CHƯƠNG 1

Cậu là một người song tính. Từ nhỏ, vì có một cơ thể đặc biệt như vậy nên cậu bị cha mẹ ghét bỏ. Người duy nhất quan tâm cậu là anh trai.

Cậu sống trên gác xép trong một ngôi nhà rộng lớn nằm giữa trung tâm thủ đô. Cha mẹ cậu có một công ti nhỏ làm ăn khá thuận lợi, anh trai cậu là một sinh viên đại học vô cùng thông minh và tài giỏi. Trái ngược với người anh trai được cưng nựng, yêu chiều thì cậu lại bị cha mẹ ghẻ lạnh. Từ nhỏ tới giờ, câu nói mà cậu nghe được nhiều nhất từ họ chính là: "đồ quái vật", "tại sao tao lại sinh ra cái loại như mày", "mày đúng là nỗi ô nhục của dòng họ Lục này"...

Cậu biết. Cậu biết mình có một cơ thể đặc biệt nên cậu mới bị mọi người ghét bỏ, bị gọi là quái vật. Tuy nhận thức được bản thân nhưng với một đứa trẻ như cậu thì vẫn không thể tránh được tủi thân trong lòng. Vì để xóa bỏ cản trở về giới tính, cậu chỉ biết cố gắng trở nên thật có ích cũng chỉ mong cha mẹ có thể bỏ qua thân thể dị thường này mà chấp nhận cậu.

Khi mới nhận thức được thân thể của mình, cậu vốn rất lạc quan. Đối với cậu, thân thể này cũng chỉ hơn nam nhân một "cô bé" và so với nữ nhân thì thừa một "cậu em", chúng thực sự không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, ít nhất là bây giờ. Cậu chỉ cần cất giữ bí mật đáng xấu hổ này vào một góc tối rồi sống như một người bình thường, như vậy không phải tốt hơn sao? Tại sao cha mẹ lại cứ xoáy sâu vào vấn đề thân thể, chẳng phải lờ nó đi thì tốt hơn sao? Cậu có đầu đủ hai tay hai chân, ngũ quan, trí tuệ còn có phần nhỉnh hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Không chỉ vậy, cậu vẫn có thể ăn uống, ngủ nghỉ, đi học và dọn nhà được mà. Cậu căn bản so với bạn cũng lứa không thua kém cái gì, cớ sao hai người họ phải ra sức dè bỉu cậu?

Thật con mẹ nó khốn nạn mà!

Cậu là do họ sinh ra, người tạo ra cậu là hai người họ, thân thể cậu có dị dạng thì người có lỗi là họ, mắc cái đ*o gì họ lại quay ra đánh đập, chửi bới cậu? Cậu căn bản không hề có lỗi, tội lỗi lớn nhất của cậu là đầu thai vào một gia đình máu lạnh. Lũ người độc ác đó sẽ có ngày phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Tội ác của chúng không thể tha thứ!

Năm nay cậu 17 tuổi, học lớp chuyên tại một trường trung học khá có tiếng. Thế nhưng không phải ai cũng biết, môi trường học tập mà cậu đang có này lại là do anh hai cầu xin cha mẹ, còn hai bậc phụ huynh kia nghĩ cậu vô dụng, định bụng không cho cậu đi học. Chính vì vậy, cậu biết ơn anh hai vô cùng. Ở trường, cậu cũng không có bạn, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình đọc sách. Vào giờ ăn trưa, cậu không muốn xuống dưới nhà ăn nên đã tự làm cơm mang đến trường và cầm hộp cơm tự làm ấy lên trên sân thượng vừa ăn vừa cảm nhận những phút dây bình yên ngắn ngủi ấy.

Cuộc sống học đường của cậu cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua. Cho đến một ngày, cậu mang cơm hộp lên sân thượng như thường lệ nhưng ở đó không chỉ có cậu mà lại có thêm một đám người khác. Năm bảy cô gái bu kín vào một chỗ, ríu rít nói chuyện, bàn tán xôn xao. Bỗng, từ trong đám đông, một giọng nói trầm khàn lười biếng vang lên:

- Ồn quá ...

Nghe giọng nói đó, đám con gái lại càng cười nói hăng hái hơn, có một cô gái còn lớn mật tỏ tình. Trong suy nghĩ non nớt của cậu, cậu cảm thấy vô cùng cảm thán người kia bởi được cô gái xinh đẹp như vậy tỏ tình, hẳn là hắn sẽ đồng ý đi.

Hắn cầm bao thư màu hồng, lật lại qua loa rồi chán ghét mà quăng đi:

- Lần sau đừng có đưa cho tôi cái thứ ngu ngốc đó.

Nói rồi hắn đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Cô gái vừa tỏ tình mặt đỏ lựng, thẹn đến phát khóc. Những cô gái xung quanh không những không an ủi mà còn cười nhạo cô:

- Hahaha, thời đại này rồi ai còn tỏ tình kiểu rẻ tiền như vậy chứ.

- Quê chưa kìa!

Cậu đứng ngây người, không để ý rằng hắn đã xuất hiện trước mặt cậu từ khi nào:

- Ở đây có một con sẻ nhỏ thích đi hóng chuyện người khác nhỉ?

- ???

Cậu sửng sốt, cuống quít lên toan bỏ chạy. Bỗng, cậu vấp chân, ngã oạch xuống đất. May mắn thay, hộp cơm trưa vẫn được con người ngốc nghếch kia ôm chặt nên chúng vẫn an toàn. Hắn nhìn thấy hộp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay cậu lại nổi ý xấu:

- Vừa nãy cậu đã nghe thấy chuyện của tôi, tôi thật sự rất xấu hổ - hắn giả vờ ra vẻ ngại ngùng - Sẻ nhỏ tính đền đáp như thế nào đây?

Nghe thấy vậy, cậu rối rít, lắp bắp giải thích:

- T...tôi...tôi không có tiền...

Hắn cũng bị dáng vẻ nhếch nhác của cậu làm cho bất ngờ. Con mẹ nó, cậu đây là được nuôi trong trứng hay sao mà ngây thơ (ngoo) đến vậy. Đánh giá cậu một hồi, hắn quyết lấy đi hộp cơm trên tay cậu:

- Cái này có vẻ hữu ích nhất trên người cậu rồi. Tôi sẽ lấy nó. Cậu sẽ không nói gì chứ?

- V...vâng...

Tuy nói như vậy nhưng mà cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối bởi đó là bữa ăn duy nhất mà cậu có được trong ngày. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hộp cơm ra:

- Ồ, cậu là con gái hay sao mà lại ăn cơm hộp kiểu này?

Hộp cơm có màu vàng xinh xắn, bên trong có cơm cuộn được tạo hình gấu panda, xúc xích cắt hình bạch tuộc, đến cả miếng trứng chiên cũng được tạo hình vuông vức. Bên cạnh đó, hộp cơm còn có một chút salad, có hai quả cà chua mini được xiên vào những chiếc nĩa nhỏ nhìn vô cùng dễ thương. Bố cục, màu sắc của hộp cơm nhìn rất tươi tắn, mang đến cảm giác ngon miệng.

Cậu nghe thấy hắn nói vậy thì cũng ngượng ngùng, lí nhí nói:

- Tôi thích nấu ăn...

- Ồ, ăn ngon đấy. Ngon hơn cả đầu bếp nhà tôi - hắn gắp một miếng trứng lên, nếm thử.

Được hắn khen ngợi, cậu vui sướng vô cùng bởi có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được người khác công nhận.

- Nếu anh thích như vậy thì ngày mai tôi sẽ làm tiếp - cậu vui tới mức nói ra tiếng lòng.

Hắn quay sang nhìn con người đang ngây ngô ở đằng kia, cười nhẹ:

- Vừa nãy cậu bảo rằng không có tiền. Chẳng bù nấu ăn ngon như vậy, hay sang làm đầu bếp cho tôi đi.

Lời đề nghị của hắn làm cậu vô cùng bất ngờ. Hắn nhìn cậu, cậu lại tránh đi:

- Ch...chuyện này, t...tôi...

- Tất nhiên tôi cũng không bắt cậu làm miễn phí, tiền lương cậu muốn thế nào thì tùy.

- Nh...nhưng...

Hắn vốn là người nóng tính nên nhìn con sẻ ấp úng mãi không nói thành câu này cũng không kiên nhẫn nổi:

- Có hay không? - hắn gằn giọng.

- C...có... - đối mặt với sự chất vấn của hắn, cậu chỉ có thể đồng ý.

Hắn đứng dậy, đưa một tấm danh thiếp cho cậu rồi bỏ đi:

- 6h tối nay có mặt ở nhà tôi, đừng đến muộn.

Cậu cầm tấm danh thiếp, ngây ngô nhìn nó. Tấm danh thiếp có màu nâu sữa, in lên trên đó là một dòng chữ màu café ngay ngắn "Trần Triển Nam". Năm nay tuy đã 17 tuổi rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào một chất liệu giấy cao cấp đến vậy. Cậu đưa tay lên, xoa xoa dòng chữ ghi tên của hắn, mỉm cười rồi âm thầm cảm thán. Phải mãi đến khi tiếng trống về lớp vang lên thì cậu mới bừng tỉnh, vội thu dọn hộp cơm rồi chạy về lớp.

__Hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro