÁT ngàn năm sống bất diệt mà quên đi nội năng ,cách sinh tồn và pháp đạo.Này ta bán cho các Ơ TRƠN lục hệ này! mỗi ơ trơn chỉ có trong người 1 nguyên tố ,lúc trước ta mang trong người lục hệ đã tạo ra 1 hệ tên gọi là kim;hệ này cứng tựa lưu ly,nhọn tựa sát dực,nay ta ban cho các ơ trơn lục hệ trong đó phong hệ ít nhất.Lục trụ chia ra làm ba tộc: yêu,ma,tiên;với 42 loại vũ khí và vô lượng tự nhiên loài.Mỗi người sống 400 vạn năm sẽ trở thành hàn thì ngủ 1000 năm sẽ tỉnh lại ở cõi khởi đầu rồi hóa thành các chiến thú khác nhau,những kẻ nào chuyên tâm tu luyện sẽ hóa thành chiến thần cố gắng tăng tu vi sẽ hóa thành nguyên thần.kẻ trong Ơ TRÁT chớ giết hại chiến thú vì nó chính là anh em của các ngươi.Kẻ nào đạt được tam bậc thần thú sẽ dực vào căn cơ,tính cách,nơi thích hợp mà sinh ra hệ,còn tộc và vũ khí do các người tự quyết định ,hãy nhớ công phu các ngươi chẳng ai giống nhau
Nữ Oa vừa tuyên phán xong ''ơ trát nhật nguyệt'' hoa rơi không ngừng,hào quang nơi thân Ngài phóng khắp 10 phương làm cây cối đâm chồi nảy lộc,gió gợn từng cơn, bóng tối vũ trụ không nói cũng tự lui mất trả lại một khoảng không mới của giải ngân hà. Kế đó Nữ Oa nhẹ vung tay,ống tay theo ánh hào quang mà dài ra, bàn tay nhẹ nhàng dơ lên hạ xuống... cứ như vậy chả mấy chốc đã tạo ra 1 lỗ hổng song song liên kết cõi khởi đầu với hết thảy các giải ngân hà trong vũ trụ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro