Chương 1: Gặp Anh
Quyển I: Linh lực phép thuật - Chương 1: Gặp anh
Những tia sáng đầu tiên chạy xuống đất Bắc Kinh , chậm chạp, tỉ như dè chừng hơi lạnh còn sót lại xung quanh từ buổi tối hôm qua. Mảng thành phố hiện ra trước mắt chìm trong màu huyền ảo của rạng đông được vài khắc ngắn ngủi . Sau lớp bụi hồng, ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh trên những tòa nhà cao tầng.
Cậu thanh niên 20 tuổi ngồi bên bàn học, nâng một bên má, đôi môi hồng hơi chu ra kéo những nếp nhăn trên trán xô lại, ngăn cho mi mắt cụp xuống thấp hơn nữa.
Mẫn Hạo Hiên – sinh viên năm hai tại trường đại học luật Bắc Kinh đã thức trắng đêm để chuẩn bị đồ án cho bài tập về nhà của cậu ấy. Chăm chỉ chưa? Khỏi nói luôn đi vì Hạo Hiên nghe những lời khen đó quá thường xuyên rồi. Bao gồm cả khuôn mặt khá ưa nhìn(nếu cậu ấy khiêm tốn và xấu hổ khi nhắc tới từ đẹp trai) , tính cách hòa đồng, nấu ăn ngon, chơi thể thao giỏi và còn là một nhân tố văn nghệ tài năng của trường nữa.
Cũng bình thường thôi, ở trường Hạo Hiên có nhiều người như thế lắm, thậm chí là giỏi hơn cậu mấy phần. Điều mà khiến những bạn gái ở trường đặt ba chữ Mẫn Hạo Hiên lên mục tiêu hàng đầu để săn đuổi là cậu ấy chưa có người yêu. Thực ra là Hạo Hiên không thích con gái, à không, đã từng thích con gái, trong quá khứ ấy. Cũng phải mươi mấy mối tình trẻ con thời cấp một, cấp hai chứ chả đùa đâu nhỉ? Hạo Hiên cũng tưởng mình là thẳng trai cơ, mà buồn cười là không phải.
Mấy người trên Bắc Kinh này thì chưa biết gì hết vì Mẫn Hạo Hiên đã thề sẽ chôn vùi bí mật đó cùng với ngôi trường chết tiệt và đàn anh chết tiệt ở Vũ Hán suốt đời luôn.
Mẫn Hạo Hiên gấp vở lại, vươn vai khiến các khớp xương kêu lên răng rắc, mệt mỏi cho những viên vitamin đủ màu vào miệng để có thể tỉnh táo tới trường. Cậu thở hắt một hơi dài rồi xốc hết đống sách vở trong balo màu xám của mình. Đáng lẽ ra một người luôn nghiêm túc với việc học tập không thường đối xử với sách vở như vậy.
Tấm thiệp nhỏ vuông vắn rơi ra cuối cùng. Tông màu đỏ nhức nhối của nó thu hút Hạo Hiên, lập tức làm cậu khó chịu tới gai người . Bởi vì nó là giấy mời tới dự lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường cấp ba, tức là cái trường chết tiệt mà Hạo Hiên vừa nhắc tới. Mà chắc là cậu sẽ chẳng gặp lại anh ta đâu vì họ không liên lạc với nhau 2 năm rồi, không có đến một tin nhắn, hay kể cả một lời chia tay. Mỗi lần nghĩ tới là dạ dày Hạo Hiên lại nhộn nhạo, những dây thần kinh thì căng thẳng như muốn đứt rời
Bực mình thật.
Năm 16 tuổi
Hạo Hiên chuyển vào trường giữa học kì 2 năm lớp 10, lí do là gì thì cậu ấy chẳng còn nhớ rõ nữa. Những ngày nhập học đầu tiên cũng khá tốt đẹp, bạn cùng lớp của Hạo Hiên rất nhiệt tình giúp đỡ cậu ấy hòa nhập với những người xung quanh. Chỉ là vẫn có một số điểm tiêu cực thôi....
" Ê thằng nhóc! Tiền bảo kê tháng này đâu?"
" Em xin lỗi, các anh cho em khất thêm vài bữa nữa đi."
Đó là những gì Hạo Hiên nghe được sau khi hoàn thành công việc trực nhật của mình và đang háo hức được trở về nhà . Cậu tò mò đi lại nơi phát ra những tiếng quát tháo đó và phát hiện ra Vương Tu Kiệt – bạn cùng lớp của mình đang bị hai tên lạ huơ lạ hoắc bắt nạt ngay trong nhà vệ sinh nam.
Một trong hai người đó quát lớn và đạp mạnh vào tường khiến Tu Kiệt co rúm người lại.
"Đây là lần thứ mấy rồi thằng nhóc? Không nói nhiều một là đưa tiền, hai là nhừ đòn."
Chỉ với hai người thì không thể làm Vương Tu Kiệt sợ tới phát khóc như thế được, bình thường cậu ta cũng không phải người quá nhút nhát. Hạo Hiên đoán chúng thuộc băng đảng hoặc nhóm đầu gấu nào đó trong trường. Cậu đứng tần ngần ở cửa, lén lút quan sát, lồng ngực đập hỗn loạn vì thấy chuyện bất bình nhưng hãy còn dè chừng chưa dám vào bên trong. Hai tên đó thì ổn thôi, Hạo Hiên có đai taekwondo cơ mà, cậu ấy chỉ sợ lỡ đắc tội với ai đó khủng khiếp hơn, dù sao cũng là học sinh mới, thực sự là không muốn ngày mai tới trường với đủ loại ánh mắt soi mói bao vây, càng không muốn đến trường với tay và chân bó bột.
Cuối cùng Hạo Hiên vẫn xông vào khi tên còn lại xô bạn của cậu ngã bệt xuống đất. Quyết định mà phải đến tận 2 năm sau mới làm cậu cảm thấy hối hận.
"Dừng lại đi, mấy người đang lam gì vậy?"
Hai tên to con giật mình vì tiếng động, quay sang nhìn cậu. Một tên cau mày hỏi :
"Thằng nào đây, sao tao chưa thấy mặt mày bao giờ?"
Vương Tu Kiệt phía sau nhận ra cậu, hốt hoảng thét lên " Hạo Hiên đừng dính vào chuyện này."
" Im đi thằng nhóc !" Tên mặc áo sọc đen lập tức trợn mắt, anh ta đạp mạnh vào hông Dojun khiến cậu đau đớn nằm nhào xuống sàn gạch. Chứng kiến điều đó khiến Mẫn Hạo Hiên bàng hoàng đến tức giận, hai nắm tay vô thức vo chặt thành, nắm túm chặt lấy mép áo, cố gắng kiềm chế bản thân không chạy tới mà đôi vai run lên.
Tên còn lại khinh bỉ nhếch mép rồi chậm rãi tiến về phía Hạo Hiên, quan sát bảng tên gắn trên ngực áo rồi hắng cái giọng the thé khó nghe của hắn" Có vẻ là học sinh mới chuyển đến, thế thì tốt, mày cũng phải nộp tiền bảo kê, nhanh lên."
" Tôi không có trách nhiệm làm thế!"
Như dự đoán, vừa nghe dứt câu của cậu , đối phương dơ nắm đấm lên, Hạo Hiên thủ trước nên dễ dàng tóm được cổ tay khiến anh ta phải dùng tay kia chộp lấy cái ghì cậu cậu, cơ mặt mếu máo
" Á , đau, chết tiệt, bỏ ra."
Mẫn Hạo Hiên vặn cổ tay khiến anh ta thét lên, trong khi người còn lại tái mét mặt, vã mồ hôi hột mà hô hoán
" Đại ca! đại ca!! Cứu tụi em."
Thôi xong, tên cầm đầu đang ở đây à. Chỉ vừa kịp nghĩ như vậy thì một thanh âm lớn dội từ phía bên cạnh như phá nát không gian, cánh cửa của một phòng vệ sinh bật mở, đập mạnh vào bức tường tới mức phần chốt trên bị long ra, Mẫn Hạo Hiên nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng rơi " lạch cạch " của hai con ốc vít nhỏ. Cậu nuốt nước bọt, chỉ chờ có vài khắc mất tập trung, tên kia vùng tay thoát khỏi.
Mẫn Hạo Hiên nín thở trông về phía cánh cửa vừa bị phá hỏng.
Anh ta đã xuất hiện như vậy đấy, đàn-anh-chết-tiệt!
Vẻ ngoài cũng coi như là một hảo soái ca ưa nhìn, ngũ quan nam tính, đường nét góc cạnh, tỏa ra khí chất dọa người không thôi. Mẫn Hạo Hiên là dân thể thao, cậu đã thuộc vào dạng cao rồi mà người này lại còn ngang nhiên cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
" Ồn ào quá, lũ vô dụng có chút chuyện làm cũng không xong!"
Giọng anh trầm, ngà ngà như làm không khí xung quanh nhiễm mùi men rượu. Hai tên đàn em hí hửng vểnh mặt lên rồi rúc về sau lưng anh ta, không ngừng chỉ trỏ vào Hạo Hiên.
Anh ta lững thững bước vài bước đến gần chỗ cậu hơn. Cảm giác lúc đó vẫn hằn trong trí nhớ thật rõ ràng khiến Mẫn Hạo Hiện không tránh khỏi lạnh sống lưng, một áp lực nặng nề sau từng giây khoảng cách của họ gần hơn, tỉ như anh tỏa ra loại sát khí nào đó mà chỉ mình cậu cảm nhận được. Ngay những khắc đầu tiên khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Hạo Hiên nghĩ là có một tia sáng lóe lên trong con ngươi màu đen ấy khiến cậu không thể thở được. Sau đó lại mau chóng dịu lại, nhanh tớ mức Mẫn Hạo Hiên tin rằng đó chỉ là một loại ảo giác phát sinh khi người ta cảm thấy sợ hãi.
Anh ta cười khẩy
" Đây là cậu nhóc muốn làm anh hùng hả?"
" Nếu cậu động thủ thêm một lần nào nữa, đám đàn em đang rải rác ở quanh ngôi trường này sẽ tới .. mà không, mình tôi cậu cũng không đấu lại nổi đâu, nhóc"
Hạo Hiên cứng họng, thật tệ khi phải thừa nhận những điều anh ta nói hoàn toàn đúng. Mẫn Hạo Hiên dù sao cũng không phải một cánh cửa, nếu bị đem đập như thế... chắc chắn không thể sửa lại được nữa đâu..
" Nhưng sẽ thật tiếc nếu để khuôn mặt cậu bị thương nhỉ? Vậy nên... hãy vô chung nhóm với tụi này đi, tôi hứa sẽ không động đến bất cứ ai trong lớp cậu nữa "
Lời đề nghị đột ngột đó dường như làm những người khác tê liệt, đương nhiên, bao gồm cả Mẫn Hạo Hiên nữa.
" Đ.. được." Hạo Hiên hắng giọng cố gắng giữ bình tĩnh và cư xử như đang giao dịch một cách ngang hàng . " Nhưng tôi có một điều kiện nữa"
Anh ta nhún vai
" Tôi sẽ không tham gia vào việc bắt nạt người khác của mấy người."
Điều gì đó khiến anh ta cười phá lên, tràng cười lớn và kéo dài đến vài phút cho tới khi Mẫn Hạo Hiên có lại can đảm để nghĩ rằng anh có vấn đề về đầu óc.
" Đương nhiên rồi, với khuôn mặt dễ thương ấy thì cậu nghĩ sẽ dọa được ai?" Anh ta nói với giọng đầy mỉa mai. Còn Hạo Hiên thì không hiểu sao bỗng cảm thấy hai má mình nóng ran lên một cách bất ổn
" Vậy thì " Anh ngưng cười, chậm rãi đưa một tay ra, hơi cúi mình xuống để hạ đi sự ngạo mãn ban nãy, bỗng nhiên trở nên bớt đáng sợ và .. gần gũi hơn? " tôi có một điều kiện nữa, hãy gọi tôi là anh nhé! "
" Không vấn đề gì, chỉ là xưng hô thôi mà."
" Rất vui được làm quen với em, anh là Điền Cao Lãng lớp 11."
Điền Cao Lãng đã cười , và suy nghĩ còn sót lại trong kí ức của Mẫn Hạo Hiên là nụ cười ấy đẹp và dịu dàng đến mức thật khó thể đặt tên cho nó.
Kể chi tiết vậy là đủ rồi, nếu tiếp tục nhớ lại từng cuộc đối thoại thì Hạo Hiên sẽ tự đốt cháy mình từ bên trong nội tạng ra tới bên ngoài mất. Đàn-anh-chết-tiệt chính là Điền Cao Lãng, anh ta học lớp 11 nhưng hơn Hạo Hiên tận 4 tuổi, anh ta học muộn 2 năm và bị lưu ban lớp 10 một lần. Điền Cao Lãng có quốc tịch nước ngoài ( nhưng lại không bao giờ chịu nói tên của đất nước đó cho Hạo Hiên biết), ba mẹ anh muốn con trai mình tự lập nên năm 16 tuổi đã vứt nó sang Trung quốc sống một mình.
Anh ta là " tên già" kì lạ.
Có tên đại ca nào mà lại đi chiêu mộ một thằng nhóc suýt chút nữa đã bẻ gãy tay đàn em của mình trong lần gặp đầu tiên không? Tài đánh nhau của Hạo Hiên sẽ hữu ích với âm mưu thâu tóm trường học của anh ta? Không đâu, vì lúc đó Cao Lãng đã là đầu sỏ có tiếng ở trường rồi. Không chỉ kiểm soát khối 10 , khối 11 mà anh ta vươn tay tới tận gáy của mấy anh chị khối 12 luôn.
Cái cách họ gặp nhau vốn dĩ đã không bình thường rồi. Mà chuyện tiếp diễn còn bất thường hơn.
" Đàn em được cưng chiều nhất của Điền Cao Lãng" người ta gọi Mẫn Hạo Hiên như vậy. Ban đầu thì nghe cũng hơi khó chịu nhưng Hạo Hiên thích cái cách vị ca ca này đối xử đặc biệt với cậu ấy , lúc họ ở bên nhau, anh trở nên ấm áp và dịu dàng. Tỉ như nếu Hạo Hiên vì dạy trễ mà quên mất bữa sáng, Cao Lãng sẽ tới tận lớp gửi một hộp xôi hoặc một cái bánh nóng hổi kèm một cốc trà sữa vị socola mà Hạo Hiên thích nhất cho cậu, nhẹ nhành xoa mái tóc và chúc cậu có một buổi học tốt lành. Điền Cao Lãng cũng sẽ đứng ở cổng trường chờ Hạo Hiên tan học và cùng cậu ấy về nhà, nói chuyện tám phiếm với nhau. Họ đi ăn, đi xem phim với nhau rất thường xuyên. Rồi khi Hạo Hiên bị cảm lạnh Cao Lãng cũng sẽ cúp học tới nhà của Hạo Hiên khi ba mẹ cậu đi vắng, nấu cháo và đút cho cậu ăn, chăm sóc cho cậu từng chút xíu một.
Đương nhiên ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra cái kiểu loại thiên vị này có chút không bình thường , vậy mà Mẫn Hạo Hiên lại là người phát giác ra nó muộn nhất. Rồi bỗng vào một ngày đẹp trời, mưa rơi tầm tã, sấm nổ đùng đoàng, Điền Cao Lãng bất ngờ tỏ tình với Mẫn Hạo Hiên bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn, rằng anh ấy thích tên của cậu! Tuyệt vời! Vô lý nhưng vẫn tuyệt. Mẫn Hạo Hiên thầm cảm khái : thật là may mắn nha vì nếu anh không có dũng cảm ngỏ lời trước thì Jungkook chắc rằng mình sẽ ôm thứ tình cảm này xuống mồ rồi chôn cùng với nó luôn.
Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời Hạo Hiên. Hai người họ trở thành cặp đôi dễ thương và nổi tiếng nhất ở trường của họ. Điền Cao Lãng là một người bạn trai mà hàng ngàn người ngưỡng mộ, anh ấy cưng chiều, yêu thương, chăm sóc cho Hạo Hiên quá nhiều nên Hạo Hiên rất tự nhiên chìm đắm trong tình yêu đó trong suốt 2 năm học cấp 3.
Khoan đã! Còn chưa đến đoạn hấp dẫn đâu!
Vì không muốn làm Hạo Hiên mất mặt nên Cao Lãng đã cố gắng hơn trong việc học tập. Anh tốt nghiệp lớp 12 với số điểm cực kì xít xao và chuẩn bị tham gia kì thi CSAT như bao người khác.
" Anh không muốn lên Seoul, tại sao phải thi CSAT chứ, anh không muốn rời xa em lâu như thế"
Anh ta đã nói như vậy, bưng khuôn mặt ủy khuất rồi tựa đầu vào vai Mẫn Hạo Hiên rền rĩ. Hạo Hiên đã mất cả một buổi tối để nịnh nọt, an ủi người yêu mình chóng thi rồi chóng trở về. Vì rất có thể kết qủa của kì CSAT sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của họ.
Điền Cao Lãng đồng ý, Jungkook vui mừng và hứa rằng họ sẽ cùng nhau đi uống trà sữa ngay sau khi anh trở về. Nhưng bây giờ nếu có thể Hạo Hiên thề sẽ ném một cốc trà sữa tẩm bột ớt cỡ đại vào thẳng mặt anh ta.
Điền Cao Lãng thế mà lại, con mẹ nó, B.I.Ế.N M.Ấ.T
Hạo Hiên gọi nhưng họ nói thuê bao của Cao Lãng không tồn tại.
Hay đấy! Rất hay! Diễn rất tốt! Sống tự lập ở Trung Quốc nên lúc trốn đi đúng là rất tiện lợi nha! Hoàn toán bốc khói không để lại bất cứ thông tin gì cho cậu!
Mẫn Hạo Hiên đã có một khoảng thời gian khó khăn vì lạy chúa, cậu ấy thực sự đã rung động , đã yêu Điền Cao Lãng, yêu rất nhiều. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào rời bỏ cậu. Cảm giác đau đớn y như những gì mấy quyển ngôn tình sướt mướt miêu tả vậy. Tình yêu tan tác, Mẫn Hạo Hiên cảm thấy bản thân mình như một kẻ thất bại thảm hại. Mất nửa năm để Hạo Hiên biến những vết thương đang rỉ máu thành nỗi thù hận để có đủ can đảm nguyền rủa anh.
Thậm chí có cả tin đồn rằng anh ta đã chết sau một vụ tai nạn.
Đáng đời lắm
Mặc dù tin vào điều đó khiến trái tim Mẫn Hạo Hiên đau nhói.
Trở về với thực tại cũng thật trái ngang, hận là vậy, ghét là vậy Mẫn Hạo Hiên si tình vẫn chẳng thể quên được anh suốt hai năm qua, cũng lấy lẽ đó làm cái cớ mà không dám trở về Vũ Hán trong những kì nghỉ hè, huống chi là dự lễ kỉ niệm ở cái ngôi trường chết tiệt ấy.
Vậy mà vì một lý do củ chuối nào đó, hiện tại cậu lại đang ngồi với đám người say khướt từng học chung lớp 12 trong một buổi liên hoan riêng trước lễ kỉ niệm Ở VŨ HÁN
Mẫn Hạo Hiên ghét chính nơi cậu ấy sinh ra chỉ vì đi tới chỗ quái nào cũng gợi lại những kỉ niệm cũ bên cạnh Cao Lãng, cậu ấy cố nhốt mình ở nhà cả ngày nhưng không thể ngăn bản thân nghĩ về anh ta, như thể mùi anh ta nhiễm vào không khí Vũ Hán vậy, khó chịu tới mức bây giờ cậu có thể nốc cả két bia dù tửu lượng vốn chả tốt.
Huyền Trạch Dương ngồi bên cạnh, bỗng tựa vào vai Mẫn Hạo Hiên nói với giọng tỉ tê đầy khó chịu
" Hạo Hiên a! Cậu! Cậu ấy! Lên thành phố đã kiếm được bạn gái í lộn, bạn trai mới chưa? " Phát âm được dăm ba chữ cậu ta lại nấc lên một nhịp làm sặc mùi cồn nồng nặc vào khứu giác Mẫn Hạo Hiên "Điền Cao Lãng, tên người yêu cũ chết dẫm của cậu ấy, tôi chả hiểu sao cậu lại thích hắn được, thành tích học tập thì kém, suốt ngày bắt nạt người khác, và giờ thì hắn còn đá cậu "
"Nghe đây Trạch Dương! Nếu cậu còn muốn giữ cái chân để tới dự lễ kỉ niệm ngày mai thì khôn hồn ngậm mồm lại đi "
Mẫn Hạo Hiên tì mạnh những ngón tay vào cốc của mình, mặt mày tối sầm lại, giọng hầm hầm cố rít lên những âm tiết một cách đáng sợ nhất. Nhưng Huyền Trạch Dương trông không có vẻ nghiêm túc với lời đe dọa đó, cậu ta ngả ngớn vươn vai về phía sau, kiễng ghế rồi cười khanh khách
" Thật may vì tên đáng sợ đó đã biến mất, tôi không trách cậu , Hạo Hiên. Tôi chỉ quá ngán ngẩm với những cuộc gọi đầy hăm dọa từ anh ta rằng tôi sẽ nhừ tử nếu dám hạ loại cậu trong sổ theo dõi. Tôi đã ám ảnh tới mức thuộc luôn dãy số điện thoại đó rồi. "
Thiếu chút nữa thì cậu ta đã được Hạo Hiên tặng một cú đấm ở ngay góc trái hàm dưới, nếu đủ lực thì có thể làm vài cái răng văng ra luôn. Nhưng trước khi cậu ấy kịp làm vậy Huyền Trạch Dương đột ngột thét lên sau khi anh ta nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi ngã nhào xuống đất vì cái tư thế ngồi ghế khó chấp nhận đó.
Những người khác cười phá lên còn Hạo Hiên thì thấy tội nghiệp thay cho bộ dạng mất mặt của bạn mình, cậu thở hắt một hơi dài rồi xoay người lại, không khỏi giật mình khi thấy trạng thái kì lạ của Huyền Trạch Dương , há hốc miệng , bàng hoàng tới mặt cắt không còn một chút máu, như thể cậu ta vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nào đó
" Sao trông sợ hãi vậy Trạch Dương ,bạn gái cậu gọi hỏi thăm hả?"
Môi Trạch Dương mấp máy
"Là Điền.... Điền Cao Lãng! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro